Đảo Tiên
Chương 1: Khởi đầu
Mai An - Nàng
/ ngồi tận hưởng sóng biển /
Lan Anh - Cô
Đảo mình mới có người trôi vào đó
Mai An - Nàng
Loài người á?
Lan Anh - Cô
Nào? Đi xem không?
Mai An - Nàng
/ ngồi bật dậy /
Mai An - Nàng
Ư/ nhón chân /
Mai An - Nàng
Ở đây đông quá
Lan Anh - Cô
Xíu nữa chị sẽ đưa em tới nhà mẹ
Lan Anh - Cô
Em quên rồi à?
Lan Anh - Cô
Tất cả những người trôi dạt vào đây đều được đưa đến nhà mẹ mà/ cười /
Tuyết Nhung
Hai con đến chơi à
Tuyết Nhung
Nhau vào nhà đi
Mai An - Nàng
Dạ, thưa mẹ con vào
Nàng hí hửng chạy vào nhà cùng giỏ trái cây mà nàng đã dùng cả buổi chiều quý báu của mình để hái
Mai An - Nàng
Mẹ ơi, con có quà cho mẹ và tên loài người kia nè/ cười /
Tuyết Nhung
Hai con đến chơi đã là niềm vui của ta rồi
Tuyết Nhung
Lại còn quà cáp
Mai An - Nàng
Tên con người kia ở đâu vậy ạ?
Tuyết Nhung
Trong phòng bệnh đó
Tuyết Nhung
Đây là lần đầu tiên con gặp con người phải không
Mai An - Nàng
Dạ, đúng rồi!
Tuyết Nhung
Vậy thì con mau đi xem đi nhé
Mai An - Nàng
Dạ/ chạy đi /
Tuyết Nhung
Con ở đây nói chuyện với ta một chút
Mai An - Nàng
Đây là con người á?
Mai An - Nàng
Cũng giống tiên nam ở đây thôi
Mai An - Nàng
Mà có điều...
Mai An - Nàng
Cũng đẹp traii
Mai An - Nàng
/ chọt chọt má anh /
Gia Khang - Anh
Ưm/ khẽ cử động /
Mai An - Nàng
Mẹ ơi, tên con người đó cử động rồi!/ vừa xuống tầng vừa nói/
Tuyết Nhung
Ồ / ngước lên /
Tuyết Nhung
Cậu trai này đang rất khỏe mạnh
Tuyết Nhung
Chắc chút nữa là sẽ tỉnh ngay ấy mà
Mai An - Nàng
Ồ/ thích thú nhìn anh /
Đây là lần đầu tiên nàng gặp một con người đấy
Trước giờ, nàng chỉ nghe mẹ kể những câu chuyện về loài người, về thế giới bên ngoài
Nhưng chưa bao giờ nàng được gặp " loài người" hay bước tới " thế giới bên ngoài"
Nói một chút về nàng và đảo Tiên
Đảo Tiên là nơi các nàng hay chàng tiên được sinh ra
Ở nơi này, chẳng có ai là cùng huyết thống với ai cả
Tất cả đều được nở ra từ một bông hoa
Và "mẹ" chính là người qua sát quá trình hoa nở
Nơi đây và thế giới loài người là hai thế giới hoàn toàn khác nhau
Rất hiếm khi có người trôi dạt vào đây
Nhưng một khi họ đã đến đây rồi
Quay lại thế giới của họ được nữa
Chương 2: Tỉnh lại
Gia Khang - Anh
/ từ từ mở mắt /
Gia Khang - Anh
Đây là đâu...?
Lan Anh - Cô
Đây là Đảo Tiên / cười/
Gia Khang - Anh
Sao tôi lại ở đây?
Tuyết Nhung
Vì cậu đã bị trôi dạt vào đây đó
Gia Khang - Anh
* Gì chứ? Mình nhớ là mình đâu có ra khơi?*
Lan Anh - Cô
Nè, uống nước ấm đi
Lan Anh - Cô
Cậu mới tỉnh lại, chưa khỏe hẳn đâu/ cười /
Gia Khang - Anh
Ờ...tôi cảm ơn
Mai An - Nàng
/ nhìn anh /
Gia Khang - Anh
/ thấy nàng /
Gia Khang - Anh
* Sao cô bé cứ nhìn mình mãi thế*
Gia Khang - Anh
* bộ mặt mình có đính gì à?*
Tuyết Nhung
Chào cậu, tôi là Tuyết Nhung
Tuyết Nhung
Chủ của nơi này
Tuyết Nhung
Còn đây/ hướng tay về phía cô /
Tuyết Nhung
người đã cứu cậu đó
Lan Anh - Cô
Cậu có thể gọi tôi là Lan Anh cũng được mà
Lan Anh - Cô
/ cười, nắm tay anh /
Gia Khang - Anh
À, ờ... Lan Anh
Tuyết Nhung
Còn đây/ hướng tay về phía nàng/
Mai An - Nàng
Chào/ vẫy tay, cười /
Gia Khang - Anh
Ờ, ừm chào nhé
Gia Khang - Anh
Tôi tên là Gia Khang
Lan Anh - Cô
Tên cậu đẹp thật đó nha
Lan Anh - Cô
Được rồi, chúng tôi về đây
Lan Anh - Cô
Cậu nhớ ăn trái cây chúng tôi hái đó nha/ vẫy tay, nháy mắt /
Lan Anh - Cô
Đi thôi, Mai An
Gia Khang - Anh
ừm, tạm biệt
Mai An - Nàng
Chị đã cứu anh ta thiệt hở?
Lan Anh - Cô
Bí mật đó/ cười , nháy mắt với nàng /
Mai An - Nàng
Không muốn nói thì thôi
Chẳng lâu sau cũng đến nhà nàng
Lan Anh - Cô
Đến nhà em rồi kìa
Mai An - Nàng
Em vào nhà đây
Lan Anh - Cô
Tạm biệt/ vẫy tay /
Tất cả vị tiên ở đây đều không cùng huyết thống
Nên mỗi họ đều ở một căn nhà riêng
Mai An - Nàng
Ai mà nấu ăn ngon thế không biết/ tự mãn /
Nàng vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ
Mai An - Nàng
Biểu hiện của chị hồi sáng là sao nhỉ
Mai An - Nàng
Chị cười với anh ta, nháy mắt với anh ta
Mai An - Nàng
Lại còn nắm tay
Mai An - Nàng
Đó giờ chị đâu làm thế với chàng trai nào?
Mai An - Nàng
khó hiểu ghê
Chương 3: Đón bình minh
Lúc mà mặt trời vẫn còn chưa ló dạng
Ta đã có thể nhìn thấy trên bãi biển, là một nàng tiên xinh đẹp với chiếc váy dài đến đùi và hai chiếc nơ hai bên đầu
Nàng ngồi bệt xuống cát, nhắm mắt mà tận hưởng gió biển
Gió biển buổi sáng man mát, dịu dàng và cũng thật dễ chịu
Sau lưng nàng, bất chợt cất lên một giọng nói dịu dàng, trầm ấm
Nàng không giật mình, cũng chẳng phản ứng gì
Nàng ngước lên nhìn người đang nói chuyện với mình
Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt thanh tú, thư sinh, sóng mũi cao, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta nhìn mà cứ như là bị hút vào
Gia Khang - Anh
Sao em ra biển sớm vậy?
Gia Khang - Anh
Ăn uống gì chưa đó?
Mai An - Nàng
Chút nữa về nhà em sẽ ăn
Gia Khang - Anh
Em sống riêng à?
Gia Khang - Anh
Năm nay em bao nhiêu tuổi?
Gia Khang - Anh
Năm nay anh 23 rồi
Mai An - Nàng
Thế là anh bằng tuổi chị Lan Anh rồi!
Gia Khang - Anh
Cô ấy cũng 23 à?
Mai An - Nàng
Mà sao anh ra đây sớm thế
Gia Khang - Anh
Anh muốn đón bình minh
Mai An - Nàng
Có đói không? để em về nhà lấy đồ ăn cho anh
Mai An - Nàng
/ định đứng lên /
Gia Khang - Anh
/ nắm tay nàng, kéo lại /
Gia Khang - Anh
Anh không đói
Gia Khang - Anh
Em ở đây đón bình minh cùng anh, nhé?
Mai An - Nàng
Ừm, cũng được/ cười /
Gia Khang - Anh
À, không có gì
Mai An - Nàng
Có gì là phải nói em biết đó nha
Mai An - Nàng
Không có được giấu đâu
Gia Khang - Anh
Anh biết mờ
Cả hai cứ ngồi đó, trò chuyện với nhau mãi
Mặt trời cuối cùng cũng chịu moi lên từ những đám mây
Toả những tia nắng dịu dàng và ấm áp xuống thế gian
Gia Khang - Anh
Mặt trời mọc rồi
Mai An - Nàng
Đẹp thật đó/ cười mỉm /
Gia Khang - Anh
* Mặt trời lớn đúng là đẹp thật...nhưng mặt trời nhỏ lại đẹp hơn nhiều*
Mai An - Nàng
Được rồi! / đứng lên, phủi cát /
Mai An - Nàng
Đi ăn sáng với em
Mai An - Nàng
/ đưa tay ra /
Gia Khang - Anh
Từ đây đến nhà em có xa không?
Mai An - Nàng
Không/ lắc đầu /
Mai An - Nàng
/ dừng lại /
Mai An - Nàng
Vào đi, em nấu cho anh ăn
Gia Khang - Anh
Được vậy thì anh cảm ơn
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, trước mặt là một cô gái đang cậm cụi nấu ăn cho mình
Trong nhà nàng rất dễ chịu, có mùi thơm thoang thoảng mà chính anh cũng không biết đó là mùi gì
Nàng bước ra khỏi bếp cùng một khay bánh vừa nướng xong còn nóng hổi
Gia Khang - Anh
* thơm ghê*
Mai An - Nàng
/ rắc bụi tiên /
Gia Khang - Anh
Em vừa rắc gì lên vậy
Mai An - Nàng
Thuốc độc để anh ăn đó
Mai An - Nàng
/ phụt cười / haha
Mai An - Nàng
Em đùa thôi mà, phản ứng gì ghê thế?
Gia Khang - Anh
Anh tưởng em làm thiệt
Mai An - Nàng
Em chỉ vừa rắc bụi tiên băng để cho bánh bớt nóng thôi
Mai An - Nàng
Nè/ đưa anh một cái bánh /
Mai An - Nàng
Anh ăn thử đi
Gia Khang - Anh
Ưm, ngon quá✨/ sáng mắt /
Gia Khang - Anh
Em đúng là nấu ngon số 1/ giơ like cho nàng/
Mai An - Nàng
Ngon thì ăn thêm đi
Mai An - Nàng
Em còn nhiều lắm đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play