(DuongCap) Guitar & Drum
Sweet heart, Guitar and Drum. #1
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy: em.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Trần Đăng Dương: anh.
Surie 🐑 [cục cưng 🤏🏻]
và hello lại là Surie 🐑 aka cục cưng 🤏🏻 đây. 😉
___________________________
* // .. // hành động
* " .. " nói nhỏ
* * .. * suy nghĩ
* 📞 gọi điện
* 💬 nhắn tin
* 📱 video call
SUY NGHĨ KĨ TRƯỚC KHI COMMENT!
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ không tập nữa đâu!
Duy thảy cây đàn guitar màu đen tuyền lên bàn, đi lại ghế của mình mà ngồi phịch xuống, khoanh tay.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tại sao?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tay tớ đau lắm, tớ mệt, tớ tập sai hoài, tớ không muốn tập nữa.
Duy nói. hai ngón tay em đã đỏ ửng vì gảy đàn guitar quá lâu, giọng em ấm ức, hai cánh tay đã mỏi nhừ.
Dương bước đến, đặt tay trên tóc Duy rồi xoa nhẹ.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
cậu làm được mà, cố lên.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// khuỵu gối xuống, vén tóc em // cậu rất thích cây guitar này đúng chứ? đừng vứt bỏ nó như thế mà.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ không thích nữa..tay tớ đỏ hết rồi..
anh nâng tay Duy lên, miết nhẹ hai đầu ngón tay đỏ hồng, rồi đưa lên thổi nhẹ.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tớ thổi cho cậu bớt đau nhé, được không?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// vừa thổi vừa miết đầu ngón tay em //
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
cậu..trẻ con quá.
anh mỉm cười, xoa nhẹ má Duy.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
cười là được rồi. cậu không vui tớ cũng không vui.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
bây giờ nghỉ, mai tập tiếp nhé, được không?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
nhưng..tớ mệt lắm..tớ..không nổi..
mặt Duy ỉu xìu, hai bên má xệ xuống.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// mỉm nhẹ, đứng dậy hôn vào má em //
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
// ngẩng lên nhìn anh //
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tớ biết cậu không dễ dàng bỏ cuộc đâu, đúng chứ?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Đức Duy của tớ là giỏi nhất mà.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
đúng..
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
được rồi, đứng dậy nào, mình cùng về nhé?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
mai sẽ cùng nhau cố gắng, còn hai tuần nữa mới diễn, không cần vội đâu.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
ưm. // gật đầu //
em và anh dắt tay nhau đi về, dừng lại trước nhà Duy, cặp em anh đã mang giúp từ nãy.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// đưa cặp cho em //
mẹ Duy mở cửa ra khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói ở trước cửa. thấy anh, bà mỉm cười hiền.
?
mẹ Duy: tập xong rồi hả Dương? Duy nó có ngoan không?
em biết hôm nay mình vẫn còn tệ, hai tay ôm cặp khẽ siết lại, môi mím chặt không dám nói gì.
anh đặt tay trên vai Duy, sau đó xoa đầu em.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
dạ có, vừa ngoan vừa giỏi.
em ngỡ ngàng, ngước lên nhìn anh.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// mỉm cười nhìn em //
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
// nhoẻn cười tươi //
?
mẹ Duy: vậy tốt rồi, Dương có ở lại ăn cơm không con trai?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
dạ thôi, con về nhà ạ, cảm ơn bác.
?
mẹ Duy: ừm. Duy, vào nhà thôi con. // vào trước //
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
dạ mẹ!
Duy tính chạy vào theo mẹ thì bị Dương giữ vai kéo lại. em nhìn anh, anh cúi xuống đặt một cái hôn nhẹ lên môi em, sau đó thêm hai cái ở hai bên má.
Duy cười tít mắt, hôn lại anh như cách anh vừa hôn mình.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tạm biệt nha!
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
ừm..cậu ngủ ngoan.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
cậu cũng vậy!
cánh cửa đóng lại trước mặt Đăng Dương, anh mỉm cười, đút tay vào túi quần rồi ra về.
ngày sau, tại phòng tập trống và guitar.
Dương không tập trống, chỉ ngồi cạnh Duy, tỉ mỉ chỉ dạy từng chút, chỉnh lại từng động tác nhỏ. anh không lớn tiếng, cũng không gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng nói.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
đúng rồi, đoạn đó nhanh chút.
nhưng Duy tập mãi vẫn sai mãi, em bất lực, buông thõng cây đàn guitar trên đùi mình.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
nào, đừng bỏ cuộc giữa chừng như thế.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ không nổi..
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
cậu nổi mà, ráng lên.
rồi, một giọt, hai giọt, ba giọt và lần lượt nước mắt em rơi xuống, ướt đẫm mu bàn tay trắng gầy gò của bản thân.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
hức..tớ tệ lắm phải không..? hức..tớ..tớ tập mãi..tập mãi vẫn chẳng khá lên được..hức..
Dương ôm em vào lòng, tay xoa nhẹ lưng, bên tai nghe giọng anh nhỏ nhẹ mà mềm mỏng, như đang dỗ dành một chú chim non tập bay.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tớ tin cậu.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
chỉ cần cậu cố gắng, chắc chắn sẽ được.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
được..hức..được thật..thật sao..?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
ừm. // gật đầu //
anh thơm lên mắt, xuống má, lên mũi rồi xuống cằm, rồi hôn ở môi, Duy đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Dương.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
cậu..cậu..cậu đừng làm càn chứ..
anh híp mắt, dùng tay quẹt đi hai hàng nước mắt còn âm ấm nằm trên má em.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tớ không có làm càn.
Duy quay đi, khịt nhẹ mũi vì nghẹt.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
bây giờ cậu muốn tiếp tục hay nghỉ?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// nhìn nét mặt em //
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
đừng cắn môi. // kéo nhẹ môi em //
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ..không..không biết nữa..
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
nếu cậu muốn nghỉ, thì tớ cho phép.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tớ có thể thay người khác vào vị trí của cậu.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
còn nếu-..
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ tập..tớ tập tiếp!! cậu đừng thay người khác vào mà.. // nắm tay Dương //
em không muốn ai thay mình đứng đánh guitar cạnh Dương đâu, chỗ đó phải là của em, nếu em không đứng đó thì chẳng ai được phép đứng đó hết!
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// mỉm cười gật đầu // ừm, vậy mình tiếp tục.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
nhưng..nhưng mà..nhưng mà nếu..tớ có nghỉ thì cậu..cậu đừng thay người khác vào nha..nha.?
anh nheo mắt, xoa mu bàn tay em, hỏi lại.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tại sao? // nhướn mày //
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tại..tại..
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
hửm?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ..không thích ai đứng cạnh cậu..ngoài..tớ cả...
em lí nhí, hai tay siết trên đùi mình. Dương nghe xong liền phì cười, hôn một cái rõ kêu lên má em.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tớ doạ cậu thôi, chứ vị trí của cậu, ngoài cậu ra tớ không cho phép ai đứng đó nữa hết.
vài hôm sau, tại phòng tập, Duy ngồi thu mình lại, ôm cây đàn màu đen tuyền quen thuộc nhưng nó đã trầy xước khá nhiều. ngón tay vụng về lướt qua dây đàn chưa ổn áp lắm. em dừng lại, thở dài khẽ.
bỗng - một chai nước lạnh áp vào má Duy.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
// nhìn sang //
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
uống đi.
em mỉm nhẹ, đưa tay nhận lấy.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ cảm ơn..
Duy mở nắp chai ra uống, nhưng gương mặt em thể hiện rõ sự buồn sầu bi thảm không thể tả. Dương ngồi cạnh, thấy em im lặng liền lên tiếng.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tớ thấy được sự cố gắng của cậu.
em nhìn qua, hơi ngơ ngác.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
cố..gắng?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ có sao?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// gật đầu //
em mím môi mình, em thấy mình vẫn tệ, không biết làm sao để tốt hơn, là do em chưa cố gắng sao?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ thấy..mình tệ lắm.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
không..đủ khả năng để được đứng cạnh cậu đâu..
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
hay là..cậu thay người khác vào đi nha? tớ-.. ưmm!
Dương nghe em nói tới đó thì ngỡ ngàng, bức xúc đến mức lập tức quay sang bóp miệng em. anh hôn xuống, nụ hôn của anh mạnh mẽ, nóng rực như lửa, đầy tức giận và chiếm hữu.
em tròn mắt, nhưng không dám phản kháng.
dứt môi, anh dứt khoát bóp lấy cằm em, nghiêm giọng như đang cảnh cáo.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tôi cấm cậu nói như vậy.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
vị trí của cậu, thì chỉ mình cậu được ngồi vào đó.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
chứ cậu nghĩ muốn đến là đến, muốn đi là đi hay sao?
___________________________
Surie 🐑 [cục cưng 🤏🏻]
tính viết 1 chap thôi..mà thấy dài quá, thôi chia làm hai chap nhé mấy iu.
Sweet heart, Guitar and Drum. #2
___________________________
em im bặt không dám lên tiếng. anh tức giận thật rồi. thà rằng Duy bảo những câu như "tớ mệt." hay "tớ không tập nữa đâu!" còn dễ nghe hơn câu "không đủ khả năng để được đứng cạnh cậu." và "hay là cậu thay người khác vào đi nha?".
nói rồi Dương thả tay, quay người đi một mạch ra cửa.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Dương..
cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Duy, em cắn môi, cúi mặt không dám níu kéo, em biết sai rồi, nhưng không dám đối mặt với anh nữa. em chỉ sợ mình càng nói thì anh càng giận hơn thôi.
em nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar trên đùi, thở hắt ra rồi ôm nó vào người, bắt đầu tự tập luyện.
động tác cứng nhắc ban đầu nay đã mềm mại hơn một chút, tuy vẫn còn sai nốt khá nhiều nhưng em đã có tiến bộ hơn, sai thì sửa, em không còn ý định bỏ cuộc nữa.
bị dây đàn cứa qua khiến một đốt ngót tay bị xước, rướm máu. em chỉ lấy một miếng băng keo cá nhân rồi dán lên chứ chẳng làm gì thêm, tiếp tục tập đàn siêng năng.
trời đổ bóng hoàng hôn, Duy vẫn chưa rời khỏi phòng tập. anh đã đứng trước cửa từ lâu, tự nhủ rằng chỉ cần thấy em đi ra thì anh sẽ đi về, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu.
anh thở dài, đành bước vào để kêu em. khổ thật...người ta đang giận mà người kia cứ khiến cho người ta lo lắng, phải đi tìm.
cửa mở, anh nhìn hé vào bên trong.
Duy đang nằm ngủ gục trên bàn, cây đàn vẫn nằm yên trên đùi em, anh bước đến, cúi xuống để nhìn em.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
*ra là tập đến ngủ gật sao.?*
Dương nâng tay em lên, thấy được miếng băng cá nhân dính chút máu đỏ. tim anh như có gì vừa cứa qua. anh im lặng, bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi lúc đó đã giận Duy, còn bỏ đi như thế.
Dương vòng tay sang rồi nhấc bổng em lên, hai chân em câu quanh hông anh, hai tay thì anh kéo lên ôm cổ mình. cặp Duy thì anh cầm theo, tay còn lại bợ ngay mông em đễ giữ cho Duy khỏi té.
em khẽ rục rịch người tỉnh giấc, nhưng thấy anh đang bế mình thì lại ngoan ngoãn nằm im, tiếp tục ngủ.
đến nhà Duy, anh đứng trước cửa, khẽ nhấn chuông.
?
mẹ Duy: // mở cửa // ôi...trời.
?
mẹ Duy: Duy nó bị sao thế con?
anh lắc đầu, đáp lễ phép.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
không sao ạ, Duy tập siêng quá nên ngủ quên thôi.
nghe anh nói xong, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
?
mẹ Duy: ừm, vậy con đưa Duy vào phòng giúp bác nha. phòng nó ở lầu một, bước lên là thấy à.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
vâng ạ.
anh đặt Duy nằm trên giường, cặp em thì anh quay sang đặt trên ghế cạnh bàn học.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// khựng lại khi thấy bức hình của mình và em chụp được đặt trong khung hình trên bàn //
anh dùng ngón tay lướt nhẹ lên mép của khung hình, môi bất giác cong lên.
trước khi ra về, anh bước đến cạnh Duy, cúi xuống định hôn vào môi em, nhưng chưa kịp hôn thì Duy đã mở mắt.
anh đứng thẳng dậy, nhìn em một cái rồi ra về.
Duy ngồi bật dậy, gọi tên anh.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Đăng Dương...
giọng em mềm xèo, như cánh hoa vào sáng sớm còn ướt sương.
không kiềm nỗi. anh quay lại.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
sao?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
cậu..còn giận tớ hả?
em hỏi, lòng thấp thỏm lo sợ. do Dương chưa từng giận em bao giờ, nên anh mà giận thì...em biết dỗ làm sao đây?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
không.
Duy cúi mặt, lại dùng giọng lí nhí để nói.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ xin lỗi..tớ..tớ..chỉ là..thấy bản thân mình chưa được cố gắng nên mới..mới nói như vậy..
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ không nghĩ..không nghĩ cậu sẽ tức giận..tớ..tớ xin lỗi..
giọng em run nhẹ, hai tay bấu vào nhau.
anh bước đến, kéo em ôm chặt vào lòng.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
D-Dương..?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tớ không giận cậu nữa, tớ thề.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
nghe giọng cậu như thế..thật sự khiến tớ chẳng chịu nổi.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// vùi mặt vào vai em //
Duy thở nhẹ, rồi mỉm cười.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
ừm..tớ cũng không làm cậu giận nữa đâu.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ thề.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// gật gật đầu, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của em qua lớp áo đồng phục //
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
lần sau...cậu không cần phải cố gắng nữa.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tớ sẽ hỗ trợ cậu, đến khi nào cậu thật sự tốt.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
ưm. // gật đầu //
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
mình móc ngoéo đi.
em cười cười, giơ ngón út của mình ra.
anh mỉm cười, móc ngoéo với em.
Chủ Nhật tuần sau, chỉ cần sang thứ Hai là em và Dương đã diễn. dù đã tập rất nhần nhuyễn rồi nhưng Duy vẫn sợ, vẫn run. anh chỉ đặt tay trên vai em, mỉm cười rồi nói.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
không sao, có tớ ở đây.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
nhưng nếu..nếu tớ làm không tốt..mọi người sẽ cười tớ..
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// lắc đầu, giọng kiên định //
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
chỉ cần cậu đứng cạnh tớ, một cái nhếch môi tớ cũng không cho phép người khác làm vậy nếu cậu thấy không thoải mái.
em mỉm nhẹ, thấy lòng đã an tâm hơn chút.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tớ cảm ơn..
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
không cần cảm ơn.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
hôn tớ một cái là được.
dưới sân khấu là hàng trăm học sinh đang chờ đợi được xem màn kết hợp giữa hai học sinh Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy.
tiếng vỗ tay vang lên giòn giã khi em và Dương bước ra. anh nhìn em, nháy mắt một cái. em mỉm cười, dù lòng vẫn còn khá bất an.
và rồi, màn trình diễn diễn ra một cách suôn sẻ và tuyệt đẹp, mọi người phía dưới gần như đứng lên để vỗ tay sau khi em và anh kết thúc. Duy cười tươi, nhìn về phía Đăng Dương, anh cũng đang nhìn về phía em, cười mỉm.
sau tiết mục đó, tại lớp học trống, môi Duy cứ cười mãi chẳng ngớt, em ôm tay anh, vui vẻ nói.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
tụi mình làm được rồi!
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
// xoa đầu em // cậu vất vả nhiều rồi.
em hơi đỏ mặt, lắc tay anh.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
có đâu..bình thường mà.
Dương mỉm cười, nâng cằm Duy rồi hôn. nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại và ngọt ngào hơn bao giờ hết. một nụ hôn thôi nhưng đủ để sưởi ấm trái tim người kia. em vòng tay sang ôm lấy cổ anh, chân hơi nhón lên, đáp lại cái hôn của người kia. hai tay anh đặt ngay eo em, không kiềm được mà miết lên miết xuống trong lúc hôn.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
ha..Duy..
vì sợ có người nhìn thấy mà Duy muốn kết thúc nụ hôn này thật nhanh. anh hiểu, nên anh không cho phép Duy làm điều đó. Dương nắm lấy cổ tay em rồi ghì trên đỉnh đầu, ép sát em vào tường. lưng Duy chạm vào tường của lớp học, lạnh ngắt.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
ha..ưm..Dương..hưm..đừng..
rời môi, anh không tha cho Duy mà còn hôn lên chóp mũi, chuyển sang má, lần này còn hôn lên vành tai. em rụt người lại, quát khẽ.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
đừng..!
anh cười, hôn cái 'chóc' lên môi em, rồi ôm gọn người kia vào lòng.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
tớ yêu cậu, Hoàng Đức Duy.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
yêu rất nhiều.
em mỉm cười, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
// vùi mặt vào ngực anh, thỏ thẻ //
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
"tớ cũng yêu cậu, Trần Đăng Dương."
cả hai yêu nhau đến khi tìm được công việc ổn định thì đám cưới. khi đã là vợ chồng chính thức rồi thì lâu lâu Đăng Dương lại nhớ đến cái năm ấy, lôi tấm hình mình chụp chung với em ra rồi đặt cằm trên vai em thủ thỉ.
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
em nhìn này, có nhớ lúc này không? cái lúc mà em cứ khóc lóc mãi chẳng chịu tập đàn guitar vì mệt và đau tay ấy!
___________________________
Surie 🐑 [cục cưng 🤏🏻]
thể loại này chưa thử bao giờ, mong cả nhà thích.
Surie 🐑 [cục cưng 🤏🏻]
mỗi chap hơn 1000 chữ. 🥀
Surie 🐑 [cục cưng 🤏🏻]
xin nhẹ cái đánh giá.
Surie 🐑 [cục cưng 🤏🏻]
bái bai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play