Âm Hưởng Chia Lìa [Doogem]
Chap 1
Huỳnh Hoàng Hùng
Đau...đau đau quá d...dừng lại đi
Tiếng va chạm nặng nề giữ một vật dài tầm 70 cm được giáng xuống thân hình nhỏ bé của em_Huỳnh Hoàng Hùng làm em rít lên tường tiếng khó nhọc
"Đại ca nói đánh tiếp không được dừng"
Thế là em lại bị đánh tiếp em đau lắm nhưng biết sao được hắn là kẻ máu lạnh tột cùng chỉ vì cái chuyện bé xíu mà còn đánh em đến khi em ngất thì thử hỏi xem lần này em sẽ bị hắn đánh ra thế nào nữa đây
Em_Huỳnh Hoàng Hùng con trai của một gia đình khá giả làm nghề buôn ở bên tỉnh, em luôn mang theo bên mình một nụ cười tươi rói đi khắp mọi nơi đem lại hơi ấm cho bao người em gặp, giúp đỡ bao người già khó khăn, bao em không có cơm ăn mặt mũi sáng láng đẹp trai nổi bật nhất với làn da trắng hồng bật tone khiến con gái nhìn còn mê nhưng trong hàng ngàn cái tốt ấy em lại va chúng một vết nhơ trên cuộc đời và cũng là người em mãi muốn quên vì mỗi khi nhắc lại nó chỉ có thể miêu tả rằng nó đáng sợ chiếm hữu và nó là ác mộng sống của em mang tên
Đỗ Hải Đăng_hắn là người giàu nhất trong cái thế giới đầy dẫy săn mồi này và cũng là người nắm trong tay với biết bao thế lực trong giới giang hồ ẩn nấp sau trong bóng tối mang tên thế giới ngầm, ở thế giới thường hắn là một kẻ đứng đầu với biết bao loại lĩnh chính trị lạnh lùng ít nói, còn ở thế giới ngầm hắn có phần lại trầm lặng hơn thế giới thường ra tay cũng tàn độc hơn, gi.ết người không đếm xuể vậy mà hắn lại có thể gặp mà yêu được em một cậu bé đáng yêu thuần túy như vậy cơ chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Chạy chạy mau không được để hắn bắt đươc
"Chúng mày không bắt được nó lão đại đánh chết hết chúng mày đó"
Em cứ nhắn mắt nhắm mũi mà lao đầu về phía trước mặc kệ biết bao người đuổi phía sau
Em đã va chạm với thứ gì đó khiến em ngã ra sau
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức đau quá
Em ngước mắt lên bên trên xuất hiện một gương mặt quen thuộc nhưng em lại muốn tránh xa nó đi vì chỉ cần ở gần khuôn mặt đó em sẽ sống không nổi mất
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Hải... Đăng hức
Mắt em trợn to định quay người bỏ chạy nhưng xung quanh em chỉ toàn là người của hắn muốn chạy cũng khó lòng thoát được
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng ơi em xin anh mà
Em nói chuyện với hắn bằng giọng điệu rủn rẩy mà cầu khẩn xin hắn buông tha
Đỗ Hải Đăng
Xin gì hả bé con
Anh nói với em với giọng lười nhác mà trêu chọc
Đỗ Hải Đăng
Xin anh vì tội trốn ra ngoài hay sao
Anh vừa nói vừa dẫm lên bàn chân trắng ngà của em, vì chạy ra ngoài không mang giày nên bị đất dính dơ phần nào
Đỗ Hải Đăng
Hay xin anh rằng em đã làm anh lo
Anh càng nói lại càng dùng lực khiến em đau đớn
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức Hải Đăng ơi, chồng ơi em đau chống đừng dẫm nữa em đau
Bình thường mỗi khi em làm hắn cáu chỉ cần em gọi hắn là chồng thì cơn giận của hắn sẽ dịu đi được phần nào nhưng lần này sao vẫn chưa thấy hắn nguôi giận
Đỗ Hải Đăng
Em giỏi nhỉ, định dùng cách này khiến tao mềm lòng sao, đừng mơ lần này tao đánh cho em nhớ
Nói rồi hắn cho người kéo em về nhà và đó ta có cảnh đầu tiên
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức đau đau quá
Em vừa khóc trong tuyệt vọng mà vừa bị giáng cho biết bao cây gậy nhìn em thật khổ biết bao
CHAP 2
Anh mở của tầm hầm bước tới kế bên em
Huỳnh Hoàng Hùng
Đau đau đau lắm anh
Em nắm lấy ống quần hắn mà lắc mạnh
Đỗ Hải Đăng
Biết đau sao còn trốn tao hả em
Huỳnh Hoàng Hùng
Em...em em
Em vừa ấp a ấp úng vừa sợ mà còn vừa hoảng, người ngợm ê ẩm không biết nên nói gì để hắn cho người ngừng tay
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh em đau anh đừng đ.ánh nữa
Đỗ Hải Đăng
Đau lắm sao bé con
Đỗ Hải Đăng
Cái này là để cho em nhớ đừng có phản tao
Đỗ Hải Đăng
Bây đâu đ.ánh tiếp khi nào tao kêu dừng mới được dần
Tiếng hét của em vang lên phía sau anh nhưng hắn vẫn không quay đầu mà bước tiếp
Cánh cửa đóng lại và bên trong lại là tiếng kêu là th.ảm th.iết của em
Em bị đ.ánh đến ngất liệm nhưng không dễ gì anh tha, anh cho người hất nước vào mặt em để em tỉnh rồi lại đ.ánh tiếp, em cứ ngất tỉnh ngất tỉnh không biết bao nhiêu lần
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì cái nơi ch.ết ch.ốc đã biết mất rồi không phải là những đòn roi nữa, không phải chỉ là bóng tối nữa mà nó là một căn phòng được bài trí đơn giản, chỉ có một bàn làm việc tủ quần áo bên trong có phòng tắm và nhà vệ sinh kèm theo một tấm kính lớn nhưng em biết đó là gương một chiều và hắn đang quan sát mọi hành động của em ở phía bên kia mọi thứ chỉ có thế vẫn giống mọi lần nhưng lần này em được hắn tặng thêm một chiếc xích sắt to nặng ở chân
Thật rồi lần này em bị gi.am thật rồi mãi sẽ không thể chạy được nữa, sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi
Em ngồi trên giường nhìn qua tấm gương ở trên tưởng mà hét vào đó
Huỳnh Hoàng Hùng
ĐỖ HẢI ĐĂNG ANH LÀ ĐỒ T.ỒI,
ĐỒ KH.ỐN N.ẠN,
VÔ NH.ÂN TÍNH,
S.ÚC V.ẬT CÒN HƠN C.ẦM TH.Ú
TÔI BIẾT ANH NGHE ANH RA ĐÂY CHO TÔI
Nói rồi em ôm đầu khóc nấc nở
Hắn đáng lẻ đã quá quen với cái mỏ hỗn này của em rồi, Hắn định không qua đâu nhưng nhìn thấy em khóc hắn không kìm được lòng mà lao tới
Hắn mở cửa phòng bay vào ôm em
Đỗ Hải Đăng
Hùng Huỳnh ngoan đừng khóc anh thương em
Em vừa khóc vừa đ.ánh bồm bộp vào lòng ngực hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
TH.ẰNG CH.Ó HẢI ĐĂNG KH.ỐN N.ẠN
Huỳnh Hoàng Hùng
GHÉT GHÉT HẢI ĐĂNG
Đỗ Hải Đăng
Um ghét tao đi, tao kh.ốn n.ạn
Hắn không cải lại chỉ để mặc em làm loạn, đ.ánh hắn, hắn không buông, mắng hắn hắn hùa theo
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức hức ghét ghét
Đỗ Hải Đăng
Um ngoan ngoan ngủ đi mai dậy đánh tiếp
Nói rồi hắn đặt em lên giường để em ngủ, hắn đắp chăn, chỉnh gối cho em vào tư thế ngủ thoải mái nhất rồi mới quay đầu về phòng làm việc
CHAP 3
Anh quay trở về căn phòng sát vách em, rồi ngồi lên chiếc bàn gỗ với đầy đủ loại giấy tờ
Đỗ Hải Đăng
Việc cũng nhiều thật đó, nhưng toàn mấy thứ của em thôi, tao phải triệt tận gốc chứ để em vậy tao lo quá, lo em còn nhà để về ghê
Hắn vừa nói vừa cười đôi mắt sâu thẳm nhìn về hướng giường em nơi có cậu nhóc đang nằm ngủ nhưng bị trói lại bằng cái rào cản mang tên sự ràn buộc
Em ngủ sâu lắm, ngủ từ tối đến tận gần chiều hôm nay, hắn lo em nói nên qua gọi em dậy
Đỗ Hải Đăng
Em bé ngoan dậy đi ăn trưa nào muộn lắm rồi
Em bị hắn lây nhưng không chịu mở mất mà lại mở mồm xin xỏ
Huỳnh Hoàng Hùng
Chồng cho em ngủ chút nữa đi mà
Em nhõng nhẽo nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình
Đỗ Hải Đăng
Tao nói là muộn rồi dây đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Chồng mắng em
Em mếu mếu đôi mắt rưng rưng khiến anh không nỡ
Huỳnh Hoàng Hùng
Chồng đánh em còn đau
Em lại giở chứng rồi, lần trước là do em chạy nhảy té nhưng được người hầu đỡ anh tưởng em với cô ta có gian tình liền đem em ra đ.ánh một trận, còn người kia thì bị th.iêu s.ống trước mắt em, lần đó em bị đ.ánh xong cũng được anh đưa về phòng mà ngủ, em đau lắm khó ngủ nên dậy muộn anh cũng gọi em dậy như này lần đó không hiểu sao em buộc miệng gọi hắn là chồng rồi hắn lại cho em ngủ tiếp nên là từ đó em hiểu được rằng muốn thứ gì là phải nhõng nhẽo vì em biết chắc hắn sẽ cho em mọi thứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Chồng....
Đỗ Hải Đăng
Em đừng tưởng thế là hay, tao cho mới lạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ơi anh cho gấu ngủ tí nhá, gấu đau lắm gấu muốn ngủ
Em nũng nịu gọi anh làm con tim hắn hẫng lại một nhịp
Anh muốn em dậy lắm nhưng em làm nhũng quá với lại anh ra tay mạnh thật, nên xiu lòng mà cho em nằm ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng Đăng lại đây ôm gấu đi, gấu muốn ôm
Hắn ôm em thật chặt vào lòng tay thì vỗ vỗ lưng ru em ngủ
Đỗ Hải Đăng
Gấu ngoan ngủ đi, ăn thì lát ăn cũng được
Anh ôm em ngủ cả buổi đến khi em mở mắt là đã thấy khôn mặt góc cạnh của anh trước mắt rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng Đăng đẹp, nhưng đ.ánh gấu đau
Em vừa nói vừa lấy tay chọt chọt má hắn làm hắn bật dậy nắm chặt tay em
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức đau đau
Đỗ Hải Đăng
Úi tao làm em đau á tao xin lỗi
Hắn cầm tay em thổi thổi rồi xoa nhẹ để em không thấy đau nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Em em ......
Em ấp úng không biết nói gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không cố ý đánh thức anh đâu
Đỗ Hải Đăng
Chứ em có đánh thức tao đâu, tao dậy trước cả em đấy
Đúng rồi hắn đã dậy trước em gần 10 phút nhưng người đẹp trong tay sao nỡ bỏ, nên hắn cứ ôm em mãi đến khi em lờ mờ tĩnh mới giả vờ ngủ xem em làm gì, hoá ra em lại khen hắn đẹp cơ chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy làaaa
Đỗ Hải Đăng
Um Đăng đẹp trai
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đừng nói nữa
Em bị hắn trêu liền chui đầu vào chăn mà trốn
Hai má nóng rang đỏ hồng như quả cà mộng nước
Đỗ Hải Đăng
Nào khen tao lại cái xem nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Không không nói đâu
Đỗ Hải Đăng
Khen tao một câu tao vui tao lại tháo x.ích cho em đấy
Hắn cầm chiếc chìa khoá trên tay xoay vài vòng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật thật không
Đỗ Hải Đăng
Nếu ngoan thì cái gì cũng thật
Đỗ Hải Đăng
Tao cho em nghĩ đó, ngồi đây đi tao đi xuống lấy cơm cho em
Anh quay người ra ngoài nhưng cửa đã bị khoá trái từ ngoài vào, anh bước xuống kêu người chuẩn bị cơm, còn em thì ngồi trên chiếc giường dài thẩn thờ suy nghĩ
*Nếu khen anh ấy thì x.ích sẽ được tháo*
Anh bước lên lầu cũng với khay thức ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao đây yêu gọi tao
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng Đăng đẹp trai Đăng Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đăng Đăng như nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng cởi x.ích cho gấu với
Đỗ Hải Đăng
Vậy gấu khi được cởi x.ích có ngoan không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngoan ngoan mà
Em nghe anh hỏi liền nhanh mồm trả lời vì sợ chậm một giây thôi hắn cũng sẽ đổi ý
Huỳnh Hoàng Hùng
Gấu ngoan gấu sẽ ngoan mà, nên Đăng cởi xích cho gấu đi nặng lắm
Đỗ Hải Đăng
Um ngoan là được rồi giờ thì ăn cơm
Hắn xoa đầu em rồi múc một muỗng cơm đưa lên miệng em
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng Đăng chưa tháo x.ích mà
Đỗ Hải Đăng
Em vậy là chưa ngoan rồi, đòi hỏi quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng Đăng bảo......
Đỗ Hải Đăng
Em đang không ngoan đấy vậy thì sao mà tháo được
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy sao mới ngoan
Đỗ Hải Đăng
Ăn cơm xong tao sẽ suy nghĩ
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy đưa đây em ăn
Em giật bát cơm trên tay hắn múc từng muỗng mà đưa vào miệng ăn ngoan
Đỗ Hải Đăng
Nào ăn từ từ kẻo nghẹn là khỏi tháo đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Hứ thấy ghét
Đỗ Hải Đăng
Um tao đáng ghét lắm
Đỗ Hải Đăng
Nên là ghét tao thì ăn cơm đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play