Độc Dược 《Hiha The Blue X Hiha Crow_TheblueCrow》
˚•Chap I: Mục tiêu của tôi chính là em [𝟏]•˚
∘-𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏.𝟏 : 𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐲 𝐭𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭-∘
Hiha The Blue: Hắn (anh, gã, tên)
Hiha Crow: Anh (em, y, cậu)
Đây không hẳn là bộ truyện thứ hai, ưm... nhưng cũng xem là vậy ik😋
Nếu các bạn đã đọc phần giới thiệu thì đã rõ, mỗi chap không giống nhau về cấu trúc cốt truyện. Sẽ có các phần 1/4 hoặc nhiều hơn!
Tôi viết đành tặng cho các bạn nào thích cp TheblueCrow😉 có cái để đọc. Dù biết tui không viết hay cho lắm... hihih..
Nếu độc giả thích, hãy ủng hộ bộ truyện thứ "hai" này.
Bộ này chắc chắn sẽ không drop ! Từ khi vẫn còn độc giả.
Đừng có bắt bẻ rồi đi báo cáo bộ truyện này của tôi nhá.
Đừng lôi CP khác vào, tôi cọc là tôi chặn đấy.
Tách tách... tách... tách......
Từng giọt máu nhẹ như mây rải xuống nền đất, thấm một vệt đỏ tươi nhè nhẹ. Trải dài theo bước chân hối hả, nhưng lại nặng nề khó mà phai.
Ánh trăng tròn khẽ bị tán lá cây che khuất, chậm rãi khoác xuống một lớp áo sương mỏng nhạt. Ánh sáng ấy chiếu lên bóng dáng của một thiếu nữ trẻ.
Dáng hình cô nàng hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo. Mái tóc xanh lặng lẽ buông xuống, khẽ lay động trong gió đêm. Gương mặt sắc sảo vương chút bùn đất, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia sợ hãi như thể cô đang đứng trước ngưỡng cửa của tử thần.
Một tay ôm lấy bụng, máu từ vết thương rỉ ra, loang dần khắp bàn tay. Tựa hồ có điều gì muốn nói, nhưng nỗi sợ như dâng nghẹn nơi cổ họng.
Tiếng chân vang lên gấp gáp, như muốn thoát khỏi một kẻ truy đuổi vô hình. Song vết thương giữa bụng khiến cô chao đảo, thân thể nghiêng ngả không cách nào đứng vững.
Rào rạo... rào.. rạo.. rào...
Những chiếc lá khô vỡ vụn dưới đôi giày đen. Từng bước chân… chậm rãi, đều đặn, đang bám sát bóng lưng của cô gái xấu số. Kẻ ấy chẳng vội vã, tựa như đang thưởng thức khoảnh khắc săn mồi, muốn kéo dài nỗi sợ của con mồi nhỏ bé đang giãy giụa tìm đường sống.
Cô hoảng hốt ngoảnh mặt nhìn, chợt đôi mắt pha lê mở to hết cỡ.Đôi chân mềm nhũn ngã rời, cô muốn chạy đi nhưng chân chẳng sao di chuyển được.
{Bộp!} Cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, toàn thân run lên. Nỗi sợ tột độ khiến người cô cứng đờ, nhịp tim theo đó đập nhanh bất thường.
Lúc này, gã ta đứng trước mặt cô. Nón choàng khẽ ngẩng lên, để rộ mỗi đôi mắt đen ánh sắc xanh, liếc qua như lưỡi dao mảnh. ghim thẳng vào người cô; môi khẽ cong lên thành một đường mỏng.
ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ ²
Cô gái trẻ: Là..m... l..àm ơn, từng... có g..iế..t.. tôi... mà!?!
//Cô ngẩng đầu, lấp bất van xin, nước mắt trải dài uống gò má//
Thứ đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng chết người, lan tràn khắp vùng vực tăm tối. Gã ta rút con dao ở thắt lưng ra, ánh sáng từ lưỡi dao lóe lên, như xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Không một lời báo trước, hắn vung con dao sắc ngọt, đâm xuyên qua lớp vải, cắm sâu vào da thịt. Thứ chất lỏng màu đỏ từ từ trào ra, thấm đẫm cả áo và lưỡi dao.
Đêm khuya tĩnh lặng. Âm thanh khô khốc vang lên từng nhịp, tiếng dao pha chạm vào sự sống khiến cảm giác rợn người lan khắp không gian.
Những giọt cà phê rơi đều xuống, hòa vào tiếng tí tách, thật dịu biết bao.
Anh vừa hoàn thành tách cà phê, tỉ mỉ vẽ lên mặt ly hình một chiếc lá. Bước chân chậm rãi tiến về phía vị khách, anh nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, hương cà phê lan tỏa dịu dàng trong không khí.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Đã để vị chờ lâu, ly cà phê của cô đã xong rồi ạ và hãy hưởng thức chúng thật trọn vẹn.
Giọng anh trầm ấm cất lên, khiến vị khách khẽ đỏ ửng mặt. Có lẽ một phần vì anh quá dễ gần, lại sở hữu gương mặt tuấn tú.
Ai mà chẳng xiêu lòng cho được?
ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ ²
Vị khách nữ: Dạ.. dạ, cảm ơn ạ..!!
//Lắp bắp + ngại//
Anh khẽ quay trở lại chỗ đứng và tiếp tục công việc của mình. Nhưng xem ra những đồng nghiệp của anh không cho phép, vì tiếng nói ồn ào vang lên bên tai, khiến anh lắc đầu không thôi.
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
Này, Hiha Crow... cậu có nghe tin gì chưa?
//Cô hí hửng đi tới chỗ anh đứng, chạm nhẹ tay lên vai anh//
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Hửm? Không biết.. cũng không quan tâm.
//Lạnh giọng đáp//
Crow vẫn chuyên tâm vào việc pha chế, không ngoảnh mặt lại nhìn, nhưng vẫn đủ biết người đó không ai khác ngoài cô nàng đồng nghiệp – Yummie Mushroom.
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
Xí! Cậu đúng là nhạt nhẽo quá đó! Nên thử tận hưởng cuộc sống màu hồng đi... như tôi nè!
//Cô bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn trước thái độ của anh//
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Ha~ cái đây thì... tui bỏ cuộc!
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
...Bữa nay có điều gì thú vị khiến cho cô nàng của chúng ta có vẻ… ừm, thích thú nhỉ?¿
Anh nhanh chóng lảng sang chuyện khác, chứ không thì cô ấy chắc sẽ làm thêm một buổi thuyết giảng về cuộc sống dửng dưng của anh mất.
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
Cậu là người cổ đại hay gì mà bắt thông tin chậm dữ vậy…?
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
Nghe nói tối hôm qua có thêm vụ án mạng g.i.ế.t người nữa đấy.
//Sắc mặt cô chuyển sang tối sầm, cộng thêm hiệu ứng ma mị//
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Hả, lại nữa à!?
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
Haizz, Crow à, tôi biết cậu sẽ không quan tâm. Nhưng những vụ án trước đều khác vụ án lần này… Nó xảy ra ngay gần nơi cậu ở.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Đồ ngốc… Có bao nhiêu người sống ở khu phố đó. Hắn ta không rảnh rỗi nhắm vào một kẻ nhạt nhẽo như tôi đâu?
Anh biết cô đang lo lắng cho mình… Dù sao, cô cũng là người bạn thân duy nhất, thật lòng đối tốt với anh.
Ít nhất trên đời này, cô còn là người khiến cuộc sống của anh trở nên sinh động hơn. Cô là kiểu người ấm áp, năng động và luôn sẵn lòng làm bạn với anh · kẻ vốn thờ ơ với cuộc đời này. Hai thái cực tưởng chừng đối lập, nhưng lại hòa hợp đến lạ.
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
Không ai biết chắc được đâu... Kẻ đó có những sở thích bệnh hoạn. Nếu mục tiêu lần này là cậu thì sao?
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
Cứ nhìn cách hắn đối xử với cô gái xấu số kia mà xem... Với mục tiêu mà hắn chọn, kết cục sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp đâu!
//Cô nắm lấy tay anh, bàn tay run lên trong vô thức.//
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Ôi chời! *Tên đó biết chắc chọn người đấy chứ¡*
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Thế.. nạn nhân lần này là ai zậy??
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
À! Không nhầm... tên của cô ấy là Emily.
Crow lặng người khi nghe những lời cô nói. Đôi mắt anh khẽ mở to, ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng chốc sau, tất cả tan biến. Sắc mặt anh trầm xuống, đôi môi mím chặt, như đang giấu đi điều gì đó.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
'Emily... à- là người tối qua tới nhà mình đây mà.'
//Lẩm bẩm//
ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ ¹
Nhân viên nam: “Ê, cô Nấm Lùn! Đem cái này tới bàn bên kia, nhanh lên!
Bỗng, giọng nói của một chàng trai vang lên, phá tan khoảng lặng giữa hai người. Anh ta đưa hai ly đồ uống cho cô, rồi vội vàng rời đi.
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
Gì chứ? Mình đâu có lùn tới mức phải gọi thẳng ra như vậy!
//Cô bất mãn, dậm chân một cái.//
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
Crow… tiếc quá, để làm xong việc rồi nói tiếp nha.
//Cô vội vã dảo bước rời đi, để lại anh đứng đó, giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn không tên.//
Tác giả ảnh: Forina trên TikTok
GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA TRƯỚC ĐÓ!!!
˚•Chap II: Mục tiêu của tôi chính là em [𝟐]•˚
∘-𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐.𝟐 : 𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐲 𝐭𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭-∘
Hiha The Blue: Hắn (anh, gã, tên)
Hiha Crow: Anh (em, y, cậu)
Ánh sáng khe khẽ rắc lên những tán cây, in hình bóng của anh xuống nền đất và trải dài vô tận. Tiếng chim hót vang lên, dường như chúng đang tận hưởng cuộc sống này, không ngừng bay lượn dưới bầu trời xanh.
Hiha Crow sải bước trên con đường mòng nhỏ hướng tới nơi anh sống. Sự yên tĩnh nơi đây hòa hợp lạ thường với chính con người anh. Đôi mắt đen sâu thẳm, dõi vào khoảng không mờ mịt nơi chẳng có gì ngoài sự trống rỗng.
Nhưng trong lòng anh giờ đây đầy rẫy những tất bật và hỗn loạn lan dần. Tâm trí khó mà kiềm giữ nổi dòng suy nghĩ, khi những lời cô nói lúc sáng trong tiệm Coffee May, vẫn còn vang lên đâu đó.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
*Xem ra bản chất của hắn khá thần bí. Giết người mà không để lại dấu vết… đủ để hiểu rồi, bên phía cảnh sát quá vô dụng đi.*
//Ánh mắt anh khẽ liếc qua màn hình điện thoại, đọc theo dòng chữ trong tin nhắn cô vừa gửi tới.//
Bây giờ, anh đã dừng chân trước cửa nhà, từ lúc nào chẳng hay.
Ngôi nhà ấy tuy khá đơn sơ, nhưng cũng đủ đầy, ít nhất là đủ ăn đủ mặc, đủ để sống qua ngày.
Crow chậm rãi rút chiếc chìa khóa ra, tra vào ổ và mở cửa. Anh bước vào trong không gian ngôi nhà ấm áp nhưng lại xen lẫn chút lạnh lẽo, đơn độc đến khó tả.
Nơi mà người khác trở về trong vòng tay xuân đầy, còn anh chỉ chạm lớp vỏ cũ lạnh lẽo. Anh cười nhạt như men đắng, ngậm vị cay nghiệt của đời mình.
Một đứa con bị Thượng Đế vứt bỏ; cha mẹ lại lạnh lùng hoàn thiện anh như thể chính họ là đấng sáng tạo. Từ thuở nhỏ, anh sống cùng bà, là người thân duy nhất yêu anh vô điều kiện, nhưng bà đã ra đi vào mùa xuân năm ngoái. Nỗi đau và tuyệt vọng ấy, từng chút một, đã nhào nặn nên con người anh của hiện tại.
Anh vội bật công tắc, ánh sáng tràn khắp nhà. Xua tan bóng tối, ôm trọn mọi góc nhỏ. Crow bỏ giày lên kệ, rồi bước thẳng vào, lặng lẽ như bóng đêm.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Haizz, chắc là lên lầu luôn...
Anh khẽ thì thào trong cổ họng, âm thanh mỏng như sương đêm. Đôi mắt thoáng lên vẻ mệt mỏi, bước chân dảo nhẹ về phía cầu thang. Anh chậm rãi bước từng bậc lên tầng hai;
về hướng căn phòng ngủ lặng im đang chờ đợi. Nơi anh có thể buông mình xuống, để giấc ngủ kéo anh rời khỏi những buồn phiền còn vương lại nơi sâu thẳm trong anh.
Bàn tay thon dài nhẹ đẩy cánh cửa, tiếng cót két bật lên như vọng từ cõi c.h.ế.t. Căn phòng dần hiện rõ. Anh khựng lại nơi ngưỡng cửa, Cơ thể khẽ run; đôi mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, và môi bất giác mím chặt.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Đây là… những bức ảnh… có mặt mình nữa này? Ha~ *Kẻ nào đó lén lút vào nhà mình rồi để lại cả đống này. Tên này rảnh thật sự!*
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Haizz… 'Không nghĩ nữa. Hôm nay quá tải với mình rồi.'
Những tấm ảnh chụp lén anh bị rải khắp căn phòng ngủ, khiến máu trong người anh như sôi lên. Anh nhanh tay nhặt một tấm ảnh; đôi lông mày khẽ siết lại đầy khó chịu.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Ông đây biết mình đẹp… Có người chụp lén cũng chẳng lạ, nhưng có cần thiết phải vứt lung tung thế này không? Làm tốn công ta phải dọn dẹp.
Và… vâng, Crow của chúng ta không hoảng sợ, chỉ trưng ra biểu cảm bực tức vì bị kẻ rình mò mất dạy nào đó làm bừa bộn cả căn phòng lên hết.
Kết quả, anh vùi đầu vào từng bức ảnh, nhặt chúng lên... hết tấm này đến tấm khác..
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
//Vứt những bức ảnh vào sọt rác, đóng nắp lại. Chống tay lên tường//
Cuối cùng… cũng xong. Hửm… 4h rồi sao… aizz!
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Bị tên điên kia hành cho một trận dọn dẹp, thấy hết mệt hẳn… giống như liều thuốc ấy nhỉ…!?
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Đói quá đi thôi~ Ra ngoài ăn vậy, lười nấu nướng lắm luôn!!
Anh nhanh chóng lên lầu, vào phòng tắm.. tiện thể thay một bộ đồ mới...
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
📲CÁI GÌ!! CÓ AI ĐÓ CHỤP LÉN CẬU Á, TÊN NÀO MẶT DÀY LÀM TRÒ ĐÓ CHỨ!
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
📲TÔI MÀ BIẾT HẮN LÀ AI, BÀ ĐÂY CHO MỘT TRẬN NÊN THÂN VÌ DÁM ĐI RÌNH MÒ CON ZAI NHÀ NGƯỜI TA, HỪ!!
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
📲A! Ha! Được rồi, Yummie Mushroom… Không phải tôi chưa bị gì sao? Chắc sẽ không có vấn đề…
Anh nhượng cười, lên tiếng an ủi người đầu dây bên kia. Crow không khỏi hối hận khi vô ý nhắn cho cô biết; khi thấy, cô liền gọi thẳng tới cho anh... khiến anh ngán ngẩm không thôi.
Cô cũng hạ giọng xuống, nhưng lời nói xen lẫn lo lắng.
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
📲Hiện tại thì không sao, nhưng nếu chuyện này cứ tiếp diễn, sẽ rất nguy hiểm. Tôi không muốn cậu rơi vào hoàn cảnh xấu… đề phòng trước vẫn tốt hơn.
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
📲Hay là cậu chuyển tới nơi an toàn hơn, mình sẽ giúp...
Bao lâu cô không thấy động tĩnh gì từ anh, định mở miệng thì lại thôi, khi anh cất lời.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
📲…tôi có chút việc bận, tạm biệt...
°•𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦•°
📲Hả?! A, NÀY---
Chưa để cô kịp nói hết câu, anh đã cúp máy trước. Sắc mặt anh trở nên tối sầm, nặng nề hơn đôi phần.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
*Dựa vào đâu chứ… nơi tôi đang ở mà cũng bảo tôi đi…*
Dù là hang chột, anh cũng sẽ không rời đi. Đây là nơi anh lớn lên, nơi chứa biết bao ký ức về người bà mà anh yêu thương…
Hiha Crow vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, liếc mắt quan sát xung quanh để tìm một chỗ ăn theo chỉ dẫn của Google Maps.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
*Không ngờ gần chỗ mình sống lại mọc lên một quán ăn nổi tiếng… mà nó ở đâu nhỉ?*
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
*Tìm muốn lòi con mắt mà vẫn không thấy.. tch, c.h.ế.t tiệt thật!*
Tâm trạng Crow vừa mới phai, giờ trượt xuống không phanh, nhưng anh vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh. Anh liếc nhìn bầu trời đã ngả tối dần, bước chân chậm rãi, như thể mọi chuyện xung quanh chỉ là phông nền mờ nhạt. Anh định tìm một nơi ăn uống tạm bợ rồi về;
một bàn tay ấm áp dụng nhẹ lên vai anh, khiến Crow không khỏi giật mình. Anh ngoảnh mặt lại, chạm phải ánh mắt đối phương.
màu mắt xanh biếc của đại dương như hút lấy ánh nhìn anh. Sự hài hòa giữa biển cả và khoảng sâu vô tận.. Nó khiến anh vô thức gọi một cái tên, vừa quen thuộc khiến lòng anh rối bời.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Th-the Blue...!!?
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞•°
Hừm, tôi nói rồi, cả hai ta có duyên mà.. sẽ gặp nhau.
//Một tiếng cười nhẹ phát ra, hắn vịn lấy anh, như muốn giữ lấy anh lại//
Bỗng chốc, ánh sáng từ những cột điện đồng loạt sáng bừng lên, như muốn chứng minh cho câu nói của hắn. Ánh sáng vàng nhạt rải xuống gương mặt cả hai, hòa họ vào một khoảng không chỉ thuộc về riêng mình.
Tới chap 2, tui mới cho ổng xuất hiện.. heh:>
- Nguồn lấy ảnh từ: Vườn hoa bé nhỏ của Hiha và Yummie
Một đứa thích sự hoàn hảo như tôi, không thể chịu đựng được...
nổi lòng muốn ghép lại... 😋
˚•Chap III: Mục tiêu của tôi chính là em [𝟑]•˚
∘-𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑.𝟑 : 𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐲 𝐭𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭-∘
Hiha The Blue: Hắn (anh, gã, tên)
Hiha Crow: Anh (em, y, cậu)
Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trong nhà hàng cao cấp, cạnh khung cửa sổ sáng như một đường nét được vẽ bằng nắng.
Anh chưa từng nghĩ hắn lại có gu thẩm mỹ sâu đến thế. Chỗ ngồi này đẹp một cách bình thản, mở ra cả khu phố đang chảy trôi ngoài kia như một bức tranh sống động.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
*Không ngờ nơi đây trang trọng như vậy...*
||Cảm thán||
Anh thầm ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt. Nó khiến anh không thể rời mắt, càng nhìn càng thấy thích thú.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞•°
Nè, Hiha Crow.. cậu chọn món trước đi.
//Đẩy menu lại gần (vừa gọn gàng vừa tinh tế)//
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Hở!? N-như vậy không.. được cho lắm, sao th-!
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞•°
Tôi mời, cậu cứ tự nhiên mà gọi món mình thích.
//Cắt ngang lời anh.//
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Ừm.. vậy tôi không khách sáo nữa!
//Dán mắt vào menu, lướt nhanh qua từng món ăn.//
Hắn chống tay lên bàn, mắt dõi theo từng cử động của anh, miệng khẽ cong, đôi mắt dịu dàng nhưng khó đoán.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
A! Chúng ta chọn món này...
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞•°
Thử món này đi.. sẽ khiến cậu thích cho mà xem?
Hắn nhanh chóng chỉ vào một món bên dưới. Anh tròn mắt ngạc nhiên, liếc xuống bảng giá, rồi không tin gật đầu, mím môi, ánh mắt dồn về hắn đầy sửng sốt.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
*Trời má… 1 triệu, có bán thân cũng không trả đủ.*
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
*...Ăn xong, cậu ta chắc sẽ không đòi chia tiền bữa này, đâu ha?!!*
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
*Dù gì anh ta cũng tự nguyện mời ăn, đâu phải ý của mình.*
ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ ¹
Nhân viên nam: Chào quý khách, các món hai vị gọi tôi đã bày ra đầy đủ ạ.
//Khẽ cúi đầu, đặt từng món ngay ngắn lên bàn//
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Ah! Cảm ơn nhiều.
//Anh khẽ đáp lại, đưa mắt nhìn những món trước mặt.//
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞•°
Hừm, đừng nhìn nữa. Thử món này đi?
//Dắp một miếng bít tết vào đĩa anh//
Anh chỉ gật đầu nhẹ đáp lại lời hắn, rồi dùng dao cắt giữa miếng bít tết, lấy nĩa gắp một miếng nhỏ đưa vào miệng.
Một cảm giác mềm mại lan tỏa, hòa quyện với vị béo ngậy của bơ tan chảy và chút mặn nhẹ của muối tiêu.
Mỗi miếng cắn như đánh thức từng giác quan, khiến anh say mê thưởng thức, không thể ngừng nhai, nhấm nháp trọn vẹn hương vị đậm đà.
Còn hắn vẫn trầm ngâm nhìn về phía anh, ánh mắt sắc như dao, dường như muốn ghim chặt từng cử động nhỏ. Một thứ cảm giác khó lường lan tỏa trong không khí
Hắn chậm rãi đưa miếng thịt vào miệng, cắt nhẹ, như đang cắn con mồi trong tay.
Sau khi cả hai thưởng thức xong bữa ăn cao cấp và thanh toán xong, họ rời khỏi nhà hàng. Trên phố đông người qua lại, ánh sáng vàng từ các tán đèn rải khắp, tán loang trên mặt đường và những gương mặt hối hả, tạo nên một không gian vừa náo nhiệt vừa ấm áp.
Hắn và anh đang bước đi cạnh nhau, không ai mở lời, khIến bầu không khí lúc này trở nên ngột ngạt. Anh không thể chịu nổi lâu, liền lên tiếng phá tan khoảng im lặng đó.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Cảm ơn vì bữa ăn.. à! Tôi sẽ không ăn hong... nếu có lần sau, tôi sẽ mời cậu lại một bữa để bù lại bữa hôm nay.
||Lúng túng||
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞•°
Aha~ Dù sao thì chúng ta cũng quen biết rồi mà… đâu cần khách sáo như thế.
//Hắn bật cười nhẹ, ung dung đáp lại//
Câu nói vừa dứt, khiến anh vừa ngượng ngùng vừa có chút bẽn lẽn vì bữa ăn chực ngày hôm nay...
Bỗng chốc bầu không khí trở lại như thuở ban đầu, chỉ còn vang vảng tiếng bước chân chậm rãi của cả hai trên đường.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Mà… này, tới đây được rồi. T-tôi có thể tự đi thẳng vào trong. Nhà cũng khá gần, vì vậy anh nên về đi, trời tối rồi!
//Anh dừng bước, quay người lại, đôi mắt hơi ngước lên nhìn hắn rồi khẽ cất lời.//
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞•°
//Nghe anh nói thế, hắn khẽ cất tiếng, giọng mang theo chút bất mãn xen lẫn không vui.//
Ừm… vậy thì được. Đi đường cẩn thận.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
Ờ.. tạm biệt..
//Anh quay người rời đi.//
Ánh mắt hắn vẫn chưa chịu hạ xuống, cứ dõi theo bóng lưng đang dần bị màn đêm xám đen nuốt lấy.
Ẩn sau trong đôi mắt ấy chỉ còn lại hình bóng đang chậm rãi tan vào bóng tối, và một tia nguy hiểm thoáng hiện như lời báo trước về điều gì đó sắp ập đến mà anh hoàn toàn không hay biết.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
'Thiệt tình… Ai đời mới gặp người ta mà lại để họ phải trả tiền. Crow ơi là Crow, mày đang nghĩ cái gì vậy? Người ta bảo là không cần rồi mà!'
Những dòng suy nghĩ về tốI nay cứ ùa vào tâm trí, khiến sắc mặt anh chùng xuống từng chút một. Anh khẽ lắc đầu, muốn gạt bớt chúng ra ngoài.
Lúc này, trên con đường vắng lặng yên tĩnh, chỉ có mỗi mình anh chậm rãi sải bước, khiến bầu không khí càng thêm rùng rợn.
Ánh sáng từ những ngôi nhà anh đi ngang khắc nhẹ qua khung cửa sổ, loang ra ngoài như những vệt sáng yếu ớt…
Anh chẳng mảy may để ý, chỉ nhanh chân bước vào nhà rồi nằm xuống giường, muốn xua tan hết mệt mỏi của hôm nay… Nhưng xem ra tối nay không dễ dàng gì, bởi ngay sau lưng anh chợt vang lên…
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐰•°
//Sững người lại, quay sang hướng âm thanh vừa phát ra; ánh mắt lập tức ánh lên vẻ cảnh giác//
Hử… vừa rồi là gì vậy…?
Trước mắt anh chỉ là khoảng không tối mịt. Anh nheo mắt nhìn khắp xung quanh, khi chắc chắn không có điều bất thường nào liền ngoảnh mặt đi. Bước vào bên trong, cửa liền khép lại, khiến không gian càng thêm u tối.
Bên dưới màn đêm, dần hiện ra bóng hình mờ nhạt, từ từ bước ra khỏi nơi khất bóng, đôi mắt phát sáng màu đỏ trong hốc mắt.
Mắt dán chặt từng bước chân của anh vừa bước vào, môi gã khẽ cong lên thành đường mỏng lạnh trên hé môi… nhưng một điềm báo hay một điều tồi tệ đang đến với anh trong âm thầm.
Cái bóng đó là ai ta? ^^ - chờ chap tiếp theo sẽ bt><!!
Một thủ phạm hiểu rõ cách xóa dấu vết và đủ thông minh, tinh nhanh để đánh lạc hướng thì hoàn toàn có thể qua mặt cảnh sát. Hắn không cần cao siêu... chỉ cần đi trước họ một bước, bẻ cong hiện trường theo ý mình.
Điều quan trọng nhất nếu đó là một pháp y thì sao!!?
Mong không có độc giả nào tua nhanh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play