[Pizzaburger] Ghét Nhưng Yêu
#Giới thiệu
Tg :P
Ok, vì cái truyện kia flop quá nên t đi viết truyện mới :P
Tg :P
Tôi có lấy idea về bối cảnh và tuổi tác của ông @lao_anh_2006 trên tik
Tg :P
Ok, giờ vào giới thiệu
Elliot
Elliot - sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc
Tuổi: 18
Tính cách: Lười biếng nhưng thông minh quái đản. Miệng độc, thích trêu chọc người khác. Tự tin, đôi khi hơi quá mức. Bề ngoài bất cần nhưng thật ra cực kỳ quan tâm người mình thích. Thích gây chuyện chỉ để được chú ý
Sở thích: đụng vào giới hạn chịu đựng của 007n7
Lý do: …vì cậu ấy dễ đỏ mặt, dễ cáu, đáng yêu
007n7
007n7 – sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin
Tuổi: 17
Tính cách: Nhạy cảm, dễ ngại, dễ bực. Kiểu người sống gọn gàng, nghiêm túc, ghét bị làm phiền. Ngoài mặt lạnh, trong lòng mềm. Không giỏi đối phó với người như Elliot,...
Sở thích:???
Còn nhiều nhân vật khác nữa...
Tg :P
Lười giới thiệu mấy nhân vật khác quá...💔
Seven là kiểu sinh viên “con ngoan trò giỏi”, người mà các giáo sư thích vì học tốt, còn bạn bè nể vì trầm ổn
Cậu sống ngăn nắp, lịch sự và hiền, nói chung là hoàn toàn trái ngược với Elliot. Vấn đề là… Eliot không để yên cho Seven sống yên ngày nào
Tiếng đập cửa, tiếng anh ta gõ tường chỉ để hỏi
Elliot
Seven~~ đang làm gì đó? Ra đây tôi chọc chút nha?
Mỗi ngày Seven đều tự nhủ
007n7
“Không được giết người… Không được giết người…"
Nhưng tim cậu lại đập nhanh mỗi khi Elliot cười, đúng kiểu khó chịu đến mức… đáng sợ
Hai căn phòng sát nhau ở dãy Ký túc Xá K, Đại học XXX. Tường mỏng đến nỗi Seven nghe rõ Elliot trở mình vào ban đêm, còn Elliot nghe được tiếng Seven gõ bàn học
Tầng lầu này ai cũng biết: Căn phòng 202 và 203 là vùng chiến tranh lạnh
Elliot thì tìm mọi cách tiếp cận, trêu chọc, gõ cửa, chôm đồ, xin đường, hoặc giả vờ bị thương để kéo sự chú ý
Seven thì bực muốn chết, nhưng lại luôn mở cửa, không bao giờ ngó lơ hoàn toàn
Vai j cx đc
Ghét gì mà dính nhau hoài vậy?
Nhưng bọn họ không bao giờ thừa nhận
Ban đầu là hàng xóm “đáng ghét” gây rối nhau từng ngày
Dần dần, Elliot biết rằng 007n7 luôn cô đơn và sống trong áp lực
Còn Seven phát hiện Elliot không hề vô tâm như vẻ ngoài
Hai kẻ đối nghịch dần học cách dựa vào nhau
Cho đến một hôm… Elliot không còn cười phá như mọi khi, và Seven chợt nhận ra mình đã cần Elliot đến mức nào
Tg :P
Chúc các nàng có một ngày vui vẻ💝
Chap 1. Xui xẻo
Tg :P
Ok, t đặt hy vọng vào bộ truyện này
Buổi sáng ở khu ký túc xá Đại học XXX lúc nào cũng náo nhiệt: tiếng sinh viên chạy vội vì trễ giờ, tiếng chuông xe đạp lách cách, vài tiếng cười của nhóm bạn năm nhất còn đầy năng lượng. Nhưng với 007n7, một buổi sáng bình yên nghĩa là… không gặp Elliot
Tiếc là đời không bao giờ dễ dàng như thế
007n7
/Khóa cửa phòng, đeo balo lên vai, vừa nhẩm trong đầu lịch học hôm nay/
“Tiết 1 Triết học… Tiết 2 Nhập môn lập trình… Hy vọng không gặp tên quỷ đó”
Một bàn tay từ phía sau túm cổ tay cậu lôi đi như thể đó là điều hoàn toàn bình thường
007n7
Elliot?! Buông tay ra!
Elliot
Nhưng tôi thích lôi cậu đi cơ
Hắn nói tỉnh bơ, chỉ có 007n7 đang đỏ mặt vì tức
Cậu giật mạnh tay, không được. Kéo, không được. Vặn, không được nốt. Bàn tay của Elliot như thể khóa sắt. Đã thế hắn còn nhếch mép cười, cái kiểu cười khiến 007n7 muốn đập sách vào mặt hắn
007n7
Cậu bị gì vậy Elliot?!
007n7
Chúng ta đâu có học chung đường!
007n7
/Đứng hình 0.5 giây/
Elliot
Năm nay tôi chuyển ngành
Elliot
Cùng khoa với cậu đấy
Elliot
/Cúi xuống thì thầm, giọng nhỏ nhưng lại khiến 007n7 sởn cả người/
"Cho dễ gặp nhau"
007n7
TẠI SAO LẠI PHẢI DỄ GẶP?!
Elliot
Vì tôi thích chọc cậu
007n7 muốn quay đầu về phòng trốn luôn
Con đường đến trường không xa, nhưng đi với Elliot thì dài như kỷ nguyên. Hắn vẫn nắm tay cậu, thản nhiên như thể hai người đang hẹn hò
Đi qua cổng trường, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào
Vai j cx đc
Hình như là cặp đôi mới của khoa
Vai j cx đc
Nhìn Elliot kìa, nắm tay chặt thế…
007n7 chỉ muốn đào hố chui xuống
007n7
/Nghiến răng/
Buông. Tay. Ra
007n7
/thở dài/
💭Thằng này… đúng là thiên tai
Khi vào giảng đường, 007n7 vừa thở phào vì cuối cùng tên kia cũng buông tay, thì—
Elliot
/Kéo cậu ngồi xuống đúng ghế cạnh mình/
007n7
Cậu ngồi chỗ khác đi
007n7
Nhưng tôi không thích
Giáo viên
/Bước vào, bắt đầu điểm danh/
Elliot…?
Elliot
Có ạ
/quay qua nháy mắt với 007n7/
Giáo viên
Tốt, hai em ngồi cạnh nhau thế này thì tiện làm bài tập nhóm lắm
Elliot
/Cười hớn hở như trúng số/
Thấy chưa? Định mệnh nó vậy đó
Tan tiết, 007n7 chạy như bay về ký túc xá, chỉ muốn trốn vào phòng để thở. Nhưng khi vừa mở cửa—
Cửa bên cạnh mở ra cùng lúc. Một cái đầu thò ra
007n7
/Đứng hình lần thứ hai trong ngày/
…Cậu ở phòng nào?
Elliot
/Chống tay lên khung cửa, nhìn cậu với ánh mắt… vô cùng nguy hiểm/
Tốt quá. Gần nhau như thế này, dễ chăm sóc nhau lắm
007n7
Ai cần cậu chăm sóc?!
Hắn cười, nụ cười mà 007n7 chắc chắn là điềm gở cho cuộc sống yên bình của mình
Khi cửa phòng đóng lại, 007n7 ôm đầu
007n7
Trời ơi… Năm học này tiêu rồi
Cạnh bên, Elliot đang tựa cửa phòng mình, cười nhếch mép
Elliot
Năm học này… vui rồi
*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚END CHAP 1˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*
Chap 2. Kéo đi ăn sáng
Tg :P
Chúc mn buổi tối vv :P
Chuông báo thức réo lên đúng 6:00, nhưng 007n7 vẫn nằm úp mặt vào gối, cố kéo chăn trùm kín đầu để trốn buổi sáng lạnh lẽo
007n7
/thì thầm/
"Năm phút nữa thôi… năm phút nữa…"
Và như lần nào cũng vậy, kẻ gây rắc rối quen thuộc xuất hiện
Một tiếng gõ cửa cực mạnh vang lên, không phải kiểu gõ bình thường mà như muốn phá cửa
Elliot
Này nhóc, dậy chưa?
Elliot
Đừng nói là cậu còn ngủ đấy nhé
007n7
/Giật mình ngồi bật dậy, tóc rối tung/
Elliot… anh bị gì vậy?
007n7
Mới sáng ra đã gõ như đòi nợ…
Elliot
/Mở cửa bước vào như nhà mình/
Để chắc chắn cậu không chết trong chăn
007n7
Tôi 17 tuổi, khỏe mạnh. Không chết được
Elliot
Nhưng trông cậu thì giống xác ướp thật đấy
Nói rồi Elliot bước lại gần, thản nhiên nhéo má cậu một cái thật mạnh
Elliot nhìn vẻ mặt đỏ bừng của 7n7 rồi cười
Elliot
Tức lên trông còn dễ nhìn hơn
007n7
Tôi không dễ thương!
007n7
Với lại đừng gọi tôi là nhóc!
Elliot
Tôi lớn tuổi hơn cậu, nhóc con
7n7 bực mình, nhưng không phản bác được
007n7
Anh qua đây để làm phiền tôi đúng không?
Elliot
Không, tôi qua để kéo cậu đi ăn sáng
Elliot cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, cười một cách vô lý
Elliot
007n7, cậu ngủ nướng đến mức quên hôm nay có tiết thầy Rayan môn toán đúng không?
7n7 cứng đơ. Đó là giáo viên ác quỷ nhất khoa
Cậu mặt đỏ như trái cà chua, chụp lấy cặp rồi đẩy Elliot ra khỏi cửa
007n7
Được rồi, anh ra ngoài!
007n7
Tôi không muốn bị quấy rối lúc thay đồ!
Elliot
/Khoanh tay tựa vào tường, cười nhẹ/
Dễ xấu hổ thật
Vài phút sau, 7n7 bước ra, quần áo gọn gàng. Elliot nhìn từ trên xuống dưới rồi gật đầu
Elliot
Ổn, nhưng mặt cậu… vẫn đỏ à?
Cả hai cùng đi xuống cổng khu trọ. Elliot đút tay túi quần, bước cạnh 7n7, giọng trêu chọc
Elliot
Hôm nay tôi dẫn cậu đi ăn bánh mì trứng
Elliot
Không được nói không
007n7
Tôi… đâu có nói không…
Elliot quay sang nhìn, mỉm cười cực nhẹ nhưng lại khiến tim 7n7 đập loạn
Elliot
Vậy mà cậu vẫn đi cùng tôi
Trong lúc chờ đồ ăn, Elliot chống tay trên quầy, hỏi
Elliot
Này 007n7, cậu có biết tại sao tôi hay trêu cậu không?
007n7
…vì anh thích gây sự?
Elliot
/Giọng trầm xuống một chút/
Vì mặt cậu lúc nổi giận nhìn… đáng yêu
007n7
/Suýt ném cái bánh mì vào mặt Elliot/
A— anh im đi!!
Elliot bật cười, tiếng cười sảng khoái đến mức chủ quán cũng nhìn
Sau khi ăn xong, Elliot kéo tay áo 7n7
Elliot
Và tôi không muốn bỏ cậu lại đâu
007n7
/Ngẩn người, tai nóng bừng lên/
Họ bước vào khuôn viên trường đại học, hai người đi cạnh nhau như thể đã thân từ lâu, dù ngoài miệng vẫn cãi nhau suốt
Trong đám đông sinh viên, Elliot bất giác nhìn sang 7n7, nụ cười dịu lại
Elliot
💭Trêu cậu… đúng là vui thật
*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚END CHAP 2˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play