Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Short Fic [ LinhRio, RioLinh, MasonB ]

GIỚI THIỆU

V.anh
V.anh
Hi
V.anh
V.anh
Trước hết cảm ơn vì đã chọn truyện của tớ giữa bao câu chuyện ngoài kia
V.anh
V.anh
Tớ mong có thể đem đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất
V.anh
V.anh
Có phần nào chưa hoàn thiện hoặc thiếu sót mong các bạn góp ý
V.anh
V.anh
Giới thiệu một chút về truyện của tớ
V.anh
V.anh
Đây sẽ là tổng hợp các shortfic về các cp: LinhRio, RioLinh, MasonB
V.anh
V.anh
Mỗi một shortfic sẽ tầm 2-3 chap có thể nhiều hơn
V.anh
V.anh
Sẽ có nhiều thể loại (ngược, ngọt,...) nhưng chắc chắn sẽ không có h
V.anh
V.anh
Chủ yếu là tớ có idea gì thì sẽ viết cái đó
V.anh
V.anh
Tớ mong các cậu đọc với tâm thế thoải mái, vui vẻ và tận hưởng truyện của tớ
V.anh
V.anh
Cũng như là đừng bế em nó lên bất kì nền tảng mxh nào để giữ tôn trọng tới các anh
V.anh
V.anh
Và tớ cũng mong các lời góp ý nhẹ nhàng và lịch sử. Và nếu có cmt nào ác ý tớ cũng mong các bạn hãy bỏ qua. Đối với tớ thì đó chỉ là ý kiến riêng của mỗi người nên tớ mong sẽ không có war nào trong truyện tớ. Tớ cảm ơn.
V.anh
V.anh
Enjoy
Deep in my heart, I just don't wanna miss you 'Cause all that was rude, I found myself tryin' to call you Broken inside, baby, I've come to realize It was just a game I was a deer, you were the hunter Cứ bước thẳng vào trong, giống hệt thói quen mà không cần nghĩ ngợi Như thể ở đây chỉ có một mình chẳng ai để ý tới Lần nào cũng cô đơn như vậy vẫn còn muốn đợi Có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là một giấc nghỉ ngơi Có người uống không bỏ sót, chẳng để lại dư giọt nào Nhìn bộ dạng thì thứ họ rót không thể là thứ ngọt ngào Châm đốm lửa, một vài âm thanh khiến tôi phải đoán xem Tiếng giày cao gót vừa bước vào, là cô ca sĩ ở quán quen Ấy không, đấy không phải điều tôi hi vọng tối nay Có nhiều hơn một lý do khiến tôi phải ngồi trong xe để tới đây Nhả khói bay, bartender hiểu tôi cần một dư vị đậm chất Đôi lúc thứ sâu đậm nhất lại khiến mình chẳng thể nói ngay Ngắm nghía xung quanh một vòng sau lần chợp mắt bị dập tắt Không cách quá xa ánh đèn nơi tôi cho rằng phù hợp nhất Một ngụm quên hết màn đêm thì còn trái tim nào chưa muốn mở Đặt xuống, nhìn em qua ly Dry Gin còn đang uống dở.

LỰA CHỌN CỦA EM [ PART 1] [RioLinh]

___
đa nhân vật (nữ)
đa nhân vật (nữ)
Linh ơi!? Con chuẩn bị xong chưa?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ con xong rồi ạ.
đa nhân vật (nữ)
đa nhân vật (nữ)
Nhanh lên, cứ lề mề muộn học mất.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mà...mẹ ơi.
đa nhân vật (nữ)
đa nhân vật (nữ)
Sao?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Chỉ là...con thấy hơi mệt thôi...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Con có thể nghỉ hôm nay được không ạ?
đa nhân vật (nữ)
đa nhân vật (nữ)
Lại bày trò gì nữa đây?
đa nhân vật (nữ)
đa nhân vật (nữ)
Không nói nhiều đi học ngay cho mẹ!
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ...
Tại sao lại thế chứ? Trường học, đáng lẽ phải là nơi chất đầy tiếng cười, nơi người ta đến để học hỏi và trưởng thành. Một nơi mà những đứa trẻ khao khát tri thức như em phải thấy háo hức mỗi sáng. Nhưng… đối với em, nó lại trở thành một nơi khiến tim mình nhói lên từng chút một. Mỗi bước chân vào cổng trường đều như dẫm lên chính cảm xúc của mình. Có lẽ vì em quá hướng nội, quá khó mở lời, nên sự tồn tại của em cứ như tan vào không khí, chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai quan tâm.
Và trong những gương mặt lướt qua mỗi ngày… lại có một người mà em chỉ cần nhìn thấy thôi là lòng đã thắt lại, như vừa chạm vào một vết thương chưa bao giờ kịp lành…
___
Trường XXX - Ngày 2 - Tháng 12 - 20XX - 6h45p sáng
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Ô~ Xem ai vào lớp kìa?
Lại là hắn… Đỗ Việt Tiến. Cái tên khiến bao học sinh phải sợ hãi, lúc nào cũng gắn liền với chuyện bắt nạt và gây rối. Vậy mà những hành động tệ hại ấy chưa từng bị trừng phạt đúng mức. Tất cả đều bị che lấp bởi những xấp tiền dày cộp mà cha mẹ hắn đem ra để bịt miệng ban giám hiệu.
Từ những ngày đầu bước vào trường, em đã bị hắn để ý. Chỉ vì trong mắt hắn, em là đứa “chảnh choẹ”, chẳng thèm nói chuyện với ai. Nhưng liệu có ai làm bạn với em chứ? Em chỉ là một tên mọt sách suốt ngày chỉ biết học và học.
___
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
... [Đi đến bàn của mình]
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Ấy ấy, Đi đâu vội thế bạn?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Tao còn chưa xử lý việc mày mách cô vụ đánh nhau của tao đâu đấy?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nhưng...tớ có mách đâu.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Mày đừng có cãi!?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Chúng nó kể tao nghe hết rồi.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Sao? Mày có muốn trải nghiệm cảm giác đó không? [Đẩy vai em]
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tớ...xin lỗi. [Ôm vai]
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Mày nghĩ xin lỗi là xong? Tao đéo phải con nít mà giận nhau xong làm hoà đâu nhá? [Nắm cổ áo em]
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Chiều nay, mày ở lại trường đợi tao.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Mày thử trốn về xem!? [Bỏ đi về bàn]
Lại như thế rồi… Em biết, dù có van xin hay nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng chỉ rơi vào khoảng không vô định… chẳng ai buồn lắng nghe, chẳng ai còn chút xót thương dành cho em.
___
Trường XXX - Ngày 2 - Tháng 12 - 20XX - 5h00p chiều
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Ô? Nay ngoan nhờ? Bình thường là trốn về cơ mà?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
C-Cậu...muốn gì?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Đơn giản thôi...
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Quỳ xuống đây! Xin lỗi tao, hứa không tái phạm lần nữa.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
...
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Thằng này mày khinh tao à? [Ấn đầu, ép em phải quỳ xuống]
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Nói!? [Nắm tóc em]
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
T-Tớ...xin lỗi.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tớ hứa không tái phạm nữa...
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Nhớ mặt tao đó! [Buông tay ra]
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Nay tao tha. [Bỏ về]
___
Nhà em - Ngày 2 - Tháng 12 - Năm 20XX - 6h30p tối
đa nhân vật (nữ)
đa nhân vật (nữ)
Mày làm gì giờ này mới về!?
đa nhân vật (nữ)
đa nhân vật (nữ)
Học hành chẳng ra gì suốt ngày đi la cà!
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
... [Đi lên phòng]
đa nhân vật (nữ)
đa nhân vật (nữ)
Nói tới thì bỏ đi! Con với chả cái!
Căn phòng vẫn thế, bốn bức tường lặng im như đã quá quen với bóng dáng em thu mình lại nơi một góc. Chỉ có em là khác… em của bây giờ mệt hơn, trống rỗng hơn, và dường như chẳng còn đủ sức để gọi tên nỗi buồn của chính mình nữa.
Người ta bảo khóc được là nhẹ lòng, nhưng em thì không. Mỗi khi nước mắt chực rơi, em lại tự hỏi: “Nếu em khóc, ai sẽ là người nhìn thấy? Ai sẽ là người để em dựa vào?” Rồi câu trả lời chỉ là một khoảng lặng đến buốt tim. Không phải em mạnh mẽ. Chỉ là em biết nếu mình sụp xuống thì chẳng có vòng tay nào chờ để đỡ lấy. Nên em đành nuốt hết vào trong… để nỗi đau cứ thế âm ỉ mà chẳng ai chạm được.
Cứ thế, em ngồi đó. Giữa căn phòng quen thuộc nhưng trái tim thì xa lạ với chính mình. Ánh mắt em trôi vào khoảng không vô định, tìm một điều gì đó… một tia sáng nào đó… mà em biết sẽ chẳng bao giờ xuất hiện...
___
END PART 1
LỰA CHỌN CỦA EM
V.anh
V.anh
Vừa xem xong bài của Linh😭
V.anh
V.anh
Hay điên
V.anh
V.anh
Tôi vừa nghe vừa khóc lấy cảm xúc viết cái fic này

LỰA CHỌN CỦA EM [PART 2]

___
đa nhân vật (nữ)
đa nhân vật (nữ)
Đồ vô tích sự, mày có làm được gì nên hồn không!?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Mày nghĩ ai sẽ đứng ra bênh mày?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Mày nên nhớ tao là Việt Tiến. Con trai cả tập đoàn lớn nhất cái thành phố này.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Mày chỉ là một cọng cỏ ven đường thôi~
___
Đôi khi em thấy sự tồn tại của mình chỉ như một bóng mờ lạc lõng. Gia đình, bạn bè… chẳng ai thật sự nhìn thấy em. Em chỉ là một kẻ thừa thãi, chẳng mang lại điều gì ngoài phiền toái.
Trường XXX - Ngày 6 - Tháng 12 - Năm 20XX - 8h15p sáng
___
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Ừ thằng đấy nhìn thấy phát ghét thật sự.
đa nhân vật (nam)
đa nhân vật (nam)
Cứ im im chẳng nói chuyện với ai câu nào.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
A!?...Đi không biết nhìn đường à!? [Bị đụng trúng]
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
X-Xin lỗi... [Chạy đi]
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
!?...
Đôi mắt em đẫm lệ. Nước mắt lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt rồi chậm rãi lăn dài xuống má. Chiếc mũi nhỏ đỏ ửng, hơi thở em run lên như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến em vỡ òa. Em… đang khóc thật sao?
Hắn chết lặng. Từ trước đến nay, trong thế giới của hắn, em luôn là một bức tường đá lạnh lùng và câm lặng. Có đánh, có quát mắng, có xé nát lòng tự trọng của em đến đâu, gương mặt ấy vẫn chẳng bao giờ hé một vết nứt cảm xúc. Không sợ hãi. Không buồn bã. Không một giọt nước mắt. Em như một con búp bê vô tri, chịu đựng tất cả mà không phản kháng, không kêu khóc.
Vậy mà bây giờ… Chỉ một khoảnh khắc thôi, tất cả những gì hắn tin tưởng bấy lâu như sụp đổ. Em đang run rẩy, yếu đuối, mong manh đến mức khiến người ta chỉ dám nhìn mà không dám thở mạnh. Điều gì… rốt cuộc điều gì có thể khiến em, kẻ luôn nuốt mọi đau đớn vào trong phải bật khóc như thế? Một nỗi đau lớn đến nhường nào mới có thể phá vỡ lớp vỏ bất động mà em dựng lên suốt bấy lâu?
Tim hắn nhói lên. Một cảm giác nhức buốt tưởng như chẳng thuộc về mình. Một sự xót xa ngọt ngào mà hắn chưa từng nếm qua. Nhìn em khóc, bờ vai run nhẹ, bàn tay vô thức siết lại,...Tại sao? Hắn lại đau lòng khi thấy em khóc?
___
Trường XXX - Ngày 6 - Tháng 12 - Năm 20XX - 5h00p chiều
đa nhân vật (nam)
đa nhân vật (nam)
Hồi sáng mày chạy nhanh lắm mà?
đa nhân vật (nam)
đa nhân vật (nam)
Sao không chạy tiếp đi?
đa nhân vật (nam)
đa nhân vật (nam)
Con gấu này có gì mà mày ôm chặt thế?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
T-Trả cho tớ đi...
đa nhân vật (nam)
đa nhân vật (nam)
Chơi gấu bông à? Dễ thương, bé bỏng phết nhỉ.
đa nhân vật (nam)
đa nhân vật (nam)
Úi chết lỡ tay. [Cầm con gấu xé toạt làm đôi]
đa nhân vật (nam)
đa nhân vật (nam)
Nay tới đây thôi tụi tao mệt rồi.
đa nhân vật (nam)
đa nhân vật (nam)
Đi chúng mày. [Bỏ đi]
Hắn chứng kiến toàn bộ cảnh bọn chúng vây lấy em, từng lời chế giễu, từng hành động tàn nhẫn đều lọt vào mắt hắn. Mỗi lần như thế, đáng lẽ hắn sẽ cười cợt, sẽ nhập vào cái vòng tròn độc ác ấy như bao ngày trước. Nhưng hôm nay… không hiểu sao tim hắn chùng xuống. Một cảm giác nghẹn ngào kéo đến, khiến hắn không thể nhấc chân lên để tiến theo bọn chúng.
Hắn thấy em run rẩy, thấy đôi mắt em cố kìm nén nỗi tủi hờn. Và trong khoảnh khắc ấy… hắn chỉ muốn bước đến, che chắn cho em, gạt đi tất cả những tàn nhẫn đang ập xuống. Nhưng hắn lại đứng yên, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Bởi hắn biết… hắn có tư cách gì để bảo vệ em chứ? Chính hắn, kẻ đã từng góp phần đẩy em vào những ngày tháng đau đớn ấy...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
C-Con...xin lỗi cha... [ôm con gấu lên]
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
C-Con...không bảo vệ được kỉ vật của cha rồi...
Con gấu ấy là kỷ vật cha để lại cho em. Từ ngày cha mất, mẹ chìm vào cờ bạc, rượu chè và thường xuyên trút giận lên em. Vậy mà cuối cùng, em lại không thể bảo vệ được món đồ quý giá đó.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
!!... [Nhìn thấy hắn]
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
... [Bỏ đi]
Hắn ước gì… hắn có thể trở thành một người khác. Một người đủ can đảm bước đến, ôm em vào lòng và dỗ dành em. Chứ không phải là Tiến… kẻ mà mỗi khi nhìn thấy, em đều muốn tránh xa. Người từng bắt nạt em, vậy mà khi nhìn những giọt nước mắt ấy… hắn lại chỉ muốn bảo vệ em.
END PART 2
V.anh
V.anh
Chuẩn bị chưa
V.anh
V.anh
Chap sau chap cuối short fic "Lựa Chọn Của Em" nhé
V.anh
V.anh
Coi chừng khóc lụt nhà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play