Đêm Cảnh Báo
Chương 1: Tờ Giấy Bí Ẩn
Chương 1: Tờ giấy bí ẩn
[22:15 – Phòng ký túc xá]
Lan
Ê, mày có nghe tiếng gõ cửa hồi nãy không?
Lan
Tao mở ra thì chẳng thấy ai. Nhưng có một tờ giấy đặt trước cửa.
Lan
“Đêm nay, đừng ra ngoài. Có người đang theo dõi.”
Mai
Trời ơi, đừng đùa tao nha.
Lan
Tao nghiêm túc đó. Chữ viết nguệch ngoạc, nhìn rùng rợn lắm.
Lan cầm tờ giấy run run, ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống khiến những dòng chữ càng thêm đáng sợ. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Mai nuốt nước bọt, cố cười để xua đi cảm giác bất an:
Mai
Chắc ai đó muốn hù dọa thôi. Ký túc xá này toàn mấy trò nghịch ngợm.
Lan
Nhưng tao thấy khác. Tiếng gõ cửa rất rõ, mà mở ra lại không có ai.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Ngoài hành lang, gió thổi làm cửa sổ khẽ rung. Lan đặt tờ giấy lên bàn, ánh mắt không rời khỏi nó. Trong lòng cô dấy lên một nỗi lo mơ hồ: nếu đây không phải trò đùa thì sao? Nếu thật sự có ai đó đang theo dõi họ thì chuyện gì sẽ xảy ra vào đêm nay?
Mai bước đến gần cửa sổ, khẽ kéo rèm nhìn ra ngoài. Hành lang dài hun hút, ánh đèn tuýp nhấp nháy như sắp tắt. Bóng tối phủ kín các góc khuất, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Cô rùng mình, nhanh chóng khép rèm lại.
Mai
Tao thấy lạnh sống lưng quá. Hay là khóa cửa cẩn thận rồi ngủ sớm đi.
Lan
Ừ… nhưng tao không chắc mình ngủ nổi.
Tiếng gió rít qua khe cửa, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc ngoài sân, tạo thành một bản nhạc rợn rùng. Cả hai ngồi sát lại bên nhau, cố tìm chút an tâm trong sự hiện diện của người bạn. Tờ giấy vẫn nằm đó, như một lời cảnh báo bí ẩn, khiến đêm nay trở nên dài hơn bao giờ hết
Tác Giả
Chờ Xem Chương Tiếp Theo Chương 2 Bóng Người Ngoài Hành Lang
Chương 2: Bóng Người Ngoài Hành Lang
Chương 2: Bóng người ngoài hành lang
[22:30 – Đèn hành lang chập chờn]
Mai
Lan, tao vừa nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.
Lan
Tao cũng nghe. Tiếng bước chân chậm, nặng… như cố tình dừng trước cửa phòng mình.
Mai
Đừng mở cửa! Tao thấy bóng ai đó lướt qua khe cửa.
Lan
Tao nhìn ra cửa sổ, hình như có người đứng ngay góc hành lang.
Mai
Đừng mở rèm! Tao sợ lắm.
Lan
… Tao vừa thấy bóng người thoáng qua, cao gầy, di chuyển rất chậm.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Đèn trần nhấp nháy liên tục, ánh sáng vàng yếu ớt khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Tiếng gió rít qua khe cửa hòa cùng tiếng bước chân xa dần rồi lại gần, như một vòng lặp không dứt. Mai run rẩy cầm điện thoại, tay ướt mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa như sợ nó bật mở bất cứ lúc nào.
Mai
Lan, tao nghĩ có ai đó đang theo dõi thật.
Lan
Tao cũng cảm thấy vậy. Nhớ tờ giấy hồi nãy không? Có lẽ nó là lời cảnh báo.
Mai
Nhưng ai lại biết chuyện này? Và tại sao lại nhắm vào phòng mình?
Lan
Tao không biết… nhưng tao chắc chắn bóng người ngoài kia không phải trò đùa.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, ba tiếng chậm rãi, vang vọng trong hành lang vắng lặng. Cả hai giật mình, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lan nắm chặt tay Mai, cả hai nhìn nhau, không ai dám thở mạnh. Không khí đặc quánh, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Mai
Nếu mở cửa ra thì sao?
Lan
Tao sợ… nhưng cũng muốn biết sự thật.
Tiếng gõ lại vang lên, lần này mạnh hơn, dồn dập hơn. Bóng người ngoài hành lang vẫn đứng đó, bất động, như đang chờ đợi.
Tác Giả
Chờ đón chương 3: Lời cảnh báo thứ hai
Chương 3: Lời cảnh báo thứ hai
Chương 3: Lời cảnh báo thứ hai
[23:00 – Trong phòng]
Mai
Tao sợ quá, hay gọi bảo vệ đi?
Lan
Khoan. Tao nghĩ có ai đó muốn cảnh báo mình.
Mai
Ý mày là… có chuyện sắp xảy ra?
Lan
Ừ. Và tao chắc chắn tờ giấy kia không phải trò đùa.
Không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng. Tiếng gõ cửa vừa rồi vẫn vang vọng trong đầu cả hai, như một lời nhắc nhở rằng có thứ gì đó đang rình rập bên ngoài. Mai ôm chặt chiếc gối, mắt nhìn quanh, còn Lan thì đứng sát cửa, tai áp vào để nghe ngóng. Bên ngoài, hành lang im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng đèn huỳnh quang chập chờn phát ra âm thanh lách tách.
Mai
Tao không chịu nổi nữa. Nếu có ai đó thật, tại sao họ không xuất hiện?
Lan
Có thể họ không muốn lộ diện. Họ chỉ muốn mình biết nguy hiểm đang đến gần.
Mai
Nhưng tại sao lại chọn phòng mình?
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này nhanh hơn, dồn dập hơn. Lan giật mình, vội mở cửa một khe nhỏ. Không có ai. Nhưng trên sàn, một tờ giấy mới nằm ngay ngắn, như đã được đặt sẵn từ trước.
Lan run run nhặt lên, đọc to:
Lan
“Nếu muốn sống sót, hãy rời khỏi ký túc xá trước nửa đêm.”
Mai chết lặng, mặt tái mét. Đồng hồ treo tường chỉ 23:05. Chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là đến nửa đêm.
Mai
Lan… tao không biết phải tin hay không.
Lan
Nhưng tao chắc chắn một điều: ai đó đang cố cứu mình.
Cả hai nhìn nhau, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi lẫn hoang mang. Liệu họ nên ở lại, hay rời đi trước khi quá muộn?
Tác Giả
Chương 4: Nửa đêm định mệnh-Quyết Định
Download MangaToon APP on App Store and Google Play