[Hải Nam X Cody Nam Võ][SongNam] Đoạn Kịch Câm
#1
Bọn đấu giá.
Bình cổ từ thời cổ đại mã #101 giá khởi điểm 200 triệu.
Bọn nhà giàu
1: 250 triệu.
Bọn nhà giàu
2: 500 triệu.
Bọn nhà giàu
3: 550 triệu.
Em nhìn bọn nhà giàu cứ tranh nhau đôn giá tiền của cái bình lên mà nhếch môi nhẹ.
Võ Đình Nam
*Một cái bình lỗi thời.*
Bọn đấu giá.
550 triệu lần 1.
Bọn đấu giá.
550 triệu lần 2.
Bọn đấu giá.
550 triệu lần 3.
Bọn đấu giá.
Hàng sẽ được gửi về cho phú ông 3 vào ngày hôm nay ạ.
Cứ như thế mà hàng chục món hàng được đem lên đấu giá.Từ cái ly, cái bình, cây bút, quyển tập cho đến một miếng đất có giá trị thu lợi nhuận sau này.
Chúng đều không lọt vào được mắt của em.
Võ Đình Nam
*Chán chết đi được.Toàn mấy món nhạt nhẽo.*
Võ Đình Nam
*Chả có gì thú vị mà còn mất thời gian.*
Bọn đấu giá.
Tiếp theo là món hàng mang mã số #125 giá khởi điểm 1 tỷ.
Mọi người xung quang phải xôn xao vì giá tiền của nó.
Bọn nhà giàu
5: Không biết hàng gì mà giá khởi điểm tới một tỷ nhỉ?
Bọn đấu giá.
Đẩy hàng ra đi ạ.
Món hàng mã số #125 được đẩy ra.
Bọn đấu giá kéo cái rèm đỏ được bọc ở ngoài xuống , để lộ một cái lồng sắt bên trong là một người đàn ông.
Bọn đấu giá.
Một người đàn ông câm có tên Ngô Hải Nam mang mã số #125.
Mọi người lại tiếp tục xôn xao.Vì đây là trường hợp lạ chưa từng có trong lịch sử đấu giá.Lần đầu tiên một người đàn ông bị câm được đem lên sàn bán với giá một tỷ đồng, liệu nó có đáng?
Bọn nhà giàu
6: Đấu giá một người bị câm sao?
Bọn nhà giàu
7: Lạ thật đấy.
Võ Đình Nam
*Ngô Hải Nam...?*
Bọn đấu giá.
Một tỷ lần 1.
Bọn đấu giá.
Một tỷ lần 2.
Bọn đấu giá.
Một tỷ lần...
Em nói , giọng to rõ ràng.Mọi người xung quanh quay lại nhìn em với ánh mắt khó hiểu nhưng em chả quan tâm.
Bọn đấu giá.
Hàng sẽ được gửi về cho phú ông Đình Nam vào ngày hôm nay ạ.
Hải Nam ở trong lồng sắt nhìn em.Anh không biết số phận mình sẽ đi về đâu.
Nhưng anh biết một khi đã là vật đấu giá mà được bọn nhà giàu chú ý thì chả có gì tốt lành cả.
Võ Đình Nam
//nhìn anh lại//
Võ Đình Nam
*Yên tâm đi, tôi không làm gì anh đâu~*
#2
Em vẫn ngồi lại cho đến khi hết buổi đấu giá.
Và em chỉ thú vị với một món hàng mang số #125.Các món hàng còn lại đối với em cũng chỉ là lỗi thời,xấu xí.
Sau khi kết thúc buổi đấu giá, mọi người gần như đã về hết chỉ riêng em đi ra khu vực giao hàng.
Bọn đấu giá.
Chào cậu ,cậu ra đây chi vậy ạ?
Võ Đình Nam
Tôi muốn tự tay lấy hàng của mình về thôi.
Võ Đình Nam
Mã #125 ở đâu?
Bọn đấu giá.
Ở đằng kia ạ , để tôi dẫn cậu đi.
Một lát sau, họ dẫn em đến trước lồng sắt của hắn.
Em nhìn người đàn ông trước mặt. Quần áo thì chỗ rách chỗ còn.Người thì lấm lem bùn đất.Tay chân thì bầm tím.Nhìn thoáng qua thì em đã biết người này không được chăm sóc đàng hoàng mà còn bị ngược đãi.
Ngô Hải Nam
//ngước lên nhìn em//
Bọn đấu giá.
//định mở cửa lồng sắt ra//
Võ Đình Nam
Đừng , đồ của tôi để tôi làm.
Bọn đấu giá.
Vâng, thế tôi gửi cậu lại chìa khóa.
Bọn đấu giá.
//đưa cho em chìa khóa rồi rời đi//
Em nhìn người kia rời đi rồi mới bắt đầu mở khóa.
Võ Đình Nam
Chào, tôi là Đình Nam.
Võ Đình Nam
Còn cậu là Ngô Hải Nam đúng chứ?
Võ Đình Nam
//chìa tay ra//
Võ Đình Nam
Bắt lại đi.//ra lệnh//
Hắn nhìn tay em một hồi chần chừ rồi mới dám nắm lại.
Em nhìn tay hắn trong tay mình nhếch môi một cái.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay nhỏ đang trong tay mình rồi đi theo.
Người nhỏ đi trước , người lớn theo sau. Em dẫn hắn ra tới khu vực để xe.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy những chiếc xe ô tô sang trọng , thứ mà vốn dĩ hắn chỉ được nghe qua miệng đời.
Võ Đình Nam
Đừng nhìn nữa , lên xe đi.
Em mở cửa sẵn , chỉ chờ hắn bước lên.
Hắn giật mình khi nghe em nói rồi loay hoay bước lên xe.
Võ Đình Nam
*Lần đầu đi xe ô tô à?*
Em không hối, chỉ chờ hắn lên xe xong rồi đóng cửa lại.
Em đi qua bên kia, bước lên xe một cách từ tốn rồi vòng người qua cài dây an toàn cho hắn.
Võ Đình Nam
Đừng nhìn tôi nữa.//Vẫn cài dây an toàn cho hắn//
Em nói rồi rút người lại , cài dây an toàn cho mình rồi lái xe về nhà riêng của bản thân.
Ngô Hải Nam
//ra kí hiệu//
Ngô Hải Nam
(Cậu không chê tôi bẩn sao?)
Em vừa lái xe ,vừa nhìn hành động của hắn qua gương chiếu hậu rồi trả lời.
Võ Đình Nam
Không, về tắm là sạch lại thôi có gì đâu mà chê.
Ngô Hải Nam
(Cậu hiểu ngôn ngữ kí hiệu sao?)
Võ Đình Nam
Có học chút chút.
4 điểm văn💃
coi ảnh kìa=)),cuti vcl
#3
Võ Đình Nam
Anh vào nhà trước đi.
Võ Đình Nam
Ngồi ở ghế, đợi tôi đi cất xe.
Hắn theo lời em bước vào nhà,hắn hoàn toàn choáng ngợp trước không gian của ngôi nhà.
Một ngôi nhà rộng lớn,hiện đại, đầy đủ tiện nghi và sang trọng.
Hắn ngồi ở trên ghế mà âm thầm quan sát căn nhà.Lần đầu tiên trong đời hắn được thấy một căn nhà sang trọng như này.
Vài phút sau, em quay lại.
Em ra lệnh ,giọng nhẹ nhàng nhưng lại có sự ép buộc nhất định khiến người đối diện phải theo ý mình.
Em dẫn hắn tới một căn phòng.
Võ Đình Nam
Đây là phòng riêng của anh.
Ngô Hải Nam
(Tôi cũng được có phòng riêng sao?)//bất ngờ//
Võ Đình Nam
Tại sao không?
Em vừa nói , vừa đẩy cánh cửa ra.
Bên trong là một căn phòng đầy đủ tiện nghi,hiện đại.Thứ mà trước giờ hắn chưa có.
Hắn ngắm nhìn căn phòng một cách say mê.
Em hỏi , giọng có chút trêu chọc.
Ngô Hải Nam
(Rất thích , cảm ơn cậu nhiều.)
Võ Đình Nam
Anh ở đây đi, tôi lấy đồ cho anh tắm.
Em để hắn lại ở trong phòng,bản thân thì đi lấy quần áo cho hắn.
Ngô Hải Nam
*Cậu ấy , không ác như mình nghĩ nhỉ?*
Em quay lại với bộ đồ trên tay.
Võ Đình Nam
Của anh, có thể nó sẽ không vừa.Ngày mai,tôi sẽ dẫn anh đi mua sau.
Ngô Hải Nam
(Không cần đâu.)
Hắn có ý định từ chối nhưng em không muốn.
Võ Đình Nam
Thế anh tính ở chuồng à?
Võ Đình Nam
Đấy là lệnh , anh không có quyền từ chối đâu.
Hắn im lặng , đầu hơi cúi xuống.
Em đưa cho hắn bộ đồ rồi đẩy hắn vào nhà tắm.
Ngô Hải Nam
*Ấm cúng thật.*
Hắn đang ngồi ở trong bồn tắm tận hưởng hơi nước ấm thì em đột nhiên bước vào.
Hắn ngại ngùng mà cúi người xuống mặt nước tĩnh lặng chỉ chừa đúng hai con mắt.
Ngô Hải Nam
//mặt đỏ dần//
Em nhìn loạt hành động của hắn rồi khẽ cười.
Em lại gần hắn , giọng mang theo chút trêu chọc.
Võ Đình Nam
Vậy hả? Sao mặt anh lại đỏ vậy ta~
Hắn nhìn em với gương mặt ngày càng đỏ hơn.
Võ Đình Nam
Không chọc anh nữa.
Võ Đình Nam
Quay người lại đây , tôi gội đầu cho anh.
Em mỉm cười một cách hài lòng rồi lấy chai dầu gội rồi bắt đầu trên da đầu của hắn.
Từng ngón tay của em thao tác một cách thuần thục, nhẹ nhàng tạo cho hắn cảm giác thoải mái,thư giãn.
Võ Đình Nam
Anh thấy được chứ?
Ngô Hải Nam
//gật đầu hài lòng trong khi mắt nhắm lại tận hưởng//
Sau khi xong , em lấy khăn lau đầu cho hắn.
Võ Đình Nam
Xong rồi, anh thay quần áo rồi ra phòng tôi sấy tóc cho.
Em nói rồi bước ra khỏi phòng tắm còn hắn thì vẫn ở trong bồn nhìn em rời đi.
Một lát sau , hắn bước ra.
Võ Đình Nam
Ngồi ở đây.//chỉ//
Em đã lấy sẵn máy sấy tóc chỉ chờ hắn ra rồi sấy thôi.
Hắn ngồi ngay chỗ em chỉ , em bắt đầu sấy tóc cho hắn.Trong quá trình sấy, em lên tiếng hỏi.
Võ Đình Nam
Tôi hỏi này hơi tế nhị xíu.
Võ Đình Nam
Anh bị câm bẩm sinh hay bị tai nạn nên gặp biến chứng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play