Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Caprhy ] Thương Một Kiếp Người

chap 1: giới thiệu

Hi
GIỚI THIỆU
quang anh
quang anh
em là quang anh: 17 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, em hiền lành, hơi dữ...
đức duy
đức duy
anh là đức duy:25 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, anh đc đào tạo và đi học tỉnh mới về, anh thì hơi trầm, kén chọn,..
// hành động// * suy nghĩ * " nói nhỏ " >///< ngại ngùng 💢 tức giận ❄️ lạnh lùng
Vô truyện
Hôm nay là ngày anh đi tỉnh về
Anh lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc sau 4 năm không về
Mọi thứ thay đổi rất nhiều khiến anh không thể nhận ra nhưng thứ làm anh phải đau nhất bây giờ là nhìn người mình thương bước lên xe hoa với người em ấy trọn
đức duy
đức duy
ha~ ...// đi về nhà//
bà hoàng
bà hoàng
// ra ngoài// về rồi đấy hả...
đức duy
đức duy
Má...// chạy lại ôm bà// má khỏe không...
bà hoàng
bà hoàng
Trời ơi... má khỏe... Vào nhà đi nào..
bà hoàng
bà hoàng
đi đường mệt rồi...
Nhà họ Hoàng đã mở tiệc để chào đón anh về
Anh vừa vào đến cửa anh đã thấy một em bé đang ngồi sắp cơm
Anh bị trúng ngay tiếng sét ái tình từ khi nhìn thấy em, anh đứng ở đó mãi mới lên tiếng
đức duy
đức duy
Con chào mọi người... con mới về..
all(- trường hợp)
all(- trường hợp)
// ngước lên//
ông hoàng
ông hoàng
Về rồi đó... Ngồi cạnh q. anh đi con....
đức duy
đức duy
* thì ra tên là quang anh* // ngồi cạnh em//
quang anh
quang anh
// >///< // anh ạ....
đức duy
đức duy
// cười nhẹ// chào bé..
Khi anh cất tiếng gọi em bằng bé là tim em đã nhỡ một nhịp, tim đập nhanh hơn
Anh thấy mặt em ngại ngùng liền trêu chọc em thêm
đức duy
đức duy
" bé con à.. ~ .."
quang anh
quang anh
//>///< // " anh... anh đừng nói thế..."
Anh ghé sát vào tai em thì thầm
đức duy
đức duy
" chẳng nhẽ... tao gọi bằng vợ ~ .."
Mọi người cứ mải ăn uống, trò chuyện,
Tua đến lúc ăn xong
Anh không hiểu sao lại có một suy nghĩ về em
Hình ảnh của em cứ hiện lên trong đầu anh làm anh không nhịn được mà lại quay ra trêu em tí nữa
đức duy
đức duy
// kéo sát em lại//" bé..."
quang anh
quang anh
//>///<// " a... anh thôi đi..."

chap 2: đón bé

bà hoàng
bà hoàng
// nhìn thấy//
Bà hoàng đã nhìn thấy tay anh thì vòng qua ôm eo em, còn tay em thì bám vào vai anh như thể đã được sắp xếp , bà chẳng nói gì mà đi xuống nhà nói chuyện với mọi người
quang anh
quang anh
" cậu.... cậu buông tay ra... mọi người nhìn thì kì lắm..." //>///<//
đức duy
đức duy
" sao vậy ~ ... bé ghét tao à.. ~ "
Em ngại quá liền lép vào tay anh để trốn tránh ánh mắt của anh, vành tai thì đỏ ửng lên
Do là em lép vào tay anh nên người em lại càng sát lại gần với anh hơn
quang anh
quang anh
" có người kìa..."//>///<//
Dụi vào vai em thì thầm vào tai em
đức duy
đức duy
thì cho họ nhìn... có sao đâu
quang anh
quang anh
" hogggggg...."
đức duy
đức duy
Ha ~ ... vậy tao hôn bé nhá...// sát lại má em//
Em hơi đưa má lại gần, nhưng mà cũng đưa luôn môi mình lại gần
Khoảng cách giữa em và anh chỉ còn có một chút là sẽ chạm
Nhưng đời không như mơ
: Quang Anh
Em nghe thấy tiếng của má em liền lấy tay đẩy nhẹ anh ra
quang anh
quang anh
M... Má em gọi...// chạy đi//
ánh mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm vào em
Em phi xuống xem má bảo j
quang anh
quang anh
Má gọi con...
bà Nguyễn
bà Nguyễn
ở trên đó hả... Vậy lên đó chơi đi...
quang anh
quang anh
Vâng...// đi lên//
Em đi gần lên đến nơi thì nhớ ra tình huống vừa rồi liền dừng lại
Nhưng mà em đâu có biết đc là anh đang ở sau lưng em
quang anh
quang anh
đi xuống....// quay lại// c.. cậu...
đức duy
đức duy
// lại gần// tao đây...
quang anh
quang anh
//>///< + lùi lại// cậu đừng lại đây...
đức duy
đức duy
// ôm gọn eo em// sao.. Sợ tao à ~ ...
đức duy
đức duy
Hửm~ ...// cúi xuống//
quang anh
quang anh
em... em... em không có...// >///< //
Anh ép sát em vào góc tường làm cho em không có đường thoát
đức duy
đức duy
// nói vào tai em// yên... để tao hôn...
quang anh
quang anh
// cản lại// k... không đc...
đức duy
đức duy
// nhìn em// sao vậy..
quang anh
quang anh
em mới gặp cậu thôi... Chưa là gì mà cho cậu hôn thì nó cứ kì kì
Khóe miệng anh cong lên trông thấy
đức duy
đức duy
// ấn nhẹ gáy em vào+ hôn sâu//
quang anh
quang anh
ưm ~ ...//>///<+bám vào áo anh//
Anh thuần thục chấn an em để đưa lưỡi vào trong miệng em
Chiếc lưỡi tinh danh của anh quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè của em
em bị cuốn vào trong vòng xoáy ngọt ngào của anh
Người em run lên tay không còn tí sức nào để bám vào áo anh, người em buông xuôi ngã vào lòng anh
tưởng rằng anh thấy thế sẽ nhả ra nhưng không, anh đỡ lấy em hôn sâu hơn
mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi lên
đức duy
đức duy
// cho em vào phòng bên cạnh+ hôn tiếp//
quang anh
quang anh
ưm ~ ...// hơi đẩy anh ra//
Anh luyến tiếc thả ra, cùng với đó là sợi chỉ liên kết của em và anh
đức duy
đức duy
Ha ~ ... môi bé ngọt thật đấy...
quang anh
quang anh
aha~ ...// thở dốc//
đức duy
đức duy
// sát lại// mai tao đón bé đi chơi với tao đc ko...
quang anh
quang anh
//>///< + gật đầu// ừm.. ~
anh thấy hai má em đỏ ửng lên không nhịn được hôn má em cái
chụt ~ ..
Tiếng vang lên rất nhỏ nhưng đủ để em và anh nghe thấy

chap 3: ở lại đây với cậu

đức duy
đức duy
tối mai tao đón bé...// cười nhẹ//
quang anh
quang anh
// lép vào trong lòng anh+ gật đầu//
đức duy
đức duy
// ôm chặt eo em//
trong phòng thì âu yếm nhau bên ngoài cứ đi tìm em
ông Nguyễn
ông Nguyễn
Quang Anh... Con ơi
quang anh
quang anh
// nghe thấy// " ba em gọi..."
Hình bóng của người đàn ông đứng ở ngoài cửa làm em sợ sẽ bị phát hiện
Nhưng anh lại không thế, mà ngược lại anh lại hôn môi em lần nữa
quang anh
quang anh
ưm ~ ...// lo lắng//
ông Nguyễn
ông Nguyễn
Thằng này đâu rồi...// rời đi//
quang anh
quang anh
ưm... ưm ~ ...// ôm cổ anh//
em ngại đỏ ửng mặt lên, nhưng vẫn để yên cho anh hôn
12p
đức duy
đức duy
// rời môi em// ha~ ...
quang anh
quang anh
// ngả người về phía sau//
Anh thấy vậy liền đỡ lấy em để em tựa vào người mình
đức duy
đức duy
Mệt rồi hả...// đỡ em ra ngoài//
quang anh
quang anh
// gật đầu// em hơi choáng
Anh vừa đặt em xuống ghế thì bà Nguyễn đi ra
bà Nguyễn
bà Nguyễn
Mày đâu mà gọi mãi ko thưa... về rồi kìa...
quang anh
quang anh
Dạ má...// đứng dậy// úi...
Em loạng choạng tí nữa là ngã vào người anh nhưng đc anh đỡ nên không có tình huống xấu hổ nào nữa
đức duy
đức duy
Hay bá cho em ở lại đây với con
đức duy
đức duy
Dù sao con mới về cũng không có ai nói chuyện
bà Nguyễn
bà Nguyễn
Vậy cũng đc... Vậy quang anh ở đây với cậu...
quang anh
quang anh
Dạ..?
bà Nguyễn
bà Nguyễn
Con ở đây với cậu út cũng đc
bà Nguyễn
bà Nguyễn
Cậu cũng đã mở lời rồi...
quang anh
quang anh
//>///<// dạ... vậy cũng đc ạ...
Bà Nguyễn nghe vậy liền cười nhẹ rồi ra về cùng với ông Nguyễn
Anh vừa thấy bà Nguyễn đi thì đã vươn tay ra ôm eo em kéo em ngồi trên đùi mình
đức duy
đức duy
em bé... em bé không muốn ở với tao sao...// xoa gáy em//
quang anh
quang anh
//>///<// hog có... em...
đức duy
đức duy
Hửm ~ ...
Anh lại gần mặt em
Anh ngắm nhìn khuôn mặt không một vết muỗi đốt nào
đức duy
đức duy
// ôm eo em// bé có muốn ở với tao không...
quang anh
quang anh
em c....// cấu áo// em có...
đức duy
đức duy
Có thì phải làm sao...// đưa má lại gần//
quang anh
quang anh
// hôn nhẹ má anh// chụt ~
đức duy
đức duy
đã vậy...// ôm em chặt hơn//
quang anh
quang anh
// hơi đẩy// cậu ôm chặt quá...
Giọng em như mật ong đang rót vào tai anh
Anh nghe vậy liền thả lỏng tay ra không để em đau
đức duy
đức duy
đc chưa...
anh cứ ngồi trên nhà ôm em cho đến khi có người gọi anh lên phòng
đức duy
đức duy
đc rồi... Mày đi đc rồi... ❄️
con đào
con đào
Dạ cậu...// đi xuống//
đức duy
đức duy
Vào đây...// đỡ em vào phòng//
quang anh
quang anh
//>///<// dạ...
Anh đóng cửa lại đi vào ôm eo em để em nằm xuống giường
đức duy
đức duy
// hôn tóc em// ngủ đi..
quang anh
quang anh
// chui vào lòng anh// em biết rồi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play