[Record Of Ragnarok × Rekkyo Sensen] Morning Star
ARC 1: CÁI CHẾT
Anh hùng đại diện Việt Nam
Thế hệ khoáng chất
<Một con người bình thường>
Lương Thơ
"Tại sao họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó....."
Là một cô gái yêu đời, quê hương và cả Tổ quốc. Được chị gái bao bọc kĩ để chưa chạm đến những thứ nhơ nhuốc, nhưng cô vẫn rất thông minh và hiểu chuyện. Có điều.... cô ấy lại ngây thơ quá mức để nhận ra nguy hiểm quanh cô.
Poseidon
"Hãy là một cô bé ngoan và đón nhận tình yêu của ta."
Danh tiếng của Poseidon chưa từng tốt, "Bạo quân" là danh xưng dành cho hắn được lưu truyền từ trước cả vụ nổ big bang. Và nay kẻ vô tâm lại muốn nhấn chìm người con gái ấy bằng tình yêu của hắn.
Vị thần cai quản địa ngục
Hades
"Em muốn nếm thử những quả lựu này không? Ta đã chọn lựa rất kỹ cho em."
Là người anh cả trong bộ ba quyền lực của đỉnh Olympus. Vị thần ấy rất được tôn trọng trong thế giới của các vị chư thần. Anh ấy cũng rất nhẹ nhàng với cô gái bé nhỏ ấy dù mục đích chưa từng sạch sẽ.
Apollo
"Mặc dù là con người nhưng linh hồn của em lại sáng chói hơn cả mặt trời."
Apollo nổi tiếng là kẻ trăng hoa trên Thần giới. Anh ấy có một dàn harem toàn các mỹ nhân từ khắp nơi. Tuy nhiên, nay tầm mắt chói lòa ấy lại rơi lên một con người nhỏ bé.
Hermes
"Cứ chạy đi, chạy thật xa điều ấy chỉ khiến em càng hấp dẫn để đuổi theo."
Vị sứ giả hay là người truyền tin nhanh nhất toàn Thần giới anh ấy chưa từng chậm trễ. Cũng như việc anh ấy chưa từng thua trong việc rượt đuổi. Nhưng anh ấy rất khôn ngoan, anh ấy luôn quan sát con mồi thật kỹ trước khi bắt nó.
Beelzebub
"Em thú vị thật không chỉ vì thân thể hay linh hồn không chút tạp niệm, mà là vì cảm giác em đem lại cho ta... ta muốn phá hủy em."
Kẻ tuyệt vọng bật nhất Thần giới, luôn tìm đến cái chết nhưng không thành vì lời nguyền Lilith để lại. Cuộc sống của anh nhạt nhẽo chỉ có thí nghiệm. Nhưng sau khi gặp cô, anh đã thay đổi. Tất nhiên là theo hướng xấu.
Loki
"Ahh em đâu rồi nhỉ? Đừng trốn nữa ra chơi với ta đi~......
Vạn người chê chính hiệu. Tâm trạng thất thường hay đùa cợt và là kẻ điên tuyệt đối. Ai bị hắn để mắt chưa từng có kết cục tốt và nay cô là người tiếp theo mà hắn muốn vấy bẩn.
Thor
"Tia sét của ta đánh tan những kẻ không xứng đáng. Tuy nhiên.... con người nhỏ bé như em lại khiến trong ta nổi lên những cơn bão dữ dội."
Thor là vị thần mạnh mẽ. Anh ta luôn tìm những kẻ có thể đối đầu với anh ta và không để vào mắt những kẻ bị cho là yếu đuối. Cô lại khác, cô là con người nhỏ bé, yếu đuối. Nhưng lại khiến anh ta muốn bảo vệ cô bằng mọi giá.
Anubis
"Em thơm quá. Cho ta cắn một miếng được không? Chỉ một lần thôi.... một lần nữa thôi."
Anh ấy vốn dĩ xem những thứ đi lạc vào lãnh địa là của anh. Từ chối hay chạy trốn sẽ bị anh xé xác. Dù vậy, anh vẫn không nỡ làm đau cô, dù cô chạy trốn bao nhiêu lần đi nữa. Khi cô khóc anh ta vẫn luôn mềm lòng. Không có nghĩa là anh sẽ không xé xác những kẻ tơ tưởng đến cô.
Shiva
"Con người à. Hãy theo ta, ta sẽ cho em thấy ý nghĩa thật sự của việc em chết và tái sinh."
Anh ta có 3 người vợ và con trai. Là vị thần chán ghét con người nhưng khi gặp cô anh ta đã thay đổi suy nghĩ. Cả 3 cô vợ của anh ấy cũng thế. Vậy Thơ à, hãy chấp nhận làm người vợ thứ 4 của anh đi. Họ đều đồng ý rồi.
Izanagi
"Em thật mong manh, nhưng mà có lẽ vì thế nó đã khiến ta chú ý đến em. Đáng yêu thật. Hãy để ta bảo vệ em nhé?"
Là vị chư thần cổ đại nguyên thủy. Anh ta mạnh mẽ đến mức Chaos cũng không thể làm gì anh ta. Thế vậy mà vị thần mạnh mẽ ấy nay lại có cảm giác với cô gái loài người lương thiện ấy. Anh ta sẽ không để cô đi.... mãi mãi.
Cú Chulainn
"Geis... cái con nhỏ đó có gì đâu mà bu lại đây coi."
Không có ấn tượng lẫn quan tâm gì đến cô. Tuy nhiên qua các câu chuyện phiếm của các vị thần đã có một số suy nghĩ về cô.
Simo Häyhä
"Tay ta đã nhuốm máu của rất nhiều người, nhưng hãy cho ta một cơ hội để bảo vệ em bằng chính đôi tay này."
Một con người bị ám ảnh bởi quá khứ đẫm máu. Anh ta luôn cảm thấy tội lỗi và sống khép kín. Đó là cho đến khi gặp cô, cô nói quá nhiều nhưng nó lại là liều thuốc an thần cho anh.
Hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa
Tần Thủy Hoàng
"Phạm thượng! Nàng nói trẫm giống ai cơ? Nếu theo nàng nói ta là tổ tiên của hắn thì hắn phải giống ta mới đúng! "
Vị hoàng đế cao cao tại thượng luôn tìm cách xen vào cuộc đời của cô. Chỉ vì cô nói anh ta thật giống người ấy mà giờ anh ta đã trở thành người bám dính cô mọi lúc mọi nơi. Sau tấm vải che mắt ấy, cô lâu lâu lại thấy có ai như đang nhìn thẳng vào linh hồn cô vậy.
¿Allies/Family and friends¿
Thủ tướng Việt Nam năm 2206
Lương Hiền
"Chị xin lỗi...."
Anh hùng đại diện Trung Quốc
Hui Xiyi
"Em đâu rồi? Tôi không nhìn thấy em nữa."
Aiden D.Adams
"Tôi chờ em. Em sẽ quay lại phải không?"
Nữ thần săn bắn và bảo vệ rừng
Artemis
"Con người bé nhỏ, con đừng nghe những lời đường mật ấy nó sẽ là xiềng xích giam cầm con đấy."
The three Fates
"Kì lạ thật cô bé ấy không có thứ đó...."
LƯU Ý!!!!
Thể loại: Ngôn tình, bạo lực, se..xu..al a..ss..ault, 1..8..+, các loại ki..nks khác nhau, crossover,....
Các nhân vật khả năng cao sẽ bị OOC nặng. (Lưu ý cho các đọc giả bias nhân vật mà thấy tui sửa lố)
Giải mã:
- Thế giới Rekkyo Sensen không có thần. Tuy nhiên vẫn có tín ngưỡng, tôn giáo,....
- Thơ theo thời gian manga vẫn 16 tuổi nhưng khi ở thế giới Record of Ragnarok là 17 tuổi gần 18 tuổi.
- Thời gian:
+Khi ở vũ trụ Rekkyo sensen: gần cuối năm 2206 là chiến tuyến diệt quốc.
Tầm mùa hạ năm 2207 là khi Thơ xuyên qua ROR.
+Khi ở ROR: Thơ đến đây vào trước khi các vị thần họp và trận Ragnarok xảy ra, cũng tầm mùa hạ.
- Không gian:
Chia ra làm 4 giới
+ Nhân giới: nơi ở của con người
+ Valhalla nơi ở của con người có sức ảnh hưởng lớn hay công đức vô lượng.
+ Thần giới: nơi ở của thần
+ Địa ngục / Helheim
Các vị thần cực kì ghét con người ghét đến mức mà Poseidon cấm con người chạm vào biển và sông. Nếu xảy ra Poseidon sẽ giết sạch.
Thời tiết thay đổi theo tâm trạng các vị thần.
Đây là kết thúc. Hiện tại chỉ là bản nháp nhưng tôi sẽ cố gắng.
ARC 1 - Chapter 1: Thế giới mới
Thơ chưa từng sợ cái chết hay hi vọng được chết. Không chỉ vì cô có chị gái luôn yêu thương và che chở cô hết mực mà cô biết sức mạnh thì đi đôi với trách nhiệm. Cô có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc, Đất nước ấy.
Tuy nhiên, có vẻ cô không thể bảo vệ những người cô yêu và nơi ấy nữa.
Cơ thể của cô như nặng ngàn cân, cô không thể di chuyển và cũng không còn sức lực. Điều duy nhất còn sót trong tâm trí của cô không phải trách cứ vì số phận nghiệt ngã, mà là lời cầu nguyện nhỏ.
Làm ơn.... hãy để họ sống. Hãy để họ sống thật tốt.
Mọi thứ sau đó trở nên tĩnh lặng. Cứ thể mọi thứ đã tan vào hư vô. Và rồi ngay lúc đó cô đã nghe thấy âm thanh một lần nữa.
Cô mở đôi mắt nặng trĩu, thân thể tuy đau nhức nhưng chưa đến mức không thể di chuyển được. Khung cảnh xung quanh thật xa lạ. Xung quanh toàn những cây đại thụ to lớn. Cô trông thật lạc lõng.
À mà không. Sao cô có thể còn sống sau bao nhiêu thứ được? Cô khá chắc thân thể của chính mình đã tan tành rồi. Vậy nơi đây không lẽ là địa ngục? Hay là thiên đường? Nhưng mà sự đau nhức ở thái dương và cơn đau ở đầu nhắc cô rằng cô chưa chết.
Nhìn vào người mình, bộ chiến phục của cô rách rưới không nỡ nhìn. Có thể nhìn rõ nó còn đóng vết máu khô và bụi. Nhưng có rất ít vết thương ngoài da thiệt sự.
Cô từ từ ngồi dậy xem xét xung quanh của cô nơi đây thật im ắng thứ duy nhất mà cô nghe được chính là nhịp đập trái tim của cô. Cô thử sử dụng tế bào Theseus để xác định nhưng cơn đau từ tim truyền thẳng lên đại não của cô. Xem ra hiện tại nó vẫn còn nhưng cô chưa hoàn toàn không dùng được nó.
Cô lấy lại bình tĩnh, sau đó cất tiếng:
Lương Thơ
"Có ai ở đó không?"
Không có gì cả. Không tiếng trả lời hay âm thanh chỉ có cô chờ đợi trong im lặng.
Xem ra nơi đây chẳng có ai cả. Không biết cô đã lạc ở nơi khỉ ho cò gáy nào nữa. Nhưng mà cô phải đi tìm thử nếu không cô sẽ không thể sống sót. Nhấc từng bước chân chậm rãi cô đi trên con đường gập ghềnh một cách vô định.
Cô thử lắng nghe và quan sát địa hình nhận ra có vẻ khu vực này rất gần sông. Vì vậy cô tiếp tục tìm kiếm. Và xem ra vận may của cô thật sự không được tốt cho lắm. Vì sau đó cô nhìn thấy một con báo đen rất to ngay trước mặt.
Lương Thơ
'Mình chết chắc rồi.'
Đó là sự thật, cô không thể dùng tế bào Theseus, mặc dù thể lực của cô khá tốt nhưng thể trạng của cô lại không cho phép. Nếu lúc này giao đấu cô mà không trở thành mồi cho con báo kia sao?
Vậy chỉ còn 1 cách duy nhất. Chạy!
Cô lao nhanh về phía trước, cô không biết mình chạy về đâu nhưng hiện tại cô không có thời gian để đánh giá tình hình. Cô chạy lướt qua từng cây cổ thụ, chân đau rát nhưng tiếng dã thú phía sau càng khiến cô chạy nhanh hơn.
Và rồi cô bắt đầu cảm thấy đuối sức, cơn đau từ trái tim và nhịp thở trở nên gấp gáp đang bán đứng cô.
Cô có lẽ không còn chạy được lâu hơn nữa. Mặt trời cũng gần lặn, chẳng lẽ cô sẽ chết ở nơi xa lạ này lần nữa sao?
Bỗng cô không còn nghe tiếng dã thú sau lưng nữa. Khi quay lại cô thấy nó đã đi mất. Tuy nhiên cảnh giác của cô vẫn rất cao. Nếu nó quay lại thì sao? Nếu nó chỉ đang ẩn nấp chờ cô hạ cảnh giác?
Cô lần này đã có cơ hội hít thở nhưng vẫn cảnh giác với xung quanh. Và lúc đó cô thấy một ngôi đền bỏ hoang.
Lương Thơ
"Vậy ra nơi này thật sự có người từng sống."
Kiến trúc ngôi đền không đến mức cổ đại nhưng cũng có vẻ bị thời gian bào mòn. Nơi này có thể thấy đã mọc rêu xanh trên một số cây cột, đồng thời có mạng nhện bám trên nóc.
Cuối cùng cô chuyển ánh mắt đến bức tượng được thờ cúng ở nơi đây. Dáng vẻ mặc dù khác xa trong những cuốn sách cô từng được đọc nhưng cô nhận ra ngay lập tức đó là ai.
Vị thần của rừng và săn bắt. Vậy ra nơi này thuộc về phương Tây sao? Cô suy nghĩ lại, đợi đã trên trái đất cô sống làm sao có một nơi được cây xanh bao phủ như thế này?
Thoát khỏi suy nghĩ, cô xem xét xung quanh và lấy một cành cây để dọn mạng nhện, bóc từng lớp rêu xanh ra.
Lương Thơ
"Mình ở đây mà không làm gì cho ngài ấy thì có lỗi thật."
Cô không có tôn giáo, hay đúng hơn là cô không có thời gian cho tín ngưỡng. Mặc dù vậy cô sẽ không đánh giá người khác hay không tin vào thần. Có lẽ một phần là vì cô cũng đã từng ước với thần trước khi chết đi?
Sau khi dọn dẹp xong cô nhìn lại bức tượng thần. Có lẽ cô sẽ phải tá túc lại nơi đây một đêm.
Lương Thơ
"Xin chào ngài ạ. Con hi vọng đã không làm phiền ngài khi đang nghỉ ngơi. Con hi vọng ngài có thể cho con tá túc tại nơi đây một đêm. Nếu ngài không muốn thì con cũng sẽ rời đi."
Hi vọng là được. Cô nghĩ thế và dựa vào một cây cột để ngủ thiếp đi.
Ở nơi mà cô không biết một vị thần đang nhìn cô một cách chăm chú.
Chapter 2: Lưu lạc (1)
Tại thần giới, Nữ thần Artemis đang bàn bạc một số chuyện với hạ nhân của mình. Artemis vốn dĩ là vị nữ thần rất lạnh lùng, không thích giao du cùng những kẻ trên đỉnh Olympus vì nhiều lý do, trong đó lớn nhất là vì sự bất đồng quan điểm về phụ nữ.
Hôm nay vẫn vậy người đang chuẩn bị hạ nhân cho buổi đi săn kế tiếp thì bất ngờ người nhận được một lời thỉnh cầu. Mà thật ra cũng không phải thỉnh cầu gì lớn.
Lương Thơ
"Xin chào ngài ạ. Con hi vọng đã không làm phiền ngài khi đang nghỉ ngơi. Con hi vọng ngài có thể cho con tá túc tại nơi đây một đêm. Nếu ngài không muốn thì con cũng sẽ rời đi."
Chỉ là muốn ngủ tại nơi đền thờ của người mà thái độ lại thành khẩn đến thế.
Artemis
'Đã bao nhiêu thế kỉ rồi nhỉ từ khi ta nhận được một lời thỉnh cầu đơn giản như vậy?'
Nhưng người nhanh chóng bỏ qua sự bất thường này và nhanh chóng tiếp tục công việc.
Người sẽ không cho rằng cô gái con người ấy có gì khác. Đã từ rất rất lâu rồi cũng có những cô gái ước với người những điều vụn vặt, làm những điều nhỏ nhặt cho người. Và rồi chính những kẻ đó đã trở nên tham lam, ham muốn những thứ không thuộc về họ.
Vậy nên điều này không còn là điều đặc biệt đối với người. Mà chỉ là cảm giác bất ngờ thân thuộc thoáng qua.
Hạ nhân trực thuộc Artemis
"Ngài Artemis, đã xảy ra chuyện gì sao thưa ngài?"
Artemis
".... Không có. Tiếp tục đi."
Quay lại với Thơ, cô ấy tối đó ngủ không ngon vì cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng có thể đánh thức cô. Một đêm cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau, cô thức dậy khá sớm. Mặt trời vẫn chưa mọc hẳn nhưng cô cảm thấy bụng cồn cào vì đói. Cô đứng dậy nhìn ngó xung quanh để xem cô có thể ăn được thứ gì. Rất tiếc là không có, ngay cả rau dại cũng không.
Cô lúc này mới tổng hợp thông tin đã có. Thứ nhất, sau khi chết cô bỗng đến một nơi khỉ ho cò gáy không biết nơi nào ra nơi nào. Thứ 2, nơi đây từng có người sinh sống. Cuối cùng, nếu muốn sống cô cần phải tìm thức ăn và nước.
Hình như cô từng nghe điều này ở các bộ tiểu thuyết mạng rồi, là xuyên không làm lại cuộc đời gì gì đó. Vận may tốt có cả quyền lẫn tình. Nhưng mà sao đến cô nó lại trở thành khởi đầu địa ngục thế này?
Thôi than vãn thì làm ăn được gì. Cô cũng đi vòng vòng tìm thức ăn và nguồn nước. Trong khi đó cô cũng sẽ lấy ít cỏ và lá cây để hấp thụ để làm dịu cơn đói và khi cô sử dụng lại được tế bào Theseus thì cô có thể chiết xuất khoáng chất và dinh dưỡng để hấp thụ.
Cô tìm được một vài cây nứa không ăn được nhưng có thể đan thành giỏ để đựng đồ. Vì vậy cô đã dành vài tiếng đan 2 chiếc giỏ. Mặc dù không thành thạo nhưng cũng tạm được.
Xách theo hai chiếc giỏ lên đường. May mắn thay sau đó cô cũng đã tìm được một bụi cây quả mọng dại. Cô hái vài quả và đánh dấu vị trí của nó.
Những quả mọng cô hái thật sự rất chua nhưng mà cô chưa có lựa chọn tốt hơn. Và rồi cô đã đến được con sông mà hồi hôm qua cô cố tìm kiếm.
Dòng sông trong vắt không một chút màu sắc khác thường.
Thơ đã từng nhìn dòng sông ở thế giới của cô mặc dù không đến nỗi nào nhưng màu sắc thì vẫn có phần vẩn đục. Đây là lần đầu cô tìm thấy dòng sông đẹp như vậy.
Cô cúi xuống lấy thử một ít nước và nếm.
Lương Thơ
'Vị thật sự rất tuyệt..'
Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô. Thế giới của cô không thiếu nước nhưng vị của thứ nước ấy là kết quả của việc máy móc lọc vô số lần nước biển và nước ô nhiễm. Mùi vị rất khó tả....
Nơi đây không quá xa đền thờ. Xem ra nước không còn là vấn đề nữa. Nhưng cô vẫn cần tìm nguồn thức ăn ổn định. Cô chú ý đến những bụi hoa dại bên cạnh, lúc đầu cô chỉ bứt một ít để nếm và sau đó là một phát hiện bất ngờ. Phía sau là một bụi rau dại cùng với cà chua bi rất lớn. Xem ra thức ăn hôm nay đã được đảm bảo.
Kế tiếp cô lại nhìn thấy một bụi quả mọng khác. Hi vọng nó không chua.... Khi thử, nó thật sự khá tuyệt vị chua chua ngọt ngọt vừa phải. Vì vậy, cô đã thu hoạch một ít để ăn. Cô lựa một vài quả mọng đẹp và một ít cà chua bi đỏ. Và quay về sau khi thu hoạch vừa đủ.
Lương Thơ
'Mình sẽ quay lại để lấy nước sau.'
Cô quay lại nhìn dòng sông trong vắt ấy thêm lần nữa trước khi quay về.
Trở về cô ngay lập tức sắp xếp đồ. Sau đó đem giỏ đựng những quả đẹp đến trước tượng thần.
Lương Thơ
"Xin hãy nhận chút lòng thành của con."
Sau đó cô đến một chỗ đất hoang kế bên đền thờ ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn mà cô đã tự kiếm.
Hạnh phúc làm sao, đây là bữa ăn ngon nhất cô có từ khi đến đây. Từ những viên cà chua bi mọng nước cho đến rau dại không hề đắng lại rất tươi ngọt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play