[BounPrem] Yêu Em
Chương 1. Là Cô Ấy Không Xứng
Prem Noppanut
Như vậy là sao hả Ely?
Ely
Prem à… anh… anh nghe em giải thích nha!
Prem Noppanut
Giải thích? Như vậy chưa đủ rõ ràng sao?
Ely
Không… em và anh ấy chỉ là bạn thôi!
Prem Noppanut
Bạn à? Bạn mà ôm hôn nhau như thế sao? Em coi tôi là thằng ngốc à?
Prem Noppanut
Được rồi, em không cần giải thích nữa! Đây chắc hẳn không phải là lần đầu tiên đâu nhỉ?
Như vậy quá đủ rồi. Cậu không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Prem Noppanut
Anh đã nhẫn nhịn đủ rồi. Chúng ta chia tay đi! Chúc em hạnh phúc!
Cậu quay lưng bỏ đi. Cuối cùng thì mối tình 3 năm của cậu cũng đã kết thúc như thế này.
Ely chỉ lẳng lặng nhìn cậu cũng chẳng muốn níu kéo nữa. Có lẽ chia tay là cách tốt nhất cho cả hai rồi.
Trời bỗng đổ mưa tầm tã. Prem bước đi một cách nặng nhọc, không ô che chắn cứ vậy mà đi.
Đột nhiên có một người xuất hiện dùng ô che cho cậu.
Nhưng lúc này cậu cũng chẳng để tâm đến và đôi mắt cứ vô hồn nhìn xa xăm.
Boun Noppanut
Cứ dầm mưa như vậy thì ngày mai sẽ đổ bệnh đó!
Cậu vẫn im lặng và bước đi.
Còn anh thì lo vô cùng. Vốn dĩ cơ thể cậu rất dễ đổ bệnh vậy mà nay vì tình mà mặc kệ bản thân.
Prem Noppanut
Anh à, em đáng bị như thế lắm hả?
Không biết là đang hỏi đối phương hay là hỏi chính mình nữa.
Vì sao năm lần bảy lượt cô ấy đều đối xử với cậu như thế chứ?
Là cậu không tốt nên cô ấy mới tìm người khác đúng không?
Anh chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn cậu luỵ tình như vậy mặc dù khó chịu đến nhường nào cũng không thể làm gì hơn.
Vì đối với cậu, anh chỉ là một người anh trai không hơn không kém.
Thì có quyền gì mà ngăn cản cậu cơ chứ?!
Đúng vậy, Boun và Prem chính là anh em cùng cha khác mẹ. Đều mang họ Noppanut.
Prem là con của vợ hai. Khi bà không may qua đời, chính người ba của cậu đã đem cậu về sống chung với ông ấy và hai mẹ con vợ lớn.
Khi ấy cậu chỉ mới 10 tuổi. Boun con trai của vợ lớn, lúc đầu không thích sự xuất hiện của người em trai cùng cha khác mẹ này.
Prem cũng hiểu điều đó. Hầu như, cậu tránh tiếp xúc với anh hơn.
Nhưng dần lớn lên anh cũng không còn ghét cậu nữa.
Ngược lại rất mực thương yêu cậu. Prem cũng nhận ra và quý trọng người anh này hơn.
Cứ như thế, không biết từ khi nào mà anh lại có tình cảm vượt quá giới hạn của một anh trai đối với em trai.
Đúng vậy, anh yêu cậu! Là tình cảm của một người con trai đối với người mình yêu!
Nhưng anh biết, Prem chỉ xem mình là anh trai không hơn không kém.
Nhìn thấy cậu yêu người con gái đó sâu đậm như vậy khiến tim anh đau lắm.
Mà cô gái đó cũng thật là. Được cậu yêu hết mực như vậy lại không trân trọng.
Còn người đơn phương cậu thì….
Boun Noppanut
Không, là cô gái đó không xứng với em!
Prem quay lại đối diện nhìn anh.
Boun Noppanut
Anh biết em và cô ấy yêu nhau rất lâu.
Boun Noppanut
Nhưng đến cuối cùng sự thật không thể thay đổi được rằng cô ấy đã thay lòng đổi dạ!
Cậu im lặng. Đúng vậy, cô ấy đã thay đổi rồi!
Chỉ là do cậu cố chấp nếu kéo hết lần này đến lần khác thôi.
Có lẽ lần này, cậu thật sư buông bỏ rồi.
Prem Noppanut
Mình về nhà thôi anh, em mệt rồi!
_______________________
Au: Đến đây thui nhé! Viết truyện chat là phải ngắn nhưng mình sẽ cố gắng. Chương đầu này dài thật mong mọi người sẽ kiên nhẫn đọc hết nha. Mấy chương sau mình sẽ viết ngắn lại. Có gì thiếu xót mong đc góp ý ạ🥰
Chương 2. Anh Trai Tuyệt Vời!
Y như rằng lời anh nói. Hôm sau cậu đổ bệnh thật.
Anh không đến công ty để ở nhà chăm sóc cậu.
Ba và mẹ anh đều đã đi nước ngoài du lịch, trong nhà chỉ còn mình anh và cậu.
Boun Noppanut
Dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi Prem!
Prem khẽ cự mình ngồi dậy. Cố gắng ăn từng muỗn cháo rồi uống thuốc.
Boun Noppanut
Em nằm nghỉ đi. Anh ra sofa làm việc, có gì cứ gọi anh nghe chưa?
Prem nằm xuống giường đánh một giấc ngon lành đến chiều tối mới thức dậy.
Cậu bước xuống phòng khách thấy anh đã ngủ gật từ lúc nào.
Hồ sơ dự án của công ty đều đặt ngay ngắn trên bàn.
Boun lúc nào cũng vậy. Anh ấy hầu như hoàn hảo mọi thứ, xứng đáng có được người yêu tuyệt vời.
Prem cũng khá thắc mắc, sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn. Cậu chưa từng thấy anh hẹn hò hay yêu đương với ai cả.
Có lần cậu thử hỏi, anh chỉ nhìn cậu thật lâu sau đó hờ hửng đáp rằng “Khi nào người ấy lập gia đình thì anh sẽ… suy nghĩ lại!”
“Người ấy” là ai? Thì anh không nói cho cậu biết. Cậu nghĩ đơn giản có lẽ là anh đơn phương người ta.
Ai mà có phước thế không biết? Được anh trai hoàn hảo của cậu đơn phương lâu như vậy?
Anh không nói và từ đó Prem không hỏi anh nữa.
Prem khẽ gọi giọng khàn khàn vì vừa qua khỏi cơn sốt.
Boun Noppanut
Em dậy rồi hả? Có muốn ăn gì không để anh nấu!
Prem Noppanut
Gì cũng được ạ!
Boun lập tức đi vào bếp nấu ăn. Prem ngồi trên sofa lấy điện thoại ra xem.
Sau một lúc cuối cùng Boun cũng đã hoàn tất việc nấu bữa tối.
Prem Noppanut
Hôm nay anh không đi làm hả?
Boun Noppanut
Anh mà đi thì em được ngồi đàng hoàng ở đây ăn tối à!
Cậu đúng là ngốc thật! Khiến anh không nhịn được mà cười khẽ.
Boun Noppanut
Em bệnh như vậy, anh không ở nhà. Liệu có ăn rồi uống thuốc đàng hoàng được không?
Boun Noppanut
Với cái tính của em thì anh khẳng định là không rồi đấy!
Cậu khẽ cười. Đúng là chỉ có anh mới hiểu cậu nhất thôi.
Anh chở cậu đến trường rồi ghé công ty làm việc.
Punn
Prem, cậu hay tin gì chưa?
Punn
Ely công khai người yêu mới kìa! Cậu…
Prem Noppanut
Mình và cô ấy chia tay rồi!
Prem Noppanut
Yên tâm, mình vẫn ok nhé!
Prem khẽ cười cứ như mọi chuyện đã qua lâu rồi vậy.
Punn thấy vậy cũng không nói nữa.
_____________Buổi trưa_________
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Prem vang lên.
Boun Noppanut
📱Nhớ ăn trưa, đừng có bỏ bữa. Em vừa hết bệnh đấy!
Prem Noppanut
📱Dạ vâng ạ, em sẽ ăn và ăn thật nhiều luôn!
Boun Noppanut
📱Vậy thì tốt!
Ở phía bên anh. Đọc tin nhắn của cậu, anh khẽ bật cười vì sự đáng yêu của cậu.
Prem cứ như thế này thì làm sao mà anh hết yêu cậu được chứ?
Prem Noppanut
📱P’Boun cũng vậy nha!
Prem Noppanut
📱Anh trai tuyệt vời của em!
Đọc đến đây, anh khựng lại. “Anh trai”
Suýt nữa thì quên, em ấy chỉ xem anh là anh trai thôi.
Quay trở lại bên cậu. Punn nhìn Prem đang nhắn tin với ai đó rồi còn cười tươi thì thắc mắc.
Punn
Cậu nhắn với ai mà cười tủm tỉm vậy?
Punn
Đừng bảo là…. Cậu có người yêu mới rồi nha!
Prem nghe vậy thì giật mình.
Prem Noppanut
Không, là anh trai của mình!
Punn
Oh, nói thật nha. Mình ngưỡng mộ tình anh em của cậu lắm đó!
Punn
Thì cậu cũng thấy rồi đó. Mình với anh trai mình như chó với mèo vậy!
Punn
Hễ gặp nhau là tao với mày mỗi người một câu mà khịa nhau!
Prem Noppanut
Mình thấy như vậy vui mà! Thì mỗi nhà một kiểu chứ có ai mà giống ai đâu!
Prem Noppanut
Hai em cậu mà sáp lại nói chuyện cười chớt luôn! Hahaha
Punn
Mình thấy anh trai cậu rất là thương cậu luôn á!
Prem Noppanut
Mình biết mà!
Punn
Nhưng…. Ánh mắt của anh ấy nhìn cậu còn mãnh liệt hơn như vậy nữa!
Prem Noppanut
Hả? Gì mà ghê vậy?
Punn
Mình cảm nhận rõ ràng mà!
Punn
Cậu không thấy gì hết sao?
Prem Noppanut
Hazz được rồi. Đi ăn thôi, mình đói sắp ngất rồi đây!
Prem Noppanut
Ở đây còn nói nhảm nữa cho cậu ăn một mình luôn!
Cậu xoay người bỏ đi trước.
____________________________
Au: Đến đây thui nhé! Hẹn gặp mọi người chương sau🥰
Chương 3. Prem Noppanut Là Ngoại Lệ!
Punn
Chiều nay trống tiết, cậu đi đâu chơi không?
Prem Noppanut
Để xem đã, có gì cho cậu hay sau!
Một chiếc xe ô tô chạy đến và dừng lại trước hai người.
Người đàn ông ngồi bên trong lập tức hạ cửa kính xe mỉm cười nhìn Prem.
Boun Noppanut
Về thôi Prem!
Prem Noppanut
P’Boun sao anh lại ở đây?
Cậu ngạc nhiên vì đáng lẽ giờ này anh phải ở công ty chứ nhỉ?
Boun Noppanut
Thì đón em về!
Anh gật đầu xem như chào lại.
Prem Noppanut
À dạ, vậy… tớ về trước nha Punn!
Cậu quay sang nói với Punn.
Punn
Ừa, cậu đi đi. Tớ cũng về đây, bye!
Cậu bước lên xe anh cùng nhau về nhà.
Ngồi trên xe, cả hai chìm trong im lặng.
Anh tập trung lái xe và lâu lâu quay qua nhìn cậu một chút.
Cậu thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Boun Noppanut
Chiều mấy giờ em có tiết?
Anh lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.
Prem Noppanut
Chiều nay em không có tiết nên sẽ không đến trường!
Boun Noppanut
Ừm, vậy… em có muốn đi xem phim không?
Boun Noppanut
Bộ phim mà hồi nhỏ anh với em đều rất thích xem đó, nay nó ra phần mới rồi!
Prem Noppanut
Thật ạ?! Nếu vậy thì mình đi thôi!
Cậu như con nít vui mừng như được cho kẹo nở nụ cười tươi rói.
Gì chứ bộ phim đó cậu đợi nó ra phần mới lâu lắm rồi. Ngu gì mà không xem.
Boun Noppanut
Được, về nhà anh lập tức đặt vé!
Anh đưa tay xoa đầu cậu và khẽ bật cười trước sự đáng yêu này.
Prem Noppanut
Ối, em có phải con nít nữa đâu mà anh lại xoa đầu em chứ?
Boun Noppanut
Đối với anh, em vẫn luôn là con nít!
Người ngoài ai cũng bảo Boun Noppanut là con người lạnh lùng, trầm tính ít nói.
Còn đối với Prem, anh dành tất cả sự ôn nhu dịu dàng hết cho cậu.
Vì Prem Noppanut đối với Boun Noppanut chính là ngoại lệ.
Boun và Prem cùng nhau vô rạp chiếu phim.
Anh xung phong mua nước ngọt và bắp rang.
Rồi cả hai phòng chiếu phim. Prem vô cùng hào hứng khiến anh không nhịn nổi mà véo má cậu.
Cậu cũng không để ý. Cứ vừa ăn bắp và uống nước ngọt được anh ngồi kế bên cầm.
Mọi người xung quanh nhìn vào anh và cậu trông như một cặp đôi trẻ đang yêu nhau vậy.
Không ai nghĩ đây là anh em đâu.
Prem Noppanut
Ối sao mà anh ta ngốc thế?
Prem Noppanut
Thích người ấy mà không chịu thổ lộ. Tức thiệt chứ?
Boun Noppanut
Do hoàn cảnh mà em!
Boun Noppanut
Anh ta cũng muốn lắm chứ!
Không biết là đang nói nhân vật trong phim hay là đang nói chính anh nữa.
Nếu như trong phim thì người con trai đó thổ lộ thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn bản thân anh rất nhiều.
Còn Boun và người con trai anh yêu được ngăn cách bởi “anh em chảy chung dòng máu” thì làm sao mà có thể chứ.
Prem Noppanut
Mừng quá, cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi!
Prem Noppanut
Phải như thế chứ!
Prem Noppanut
Kết phim đẹp thật!
Boun Noppanut
Đúng vậy, ngoài đời mà cũng thế thì thật tốt biết mấy!
Prem Noppanut
Em nghĩ thực tế cũng vậy mà!
Prem Noppanut
Nếu thích một ai đó thì nên mạnh dạng bày tỏ biết đâu người ấy cũng đang thích mình thì sao?
Prem Noppanut
Không ai chịu nói ra thì chẳng phải bỏ lỡ nhau à?!
Này có được xem là đang nhắc khéo anh hay không hả?!
Boun Noppanut
Em nói đúng. Nhưng với anh thì đó là điều không thể?
Prem Noppanut
Tại sao vậy ạ?
Cậu ngây ngô nhìn anh đầy thắc mắc.
Anh nhìn cậu như thể muốn bộc lộ hết tình cảm của bản thân mình dù biết chắc chắn cậu sẽ không thể nào nhận ra được.
Nhưng anh không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ cười ôn nhu.
Boun Noppanut
Chúng ta về nhé!
Anh khoác vai cậu bước đi thật nhanh không cho cậu hỏi nữa.
Vì hỏi nữa anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Cả hai cùng nhau lên xe trở về nhà. Kết thúc một buổi tối đầy vui vẻ.
______________________________
Au: Đến đây thôi nhé! Nếu có gì thiếu xót mong đc góp ý ạ! Và hẹn gặp mọi người ở chương sau nha🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play