Định Mệnh Trở Lại Sau Ba Năm
Chương 1: Gió Mùa Hạ Chạm Vào Anh
Mùa hạ năm ấy, Hạ An vừa mười bốn tuổi—cái tuổi còn ngây ngô nhưng trái tim lại dễ xao động trước một ánh nhìn ấm áp. Còn Lục Phong, hai mươi lăm, là bạn thân nhiều năm của anh trai cô. Anh thường xuyên tới nhà họ Hạ, như một cơn gió lặng lẽ nhưng lại để lại trong căn nhà nhỏ ấy chút ấm áp đặc biệt.
Và với Hạ An, anh là cả một mảnh trời riêng.
Chiều hôm đó, ánh nắng nghiêng xuống sân, vàng dịu như trôi trên mái tóc dài của cô. Hạ An đang ngồi xếp chồng những cuốn sách luyện thi vào một góc, loay hoay đến mức tóc mái rủ xuống che nửa mắt.
Lục Phong(Na9)
Cẩn thận, đừng để rơi
//Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.//
Cô giật mình quay lại. Lục Phong đứng dựa vào khung cửa, áo sơ mi trắng hơi xăn tay, gió lùa nhẹ vào khiến vạt áo khẽ bay. Trông anh trưởng thành, chỉn chu, nhưng ánh mắt lại mềm đến mức khiến tim cô đập lỡ một nhịp
Hạ An(Nu9)
Anh… sao lại đến giờ này?
Lục Phong(Na9)
Anh rảnh //Lục Phong mỉm cười, bước lại gần, cúi xuống nhặt cuốn sách cô vừa làm rơi// An của anh lúc nào cũng bừa bộn.
Tay anh vô thức đưa lên, gạt nhẹ sợi tóc dính trên má cô.
Khoảnh khắc ấy quá nhanh, nhưng đủ để khiến toàn thân Hạ An nóng bừng. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ nghe rõ nhịp tim mình như tiếng trống vang.
Hạ An(Nu9)
Đừng động… tóc em rối.
Lục Phong(Na9)
Rối thì anh chỉnh lại cho //Anh nghiêng đầu, giọng đùa nhưng ánh mắt lại không hề giỡn.//
Một khoảng im lặng mỏng manh bao phủ cả hai. Hạ An nghe rõ hơi thở của anh, gần đến mức khiến đầu óc cô trống rỗng. Cô khẽ lùi lại một bước, nhưng cổ tay đã bị anh giữ nhẹ.
Hạ An(Nu9)
Em… tự làm được mà.
Lục Phong(Na9)
Anh biết. Nhưng anh muốn làm.
Lục Phong(Na9)
Anh muốn làm.
Một câu nói giản đơn nhưng lại khiến cô đỏ mặt đến tận mang tai. Những cử chỉ của anh—chăm chút, quan tâm, đôi khi quá mức bình thường—khiến cô bối rối không biết nên tin vào điều gì.
Lục Phong lớn hơn cô nhiều tuổi. Anh lúc nào cũng bình tĩnh, chín chắn, không bao giờ vượt quá giới hạn. Nhưng đôi khi… ánh mắt ấy, hành động ấy, lại khiến cô cảm thấy như anh đang vô thức kéo cô về gần hơn một nhịp.
Một nhịp… đủ để trái tim cô không nghe lời thêm nữa.
Buổi tối, khi ra sân lấy đồ, Hạ An bất ngờ bắt gặp Lục Phong đang đứng dưới gốc cây hòe. Anh đang cầm chiếc khăn tay cô làm rơi lúc chiều, khe khẽ mỉm cười với chính mình.
Cô bước lại gần, khựng lại vài giây rồi nhẹ giọng
Hạ An(Nu9)
Anh tìm gì vậy?
Lục Phong(Na9)
Không tìm gì cả. Chỉ là…
Anh đưa chiếc khăn lên, ánh mắt hơi trầm xuống.
Lục Phong(Na9)
…thấy mùi hương của em trên cái này. Ngọt quá.
Hạ An muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Tai cô đỏ đến mức có thể phát sáng.
Hạ An(Nu9)
Sao anh nói mấy câu… kì như vậy?
Lục Phong(Na9)
Vì đó là sự thật. //Anh cười nhẹ// Hay em muốn anh nói dối?
Cô không trả lời, chỉ cúi đầu, bàn tay siết lại.
Khoảng cách giữa họ, đôi khi gần đến mức khiến cả thế giới xung quanh như đông cứng lại.
Nếu trái tim có thể gửi tín hiệu rõ ràng, có lẽ cả hai đã nghe thấy tiếng thình thịch đang giằng xé trong lồng ngực của nhau.
Đêm đó, khi Hạ An chuẩn bị vào nhà, Lục Phong bất ngờ gọi
Lục Phong(Na9)
Nếu có một ngày anh rời đi… em có giận anh không?
Hạ An(Nu9)
Anh đi đâu? Sao phải đi?
Lục Phong(Na9)
Chỉ là ví dụ thôi.
Nhưng đôi mắt anh lại không giống đang nói ví dụ.
Nhưng đôi mắt anh lại không giống đang nói ví dụ.
Có gì đó nặng nề… mơ hồ… như thể anh đang che giấu điều gì.
Hạ An(Nu9)
Em không biết
//Hạ An đáp thật lòng.// Nhưng nếu anh đi mà không nói gì… thì em sẽ giận.
Lục Phong(Na9)
//Lục Phong khẽ cúi mặt.//
…Ừ. Anh nhớ rồi.
Anh bước tới, đặt tay lên đầu cô, vuốt nhẹ như một thói quen.
Lục Phong(Na9)
Ngủ sớm.Ngủ Ngoan.Chúc em mơ đẹp.
Giọng nói trầm ấm, hơi thở gần sát như một lời ru khiến tim cô trượt mất một nhịp.
Hạ An chỉ biết đứng nhìn bóng lưng anh rời đi, dài, thẳng, nhưng có chút lặng lẽ khó hiểu—một dáng vẻ chưa từng xuất hiện trên người Lục Phong trước đây.
Cô không biết rằng, chính khoảnh khắc ấy…
…anh đã bắt đầu chuẩn bị rời khỏi cuộc đời cô.
Cũng không biết rằng, điều cô gọi là “mập mờ”, đối với anh…
…đã là thứ tình cảm anh cố giấu đi cả một bầu trời.
Chương 2:Người Rời Đi Trước Khi Lời Yêu Kịp Nói
Ba ngày sau buổi chiều đầy mập mờ ấy, Hạ An cảm nhận rõ ràng một điều: Lục Phong đang tránh mặt cô.
Không phải là né tránh quá lộ liễu, nhưng từng ánh nhìn, từng cuộc gặp vốn quen thuộc bỗng trở nên rời rạc, đứt quãng, giống như anh đang cố giữ khoảng cách bằng sự im lặng dịu dàng mà tàn nhẫn.
Chiều hôm đó, Hạ An ôm tập vở đến phòng khách tìm anh trai thì vô tình thấy Lục Phong đang ngồi ở hiên sau. Bàn tay anh đặt trên đầu gối, một tập hồ sơ dày trước mặt.
Hồ sơ toàn chữ tiếng Anh.
Bên cạnh là một tờ vé máy bay nửa giấu nửa lộ.
Lục Phong(Na9)
//Lục Phong giật mình, nhưng rất nhanh che đi ánh nhìn bối rối. Anh khép tập hồ sơ, giọng bình thường đến lạ//
Lục Phong(Na9)
An có việc gì tìm anh?
Hạ An(Nu9)
Em… không. Em chỉ đi ngang.
Hạ An(Nu9)
//Cô cúi đầu, tim nặng như chì.//
Không phải ví dụ nữa. Anh thực sự… sắp đi?
Hạ An(Nu9)
Sao không nói với cô?
Sao lại im lặng như thể cô không đủ quan trọng để biết?
Tối hôm đó, Hạ An không ngủ được. Đèn phòng vẫn sáng khi đồng hồ nhích đến gần một giờ sáng. Mỗi lần cô nhắm mắt, hình ảnh tờ vé máy bay lại hiện ra.
Cô quyết định nhắn tin cho anh.
Hạ An(Nu9)
Anh Phong vẫn chưa ngủ?
Tin nhắn gửi đi.
Không trả lời.
Một phút… hai phút… năm phút…
Tin nhắn vẫn im lìm như anh.
Cô nằm xuống, kéo chăn lên, nhưng trái tim thì rối tung như cuộn len bị kéo đứt.
Sáng hôm sau, khi xuống bếp lấy nước, cô bất ngờ nhìn thấy Lục Phong đang ngồi ở ghế sofa ở nhà cô.Anh dựa đầu vào ghế vẻ mặt mệt mỏi như người vừa trải qua đêm dài không ngủ
Hạ An bước đến gần, nhẹ giọng
Lục Phong khẽ giật mình.
Cô chưa bao giờ thấy anh vẻ này—gương mặt hơi nhợt, đôi mắt thâm mờ.
Lục Phong(Na9)
Không sao. Chỉ là thức khuya làm việc.
Hạ An(Nu9)
Anh sắp đi đâu… phải không?
Lục Phong cứng người một giây.
Một giây thôi… nhưng đủ để Hạ An đau nhói.
Sau đó, anh khôi phục lại bình thản như thường
Lục Phong(Na9)
An nghe ai nói vậy?
Anh im lặng.
Nhìn cô bằng ánh mắt buồn dịu đến mức như muốn ôm lấy cả thế giới nơi cô đang đứng.
Lục Phong(Na9)
Em còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều.
Hạ An(Nu9)
//Anh nói như vậy nghĩa là… đúng.
Giọng cô run lên.//
Anh không định nói với em?
Trong mấy giây, cơ thể anh khẽ cúi xuống, như muốn chạm vào đầu cô như mọi lần.
Nhưng bàn tay anh dừng lơ lửng giữa không trung, rồi rút về.
Lục Phong(Na9)
An… đừng hỏi. Anh không muốn em lo.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt ngân ngấn nước. Hạ An chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Nhưng hôm nay, sự chênh vênh giữa họ lớn đến mức cô không thể giữ nổi.
Hạ An(Nu9)
Anh đi bao lâu?
Lục Phong(Na9)
Anh không biết.
Lục Phong(Na9)
Anh… cũng không biết.
Mỗi câu trả lời như một nhát dao cắt vào trái tim cô.
Hạ An(Nu9)
Vậy còn em thì sao?
Câu hỏi bật ra trước khi cô kịp nghĩ.
Lục Phong sững lại.
Ánh mắt anh thoáng run—một sự dao động hiếm hoi.
Lục Phong(Na9)
Em còn nhỏ.
Hạ An(Nu9)
Nhưng điều đó thì liên quan gì?
Lục Phong(Na9)
Liên quan nhiều lắm. //Anh lùi lại một bước, giọng thấp hẳn.// An, sau này em sẽ gặp người phù hợp hơn anh. Anh không muốn trói buộc em bằng thứ tình cảm… chưa kịp gọi tên.
Lần đầu tiên giọng anh mang chút nghiêm khắc.
Nhưng trong mắt, chỉ có đau.
Lục Phong(Na9)
Đừng nói nữa.
Hạ An(Nu9)
//Hạ An cắn môi, nghẹn đến mức không thể thở.//
Sao anh có thể bình tĩnh nói ra những lời này?
Sao anh có thể dễ dàng đẩy cô ra xa đến vậy?
//Cô nghĩ thầm//
Hạ An(Nu9)
Anh sẽ đi khi nào?
Thế giới trong cô như sụp xuống.
Ngày mai.
Nhanh đến mức không kịp để cô làm gì.
Không kịp để cô níu lại.
Không kịp để cô nói rằng cô thích anh—rất thích.
Đêm cuối cùng trước ngày anh rời đi, Hạ An đứng trong phòng nhìn qua phòng anh bằng cửa sổ ánh đèn phòng anh bật sáng mãi. Cô muốn chạy qua, muốn gõ cửa, muốn ép anh nói ra sự thật về chuyến đi đó.
Sợ câu trả lời.
Sợ sự im lặng.
Sợ anh thật sự biến mất khỏi thế giới của cô.
Không ai biết cô đã khóc bao lâu, chỉ biết đến sáng, hai mắt cô sưng đỏ.
Và khi cô chạy xuống qua nhà anh tìm anh—
Cửa phòng đã mở.
Giường trống.
Vali biến mất.
Không một lời chào.
Không một lời hứa.
Không một cái quay đầu.
Chỉ để lại một khoảng trời trống trong tim cô, lặng lẽ như chưa từng có ai đứng đó.
Hạ An cầm chiếc khăn tay anh từng trả lại, siết chặt, và thầm thì trong nghẹn ngào
Hạ An(Nu9)
Anh nói sẽ không để em lo… vậy sao anh lại để em đau như thế này?
Mùa hạ năm ấy, cô mất anh.
Và cũng mất luôn một phần trong chính mình.
Chương 3: Ba Năm Không Anh, Em Thành Người Khác
Ba năm.
Ba năm đủ để một cô bé 14 tuổi trở thành thiếu nữ 17 với ánh mắt không còn trong trẻo hoàn toàn nữa.
Hạ An của hiện tại—đã khác rất nhiều so với cô gái đứng trong sân nhà ba năm trước, vừa khóc vừa siết chiếc khăn tay của Lục Phong.
Cô không còn chạy lon ton sau lưng anh trai, cũng không còn đỏ tai khi vô tình bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông nào đó.
Cô lớn rồi. Lớn theo cách ít người nhìn thấy, nhưng ai chạm vào đều sẽ cảm nhận được.
Ba năm trước, cô sợ bóng tối.
Giờ, cô không còn sợ.
Cô đã học cách tự bật đèn, tự đi qua những góc tối không có bóng ai dắt tay.
Ba năm trước, trái tim cô dễ vỡ đến chỉ cần vài lời lảng tránh của Lục Phong cũng đủ khiến cô suy sụp.
Giờ, cô biết cách giấu nỗi buồn sau nụ cười, biết im lặng đúng lúc, biết
Ba năm trước, cô là một đứa trẻ.
Giờ, cô là Hạ An—cô gái 17 tuổi có khí chất dịu dàng nhưng kiên định, đôi mắt sâu thẳm như giữ lại cả trời hạ cũ.
Điều duy nhất không thay đổi…
là vết thương của mùa hạ năm ấy.
Lục Phong biến mất như chưa từng tồn tại.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không một lời giải thích.
Hạ An từng cố tìm.
Từng hỏi anh trai.
Từng tự mình lục lại những dấu vết nhỏ nhất.
Nhưng đáp lại chỉ là im lặng.
Có đêm cô nằm trên giường, nhìn màn hình điện thoại tối om, lòng tự hỏi
Nếu anh đi vì không muốn cô lo…
vậy anh có biết im lặng của anh đã khiến cô đau đến mức nào không?
Nhưng Hạ An không cho phép mình gục ngã mãi.
Cô bắt đầu tập trung vào học, tham gia CLB nghệ thuật, học đàn piano, thỉnh thoảng còn làm thêm cuối tuần để tự lo chi tiêu.
Cô muốn mạnh mẽ.
Muốn trưởng thành.
Muốn đến ngày gặp lại anh—nếu điều đó từng xảy ra—cô sẽ không còn là cô bé nhút nhát chạy theo anh nữa.
Cô muốn đứng trước mặt anh, kiêu hãnh nói rằng
Dù chỉ là một câu nói cô chưa bao giờ có cơ hội nói.
Chiều hôm nay, trời đổ mưa nhẹ.
Mưa luôn khiến Hạ An nhớ đến anh.
Cô đứng trước cửa tiệm sách nơi mình vừa kết thúc ca làm, cột lại mái tóc dài, chỉnh lại quai túi. Mưa lất phất rơi lên vai áo trắng của cô, mát lạnh và quen thuộc.
Cô rảo bước về phía trạm xe buýt. Hôm nay, cô có bài luyện đàn cần hoàn thành, và một bài luận chưa viết xong.
Mưa rơi tí tách.
Tiếng bước chân chạm lên mặt đường vang lên đều đặn.
Mọi thứ vẫn bình yên cho đến khi một chiếc xe màu đen quen thuộc chạy chậm lại trên con đường ven trạm.
Cô không nhìn, cũng không có lý do để nhìn.
Nhưng cửa kính xe hạ xuống.
Và một giọng nam trầm thấp—giọng mà chỉ cần nghe thôi, trái tim cô đã lập tức run lên—vang lên trong mưa
Âm thanh ấy là điều cô đã cố quên suốt ba năm.
Cũng là điều cô sợ phải nhớ nhất.
Mưa rơi nặng hạt hơn, mờ đi một chút tầm nhìn… nhưng không đủ để che giấu người đàn ông bước xuống từ chiếc xe.
Anh đứng đó—
vẫn là dáng người cao lớn ngày nào, nhưng rắn rỏi hơn, trưởng thành hơn, mang theo khí chất lạnh trầm của người từng trải qua điều gì đó rất lớn.
Áo sơ mi tối màu thấm nước mưa nhưng ánh mắt anh thì vẫn vậy—sâu, đẹp, và dịu dàng đến mức lồng ngực cô nhói lên.
Hạ An thở khẽ, như mất hết không khí.
Trong giây phút ấy, cô mới hiểu…
hóa ra ba năm qua, cô có mạnh mẽ đến mấy… chỉ cần nghe giọng anh, tim cô vẫn mềm đến không chống đỡ nổi.
Lục Phong(Na9)
Em lớn rồi.
//Giọng anh trầm, khàn, giống như mỗi chữ đều bị thời gian mài mòn.// Ba năm… anh xin lỗi vì đã để em đợi.
Hạ An siết chặt quai túi.
Trái tim cô vừa lùi lại vừa tiến lên, vừa run vừa đau.
Cô không biết mình nên nói gì.
Không biết nên trách hay nên mừng.
Không biết nên khóc hay nên quay đi.
Nhưng anh trở về với điều gì?
Với sự ân hận?
Hay với bí mật mà ba năm trước anh đã giấu cô?
Trong mưa, đôi mắt anh vẫn nhìn cô không rời—ánh nhìn khiến ba năm xa cách bỗng chốc hóa thành khoảnh khắc duy nhất còn tồn tại.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt.
Hạ An đứng trước anh, áo mỏng ướt dần, còn tay thì siết chặt quai túi đến trắng bệch. Lục Phong định đưa tay ra che cho cô, nhưng động tác chỉ dừng lại giữa không trung — y hệt ba năm trước.
Hạ An(Nu9)
Anh tránh em ba năm…
//Giọng cô nhẹ nhưng đủ để thấm lạnh vào tim người đối diện.//
…để rồi gặp lại bằng câu xin lỗi như vậy?
Lục Phong nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tối lại.
Lục Phong(Na9)
Anh biết… không đủ.
Hạ An(Nu9)
Anh biết mà vẫn làm?
Sự im lặng ấy — vẫn là thứ từng đâm vào cô ba năm trước, và hôm nay lại cứa thêm một lần.
Hạ An quay đầu nhìn về phía con đường mưa trút đầy. Cô muốn trấn tĩnh, nhưng trái tim cứ đập mạnh như muốn bật khỏi lồng ngực.
Hạ An(Nu9)
Anh về khi nào? //cô hỏi.//
Lục Phong(Na9)
Ba ngày trước.
Hạ An(Nu9)
Hai ngày đầu không đến tìm em?
Câu hỏi khiến anh hơi khựng.
Lục Phong(Na9)
Anh… không chắc em còn muốn gặp anh.
Hạ An bật cười — một tiếng cười sắc như mưa đập vào mặt đường.
Nó làm tim Lục Phong siết lại.
Hạ An(Nu9)
Em có muốn hay không… anh chưa bao giờ cho em cơ hội nói.
//Cô lùi lại nửa bước, đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ trở nên trưởng thành và sâu thẳm hơn.//
Anh biến mất, rồi lại xuất hiện theo ý anh. Em không phải đứa trẻ nữa đâu, Lục Phong.
Tên anh trên môi cô — lần đầu tiên sau ba năm — khiến cả hai cùng lặng đi.
Lục Phong nhìn cô rất lâu, rất lâu như muốn nói một điều gì đó… nhưng cuối cùng anh vẫn nuốt nó xuống.
Lục Phong(Na9)
Anh không muốn em chịu bất kỳ tổn thương nào.
Hạ An(Nu9)
Nhưng em đã chịu rồi.
Hạ An(Nu9)
//Cô nghiến răng.//
Vậy tại sao lại im lặng?
Lục Phong nhìn xuống lòng bàn tay mình — bàn tay từng nhiều lần muốn chạm vào cô nhưng chưa từng dám thực sự làm.
Anh nói khẽ, giọng khàn như bị ai bóp nghẹt
Lục Phong(Na9)
Vì nếu nói ra… anh sợ em sẽ đợi.
Lục Phong(Na9)
Anh không đáng để em đợi.
Lời nói của anh nhẹ nhưng sắc như dao.
Cô căm ghét nó.
Căm ghét cách anh tự quyết định thay cô.
Hạ An(Nu9)
Anh nghĩ mình đang bảo vệ em?
Lục Phong(Na9)
Anh luôn nghĩ vậy.
Hạ An(Nu9)
Nhưng anh đâu có quyền chọn cảm xúc thay em, Lục Phong.
Trong một khoảnh khắc, cô thấy ánh mắt anh chao đảo — như thể câu nói của cô đã bứt một nút thắt nào đó trong anh.
Mưa chảy dài trên tóc, trên mặt cô.
Hạ An cảm giác mình có thể bật khóc, có thể đổ sập, có thể ôm anh mà quát lên rằng cô nhớ anh đến thế nào…
nhưng cô không làm.
Cô không còn là cô bé năm 14 tuổi chỉ biết chạy theo bóng lưng anh nữa.
Cô đứng thẳng lưng, ngẩng đầu, mắt đỏ nhưng không rơi lệ.
Hạ An(Nu9)
Anh trở về vì lý do gì?
Cô hỏi, bình tĩnh hơn cả chính mình tưởng.
Hạ An(Nu9)
Vì công việc? Vì gia đình? Hay vì… anh muốn gặp lại em?
Nếu câu trả lời là lý do đầu tiên, cô sẽ quay đi.
Nếu là lý do thứ hai, cô sẽ bình thản.
Nếu là lý do cuối cùng… cô không biết trái tim mình sẽ làm gì.
Gió lạnh lùa qua.
Lục Phong ngước lên nhìn cô — một cái nhìn đủ để phá vỡ mọi phòng bị cô dựng lên.
Lục Phong(Na9)
Anh trở về…
Giọng anh trầm xuống, mưa che lại một chút run rẩy nơi đáy mắt.
Lục Phong(Na9)
…vì anh không thể tiếp tục bỏ rơi em thêm lần nào nữa.
Lời nói ấy không phải ngọt.
Không phải đẹp.
Không phải lời tỏ tình.
Nhưng nó đủ để kéo cô về lại ba năm trước — nơi một cái quay đầu của anh cũng là điều cô từng cầu xin.
Cô nắm chặt tay, giọng khẽ run
Hạ An(Nu9)
Anh… đã xảy ra chuyện gì?
Câu hỏi đó khiến Lục Phong cứng lại dù chỉ một giây.
Một giây — nhưng đủ để Hạ An nhận ra.
Anh đang giấu gì đó.
Một điều lớn.
Một điều anh không muốn cô biết.
Cô gọi tên anh lần nữa, lần này không run, không sợ, chỉ kiên định.
Hạ An(Nu9)
Nói cho em biết.
Anh hạ mắt xuống, hơi thở nặng nề trong tiếng mưa.
Lục Phong(Na9)
Không phải bây giờ
Lục Phong(Na9)
Khi anh chắc rằng em đủ mạnh để nghe.
Anh ngước lên, đôi mắt đỏ như đã mưa từ bên trong.
Lục Phong(Na9)
Em mạnh hơn ba năm trước… nhưng vẫn chưa đủ để không đau vì anh.
Câu nói ấy khiến trái tim cô nén lại một nhịp.
Hạ An bước lùi, lồng ngực nặng trĩu.
Hạ An(Nu9)
Em đâu cần anh lại quyết định thay em.
Hạ An(Nu9)
Nếu anh còn coi em là trẻ con… anh không cần đến tìm em nữa.
Nói xong, cô quay người bước đi.
Mưa táp vào người cô nhưng cô không dừng lại.
Cô đi được vài bước thì phía sau vang lên tiếng gọi
Cô dừng lại, không quay đầu.
Lục Phong đứng giữa mưa, hơi thở gấp như vừa đánh mất điều quan trọng nhất đời mình.
Lục Phong(Na9)
Anh về rồi…
Lục Phong(Na9)
…em có thể ghét anh, có thể tránh anh, nhưng đừng biến mất khỏi cuộc đời anh.
Câu nói ấy—
không phải lời yêu,
nhưng lại đau nhiều hơn bất kỳ lời yêu nào.
Hạ An nhắm mắt, giọt nước không biết là mưa hay là thứ khác rơi xuống má.
Cô không đáp.
Chỉ tiếp tục bước đi, để lại Lục Phong đứng một mình trong cơn mưa nặng hạt.
Nhưng cô biết.
Cả hai đều biết.
Từ giây phút anh gọi “Hạ An” dưới mưa
Ba năm xa cách đã chính thức kết thúc.
Và bi kịch thật sự… sắp bắt đầu.
--Chương Này Hơi Dài Mọi Người Thông Cảm Nha🥲--
Download MangaToon APP on App Store and Google Play