Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HOÃN ]Bản Giao Hưởng Cuối Cùng | BL |

Chương 1: Hai bản nhạc chạm đến nhau

⛔Lưu ý: Truyện được tạo hoàn toàn từ trí tưởng tượng của tác giả, nếu có trường hợp giống xin hãy luôn biết rằng đây chỉ là trùng hợp! ⛔
Tác giả
Tác giả
Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nếu có sai sót xin hãy bỏ qua
Học viện Âm nhạc Hoàn Lâm luôn ồn ào, nhưng phòng nhạc tầng 5 thì không. Nó là nơi chỉ dành cho những người đủ yêu âm để sẵn sàng hòa mình tan vào nó.
An Triều – chàng trai 19 tuổi, gương mặt hiền nhưng đôi mắt luôn man mác buồn – ngồi trước cây piano đen nặng trịch. Cậu luôn chơi thứ âm nhạc giống tiếng thở dài.
Chiều hôm đó, khi Triều đàn bản Kiss the Rain, cánh cửa bật mở.
Một chàng trai bước vào.
Uy Vũ – diễn viên trẻ đang nổi tiếng, đồng thời là nghệ sĩ violin với vài giải thưởng quốc tế. Ánh mắt Vũ sáng như thể trong người cậu có ánh đèn sân khấu chạy qua.
Uy Vũ
Uy Vũ
“Cậu đàn như ai đó đang nhớ một người.”
An Triều
An Triều
[ Triều giật mình, hơi ngước đầu lên nhìn anh]
An Triều
An Triều
“Đâu có. Chỉ… quen tay luyện tập chút thôi...”
Uy Vũ
Uy Vũ
“Thử chơi cùng tôi không?”
An Triều
An Triều
"... "
An Triều
An Triều
"Ai lại đi mời người lạ cùng chơi đàn bao giờ như anh?"
Uy Vũ
Uy Vũ
[ Anh khẽ cong môi cười nhẹ, chẳng biết nói gì ]
Không ai biết rằng những lời mời đó là khởi đầu cho một bi kịch lẫn phép màu lớn nhất đời họ.
Từ hôm ấy, cả hai liên tục gặp nhau.
Vũ dạy Triều cách cảm nhạc khi đứng trước sân khấu Triều dạy Vũ cách nuôi dưỡng một giai điệu từ bên trong tâm hồn Họ ăn tối chung, đôi khi chỉ là hộp cơm bình dân Đôi khi Vũ ép Triều uống chocolate nóng vì “cậu thiếu ngọt, chơi đàn dễ buồn”
Có những lúc… hai người chỉ ngồi cạnh nhau không nói gì. Nhưng cảm giác… rất đầy.
Rất đúng. Rất có lẽ là giống yêu*
Uy Vũ
Uy Vũ
"Em biết bài Thiếu niên hoa hồng không? Mấy nay mọi người chuộng nhạc này lắm đó? "
An Triều
An Triều
"Thiếu niên hoa hồng?"
Uy Vũ
Uy Vũ
"Ui sời nếu em không biết thì cứ hỏi anh đây! Vì anh là học sinh đáng để khen ngợi mà, hehehe"
An Triều
An Triều
"...?"
Uy Vũ
Uy Vũ
[ Anh cầm lên cây đàn violin, điều chỉnh lại động tác rồi kéo đàn. Âm thanh phát ra du dương trầm tư, khiến cho An Triều nghe say đắm, người dựa vào thành đàn piano]
Uy Vũ
Uy Vũ
"Hay không?"
An Triều
An Triều
"Hay"
Uy Vũ
Uy Vũ
"Bây giờ tôi sẽ chỉ cậu chơi đàn nhá? Không được từ chối đâu!"
Uy Vũ
Uy Vũ
[ Vũ vui vẻ kéo lại gần Triều, anh cầm tay cậu thật dịu dàng rồi chỉ Triều cách cầm đàn. Anh dạy cậu kéo đàn, dạy cậu tự tin trên sân khấu và cũng âm thầm dạy cậu rằng tình yêu không phải chỉ có nam nữ, mà tình yêu chính là thứ tình cảm dành cho đối phương, nó không có luật lệ rằng tình yêu đồng giới là dị hợm, biến thái.]
. Từng động tác nhỏ của cả hai hoà vào nhau tạo nên một bản nhạc vụng về nhưng chứa đựng tình cảm dành cho nhau, họ không biết rằng suốt quá trình trái tim của họ đập thình thịch. Họ không biết rằng trái tim mình đã thêm phần yêu đối phương. Một buổi chiều muộn trong phòng âm nhạc, là nơi hai trái tim ngây thơ đã lỡ nhịp vì đối phương, là nơi bản nhạc piano hoà tấu cùng đàn violin tạo nên một giai điệu du dương êm ái..
_END CHƯƠNG 1_

Chương 2 : Ngày hai ta đến bên nhau

Hôm ấy, trời cuối thu, nắng vàng lọt qua cửa sổ phòng tập. Triều đang ngồi chỉnh lại bản nhạc “Giao hưởng số 4”, đôi mắt tập trung nhưng ánh nhìn vẫn phảng phất mệt mỏi. Vũ bước vào, mang theo hai ly cacao nóng.
Uy Vũ
Uy Vũ
“Em uống cái này đi cho đỡ lạnh,” [ Vũ đặt ly xuống cạnh giá để bản nhạc. ]
An Triều
An Triều
[ Triều thoáng bất ngờ, rồi nhìn Vũ bằng đôi mắt bình yên đến lạ. ]
An Triều
An Triều
“Ha... Anh lúc nào cũng đoán đúng em đang cần gì.”
Uy Vũ
Uy Vũ
“Chứ không lẽ anh để mặt xanh lè rồi xỉu trong phòng tập luôn?” – Vũ trêu.
An Triều
An Triều
[ Triều bật cười. Tiếng cười của em hiếm lắm, nhưng mỗi lần cười là tim Vũ lại mềm như tan ra. ]
[ Khoảnh khắc ấy, Vũ bỏ chiếc áo khoác của mình lên vai Triều, rồi ngồi xuống cạnh. ]
[ Hai người im lặng… nhưng không hề xa cách. Vũ vươn tay, nhẹ nhàng đan vào tay Triều dưới mặt bàn, như sợ người ngoài nhìn thấy. ]
An Triều
An Triều
"Ah... Anh làm gì vậy?"
An Triều
An Triều
[ Tai Triều đỏ lên vì ngượng, cậu có cảm giác như cả hai đang hẹn hò giống người yêu của nhau vậy ]
Uy Vũ
Uy Vũ
"Sao thế? "
An Triều
An Triều
" À.. Không có gì đâu" [ Triều ngượng ngùng vành tai cậu đỏ ửng khiến cậu phải quay đầu sang hướng khác để che giấu ]
Cả hai im lặng hồi lâu, không ai nói gì. Không khí ngượng ngùng đến mức chẳng biết nói sao cho phải
Và rồi Vũ là người phá vỡ sự im lặng đấy
[ Anh nghiêng người về phía Triều, anh nói nhẹ vào tai cậu thật dịu dàng nhưng chứa đựng nhiều tình cảm dành cho đối phương ]
Uy Vũ
Uy Vũ
"Anh thích em"
[ Khoảng khắc đó, Triều ngơ ngác không tin vào tai mình. Cậu xoay đầu khó hiểu nhìn Vũ ]
An Triều
An Triều
"A... Anh nói gì cơ??"
Uy Vũ
Uy Vũ
"Anh thích em"
An Triều
An Triều
"Hả??!"
Uy Vũ
Uy Vũ
"Anh thích em!!"
An Triều
An Triều
[ Triều ngơ ngác nhìn vào mắt anh để tìm vẻ đùa cợt nhưng hoàn toàn không có, đôi mắt Vũ chứa đựng tình yêu và sự mê muội của anh đối với cậu ]
Uy Vũ
Uy Vũ
"Trong mắt anh không có gì để xem đâu! Chỉ chứa đựng tình yêu to lớn của mình dành cho một mình em thoii~"
An Triều
An Triều
"Anh nói lại xem, câu 'Anh thích em' ấy! "
Uy Vũ
Uy Vũ
"Anh thích em, anh thích em, anh thí-"
An Triều
An Triều
"Em cũng thích anh"
Uy Vũ
Uy Vũ
"E..em nói gì cơ? Em cũng thích anh á?"
Uy Vũ
Uy Vũ
"Yay! Thế bây giờ chúng ta là người yêu đúng không??"
An Triều
An Triều
[ Triều không đáp, cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi gật gật đầu để khẳng định tay cậu siết chặt lấy tay anh]
Uy Vũ
Uy Vũ
“Ở đây chỉ có hai đứa,” Vũ thì thầm, “Em không cần phải giấu.”
An Triều
An Triều
Triều khẽ siết tay Vũ chặt hơn. “ Kệ em"
Uy Vũ
Uy Vũ
[ Anh khẽ cong môi cười] "Được thôi nhưng em phải nắm chặt vào đấy! "
Uy Vũ
Uy Vũ
[ Vũ vươn tay để đầu Triều tựa đầu lên vai anh, lắng nghe nhịp tim Vũ đang bình ổn, ấm áp và gần như tràn ra khỏi lồng ngực. ]
Trời dần bắt đầu tối dần, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi hiu hiu quanh bờ hồ, hôm nay Vũ dẫn Triều về.
Uy Vũ
Uy Vũ
"Em lạnh không? " - Vũ đeo khẩu trang đội nón thấp kín mít chẳng thấy mặt khiến Triều đôi lúc bật cười.
An Triều
An Triều
"Phì... Anh đi hẹn hò hay đi trốn nợ vậy?"
Uy Vũ
Uy Vũ
[ Vũ không nói, chỉ kéo nhẹ khẩu trang xuống một chút rồi hôn lên trán Triều thật nhanh khiến Triều không kịp phản ứng. ]
Uy Vũ
Uy Vũ
"Chụt-"
An Triều
An Triều
“Anh sợ bị phát hiện?” – Triều hỏi, nửa trêu nửa nghi.
Uy Vũ
Uy Vũ
“Không…” Vũ trả lời chậm rãi, “anh chỉ sợ fan sẽ bu quanh làm lỡ thời gian hẹn hò của tụi mình!" Rồi anh lẩm bẩm " Anh cũng mất em khi em chưa sẵn sàng chia sẻ anh với thế giới.”
An Triều
An Triều
"Anh nói gì cơ?"
Uy Vũ
Uy Vũ
"Không có gì, đang khen em xinh đẹp thôi"
Dọc đường đi cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau, vừa đan tay vào nhau đung đưa qua lại vừa dựa đầu vào nhau rất tình tứ
Uy Vũ
Uy Vũ
[Khi đi qua một quán kem nhỏ cạnh vỉa hè, Vũ lắc lắc tay Triều giọng cưng chiều ]
Uy Vũ
Uy Vũ
"Em ăn kem không?"
Triều gật nhẹ. Vũ mua một cây kem vani, Triều gọi kem dâu. Nhưng lúc ngồi xuống ghế đá, Vũ lại đưa kem của mình cho Triều, tay cầm cây của cậu đưa lên miệng ăn như chưa có chuyện gì xảy ra
An Triều
An Triều
“Anh… ăn kem vani rồi mà.”
Uy Vũ
Uy Vũ
“Anh thích ăn kem em ăn cơ.”
An Triều
An Triều
[ Triều nghe vậy thì khựng lại một giây rồi phì cười. ]
An Triều
An Triều
"Anh thích ăn đồ của người khác thế cơ à?"
Uy Vũ
Uy Vũ
" Chỉ một mình em thôi~"
Uy Vũ
Uy Vũ
[ Anh tựa đầu vào đầu của Triều, giọng trêu chọc ]
Tối hôm đó trôi qua thật êm đềm, cả hai ôm nhau trước khi mỗi người một hướng về rồi lưu luyến tạm biệt.

Chương 3: Những đêm cùng nhau viết nhạc.

Có một thói quen lặng lẽ mà chỉ họ biết: mỗi tuần ít nhất hai lần, Vũ sẽ viết thêm vài đoạn nhạc mới rồi gọi Triều đến phòng làm việc của anh lúc rất khuya.
/Cốc Cốc/
Uy Vũ
Uy Vũ
"Vào đi"
/Kétt/
An Triều
An Triều
"Anh gọi em có chi không?"- Triều vừa mở cửa bước vào vừa nhìn anh hỏi.
Uy Vũ
Uy Vũ
“Em nghe thử đi. Đoạn này… anh viết khi nhớ em.” -Vũ đưa cho Triều bản nhạc mà mình vừa thu.
An Triều
An Triều
Triều ngồi xuống, lắng nghe từng tiếng violin vang lên — êm, tròn, và dịu dàng như tay ai vuốt qua mái tóc mình. Cậu ngước nhìn Vũ.
An Triều
An Triều
“Anh đây là đang bày tỏ tình cảm hay đang ru em ngủ vậy..?”
Uy Vũ
Uy Vũ
Vũ bước đến, vòng tay qua ôm eo Triều từ phía sau.
Uy Vũ
Uy Vũ
“Nếu em ngủ trong phòng anh… anh cũng không phản đối.” - Anh vừa nói vừa cười hì hì tỏ vẻ gian xảo.
An Triều
An Triều
"Uy Vũ! Anh dám có ý đồ xấu với em?" -Triều đỏ mặt quát lớn.
Uy Vũ
Uy Vũ
Vũ cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên gáy Triều — nhẹ đến mức như sương khẽ chạm da.
An Triều
An Triều
"Hic- Anh, nhột"💢
Dù ngọt ngào là thế, nhưng trong lòng Vũ luôn có một nỗi lo nhỏ: *Nếu ai đó phát hiện, Triều sẽ là người đau lòng nhiều hơn anh.*
Còn Triều cũng sợ một điều: *nếu mai này Vũ mệt quá và buông tay, cậu sẽ mất cả thế giới của mình.*
Nỗi sợ ấy khiến họ càng gắn bó với nhau chặt hơn, càng quý từng khoảnh khắc bình thường nhất.
Vì mỗi ngày được yêu nhau… là một món quà.
Rồi cả hai ngồi lại với nhau, cùng nhau viết lên bản nhạc của riêng mình. Họ vui vẻ viết lên những dòng tình ca ngọt ngào nhưng ngây thơ trong sáng của tuổi thanh xuân. Họ vừa viết nhạc vừa thu âm nhạc để chọn lọc ra những bản nhạc thuần khiết trong sáng, từng mảnh giấy nháp nhỏ vò lại chất đầy thùng rác, tiếng đàn piano vang lên từ phòng thu, tiếng cười đùa, tiếng bút sột soạt viết lên giấy, tất cả tạo nên một bản nhạc bận rộn, vụng về nhưng đầy niềm tin dành cho đối phương.
Uy Vũ
Uy Vũ
"Triều à, lúc em bận rộn làm việc trông đẹp quá."
An Triều
An Triều
"?"
An Triều
An Triều
"Này anh đừng có nịnh em nữa, xấu hổ chết mất!"
Uy Vũ
Uy Vũ
"Anh có nịnh đâu.. " - Tỏ vẻ oan ức
An Triều
An Triều
"Phụt- Haha... Rồi rồi anh không có nịnh, là đang khen em."
Họ cười đùa cùng nhau trò chuyện.
Và chẳng biết thời gian đã lặng lẽ trôi qua bao lâu.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play