[Rhycap] Trái Gió.
#1
Ngày hôm đó hắn đẹp lắm, tay trong tay với người ta bước lên lễ đường, người con gái bên cạnh mỉm cười tươi, giây phút đó em đã biết, em mất hắn thật rồi
Em mặc một bộ đồ màu trắng, đơn giản, cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngẩng lên dù chỉ một chút
Hai tay em vô thức bấu lấy nhau, đôi môi mím lại cố không để nước mắt rơi
Dù không ngẩng đầu nhìn, nhưng em vẫn cảm nhận được cặp mắt ấy đang nhìn em chăm chăm, không rời
Khi lễ thành hôn kết thúc, em đứng dậy định bỏ về, thì một cánh tay đã kéo em lại
Quang Anh
Duy..mình nói chuyện chút đi..
Duy cố gượng cười, một nụ cười nhạt đầy chát chúa
Đức Duy
Thôi, anh vào đi mọi người đang chờ anh mà
Quang Anh
Anh biết, nhưng chỉ một chút thôi..một chút thôi Duy..
Đức Duy
Nhanh đi, em phải đi rồi
Hắn kéo em ra đằng sau góc khuất sân khấu
Quang Anh
Đừng giận anh, Duy
Quang Anh
Anh vẫn còn thương em nhiều lắm, nhưng mà...
Đức Duy
Em hiểu, em hiểu mà, hiểu tất
Đức Duy
Anh không cần phải cố giải thích đâu
Quang Anh
Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, là do gia đình anh—
Đức Duy
Em cũng thương anh...nhưng thôi đành vậy..
Đức Duy
Là chuyện tốt cho Nguyễn Gia sau này, đương nhiên anh phải làm rồi
Hắn không kìm được mà nghẹn ngào, lấy tay đưa lên trán mà nức nở
Quang Anh
Tại sao? Sao..lần này em lại không giành lấy anh nữa..?
Quang Anh
Đáng ra..em phải giành chứ..?
Em cười, nụ cười khổ. Mắt em rưng rưng khóc
Đức Duy
Giành anh bây giờ thì còn kịp nữa không?
Đức Duy
Em có muốn giành cũng chẳng thể
Quang Anh
Em phải giành chứ...hức...
Quang Anh
Có thể...hức..đập nát cái đám cưới này...
Đức Duy
Này anh khóc đấy à
Nói anh khóc là thế mà bây giờ mắt em cũng đã rưng rưng sắp không nhịn nổi nữa
Quang Anh
Anh sẽ..nhớ em nhiều lắm..
Đức Duy
Nhưng đừng vì thế mà làm tổn thương cô gái ấy..
Đức Duy
Em thấy..cô ấy có vẻ cũng thương anh lắm...
Nói đến đây em không kìm được mà tuôn trào ngay trong lòng hắn, tiếng nức nở của cả hai vang trong bóng tối
Đức Duy
Bây giờ anh là chồng người ta rồi, nhớ yêu thương cô ấy vào nhé?
Đức Duy
Đừng vì em mà tệ với cô ấy? Nghe không?
Quang Anh
Không Duy..anh không yêu ai ngoài em cả..
Đức Duy
Thôi, nói chuyện nhiêu đây đủ rồi
Đức Duy
Để phóng viên thấy, lại không hay đâu
Cùng lúc đó Pháp Kiều từ đâu đi đến
Pháp Kiều
Tôi là Pháp Kiều, chắc cậu cũng biết rồi
Pháp Kiều
Sao hai người lại đứng đây nói chuyện?
Pháp Kiều
Ra bàn ăn đi rồi nói tiếp
Cô gái ấy nhẹ nhàng như sương mai, nụ cười đẹp đến mức Duy khựng lại
Đức Duy
À, xin lỗi cô, tôi có việc phải đi rồi, không rảnh ở lại thêm
Em một mạch xách túi đi thẳng không quay đầu lại nhìn
Pháp Kiều
Anh, vào tiếp khách thôi
#2
Vừa leo lên xe em đã oà khóc, em vẫn không tin được chàng trai năm ấy em hết lòng giờ lại thuộc về ai khác chẳng phải em
Đức Duy
Hức...hức...em còn yêu anh ấy lắm..
Đăng Dương
Biết, anh biết mà
Đăng Dương
Nhưng em nín đi, trước khi đến đây...em đã khóc đến ngất rồi đó
Đức Duy
Hức..em không thể tin nổi..
Đức Duy
Ông trời..lại lấy đi tất cả của em như thế..hức..
Em rúc vào lòng Dương mà oà khóc, bao nhiêu kìm nén bao nhiêu đau lòng được phun trào
Đăng Dương
Được rồi..em cứ khóc đi, khóc đến khi nào
Đăng Dương
Quên được nó thì thôi
Đức Duy
Hức..em không thể quên..hức..
Suốt chặng đường về nhà em cứ thút thít không ngưng, em khóc đến khi ngủ lúc nào không hay
Về đến nhà em, Dương bế em lên tầng như thói quen
Đăng Dương
Chuẩn bị cháo nóng
Anh đặt em từ từ xuống giường, không quên kéo chăn đắp cho em.
Mái tóc bết dính mồ hôi vào chán của em, được Dương lấy tay vuốt nhẹ qua
Đăng Dương
Nghỉ ngơi xíu đi...
Mắt ngắm nghiền những vẫn không khỏi nấc nghẹn
Phòng tân hôn ánh đèn vàng chiếu xuống nơi đầu giường. Pháp Kiều ngồi đó tay nắm chặt tay anh mà tủm tỉm
Pháp Kiều
Đã cưới rồi đó, em đã từng mơ ngày này suốt bao năm
Pháp Kiều
Vậy chúng ta hãy—
Chưa nói hết câu hắn đã rút tay ra khỏi tay Kiều, đứng bật dậy
Quang Anh
Xin lỗi em nhưng, có lẽ hôm nay anh hơi mệt
Quang Anh
Anh nghĩ chưa phải lúc...
Kiều khựng lại, nhưng rồi cô vẫn nở một nụ cười hiền
Pháp Kiều
Không sao, nếu anh mệt thì thôi, em không ép
Ngoài ban công, Quang Anh đứng đó trên tay hắn là điếu thuốc lá đang hút dở.
Mắt nhìn về nơi vô định, trong đầu là hình bóng em khắc sâu vào tận đáy lòng
Quang Anh
Thật sự xin lỗi em, Duy..
Quang Anh
Anh nhớ em lắm...
#3
Đăng Dương
Dậy rồi à? Mau ăn sáng đi
Duy giật mình quay lại, hai mắt sưng vù vì đã khóc quá nhiều
Đức Duy
A-anh..anh ở đây với em cả đêm luôn sao?
Dương bước đến bên giường tay đặt bát cháo xuống
Anh vén nhẹ mái tóc em, nhẹ như an ủi
Đăng Dương
Ừ anh ở đây để chăm em, lỡ đâu buồn quá làm gì dại dột có mà anh hối hận cả đời
Đức Duy
Anh..lần sau không cần phải thế đâu..
Đăng Dương
Thôi được rồi, đừng nói nữa, mau ăn đi
Anh múc một chén cháo đưa lên trước em
Đăng Dương
Nào, há miệng ra
Dưới đây là lời của nhân vật nên sử dụng NGÔI THỨ NHẤT!
Đã tròn một năm kể từ ngày anh cưới...Vậy mà mỗi khi nghe tiếng chuông nhà thờ ở cuối phố ngân lên, tim em vẫn thắt lại như ngày hôm đó
Em cứ nghĩ rằng chỉ mất một năm thôi mình sẽ quên được anh, nhưng bản thân đã lầm. Từng cái ôm, cái nắm tay vẫn hiện về rõ như thể nó mới là hôm qua...
Em vẫn vô thức đi ngang con đường cũ, vẫn nhớ cái dáng anh đi xa dần
Người ta bảo thời gian là thuốc chữa lành. Nhưng với em, thời gian chỉ làm nỗi nhớ thêm dai dẳng
Đăng Dương
Duy, em xong chưa?
Em ngồi thất thần ở đó, trong đầu là những suy nghĩ miên man
Đăng Dương
Em chuẩn bị xong chưa? Ra xe để anh chở đi làm
Đức Duy
Dạ xong rồi...em ra ngay
Pháp Kiều
Chồng, anh ăn đi, em đã cất công lắm đó
Pháp Kiều ôm cánh tay hắn vào lòng, kéo người hắn ngồi xuống
Cô xới cơm đặt lên bàn, dáng vẻ dịu dàng làm tim người ta mềm nhũn đến lạ
Pháp Kiều
Này, anh ăn đi để có sức mà đi làm
Pháp Kiều
Toàn mấy món anh thích không đó
Quang Anh
Ừm, cảm ơn em...
Cả hai cùng ăn không nói với nhau câu nào. Bỗng nhiên Kiều ngẩng lên nhìn hắn đôi chút, rồi ngập ngừng
Pháp Kiều
Anh...Em thấy chúng ta cưới cũng đã lâu rồi...
Pháp Kiều
Mà vẫn chưa có con...Mẹ cũng giục lắm rồi
Nói đến đây hắn như đơ ra, bàn tay cầm đũa khẽ siết chặt lại, mặt cúi gằm
Pháp Kiều
Em nghĩ...Là chúng ta cũng nên—...
Hắn cắt ngang lời cô nói, mặt không một chút cảm xúc
Quang Anh
Anh nghĩ, chuyện này chưa phải lúc, xin lỗi em
Pháp Kiều ngượng cười, một nụ cười chua chát, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng không chút than trách
Pháp Kiều
Anh không muốn thì thôi, theo anh vậy...
Pháp Kiều
Em..cũng không ép
Quang Anh
Anh ăn xong rồi, cảm ơn em
Pháp Kiều
Vậy anh mau đi làm đi, muộn mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play