Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhặt Được Bé Con Của Trương Tiền Bối

|1|Duyên phận

Ở góc nhìn của Nguyên thì Hằng là-em Ở góc nhìn của Hằng thì Nguyên là-anh
Tôi-một chàng trai học giỏi của khoa kinh tế, dễ thương, xinh xắn và có chút tinh nghịch
Hôm nay, tôi đi dạy gia sư đang đợi bắt xe thì từ đâu xuất hiện ra một cậu bé nhỏ xíu chừng 5-6 tuổi chạy về phía tôi
Ko những thế còn chạy tới ôm eo tôi nữa chứ!
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Papii!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
..?
Tôi ngơ ngác, tại sao một cậu bé ko quen ko thân chạy tới và gọi tôi là papi?!
Chuyện hoang đường thật mà! Tôi mới 19, sao lại có đứa con lớn từng này được cơ chứ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Haha..Cậu bé, em có phải nhận nhầm người rồi ko?
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Dạ ko đâu. Pa là papi của con mà
Tôi lại thêm phần sững sờ, ko biết phải nói j nữa. Ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu bé ấy, tôi lại thấy được vài nét của Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nào cậu bé, uống chút nước rồi nói cho anh nghe nhà em ở đâu nhé?
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Dạ được
Tôi đưa cốc nước ấm rót từ bình nước của bản thân. Tận tình đưa cho cậu bé đứng trước mặt
..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu bé, nhà em ở đâu nào?
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Dạ ở khu 2, toà 16, tầng 4, phòng 119 ạ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ồ..Số đt của ba em là j?
Tôi rút đt từ trong túi quần, tay nhanh chóng bấm số mà cậu bé kia vừa đọc
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Papi ko nhớ số đt của baba sao?
Tôi h đang rất mệt và buồn ngủ, ko quan tâm lời cậu bé kia nói nữa. Nhắm mắt ậm ừ vài tiếng qua chuyện
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
-Alo, ai vậy ạ?-
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Giọng nói này..”
Tôi chợt khựng lại khi nghe đầu đây bên kia cất lên tiếng nói. Dù xa lạ nhưng lại quen thuộc đến lạ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
-À..Con trai anh đang ở chỗ tôi. Anh mau tới đón đi-
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
-…..Trần Dịch Hằng? Là em à?..-
Tôi hơi giật mình khi nghe thấy tên mình. Vội giải thích
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
-À ừ.. là tôi-
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
-Con trai tôi? Sao tôi lại có con trai được?-
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
-Tôi cũng ko biết, anh mau đến xem đi-
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
-Tôi tới liền, em đợi chút nhé-
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
-Ừm..-
Tôi cúp máy, nhìn cậu bé kia đang chậm rãi uống từng ngụm nước nhỏ. Trông đáng yêu vô cùng
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Papi. Sao pa cứ nhìn con vậy? Mặt con có j sao?
Cậu bé liếc sang tôi rồi đưa tay sờ soạng mặt nhỏ của mình
..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Con trai..con trai tôi đâu?..
Anh ấy chạy tới, thở hồng hộc rồi quay sang nhìn tôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi chỉ cậu nhóc con kia vẫn đang uống nước của tôi, từ nãy h đã là cốc t3. Bất lực nhìn anh ấy
Anh ấy quay sang nhìn cậu bé kia, ánh mắt ko giấu nổi vẻ kinh ngạc đan xen cả sự hoảng sợ. Mắt anh ấy nhỏ lại dần, rung rung
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật..thật sự à?
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Baba ko nhận ra con nữa sao? Con buồn lắm đó nha
Giọng cậu bé uỷ khuất, thật sự rất buồn. Nét mặt cũng như già đi vài tuổi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu bé, em có nhận nhầm ko vậy? Bọn anh đều là con trai, làm sao mà có con được?
Tôi lên tiếng, mắt nhìn cậu bé rồi nhìn anh ấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đúng vậy!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À mà tên em là j nhỉ? Anh quên mất ko hỏi em
Cậu bé mắt rưng rưng, mím môi nhưng vẫn trả lời tôi dù giọng đã run rẩy
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Dạ Trương Hoà Lạc..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Tên hay ha’
Tôi đứng dậy, dắt tay Hoà Lạc đến nơi bắt xe. Quế Nguyên cũng đứng dậy, đi theo sau tôi mà ko nói lời nào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
‘Đi đâu vậy?’
Quế Nguyên đi nhanh đến cạnh tôi, nói vào tai
Tôi hơi rùng mình, tai bắt đầu nóng lên dần. Mặt cũng gần như quả cà chua sắp chín
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Bệnh viện nhi’
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
‘Ồ..’

|2|Về nhà

H cũng đã muốn nên bệnh viện cũng vãn bớt người. Ko quá khó khăn để chen chúc vào phòng khám cho trẻ em
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ chào bác sĩ
Tôi nắm tay Hoà Lạc kéo vào, đặt cậu bé vào ghế ngồi ngay ngắn
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Papi, sao lại đưa con tới đây?
Cậu hơi nghiêng đầu, môi chúm chím, mắt hơi mất tự nhiên nhìn tôi
Tôi hơi ngượng ngùng, né tránh ánh mắt của Hoà Lạc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À. Anh đưa em tới ktra chút thôi
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Dạ
: Cậu là người nhà, cụ thể hơn là ba nhỏ cậu bé?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ cũng ko hẳn..
: Vậy tôi ghi cậu là ba nhỏ của cậu bé luôn nhé!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ ko-..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cứ ghi đi ạ, đỡ phiền
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Ể..🤡’
Quế Nguyên ko có quyền cho tôi từ chối, làm tôi gượng muốn ch3t. Phải xử cái tên này sau khi làm ktra cho Hoà Lạc mới được
..
: Cậu bé hoàn toàn bình thường nhé, nhưng mà..cậu bé này có vẻ lanh lợi hơn những đứa trẻ khác đấy. Hai cậu may mắn lắm nha
(Vị bác sĩ miệng hơi mỉm nhẹ, đầu cúi nhìn tờ giấy vừa mới ghi xong rồi ngẩng lên nhìn Hoà Lạc->tôi->Quế Nguyên)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“T cảm giác nụ cười của bác sĩ có ý đồ j đó mà t ko tiện nói ra😭”
Tôi hơi mếu, mắt ko dám nhìn ông bác sĩ đó nữa mà chuyển sang nhìn Hoà Lạc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“May mắn? Đúng thật (cười nhẹ rồi nhìn em)”
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Sao papi nhìn con dữ dạ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À ko có j. Chỉ là thấy em cũng có chút hảo soái đó nha😉
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Trời. Con hảo soái đó h mà😚
Tôi khẽ mỉm cười. Xoa mái tóc mềm mại của Hoà Lạc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cậu bé này..thật sự có liên quan tới mình à?..”
Tôi rơi vào khoảng trầm tư, mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác
: Các cậu muốn kí sinh ở phòng khám của tôi à?=))
(Vị bác sĩ kia đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình, tôi cười ái ngại, xin lỗi vị bác sĩ rồi dắt tay Hoà Lạc rời đi)
..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Về nhà anh nhé?
Tôi quay qua nhìn anh, mắt sáng trong như vì sao sáng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ được..
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Baba và papi đi nhanh chút đc ko chứ con lạnh sắp cóng người rồi đây nàyyy
Cậu nải nỉ ỷ ôi, nhức hết cả đầu ý. Tôi chỉ đành bất lực kéo cả anh và Hoà Lạc đến khu 2 sau khi đc anh chỉ đường
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đợi chút, anh mở cửa
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Baba nhanh lên đó nha. Tay con tím xì rồi nè
Hoà Lạc nhìn ngắm đôi tay đang lạnh cóng của mình, móng tay cũng dần tím tái đi vì quá lạnh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi cũng lạnh lắm rồi. Mau lên đó
Em hơi bĩu môi, tay cầm lấy tay cậu để sưởi ấm. Dù vẫn lạnh nhưng cũng đỡ hơn lúc ban đầu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ấm hơn chưa Lạc Lạc?
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Dạ rồi!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ai mà cười xinh théee?😆
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nào đứng dậy đi. Vào nhà cho ấm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Để tôi nấu cơm, Lạc Lạc cứ ngồi ngoan đấy đi nha
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Để anh giúp em
Anh xắn tay áo lên, đi nhanh vào trong gian bếp nhỏ
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Baba và papi nấu nhanh nha. Con đói lắm rồii
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
45’. Được chưa nào?
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
🙂‍↕️🙂‍↕️😆
Tôi nhìn Lạc Lạc đang vui vẻ, chân nhỏ đu đưa. Trong lòng cũng dâng lên chút ấm áp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cười tươi quá ha? Vui vậy à?
Anh ấy không nhìn tôi, miệng cũng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, tay vẫn đang lột xương cá
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hoà Lạc cutee vậy mà. Sao mà không vui?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh thì sao?
Anh ấy đột nhiên quay qua nhìn tôi. Mắt ánh lên sự mong chờ được khen, được công nhận như chú cún con
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh..cũng đấy
Mặt tôi dần nóng lên, đỏ như quả cà chua đang cắt trên thớt. Vội quay mặt đi, sợ anh ấy lại trêu mình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi. Không trêu em nữa. Nấu nốt đi nhé. Anh đi tắm trước
Anh ấy tháo tạp dề, đi ngang qua tôi còn xoa đầu tôi như dỗ dành thỏ con đang ngại ngùng. Miệng còn cười rất vui
Tôi chả biết nói thêm gì nữa. Im lặng nấu ăn, mặt đỏ hơn trước
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Đây là lần đầu anh ấy xoa đầu mình!!”
“Vui chet mấtt! 😆😖” — suy nghĩ của ai đó..
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Baba papi nấu xong chưa ạaa? Con đóii!

|3|Chung giường

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đây rồi. Nay thực đơn của pa Hằng có canh chua, thịt rang, trứng cuộn và nho tím tráng miệng nha/😆/
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Waa~ Nhìn ngon quá pa ơi/🤩/. Pa nấu canh chua thơm quá đi à~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nào nào, ngồi ngay ngắn nhé. Đợi ba Nguyên tắm xong là ta ăn cơm.
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Dạa
Bây h tôi thật sự rất gượng, cái xưng hô này kiểu gì vậy chứ! Ngại quá trời luôn/😣/
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Pa! Pa, ba Nguyên ra rồi kìa. Pa xới cơm cho ba đi ạ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đây đây. Ông cụ non này cũng tinh tướm gớm/😄/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Aiyoo~ Tắm xong thoải mái quá. Lạc Lạc ngồi vào chỗ đi, ba xong rồi
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Pa Hằng, để con dọn cùng pa nha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thôi con vô phòng trước đi. Đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nhé
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Dạ. Vậy pa làm xong thì vô ngủ với con
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm/😊/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em cứ để bát đó. Lát anh rửa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy anh rửa nhé. Em vô với Lạc Lạc
Tôi chuồn gấp, sợ anh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của tôi
“Sao mà ngại thế cơ chứ?!” — Trần Dịch Hằng
“Vẫn quá đáng yêu ha~” — Trương Quế Nguyên
..
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Pa đọc truyện cho con đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được. Vị hoàng tử Lạc Lạc đây muốn ta đọc truyện gì nào?/😆/
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Con muốn pa đọc cái này
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ờm…. Hay thôi mình đọc truyện khác được không? Truyện này pa sợ con nghe không hiểu/🥲/
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Nhưng mà con chỉ muốn nghe cái này thôi à/🥺/. Pa đọc cho con nha?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cái này.. Nhưng mà-
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ba có truyện này hay lắm, hợp với lứa tuổi bọn con. Để ba đọc nhé
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Hongg. Con chỉ muốn pa Hằng đọc cho con thôi. Giọng ba chán òm à, giọng pa Hằng mới hợp gu con/🤗/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/🤭/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh đưa cái đó đây, tôi đọc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc con này. Cũng biết chọn lựa quá ha(cúi xuống nhéo mũi bé)
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Ba hư quá àa~(hơi tránh tay anh, ngã vào lòng em). Hong chơi với ba nữa/☹️/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nào, hai ba con nằm xuống hẳn hoi. Còn muốn pa đọc truyện nữa không?/😕/
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Con nằm, con nằm liền nèe/😣/(bé mè nhèo, hơi không tự nguyện nằm xuống vì còn muốn giỡn với bapa)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(Nằm xuống cạnh bé, ôm cả vào lòng)
Tôi chợt khựng. “Sao lại giống nhau đến vậy chứ!?”
Lời từ miệng một thằng bé 5-6, đáng tin không? Đứa nhóc sắp lớn mà có thể nhận một thằng con trai là “mẹ”, lại còn có “ông bô” trẻ như vậy? Sao có thể chứ! Ai tin được?
Nhưng giờ tôi hối hận rồi, hối hận vì đã không tin một đứa trẻ con/🙂/. Thằng nhóc thúi được vòng tay ấm áp của “ba” nó ôm vào lòng, y như đúng từ một khuôn. Hàng lông mi, lông mày; mắt, miệng,.. Đến cả cái mũi cao như núi Everest (biết j viết đó😌). Từ một Trương Quế Nguyên lớn đúc thành một Trương Hoà Lạc nhỏ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ẹ hẹm!.. Có một cậu bé hoàng tử nhỏ…..(cứ thao thao kể mãi không ngớt, không để ý đến bất cứ chuyện gì đang diễn ra)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
..Xong!..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Đã ngủ hết rồi à?.. Ngủ ngoan ghê ta/🤭/’
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Vậy thôii. Để mình sang phòng bên nằm vậy’
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
‘Nằm xuống đi. Nhà hết phòng rồi’(mắt vẫn nhắm nhưng như mọc thêm một con mắt thứ 3)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Sao anh biết?/🙃/‘
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
‘Tôi đoán vậy/😪/‘
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Thần hay gì mà đoạn đúng vậy?/😑/“
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
‘Mau nằm xuống đi. Đừng ngại/🥱/‘
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Ai thèm ngại anh chứ!/🤡/‘
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ lớn đến nỗi tôi không thể ngủ được.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tiếng gì mà to vậy?!”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Ồn ào thế sao mà ngủ được/🥱😣/(nhíu chặt mày, khó chịu ra mặt nhưng mất vẫn nhắm vì còn..ngái ngủ🙂)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
(Dụi dụi mắt , miệng ngáp một cái dài vì còn buồn ngủ)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được dụi, sẽ đau mắt!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(Bế Lạc vào lòng, lên giọng cao hơn để gọi bé dậy. Nhưng..lực bất tòng tâm😑)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lạc Lạc ngoan, mau dậy thôi nào trời sáng rồii
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
(Hơi cựa quậy trong lòng anh vì bị gọi cũng như là làm phiền)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lạc Lạc ngoan nhé~ Dậy đi để pa cho Lạc đi mua kẹo, súng đạn cho nè/🤭/(như bắt thóp được điểm yếu của bé)
Trương Hoà Lạc
Trương Hoà Lạc
Con dậy liền đâyy/🥱/(hơi lờ đờ vì vừa ngủ dậy, ngồi gọn, ngoan ngoãn trong lòng anh)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đáng yêu cáa/😖/(véo nhẹ má bé, kêu lên thích thú/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi nào, đi vscn nhé(lập túc bế bé đi khỏi tầm mắt của em, vì một từ.. Ghen)
Anh ấy bế bé đi dứt khoát mà không thèm nhìn tôi một cái như lúc trước nữa, chân dài nên đi có mấy bước là ra khỏi phòng liền/😀/
“Chuyện gì vậy chứ?/😃/(hơi ngơ ngác)”
“Tên nhóc chít tiệt nhà em, để tôi giận em chán thì thôi!/😠/“

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play