[Black Myth Wukong Tôn Ngộ Không X Bạch Cốt Tinh] Anh Xem Tôi Là Gì Của Anh
Chương 1: 3 năm sau khi kết hôn với Ngộ không
Đêm khuya, biệt thự giữa trung tâm thành phố sáng rực ánh đèn pha lê. Tiếng khóc của trẻ con vừa dứt, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề trên hành lang gỗ óc chó.
Bạch Cốt Tinh ngồi ở bậc thang cầu thang tầng hai, mái tóc layer butterfly rối bời vì vừa dỗ con ngủ. Cô mặc áo sơ mi trắng của chồng, tay áo xắn cao, trên cổ tay còn dấu răng của Tôn Thanh Nguyệt mới cắn lúc đau bụng. Đứa bé ba tuổi cuối cùng cũng chịu ngủ, cô mới dám thở ra một hơi.
Cửa phòng làm việc trên tầng bật mở.
Tôn Ngộ Không bước ra, áo vest đã cởi, chỉ còn sơ mi đen mở hai cúc, mùi thuốc lá lạnh lẽo theo anh tràn ra hành lang. Anh liếc nhìn cô một cái, giọng không cảm xúc
Tôn Ngộ không
Con lại khóc à?
Bạch Cốt Tinh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo lạnh như băng
Bạch cốt Tinh
Ừ. Sốt nhẹ. Em đã cho uống thuốc hạ sốt rồi
Tôn Ngộ Không gật đầu, định bước qua.
Bạch Cốt Tinh đột nhiên gọi khẽ
Anh dừng lại, không quay đầu.
Bạch cốt Tinh
Ba ngày rồi anh không về phòng ngủ
Giọng cô nhẹ, nhưng mỗi chữ đều như dao mỏng cắt vào không khí
Bạch cốt Tinh
Thanh Nguyệt hỏi bố đâu, em bảo bố đi công tác. Em nói dối được lần thứ ba rồi.
Tôn Ngộ Không quay người, ánh mắt tối sầm
Tôn Ngộ không
Công ty đang đàm phán với tập đoàn Lý, em nghĩ tôi có thời gian chơi trò gia đình hạnh phúc với em à?
Bạch Cốt Tinh cười nhạt, đứng dậy, bước đến gần anh. Cô thấp hơn anh một cái đầu, nhưng khí thế không hề thua kém.
Bạch cốt Tinh
Ba năm trước anh nói chỉ cần em sinh con, anh sẽ đối xử tốt với em
Cô ngước mắt nhìn thẳng vào anh
Bạch cốt Tinh
Giờ con đã ba tuổi, anh còn muốn em đợi đến khi nào?
Tôn Ngộ Không đột nhiên đưa tay bóp cằm cô, lực đạo mạnh đến mức cô phải nghiêng đầu.
Tôn Ngộ không
Bạch Cốt Tinh, đừng quên năm đó là ai quỳ trước mặt tôi cầu xin kết hôn. Giờ lại muốn tôi hầu hạ em như hầu hạ nữ hoàng?
Ngón tay anh siết chặt hơn, trên cằm cô lập tức hiện năm dấu tay đỏ tươi.
Bạch Cốt Tinh không né, chỉ nhìn anh, giọng nhẹ như gió
Bạch cốt Tinh
Em chỉ cầu xin anh… đừng đối xử với con gái anh như em từng bị đối xử.
Tôn Ngộ Không buông tay, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
Tôn Ngộ không
Đừng nhắc chuyện cũ.
Tôn Ngộ không
Ba năm nay em sống trong biệt thự này, dùng tiền của tôi, mang họ Tôn, còn muốn tôi thế nào nữa?
Bạch Cốt Tinh lùi lại một bước, cười đến mức vai run nhẹ
Bạch cốt Tinh
Em muốn gì à?
Bạch cốt Tinh
Em muốn anh về nhà đúng giờ một lần, muốn anh bế Thanh Nguyệt một lần khi con gọi bố
Bạch cốt Tinh
Muốn anh… nhìn em một lần không phải bằng ánh mắt ghét bỏ.
Cô ngừng lại, hít sâu một hơi
Bạch cốt Tinh
Nhưng chắc là không thể rồi.
Tôn Ngộ Không không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Bạch Cốt Tinh quay người, bước về phòng con gái. Khi đi ngang qua anh, cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm
Bạch cốt Tinh
Em không ly hôn. Không phải vì còn yêu anh
Bạch cốt Tinh
Mà vì Thanh Nguyệt không thể mất bố. Dù người bố đó… chưa từng yêu mẹ nó
Cửa phòng trẻ con khép lại.
Tôn Ngộ Không đứng đó rất lâu, bàn tay trong túi quần siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Trong phòng, Bạch Cốt Tinh ngồi xuống cạnh giường con, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Tôn Thanh Nguyệt. Đứa bé đang ngủ say, đôi môi nhỏ hồng hồng khẽ mấp máy gọi “mẹ…”.
Ngoài hành lang, Tôn Ngộ Không vẫn chưa rời đi.
Anh tựa lưng vào tường, rút điếu thuốc ra nhưng không châm, chỉ ngậm trên môi, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt.
3 năm cô không khóc trước mặt hắn
Giờ lại khóc vì một câu nói của hắn
Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, ngón tay bóp nát điếu thuốc.
Phía dưới tầng, tiếng Lý Tiêu Hoa vừa về muộn vang lên
Lý Tiêu Hoa
Cốt Tinh? Em lên ngủ chưa? Chị mua cháo hành cho Thanh Nguyệt đây
Bạch Cốt Tinh lau nước mắt, đứng dậy mở cửa, giọng đã lại lạnh tanh như thường lệ
Bạch cốt Tinh
Chị vào đi. Con vừa ngủ
Cô bước ra, không nhìn Tôn Ngộ Không lấy một lần, lướt qua anh như lướt qua một người xa lạ.
Như bị ai dùng gậy sắt đập mạnh một cái.
Chương 2: Đêm chung giường đầu tiên sau ba tháng
Căn phòng ngủ chính rộng hơn trăm mét vuông, đèn tường chỉ bật một ngọn nhỏ màu hổ phách. Bạch Cốt Tinh vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo ngủ lụa trắng dài đến đầu gối, ôm Tôn Thanh Nguyệt đã ngủ say vào phòng. Cô đặt con nằm giữa giường king-size, kéo chăn đắp kín cho bé, rồi mới quay sang nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa.
Tôn Ngộ Không không nói gì, chỉ cởi áo vest ném lên ghế sofa, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.
Bạch Cốt Tinh lên tiếng trước, giọng nhẹ nhưng sắc
Bạch cốt Tinh
Phòng khách có Sofa, anh ngủ đó được rồi
Bạch cốt Tinh
Em không muốn con nửa đêm tỉnh dậy lại thấy bố mẹ ngủ riêng
Tôn Ngộ Không nhếch môi, giọng khàn khàn vì thuốc lá
Tôn Ngộ không
Đây là phòng tôi. Tôi muốn ngủ ở đâu là quyền của tôi
Anh bước tới, từng bước nặng nề như đạp lên tim cô. Bạch Cốt Tinh không tránh, chỉ đứng yên nhìn anh.
Tôn Ngộ Không dừng lại trước mặt cô, cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai cô
Tôn Ngộ không
Hay là em sợ ngủ chung với chồng?
Bạch Cốt Tinh ngẩng mặt, ánh mắt không chút gợn sóng
Bạch cốt Tinh
Em chỉ sợ con bị lạnh.
Bạch cốt Tinh
Anh thích ngủ bên nào thì ngủ, đừng làm con tỉnh là được
Cô nói xong liền vòng qua anh, định đi lấy gối ôm của mình ở tủ đầu giường bên kia.
Tôn Ngộ Không đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái. Bạch Cốt Tinh mất thăng bằng, ngã ngồi xuống mép giường. Tôn Thanh Nguyệt khẽ cựa mình, cô lập tức im lặng, sợ con tỉnh.
Bạch cốt Tinh
Đừng có động vào em trước mặt con
Cô hạ giọng, lạnh đến thấu xương.
Tôn Ngộ Không cười khẩy, buông tay, nhưng không rời đi. Anh ngồi xuống mép giường bên kia, cởi luôn sơ mi, chỉ còn quần dài màu đen, cơ thể rắn chắc đầy vết sẹo cũ từ những năm đánh nhau đường phố lộ ra dưới ánh đèn mờ.
Bạch Cốt Tinh liếc qua một cái rồi quay mặt đi, nằm xuống mép giường sát tường, kéo chăn lên cao, quay lưng về phía anh. Giữa hai người là Tôn Thanh Nguyệt nhỏ xíu đang ngủ ngon lành.
Không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Tôn Thanh Nguyệt đột nhiên trở mình, chân nhỏ đạp trúng bụng mẹ. Bạch Cốt Tinh theo phản xạ ôm con vào lòng, tay vuốt lưng bé. Đứa trẻ lại ngủ say.
Tôn Ngộ Không vẫn chưa ngủ. Anh nằm ngửa, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà pha lê.
Một lúc sau, giọng anh vang lên trong bóng tối, khàn khàn
Tôn Ngộ không
...Con có hay sốt vặt không?
Bạch Cốt Tinh không quay lại, chỉ đáp ngắn gọn
Bạch cốt Tinh
Tháng này là lần thứ ba
Tôn Ngộ Không im lặng một lúc, rồi lại hỏi
Tôn Ngộ không
Em không gọi cho tôi?
Bạch cốt Tinh
Anh không nghe máy.
Giọng cô đều đều, không trách móc, chỉ là sự thật.
Anh nghiến răng, không nói nữa
Lại một lúc sau, Bạch Cốt Tinh cảm nhận được chiếc giường khẽ lún xuống phía sau lưng mình. Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, kéo cô sát vào lồng ngực nóng rực của anh. Cô cứng người.
Tôn Ngộ không
Đừng cử động
Giọng anh trầm thấp ngay bên tai, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt,
Tôn Ngộ không
Tôi chỉ muốn ôm con.
Nhưng bàn tay anh lại đặt lên bụng cô, cách lớp lụa mỏng, nóng đến bỏng người.
Bạch Cốt Tinh không đẩy ra, cũng không đáp lại. Cô nằm im, mắt mở trong bóng tối.
Tôn Ngộ không
3 năm nay...
Giọng anh khàn đi, như đang nói với chính mình
Tôn Ngộ không
Tôi chưa từng chạm vào em lần nào sau khi em sinh Thanh Nguyệt
Bạch Cốt Tinh cười nhẹ, giọng mỉa mai
Bạch cốt Tinh
Ừ. Anh ghét em đến mức không thèm chạm. Em biết
Tôn Ngộ Không siết chặt tay hơn, gần như bóp đau eo cô
Tôn Ngộ không
Không phải ghét
Tôn Ngộ không
Cô không trả lời
Một lúc sau, anh mới buông ra, nằm lại vị trí cũ, quay lưng về phía cô
Bạch Cốt Tinh nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối lần thứ hai trong đêm
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Chỉ còn lại chiếc gối của anh lõm sâu, và một góc chăn bị kéo lệch.
Trên bàn đầu giường, có thêm một hộp sữa tươi ấm và một tờ giấy nhỏ.
Chữ viết mạnh mẽ, chỉ vỏn vẹn một dòng
【Hôm nay tôi về sớm. Đừng để con chờ.】
Bạch Cốt Tinh cầm tờ giấy, ngón tay khẽ run.
Cô không cười, cũng không khóc.
Chỉ lặng lẽ gấp tờ giấy lại, bỏ vào ngăn kéo – nơi cô đã cất giữ tất cả những mẩu giấy anh từng vô tình để lại trong ba năm qua.
Dù chỉ toàn là chữ ký hợp đồng, chữ ký chuyển khoản, hay chữ “đã nhận” lạnh lùng.
Đây là lần đầu tiên, anh viết cho riêng cô một câu.
Chương 3: Bàn ăn dài mười hai ghế
Sáng sớm bảy giờ, ánh nắng xuyên qua cửa kính sát sàn chiếu lên bàn ăn gỗ óc chó dài hơn ba mét. Mùi bánh mì nướng, cháo trắng và thịt kho tàu lan tỏa khắp tầng một.
Bạch Cốt Tinh mặc áo sơ mi trắng rộng, tóc layer butterfly buộc lệch một bên, đang bế Tôn Thanh Nguyệt trên ghế cao cho trẻ con. Cô đút từng thìa cháo nhỏ cho con, giọng nhẹ nhàng hiếm hoi
Bạch cốt Tinh
Nguyệt Nguyệt, há miệng nào, a…
Tôn Thanh Nguyệt ngoan ngoãn há miệng, đôi mắt tròn xoe giống hệt bố nhìn mẹ, miệng be be
Tôn Thanh Nguyệt
Mẹ..bố đâu
Bạch Cốt Tinh khựng lại một giây, rồi mỉm cười
Bạch cốt Tinh
Bố xuống ngay đây
Cùng lúc đó, tiếng giày da vang lên trên cầu thang. Tôn Ngộ Không mặc áo sơ mi xám tro, cà vạt còn chưa thắt, bước xuống với gương mặt lạnh tanh như mọi ngày. Anh vừa đi vừa xem điện thoại, không nhìn ai.
Lý Tiêu Hoa từ bếp bước ra, tay bưng đĩa bánh bao nóng hổi, cười tươi
Lý Tiêu Hoa
Hiếm khi thấy cậu chủ Tôn chịu xuống ăn sáng cùng mọi người đấy
Lý Tiêu Hoa
Mau ngồi đi, chị làm thêm bánh bao nhân thịt đấy, Thanh Nguyệt thích lắm.
Tôn Ngộ Không “ừ” một tiếng, kéo ghế ngồi xuống đầu bàn, đúng vị trí chủ nhà.
Bạch Nam, anh trai Bạch Cốt Tinh, đã ngồi sẵn ở ghế bên cạnh, đang đọc báo tài chính. Thấy em rể xuống, anh gập tờ báo lại, cười nhẹ
Bạch Nam
Sáng nay tâm trạng tốt à? Hiếm lắm mới thấy cậu dậy sớm thế này
Tôn Ngộ Không không đáp, chỉ cầm ly cà phê đen Bạch Cốt Tinh đã pha sẵn từ trước, uống một ngụm
Bạch Nhiên Khôi, cậu con trai 15 tuổi của Bạch Nam và Lý Tiêu Hoa, ngồi đối diện, tai đeo headphone, đang chơi game trên điện thoại. Nghe bố nói vậy, cậu ngẩng lên, giọng thiếu niên khàn khàn
Bạch Nhiên Khôi
Cậu xuống ăn sáng mà như đi chịu tội ấy. Mặt lạnh hơn tủ đá
Lý Tiêu Hoa
Bạch Nhiên Khôi!
Lý Tiêu Hoa
Ăn nói với cậu thế à?
Bạch Nhiên Khôi nhún vai, lại cúi xuống chơi game
Bạch Thiên Trúc, con gái nuôi 14 tuổi của Bạch Cốt Tinh, ngồi cạnh mẹ nuôi, mái tóc buộc cao, mặt không cảm xúc, đang gắp một miếng bánh bao bỏ vào bát Tôn Thanh Nguyệt
Bạch Thiên Trúc
Em ăn đi. Chị không thích đồ ngọt
Tôn Thanh Nguyệt cười tít mắt, gọi rõ to:
Tôn Thanh Nguyệt
Cảm ơn chị Trúc Trúc!
Bạch Thiên Trúc chỉ “ừ” một tiếng, tiếp tục ăn phần cháo trắng của mình, không nhìn ai.
Không khí bàn ăn bỗng im lặng vài giây khi Tôn Ngộ Không đặt mạnh ly cà phê xuống bàn.
Mọi ánh mắt đổ dồn về anh.
Anh nhìn Bạch Cốt Tinh, giọng lạnh lẽo
Tôn Ngộ không
Tối nay tôi có tiệc với tập đoàn Lý. Em đi cùng tôi
Bạch Cốt Tinh đang lau miệng cho con, động tác không ngừng, giọng đều đều
Bạch cốt Tinh
Em phải trực ở quán. Chị Tiêu Hoa nghỉ rồi
Lý Tiêu Hoa vội vàng lên tiếng
Lý Tiêu Hoa
Không sao đâu em, tối nay chị trông quán được mà—
Tôn Ngộ Không cắt lời chị dâu, ánh mắt vẫn dán chặt vào vợ
Tôn Ngộ không
Cô ấy là vợ tôi, phải xuất hiện cùng tôi. Đơn giản vậy thôi.
Bạch Cốt Tinh cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng anh, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng
Bạch cốt Tinh
Ba năm nay anh chưa từng đưa em đi tiệc nào.
Bạch cốt Tinh
Sao tự nhiên hôm nay lại nhớ ra em là vợ anh?
Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng cả bàn ăn như rơi xuống âm 10 độ.
Bạch Nam khẽ ho một tiếng, đặt đũa xuống, định nói gì đó thì Lý Tiêu Hoa đá nhẹ chân chồng dưới gầm bàn, lắc đầu ra hiệu.
Tôn Ngộ Không nhếch môi, cười lạnh
Tôn Ngộ Không nhếch môi, cười lạnh
Tôn Ngộ không
Em muốn tôi nhắc lại lý do chúng ta kết hôn trước mặt cả nhà à?
Bạch Cốt Tinh không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục đút cháo cho con.
Tôn Thanh Nguyệt đột nhiên đưa tay nhỏ xíu kéo tay áo bố, giọng mềm mại
Tôn Thanh Nguyệt
Bố… bố ăn bánh bao không? Mẹ làm ngon lắm…
Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn con gái, ánh mắt dịu đi một chút ít. Anh đưa tay xoa đầu con, giọng thấp xuống
Anh gắp một cái bánh bao, cắn một miếng lớn, nhai chậm rãi.
Bạch Thiên Trúc đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh như mẹ nuôi
Bạch Thiên Trúc
Cậu ăn thì ăn, đừng làm rơi vụn lên áo. Lát nữa còn phải đưa em đi học
Tôn Ngộ Không liếc cô bé một cái, không nói gì.
Bạch Nhiên Khôi ở đầu kia bàn bỗng cười khẩy, đủ để mọi người nghe thấy
Bạch Nhiên Khôi
Nhà mình đúng là gia đình kiểu mẫu.
Bạch Nhiên Khôi
Bố thì lạnh như băng, mẹ thì như tủ đá, con thì robot, chỉ có em Nguyệt là bình thường thôi
Lý Tiêu Hoa đập nhẹ vào đầu con trai
Lý Tiêu Hoa
Ăn nói kiểu gì vậy?
Bạch Cốt Tinh đặt thìa xuống, lau tay, đứng dậy bế Tôn Thanh Nguyệt xuống ghế
Bạch cốt Tinh
Mọi người cứ ăn từ từ
Cô vừa quay người thì Tôn Ngộ Không đột nhiên gọi với theo
Tôn Ngộ không
Tối bảy giờ, tài xế sẽ đến đón em. Đừng để tôi phải lên quán lôi em về.
Bạch Cốt Tinh dừng bước, không quay đầu, chỉ đáp một câu ngắn gọn
Cô ôm con đi thẳng ra cửa chính, bóng lưng mảnh mai nhưng thẳng tắp.
Trên bàn ăn, Tôn Ngộ Không nhìn theo, bàn tay cầm đũa siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Bạch Nam thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng
Bạch Nam
Cậu muốn ngược đãi em gái tôi đến bao giờ nữa?
Tôn Ngộ Không không trả lời.
Chỉ im lặng ăn hết cái bánh bao còn lại, vị thịt thơm lừng, nhưng anh lại thấy đắng chát ở cổ họng.
Bên ngoài hành lang, Bạch Cốt Tinh ôm con đứng dưới ánh nắng, khẽ nói với Tôn Thanh Nguyệt
Bạch cốt Tinh
Con thấy không? Bố con… vẫn chưa học được cách yêu thương người khác
Tôn Thanh Nguyệt ngẩng đầu, ngây thơ hỏi
Tôn Thanh Nguyệt
Thế mẹ dạy bố được không?
Bạch Cốt Tinh cười, nụ cười đầu tiên trong sáng nay, nhưng đắng ngắt
Bạch cốt Tinh
Mẹ đã cố gắng ba năm rồi, Nguyệt Nguyệt à…
Cô cúi xuống hôn lên má con
Bạch cốt Tinh
Nhưng có vẻ bố con không muốn học.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play