[NGUYÊN HẰNG] TƯ LỆNH TRƯƠNG, PHU NHÂN BỎ TRỐN RỒI...!
chap 1
Buổi sáng mùa đông cuối năm 1989 tràn vào quân khu số 5 bằng cái lạnh cắt da. Trời vẫn còn xám tro, sương phủ dày đến mức hơi thở phả ra cũng không tan nổi.
Dãy doanh trại im lìm, chỉ có căn phòng ở cuối hành lang còn ánh đèn vàng lạnh lẽo.
Trương Quế Nguyên ngồi suốt đêm trong phòng làm việc, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Ánh nhìn của hắn trầm, sâu như bị bóng tối nuốt lấy.
Từ tối qua, hắn không nói câu nào với ai.
Cửa phòng khẽ mở, một luồng gió lạnh lùa vào.
Thư Kí Lưu
Tư lệnh… thuộc hạ đã điều tra xong chuyện của phu nhân.
Trương Quế Nguyên
Nói đi.❄
Thư Kí Lưu
Phu nhân rời phủ lúc ba giờ sáng. Người gác cổng nói phu nhân ra ngoài mua thuốc, nhưng sau đó không quay lại. Và… theo lời vài người buôn hàng đêm qua… phu nhân có vẻ đã khóc. Mắt đỏ, bước chân loạng choạng.
Trương Quế Nguyên
//bóp điếu thuốc thành vụn trong tay// Tiếp.❄
Thư Kí Lưu
Phu nhân đón xe khách xuống Hoài Tây. Sau đó mất dấu. Có khả năng có người giúp phu nhân chạy trốn.
Trương Quế Nguyên
//đứng dậy, ánh mắt lạnh đi một tầng// Trong ba ngày… phải tìm được phu nhân.❄
Trương Quế Nguyên
[Em khóc… vì điều gì? Vì ta sao? Hay vì quyết tâm rời khỏi ta đến vậy?]
Ở Hoài Tây, dưới chân núi còn lác đác sương, có một căn lều gỗ ọp ẹp dựng vội. Gió đầu đông xuyên qua từng khe tường như muốn xé nát mọi hơi ấm bên trong.
Trần Dịch Hằng ngồi co người sát góc lều, chiếc áo khoác rộng thùng thình che không xuể cái lạnh buốt. Mái tóc đen rũ xuống, che đôi mắt vẫn còn ửng đỏ.
Trần Dịch Hằng
[Mình đã chạy đến tận đây rồi… liệu hắn có tìm thấy không? Nguyên… ánh mắt của hắn… mình không dám đối diện nữa.]
chap 2
Cậu giật mình, ngẩng lên. Người đàn ông trước mặt trông khoảng gần ba mươi, dáng cao, đôi mắt có chút bất cần nhưng vẫn tử tế.
Lâm Kỳ
Tôi là Lâm Kỳ. Tối qua thấy cậu bất tỉnh dưới chân dốc nên đưa về đây.
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn anh… đã cứu tôi.
Lâm Kỳ
Trên người cậu toàn là bùn đất. Lại mặc đồ người trong nhà tư lệnh Trương…
Lâm Kỳ
Cậu là phu nhân của hắn đúng không?
Trần Dịch Hằng
//khẽ cúi đầu, môi run lên// Vâng…
Lâm Kỳ
Cậu tính chạy đến đâu? Đừng bảo là cậu muốn trốn khỏi Trương Quế Nguyên bằng bộ dạng gió thổi là té như vậy.
Trần Dịch Hằng
Tôi phải đi… tôi không thể ở bên cạnh anh ấy nữa.
Trần Dịch Hằng
[Vì mỗi lần hắn nhìn mình… tim vừa sợ vừa đau. Vì ở cạnh hắn… giống như đứng giữa bão tố. Mình nhỏ bé, còn hắn… quá mạnh.]
Trần Dịch Hằng
Tôi chỉ… không muốn tiếp tục cuộc sống đó.
Tại Trương phủ, sân trước đã náo động.
Tiếng giày lính chạy rầm rập, tiếng nổ máy xe jeep vang đều. Hơi lạnh bị hơi xăng át đi trong không khí.
Binh Lính
A : Tư lệnh! Dấu chân lên phía Hoài Sơn rất rõ. Có khả năng phu nhân từng trượt chân ở đoạn đường đất.
Trương Quế Nguyên bước ra với bộ quân phục sẫm màu, áo khoác dài bay nhẹ sau lưng. Gương mặt hắn không một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại sắc đến mức ai đối diện cũng thấy lạnh sống lưng.
Thư Kí Lưu
Tư lệnh… ngài tự dẫn đội sao?
Trương Quế Nguyên
Phu nhân dám chạy… ta phải tự mình bắt về.
Thư Kí Lưu
Tư lệnh… phu nhân có lẽ vì chuyện lần trước mà sợ ngài…
Trương Quế Nguyên
//mở cửa xe mạnh đến mức vang tiếng cạch lớn// Ta biết em sợ.
Trương Quế Nguyên
Nhưng em sợ cũng không được phép rời khỏi ta.
Trương Quế Nguyên
[Em thuộc về ta. Hằng… em càng chạy, ta càng muốn giữ chặt.]
chap 3
Đường lên núi Hoài Tây hẹp dần, sương càng lúc càng dày. Cuối cùng xe không vào được, binh lính buộc phải xuống xe đi bộ.
Tiếng giẫm lên cành khô rắc rắc vang đều, càng thêm căng thẳng.
Binh Lính
A : Tư lệnh! Ở đây… có dấu trượt dài, giống như ai đó bị ngã mạnh.
Trương Quế Nguyên
//quỳ xuống kiểm tra phần đất ẩm, ngón tay siết chặt lại//
Trương Quế Nguyên
[Nhóc con… em đã đau đến mức này mà vẫn còn cố chấp bỏ trốn? Em khiến ta phát điên thật rồi.]
Hắn đứng bật dậy, sải bước nhanh hơn.
Trong lều, trời bắt đầu trở gió lớn.
Trần Dịch Hằng
//ôm chặt áo, hơi thở run nhẹ//
Trần Dịch Hằng
[Mình phải đi ngay… trước khi hắn tìm tới. Hắn luôn tìm được mình. Luôn luôn.]
Lâm Kỳ đặt chén nước nóng trước mặt cậu.
Lâm Kỳ
Nếu cậu muốn chạy trốn xa… tôi có quen người ở cảng Nam. Có thể giúp cậu xuống tàu chợ. Nơi đó phức tạp, hắn sẽ không tìm ra.
Trần Dịch Hằng
//ánh mắt lóe lên hy vọng nhỏ// Có thật không?
Giọng nói trầm, lạnh, nặng như kim loại rơi vào nền đất.
Cả căn lều chợt đông cứng, hơi lạnh như bị ai đó cố ý bóp nghẹt.
Tấm rèm cửa bị giật mạnh sang bên.
Trương Quế Nguyên đứng đó áo khoác quân nhân còn dính sương, hơi thở phả ra trắng như khói, ánh mắt sắc bén như thể chỉ cần một cú liếc cũng đủ khiến người ta run rẩy.
Trần Dịch Hằng
//mặt trắng bệch, lùi lại từng chút một// Anh… làm sao anh…
Trương Quế Nguyên
Phu nhân à… em giỏi lắm. //bước vào, từng bước đều nặng nề//
Trần Dịch Hằng
Đừng… đừng lại gần em.
Trương Quế Nguyên
//nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào sát trước ngực mình//
Trương Quế Nguyên
"em chạy một lần… ta giữ em cả đời."
Trương Quế Nguyên
[Em trốn để ta điên lên sao, Hằng nhi? Em càng sợ… ta càng muốn giữ.]
ebe iu
đây là tp đâu tiên mk viết về thời dân quá và bị gia đình ép hôn
ebe iu
nên các bạn thấy sai sót ở đâu thì hãy góp ý giúp mk để mình hoàn thiện tp ạ
ebe iu
chứ theo tìm hiểu của mk thì cx ko nhiều cho lắm nên mn đóng góp giúp ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play