(Chu Tả) Bé Ngoan Của Anh
#1
Tả Hàng theo mọi người nghĩ là lạnh lùng và khó gần?
Đó chỉ là theo hướng suy nghĩ của mọi người thôi, còn đối với Chu Chí Hâm thì cậu vẫn mãi là "Bé ngoan" của anh.
Tả Hàng dính lấy anh 24/24, có nhiều khi Chu Chí Hâm còn có cảm giác mình đang bị quấy rối bởi một cậu bé 16 tuổi.
Thế nhưng, anh vẫn nâng cậu như nâng trứng. Hứng như hứng hoa, cưng chiều cậu hết mức có thể.
Bé ngoan của anh mà, không cưng cậu thì anh dám cưng ai?
Chiếc báo thức đặt bên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường kêu ong óng lên, đôi bàn tay nhỏ trắng nõn thò ra khỏi chăn. Tắt đi âm thanh ồn ào, sau đó vén chăn chùm qua đầu ngủ thiếp đi.
Thời tiết ở Trùng Khánh đã bắt đầu dần lạnh đi, ai ai đi ra ngoài đều phải mặc đồ ấm trên người.
Chu Chí Hâm
Bé ngoan ơi? //ló đầu vào//
Chu Chí Hâm
//tiến đến gần cục bông nhỏ nằm dài trên giường//
Chu Chí Hâm
Bé ngoan à.. //vén chăn ra//
Tả Hàng cau mày khó chịu vì bị làm phiền trong giấc ngủ, bị đánh thức khi vẫn đang say giấc. Tả Hàng chớp chớp mắt hé mắt ra, sau đó lại nhắm mắt muốn ngủ tiếp.
Chu Chí Hâm bật cười, xoa đầu cậu, sau đó đỡ lấy phần đầu và lưng đỡ cậu ngồi dậy. Bế thẳng cậu vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục cho cậu.
Kế tiếp, là ra ngoài xếp gọn gàng chăn gối lại cho cậu. Không quên, kiểm tra balo xem cậu có bỏ quên gì không.
Anh làm một cách rất thuần thục, như đã làm rất nhiều lần rồi. Anh coi đó là thói quen hằng ngày mà anh bắt buộc phải làm.
Mẹ cậu
Hai anh em vẫn chưa xuống sao?
Ba cậu
Chắc báo con kia lại ngủ quên, Chu Chí Hâm phải vào gọi dậy
Mẹ cậu
Tả Hàng cứ quấn lấy thằng bé mãi, thời gian đâu để Chu nhi nghỉ ngơi
Mẹ cậu
Chắc em phải nhắc nhở Hàng Hàng rồi
Ba cậu
Em có nhắc nhở hay dặn dò cả trăm lần, Hàng Hàng chẳng nghe đâu
Ba cậu
Hàng Hàng xem Chu Chí Hâm là vệ sĩ của thằng bé rồi, tách rời nhau ra là không chịu nổi
Chu Chí Hâm
//bế cậu xuống nhà//
Tả Hàng
Zzz.. //mắt nhắm nghiền//
Chu Chí Hâm
//đặt cậu xuống ghế//
Chu Chí Hâm
Bé ngoan muốn ăn gì? //nhìn cậu//
Tả Hàng
...Ăn gì cũng được //vươn vai//
Chu Chí Hâm
//gắp đồ ăn cho cậu//
Anh lấy một cái muỗng nhỏ trộn đều cơm lên cho cậu, sau đó thổi nguôi cho thật kỹ. Đưa đến miệng cậu, cậu liền há miệng ăn lấy.
Tranh thủ thời gian cậu vẫn đang nhai đồ ăn, Chu Chí Hâm vội đi lấy sữa cho cậu. Lại tiếp tục chuyên môn đút cậu ăn.
Mẹ cậu
//miếng ăn bay lơ lửng trên khung trung//
Mẹ cậu
“Chưa ăn được miếng nào, đã bị bắt ăn cơm chóa free”
Chu Chí Hâm
//đóng cửa xe//
Chu Chí Hâm
Chú về đi ạ, tan học chú cứ đến đúng giờ đón chúng cháu
Chu Chí Hâm
Đến giờ vào lớp rồi, cầm lấy hộp sữa, khi nào có đói thì uống đỡ
Chu Chí Hâm
Ra chơi, anh mang đồ ăn đến cho em
Chu Chí Hâm
//xoa đầu// Ngoan nhé!
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng ~ //chạy lon ton đến//
Tô Tân Hạo
Hàng ơi, mau vào lớp thôi!
Chu Chí Hâm
Mau đi đi, sắp vào học rồi //xua tay//
Tô Tân Hạo
//kéo tay cậu//
Tô Tân Hạo
Hạo vào lớp đây, bái bai Cực Cực! //vẫy tay//
Anh đứng nhìn cậu đến khi cậu đã bước vào lớp, anh quay sang khoác vai Trương Cực đi về lớp.
Cả 2 anh em đều học khác lớp, nên đến giờ ra chơi mới có thể gặp mặt nhau. Điều đó cũng là điều khiến cậu khó chịu vì phải xa anh.
Tả Hàng
“Khi nào tiết học nhàm chán này mới kết thúc đây..”
Tả Hàng
//nằm dài ra bàn//
Tô Tân Hạo
//chớp mắt nhìn cậu//
Tô Tân Hạo
Hàng bị sao dọ?
Tả Hàng
Hàng đang suy nghĩ vài chuyện thôi //chống cằm//
Tô Tân Hạo
Hàng nhớ Chu ạ?
Tả Hàng
Làm gì có chuyện đó, không hề nhớ chút nào!
Tô Tân Hạo
//bĩu môi// Nhìn mặt Hàng là biết Hàng nói xạo òi..
Tả Hàng
//gục mặt xuống bàn//
Tả Hàng nói không nhớ là nói xạo, đang suy nghĩ xem anh đang làm gì bên đó. Sợ anh đang lia cô nào đó, hay là cũng đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài.
Cậu nghe cô giáo đang giảng bài trên kia, mà tưởng đâu cô đang giảng đạo lý.
Tả Hàng
Dạ? //ngẩng đầu lên//
? ? ?
Giáo viên: Em mau lên giải bài này cho cô
Tả Hàng
//chầm chậm bước lên//
Tô Tân Hạo
“Sao Hàng run quá vậy ta?”
Cậu đứng trên bậc mà tay chân bủn rủn không biết nên làm gì tiếp theo, nên đành diễn xuất một tí để qua ải.
Tả Hàng
Cô ơi...em thấy chóng mặt quá cô..
Tả Hàng
Chắc em không...làm được đâu..
? ? ?
Giáo viên: Em có sao không?
? ? ?
Giáo viên: Cần lên phòng y tế nghỉ ngơi không em?
Tả Hàng
Dạ, không cần đâu ạ..
Tả Hàng
Một lát nữa sẽ hết thôi..
? ? ?
Giáo viên: Thế thôi em về chỗ đi, cô sẽ gọi bạn khác
Tả Hàng
“Mém xíu nữa thấy mom rồi!” //mừng rỡ//
? ? ?
Giáo viên: Có gì bất thường thì nói với cô nhé, hoặc là lên phòng y tế nghỉ ngơi nha em
Tô Tân Hạo để ý cậu từ khi cậu bị cô gọi tên, Tô Tân Hạo liền bĩu môi châm chọc.
Tô Tân Hạo
Nhớ người ta đến mức không thèm nghe cô giảng bài
Tô Tân Hạo
Thế mà Hàng Hàng bảo không nhớ?
Tô Tân Hạo
Hạo Hạo không tin Hàng Hàng âu!
#2
Ra chơi, Tả Hàng hí ha hí hửng chạy qua lớp tìm anh. Được gặp anh nên mặt tươi tắn hẳn ra.
Cẩm Tuế Nhi
Cậu có thể nhận món quà này từ tớ không?
Chu Chí Hâm
Ờm... //gãi đầu//
Chu Chí Hâm
Xin lỗi cậu nhé, tôi không thể nhận
Cẩm Tuế Nhi
Lý do gì mà hết lần này đến lần khác cậu từ chối tớ thế?
Cẩm Tuế Nhi
Cậu phải cho tớ một lý do thích đáng, nếu không, tớ sẽ theo đuổi cậu đến khi nào cậu chịu nói thì thôi!
Chu Chí Hâm
Tôi..tôi không thể nhận
Chu Chí Hâm
Bé ngoan nhà tôi không cho phép tôi nhận quà của người lạ
Tả Hàng
... //nhân vật được nhắc tên//
Cẩm Tuế Nhi
Bé ngoan nhà cậu?
Cẩm Tuế Nhi
Vậy là, cậu đã có....rồi?
Chu Chí Hâm
Ừ, bé ngoan nhà tôi hung hăng lắm
Chu Chí Hâm
Cậu thông cảm tránh xa tôi ra, nhớ giữ khoảng cách nhé
Cẩm Tuế Nhi
//đơ cái mặt ra//
Nhân vật được nhắc đến chạy tới chống tay lên bàn, nhìn Cẩm Tuế Nhi. Sau đó nhìn anh, tỏ ra khó chịu.
Tả Hàng
Cô là ai mà dám tặng quà cho Chu ca của tôi? /chống nạnh/
Cẩm Tuế Nhi
Tôi là Cẩm Tuế Nhi, bạn học cùng lớp với Chu Chí Hâm
Tả Hàng
Lần sau nếu muốn tặng quà cho Chu ca, phải hỏi ý kiến của tôi trước, tôi đồng ý thì mới được tặng
Cẩm Tuế Nhi
//xịt keo cứng ngắt//
Cẩm Tuế Nhi
Tôi xin lỗi, tôi xin phép đi trước!
Cẩm Tuế Nhi
//vội bỏ chạy//
Cẩm Tuế Nhi
“Hóa ra..trên tình anh em, dưới là tình yêu”
Cẩm Tuế Nhi
“Thú vị đấy chứ...” //nhoẻn miệng cười//
Ồ woa ~ thật bất ngờ, khi chị là hủ nữ chính hiệu :)
Bỏ qua sự việc rắc rối vừa rồi, Chu Chí Hâm kéo tay dẫn cậu đến căn tin để kiếm đồ ăn. Tả Hàng ngồi đung đưa trên ghế chống cằm nhìn theo anh đi lấy đồ ăn.
Tô Tân Hạo từ xa với nét mặt không vui đi tới.
Tả Hàng
Hạo Hạo, Trương Cực đâu?
Tô Tân Hạo
//xụ mặt xuống//
Tô Tân Hạo
Tự dưng Hàng nhắc đến tên đó chi dọ?
Tả Hàng
Lại giận dỗi cãi nhau à?
Tô Tân Hạo
Hứ, tên đó nói Hạo Hạo là đồ ngốc, vừa lùn mà còn khờ khạo nữa!
Tô Tân Hạo
Hạo ghét, Hạo không quan tâm đến nữa
Tả Hàng
Nó nói cũng đâu sai...
Tả Hàng
Thằng bắc Cực đó ngộ ghê ha...
Tả Hàng
Hạo Hạo đáng iuu như này mà bảo người ta ngốc
Trương Cực mặt lạnh tanh đi đến vỗ vai em, Tô Tân Hạo chán ghét phủi ra.
Tô Tân Hạo
Nói người ta là đồ ngốc, vậy còn đến làm quen với tên ngốc này chi nữa
Tô Tân Hạo
Đi kiếm mấy chị chân dài tới nách, eo thon, dáng ngon mà làm quen đi!
Trương Cực
Mấy người đó, đ.éo bằng một góc của Hạo Hạo ngốc nghếch nữa
Tô Tân Hạo
Nói ai ngốc nghếch thế hả!!!
Tô Tân Hạo
Biến chỗ khác chơi!
Trương Cực
Cậu bị ngốc, nhưng ít ra cậu còn tốt hơn những cô gái đó nhiều
Trương Cực
Hạo Hạo ham ăn còn đỡ hơn những cô gái ham tiền
Trương Cực
Chi bằng, cậu đồng ý gả cho tôi đi
Tô Tân Hạo
Bớt ăn nói xà lơ đi!
Tô Tân Hạo
Đời nào tui chịu gả cho mấy người, nằm mơ giữa ban ngày à?
Trương Cực
Nếu mà trong giấc mơ được như thế, tôi ước gì được mơ thêm một ngàn giấc mơ nữa
Tô Tân Hạo
//cúi đầu gắp đồ ăn//
Tả Hàng
//tặc lưỡi lắc đầu//
Trương Cực
Chu thúi đâu rồi?
Tả Hàng
Lấy đồ ăn rồi.. //gõ gõ lên bàn//
Trương Cực
//liếc mắt tìm anh//
Trương Cực
//nhìn thấy anh từ xa//
Trương Cực
Có phải thằng Chu thúi không?
Trương Cực
Nó đang đứng cùng ai kìa?
Tả Hàng kích động đứng bật dậy, nhìn theo hướng tay Trương Cực chỉ.
Đúng là anh, nhưng đang đứng cùng một cô gái khác.
Cô ta mặc đồ đồng phục học sinh, tóc đen dài, đôi chân thon dài trắng trẻo. Cô ta đứng cao gần đến vai anh, cậu không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô ta.
Nhưng chắc hẳn, cô ta rất xinh đẹp.
Tả Hàng
... //ngồi xuống ghế//
Trương Cực
//nhìn cậu// Không muốn đi tới để đánh dấu chủ quyền sao?
Chu Chí Hâm
/bưng hai khay cơm đi tới/
Chu Chí Hâm
//ngồi cạnh cậu//
Tả Hàng
Cô gái vừa nãy đứng cạnh anh là ai thế?
Chu Chí Hâm
À, cô ta bị vấp té, anh tiện tay đỡ lên thôi
Tan học, cả lớp phấn khởi dọn tập sách vào balo để chuẩn bị đi về. Xui xẻo, trời lại bỗng dưng mưa to.
Mọi người thẫn thờ ngồi xuống chỗ cũ, người thì bực tức. Người thì chán nản, người thì đọc sách, người thì ngồi chơi caro để chờ mưa tạnh.
Tô Tân Hạo mặt ỉu xìu chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ.
Tô Tân Hạo
Mưa rồi, làm sao về đây Hàng Hàng?
Tả Hàng
//nheo mắt// Một lát sẽ tạnh, Hạo Hạo cố chờ đi
Tô Tân Hạo gục mặt xuống bàn lim nhim một chút, mưa không những không tạnh mà càng trở nên lớn hơn trước.
Mọi người dần không đợi nổi liền nhanh chóng ôm balo bỏ về giữa mưa to, chỉ còn vài người ở lại chờ người nhà đến đón.
Cậu ngắm nhìn những hạt mưa rơi lách tách bên ngoài, cậu đã sẵn sàng để đi về. Chỉ cần chờ người nào đó đến thôi.
Chu Chí Hâm
//gõ lên cửa//
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng, mau về thôi
Tô Tân Hạo
//hé mắt// Hửm..
Tô Tân Hạo
Hàng về đi...Hạo đợi Cực Cực đến đón..
Tả Hàng
Hay Hạo Hạo về cùng Hàng đi
Tô Tân Hạo
Hoii, không cần đâu
Tô Tân Hạo
Cực Cực sẽ đến đón Hạo mà, Hàng đừng lo
Tô Tân Hạo
Còn không, thì Hạo tự về ạ
Tô Tân Hạo
Hàng về đi mà! //đẩy tay cậu//
Tả Hàng
Hàng về đây, Hạo đừng chạy lung tung, Trương Cực sẽ đến đón
Tả Hàng
//ôm balo, rời đi cùng anh//
#3
Tả Hàng đứng trước cửa phòng anh, trên tay còn ôm con gấu bông hình bánh chẻo nhỏ. Tay còn lại thì ôm chiếc gối ôm hình con sâu màu xanh.
Tả Hàng thở hắt ra một hơi dài, gõ cửa 3 lần. Cánh cửa mở toang ra.
Chu Chí Hâm
//dựa lưng vào cửa// Gì đây?
Tả Hàng
Em muốn ngủ cùng anh //bẽn lẽn//
Chu Chí Hâm
//bật cười// Xin phép cô chú chưa mà qua đây?
Tả Hàng
Hàng ngoan lắm đó nha, Hàng xin phép rồi mới qua đó
Chu Chí Hâm
Thế vào đi, hư là anh không cho vào đâu
Tả Hàng
//bĩu môi// Hàng ngoan lắm á nha..
Chu Chí Hâm
Khi nãy có gặp ba mẹ anh không?
Tả Hàng
Em không gặp, cô chú đi đâu rồi
Chu Chí Hâm ngồi trên bàn học để làm bài tập giáo viên giao, Tả Hàng nhăn nhó khó chịu vì anh không thể nằm cạnh trò chuyện với cậu được.
Tả Hàng không quấy rầy anh, nằm úp mặt trên giường nghịch điện thoại.
Tả Hàng
Tin nhắn của Trương Cực?
Trương Cực
💬: Tả Hàng, Tô Tân Hạo đã về nhà chưa?
Tả Hàng
💬: Cậu hỏi lạ lùng vậy?
Tả Hàng
💬: Chẳng phải thường ngày cậu sẽ về cùng Hạo Hạo sao?
Tả Hàng
💬: Hạo Hạo bảo sẽ đợi cậu đến rồi về cùng cậu
Tả Hàng
💬: Giờ cậu lại hỏi ngược lại tôi?
Trương Cực
💬: Tôi đã nhắn, bảo cậu ấy tự về nhà mà!
Tả Hàng
💬: Có khi nào...cậu ấy vẫn còn trên trường không?
15 phút sau, cậu không thấy Trương Cực trả lời. Chắc chắn đã chạy đến trường tìm Tô Tân Hạo.
Đời nào mà Tô Tân Hạo mang điện thoại lên trường mà nhắn tin, thậm chí là khi ở nhà. Tô Tân Hạo rất ít khi dùng điện thoại, chẳng lẽ Trương Cực không nhớ sao?
Tả Hàng bực dọc úp mạnh điện thoại xuống giường, anh nhìn cậu chăm chăm.
Chu Chí Hâm
Chuyện gì thế?
Tả Hàng
Tên bắc Cực đó bỏ quên Hạo Hạo ở trên trường mà bỏ về trước
Tả Hàng
Chắc giờ, đang chạy đi tìm Hạo Hạo rồi
Chu Chí Hâm
Em làm sao trách Trương Cực được
Chu Chí Hâm
Nó có rất nhiều công việc phải làm, làm sao nó nhớ hết mọi thứ
Tả Hàng
// hầm hừ//Thì em có dám trách tên đó đâu...
Tả Hàng
//chùm chăn lên đầu//
Chu Chí Hâm
//đóng laptop//
Chu Chí Hâm
Anh ngủ cùng em
Tả Hàng
//vỗ vỗ lên giường// Vậy mau lên!!!
Chu Chí Hâm
//leo lên giường//
Chu Chí Hâm
//xoa lưng cậu// Hàng Hàng ngủ ngoan..
Trương Cực không chạy đến trường để tìm em, mà chạy thẳng qua nhà Tô Tân Hạo.
Trương Cực
Cô chú cho con hỏi, Tô Tân Hạo đã về nhà chưa ạ?
? ? ?
Mẹ em: Ta tưởng hai đứa dắt tay nhau đi đâu đó chơi rồi mới về chứ?
? ? ?
Mẹ em: Sao con lại hỏi thế?
Trương Cực
//vò đầu// Cháu...cháu xin lỗi..
? ? ?
Mẹ em: Tại sao phải xin lỗi? //ngơ//
Trương Cực mở to mắt quay ra cửa, rồi sau đó trở nên cứng người.
Tô Tân Hạo ôm balo lững thững bước vào, người em từ trên xuống dưới đều ướt sũng. Quần áo thì dính toàn là bùn là đất trông rất bẩn, bộ đồng phục màu trắng chỉ sau vài giây đã trở nên màu nâu nhạt.
Trông Tô Tân Hạo bây giờ chỉ dám miêu tả bằng 2 từ thôi, "thê thảm".
Trương Cực
//bước đến phía em//
Tô Tân Hạo
Hạo hong sao, Cực Cực bận mà!
Tô Tân Hạo
Hạo lớn rồi, Hạo tự về được
Tô Tân Hạo
Còn về bộ đồng phục này....là do xui xẻo thôi
Trương Cực
Tôi không nên bỏ cậu ở lại..
Tô Tân Hạo
Cực Cực có việc bận!
Tô Tân Hạo
Hạo không trách Cực, Cực cũng đừng tự trách bản thân mà
Tô Tân Hạo
Hạo lên phòng, thay đồ..
Tô Tân Hạo
//chạy nhanh lên lầu//
? ? ?
Mẹ em: //nhìn Trương Cực//
? ? ?
Mẹ em: Thôi được rồi, ta không trách con đâu
? ? ?
Mẹ em: Con về đi, ngày mai qua dỗ nó sau nhé
Trương Cực luyến tiếc, liếc nhìn cánh cửa đã được đóng chặt mà tâm trí rối loạn. Tô Tân Hạo mặc dù đã nói sẽ không trách, nhưng Trương Cực vẫn muốn nói lời xin lỗi thêm lần nữa.
Trương Cực bỏ về nhà giữa cơn mưa, cơn mưa đã dần tạnh hẳn. Chỉ còn vài giọt rơi lách tách trên đường.
Tô Tân Hạo đứng bên ô cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, Tô Tân Hạo có thể nhìn thấy được bờ lưng của Trương Cực ở bên ngoài khung cửa sổ.
Tô Tân Hạo
//nhẹ nhàng kéo rèm lại//
Tô Tân Hạo
Cực Cực bận mà, sao có thể trách Cực Cực được chứ..?
Tô Tân Hạo
Chắc do mình phụ thuộc vào Cực Cực nhiều quá rồi...
Tô Tân Hạo
Cậu ấy cần có nhiều thời gian để giải quyết công việc riêng của cậu ấy
Tô Tân Hạo
Hạo có phiền quá không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play