Trong thế giới nơi những ngón tay vô hình của số phận vươn dài, vặn xoắn và bóp nghẹt từng sinh mệnh, Javeri Corvus – chỉ là một nghệ nhân – lại chưa từng được phép thả lỏng dù chỉ một nhịp thở. Với hắn, mọi thứ phải tuyệt đối hoàn hảo. Và tình yêu… cũng không nằm ngoài quy tắc ấy. Tất cả những gì thuộc về hắn, kể cả người hắn yêu, buộc phải ngoan ngoãn nằm trong khuôn khổ mà hắn đặt ra. Còn không, “nghệ thuật” của hắn sẽ từ từ siết lại, bằng những sợi tơ mảnh như sương nhưng sắc và độc như dao cạo, siết đến khi máu thấm đẫm từng sợi.
Kurumi Tokisaki – một thiếu nữ bị thời gian và số mệnh moi tim, xé trí – đáng lẽ phải được cười, được sống như bao người khác. Nhưng nàng lại bị kéo vào vòng xoáy mang tên Tình Yêu Khơi Nguyên, nơi mọi ánh sáng bị nghiền vụn. Ngày người bạn thân gục xuống trong vũng máu trước mắt, tâm trí nàng cũng vỡ theo. Từ cái khoảnh khắc đồng hồ sinh mệnh ấy dừng lại, thứ chảy trong lồng ngực nàng không còn là tim, mà là một hỗn hợp quặn đau của oán hận và tàn sát.
Đôi mắt nàng đẹp đến mức tàn độc: bên phải đỏ như máu tươi mới bắn lên từ vết chém, còn bên trái là sắc vàng kim chói lóa đến lạnh lẽo – ánh sáng duy nhất mà thời gian để lại cho nàng, như một lời mỉa mai phủ ánh hào quang lên một trái tim đã rữa nát.
Thế nhưng số phận lại thích tàn nhẫn. Nó bỏ quên trái tim nứt vỡ ấy, bỏ quên những tiếng gào tuyệt vọng mà nàng đã nuốt vào trong. Nó để một thiên thần với đôi cánh nhuộm hận thù bước tiếp, để nàng nhìn thời gian như công cụ, để máu và tiếng la chết chóc trở thành lẽ sống.
Và rồi, trái tim đã bị thời gian đóng băng ấy… lại đập.
Chỉ vì một nghệ nhân.
Chỉ vì một kẻ khiến nàng cảm nhận được sự rực rỡ của Nghệ Thuật – thứ rực rỡ đến mức nhuộm máu mọi lý trí.
Kurumi yêu lại. Nhưng lần này, tình yêu ấy nhuốm hoàn toàn sắc đen, sắc đỏ, sắc của những linh hồn bị nghiền nát. Nàng không chấp nhận chia sẻ. Không chịu bị bỏ rơi. Không để bất kỳ ai chen vào khoảng trống vốn đã khuyết nghiệt trong mình. Nàng sẽ dùng mọi cách – kể cả xé toạc cổ họng kẻ khác hay nhuộm sàn nhà bằng máu – để trói chặt tình yêu mà nàng khao khát. Nàng sẽ là khán giả duy nhất của nghệ nhân đó. Duy nhất. Chỉ mình nàng.
Còn Javeri… hắn chỉ muốn sự hoàn hảo. Mà hoàn hảo của hắn luôn có mùi sắt và mùi chết. Tình yêu của hắn không cho phép sự phản kháng, không chứa chấp yếu mềm. Hắn muốn Kurumi, nhưng theo cách hắn có thể chiếm hữu toàn bộ – siết nàng trong những sợi tơ của mình, ép nàng khuất phục, để mỗi tiếng thở của nàng đều phải theo đúng nhịp hắn đặt ra.
Mỗi lần hắn kiểm soát, mỗi lần hắn kéo nàng sát vào ranh giới giữa sống và chết, mỗi lần những sợi tơ sắc lạnh khứa qua da nàng, Kurumi lại yêu hắn sâu hơn, yêu cái cách hắn tàn nhẫn chiếm hữu nàng như một nghệ nhân bảo vệ tác phẩm duy nhất của mình – đến mức nếu phải nhuộm cả thế giới này bằng máu để giữ nàng ở bên, hắn cũng sẽ làm mà không hề run tay.