Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Moriarty The Patriot × Detective Conan] "The Dream"

Lưu ý trước khi đọc

Các kí hiệu cần nhớ:
——————————————— : cắt cảnh đầu và cuối mỗi chap
__...__ : lượt một đoạn
__abc__ : thời gian / địa điểm
__" abc "__ : lược một đoạn nhỏ kèm tiếng động / âm thanh / lời nói
" abc " : tiếng động / lời nói
-abc- : chuyển cảnh
?
?
Abc : lời nói
?
?
"abc" : suy nghĩ
?
?
Abc*emoji* : cảm xúc nhanh
?
?
/abc/ : hành động / trạng thái
?
?
📲 : Abc : nhắn tin / gọi điện
⭕ Các kí hiệu chỉ áp dụng với các "Chapter ? :". Không áp dụng với "Zero :" trừ các kí hiệu ở khung lời thoại.
Một số lời nhắc nhở:
- Truyện chỉ nhằm mục đích giải trí và thỏa mãn cá nhân tôi. Không phục vụ bất kì cá nhân nào khác.
- Hầu hết các nhân vật đều được vay mượn, không thuộc quyền sở hữu của tôi. Chắc chắn OOC.
- Truyện có nhiều tình tiết hư cấu, vô lý, đôi khi gây khó chịu, khó hiểu. Không thích, không chịu được xin đừng đọc.
- Truyện có các yếu tố: Bạo lực, Viễn tưởng, LGBTQ+, 18+,... Có vấn đề, chưa đủ tuổi, xin đừng đọc.
- Cốt truyện sẽ có những tinh chỉnh và thay đổi lớn nhỏ tùy thuộc. Hãy thường xuyên đọc lại các chapter trước để nắm rõ cốt truyện hiện tại.
- Ngoại trừ nhân vật và hình ảnh, tất cả những thứ còn lại của truyện đều thuộc về tôi. Không ăn cắp, mượn idea dưới mọi hình thức.
Truyện không có lịch ra chap cố định, các chap sẽ được đăng ngẫu nhiên tùy thuộc vào các yếu tố chủ quan của tôi.
Do đó, truyện có khả năng bị tạm DROP hoặc tạm nghỉ thường xuyên hoặc bão chap bất ngờ. Tôi sẽ không báo trước bất kì điều gì nên xin đừng thắc mắc hay hỏi về các điều trên.
__...__
———————————————
Xin hãy ghi nhớ những gì bạn vừa đọc. Tôi không có tránh nhiệm giải thích hay nhắc nhở về các vấn đề bạn gặp phải khi đọc truyện. Xin lưu ý
———————————————
* Các lưu ý sẽ còn được bổ sung và thay đổi thêm nếu cần. *
Cảm ơn vì đã đọc.

Zero : ...

‼️WARNING‼️
NovelToon
———————————————
?
?
Not support
———————————————
Lần đầu ta gặp nhau là dưới chân chiếc cầu thang xoắn ốc ấy
Anh chăm chú nhìn ngắm nó - những đường cong mang sắc vàng hoàn hảo
Còn hắn - đôi môi không ngừng luyến thoắc với các nàng nhưng hướng đôi mắt lại chăm chú phía anh
Rồi khi ánh mắt ta chạm nhau
Cả anh và hắn đều lần đầu tiên hiểu rõ hai chữ...
" Định Mệnh "
———————————————
Lần nữa, khi mắt ta chạm nhau dưới chân con tàu định mệnh
Anh trao hắn cái 'tên'
Hắn đưa anh niềm kiêu hãnh
" Định Mệnh "
Lần nữa gọi tên hai ta
———————————————
" Catch me if you can, Mr.Holmes "
William James Moriarty
William James Moriarty
" Có giỏi thì đến đây mà bắt tôi, ngài Holmes "
Lần nữa, trên chuyến tàu ấy, tình cờ mà như được sắp đặt
" Định Mệnh " Lại nắm lấy hai ta
Chỉ với câu đùa vui hùa theo ý hắn, cái tâm trạng đang dưới đáy vực của hắn được anh nắm lấy rồi ném thẳng lên trời cao
Luồng điện kì lạ chạy dọc sống lưng, khiến hắn bất chợt chìm trong thứ khoái cảm tột cùng khó tả
Thâm tâm hắn lần nữa khẳng định
" Định Mệnh " Của hắn
'William James Moriarty'
———————————————
Và rồi cứ thế, hết lần này đến lần khác, 'sợi tơ' của số phận như vô tình mà lại hữu ý kéo lấy đôi ta
Ánh mắt ta cứ thế lần nữa rồi lần nữa chạm nhau, mãnh liệt như ngọn lửa 'đêm ấy' mà sao cũng dịu dàng như màu nắng mai trên lọn tóc kia ...
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Hẹn gặp lại nha! Liam!!
Cái tên ấy, thật tùy tiện làm sao
Nhưng dù tùy tiện, anh vẫn thấy yên lòng đến day dứt
William James Moriarty
William James Moriarty
Ừm, nhất định sẽ gặp lại.
William James Moriarty
William James Moriarty
Sherlock.
———————————————
Lần nữa, ta lại cạnh nhau tại nơi 'bánh tàu lệch khỏi đường ray'
Chẳng còn cái tư cách 'bạn bè' như bao lần
Giờ đây
Hắn và anh
Hai con người với thân phận và ánh mắt đối lập
Hơn hết. Là hai họng súng lạnh lẽo hướng thẳng vào đối phương
Anh biết. Hắn sẽ đến
Hắn cũng biết. Anh sẽ ở đây
Hai ta, lạnh đến run rẩy, ngợp đến khó thở và 'thứ' gì đó ... vụn vỡ.
Ha..
Tình huống hiện tại thì là vậy, nhưng trong căn phòng tối ấy, vẫn còn một kẻ phiền toái đang lải nhải đến đau cả đầu
Charles Augustus Milverton
Kẻ đã đặt 'hòn đá' ngán đường lên 'đoạn đường ray' ấy, dù nó đã 'đứt gãy' từ ngày đầu
'Đoàn tàu' ấy chỉ là lệch khỏi 'tương lai lý tưởng' của nó sớm hơn một chút mà thôi
Charles Augustus Milverton
Charles Augustus Milverton
Nào! Hãy ra tay bắt Trùm Tội Phạm đi! Holmes!!
Hắn im lặng, chẳng buồn đáp.
Ánh mắt hắn từ đầu đã luôn hướng đến đôi rubi màu máu
'Tâm tư ta đặt trọn ở người, chổ trống đâu mà quan tâm thứ thừa thãi kia?'
Charles Augustus Milverton
Charles Augustus Milverton
"Ta đang đứng ở một vị thế hơn các ngươi về mọi mặt."
Charles Augustus Milverton
Charles Augustus Milverton
"Đây gọi là vũ trang toàn diện đó!"
Charles Augustus Milverton
Charles Augustus Milverton
Haha... Hahaha...
Charles Augustus Milverton
Charles Augustus Milverton
Hahahahahahaha-!!!
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Nói xong chưa?
Charles Augustus Milverton
Charles Augustus Milverton
Hả? /khựng lại/
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Nãy giờ cứ lảm nhảm một mình. Ngươi sảng khoái quá nhỉ?
Hắn dời ánh mắt lạnh tanh sang, gương mặt chẳng chút biến động
Họng súng trên tay cũng theo đó mà hướng thẳng kẻ kia
Khoé môi thì lại cong lên nụ cười nhạt như mọi khi
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Nếu đây là một vở hí kịch
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Thì ngươi không phải là vua, mà là tên hề đấy.
Charles Augustus Milverton
Charles Augustus Milverton
Cái-!
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Ngươi đã tính sai rồi, Milverton.
Charles Augustus Milverton
Charles Augustus Milverton
Gì chứ? /nhíu mày/
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Phải không? ... Liam.
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Có vẻ như tôi đã đúng về việc cậu sẽ có mặt tại đây..
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Ha...
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Hahahaha!!
Hắn cười lớn
Hệt như cái lần anh khích hắn trên chuyến tàu ấy
Thật sảng khoái mà sao lại chua chát đến thế
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Có phải không, Liam?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Thật may đó là cậu!
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Tôi sẽ cảm thấy khó chịu chết đi được nếu Trùm tội phạm không phải là cậu đấy!
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Tôi đã luôn mong rằng cậu chính là hắn! Không phải cậu thì nhất định không được..!!
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Vì vậy, khi nhìn thấy cậu ở đây, tôi thật sự rất vui sướng đó...
" Dối trá "
__...__
Đêm ấy
Đôi mắt anh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt
Anh không muốn tin thứ hình mà đôi mắt cho anh thấy, cũng chẳng muốn hiểu thứ thanh mà đôi tai truyền cho anh...
Hắn đã giết người
Hắn đã giết Charles Augustus Milverton bằng năm phát súng
Không chút chần chừ hay run rẩy
Thứ âm thanh chói tai ấy áp đi tiếng sóng gầm vang ngoài kia, vang vọng trong không gian tĩnh lặng
Lần đầu tiên
Hắn giết người
Cũng là lần đầu tiên
'Sợi chỉ' mà anh luôn kiểm soát - đứt phựt.
———————————————
Lần nữa, đôi ta hội ngộ tại đây, nơi cây cầu gãy nát
Cùng nhau hạ bức màn cho vở kịch vĩ đại nhất đời anh
Anh rút kiếm, rồi lao đến
Anh gào lên hai chữ " Quái Vật " về phía hắn, cứa rách gò má kia
Trớ trêu thay, " Quái Vật " ở đây lại là chính mình.
Từng dòng kí ức cứ thế lướt qua như cơn lũ, mang cho đôi ta những dư chấn chẳng có điểm phai
William James Moriarty
William James Moriarty
Vậy là đủ rồi...
William James Moriarty
William James Moriarty
Khán giả đã thấy được cảnh Trùm tội phạm và Thám tử lừng danh chiến đấu rồi.
William James Moriarty
William James Moriarty
Vì vậy nên..-
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Ý cậu là tôi phải im lặng nhìn cậu chết đi sao?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Đối với cậu thì cái chết là sự tạ tội sao?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Đó chỉ là cách để cậu chạy trốn khỏi đau khổ mà thôi..!
William James Moriarty
William James Moriarty
... /mím môi/
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Cái chết không phải lối thoát!!
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Nếu cậu thật sự muốn tạ tội! Thì hãy chọn cách khiến cậu thấy Hạnh Phúc!!
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Cậu phải sống...!
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Sống để còn tạ tội!!!
Ánh mắt hắn thập phần kiên định
Bàn tay hướng về phía anh không chút nhún nhường
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Tôi nói đúng chứ...
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Liam?
Hắn hiểu
Anh cũng hiểu
Nhưng khi đưa mắt nhìn vào bàn tay ấy, thân ảnh ấy ... và đôi mắt đang rực sáng nơi hắn
Rồi ... lại đến bàn tay nhuốm đầy màu máu tươi tội lỗi kinh tởm của mình
Anh mỉm cười
Chua chát. Nhưng cũng là sự thỏa mái và mãn nguyện cuối cùng.
Anh lùi bước
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Cái Tên Ngốc Này!!!
Hắn lao đến, chộp lấy cổ tay anh ngay khắc cuối cùng - siết chặt
William James Moriarty
William James Moriarty
Tại sao...?
William James Moriarty
William James Moriarty
Anh lại quan tâm tôi đến thế..?
Bờ môi mỏng khẽ run, anh hỏi hắn câu hỏi mà anh ấp ủ bấy lâu
Câu hỏi mà anh luôn muốn biết...
Câu trả lời của hắn ... là gì?
Thanh âm trầm khàn quen thuộc ấy lại vang lên ngay vành tai anh-
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Rõ ràng quá còn gì...
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Vì cậu là một người 'bạn' quan trọng của tôi...!
__...__
William James Moriarty
William James Moriarty
Tôi đã thua rồi...
William James Moriarty
William James Moriarty
Sherly...
" Soẹt- "
Dùng chút lý trí cuối cùng, mũi kiếm trong tay anh cào lên vai hắn một đường đỏ tươi
Mặc bàn tay ấm áp kia vụt ra khỏi cổ tay của mình
Toàn thân anh buông thỏng, để thân thể mình rơi tự do đến nơi 'địa ngục'
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Tôi không cho phép cậu...!!
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Chết Một Mình Như Thế Đâu!!!
Hắn lại gào lên, chẳng chút do dự mà nhảy xuống
NovelToon
'Đôi cánh tự do' sải đến bên anh
Dang rộng vòng tay ôm lấy thân thể đã từ bỏ tương lai kia
" Finally.. I caught you. "
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Cuối cùng ... Tôi cũng bắt được cậu rồi.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng bình minh chiếu rọi hai ta, xua tan đi ngọn lửa địa ngục mà anh hướng đến
" Liam, hãy sống đi. "
" Tôi và cậu "
" Nhất định phải sống. "
...
..
.
———————————————
NovelToon
cre : " trên hình👆"
———————————————

Chapter 1 : Khởi đầu.

Khi ấy, hắn bảo anh phải sống...
Sống để chuộc tội, Sống để hạnh phúc.
Đó có lẽ là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi chọn lấy con đường này để tiến bước.
Tưởng rằng đôi ta sẽ cùng hoà mình vào làn nước kia, cùng bắt đầu lại từ con số 0...
Nhưng..-
———————————————
Bóng tối bao trùm bốn phía
Đôi mắt hắn nặng trĩu, thật chẳng muốn nhúc nhích chút nào
Nhưng ánh sáng từ đâu rọi thẳng vào mặt khiến dù có muốn nhắm cũng chẳng nhắm nổi mắt
Mơ mơ hồ hồ, mí mắt hắn được kéo lên một cách nặng nề
Trần phòng trắng xoá dần hiện ra rõ ràng, cơ thể cũng đã cảm giác được không gian xung quanh
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
"Đây là... Đâu!?"
Hắn lập tức nhận ra thứ mà xúc giác truyền lên não hắn vậy lại không phải cái lạnh buốt của dòng sông mà hắn cùng anh rơi xuống
Thay vào đó là sự mềm mại và ấm áp từ chiếc nệm hắn đang nằm và chiếc chăn hắn được đắp
Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải mấy thứ đó.
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Liam-!! /bật dậy/
Tay hắn giật phăng chiếc chăn trên người, mắt theo đà đảo sang
Hình ảnh mảnh khảnh của người trong chiếc áo mỏng cùng mái tóc màu nắng đập vào mắt hắn
Trái tim đang treo ngược cành cây nhờ đó mà được thả xuống
Thở phào một hơi, hắn khẽ gọi
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Liam..
" Đừng cử động. "
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
-!! /quay phắt sang/
Gần cánh cửa gỗ, một vóc dáng nhỏ nhắn đang cầm trên tay một cục gạch mỏng lét màu đen lọt vào mắt hắn
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Vết thương anh mới khép miệng, cử động mạnh là rách lại đấy.
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
...
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Với lại-
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
NovelToon
Cóc thèm quan tâm mấy lời ấy , hắn quăng thẳng rổ bơ vào mặt cô gái kia rồi lại quay sang Liam của hắn
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Ơ, anh làm lơ tôi đấy hả?
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Hông anh rách sâu lắm đó!
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Nè! /tiến lại gần/
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Liam.. Cậu không sao..-
Hắn bất chợt khựng lại, hai hốc mắt mở to
Thân thể trên chiếc giường đơn trắng kia là William với từng tấm vải băng thấm máu
Đầu, cổ, tay cả mắt anh đều được băng cẩn thận nhưng chổ nào cũng thấm chút máu đỏ tươi
Nhưng chưa kịp cất lời nào thì giọng nữ kia đã chen vào như thể biết trước phản ứng của hắn
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Đầu bị va đập, cổ và mắt bị cứa bởi thủy tinh, tay thì chỉ bị trầy bởi sứ thôi.
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Nhưng không hiểu sao mà miệng vết thương của anh ấy không khép lại
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Mà, giờ thì cũng đỡ nhiều rồi.
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Chuyện tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Nghe lời giải thích xong hắn cũng bình tĩnh lại
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Anh bị thương nặng hơn anh ấy nhiều. Đừng có tự ý di chuyển.
Nói xong, cô ấn nhẹ hắn xuống mép giường William đang nằm, hắn cũng nghe theo rồi ngồi xuống
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Đây là Nhật Bản, còn cô là con lai Anh - Nhật.
Matsu Hiko
Matsu Hiko
!
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Sao anh biết?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Nhờ cách bài trí căn phòng, cách phát âm và ngoại hình của cô.
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Ồ~ Anh là thám tử à? Suy luận cũng hay phết. /cười cười/
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
"Cô ta không biết mình và Liam?" /nghi hoặc/
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Vậy cô là..?
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Tôi là một nhà khoa học. Cứ gọi tôi là Hiko. /híp mắt/
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Bất tỉnh lâu vậy chắc anh cũng đói rồi, để tôi gọi gì đó ăn nhé.
Dứt câu, Hiko mở cánh cửa sau lưng rồi bước ra ngoài
Trong căn phòng trắng giờ chỉ còn hắn và William
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Ha... /thở dài/
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Liam...
Nhìn sang người kia, ánh mắt cảnh giác của hắn từ nãy đến giờ dịu đi
Hắn đưa tay lại gần gương mặt đang say ngủ kia, khẽ chạm ngón tay vào mép vải băng trên mắt anh - vuốt nhẹ...
__Ngoài hành lang__
Matsu Hiko
Matsu Hiko
📲 : Ừm, là vậy đấy.
Matsu Hiko
Matsu Hiko
📲: Cuối cùng... cũng Thành công rồi... /nghẹn giọng/
Matsu Hiko
Matsu Hiko
📲: Ha, khó giải thích lắm. Tối qua đây đi, em kể chị nghe.
Matsu Hiko
Matsu Hiko
/cúp máy/
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Ha...
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Rồi, giờ ăn gì đây. /nhìn điện thoại/
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Trưa thì nên ăn gì đây nhỉ...? /trầm ngâm/
Vì là ăn trưa, đầu Hiko gợi ra cho nó mấy món truyền thống
Đến hình ảnh món cà ri gà thì-
Matsu Hiko
Matsu Hiko
/lắc đầu lia lịa/ Dẹp. Trời lạnh, ăn ramen đi. /bấm vào áp đặt hàng/
__...__
" Ding dong "
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Vâng~ /chạy ra phía cửa/
Ra đến nơi, người giao hàng đã đứng ngay trước bậc thềm với bịch đồ ăn trên tay
Hiko cẩn thận nhận lấy mấy bịch ramen từ tay người kia và không quên kèm câu cảm ơn
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Bao nhiêu vậy ạ?
Nvật quần chúng
Nvật quần chúng
Người giao hàng : Tổng cộng là •••¥ ạ.
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Đây, /đưa tiền/ Cảm ơn anh nhé.
Nvật quần chúng
Nvật quần chúng
Người giao hàng : Cảm ơn ạ, /nhận tiền/ Tôi xin phép. /Rời đi/
Đợi người giao hàng khuất bóng, Hiko quay lưng đi vào trong
Bước ngang qua phòng khách, một quả đầu xanh sẫm lọt vào mắt nó
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Hửm? Anh đang làm gì vậy?
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
À. /quay lại/ Chỉ là chán quá nên đi ngắm nghía chút thôi.
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Ò.
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Mà có đồ ăn rồi nè, qua phòng bếp ăn nhé. /dơ bịch ramen lên/
__Phòng bếp__
Matsu Hiko
Matsu Hiko
/đặt hai tô ramen nóng hổi xuống bàn/ Đây, mời dùng. Mong là hợp khẩu vị anh.
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Đây là..?
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Mỳ ramen, ngon lắm đó.
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Chắc là anh không biết dùng đũa nên tôi sắn mì ra thành từng đoạn nhỏ cho anh dễ xúc rồi. /đẩy tô mì với chiếc muỗng về phía hắn/
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Ăn đi, quán ruột của tôi đấy.
Hắn có hơi chần chừ khi nhìn tô mì vừa được đẩy tới, xong khi ngẩn đầu nhìn cảnh Hiko gắp lia lịa từng sợi mì thì hắn cũng dần thả lỏng
Cầm lấy chiếc muỗng trong tô, hắn múc một muỗng cho vào miệng
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
!
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Ngon ghê..
Matsu Hiko
Matsu Hiko
Vậy thì tốt! /cười/
...
..
.
———————————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play