Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Gấm Hoa Phủ Nguyễn

Chương 1: Cái Nhìn Của Mợ Duy

Cậu cả Nguyễn Quang Anh, trưởng nam của phủ hội đồng Nguyễn.
Ai cũng mặc định: mai này cơ nghiệp mấy trăm mẫu ruộng với cả trăm miệng ăn, thế nào cũng giao vào tay cậu cả.
Đức Duy, con trai của ông Chánh Tổng Quản, kẻ một tay quán xuyến mọi việc trong và ngoài phủ.
Từ nhỏ Duy đã được nuôi dạy trong nề nếp, mặt mày trắng trẻo, khí sắc thanh tao, đi đứng nhẹ tựa gió khuê phòng.
Bọn hầu gái thường nói nhỏ:
NVP
NVP
:“Mợ Duy mà bước vào nhà ai thì nhà ấy sáng thêm một ngọn đèn.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
:"Không cho cưới, con khỏi kế thừa phủ này nữa"
Nếu không phải năm đó Quang Anh nhất quyết thượng thư với bà Hội đồng, đòi cưới Duy về làm mợ cả.
Thì bà Hội đồng thề có bàn thờ tiên tổ, bà chẳng đời nào chịu cái chuyện trái khoáy ấy.
Nhưng cuối cùng, lễ cưới vẫn diễn ra.
Một tối, mợ Duy cùng theo sau là một con hầu và một thằng hầu, bước vào kĩ cuộc nổi danh trong vùng.
Bà chủ kĩ cuộc cúi đầu dẫn đường đến căn phòng phía hậu viện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ đẩy cửa bước vào//
Bên trong, Quang Anh đang tựa người lên trường kỷ, tay vòng ngang eo một cô đào, chén rượu trên tay còn sóng sánh, miệng hắn cong lên đầy biếng nhác.
Cảnh ấy đập vào mắt mợ, gai người phải biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chỉ nhẹ đưa tay phủi nhẹ một cái//
Bà chủ vừa thấy động tác đã hiểu ý, liền bước tới kéo cô đào ra ngoài, khép cửa lại, để chỉ còn mợ cả và cậu cả trong phòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nói nhỏ, giọng hiền mà đanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu về đi, đừng để thiên hạ lại dị nghị.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười, hơi men phả ra nhè nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có uống vài chén thôi mà, mợ đây hôm nay gắt quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn hắn chừng một nhịp tim rồi quay đi, không đôi co//
Trên đường ra, mợ đưa tiền trả bà chủ, còn bảo thằng hầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dắt xe, đưa cậu về phủ.
──────୨ৎ──────
Sương sớm còn vương trên mái ngói, gió lùa nhẹ qua hiên nhà.
Quang Anh tỉnh dậy, đầu nhức nhẹ vì men rượu, giật mình thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường phủ, y phục đã được thay sạch sẽ, khăn bông đặt bên gối.
Trước bàn trà, mợ Duy ngồi chống cằm, mắt nhìn hắn từ đầu tới cuối, ánh nhìn không giận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhổm người dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu giận em chuyện gì mà lại đến cái chỗ đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu vẫn hay vô kĩ cuộc đó… nhưng hôm qua thiên hạ kháo nhau cậu làm dữ lắm.
Quang Anh không nói, bước tới sau lưng Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt cằm lên vai Duy, tay ôm lấy eo mợ như để bù đắp cho cái đêm vừa qua//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nghe đám hầu kháo… em đứng nói chuyện với cậu Thư Lại trẻ tuổi ở hành lang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó ngó em lâu quá, tao thấy chướng mắt.
✦Thư Lại là người ghi chép sổ sách, soạn giấy tờ, làm việc trong nha môn hoặc các phủ lớn thời xưa. Họ là những người biết chữ, trẻ tuổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi cậu ghen, cậu chạy vô kỹ cuộc kiếm đào… để hả hơi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết tay quanh eo em// Không có chuyện ấy, người ta kháo cho lớn thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao có đụng chạm ngoài da… cũng chỉ tới đó, ta không mang ai về phòng, không vượt giới hạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đào hoa vốn dĩ cả phủ đều biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nghe đồn cậu bạo với bọn đào lắm, em nghe cũng sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười khẽ, môi lướt nhẹ lên má em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảnh cáo em đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em đừng để cái thằng Thư Lại đó đứng gần em quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là của tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ mong cậu bớt cái tính trăng hoa lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khó đó nhưng mà vì em, ta sẽ ráng.
──────୨ৎ──────
HẾT CHƯƠNG 1

Chương 2: Sớm Tình Trưa Oán

Sớm tinh mơ, sương còn giăng nhẹ trên mái ngói, trong bếp lớn của phủ đã vang tiếng lửa reo và mùi khói bếp lan ra ấm áp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xắn tay áo, vạt áo vén gọn sau lưng, vừa đi vừa quán xuyến//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con Hạnh, đem bó hành hương lại đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng Lâm, coi chừng nồi cháo gạo nếp, đừng để bén đáy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nêm canh thì nhẹ tay thôi, cậu Quang Anh không ưa mặn.
Mớ gia nô dạ rân, chạy qua chạy lại. Trong bếp, mọi thứ từ nấu nướng, hong áo đến giặt khăn đều một tay mợ quản.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy hôm nay cậu uống rượu với mấy quan trên huyện, tỳ vị dễ sinh nhiệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Món sáng cứ nấu thanh đạm, nước xương lọc trong, cho chút kỳ tử, vài lát gừng già.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ mặn bớt lại.
Duy cúi xuống, cầm muôi thử lại nồi canh, vị thanh vừa phải, đúng kiểu cậu thích. Mới định nêm thêm chút tương nhạt thì…
Một vòng tay bất ngờ ôm lấy eo từ phía sau.
Vành tai Duy nóng bừng, chưa kịp quay lại, hơi thở quen thuộc đã phả sát gáy.
Mấy đứa gia nô vừa liếc thấy cậu Quang Anh vào bếp liền nhanh trí cúi đầu rồi lẳng lặng lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-Cậu...
Chưa kịp định thần, môi đã bị cậu tấn công.
Quang Anh siết eo mợ, đẩy lưng áp sát vào ngực mình, môi kề môi, càn quét như thể cả đêm qua chưa từng buông.
Duy chống tay vào thành bếp, hơi thở loạn cả lên, đôi môi bị cắn nhẹ rồi mút sâu khiến đầu óc choáng váng.
Mãi một lúc sau Quang Anh mới chịu buông. Duy thở gấp, mặt đỏ như than hồng trong bếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nấu cho tao nhiều thứ thế này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng em thì em phải lo chứ còn ai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười, đưa tay khẽ nâng cằm mợ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay tao phải lên Tòa Công Sứ làm việc cùng Tham biện về phần đất trũng giáp sông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họp từ giờ ngọ đến xế, chắc chẳng ăn được mấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối về tao bù cho.
Duy hơi khựng lại, mi mắt cụp xuống, thoáng buồn vì công sức chuẩn bị từ tờ mờ sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lệnh công việc, em hiểu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối cậu về, em đợi.
Quang Anh nhìn mợ một lúc lâu, rồi cúi xuống hôn nhẹ vành tai, lần này dịu hơn, mà đầy ý giữ riêng.
Trong lúc cậu cả Quang Anh đã lên Peugeot đen đi ra ngoài phủ lo công việc
Duy chỉnh tề y phục, bước sang chánh sảnh dùng bữa cùng bà Hội Đồng.
Bà Huệ đã ngồi sẵn, lưng thẳng tắp, tay lần chuỗi hạt, ánh mắt chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến cả nhà dưới nín thở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa má, con xin phép ngồi.
Bà Huệ chỉ gật đầu nhạt, mặt chẳng vui. Mợ vừa gắp miếng rau thì bà đã buông lời.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mợ coi lại cái tay cái chân.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Món canh sáng nay mợ nấu cho cậu cả nhạt như nước lã.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Người ta nói mợ giỏi nữ công, ta coi vẫn còn non lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chỉ dạ nhỏ, không dám cãi nửa lời//
Đang ăn, bỗng con hầu thân tín của bà rón rén bước vào thưa.
Con Hạnh
Con Hạnh
Bẩm bà lớn, dưới bếp đám gia nô đang kháo nhau nói nay có đồ ngon.
Con Hạnh
Con Hạnh
Hình như mợ có để riêng một mâm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng nay con thấy còn chút thịt dư chưa dùng tới, con mới dặn tụi nhỏ nấu riêng cho đám người dưới…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ chúng nó làm từ tờ mờ đến giờ chưa kịp ăn miếng gì tử tế…
Chưa dứt lời, bà Huệ đã gằn giọng, tiếng lạnh như nước đá.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mợ hồ đồ quá! Đám gia nô ăn gì là phận của chúng.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Cả phủ này từ xưa chỉ ăn đồ thừa bàn trên đưa xuống.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ai cho phép mợ bày đặt phần riêng?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Lỡ để người ta nghe được thì bảo phủ ta nuông nấng đám nô bộc, còn ra thể thống gì!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi mặt thấp hơn, đôi tay khép lại cạnh vạt áo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… con biết lỗi, từ rày con không dám nữa.
Bà Huệ hừ nhẹ một tiếng, mắt liếc nhìn như muốn xuyên qua người mợ.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ta nói hoài mà mợ không thuộc.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Phận dâu con là phải biết trên dưới.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nhà này đâu cần mợ làm ơn cho ai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa má… con xin ghi lòng.
Bữa cơm tiếp tục trong sự nặng nề.
Duy biết rõ bà Hội chưa một ngày thật lòng ưng mình, nhưng phận làm dâu, lại là mợ cả của phủ, chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi.
──────୨ৎ──────
HẾT CHƯƠNG 2

Chương 3: Cậu Không Thương Em Hả?

Buổi trưa oi, nắng như ươm mật trên mái ngói phủ Hội Đồng Nguyễn.
Mợ Duy đang chỉ bọn gia nô quét sân sau thì con hầu thân cận của bà Hội Đồng chạy ra gọi.
Con Hạnh
Con Hạnh
Mợ, bà mời mợ vô hậu viện chuyện gấp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội lau tay, theo vào//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mấy bữa nữa có lễ vía Quan Thánh ở đình làng bên.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nhà ta làm ăn lớn, đồn điền lúa với cao su rộng tới mấy chục mẫu, cũng phải có chút lễ nghĩa để cầu vía thông, mùa sau khỏi sương muối thất bát.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mợ đi dịp này, kiếm đứa hầu nào phước tướng đi theo lấy may.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… bình thường má lớn vẫn hay đi, sao năm nay..
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thì tuần tới ta còn phải sang nhà bà Phủ Tài coi hí kịch với bả.
Nghe vậy, Duy chỉ dám dạ nhỏ rồi lui về phòng.
Tối đó, tiếng máy chiếc Peugeot của cậu Quang Anh vọng vào cổng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu về trễ nghen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng không sao, em có dặn tụi nhỏ chừa đồ ăn ngon lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em vô hâm lại.
Giọng ngọt xớt, mắt long lanh một màu chiều tà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dẫn chồng vào phòng// Cậu tắm trước đi, kẻo lạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hâm đồ ăn rồi bưng vô liền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khoé môi cong cong//
Phòng riêng của vợ chồng cậu mợ tinh tươm, tường vàng, rèm the trắng, mùi nước hoa Pháp phảng phất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đặt mâm lên bàn rồi vụt đứng dậy đi đốt nhang xua muỗi//
Đốt xong, Duy ngồi trên giường ôm gối, mắt díp lại vì mệt cả ngày, nhưng vẫn cố thức để đợi chồng dùng bữa.
Mặt mợ trắng trẻo, hai má phính vì buồn ngủ, trông dễ thương phát bực.
Quang Anh vừa ăn vừa liếc nhìn, bụng no mà tim cũng mềm nhũn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ực..
Ăn xong, cậu cả dọn mâm ra góc bàn rồi bước đến, một tay đỡ đầu Duy, một tay vuốt má.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buồn ngủ thì sao không ngủ đi, hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đó chờ tao làm chi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dụi mắt, giọng nhỏ như tơ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… mai em phải đi lễ vía cho đồn điền, má biểu á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà em tính… cậu đi với em cho có đôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhăn mặt// Đi mấy chỗ đó… coi quê chết được.
Duy chớp mắt, môi mím lại, giọng nũng đến mức nghe mà tan xương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi với em đi mà… Duy đi một mình buồn lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không thương em hả?
Duy làm vậy khác nào đẩy cậu vào chỗ chết, tim cậu giờ đã chảy ra nhẽo nhẹt hơn kẹo kéo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiệt tình… nhìn cái mặt dễ thương đó chịu sao nổi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài// Được, mai tao thu xếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi với vợ cho thiên hạ biết cậu cả thương mợ cả cỡ nào.
Duy mừng rỡ, ôm lấy chồng, giọng vui như xuân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói rồi đó nghen, em nhớ đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười, vỗ nhẹ vào eo vợ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ rồi thì đi ngủ.
──────୨ৎ──────
Sáng ấy trời vừa hửng nắng, gió từ bờ kênh thổi nhẹ.
Quang Anh lái chiếc Peugeot đến trước miễu, xe vừa dừng là bà con xung quanh đã dòm.
Duy bước xuống trước, vận bộ áo dài gấm màu thanh thiên, mặt trắng trẻo, dáng thanh nhã khiến ai nấy xì xào.
NVP
NVP
Trời đất, mợ cả coi đẹp hệt đào nở hà nghen…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng phía sau nghe mà khó chịu thấy rõ// "Vợ mình mà"
Cậu bước tới, một tay kéo eo Duy sát về phía mình, tay kia nắm chặt tay mợ như muốn tuyên bố chủ quyền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu làm chi kỳ vậy, người ta dòm kìa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dòm thì kệ họ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp quá cũng phiền, tao phải giữ cho chặt… kẻo lọt vô mắt thiên hạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói năng gì nghe mắc cỡ quá.
Cả hai cùng bước vào sân miễu.
Vì không phải ngày hội lớn, bên trong chỉ tầm vài chục người.
Khói nhang mờ mờ, ánh đèn dầu phản chiếu lên ngực áo dài gấm của Duy càng làm mợ thêm nổi bật.
Khi Duy cúi người dâng lên nén hương, Quang Anh đứng cạnh, mắt không rời một li.
Mợ vừa chắp tay khấn xong, cậu đã ghé lại nhỏ giọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ước chi mà lắm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay ước… chồng bớt ghen?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ước đồn điền mình yên ấm, mùa này mưa thuận gió hòa, phu đồn điền làm ăn xuôi chèo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ ai rảnh mà ước cái chuyện cậu nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không tin.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mà ra đường ai cũng ngó như vậy… chắc phải cho người theo canh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói năng nghe như cai trưởng giữ phạm nhân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhéo nhẹ vào eo cậu rồi bước đi trước//
Quang Anh cười khổ, bàn tay vẫn dính chặt lấy bàn tay Duy không buông nửa khắc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai mốt đi lễ vía… không được bận đẹp quá như này nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì đi với tao… chỉ được để mình tao ngắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(///•/-/•//)
──────୨ৎ──────
HẾT CHƯƠNG 3
vanh.
vanh.
Check đi check lại thấy có mỗi acc phụ của mình like...
vanh.
vanh.
Đau💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play