[AllKira] Của Hàng, Hoa Và Cỏ.
Ken×Kira - Hoa Chiều Tím
‧͙⁺˚*・༓☾ Hoa Chiều Tím ☽༓・*˚⁺‧͙
Gió cuối ngày thổi qua những rặng cỏ ven đồi, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa chiều tím.
Kira đứng đó, dựa lưng vào một thân cây khô đã quen thuộc, mắt đỏ hơi nheo lại vì chút ánh nắng còn sót lại trên đường chân trời.
Hoàng hôn hôm nay đẹp đến mức như một bức tranh cũ - những gam màu chảy vào nhau, dịu xuống, rồi tan ra như hơi thở nặng trĩu của một người đang giữ điều gì trong lòng.
Cậu đã đến đây bốn mươi lăm phút rồi. Thường thì Ken sẽ xuất hiện sau mười, mười lăm phút. Mỗi lần đều đúng lúc, y như thể có một sợi dây vô hình nối giữa hai người.
Nhưng hôm nay… trời sắp tắt nắng mà Ken vẫn chưa đến..
Kira bứt nhẹ một cành hoa chiều tím mọc thấp dưới chân mình.
Những cánh hoa mềm và lạnh, cứ run lên mỗi khi gió lướt qua.
Lần đầu Ken gặp cậu ở chỗ này cũng là vào một buổi chiều tím như thế - khi Kira đang trốn khỏi cái thế giới ồn ào và thở như một con mèo lười bị ai đó làm phiền.
Ken không nói gì, không lại gần, chỉ đứng cách một đoạn đúng bằng một nhịp thở. Từ ngày đó, họ gặp nhau hầu như chiều nào.
Không hẹn, nhưng chẳng bao giờ bỏ.
Kira cứ nghĩ việc đó là thói quen vô nghĩa, giống như việc cậu luôn chọn đúng chỗ này để ngồi.
Nhưng hôm nay, khi Ken không đến, cậu mới nhận ra… Nó không đơn giản như vậy.
Kira hạ mắt, giọng nói chỉ đủ cho hoa nghe:
Cậu không có quyền trách. Ken chưa bao giờ hứa gì với cậu.
Tình cảm giữa họ nhẹ đến mức chỉ cần gió mạnh một chút là có thể thổi bay.
Nhưng chính cái nhẹ đó lại khiến tim Kira nhói một cách kì lạ - nhói theo kiểu không buồn đến mức đau, nhưng đủ để cậu phải đưa tay lên ngực như muốn giữ yên nó lại.
Một thời gian dài, Kira cứ nghĩ mình chỉ đơn giản là thích cảm giác được Ken đứng cạnh. Không chạm vào.
Không nói nhiều. Không hỏi cậu điều gì. Một sự hiện diện đủ để biết mình không một mình, nhưng không khiến cậu phải giấu đi phần yếu mềm của bản thân.
Nhưng hôm nay… Hơi thiếu một chút thôi mà cậu cảm thấy cả buổi chiều trở nên rộng quá mức.
Ánh nắng tím dần tắt. Cậu xoay mặt sang hướng con đường đất nơi Ken vẫn đi đến.
Cậu siết chặt bông hoa trong tay.
Kira
"Mày bị gì vậy..Kira?"
Kira
"Ken đâu phải người của mày đâu chứ-.."
Lúc cậu vừa định quay đi thì có tiếng bước chân, vội nhưng không ồn, như người ta cố không làm đất đá bắn tung để hoa không rụng.
Bóng của Ken đổ dài trên mặt đất trước khi anh kịp đến gần.
Ken gọi, hơi thở có chút gấp.
Ken
Xin lỗi. Tui đến trễ..
Kira quay mặt đi chỗ khác.
Ken
Nhưng em vẫn đứng đây,..
Ken nói, giọng trầm và hơi ấm lên vì chạy.
Kira
Tớ đứng ở đây trước. Không liên quan.
Ken bật cười nhẹ - một tiếng cười khiến gió cũng dừng một nhịp.
Anh bước đến sát bên cạnh Kira, giữ đúng khoảng cách quen thuộc.
Ken
Hôm nay hơi kẹt chút. Tui sợ em về mất...
Kira hỏi, nhưng giọng nhỏ đến mức như tan vào chiều.
Ken
Vì nếu tui đến mà không thấy em… chắc tui sẽ buồn.
Câu trả lời thật thà một cách dịu dàng khiến tim Kira đánh lệch một nhịp.
Cậu cúi xuống nhìn bông hoa chiều tím trong tay. Một cánh đã gãy.
Kira
Tớ đâu bắt cậu đến mỗi ngày... Ngốc ạ.
Ken
Nhưng chiều nào tui cũng muốn đến..!
Gió thổi làm tóc Kira bay nhẹ sang một bên. Cậu mím môi, mặt hơi đỏ lên vì câu nói đó. Ken chẳng bao giờ dùng từ hoa mỹ.
Nhưng từng câu của anh luôn mềm và thật đến mức nếu cậu lỡ thở mạnh hơn một chút là sẽ muốn tin hết.
Họ đứng yên một lúc. Những bông hoa chiều tím rũ xuống như nghẹn lại trong ánh hoàng hôn.
Kira
Nếu một ngày… Cậu không đến nữa thì sao?
Ken nghiêng đầu nhìn cậu.
Ken
Vậy tui sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Kira
Cậu nói như dễ lắm vậy.
Ken không đáp. Anh bước nhẹ lại, đưa tay phủi một cánh hoa dính trên mái tóc đỏ sẫm của Kira.
Động tác chậm tới mức như sợ cậu sẽ tan ra nếu chạm mạnh hơn.
Ken
Tui đến không phải vì nghĩa vụ. Tui đến vì… Em ở đây.
Một câu đơn giản, nhưng nó chạm đúng nơi cậu luôn cố che lại.
Đúng như hoa chiều tím - đẹp nhất vào lúc ngày sắp tắt, khi những điều người ta giấu đi dễ bị ánh hoàng hôn làm lộ ra.
Kira hít vào một hơi rất khẽ.
Kira
Hôm nay cậu đến muộn… Tớ tưởng…
Ken
Tưởng tui không đến nữa?
Ken hỏi, giọng dịu xuống thành một đường hơi.
Ken nhìn cậu lâu một chút, rồi đáp nhẹ như gió chạm vào mặt nước:
Ken
Kira, nếu tui không đến… Chắc là thế giới đã gặp chuyện rồi.
Câu nói ấy khiến tim Kira mềm ra hoàn toàn. Cậu cúi mặt xuống, môi mím thành một đường nhỏ.
Kira
Vậy cậu đến đi, đừng có biến mất.
Hoa chiều tím dưới chân họ đung đưa như mỉm cười. Gió cuối cùng của ngày lướt qua, mang theo sắc tím lan nhẹ khắp khoảng đất nhỏ hai người đang đứng.
Kira siết bông hoa trong tay, rồi nói rất khẽ, như nỗi lòng bị ánh chiều bắt gặp:
Kira
Ken… nếu cậu không đến nữa, chắc tớ-..
Cậu dừng lại, hơi xấu hổ.
Ken đứng sát thêm nửa bước.
Kira ngẩng đầu, mắt đỏ ánh lên trong ánh chiều muộn.
Ken khựng lại. Nét bất ngờ trong mắt anh chỉ tồn tại một giây rồi tan thành nụ cười dịu như hoàng hôn buông xuống sau đồi.
Kira nuốt khan. Tim cậu mềm đến mức như đang tan vào sắc tím quanh mình.
Kira
Cậu thích… Hoa chiều tím không?
Ken
Đẹp vào những lúc em nghĩ mình không ai thấy,
Ken
Và em mềm, nhưng kiên định đến lạ.
Kira cúi đầu. Mặt đỏ như ráng chiều.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy muốn giữ một ai đó lại, ngay tại đây, trong giờ phút ngày sắp tắt này.
Ken nhìn cậu, ánh mắt ôn như gió cuối ngày.
Ken
Kira… Có chuyện gì sao?
Còn tim Kira thì đã trả lời thay cậu từ rất lâu rồi - từ từng buổi chiều Ken bước đến, từ từng lần anh đứng cạnh không chạm vào, từ từng hơi thở dịu nhẹ không làm cậu sợ.
Cậu hít vào một hơi thật sâu.
Kira
Tớ nghĩ… Tớ thích cậu rồi.
Hoa chiều tím dưới chân họ rơi nhẹ một cánh.
Và hoàng hôn, như để chứng kiến khoảnh khắc đó, nhuộm cả bầu trời thành một màu tím mềm vô tận.
ʚ_________𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔__________ɞ
CainoncuaOboi
♡.•♬✧⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾*+:•*∴
CainoncuaOboi
Avatar toi thế nàooo😏... bé yêu của toi đó mấy nàngg😋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play