[ ĐN Quỷ Khóc/Quỷ Xá ] Bí Ẩn
Chap 1: Chuyến Xe Kì Lạ
Tiếng còi xe buýt vang lên
Do tiếng ồn, giấc ngủ của tôi bị đánh thức bởi giọng to của kẻ nào đó
Tinh Nguyệt
// nheo mày //
Trong chuyến xe này, chỉ có 9 người. Gồm 4 gái và 5 trai. Có điều điểm đáng chú ý ở đây là một gã béo bực mình đứng dậy mà quát lớn
Gã Béo
Chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm!
Gã Béo
Muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế, chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi.
Gã Béo
Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!
Nói rồi, gã ta rời khỏi chuyến xe buýt. Vài người đưa mắt nhìn gã này xuống xe rời đi
Đột nhiên, tất cả mọi người lại thấy x*c gã béo ấy được treo trên hàng rào sắt phía trước
Cơ thể gã ta bị lủng lổ to tướng ở trên bụng, cơ thể rỉ máu không ngừng. Đó là một cảnh tượng hải hùng
Tinh Nguyệt
// mặt tỉnh bơ //
("Ch*t cũng vừa, ồn ào ch*t đi được")
Hồi sau, chuyến xe buýt dừng lại. Mọi người đi xuống theo từng người, sau khi không còn ai ở trên xe thì chiếc xe buýt ấy liền rời đi
Tinh Nguyệt
// ngước nhìn //
Tinh Nguyệt
("Trồng hoa bỉ ngạn trước nhà luôn à")
Bắc Đảo
Đi thôi, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Vương Vũ Ninh
Thật, thật sự phải vào trong à?
Vương Vũ Ninh
Còn nếu bên trong không an toàn thì sao.
Nghe lời này xong, ai nấy im bặt. Cúi gằm mặt vì lo sợ ngoài trừ một người
Tinh Nguyệt
("Anh ta trong có vẻ khác những người này")
Tinh Nguyệt
// nhìn Tiểu Nhất Bạch //
Tiểu Nhất Bạch
// chú ý //
Tinh Nguyệt
// cong môi //
("Chắc phải chú ý thêm rồi")
Thấy bầu không khí như thế này, Tiểu Nhất Bạch liền cất tiếng
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không?
Tiểu Nhất Bạch
Các người không nhớ à, người đàn ông bé nhảy khỏi xe đó sao?
Nhắc đến đó, mọi người đều hoảng
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó nên chúng ta chỉ có thể vào bên trong ngôi biệt thự này.
Tinh Nguyệt
Thế anh dẫn đường đi, mọi người ở đây ai cũng sợ cả.
Thế là anh ta trở thành kẻ dẫn đầu, mọi người đi sau lưng. Bước vào khu vườn biệt thự, khắp hai bên là màu đỏ của hoa bỉ ngạn
Cạch--- Cánh cửa mở ra, một cậu bé xuất hiện ở ngay giữa cánh cửa
Tiểu Nhất Bạch
// đi trước //
Mọi người
// hoang mang //
Điền Huân
Các người nên vào nhanh đi, dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy.
Mọi người giật thót, tròn xoe mắt sợ hãi mà cuốn cuồng chạy vào bên trong nhà
Tinh Nguyệt
("Làm quá lên không, ch*t thì thôi chứ sợ làm cái gì không biết")
Bên trong nhà, có hai người đang ngồi quanh lò lửa. Bọn họ đăm chiêu suy nghĩ
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù và xe buýt bên ngoài là thế nào?
Tinh Nguyệt
("Hỏi dồn dập như thế luôn à")
Chỉ nghe được tiếng cháy rực của lò lửa, không một lời giải đáp nào
Lưu Thiên Bang
Các người bị câm hả? Không nghe chúng tôi hỏi sao?
Lương Nham
// ngước lên //
Tôi biết các anh có rất nhiều thắc mắc. Nếu các anh thoát khỏi được cánh cửa đẫm máu đầu tiên, tôi sẽ tiết lộ cho các anh những câu trả lời.
Tiểu Nhất Bạch
Kỳ lạ thật, đó là cái gì?
Lương Nham
Ở tầng 3 biệt thự, thời gian của các anh không còn nhiều nữa. Còn chưa đầy 5 phút nữa cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra.
Lương Nham
Lúc đó các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cánh cửa.
Lương Nham
Để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó cần làm xong nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các người.
Á Mộc
// sợ hãi //
Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ thế nào?
Tinh Nguyệt
("Hỏi gì đần thế?")
Lương Nham
Sẽ ch*t và cái ch*t thật kinh khủng.
Nghe thế, mọi người đều sợ hãi cả ra chỉ trừ hai người duy nhất ở trong cái nhóm này
Tiểu Quý
Cái gì?! Có thể không đi được không?
Lương Nham
Được, nhưng sau này anh tốt nhất đừng nên ngủ nữa.
Lương Nham
Bởi vì nếu anh không vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa thì sẽ có thứ gì đó từ đằng sau cánh cửa truy đuổi anh. Cho sù anh trốn đến đâu, chúng cũng sẽ tìm thấy anh đấy, rồi...
Ai nấy sợ hãi, im lặng không dám hó hé lời nào hết bởi họ sợ kết cục đó
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào, các anh còn lời khuyên gì không?
Lương Nham
Câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm nhưng luôn có không chỉ một lối thoát.
Lương Nham
// bắt chéo chân, dựa vào ghế //
Chỉ cần các anh tìm được lối thoát, việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó.
Tiểu Nhất Bạch nhanh chóng bước lên lầu ba, gã râu ria kia cũng nhanh chóng chạy theo
Thấy thế, những người còn lại nhìn nhau một hồi rồi quyết định đi theo
Tinh Nguyệt
// nhìn bức tranh //
Tinh Nguyệt
("Còn thiếu 6 mảnh")
Tinh Nguyệt
// đi lên lầu //
Một mùi máu nồng nặc lan tỏa khắp nơi cùng với mùi gỗ mục nát. Tôi nheo mày, rồi nhìn thẳng hướng duy nhất có chiếc cánh cửa đỏ thẩm kia
Trên cửa có viết dòng chữ
-- | Chăm Sóc Bà Lão Bại Liệt Trên Giường , Có 5 Ngày Để Chăm Sóc Bà Lão | --
Tiểu Nhất Bạch
Đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta.
Vương Vũ Ninh
Chỉ đơn giản vậy thôi à.
Bắc Đảo
Làm tôi hoảng hốt quá, tưởng gì khó lắm chứ.
Tinh Nguyệt
Dễ xuống lỗ chôn ấy.
Mọi người
.....
[ im lặng ]
Bắc Đảo
Cô..không lạc quan nên được tí nào à?
Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi tôi như thể chế giễu gã hề này vậy
Ai nấy đều hoang mang nhìn cánh cửa. Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, bàn tay nhợt nhạt xuất hiện--
Mọi người chợt thấy tối tăm trước mắt và bị mất ý thức. Khi tôi mở mắt ra là khung cảnh khác hoàn toàn so với lúc nãy
Tinh Nguyệt
// phủi bụi //
Bị tách ra rồi à?
Tinh Nguyệt
Đành đi tìm cái nhà cần chăm sóc vậy.
Chap 2: Chăm Sóc Bà Lão (1)
Khi tôi tìm được tới nơi, thì những người khác đã tập trung đầy đủ cả rồi
Tinh Nguyệt
("Mình tới trễ nhất à")
Bà Chủ
Mọi người đã tới đông đủ chưa?
Bà Chủ
Thật thứ lỗi, đã làm phiền các anh tới chăm sóc mẹ tôi.
Bà Chủ
Chỉ là chồng tôi đi làm xa, tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật. Nhà không còn ai và do tuổi cao sức yếu, mẹ tôi bị liệt giường.
Lại còn mất trí nặng, tôi lo 2 hay 3 y tá không thể chăm sóc kỹ nên tôi quyết định thuê tất cả các anh từ công ty tới đây.
Bà Chủ
Về tiền, các anh đừng lo. Tôi không thiếu tiền đâu, khi tôi về nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt thì tôi sẽ trả thêm cho từng người.
Bà Chủ
Mọi người đi với tôi, để tôi giới thiệu các người với mẹ tôi.
Mọi người đi theo. Khi lên tầng 2, bà chủ nhà đã dẫn chúng tôi tới phòng mẹ cô ta
Một căn phòng không thoáng sáng, cùng với thanh sát đóng kín nơi cửa sổ. Mùi hương khó chịu
Tinh Nguyệt
("Khó chịu ch*t đi được")
Tôi nhìn cô ta đang thì thầm gì đó với mẹ già của mình. Mặc x*c tất cả, tôi quay người đi
Tinh Nguyệt
("Đi coi xung quanh vậy")
Tinh Nguyệt
// nhìn hành lang //
Tinh Nguyệt
Ồ.. Nhiều phòng phết nhỉ.
Tinh Nguyệt
("Coi đại một phòng thôi, dù sao thiết kế phòng như nhau mà")
Một căn phòng đôi, nó khá sạch sẽ không có gì hết chỉ trừ cái mùi hôi thoang thoảng khó chịu kia
Tinh Nguyệt
// nhăn mày //
Tinh Nguyệt
Cái thứ chảy vàng đó..
Thì tiếng của bà chủ nhà vọng ra từ phía bên ngoài
Bà Chủ
Phòng bếp ở tầng dưới, mời các bạn theo tôi.
Tiếng bước chân mọi người đi xuống lầu, cũng là lúc tôi mở cửa bước ra ngoài
Tinh Nguyệt
("Có nên đi coi lại bà già đó không nhỉ")
Bà Chủ
Các bạn tuyệt đối tuyệt đối không được vào tầng 3 của biệt thự, hiểu chưa?
// trừng mắt //
Mọi người ngoan ngoãn gật đầu, thấy thế cô ta trở lại tâm trạng vui vẻ mà dặn dò thêm ít rồi an tâm rời đi
Bà chủ nhà rời đi, Tiểu Nhất Bạch đi đến bên cửa sổ nhìn hai mẹ con họ
Tiểu Nhất Bạch
("Cô bé đang sợ, sợ cái gì..?")
Tiểu Nhất Bạch
("Sợ ra biển? Hay sợ chính người mẹ của mình? ..Hay sợ căn biệt thự này")
Lưu Thiên Bang
// đi tới //
Nhìn cái gì nữa, mọi người đi xa rồi.
Lưu Thiên Bang
Chàng trai à, không ngờ cậu còn trẻ mà đã thích phụ nữ có chồng rồi đấy.
Lưu Thiên Bang
Không tồi, không tồi.
Lưu Thiên Bang
Triển vọng lắm đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Đừng nói tào lao nữa, tôi không có thích.
Lưu Thiên Bang
Ồ?
// cười thích thú //
Tiểu Nhất Bạch
("Cái tên râu ria này..")
Tiểu Nhất Bạch
Phải rồi, cái cô gái lúc nãy đâu.
Tiểu Nhất Bạch
Cô gái có mái tóc đen dài, cùng đôi mắt tím.
Lưu Thiên Bang
Ồ, không biết.
Biết thế khỏi hỏi cho rồi
Hỏi chẳng nhận lại được gì có ích cả
Tiểu Nhất Bạch
// chú ý //
Khi thấy tôi xuống từ cầu thang tầng 2, không nghĩ nhiều Tiểu Nhất Bạch liền đi tới đó
Tiểu Nhất Bạch
Cô đã ở trên tầng 2 nãy giờ?
Tinh Nguyệt
Có chuyện gì à.
Tiểu Nhất Bạch
Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Tinh Nguyệt
Anh đang tra hỏi tôi?
Tiểu Nhất Bạch
Không, chỉ là cô khác với mọi người khi ở trên đó thôi.
Tinh Nguyệt
Do tôi khác biệt mọi người nên anh nghi ngờ tôi sao.
Tiểu Nhất Bạch
Không phải nghi ngờ.
Tinh Nguyệt
Thế chứ là gì?
Tiểu Nhất Bạch
Không biết.
Tôi cảm thấy khó hiểu với anh ta, đặc biệt là lời nói này
Tinh Nguyệt
Rồi, tôi đã ở trên đó suốt.
Tiểu Nhất Bạch
Thế trên đó có gì kì lạ không.
Tinh Nguyệt
// nhướng //
Kì lạ à?
Tinh Nguyệt
Bình thường, chẳng có gì hết.
Tinh Nguyệt
// cong môi, sát gần lại //
Tinh Nguyệt
Tôi chỉ nói thế thôi, chứ tin không thì tùy anh quyết định.
Tiểu Nhất Bạch
("Gần quá..")
Tiểu Nhất Bạch
Tên của cô là gì, tên tôi là Tiểu Nhất Bạch.
Tính nói lại thì bị tiếng nói của Lưu Thiên Bang cắt ngang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch! Mọi người đến đủ rồi.
Lưu Thiên Bang
Đứng ở đó nữa làm gì thế.
Tinh Nguyệt
Tới đó thôi, không bị mọi người nói đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Cô chưa giới thiệu tên của mình.
Tinh Nguyệt
// khựng, quay lại //
Tinh Nguyệt
Nhất Bạch, nhớ kỹ tên tôi nhé.
Tinh Nguyệt
Tinh Nguyệt. Tinh - trong ánh sáng nhỏ trời đêm, còn Nguyệt - trong trăng tỏa sáng.
Tiểu Nhất Bạch
("Nghĩa là ánh trăng tỏa sáng trong màn đêm sao")
Tỏa sáng lấp lánh, không che lấp sự rực rỡ của sao sáng
Mọi người tập trung ở phòng khách, bọn họ ngồi quanh nơi những chiếc ghế
Tinh Nguyệt
// ngồi xuống //
Tiểu Nhất Bạch
// ngồi kế bên //
Á Mộc
Này, các cậu đều lên xe buýt như thế nào vậy?
Á Mộc
Tôi..tôi đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc, chơi mệt quá thì ngủ thiết đi. Khi tỉnh dậy thì đã ở trên xe buýt rồi.
Bắc Đảo
Tôi cũng đang làm thêm ở công ty thì cảm thấy rất buồn ngủ rồi tỉnh dậy trên xe buýt.
Dần dần những người khác cũng kể và cách thức của họ lên xe y hệt nhau
Lưu Thiên Bang
Đ*t mẹ.. bị ma ám rồi.
Á Mộc
Các cậu nghĩ có phải đây là ekip chương trình truyền hình nào đó không?
Á Mộc
Mời chúng ta tham gia show thực tế bằng cách này dù sao thì tôi cũng từng xem trên Tivi.
Tinh Nguyệt
Tôi thấy cô ảo Tivi ít thôi.
Tinh Nguyệt
Có chương trình nào mà đi gi*t người không hả, muốn vào ăn cơm tù hay gì?
Lưu Thiên Bang
Đúng thế, chẳng có chương trình thực tế nào làm kiểu thế cả.
Á Mộc
Nhưng mà.. nhưng mà..
Á Mộc
Những thứ đó, máu cũng chỉ là đạo cụ. Ai mà biết được đúng không.
Á Mộc
Máu gà máu chó ấy mà..
Tinh Nguyệt
("Nói chuyện với nhỏ não tàn này mệt khiếp. Đi ngủ cho lành")
Tinh Nguyệt
// tình đứng dậy //
Nghĩ sao thì tùy-
Tiểu Nhất Bạch
// giữ tay tôi //
Tiểu Nhất Bạch
Tôi từng là bác sĩ thú y đấy, nên rất nhạy cảm với mùi. Máu mèo, chó, lợn, cừu, bò, gà, vịt, cá, ngan..
Tiểu Nhất Bạch
Mùi máu chúng và mùi máu người có sự khác biệt rõ rệt.
Tiểu Nhất Bạch
Ví dụ máu cừu rất hôi, trong khi máu người có mùi rỉ sét rất rõ. Tôi có thể khẳng định rất rõ, máu trên khung sắt đó 100% là máu người.
Và là máu người rất tươi.
Á Mộc
Đừng nói nữa, tôi xin cậu đấy..
Tinh Nguyệt
("Nhát gan thật")
Tiểu Quý
Hay là hãy nghĩ cách vượt qua 5 ngày này đi, chúng ta có 8 người. Nhiệm vụ lần này là chăm sóc bà cụ trên giường.
Tiểu Quý
Vậy 5 ngày tới mọi người định phân công thế nào đây?
Thế thế Tiểu Nhất Bạch lên tiếng nói
Tiểu Nhất Bạch
Thế này nhé, 4 cô gái phụ trách nấu ăn và giặc đồ. Bọn tôi 4 người đàn ông phụ trách chăm sóc bà cụ kia.
Vương Vũ Ninh
Ý anh là phận sự của các cô gái là phục vụ lũ đàn ông hôi thối này sao!
Vương Vũ Ninh
// đứng bật dậy //
Vương Vũ Ninh
Đúng là chỉ biết ăn hại thật đấy.
Vương Vũ Ninh
Nghe bà chủ nói rồi đấy, bà cụ trên giường không thể cử động được nên các anh tự nguyện đề nghị đi chăm sóc bà ấy.
Các anh tưởng bọn tôi ngốc à, nói là chăm sóc bà cụ đó chắc chắn chẳng làm gì cả, chỉ ở đó lười biếng thôi.
Lưu Thiên Bang
Con nhỏ này, miệng mép dơ bẩn quá đấy. Sao toàn nói nhảm thế.
Vương Vũ Ninh
Mày chửi ai đấy?!
Lưu Thiên Bang
Mày đó, đồ ngốc à.
Tiểu Nhất Bạch
Thôi đừng nói nữa, cô không muốn giặt đồ nấu cơm à.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có thể đổi việc với cô.
Tiểu Nhất Bạch
Cô đi chăm sóc bà cụ đi, từ 9h sáng đến 10h tối nhé.
Tiểu Nhất Bạch
10h tối chắc trời cũng tối rồi, chúng ta sẽ đi ngủ.
Vương Vũ Ninh
Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm.
Miệng thì nói cảm ơn nhưng thái độ thì hoàn toàn khác, vẻ mặt lộ vẻ kiêu căng
Vương Vũ Ninh
À mà bây giờ cũng đã hơn 5h rồi đấy. Anh không phải làm cơm sao, làm đi chứ.
Tinh Nguyệt
("Coi thái độ cô ta kìa")
Tiểu Nhất Bạch
Các cậu có đổi việc không đấy
Nhan Hữu Bình
Tôi xin lỗi, tôi không biết nấu ăn..
Tinh Nguyệt
Cả tôi cũng thế.
Tiểu Nhất Bạch
// nhìn tôi //
Tinh Nguyệt
Thật đấy, tôi toàn được người hầu làm cho.
Lưu Thiên Bang
("Nghe là biết con nhà giàu rồi")
Tiểu Nhất Bạch
Còn ai biết nấu ăn không đấy.
Hai kẻ con trai kia im lặng, cúi gằm mặt xuống. Nhìn phát là đủ hiểu rồi
Lưu Thiên Bang
Thôi vậy, thôi vậy.
Tôi sẽ đi nấu ăn, giặt đồ với anh.
Lưu Thiên Bang
Đúng là một lũ vô dụng, không biết nấu cơm, giặt đồ gì cả.
Tinh Nguyệt
// cười nhạt, gỡ tay Tiểu Nhất Bạch ra //
Tinh Nguyệt
Vô dụng à? Chỉ là có quyền có tiền thì mắc gì phải tự tay làm mấy cái đó?
Tinh Nguyệt
Nếu anh có hai thứ đó cũng sẽ giống tôi mà thôi.
Lên thẳng tầng 2 mà mặc kệ những người họ đó, thà đi ngủ cho sướng rồi
Cốc cốc.. Tiếng gõ cửa cứ vang lên cùng giọng nói chàng trai bên ngoài, tôi nheo mày vì bị đánh thức sau giấc ngủ
Tinh Nguyệt
// khó chịu, mở cửa //
Chuyện gì?
Tiểu Nhất Bạch
..Cô mới ngủ dậy?
Tinh Nguyệt
Ờ, rồi anh tới đây có chuyện gì không.
Tiểu Nhất Bạch
("Do bị phá giấc ngủ nên quạo sao? Cáu kỉnh giống mèo thật..")
Tiểu Nhất Bạch
// phì cười //
Tinh Nguyệt
Anh cười cái gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi lên đây hỏi cô có xuống ăn cơm tối không, mọi người đều ở dưới hết cả rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Không đói vẫn phải ăn, nếu không cô sẽ không có sức đâu.
Tinh Nguyệt
// bực //
Anh nghĩ mình là ai mà quản tôi hả? Chưa ai có cái quyền dám quản tôi cả.
Tiểu Nhất Bạch
Giờ thì có rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Xuống ăn cơm, Tinh Nguyệt.
Đương nhiên là có rồi, bây giờ tôi muốn tiễn anh ta xuống địa ngục lắm rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tinh Nguyệt.
Tinh Nguyệt
// không thèm trả lời //
Cánh cửa phòng tôi được đóng một cách thô bạo. Nhưng Tiểu Nhất Bạch không biểu cảm nhìn
Tiểu Nhất Bạch
Cho cô 5 phút, cô không ra thì tôi cứ đứng đây làm phiền cô quài đấy.
Tôi bực mình, nghiến răng
Tinh Nguyệt
Tôi quen ăn mình rồi, anh nói quản tôi thì mau đem một phần cơm lên phòng tôi đi.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi sẽ lên liền, đừng ngủ nữa.
Một tiếng hét lớn vang to lên, nó cách phòng tôi khoảng hai ba phòng. Tôi xoa xoa mái tóc rồi đi qua đó xem sao
Mấy người khác cũng đến nơi
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Vương Vũ Ninh
Bà ấy.. bà ấy vừa nói..
// run rẫy chỉ //
Lưu Thiên Bang
// bật cười //
Lưu Thiên Bang
Tưởng là chuyện gì, cô không nghe chủ nhà nói sao? Mẹ của cô ấy chỉ bị liệt thôi, liệt chứ không phải thử vật.
Lưu Thiên Bang
Tại sao không thể nói chuyện?
Lưu Thiên Bang
Tưởng cô giỏi lắm chứ, một bà già liệt giường mà cũng làm cô sợ như vậy.
Tinh Nguyệt
// thờ ơ //
Thay vì đi chế nhạo thì sao cậu không nín miệng mình lại đi.
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi, Lưu Thiên Bang.
Tiểu Nhất Bạch
Anh đi dọn sàn nhà đi.
Lưu Thiên Bang
Cô ta tự làm đổ mà? Lại bảo tôi giúp dọn, chuyện gì thế này.
Lưu Thiên Bang
("Mà sao ban nãy sao cảm giác Tiểu Nhất Bạch bảo vệ cô ta vậy?")
Miệng thì nói tại sao và hoảng nhưng vẫn lấy đồ quét dọn ra làm
Tiểu Nhất Bạch
Cô mau đứng dậy đi.
Tất cả mọi người xuống dưới phòng khách
Tinh Nguyệt
// ngồi chéo chân, chống cằm //
Thế bà ta nói gì với cô?
Vương Vũ Ninh
Lúc..lúc tôi đang đút cơm cho bà ấy, bà ấy ăn một miếng thịt rồi..rồi bỗng nhiên ói ra. Bà nhìn tôi rồi ói.
Lưu Thiên Bang
Cơm tôi nấu khó ăn lắm à?
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, cứ nghe cô ấy nói hết đã.
Vương Vũ Ninh
Tôi cứ tưởng do cơm quá nóng nên tự ăn thử một miếng nhưng cơm không hề nóng nên tôi đút bà ấy miếng thứ hai.
Vương Vũ Ninh
Nhưng bà ấy vẫn ói ra và lần này sau khi ói xong, bà quay đầu lại nhìn tôi và..và nói..
Vương Vũ Ninh
Bà nói nhỏ lắm, tôi nghe không rõ. Có vẻ như nói thịt không có vị.
Vương Vũ Ninh
Đúng rồi, bà ấy nói thịt không có vị.
Tiếng sấm chớp đùng đùng kèm theo mưa to ào ào kéo đến. Gió thổi mạnh vù vù..
Lưu Thiên Bang
Trời ơi, sấm đánh tôi sợ ch*t khiếp.
Tiểu Nhất Bạch
// đã kéo rèm, đi tới //
Thôi được rồi, bà ấy không ăn thì thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Trời cũng muộn rồi, ta cũng nên ngủ đi. Sáng mai dậy sớm, nấu cháo thịt cho bà.
Tiểu Nhất Bạch
Các anh chọn phòng chưa?
Nhan Hữu Bình
Chúng ta thực sự phải ngủ riêng mỗi người một phòng à?
Tiểu Quý
Chúng tôi đã xem qua, phòng rất rộng, phòng đôi sạch sẽ. Hai người một phòng vừa đủ hết.
Ba cô gái cúi gằm như suy nghĩ điều gì đó. Mà họ nghĩ gì thì liên quan đến tôi?
Tôi đứng dậy đi xuống phòng bếp, nơi bếp này thiết kế khá sạch sẽ và đẹp
Tinh Nguyệt
// nhìn //
Ai nói?
Tinh Nguyệt
Tôi đi tham quan, được chưa.
Tinh Nguyệt
// đi tới, mở tủ lạnh //
Tinh Nguyệt
Thịt nhiều..quá.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi cũng thấy rất làm lạ, tuy chủ này đã dự trữ thịt cho ngày mưa bão như thế này. Nhưng nó quá nhiều rồi.
Tinh Nguyệt
Anh ăn thấy nó như thế nào?
Tiểu Nhất Bạch
// nhướng //
..Thì bình thường?
Tiểu Nhất Bạch
Có gì kì lạ à.
Tinh Nguyệt
Nó là thịt ngon đấy, sẽ không được ăn lần hai đâu.
Tiểu Nhất Bạch
("Thịt ngon mà không ăn được lần hai?")
Tiểu Nhất Bạch
Ban nãy tôi chưa đem cơm lên cho cô, hay ăn tại đây luôn nhé.
Tinh Nguyệt
Không cần đâu.
Tinh Nguyệt
Tôi đổi ý, không ăn cơm nữa.
Tiểu Nhất Bạch
Chứ muốn ăn gì?
Tinh Nguyệt
Cháo cà rốt đi.
Tinh Nguyệt
Trong đây có đủ rau quả này, ăn cho bổ.
Tiểu Nhất Bạch
Không thêm thịt à.
Tinh Nguyệt
Nhất Bạch, tôi ghét con người lắm.
..Và cũng ghét thịt họ nữa, thật tởm lợm
Tinh Nguyệt
Tôi đói rồi, nấu cho tôi ăn đi.
Tiểu Nhất Bạch
Ừ, đợi chút.
Trong lúc Tiểu Nhất Bạch đang bận rộn với việc nấu ăn thì có một cô gái đến chổ tôi
Nhan Hữu Bình
// rụt rè //
Không biết..tối nay tôi có thể ngủ chung với cậu được không?
Nhan Hữu Bình
Đúng thế, Vương Vũ Ninh với Á Mộc đã ngủ cùng nhau rồi. Bây giờ chỉ còn tôi với cậu là con gái mà thôi..
Nhan Hữu Bình
Lẽ nào cậu tính ngủ một mình sao?
Nhan Hữu Bình
Thật sao? A, mà tối rồi hai người đang làm gì vậy.
Tinh Nguyệt
Ăn tối, ban nãy tôi chưa ăn.
Nhan Hữu Bình
Vậy tôi lên phòng trước..
// ngập ngừng //
Tinh Nguyệt
Ở đây cùng tôi luôn đi.
Tinh Nguyệt
("Dù có lên trước thì có ai dám bước vào đâu mà sợ")
Thế là ba người chúng tôi ở dưới phòng bếp, sau khi ăn xong thì Tiểu Nhất Bạch về phòng mình. Còn tôi và Nhan Hữu Bình đi vào phòng đôi
Chap 3: Chăm Sóc Bà Lão (2)
Trong căn phòng, đèn sáng chưng
Nhan Hữu Bình
Tinh Nguyệt, tôi tắm xong rồi.
Tinh Nguyệt
// nhìn bên ngoài //
Nhan Hữu Bình
Trời mưa to quá nhỉ, còn sấm chớp nữa chứ..
Nhan Hữu Bình
Thật đáng sợ.
Tinh Nguyệt
Cứ coi như là cơn mưa bình thường thôi, đừng để tâm gì nhiều.
Tôi đứng dậy khỏi giường, đi tới đóng cửa rồi kéo kèm che lại
Nhan Hữu Bình
Tôi biết rồi.
Nhan Hữu Bình
Mà cái mùi này..
Tinh Nguyệt
Ráng đi, 5 ngày thôi.
Nhan Hữu Bình
Ừm, đi ngủ thôi.
Nhan Hữu Bình
Chúc cậu ngủ ngon, Tinh Nguyệt.
Không gian đen mịt bao trùm lấy căn phòng. Rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng thở đều đặng của Nhan Hữu Bình
Tinh Nguyệt
("Ngủ rồi à, nhanh thật")
Tiếng két chói tai vang lên, một âm thanh nhức đầu khiến tôi không thể ngủ được
Tinh Nguyệt
// búng tay //
Tiếng động đó kẽo két chói tai nữa, nó im bặt mà trả lại không gian yên tĩnh ban nãy
Một tiếng hét lớn vang lên, là giọng của phụ nữ. Tôi và Nhan Hữu Bình nhanh chóng đến đó xem tình hình thì đã thấy Á Mộc run rẫy không ngừng
Cô ấy đang ở bên ngoài cửa, run rẫy không ngừng mà khóc nấc lên
Nhan Hữu Bình
Á Mộc, sao thế.
Nhan Hữu Bình
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
// hốt hoảng tới đỡ dậy //
Á Mộc
Bên..bên trong.. V-Vương Vũ Ninh đã đã..
Lúc nãy cả hai mới quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Đi vào bên trong, Nhan Hữu Bình ch*t sững tại chổ, vẻ mặt của cô ấy tái nhợt hẳn
Tiểu Quý
Có chuyện gì vậy?
Họ thở hổn hển, rồi biểu cảm nhanh chóng thay đổi sang sắc mặt sợ hãi
Tiểu Quý
C-Cái..cái gì thế?
Bắc Đảo
Vương..Vũ Ninh đã đã..
Tinh Nguyệt
// đi lại gần //
Nhan Hữu Bình
Tinh Nguyệt, cậu..cậu đang làm gì thế?!
Nhan Hữu Bình
Đừng lại gần nó.
Tinh Nguyệt
Người ch*t rồi, sợ cái gì?
Bắc Đảo
C-Cô không sợ sao?
Miệng nói thế nhưng tôi vẫn bước lại gần, bốn người bọn họ không dám hó hé gì
Bắc Đảo
("Bảo..sợ mà vẫn tới đó xem sao?")
Tiểu Quý
("Cô gái này gan lớn quá rồi..")
Tinh Nguyệt
// nhìn chăm chú //
Cái x*c ở trên giường, khắp phòng bắn tung tóe máu khắp nơi. Vương Vũ Ninh ch*t mở mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Nội tạng bị ăn mất mà chừa lại nguyên lỗ lớn
Tinh Nguyệt
("Tiếng động đó chắc là âm thanh của nĩa, "nó" dùng thứ đó để xẻ thịt cô ta?")
Tiểu Quý
Giờ chúng ta nên làm gì đây.
Bắc Đảo
Ra ngoài trước đi, đợi Tiểu Nhất Bạch đến rồi tính tiếp.
Nhan Hữu Bình
Mình ra ngoài thôi, Á Mộc.
// dìu cô nàng //
Nhan Hữu Bình
Tinh Nguyệt, mình đi thôi.
Cả hai người Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang cũng đã đến
Tiểu Nhất Bạch
// nhìn vết máu ngoài cửa, nhíu mày //
Tiểu Nhất Bạch
("Bên trong có chuyện gì rồi")
Anh tính mở cửa nhưng lại bị Tiểu Quý ngăn lại. Cậu chàng dùng vẻ mặt hoảng sợ nói
Tiểu Quý
Phía trong kinh lắm.
Tiểu Nhất Bạch
// mở cửa //
Nhìn thấy x*c Vương Vũ Ninh, anh trầm lắng nhìn chăm chú nó
Tiểu Nhất Bạch
Ch*t tiệt, xác ch*t à?
Lưu Thiên Bang
Quá đáng sợ rồi đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Không đúng.
Tiểu Nhất Bạch
// chạy ra ngoài //
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch ơi? Đợi tôi chút, anh đi đâu thế.
Lưu Thiên Bang
Tôi sợ quá.
Tiểu Nhất Bạch chạy xuống lầu, Lưu Thiên Bang theo sau và cả những người khác
Tinh Nguyệt
// dựa vào cửa //
Anh ta phát hiện rồi rồi.
Tinh Nguyệt
Cũng không tồi.
Cạch-- Cánh cửa phòng mở ra, mẹ của bà chủ nhà đó đập vào mắt tôi
Tinh Nguyệt
// nhìn bộ dao nĩa trên tủ bàn //
Tinh Nguyệt
Hay nhỉ, "nó" làm thế để cho bọn họ đổ lỗi cho bà nhỉ.
Bà Wang
Hãy.. sống sót và ra khỏi đây..
Tinh Nguyệt
Hơi khó đó nha.
Tinh Nguyệt
// ngồi kế bên giường //
Tinh Nguyệt
..Chắc ngoại trừ tôi, thì hên lắm 2 kẻ còn sống.
Tinh Nguyệt
Và đương nhiên sẽ không có bà.
Bà Wang
// mấp máy nói không rõ //
Nghe tiếng động mở cửa, tôi quay đầu lại. Bốn con người kia không biết từ đâu đã đến
Mọi người
(Ba kẻ kia): // sững sờ //
Á Mộc đã chạy đi vì sợ hãi điều gì đó, còn lại là Tiểu Nhất Bạch và hai gã đàn ông tên Bắc Đảo Và Tiểu Quý
Bắc Đảo
Trời..cô đang làm cái gì đó ở đó vậy.
Tiểu Nhất Bạch
// đi tới //
Tiểu Quý
Trời ơi, Tiểu Nhất Bạch, anh điên rồi.
Tiểu Quý
Rõ ràng bà lão nằm trên giường kia, chính là kẻ gi*t Vương Vũ Ninh! Và rất có thể không phải con người.
Anh đang cầm lấy đôi nĩa kia mà ngửi nó, vẻ mặt trầm tư. Rồi Tiểu Nhất Bạch cúi gần xuống bà lão
Tinh Nguyệt
("Đang tính làm gì vậy")
Tiểu Nhất Bạch
Bà ơi, ngày thường trong nhà chỉ có một mình bà à?
Bà Wang
// mấp máy nói lời kì lạ //
Tiểu Nhất Bạch
Bà định nói cháo nhạt phải không?
Lưu Thiên Bang
// đi tới //
Tiểu Bạch, cháo nguội rồi nè. Đã để nguội bằng nước đá rồi.
Lưu Thiên Bang
Không bỏng, có thể uống được ngay đấy.
Tinh Nguyệt
// cong môi //
Dở tệ nhỉ.
Lưu Thiên Bang
Ý cô là gì hả?!
Lưu Thiên Bang
Món tôi nấu thì làm sao?
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang.
Tiểu Nhất Bạch đi tới đút thìa cháo cho bà lão ăn. Nhưng điều kì lạ thay, bà ấy chỉ ăn cháo mà nhả thịt
Bà Wang
// lặp lại liên tục //
Tiểu Nhất Bạch
// ghé sát tai lại nghe //
Mọi người
// hoảng hốt //
("Liều dữ thế?!")
Tinh Nguyệt
Sao rồi, Tiểu Nhất Bạch.
Sau đó ngước lên nhìn Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm, mau đi nấu nước cháp không có thịt đi. Nhanh lên.
Lưu Thiên Bang
// hoang mang, vẫn nghe theo //
Tinh Nguyệt
("Phát hiện ra vấn đề của đống thịt này rồi à")
Lát sau, Lưu Thiên Bang đem cháo lên. Và cuối cùng bà ấy ăn hết không chừa lại chút nào
Lưu Thiên Bang
Chuyện quái gì vậy?
Lưu Thiên Bang
Cháo có thịt ăn thì lại nôn, cháo trắng thôi thì lại không nôn.
Tinh Nguyệt
Chắc là do món ăn cậu nấu đấy.
Tinh Nguyệt
// đứng dậy //
Lưu Thiên Bang
Món ăn của tôi có bỏ độc đâu mà sợ?! Cô nói vậy làm như tôi bỏ độc vào vậy.
Tinh Nguyệt
Tôi có chê món cậu đâu? Bực mình làm gì.
Lưu Thiên Bang
Chứ ý cô ban nãy không chê chứ là gì hả.
Tinh Nguyệt
Đầu óc nông cạn.
Lưu Thiên Bang tức tối muốn chửi thề nhưng lại bị Tiểu Nhất Bạch kêu im
Tôi chăm chú nhìn cánh cửa lớn bị bật mở ra. Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng
Lưu Thiên Bang
Á MỘC, VỀ ĂN CƠM NHANH KÌA!!
// vang từ lầu hai xuống //
Tinh Nguyệt
Giọng to thiệt đấy.
Những người khác xuống dưới lầu
Tiểu Nhất Bạch
Khỏi cần tìm nữa, cô ta đã chạy ra ngoài rồi.
Lưu Thiên Bang
Nó nhát thế mà lại chạy trốn ra ngoài ư.
Tinh Nguyệt
Dù sao cô ta cũng chẳng thể quay lại được đâu.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, cậu đang tìm cái gì vậy?
Tiểu Nhất Bạch
// chăm chú nhìn kệ giày //
Tiểu Nhất Bạch
Thế mà không có giày của đàn ông.
Tiểu Nhất Bạch
Bà chủ nhà trước đây có nói với chúng ta, chồng bà đi làm ở ngoài. Nhưng trong nhà này hoàn toàn không có dép của đàn ông.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, ý cậu là..
Tiểu Nhất Bạch
Có hai tình huống. Thứ nhất, chồng bà do một số lí do đã chuyển đi khỏi đây, thứ hai là..
Lưu Thiên Bang
Thứ hai là gì?
Tinh Nguyệt
Bà ta không có chồng.
Bị tôi xen ngang, Tiểu Nhất Bạch không hề tức giận thay vào đó anh gật đầu đồng tình
Tiểu Nhất Bạch
Đúng thế, bà ta hoàn toàn không có chồng.
Lưu Thiên Bang
Không có chồng à?!
Lưu Thiên Bang
Không đúng, nếu vậy thì con gái bà ấy từ đâu ra?
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao cậu lại cho rằng bé gái đó là con gái bà ấy? Chỉ vì bà ấy dắt tay bé đó à.
Lưu Thiên Bang
// sững sờ //
Cũng đúng..
Lưu Thiên Bang
Chẳng có điều gì là chứng minh việc bà ấy dắt con bé là con gái bà ta cả.
Tinh Nguyệt
Chắc bé gái đó, giờ này đã..
Nhan Hữu Bình
Đã làm sao cơ?
Bắc Đảo
Đừng nói là bị bắt cóc hay bị làm gì rồi đấy nhé?
Tiểu Quý
Cô đừng làm chúng tôi sợ..
Tinh Nguyệt
// chớp mắt //
Ai mà biết cô ta đã làm gì với bé gái đó, tôi đâu phải cô ta?
Lưu Thiên Bang
Vậy sao cô nói kiểu đó thế, làm bọn tôi tưởng cô biết gì đó đáng sợ rồi.
Tinh Nguyệt
Đừng đề cao tôi quá.
Tinh Nguyệt
Đầu óc tôi chỉ dạng tầm thường mà thôi.
Tiểu Nhất Bạch
// đăm chiêu nhìn tôi //
Tiểu Nhất Bạch
("Mình lại cảm giác người này đang che giấu điều gì đó")
Nhanh chóng. Tất cả những người còn lại tập trung lại ngồi ở phòng khách
Giờ đây chỉ còn có 6 người
Ai nấy đều giữ vẻ mặt lo sợ
Tiểu Quý
Phải rồi, bà lão kia vừa nói cái gì?
Tiểu Nhất Bạch
Bà ấy nói thịt chưa chín.
Lưu Thiên Bang
Thịt chưa chín cái đầu bà, nói bậy nói bạ gì đó. Thị chính hay chưa, ta không biết hả?
Tiểu Nhất Bạch
Vậy nghĩa là hai chữ đầu không phải là "thịt ngon".
Tiểu Nhất Bạch
Bà lão ở trên tầng cao tuổi và sức khỏe rất kém. Tình trạng tinh thần cũng không ổn định, bà ấy nói không rõ lắm.
Tiểu Nhất Bạch
Còn chúng ta thì có suy nghĩ chủ quan, do Vương Vũ Ninh đã gợi ý trước đó nên vô thức cho rằng hai chữ đầu tiên bà nói là "thịt thơm".
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng thực ra tôi cảm thấy bà lão trên lầu không hề có ý nói ba chữ đó.
Bắc Đảo
Ai mà quan tâm tên sát nhân đó nói cái gì, các cậu có thấy không.
// đứng bật dậy //
Bên cạnh bà ấy có để dao nĩa sáng nay không?
Bắc Đảo
Rõ ràng là bà ấy đã gi*t Vương Vũ Ninh!
Bắc Đảo
Mấy chỗ mất da thịt trên người Vương Vũ Ninh đã bị bà ta ăn hết rồi.
Vẻ mặt anh ta lộ vẻ nguy hiểm, nó như thể nói rằng chắc chắn bà ta là hung thủ vậy
Tinh Nguyệt
("Thêm thằng đần nốt")
Nhan Hữu Bình
Áa!
// ôm chặt tôi //
Lưu Thiên Bang
Mày đang kể cái gì thế, Bắc Đảo? Làm cô bé sợ muôn ch*t rồi kìa.
Bắc Đảo
Tôi không muốn ch*t đâu...
Bắc Đảo
Cũng không muốn ch*t như Vương Vũ Ninh.
Tinh Nguyệt
Không muốn nhưng nó đâu quyết định được gì, rõ ràng thứ kia mới quyết định việc cậu sống hay ch*t.
Bắc Đảo
Thế chúng ta phải nên làm sao đây?
Bắc Đảo
Tôi không muốn ch*t mà..
Tiểu Quý
Ai muốn ch*t chứ, ai cũng đang cố tìm cách mà.
Tinh Nguyệt
("Còn 3 ngày nữa à? Phải sống với đám não tàn này..")
Lưu Thiên Bang
// nhìn Tiểu Nhất Bạch //
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, cậu có nghĩ ra cách nào chưa?
Tiểu Nhất Bạch
Có một phỏng đoán.
Tiểu Nhất Bạch
Đêm nay cần một người có nhiều can đảm, đi cùng tôi kiểm chứng.
Nghe phải đi vào ban đêm, mọi người lặng thinh không dám hó hé. Vì họ nhớ đến đêm hôm qua
Tinh Nguyệt
Kiểm chứng cái gì?
Tiểu Nhất Bạch
Thông tin ở nơi này.
Tinh Nguyệt
("Tính lên lầu 3?")
Lưu Thiên Bang
Tại sao phải đi ban đêm? Ban ngày có được không.
Tiểu Nhất Bạch
Không được.
Lưu Thiên Bang
...Tôi xin đi cùng anh.
Tiểu Nhất Bạch
// nhìn tôi //
Còn cô?
Tinh Nguyệt
Chỗ đó có bẩn không.
Tinh Nguyệt
Nếu không thì tôi đi, tại tôi ghét sự bẩn thỉu lắm.
Không hiểu sao, Tiểu Nhất Bạch cảm thấy người ngồi trước mắt mình như đang cố ý nói điều đó vậy
Tiểu Nhất Bạch
("Rõ ràng đã biết tầng 3 là nơi như thế nào rồi còn nói thế")
Lưu Thiên Bang
Cô lại dở tính tiểu thư ra à? Không ai ở đây chiều cô như ở nhà đâu.
Lưu Thiên Bang
Thân ai nấy lo đấy.
Tinh Nguyệt
Ồ, chẳng cần anh lo.
Tinh Nguyệt
Tôi có người lo cho mình rồi.
Tinh Nguyệt
// cong môi cười, nhìn Tiểu Nhất Bạch //
Lưu Thiên Bang
("Hai người này có gian tình với nhau à??")
// giật khóe môi //
Âm thanh vang lớn từ trên lầu hai, nhanh chóng ai cũng chạy tới đó xem xét tình hình
Bắc Đảo
Cái..cái gì vậy?
// chỉ vào cánh cửa //
Vết máu nơi trước cửa phòng nơi chứa x*c của Vương Vũ Ninh đã biến mất
Nhan Hữu Bình
Mọi người! Nhìn kìa!!
Nhan Hữu Bình
Máu tươi ở cửa đang chảy ra!
Tiểu Quý và Bắc Đảo sợ hãi lùi lại, Nhan Hữu Bình run rẫy ôm chặt cánh tay tôi
Nhan Hữu Bình
Đáng sợ quá..
Tiểu Nhất Bạch
// đi tới đó //
Tiểu Quý
Sao thằng này gan thế nhỉ, nó không sợ có gì đó sau cánh cửa à.
Bắc Đảo
Tiểu Nhất Bạch, cậu điên à?
Tiểu Nhất Bạch
// mặc kệ, đi tiếp //
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, đợi tôi chút!
Mọi người
// lưỡng lự, đi theo //
Âm thanh kẽo két vang lên một cách đáng sợ. Đập vào mắt họ, một vết máu dài kéo thẳng đến giường
Á Mộc bị treo lủng lẳng, cổ bị si*t chặt và bị moi móc nội t*ng. Gió mạnh khiến cơ thể đung đưa
Nhan Hữu Bình
Ghê quá..ghê quá đi..
Nhan Hữu Bình
Á Mộc.. đã..
Nhan Hữu Bình
// run rẫy //
Tinh Nguyệt
("Chui từ cửa sổ đến?")
// nhìn cửa bị mở //
Bắc Đảo
Khoan đã! Các cậu nhận ra gì chưa.
Bắc Đảo
Thi thể Vương Vũ Ninh biến mất rồi.
Mọi người lùi lại phía sau
Phải, thi thể đó đã biến mất hệt như không có gì xảy ra. Những vết máu đã biến mất một cách kì lạ
Lưu Thiên Bang
Vậy thi thể đi đâu rồi?
Tiểu Nhất Bạch
Đi thôi, xuống tầng trước đã.
Bắc Đảo
Vậy còn thi thể của Á Mộc thì sao?
Tiểu Nhất Bạch
Khỏi lo, sẽ có người dọn dẹp.
Tinh Nguyệt
// mặt chẳng biến sắc //
Tiểu Quý
Tiểu Nhất Bạch, ý cậu là ai?
Tiểu Nhất Bạch
Tên sát nhân đó.
Bắc Đảo
Là bà già ở tầng 2 à?
Tiểu Nhất Bạch đã rời đi, mọi người cũng lẳng lặng theo sau. Xuống phòng khách, bầu không khí vốn im lặng lại trở nên im lặng hơn
Lưu Thiên Bang
// đứng dậy //
Tôi đi nấu cơm đây.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi cũng đi.
Tiểu Nhất Bạch
// kéo tôi đi cùng //
Tinh Nguyệt
("Làm trò gì nữa vậy")
Tiểu Nhất Bạch
Lúc này, cũng đừng ai làm gì. Tốt nhất không nên đi lẻ.
Chẳng cần đợi câu trả lời
Anh đã kéo tôi rời đi cùng Lưu Thiên Bang mất rồi. Cả xuống phòng bếp
Tinh Nguyệt
Tôi đâu biết nấu cơm đâu, kéo tôi theo làm gì?
Lưu Thiên Bang
Đúng đó, Tiểu Bạch.
Lưu Thiên Bang
Cô ta ở đây cũng chẳng thể làm được gì, kéo theo làm cái gì vậy.
Tiểu Nhất Bạch
Cô ấy vẫn giúp được.
Tiểu Nhất Bạch
// lục lọi đống thịt nơi tủ lạnh //
Tiểu Nhất Bạch
Hôm trước cô bảo rằng thịt ngon, sẽ không được ăn lần hai nhỉ.
Tiểu Nhất Bạch
Đống thịt này có vấn đề đúng chứ.
Tinh Nguyệt
Ai mà biết, sao lại hỏi tôi.
Tiểu Nhất Bạch lấy ra một mảnh thịt màu đen đang được bọc ở túi zíp
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm, cắt mở cái này ra xem.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, cái này là cái gì vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Mở ra là biết thôi mà.
Khi mở nó ra, Lưu Thiên Bang ch*t sững tại chổ nhìn miếng thịt. Hóa ra là một miếng thịt nhiều lông sát với da
Lưu Thiên Bang
M* kiếp, trong túi đó là thịt người.
Tiểu Nhất Bạch
Cô ban đầu đã biết thịt này là thịt người.
Tiểu Nhất Bạch
Những lời khi ấy, cô đang ám chỉ đến đống thịt này.
Lưu Thiên Bang
Vậy sao cô không nói với bọn tôi từ đầu luôn hả?
Lưu Thiên Bang
Lại để chúng tôi ăn--
Tinh Nguyệt
Chẳng phải mấy người ăn rất ngon miệng à?
// nhướng //
Tinh Nguyệt
Cứ coi nó như thịt bò là được rồi.
Lưu Thiên Bang
Nghĩ sao nói thịt người là thịt bò hả?! Giống nhau chỗ nào?
Tinh Nguyệt
Thế con người không phải động vật à? Bò cũng thế thôi, động vật sinh ra để ăn mà.
Lưu Thiên Bang
// im bặt //
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi, lỡ ăn thì cũng đã ăn rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Cũng xác nhận được một chút rồi, tôi biết tại sao bà cụ lầu 2 không ăn thịt nữa.
Lưu Thiên Bang
Đó là tại sao?
Tiểu Nhất Bạch
Vì trước khi chúng ta tới, có người từng cho bà cụ ăn những thịt đó. Khiến bà cụ có ám ảnh tâm lý nghiêm trọng với thịt.
Tiểu Nhất Bạch
Và hai người không thấy kì lạ sao.
Lưu Thiên Bang
Cái gì kì lạ?
Tiểu Nhất Bạch
Bà cụ đó rõ ràng đã bị liệt nhưng trong phòng cửa sổ bị gắn đầy các thanh sắt.
Giống như sợ bà cụ chạy thoát vậy.
Tinh Nguyệt
Thì để bà ta làm mồi nhử mà, sợ là phải rồi.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, cậu nghĩ rằng việc bà cụ bị liệt là thật hả?
Tiểu Nhất Bạch
Là thật, nhưng đó không đáng sợ.
Tiểu Nhất Bạch
Điều thực sự đáng sợ là phía sau.
Lưu Thiên Bang
Còn điều gì đáng sợ hơn nữa hà.
Tiểu Nhất Bạch
Hai người không thấy nhà này không có một tấm hình nào sao.
Tiểu Nhất Bạch
Và nếu tôi không nhầm nhưng đôi giày phụ nữ ở giá để giày cửa phòng...
Tiểu Nhất Bạch
Thôi, nấu cơm đi.
Tiểu Nhất Bạch
Rất nhiều nghi ngờ, có lẽ đêm nay sẽ có câu trả lời.
Lưu Thiên Bang
Vậy chúng ta thực sự phải lên tầng 3 à..?
Lưu Thiên Bang dè dặt lên tiếng hỏi thử, và đáp lại là lời đồng thanh lẫn phán xét từ cả hai
Tiểu Nhất Bạch
Có lẽ cậu cũng không ngu đến mức độ đó, ban nãy chỉ diễn thôi à.
Tinh Nguyệt
Có lẽ cậu không não tàn như mấy kẻ bên ngoài.
Lưu Thiên Bang
..Có cần phải đồng thanh như thế không.
Lưu Thiên Bang
Mà có điều tôi không hiểu, sao chúng ta không đi ban ngày mà lại phải đợi ban đêm?
Lưu Thiên Bang
Nơi đó hẳn rất nguy hiểm mà.
Tinh Nguyệt
Tôi nên sửa lại rồi, não cậu hơn nhỉnh bọn kia chỉ một chút thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Tầng 3 thật sự rất nguy hiểm.
Tiểu Nhất Bạch
Nhất là ban ngày.
Lưu Thiên Bang
// hiểu ra //
..Ý cậu là tên sát nhân đó không phải là bà già tầng 2?
Lưu Thiên Bang
Mà là ở tầng 3, ban ngày nó ở tầng 3 nghỉ. Ngửi thấy mùi là ra kiếm ăn.
Lưu Thiên Bang
Vậy bà già là người bình thường!
Tinh Nguyệt
Chuyện này ai cũng biết.
Lưu Thiên Bang
Cô phải cho tôi lên hình chuẩn suy ngầu nữa chứ.
Tinh Nguyệt
IQ chỉ được đến đó, suy nghĩ thì lúc khôn lúc không. May hơn nhỉnh tụi kia.
Lưu Thiên Bang
..Quá đáng.
Tiểu Nhất Bạch
Thôi, biết được con quái vật vẫn còn ở đây và dùng bà lão làm mồi câu là được rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Nấu cơm thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play