Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đấu La Đại Lục]: Thường Ngày Của Long Vương Tại Đấu La

Gả Cho Ta!

Lão tác giả
Lão tác giả
Bộ bên kia tạm thời bị bí ý tưởng nên tạm ngưng nha=)))
Lão tác giả
Lão tác giả
Với lại các ghi nhớ liên quan đến bộ chiêu thức, kỹ năng của dàn nv bị mất cmnr🙂
Lão tác giả
Lão tác giả
Đang tìm cách lấy lại chứ làm lại từ đầu hơi mệt=)))
Lão tác giả
Lão tác giả
Vậy nên giờ tạm thời viết bộ mới này.
Lão tác giả
Lão tác giả
À mà nhắc nhở trước là ai fan đ3 thì không nên vào=))
Lão tác giả
Lão tác giả
Bắt đầu thôi
……………..
Trong một mảnh không gian tịch mịch, một đầu cự long dài đến ngàn mét uốn lượn giữa hư không. Toàn thân nó phủ bởi tầng tầng vảy đen thẫm cứng rắn như thạch thiết, trên mỗi phiến vảy đều khắc những đường vân tím huyền bí như ẩn chứa thiên đạo chi văn.
Đỉnh đầu mọc bốn chiếc long giác dữ dằn, sau lưng giang rộng ba đôi long dực khổng lồ, sáu cái long đồng màu sắc tím bén nhọn như liêm đao.
NovelToon
Ba đôi long dực vỗ nhẹ, thân hình to lớn vẫn linh hoạt phiêu phù giữa hư không. Bỗng sáu con ngươi tím sắc như lưu ly đồng loạt lóe sáng, tựa như phát hiện điều gì đó bất thường.
Thân hình khổng lồ ngay lập tức chuyển hướng, lao thẳng đến một khe nứt không gian đang lấp ló ánh lưu quang mơ hồ.
Đứng trước khe hở ấy, cự long khẽ trầm giọng lẩm bẩm:
???
???
“Ồ? Đây… chẳng phải vết nứt vị diện sao?”
Dứt lời, nó vung lên một trảo, móng vuốt đen tím như đoạt nhật trảo nguyệt, trực tiếp xé rộng khe nứt rồi chui vào. Chỉ thoáng chốc, vết rách không gian liền khép lại, tựa như chưa từng tồn tại.
Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Trên bầu trời cao vời vợi, không gian đột ngột bị một trảo xé toạc. Một đầu rồng to lớn thò ra thăm dò bốn phía, sau đó toàn thân liền từ trong hư không bay ra.
Vừa ổn định thân hình, sáu con ngươi tím đậm của hắn lập tức khóa chặt vào khu vực hạch tâm trong rừng rậm xa xa. Hắn khẽ trầm giọng:
???
???
“Thú vị… nơi đó vậy mà ẩn chứa một không gian khác.”
???
???
“Ồ? Nơi này… còn có một Ngân Long tồn tại sao?”
Sau khi cẩn thận cảm ứng thêm một lát, thần sắc hắn hơi ngẩn ra.
???
???
“Hửm… Đầu Ngân Long này trọng thương, khí tức còn khá mạnh đó chứ.”
Tại long tộc nơi hắn sinh trưởng, Ngân Long nhất tộc được xưng là Nguyên Tố Chi Long từ lâu đã gần như tuyệt diệt. Mẫu thân hắn chính là một trong những Ngân Long thuần huyết cuối cùng trên đời.
Ý niệm lóe động, sáu con ngươi tím sắc càng trở nên sâu không thấy đáy. Ba đôi long dực sau lưng hắn liền giang rộng, mang theo cuồng phong cuộn động mà bay thẳng về phía khu hạch tâm
………………
Sinh Mệnh Chi Hồ.
Trong không gian bị che giấu bằng tầng tầng ảo trận, một cự long thon dài toàn thân phủ vảy bạc đang yên lặng chìm trong giấc ngủ sâu.
Bỗng nàng mở bừng đôi mắt hai con ngươi tím như bảo thạch lay động, ẩn hiện thần quang.
Ngay khoảnh khắc đó, trái tim nàng khẽ run lên bản năng mơ hồ cảm nhận được dường như có thứ gì đang thăm dò mình.
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Chuyện gì vậy? Vì sao ta lại có cảm giác bị dò xét?”
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Lẽ nào… là đám thần linh Thần Giới?”
Nàng hơi cau mày.
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Không đúng. Nơi này đã được gia cố ẩn nấp đến mức đám thần linh kia cũng khó có thể phát hiện.”
Theo bản năng, Cổ Nguyệt Na hoài nghi rằng đám Thần Giới đã lần ra tung tích mình, nhưng chẳng bao lâu sau nàng lại tự phủ nhận, cho rằng hẳn do Tu La Thần Lực ăn mòn khiến thần trí dao động.
Ngay khi nàng định tiếp tục chìm vào ngủ say, từ sâu trong huyết mạch lại truyền đến một cỗ cảm giác kỳ dị tựa như có điều gì đó đang khẽ gọi nàng.
Cùng lúc, nàng cảm nhận được một luồng Long Uy xa lạ xuất hiện bên ngoài Sinh Mệnh Chi Hồ. Nhưng điều khiến nàng giật mình chính là… trong Long Uy đó lại mang theo một tia thân thiết đến mức kinh tâm động phách
Không kịp suy nghĩ, Cổ Nguyệt Na lập tức trồi lên khỏi mặt nước.
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Đế Thiên!”
Một bóng người ngay lập tức hiện ra trước mặt nàng.
Là một trung niên nam tử cao chừng 1m9, dung mạo anh tuấn mà trầm ổn. Một thân trường bào đen tuyền càng làm nổi bật khí tức cường đại như ẩn như hiện.
Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, chỉ có một lọn tóc vàng óng từ trán nhẹ lay theo gió, đôi đồng tử vàng rực tràn đầy uy nghiêm.
Hắn quỳ một gối xuống trước mặt nàng, cung kính đến cực điểm.
Đế Thiên
Đế Thiên
“Chủ thượng ngài tỉnh rổi!”
Cổ Nguyệt Na trầm ổn nhìn hắn, đôi long đồng tím hơi hơi híp lại:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Đi. Ra ngoài dò xét luồng Long Uy kia là của kẻ nào… sau đó mời hắn đến gặp ta.”
Đế Thiên lập tức cúi đầu, giọng trầm kính cẩn:
Đế Thiên
Đế Thiên
“Tuân mệnh, chủ thượng!”
Trên bầu trời khu hạch tâm, một bóng đen bỗng lóe lên trước mặt cự long. Sáu con ngươi tím thẫm của hắn lập tức khóa chặt đối phương.
Còn Đế Thiên, ngay giây đầu tiên chạm phải ánh mắt ấy, toàn thân liền tê rần, da đầu như muốn nổ tung. Hắn cảm nhận rõ ràng luồng uy thế từ tồn tại trước mắt còn vượt xa cả chủ thượng.
Nhưng dù tim đập dữ dội, hắn vẫn cố ép mình trấn định, cúi người thật sâu, cung kính nói:
Đế Thiên
Đế Thiên
“Tiền bối long tộc này, chủ thượng nhà ta thỉnh ngài tương kiến. Kính mong ngài có thể đi cùng vãn bối.”
Sáu con ngươi tím của cự long hơi nheo lại. Thân rồng dài ngàn mét chợt lóe lên một đạo tử quang, thân thể khổng lồ liền thu nhỏ, hóa thành dáng vẻ một thanh niên tuấn mỹ.
Hắn mang vẻ ngoài trẻ tuổi nhưng đôi mắt tím lại thâm trầm tựa vực sâu vô đáy. Mái tóc đen tuyền xen vài sợi tím nhẹ rung theo gió, trường bào hắc sắc thêu tử văn ôm sát thân hình cao lớn, khiến người ta vừa nhìn đã cảm nhận được long uy kinh thiên trên người hắn.
Ánh mắt tím như thụ đồng lạnh lẽo lướt qua Đế Thiên, giọng nói đơn giản mà mang theo trọng lực như ngàn núi:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Dẫn đường.”
Đế Thiên nhận được đáp án liền không dám chậm trễ, nghiêng người thi lễ, sau đó lập tức dẫn hắn đi.
Khi tiến vào khu vực trong Sinh Mệnh Chi Hồ, ánh mắt Long Dạ Uyên lập tức bị cảnh tượng trước mặt thu hút.
Giữa không gian trung tâm có một khoảng đất rộng lớn trống trải. Tại đó, mấy thân ảnh đang tụ tập xung quanh một đầu tằm màu trắng, trên thân nó trào dâng khí tức màu ngà sữa như từng làn thủy triều lan ra bốn phía.
Ở phía trước là hai bóng dáng nữ tử trong hình người.
Long Dạ Uyên liếc mắt liền nhìn ra được chân thân của các nàng.
Người bên trái khoác váy dài xanh biếc, dung nhan tuyệt lệ, khí chất cao nhã thanh tĩnh, vẻ ôn nhu như làn gió xuân.
Người bên phải lại mang khí tức hoàn toàn tương phản, lân giáp tím đen bao phủ nửa thân, dáng người mảnh mai yêu dị, từ cổ trở xuống là làn da trắng nõn, tóc tím rũ xuống, cả người toát ra khí chất yêu mị mà lạnh lẽo.
Phía sau nữa là một thân cự hùng cao tới hai mươi mét, toàn thân ám kim sắc. Bên cạnh là tam đầu xích khuyển hung hãn và một nhân hình cổ thụ khí tức trầm ổn như thiên địa sơ khai.
Long Dạ Uyên khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng hiện suy nghĩ:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Ân… một cái màu trắng tằm, một cái thiên nga, một cái ma long, một cái cây, một cái cự hùng, một cái tam đầu khuyển… Sao lại quen mắt thế này?”
Những thân ảnh kia cũng đồng loạt đưa mắt đánh giá hắn, lại càng kinh ngạc khi thấy Đế Thiên đứng trước hắn lại cung kính như vậy.
Mà từ trên người Long Dạ Uyên tản ra luồng Long Uy nhàn nhạt nhưng sâu không lường được, thậm chí còn vượt xa cả Đế Thiên điều này khiến bọn họ âm thầm chấn động.
Đế Thiên không giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng kích hoạt một vòng gợn nước mang theo Long Dạ Uyên tiến vào tầng không gian bên trong hồ.
Trong nháy mắt, trước mắt Long Dạ Uyên lóe lên một mảnh ngân quang.
Khi chân hắn chạm xuống đất, khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn.
Hiện ra trước mắt là một hồ nước xanh thẳm trải dài vô tận, mờ mịt ánh vàng như sương mỏng. Dưới hồ, một đầu Ngân Long khổng lồ an tĩnh nằm đó.
Mặt nước tĩnh lặng khiến không thể thấy toàn thân, chỉ có phần thân trên của ngân long lộ ra ngoài
Hai con ngươi tím khổng lồ lặng lẽ nhìn hắn có bình tĩnh, uy nghi, và…. Hiếu kì.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Long Dạ Uyên khẽ chấn động, trong lòng xuất hiện một ý niệm thoáng qua như tia chớp:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
‘Thật đẹp… Ngân Long này thật sự vô cùng xinh đẹp.’
Tiếng nói uy nghiêm nhưng trong trẻo nữ tử chợt vang lên từ miệng Ngân Long:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Đế Thiên, ngươi lui ra trước.”
Đế Thiên
Đế Thiên
“Nhưng… chủ thượng…”
Đế Thiên còn muốn nói thêm nhưng khi ánh mắt Cổ Nguyệt Na đảo sang, chỉ một cái liếc nhẹ đã khiến hắn lập tức im bặt, ngoan ngoãn lui ra.
Đúng lúc đó, Long Dạ Uyên còn đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói trong trẻo nhưng uy nghiêm vang lên bên tai:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Tôn kính ngoại lai cường giả, mạo muội hỏi… các hạ đến từ đâu?”
Nghe vậy, Long Dạ Uyên chỉ bình thản nhìn nàng, giọng nhàn nhạt:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Trước khi hỏi lai lịch người khác, chẳng phải nên tự giới thiệu trước sao?”
Cổ Nguyệt Na khẽ mở miệng rồng, giọng nói như thanh âm ngân châu rơi trên ngọc thạch:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Ta là Ngân Long Vương, là Hồn Thú Cộng Chủ, hoặc… các hạ cũng có thể gọi ta là Cổ Nguyệt Na.”
Long Dạ Uyên nghe đến cái tên ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quái dị. Danh tự này… sao nghe quen đến vậy? Một góc ký ức bị bụi phủ kín bỗng được khơi dậy.
Hắn nhẹ gật đầu rồi đáp:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Ta là Vạn Long Chi Vương – Hỗn Thiên Long Vương. Hoặc, ngươi cũng có thể gọi ta là Long Dạ Uyên.”
Nói xong, hắn mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt bình thản nhưng thâm trầm nhìn ngân sắc cự long trước mặt:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Ta đến nơi này chỉ là du ngoạn mà thôi.”
Ánh mắt hắn chợt dừng lại bên cạnh thân long của nàng có một vết thương dữ tợn kéo dài. Long Dạ Uyên hơi nghiêng đầu, giọng trở nên mang vài phần hiếu kỳ:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Xem ra ngươi bị thương khá nặng. Có cần ta hỗ trợ chăng?”
Cổ Nguyệt Na trầm mặc một thoáng. Đôi mắt tím như bảo thạch khẽ lấp lóe, tựa như đang cân nhắc. Một lúc lâu, giọng nàng mới vang lên, trầm ổn mà không giấu được vẻ nghi hoặc:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Các hạ… có thể chữa trị vết thương của ta sao?”
Rồi nàng tiếp lời, âm giọng nghiêm túc hơn:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Nếu các hạ thật sự có thể giải quyết thương thế này… ta, Ngân Long Vương, cam nguyện đáp ứng mọi yêu cầu trong phạm vi khả năng.”
Nàng không tin trên đời lại có ai vừa gặp đã chủ động đưa tay giúp đỡ đặc biệt khi nàng đang trong cảnh chạy trốn Thần Giới, thân mang trọng thương.
Nhưng cường giả long tộc trước mắt… lại không hề thua kém nàng chút nào. Nếu có thể lôi kéo thành đồng minh, thì không thể nào tốt hơn được.
Long Dạ Uyên chỉ mỉm cười nhạt:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Ta du hành khắp nơi đã lâu. Ở đây thật khó mới gặp được một đồng tộc, lại còn là Ngân Long nhất tộc.”
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Ở cố thổ của ta, Ngân Long gần như tuyệt diệt… Mẫu thân ta chính là một trong số ít Ngân Long thuần huyết còn sót lại.”
Trong mắt hắn thoáng hiện một tia hồi ức mơ hồ, nhanh chóng tan đi.
Cổ Nguyệt Na nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, mẫu thân của hắn lại là Ngân Long thuần huyết? Ở ngoại lai lại còn tồn tại Ngân Long huyết mạch giống như nàng.
Ngay khi nàng còn đang suy nghĩ, thanh trầm thấp của Long Dạ Uyên lại vang lên:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Ta chỉ hơi hiếu kỳ một chút… vết thương này của ngươi rốt cuộc là do đâu mà có. Nếu không tiện nói thì thôi, ta cũng sẽ không cưỡng cầu.”
Cổ Nguyệt Na hơi dịch thân, long thể khẽ rung. Sau cùng, nàng quyết định không giấu giếm nữa liền kể lại toàn bộ nguồn gốc vết thương, chuyện về Long Thần cùng biến cố năm xưa.
Long Dạ Uyên càng nghe, sắc mặt càng trở nên vi diệu.
Đến cuối cùng… hắn hoàn ngớ người.
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
‘Mẹ nó… đây chẳng phải Đấu La Đại Lục sao!?’
Như vậy, lai lịch của ngân sắc cự long trước mắt đã trở nên vô cùng rõ ràng Long Thần phân thân, nữ chính của Đấu La Đại Lục phần 3.
Không tệ. Long Dạ Uyên kiếp trước vốn là một người bình thường, làm việc quá sức mà qua đời. Sau đó, hắn trọng sinh thành một ấu long vừa mới ra đời.
Hắn từng tưởng nhân sinh sẽ mở ra con đường nghịch thiên bật hack… nhưng sự thật lại tát cho hắn một cái thật đau.
Không hệ thống, không hack, không kim thủ chỉ.
Nhưng may mắn hắn có được thiên phú huyết mạch mạnh mẽ từ phụ mẫu bằng không cũng không thể sống đến ngày nay.
Tất cả đều phải dựa vào chính mình một đường bò lăn lộn, ăn vô số đau khổ mới có được thực lực như hôm nay. Trên long thể hắn lưu lại vô số vết sẹo, từng cái đều là máu và thịt đổi thành.
Theo năm tháng dài đằng đẵng ấy, ký ức nhân loại kiếp trước của hắn dần phai mờ, gần như biến mất. Nhưng câu chuyện Cổ Nguyệt Na vừa kể… kết hợp với những gì hắn vừa thấy lại khiến một số ký ức bị bụi phủ của hắn rung động mạnh mẽ.
Trở lại hiện tại, với tâm cảnh của một lão long lịch duyệt vô số năm, Long Dạ Uyên nhanh chóng bình ổn suy nghĩ.
Khi vừa bước vào khu hạch tâm, hắn đã thấy có một con khỉ cùng một thanh mãng, lập tức tính ra tuyến thời gian: nơi đây chính là Đấu La Đại Lục 1.
Sau khi nghe xong toàn bộ chuyện xưa về Long Thần, trên bàn tay Long Dạ Uyên bỗng hiện ra một đoàn chất lỏng màu lục bích, tỏa ra kim quang lấp lánh cùng sinh mệnh lực nồng đậm như biển cả. Hắn lên tiếng.
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Thứ này gọi là Sinh Mệnh Tinh Hoa. Có thể khu trục Tu La Thần Lực trong cơ thể ngươi, đồng thời gia tốc khôi phục thương thế.”
Cổ Nguyệt Na nghe đến đây, lại thấy đoàn chất lỏng trên tay hắn sinh mệnh lực nồng đậm không biết mạnh hơn Sinh Linh Chi Kim bao nhiêu lần, trong lòng nàng lập tức dâng lên niềm vui mừng cuồng nhiệt.
Nhưng là Ngân Long Vương, nàng nhanh chóng trấn định lại, nghiêm túc hỏi:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Các hạ… muốn ta trao đổi điều gì?”
Long Dạ Uyên hơi nheo mắt, ánh tử quang sâu thẳm như nhìn thấu nội tâm nàng. Khóe môi hắn cong nhẹ:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Vậy… ta muốn ngươi gả cho ta thì thế nào?”
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Đừng vội chối từ.”
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Nếu ngươi đồng ý, không chỉ thương thế của ngươi ta sẽ chữa khỏi, mà ta còn có thể lĩnh suất long tộc dưới trướng, giúp ngươi báo thù.”
Cổ Nguyệt Na lập tức trợn lớn đôi mắt tím, tâm trí như khựng lại trong chớp mắt. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo.
Suy nghĩ kĩ thì điều kiện này không phải không thể tiếp nhận.
Long tộc của nàng đã suy kiệt nghiêm trọng, tộc nhân chỉ lác đác vài kẻ như Đế Thiên. Muốn khôi phục nguyên khí, cần có hậu đại.
Mà đối phương… từ khí tức, huyết mạch đều có chút áp chế nàng hơn nữa đều chứng minh hắn là một vị long tộc lãnh tụ đến từ dị giới. Thực lực thậm chí còn vượt qua nàng.
Đôi tử sắc long đồng của nàng lóe lên trí tuệ, nhưng suy nghĩ đến sau này mình gả cho đối phương còn cùng đối phương sinh trứng rồng thì dù đang dùng hình dạng cự long, trên mặt nàng vẫn thấp thoáng nét ửng đỏ khó che giấu.
Sau đó, nàng nhìn thẳng vào Long Dạ Uyên ánh mắt kiên định không chút do dự. Hai đôi tử nhãn chạm vào nhau, nàng chậm rãi cất giọng:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Hảo. Ta đáp ứng ngươi.”
Long Dạ Uyên hơi khựng lại hắn không ngờ nàng lại đồng ý. Hắn ý nghĩ rằng nàng nếu không đồng ý thì hẵn vẫn sẽ chữa thương cho nàng sau đó chậm rãi dụ dỗ….. khụ khụ là bồi dưỡng tình cảm với nàng.
Dù sao qua vô số năm rồi khiến hắn có chút cô đơn, hơn nữa gặp phải nàng ngân long xinh đẹp như vậy. Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Đã như vậy, thứ này thuộc về ngươi.”
Hắn đưa khối Sinh Mệnh Tinh Hoa sang cho nàng. Lúc này, Cổ Nguyệt Na cũng truyền âm cho Đế Thiên toàn bộ chuyện vừa rồi khiến hắn CPU suýt chút nữa cháy khét tại chỗ.
Ánh mắt Cổ Nguyệt Na dán chặt vào đoàn lục quang kia, sinh mệnh lực trong đó khiến nàng khó có thể dời mắt. Ngay lúc nàng chuẩn bị lên tiếng, Long Dạ Uyên tiếp lời:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Ngươi hãy lập tức luyện hóa nó. Ta sẽ ở đây trông chừng.”
Cổ Nguyệt Na hơi ngần ngại định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt, khẽ gật đầu:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Vậy… làm phiền ngươi.”
Nói rồi, nàng lập tức lặn xuống hồ nước, thân ảnh ngân long biến mất vào sâu thẳm.
…………..
Lão tác giả
Lão tác giả
Sẵn đây cho các độc giả vote nên đơn nữ chính hay harem đây.
Lão tác giả
Lão tác giả
Đơn nữ chính thì chắc chắn là Cổ Nguyệt Na.
Lão tác giả
Lão tác giả
Harem thì chắc chắn có thêm slot của Thiên Nhận Tuyết=)))
Lão tác giả
Lão tác giả
Dù sao thì tác giả cũng khá thích nv này.
Lão tác giả
Lão tác giả
Còn harem mn muốn thêm ai thì có thể cmt thêm.

Ngươi Định Làm Gì!?

Sinh Mệnh Chi Hồ.
Bên trong tiểu không gian, chớp mắt đã ba năm lặng lẽ trôi qua. Hôm nay, Cổ Nguyệt Na rốt cuộc cũng đến lúc thức tỉnh.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, trong tiểu không gian bỗng vang lên một tiếng long ngâm uy nghiêm, xuyên thấu mây xanh, chấn động bốn phương.
Grào!
Dưới mặt hồ xanh biếc, một thân hình ngân sắc thon dài đột ngột phá nước lao lên.
Cự long tuyệt mỹ tỏa ra thần quang bạc trắng, long uy dao động như gió mạnh quét qua toàn bộ không gian.
Cổ Nguyệt Na còn chưa kịp vui mừng vì thương thế đã hoàn toàn bình phục, thì bên tai chợt vang lên một giọng nói trầm thấp, từ tính, chứa vài phần dịu dàng khó thấy:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Ngươi tỉnh rồi.”
Nàng hơi giật mình, quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Trong bóng tối mờ ảo, sáu long đồng tử sắc khổng lồ đang lặng lẽ nhìn nàng đầy sâu thẳm, uy nghi, nhưng lại chứa một tia an tĩnh.
Dưới ánh sáng nhạt, những đường vân tím trên long thân hắn ẩn hiện, tỏa ra khí tức thần bí khó dò.
Long Dạ Uyên đã hoá thành chân thân khổng lồ, toàn bộ thân hình cuộn lại bao bọc quanh nàng. So với hắn, long thể nàng nhỏ hơn không ít, khiến nàng như đang được đặt giữa lồng ngực hắn như được che chở, được bao phủ, được bảo vệ.
Đầu rồng to lớn của Long Dạ Uyên nghiêng xuống, kề sát đầu nàng. Khoảng cách gần đến mức hơi thở long tộc giao hòa vào nhau.
Khuôn mặt long của Cổ Nguyệt Na khẽ ửng đỏ, giọng nói mang theo chút bối rối hiếm có:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Ngươi… ngươi… làm gì vậy?”
Sáu tử sắc long đồng của Long Dạ Uyên hơi nheo lại, ánh nhìn như quét thấu từng tấc long lân của nàng. Sau một thoáng quan sát, hắn nhàn nhạt gật đầu:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Không tệ. Thương thế đã hoàn toàn khôi phục.”
Nói rồi, hắn nâng một chiếc Long Trảo to lớn, nhẹ nhàng đặt lên mi tâm Cổ Nguyệt Na. Một luồng lực lượng huyền diệu như sóng nước ấm áp truyền thẳng vào thức hải nàng.
Một lát sau, Long Dạ Uyên thu trảo về.
Lượng tin tức truyền vào quá mức khổng lồ khiến Cổ Nguyệt Na thoáng run nhẹ. Đôi tử sắc long đồng của nàng tràn đầy kinh ngạc, như bảo thạch bị ánh sáng xuyên thấu:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Thứ được gọi là ma pháp này… thật sự quá thần kỳ! Nếu ta có thể hoàn toàn thuần thục… thực lực tất sẽ tăng mạnh một bước!”
Ngay khi Cổ Nguyệt Na còn mải đắm chìm trong rung động vì ma pháp, đầu rồng khổng lồ của Long Dạ Uyên bỗng khẽ nghiêng xuống, nhẹ nhàng cọ lên đầu nàng.
Long thân to lớn cũng theo đó xích lại gần, vòng cung ôm lấy nàng như bản năng huyết mạch kéo lại. Loại thân cận từ tận sâu linh hồn này khiến hắn vô cùng thoải mái, long khí cũng theo đó trở nên mềm mại lạ thường.
Cổ Nguyệt Na vừa thoát khỏi trạng thái hưng phấn thì phát hiện khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức không thể gần hơn.
Long Dạ Uyên bao phủ lấy nàng như thể đang giữ lấy bảo vật của mình. Giống như thuỷ tinh ngân sắc long lân nàng khẽ ửng hồng, long đồng mang theo vài phần bối rối, nàng lập tức quát nhỏ:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Ngươi, ngươi làm gì vậy! Mau tránh xa ta ra! Ta cảnh cáo ngươi mặc dù ta đã đáp ứng… gả cho ngươi, nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền làm mấy chuyện… khác người!
Long Dạ Uyên nghe xong lại không hề lùi ra. Hắn cúi đầu, thanh âm trầm thấp vang lên mang theo nụ cười ngoạn vị:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Không thể nhanh như vậy? Ý của ngươi là… chỉ cần đợi thêm một chút thời gian, là có thể?”
Hắn hơi nheo mắt, sáu long đồng tím sẫm như ẩn giấu thâm uyên, long uy nhẹ nhàng lan ra:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Hơn nữa, ngươi đã đồng ý gả cho ta. Chuyện kia sớm muộn gì cũng phải trải qua.”
Cổ Nguyệt Na bị long uy của thượng vị giả áp xuống nhẹ nhàng, lòng hơi run lên. Nàng lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ lại lời hứa năm xưa mình đáp ứng.
sắc long đồng như bảo thạch của nàng lóe lên vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh được thay thế bằng kiên quyết cùng chút ngượng ngùng.
Dù gương mặt dưới dạng long không biểu lộ rõ rệt, nhưng có thể cảm nhận được mặt nàng đỏ bừng:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Có thể… ta vẫn là lần đầu tiên. Cho nên… ngươi… phải nhẹ một chút…”
Cảnh tượng ấy khiến Long Dạ Uyên có chút muốn cười. Trong mắt hắn thoáng qua một tia nhu hòa, long uy cũng thu lại, giọng nói thấp trầm mang theo ý cười:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Na Nhi, dáng vẻ này của ngươi thật sự rất khả ái nha. Hơn nữa gọi ta Dạ Uyên là được.”
Không hiểu vì sao, khi nghe hắn gọi “Na Nhi”, trái tim nàng lại khẽ run lên một nhịp kỳ lạ. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Được rồi Dạ… Dạ Uyên.”
Long Dạ Uyên nghe vậy, long tâm không khỏi dâng lên vài phần vui vẻ. Hắn lại cúi xuống, đầu rồng áp sát bên tai nàng, hơi thở nóng ấm phả lên khiến nàng run nhẹ:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Nếu muốn, ngươi cũng có thể gọi ta là… phu quân.”
Cổ Nguyệt Na bị hơi thở rồng bao phủ quanh người, cảm giác tê dại lan dọc long thể khiến nàng vô thức lùi ra sau.
Nhưng Long Dạ Uyên lập tức áp lại, long thân to lớn như ôm trọn nàng vào lồng ngực, đầu rồng tiếp tục cọ nhẹ lên nàng, thanh âm mơ hồ mang theo khí tức sâu thẳm:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Đã như vậy thì cũng nên làm chút ‘chính sự’, phải không?”
Cổ Nguyệt Na mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, đang định hỏi hắn:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“A? Chính sự gì—“
Chưa kịp nói hết, một lực đạo ấm áp nhưng mạnh mẽ đã ép nàng xuống. Cảm giác bao phủ khiến nàng ngay lập tức hiểu ra, long đồng lập từng trừng lớn:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Ngươi—!”
Nàng vừa định quát, nhưng lại đột nhiên nhớ tới lời hứa của chính mình, long đồng lập tức ngập tràn ngượng ngùng, giọng nhỏ như muỗi:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Vậy… ngươi nhẹ chút dù sao… cũng là lần đầu của ta…”
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Nha~”
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Ưm~”
Sau đó đáp lại nàng là thanh âm trầm thấp đầy từ tính:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Ân, Na nhi ngươi ngoan chút…. Lúc đầu sẽ hơi đau một chút.”
Ngay sau đó—
Trong tiểu không gian vang lên long ngâm đứt quãng, xen lẫn tiếng nức nở cầu xin mềm yếu của long nữ, như sóng nước giao hòa, ngân sắc và ám tử sắc quấn lấy nhau tạo nên một khúc ca chỉ thuộc về hai cự long.
…………
Lão tác giả
Lão tác giả
Không biết viết hoặc chính là không viết được xiếc thú đâu=))))
Lão tác giả
Lão tác giả
Mấy chap này tạm thời đọc cảnh ân ái giữa dạng rồng nha.
Lão tác giả
Lão tác giả
Chờ sau này sẽ đa số là dạng người=)))
Lão tác giả
Lão tác giả
À sau này viết lại xiếc người bù chap này cho=))))))))))

Sinh Hoạt Thường Ngày

Không biết có phải do tích tụ bao năm đè nén hay không, mà một lần giao hoà kia lại kéo dài chẳng biết bao lâu. Đến tận giờ phút này, trong tiểu không gian ấy vẫn chưa hề xuất hiện dấu hiệu hai người rời đi.
Trong tiểu không gian tĩnh lặng.
Trên giường nằm hai thân ảnh giao hòa nằm sát bên nhau. Thân ảnh nữ tử có mái tóc dài bạc trắng, như dòng thuỷ ngân chảy xuống, hơi rối loạn nhưng càng tôn lên vẻ yêu mị và kiều diễm vô song.
Mỗi sợi tóc như mang theo ánh sáng trong suốt của thủy tinh, ẩn chứa mỹ cảm không lời nào có thể kể hết.
Thân thể trần trụi của nàng trắng mịn như băng ngọc, mềm mại tựa tiên nữ giáng trần. Trên làn da tuyết ấy lại in đầy dấu vết đỏ hồng cùng vết cắn mờ.
Bên cạnh nàng, nam tử tóc đen tuyền xen mấy sợi tím sẫm đang nửa nằm nửa tựa, để lộ nửa thân trần rắn chắc. Cơ bắp như tạc, tuyến đường cong cường tráng hoàn mỹ. Trên người hắn lưu lại vài vết cào mảnh, cùng những vết sẹo cũ càng làm tăng thêm khí tức bạo liệt mà nam tính.
Chính là vừa kết thúc “chính sự” Cổ Nguyệt Na cùng Long Dạ Uyên.
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Ưm~”
Cổ Nguyệt Na khẽ cử động, hàng mi cong run rẩy, đôi mắt tím mơ màng mở ra.
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“A…..”
Vừa động một chút, toàn thân ê ẩm liền truyền đến từng đợt khiến nàng bật khẽ một tiếng. Cảm giác mềm yếu, bủn rủn cùng những dấu vết hoan ái lưu lại khắp người khiến nàng lập tức đỏ mặt đến tận mang tai.
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Nha~, ngươi tỉnh rồi?”
Bỗng một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng. Cổ Nguyệt Na giật mình, quay sang thì thấy Long Dạ Uyên đã tỉnh từ lúc nào, tử nhãn an tĩnh nhìn lấy nàng, trong đôi con ngươi phảng phất ý cười.
Cổ nguyệt na thân thể mềm mại hơi run lên, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, vội vàng kéo chăn bao chặt lấy thân mình, nàng chỉ để lộ ra đôi mắt tím long lanh trừng hắn một cái nhưng lại lộ ra cực kì yếu ớt khả ái.
Long Dạ Uyên khẽ cười, một tay vòng lấy eo nàng kéo nàng sát vào ngực mình. Giọng nói mang theo vài phần trêu chọc mà đầy cưng chiều:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Đều trải qua không biết bao lần rồi, còn thẹn thùng?”
Quả thực như vậy, khoảng thời gian này cả hai gần như là đem bao tích tụ trong lòng suốt bao năm hoàn toàn trút xuống.
Cổ Nguyệt Na thì ngủ say suốt mấy chục vạn năm, giống như một cái trạch nữ, một khi tỉnh lại liền khó lòng ngăn được bản năng vốn bị ức chế. Long Dạ Uyên lại trước đó một lòng truy cầu cường đại, nên một mực ở trạng thái cấm dục.
Vậy nên khi hai người triền miên… chỉ có thể dùng hai chữ quá mức để hình dung. Đến mức Cổ Nguyệt Na đã mấy lần bị “giày vò” đến mê man bất tỉnh.
Đang ôm Cổ Nguyệt Na trong ngực, Long Dạ Uyên khẽ cau mày. Hắn thật sự có chút buồn bực nàng vậy mà có thể để lại vết cào trên thân thể hắn.
Phải biết rằng nhục thân hắn đã được tôi luyện đến mức cực kỳ khủng bố, vậy mà nàng lại có thể lưu lại vết cào trên người hắn.
Long Dạ Uyên đưa tay vuốt ve mái tóc bạc mềm tựa thủy quang của Cổ Nguyệt Na, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng rồi mới đứng dậy rời khỏi giường. Hắn duỗi người một cái, thần niệm quét qua không gian xung quanh.
Chỉ một ý niệm khẽ động, không gian lập tức biến đổi. Tất cả cảnh vật phai mờ rồi tái tụ, hóa thành một phòng ngủ ấm áp theo phong cách hiện đại ở địa cầu. Long Dạ Uyên nhìn quanh, nhịn không được khẽ cười tán thán:
Long Dạ Uyên
Long Dạ Uyên
“Đúng là thoải mái hơn nhiều.”
Trên giường, Cổ Nguyệt Na cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, nàng cùng có thể điều động lực lượng không gian chỉnh sửa lại nơi này, chỉ có hơi kinh ngạc phong cách trang trí của căn phòng mà thôi nhưng vẫn bản năng kéo chăn quấn quanh thân mình.
Chính dáng vẻ nửa che nửa lộ ấy lại càng khiến nàng mang theo một loại phong tình mông lung, mê hoặc đến tận xương tủy.
Nếu khônh phải quãng thời gian này Long Dạ Uyên đã nhấm nháp qua nàng thì có lẽ hắn sẽ thật sự xông lên tiếp tục.
Ngay khi nàng chuẩn bị rời giường, đôi chân bỗng mềm nhũn, cả thân thể nghiêng đi. Nhưng chưa kịp chạm đất, nàng đã được một cánh tay vững chãi ôm gọn.
Cổ Nguyệt Na đỏ bừng khuôn mặt, đôi mắt tím như bảo thạch ngẩng lên nhìn hắn, thanh âm nhỏ tựa muỗi kêu:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Chân ta… không đi được…”
Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng vì Long Dạ Uyên đã trực tiếp bế nàng lên. Cổ Nguyệt Na hoảng hốt một chút rồi lại ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn, giọng nói mềm mại như tơ:
Cổ Nguyệt Na
Cổ Nguyệt Na
“Bế ta đi tắm… ta cảm giác mình hơi nhớp nháp.”
Long Dạ Uyên nhìn dáng vẻ thẹn thùng nhưng ngoan ngoãn của nàng thì bật cười, ôm nàng bước vào phòng tắm.
Chỉ là, sau khi cửa phòng tắm khép lại… thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh mơ hồ kì quái, khó phân biệt là nước chảy hay tiếng thở gấp.
Sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ, Long Dạ Uyên liền chuẩn bị cho Cổ Nguyệt Na một bàn thức ăn phong phú đến mức ánh sáng linh quang còn lượn lờ quanh từng món.
đều được chế biến từ kỳ trân dị bảo hiếm thấy: râu bạch tuộc của một trong Thất Hải Chi Vương( ở thế giới của Long Dạ Uyên ), Long Uẩn Quả,…. cùng vô số linh tài khó gặp trong thế giới của hắn.
Vốn dĩ với tu vi của nàng, Cổ Nguyệt Na đã chẳng còn cần đến việc ăn uống. Nhưng khi mùi hương nồng đậm lan tỏa, tựa hồ như xuyên thẳng vào tâm thần, nàng liền không chống lại được cám dỗ vì…… quả thật quá thơm a!
Ăn uống no đủ xong, Long Dạ Uyên khẽ vẫy tay, thủy nguyên tố trong không khí tự động hội tụ, rửa sạch bát đĩa rồi xếp gọn từng món vào đúng vị trí.
Sau đó, hắn ôm Cổ Nguyệt Na cùng ngồi xuống sofa, mở… tivi. Đúng vậy là tivi. Về việc tín hiệu được kết nối từ đâu, thì là một thế giới tương tự địa cầu đến bảy tám phần.
Cổ Nguyệt Na lại xem vô cùng chăm chú, tựa như một cái hiếu kì bảo bảo vừa phát hiện ra một thú vui mới mẻ. Long Dạ Uyên thì ôm nàng từ phía sau kéo vào lòng mình, vùi mặt vào mái tóc bạc mềm mại.
Không biết có phải vì cả hai đều mang trong người huyết mạch Ngân Long hay không, mà hắn cảm thấy đặc biệt thư thái, như được thả lỏng tận đáy lòng.
Mặc dù không phải đến cùng một nơi phát ra, nhưng cả hai đều mang theo vài phần đồng nguyên để hắn cảm giác rất thân thiết.
Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, yên bình mà ấm áp.
Trong khoảng thời gian ấy, Cổ Nguyệt Na cũng theo Long Dạ Uyên học tập ma pháp. Hắn kinh ngạc phát hiện nàng có thiên phú cực kỳ nổi bật đối với những ma pháp nguyên tố đặc biệt là ma pháp không gian. Nhưng nghĩ đến nàng vốn là Ngân Long, chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.
Còn đám hung thú bên ngoài, Long Dạ Uyên cũng không bỏ mặc. Hắn ném cho chúng không ít bảo vật hỗ trợ tu luyện. Đã xem như thuộc hạ của Cổ Nguyệt Na, thì hắn liền tiện tay truyền dạy cho từng con loại ma pháp phù hợp nhất với thiên phú của bọn hắn.
…………..
Lão tác giả
Lão tác giả
Ôi đcm lỡ viết main vô địch lưu nên hơi bí ý tưởng cho về sau nên chắc sẽ cho na9, nu9 có đứa con để viết được nhiều hơn=)))))
Lão tác giả
Lão tác giả
Hơn nữa chắc sẽ cho con na9,nu9 cp với Thiên Nhận Tuyết quá=))))))
Lão tác giả
Lão tác giả
Ở đây thiết lập lại tuyến thời gian một chút là ở thời điểm mẹ Tiểu Vũ vẫn chưa bị giết, TNT hay thậm chí BBĐ vẫn chưa ra đời.
Lão tác giả
Lão tác giả
Ban đầu định cho con của main 3 vk là TNT, Thuỵ Thú, Gia Lâm( Hoả Long Vương hậu đại xuất hiện ở Đấu La 4 ).
Lão tác giả
Lão tác giả
Hoặc có thể thì thêm Lam Phật Tử nữa( con gái của Thâm Hải Ma Kình Vương )=))))))))
Lão tác giả
Lão tác giả
Hoặc là cho mn vote chọn ra 1 vk thôi.
Lão tác giả
Lão tác giả
Nhưng mà thôi cảm giác hơi nhức đầu nên định là TNT cho dễ viết=))))))
Lão tác giả
Lão tác giả
Nhưng mà nếu ai có nhu cầu thì cũng có thể vote harem( chỉ có 3 nv được nhắc ở trên ) cho con main, tác giả sẽ cố gắng viết cho mn=)))))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play