[Gachiakuta/AllRudo] Búp Bê Rách
#1. Mất tích
Đã trải qua 15 tháng kể từ khi Rudo Surebrec biến mất.
Mọi nỗ lực tìm người của hội dọn dẹp cứ như mò mẫm trong bóng tối không lối ra vậy.
Họ từng lần xuống tận những khe rác tối nhất, nơi mùi mục rữa bám chặt vào da thịt, nơi kỷ vật của con người bị ép thành những mảnh vụn chẳng thể hàn gắn nổi.
Họ tìm dấu giày, tìm hơi ấm, tìm bất cứ thứ gì có thể cho thấy em từng đi qua.
Song chả có gì xuất hiện, đương nhiên là trừ tiếng kim loại va nhau và hơi thở nặng nhọc của chính họ.
Họ đã quen với việc lục lọi trong rác, nhưng chưa từng quen với cảm giác này, cái cảm giác thiếu mất một bóng người thân thuộc.
Một thành viên trong đội quét dọn biến mất giữa thế giới đầy mùi mục rữa và suốt nhiều tháng, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm như thể chỉ cần đào sâu thêm một lớp rác nữa là sẽ thấy em đứng đâu đó, cau mày vì bị bắt chờ.
Nhưng càng tìm kiếm, họ càng vô vọng.
Mỗi lần nhấc một tấm kim loại, mỗi lần đẩy một đống rác sang bên, thứ họ tìm thấy chỉ là khoảng không.
Chẳng có thứ nào đó xuất hiện hả.
Chỉ còn sự trống rỗng vô hồn.
Chỉ còn lại tiếng tim họ đập mạnh trong lồng ngực với chút niềm tin cháy bỏng, với chút tuyệt vọng nhen nhóm.
Có lúc họ dừng lại giữa đống phế thải, tay nắm chặt đến bật máu.
Vì họ mệt à? Không, họ sợ.
Sợ em biến mất vĩnh viễn.
Sợ em bị vùi lấp ở một nơi nào đó mà họ chưa biết tới.
Và càng đáng sợ hơn nữa khi họ nhận ra nỗi nhớ về em đang mờ đi theo từng ngày...
Bún Riêu Để Nguội
Hoan nghênh các độc giả dễ thương đã đến với bộ truyện này.
Bún Riêu Để Nguội
Trước tiên tôi xin cảm ơn vì nàng đã ghé thăm những dòng văn non nớt của tôi.
Bún Riêu Để Nguội
Và tôi mong nàng thưởng thức bộ này với tâm trạng tốt nhất. 🌹
Bún Riêu Để Nguội
Hẹn gặp lại nàng ở chương sau 🫶
#2. Tin tức
Sự kiên trì tìm kiếm gần như vô dụng trước sự thật phũ phàng.
Sự hy vọng nhỏ nhoi được họ châm lửa từng ngày cứ như đốm tàn, chỉ cần chạm nhẹ là vụt tắt.
Đến cả nhà buôn thông tin còn chẳng thấy đâu khiến họ chỉ đành ngậm ngùi than vãn, rồi lại miệt mài mò kim đáy bể.
Khi Chúa đóng lại một cánh cửa, Ngài sẽ mở ra một cánh cửa khác.
Trời không tuyệt đường người.
Và người ta nói, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng.
Tháng thứ 16 tính từ lúc em biến mất.
Trải qua hơn 5 mùa dài đằng đẵng, họ cuối cùng cũng có chút tin tức về Rudo Surebrec.
Khi ấy, Enjin đang vò đầu sau tá nhiệm vụ phải xử lý sau trì hoãn do gã bận bịu với hành trình săn lùng thành viên của đội.
Một cô gái có mái tóc đen dài, nhan sắc yêu kiều thuộc đội dọn dẹp vội vã chạy đến báo cáo với gã tin cấp bách mới.
Minor Character
Enjin-san! Có người dân báo rằng họ bắt gặp một đứa trẻ có ngoại hình tương tự Rudo xuất hiện ở phố Fujisawacho!
Gã vuốt tóc mái mình lên, vẻ mặt nghiêm trọng ra lệnh.
Enjin
Trước tiên cô đừng để lộ chuyện này ra ngoài, tôi đến Fujisawacho xem thử đã.
Đợi cô ấy rời khỏi, Enjin cầm lấy cái ô bên cạnh lên, vội vã đến khu phố đó.
Nơi Fujisawacho tọa lạc là một tòa thành lớn được bao trùm bởi những nhành dây Tử Đằng.
Song gã nào có tâm trí nào mà thưởng thức vẻ đẹp này?
Não Enjin hiện giờ chỉ còn 2 từ: "Tìm Rudo!"
Tâm trí gã mách bảo rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, gã có lẽ chẳng còn có thể tương phùng em lần nữa.
Bún Riêu Để Nguội
Còn việc này tôi quên thông báo.
Bún Riêu Để Nguội
Bộ này không có GB nha.
#3. Con hẻm
Khu trung tâm của thành Fujisawacho là quần thể chợ giao dịch cỡ lớn.
Chẳng có gì không trao đổi được ở đây.
Song đó chưa là tâm điểm chuyến đi lần này.
Enjin vội vã lướt qua những nơi sầm uất sau khi xác nhận Rudo không ở đây.
Gã từng bước từng bước đi tới rìa ngoài thành.
Nếu nói bên trong thành là một thiên đường với những chùm hoa tử đằng tím lộng lẫy, kiều diễm thì rìa thành chỉ có những đoạn dây nâu sẫm gân guốc, thô ráp.
Khung cảnh hoàn toàn khác biệt nhau.
Giữa rừng dây xoắn ốc to lớn vắng vẻ không bóng người ấy là một gã đàn ông mang mái tóc vàng hoe cùng dáng vẻ vội vã, rối rắm.
Thính lực Enjin rất tốt, cho nên dù cho tiếng thở nặng nhọc kia thấp đến thảm thương thì gã vẫn có thể nghe rõ.
Gã đến nơi con hẻm nhỏ truyền ra tiếng đó.
Con hẻm ẩm ướt, bẩn thỉu kia sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có một đứa trẻ tóc ánh bạch kim nằm co ro trong đó.
Mùi ẩm mốc và tanh nồng của máu hòa quyện vào không khí trong hẻm.
Mái tóc trắng nổi bật giờ đây bết dính và lấm lem bụi bẩn, che khuất một phần khuôn mặt tái nhợt như sáp nguội.
Chiếc áo sơ mi sáng màu em mặc đã bị nhuộm thành sắc đỏ thẫm đáng sợ.
Máu khô và máu tươi loang lổ khắp người, từ ngực đến cánh tay, thấm đẫm vào lớp vải và tạo thành một vũng nhỏ xung quanh.
Dù xa nhau đã lâu, thân hình người kia cũng thay đổi đáng kể nhưng Enjin vẫn nhận ra đứa trẻ kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play