No Name
chap 1:mở đầu
/ hành động,cảm xúc //
( suy nghĩ )
"Trích tác phẩm thơ,tác phẩm văn học"
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Đã bao lâu em chưa thực sự vui vẻ như những gì em thể hiện ra ấy ta?
Em không nhớ nữa....
Em cảm thấy mình như những đứa trẻ trong đại dương đen ,em cảm thấy vậy vì em ... gần như là thế
"Nỗi buồn không rõ hình thù
Ta cho nó dáng ,ta thu vào lòng
Ta ôm mà chẳng để phòng
Một ngày nó lớn chất chồng tâm can
Tim kia như sắp vỡ tan
Ấy mà vẫn đủ không gian cho người"
"Trằn trọc đến hai giờ sáng
Thấy em cũng ngủ không yên
Ba giờ nữa đến chạng vạng
Khi nào mới hết muộn phiền?
Dù là lúc mơ hay tỉnh
Ta vẫn cất bước triền miên
Em trốn khỏi cơn ác mộng
Tôi trốn khỏi bản thân mình"
"Ta ôm khư buồn bã
Mặc cho nó tràn ướt mi
Niềm vui ta giận quá
Nên bỏ nhà ra đi"
"Ta không vứt nổi
Những mệt nhoài
Ta chênh vênh
Chẳng mong vững chãi
Ta cũng biết
Em không trở lại
Ta cứ cười
Trong tiếng thở dài"
Đọc những dòng thơ ấy ,em chợt thấy mới giống mình làm sao...có điều ,em chỉ bằng 1/3 người ta thôi.
Em biết mình không ổn nhưng cũng chẳng dám nói ra bởi em không muốn nhìn thấy sự bối rối trong mắt mẹ cha.Em biết mình có bệnh...trầm cảm,rối loạn lo âu, stress ...đó là thứ em mắc phải ... theo em "nghĩ" là như vậy.Thứ em mắc phải,ngoài em ra chẳng ai biết hết.Họ chắc chắn không tin một đứa sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả,có điều kiện ,có học lực tốt và lúc nào cũng tươi cười như em lại mắc trầm cảm cả.
Mỗi sáng em thức dậy,em vẫn nói vẫn cười,em vẫn như là một con điên trong mắt cha mẹ nhưng họ nào biết khi chỉ còn một mình,em cô đơn đến thế nào?Hình ảnh họ nhìn thấy ở em chỉ là một lớp vỏ bọc kín đáo do chính em dựng lên để che đi tâm hồn đang dần mục rữa,kiệt quệ trong em.Em chưa từng thực sự ổn bao giờ.Em biết mình mắc "trầm cảm cười" chỉ là em chưa từng tâm sự với bất kì ai, nếu có thì em chỉ kể cho họ mặt nổi của một tảng băng chìm mà thôi....
an
có lẽ mình đã quá quen với việc bị bỏ lại rồi...
mathewn- tác giả
chap đầu thì chỉ nên như thế này thôi nhỉ//cười//
mathewn- tác giả
//im lặng//
mathewn- tác giả
(cũng chào cậu,tôi của bây giờ)
chap 2
Đã không biết bao nhiêu lần em muốn bỏ cuộc , em muốn gục ngã nhưng rồi em lại bước tiếp.Không phải vì đam mê mà là vì áp lực...Áp lực từ thầy cô, bạn bè và cha mẹ không cho em bỏ cuộc,những câu nói kiểu như :
nhân vật phụ toàn năng
"Sao chỉ được có ngần này điểm?"
nhân vật phụ toàn năng
"sao chỉ được có bảy điểm ?" "Bài dễ thế này mà không làm được á?"
Hay cái kiểu khen ngợi vô thưởng vô phạt của bạn bè cũng làm em muốn khóc :
nhân vật phụ toàn năng
"ôi con này học giỏi thế" "Eo ôi cái loại được mười điểm" "Con này học bá chắc luôn".
Họ cứ khen em giỏi nhưng em biết thật ra em chẳng giỏi một tí nào , nếu mà nói em được mười á,ôi dào toàn học thuộc với đi hỏi bài không,làm gì có chuyện bằng sức em mà được mười?
Em thừa nhận ,em chưa bao giờ xuất chúng cả ,tất cả những điểm số ấy đều "không thực" .Em chỉ ước gì em ổn và học giỏi bằng 1/2 những gì em thể hiện ra với mọi người...
Có một sự bất công ngay trong chính ngôi nhà của em .Em không hiểu vì sao cứ là con gái thì phải làm nhiều việc hơn con trai-kể cả khi em là con út trong nhà.Ở nhà ,em có cảm giác mình là chị thay vì là em gái .Phụ mẹ nấu cơm,giặt giũ ,rửa bát hay ti tỉ các việc nhà khác đều do em đảm đương hết còn anh trai em thì chỉ việc ăn và học thôi . Ủa vậy chứ em không cần học hả ?
Cũng vẫn là sự bất công ấy,mẹ lúc nào cũng nói
mẹ
"Anh con lớn hơn nên phải học nhiều hơn ,phải học khó hơn nên con chịu khó tí"
Nhưng sao đến lượt em học những kiến thức ấy,em lại thấy nó có khó lắm đâu?Và tại sao ,em cũng học kiến thức mà khi đó mẹ cho là khó nhưng vẫn phải làm việc còn anh em thì ngồi chơi?
Em muốn hỏi tại sao anh bị điểm thấp thì mẹ an ủi còn em được bảy điểm thì mẹ lại nói với giọng chua ngoa
mẹ
"Sao chỉ được có ngần này điểm?"
Em đã từng nghĩ nếu không có em ở đây thì liệu anh có bị nói như thế không?
Mẹ cứ bảo chỉ số IQ của em thấp hơn anh em,anh bị điểm thấp là do ẩu thôi chứ không phải do anh n-g-u đâu....Vậy...TẠI SAO?
Mẹ cứ bảo chỉ số IQ của em thấp hơn anh em,anh bị điểm thấp là do ẩu thôi chứ không phải do anh n-g-u đâu....Vậy...TẠI SAO?
"Em kể nhiều về những nỗi bất an
Đống tro tàn tâm em chưa bao giờ chịu vứt
Em như tri kỉ của hàng trăm mối buồn bực
Một quả tim chẳng có then cài"
Em muốn nói mẹ ơi,thà em chẳng được sinh ra còn hơn sống lay lắt dựa vào điểm số như bây giờ
Thứ mà học sinh ta thường hỏi nhau khi gặp là gì?Là
nhân vật phụ toàn năng
Mày được bao nhiêu điểm?"
"Năm nay mày được học sinh gì"
Thông qua những câu nói ấy em biết rằng,học sinh mà ,quan tâm nhất là điểm số,là xếp hạng học sinh gì,là...năm nay có được lên lớp hay không. Bởi lẽ đó chính là một trong những thứ giúp học sinh được tự do,được khen ngợi được thưởng,...Nó cũng là thứ dễ nhất mà học sinh đạt được trong thời học sinh
Nếu nói thời gian là một gã lăm băm thì em chính là nạn nhân của gã,nếu nói đời là một cuốn sách thì em chính là cô nữ chính đáng thương,cũng là một người cần được bảo vệ hơn ai hết vì em biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.Trước khi việc này kết thúc em vẫn muốn vùng vẫy dù cho em có không còn muốn sống trên đời này nữa ...
"Mình còn rõ mặt nhau không em?
Giữa bốn bề nước đen,bàn tay em nhỏ quá
Nếu một ngày yêu thương vùi mình dưới sóng cả
Tôi van em, đừng hối hả buông lơi
Nếu như chẳng vì nhau,tôi đã sớm chìm rồi."
mathewn- tác giả
zui zẻ không?~~
mathewn- tác giả
cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi những thứ này đâu~
mathewn- tác giả
ahahahahahahahahah
chap 3
mathewn- tác giả
hi vọng mọi người thích bộ chuyện này
an
//nằm vật trên giường//
an
ước gì có best friend mình ở đây
mặc dù nghĩ suy là thế nhưng rốt cục em vẫn đi làm housework
an
(mình muốn đi học lại quá)
an
(ở nhà chán ỉa,lại còn suốt ngày bị mắng nữa)
Anh trai
mày đang làm gì đấy
an
liên quan đến nhà anh à?
Anh trai
mày nói chuyện với anh mày kiểu thế hả?!
an
ít ra còn hơn cái loại vô dụng như anh
Anh trai
mẹ nghe nó nói gì với con kìa!
Anh trai
nó kêu con vô dụng!
an
cái loại được học sinh khá //nói với giọng mỉa mai//
mẹ
(công nhận là nó nói cũng đúng)
mẹ
(thằng này vô dụng thật)
mẹ
(con em nó lười nhưng ít ra vẫn được việc hơn)
mathewn- tác giả
lộn kịch bản rồi!
mathewn- tác giả
không được!
mathewn- tác giả
như thế còn đâu là chuyện suy + ngược của tui nữa!!!
an
Cái loại được học sinh khá //nói với giọng mỉa mai//
mẹ
sao con lại nói anh như thế hả?
mẹ
nhìn xem mình là cái gì?
mẹ
con rửa xong bát chưa HẢ?????
Anh trai
//nhìn với anh mắt khinh bỉ//
tất nhiên là khi này mẹ em đã đi ra chỗ khác rồi nên em mới dám nói vậy không chứ mà mẹ ở đây là mẹ đã cho em ăn bạt tai vì tội láo rồi
mathewn- tác giả
hai chap đầu suy quá
mathewn- tác giả
nên cho một chap bình thường tí
mathewn- tác giả
không con bạn đọc được nó lại chửi cho
mathewn- tác giả
phiền lắm
mathewn- tác giả
à mà có ai để ý là tui ở hai chap đầu phản diện vượt mức pickerball không
mathewn- tác giả
tại khúc đó bị ngáo ấy
mathewn- tác giả
là quên nó đi ha
mathewn- tác giả
chúc một ngày tốt lành nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play