Đúng lúc đó, một tai nạn xảy ra. Một học sinh nam chạy vội vàng từ phòng học ra, vô tình va mạnh vào vai Liu từ phía sau.
RẦM!
Chồng sách cao ngất đổ ập xuống sàn gỗ, tài liệu, sách, giấy tờ văng tung tóe.
Liu mất thăng bằng, lảo đảo. Cô nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cú ngã đau đớn và sự sỉ nhục từ Saa.
Nhưng thay vì va chạm với sàn nhà lạnh lẽo, Liu cảm thấy một lực mạnh mẽ, ấm áp ôm chặt lấy ngang eo cô.
Đó là Saa. Trong một phản xạ không ngờ, Saa đã nhanh tay giữ lấy Liu. Nhưng sức va chạm vẫn quá mạnh, khiến cặp kính dày cộp của Liu bị văng ra, rơi xuống dưới một cuốn sách.
Liu từ từ mở mắt. Khuôn mặt cô chỉ cách Saa vài phân.
Thời gian như ngừng lại.
Saa buông lỏng vòng tay, nhưng cơ thể cô hoàn toàn cứng đờ. Đôi mắt sắc lạnh của cô dán chặt vào khuôn mặt Liu.
Trước mắt Saa, không còn là mọt Sách mờ nhạt nữa.
Ánh chiều tà hắt vào hành lang vắng, và không còn vật cản nào che chắn đôi mắt Liu.
Đôi mắt to tròn, trong veo như thủy tinh, màu nâu nhạt thuần khiết. Hàng mi cong dài, ướt át vì sợ hãi, nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp mong manh, thanh tú đến nghẹt thở. Khuôn mặt không tì vết, tinh tế hơn hẳn vẻ ngoài lôi thôi thường ngày.
Saa cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, rồi một cơn nóng rực bùng lên trong lồng ngực. Trái tim cô, vốn dĩ luôn lạnh lùng và ổn định, giờ đây đập dồn dập, mất kiểm soát.