Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|DN Tokyo Revengers| Đào Hoa Tuyết.

"Bạch Mai."

Giữa chốn hồng lạc náo nhiệt về đêm của phố đèn thơ mộng, là điểm thu hút bật nhất Tokyo hoa lệ nhất bấy giờ - Phố Đèn Đỏ.
Gọi nàng là Bạch Mai, ắt hẳn ai nghe qua cũng phải thốt lên một cái tên đầy diễm lệ.
Thi Hạ.
Thi Hạ.
Bạch Mai, hôm nay khách yêu cầu bài gì ?
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Bọn họ bảo cứ chọn bài nào hay nhất là được.
Thi Hạ.
Thi Hạ.
Em chọn Đàn Nguyệt à ?
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Vâng ạ.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Nếu kết hợp với giọng của chị Giai Ý nữa thì còn gì bằng ạ.
Thi Hạ.
Thi Hạ.
Em chỉ khen mỗi giọng của chị Giai Ý hay thôi à ?
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Em không có ý đó, mọi người...múa cũng đẹp mà ạ.
Giai Ý.
Giai Ý.
Không cần nghe lời Thi Hạ đâu, chỉ cần khen những gì mà em cảm nhận được là tốt rồi.
Giai Ý.
Giai Ý.
Mắt em không tốt mà.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Nhưng chắc chị Tiêu Vân với chị Thi Hạ sẽ múa rất đẹp !
Mắt của nó bẩm sinh nhìn kém, nhưng bù lại khả năng cảm âm tuyệt vời khiến nó trở thành một trong bốn người được săn đón nhất trong Thiền Nguyệt Lâu.
"Thiền Nguyệt Lâu" - nổi tiếng nhất trong khu phố đèn đỏ mà người ta thường hay nhắc đến mỗi khi dạo một vòng quanh Tokyo. Nếu ghé qua thì phải ngó một lần cho biết.
Tiêu Vân.
Tiêu Vân.
Bạch Mai, gần đây Lạc Minh có hay ghé qua chỗ em không ?
Tiêu Vân.
Tiêu Vân.
Dạo gần đây chị không còn thấy nó nữa.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Em cũng không chắc.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Hôm qua có một cậu nhóc giọng trạc tuổi Lạc Minh có ghé qua đó chị.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Không biết có phải là bạn học hay không.
Tiêu Vân.
Tiêu Vân.
Ây trời, cái thằng trời đánh đó nữa rồi..
Tiêu Vân.
Tiêu Vân.
Lão bà sẽ nổi cáu nếu thằng đó lại gây chuyện nữa cho coi.
Tiêu Vân.
Tiêu Vân.
Em biết đó, lão bà mà nổi giận là đáng sợ lắm đấy.
Giai Ý.
Giai Ý.
Em gọi nó thử đi.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Ai ?
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Em ấy ạ ?
Giai Ý.
Giai Ý.
Đúng rồi.
Giai Ý.
Giai Ý.
Nhóc đó nghe lời mỗi em thôi, chẳng công bằng gì.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Hì! Chắc em được thiên vị rồi.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Cậu nhóc ấy bảo, sẽ làm con mắt cái chân cho em đấy.
Giai Ý.
Giai Ý.
Ôi trời, không khéo cậu ta xem em như công chúa hơn là bị khiếm thị đó.
Giai Ý.
Giai Ý.
Thi Hạ, phải cậu ta thích Bạch Mai nhà mình không đấy ?
Thi Hạ.
Thi Hạ.
Chị hỏi em thì em cũng chịu.
Thi Hạ.
Thi Hạ.
Bạch Mai, thích thằng Lạc Minh không ?
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Ể? Sao ạ !?
Giai Ý.
Giai Ý.
Bị ngốc à ?
Giai Ý.
Giai Ý.
Hỏi thế thì đố ai mà dám trả lời.
Giai Ý.
Giai Ý.
Thằng oắt đó có cửa chắc ?
Lão Bà.
Lão Bà.
Tám xong chưa ?
Tiêu Vân.
Tiêu Vân.
Ặc! Là lão bà à ?
Tiêu Vân.
Tiêu Vân.
Đừng có xuất hiện bất thình lình như thế chớ ?
Lão Bà.
Lão Bà.
Không xuất hiện như thế thì làm sao biết bọn mi nói xấu nhau cái gì ?
Thi Hạ.
Thi Hạ.
Kh,không có đâu ạ.
Lão Bà.
Lão Bà.
Mặc kệ thằng oắt đó đi.
Lão Bà.
Lão Bà.
Chuẩn bị xong hết chưa ?
Lão Bà.
Lão Bà.
Chuyến này rất quan trọng đấy.
Giai Ý.
Giai Ý.
Xong xuôi hết rồi..
Lão Bà.
Lão Bà.
Vậy thì tốt !
Lão Bà.
Lão Bà.
Trông cậy hết vào bọn mi đấy.
Lão Bà.
Lão Bà.
Có bất trắc gì thì cái Thiền Nguyệt Lâu này coi như xong luôn.
Giai Ý.
Giai Ý.
Lão bà lại nói quá rồi.
Thi Hạ.
Thi Hạ.
Hề hề, quá khen quá khen ạ.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Chị Thị Hạ, hình như không phải khen đâu chị..
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Ý bà bà chắc là "nếu tụi mi mắc lỗi thì cút, không còn cơm cháo gì nữa đâu" hay sao á chị.
Tiêu Vân.
Tiêu Vân.
Bạch Mai, nghĩa thì đúng nhưng từ ngữ diễn tả của em nó hơi...
Lão Bà.
Lão Bà.
Không, tụi mi mà mắc lỗi thì chẳng còn cái Thiền Nguyệt Lâu nào ở cái đất Tokyo này nữa đâu.
Lão Bà.
Lão Bà.
Khách hàng lần này nghe đồn là một đám tội phạm.
Thi Hạ.
Thi Hạ.
Tội phạm giờ lộng hành ghê.
Thi Hạ.
Thi Hạ.
Còn thuê cả kỹ nữ để phục vụ nữa chứ.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Họ cũng là con người mà chị, chắc là nhu cầu hay gì thôi..
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Họ cũng đâu có yêu cầu phục vụ lẻ hay qua đêm đâu.
Tiêu Vân.
Tiêu Vân.
Phải, chủ yếu họ muốn chúng ta chơi đàn ca múa thôi.
Thi Hạ.
Thi Hạ.
Ài...Ý là, chẳng lẽ bọn họ tự xưng là tội phạm rồi đi thuê kỹ nữ cho ngầu hả chị ?
Lão Bà.
Lão Bà.
Thế mi có tự xưng mi là kỹ nữ rồi rao bán một đêm cho khách lẻ không ?
Lão Bà.
Lão Bà.
Toàn là miệng người.
Thi Hạ.
Thi Hạ.
Cháu sai rồi ạ..

Tội Phạm và Kỹ Nữ.

Sáng nhất khu đèn đỏ, náo nhiệt nhất khu đèn đỏ này phải kể đến đoàn kiệu đưa những kỹ nữ hạng sang đến nơi cần phục vụ.
Yếm đỏ, lụa hoa cùng hương nước hoa ngào ngạt. Gian nhà hát đầy những kẻ bậm trợn, những kẻ đẹp mã được người đời gọi bằng cái tên chẳng mấy tốt đẹp gì - "tội phạm", nhưng được tung hô chẳng kém cạnh quan to chức lớn.
Khôi Cốc Lan.
Khôi Cốc Lan.
Chà...Nhàm chán thật đấy.
NovelToon
Khôi Cốc Lan.
Khôi Cốc Lan.
Có thật là kỹ nữ hạng sang không đấy ? Toàn mấy con lăng quăng trông phát mệt.
Cửu Tỉnh Nhất.
Cửu Tỉnh Nhất.
Kỹ nữ cũng có cái giá của kỹ nữ, bỏ tiền ít thì chỉ được đến thế.
Hầu.
Hầu.
Báo !!
Hầu.
Hầu.
Người của Thiền Nguyệt Lâu đã đến !
Cửu Tỉnh Nhất.
Cửu Tỉnh Nhất.
Chống mắt lên coi thế nào mới là kỹ nữ hạng sang này.
Cái giọng của tên Cửu Tỉnh có vẻ huênh hoang, gã sắp nhìn đời bằng mũi tới nơi khi mà gã khoe khoang rằng tên nhà Khôi kia chẳng bằng cái khóe ngón chân mình.
Đoàn kỹ nữ bước vào, đi đầu là người chị lớn Giai Y với nét đẹp trời phú cùng thân hình nảy nở, dưới ánh đèn vàng thời ấy tựa ánh trăng khuya.
NovelToon
...
...
Th,thật sự là Giai Y đó, dù có tích tiền cả đời chưa chắc đã được ngắm cổ một lần chớ nói gì ba người còn lại..
...
...
Rốt cuộc ai mà hào phóng tới phức chi cả đống tiền để thuê cả bốn cô nàng này vậy trời..?
...
...
- Có lộc thì tranh thủ ngắm đi, láo nháo cái gì ?
...
...
- Bạch Mai đẹp quá..đúng như lời đồn..
Cửu Tỉnh Nhất.
Cửu Tỉnh Nhất.
Đây mới gọi là kỹ nữ hạng sang, ai như cái tên nghèo khiếp chỉ biết nhìn mấy con lăng quăng uốn éo chớ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Câm đi, biết gì mà nói.
Cửu Tỉnh Nhất.
Cửu Tỉnh Nhất.
À ha, tao biết rồi.
Cửu Tỉnh Nhất.
Cửu Tỉnh Nhất.
Hai đứa mày chia nhau cũng chỉ đủ có bây nhiêu thôi à ?
Cửu Tỉnh Nhất.
Cửu Tỉnh Nhất.
Dở.
Khôi Cốc Long Đảm.
Khôi Cốc Long Đảm.
Cái cô tóc trắng đó...
Tá Dã Vạn Thứ Lang.
Tá Dã Vạn Thứ Lang.
Thích không ?
Tá Dã Vạn Thứ Lang.
Tá Dã Vạn Thứ Lang.
Tặng ông một cô nhé ?
Đội diện tên Tá Dã, gã đàn ông thèm thuồng nhìn về đoàn người đang di chuyển vào, sự chú ý va vào hàng đầu là bốn kỹ nữ đứng đầu Thiền Nguyệt Lâu nổi tiếng.
...
...
À..Ngại quá..
Gã bối rối, một phần vì tham lam, một phần vì e ngại.
Chưa kịp đưa ra lựa chọn, một tiếng rít chói tai phát ra từ sân khấu kéo tất cả sự chú ý hướng về phía âm thanh vừa phát ra.
Bạch Mai, với cây Đàn Nguyệt ngồi cuối sân khấu nơi lẽ ra chẳng ai để ý đang loay hoay chẳng biết đang tìm thứ gì.
...
...
Cái cô đó sao vậy trời ?
...
...
Biểu diễn đi chứ.
Khôi Cốc Long Đảm.
Khôi Cốc Long Đảm.
Đang tìm thứ gì à ?
Khôi Cốc Lan.
Khôi Cốc Lan.
Long Đảm nhà ta thật biết cách quan sát.
Giai Ý.
Giai Ý.
Vậy thì, chúng tôi xin được phép phục vụ các ngài !
Tên Long Đảm bị thu hút bởi cái cô tóc màu bạc thếch, dường như đôi mắt chẳng nhìn rõ là bao mà cứ mài mò rồi cặm cụi như vừa làm mất thứ gì đó chẳng biết.
Khôi Cốc Long Đảm.
Khôi Cốc Long Đảm.
Ngươi biết cô gái đó là ai không ?
Gã hỏi bừa một cô châm rượu đứng kế bên, phải nói giữa người được săn đón và kẻ hầu hạ phải cách nhau cả một nhan sắc lẫn kì tài.
...
...
Dạ, là Bạch Mai ạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Gì đấy ? Một cái tên nhạt nhẽo y như vẻ bề ngoài của cô ta.
Khôi Cốc Long Đảm.
Khôi Cốc Long Đảm.
..
Khôi Cốc Long Đảm.
Khôi Cốc Long Đảm.
"Thằng điên."

Cô Ả Mù.

Kẻ thưởng rượu người thưởng sắc, cái kẻ đang ngẩn người vì bị hút hồn kia chính gã Thiên Dạ, gã yêu cái âm thanh thoát từ tiếng đàn Nguyệt, tựa giọt nước rơi xuống hồ phẳng lặng.
NovelToon
Gã đột nhiên nhớ thời non trẻ, khi gã vẫn còn hồn nhiên cùng đám "bạn thân" rong ruổi trên con mô tô được chấp vá bằng mấy món phụ kiện linh tinh..
..Gã quên mặt cô em gái của mình trông như thế nào, anh trai của gã lo lắng ra sao mỗi khi gã có vết thương trên mặt, gã quên hết rồi.
...
...
...Dạ !
Khôi Cốc Long Đảm.
Khôi Cốc Long Đảm.
Thiên Dạ !
Khôi Cốc Long Đảm.
Khôi Cốc Long Đảm.
Ê! Điếc hả ?
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Cái gì ?
Khôi Cốc Long Đảm.
Khôi Cốc Long Đảm.
Anh tao gọi mà mày không trả lời.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Kêu cái quái gì ?
Khôi Cốc Lan.
Khôi Cốc Lan.
Khoái con ả đó à ?
Khôi Cốc Lan.
Khôi Cốc Lan.
Thấy mày nhìn không chớp mắt luôn mà.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Cái đéo-
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tao nhìn vào không trung.
Khôi Cốc Lan.
Khôi Cốc Lan.
Tưởng mày nhìn cô ả kia chứ..
Khôi Cốc Lan.
Khôi Cốc Lan.
Cũng đẹp thật đấy..nhưng hơi tiếc.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tiếc cái gì ?
Khôi Cốc Lan.
Khôi Cốc Lan.
Nhìn cũng thấy mà, cô ả bị mù.
Khôi Cốc Lan.
Khôi Cốc Lan.
Chơi đàn được thế là hay lắm rồi.
Khôi Cốc Lan.
Khôi Cốc Lan.
Tao lại thích cô ả kia hơn, cái cô bận trang phục màu lá trúc ấy.
Cửu Tỉnh Nhất.
Cửu Tỉnh Nhất.
Thích thì làm được cái gì nào hả mày ?
Cửu Tỉnh Nhất.
Cửu Tỉnh Nhất.
Không có cửa đâu, đừng có mơ.
Mới quay qua quay lại, cái gã tên Thiên Dạ kia đã biến đâu mất tâm, chắc chỉ mình "sếp" của gã vô tình nhìn thấy gã vừa đi vào cánh gà, hoặc phía sau sân khấu, không chắc chắn.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
...
NovelToon
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Ê !
Gã đã đứng trước mặt nó lúc nào chẳng hay, dù tiếng bước chân của gã cũng chẳng phải quá nhỏ nhưng cũng đủ để người ta biết có người đang đến.
Ấy vậy mà nó vẫn ngồi ngây ra như chưa biết có người đang đứng trước mặt mình, cho đến khi gã cất giọng gọi.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
!?
Nó chợt giật mình, quay qua quay lại tìm chủ nhân giọng nói cho đến khi nó thấy chút ánh đen đứng ngay trước mắt mình.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
À..Vâng ạ ?
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Điếc- À không, mù à ?
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Ta đứng ngay trước mắt mà còn tìm cái gì nữa ?
Bạch Mai.
Bạch Mai.
X,xin lỗi ạ..
Giọng của gã khàn đặc, xung quanh tỏa ra mùi thuốc lá thay vì mùi nước hoa nồng nàn.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Cô không nhìn thấy à ?
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Vâng, mắt tôi hơi kém.
Gã đột nhiên ngồi xổm đối diện, mặt đối mặt với nó ở khoản cách gần, gần đến mức nó có thể nghe hơi thở của gã cùng mùi thuốc lá ngày càng nồng.
Nó giật mình, định đẩy mặt gã ra thì chân đã đạp trúng tà váy khiến nó trượt chân ngã xuống đất.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
X,xin lỗi thưa ngài- !?
/ Lộc cộc../
Chiếc ghế lật ngang nằm lăn lóc trên sàn nhà, gã một tay đỡ lấy đầu nó, tay còn lại giữ lấy cây đàn mà nó luôn giữ bên mình.
Màu xám tro nhàn nhạt, ươn ướt tựa thạch trong đôi mắt ấy, phản chiếu hình ảnh gã bên trong đó.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Trời ơi..
Gã ngửi được cái mùi tanh thoang thoảng tựa máu, chẳng biết do gã bị ám ảnh hay là sự thật nhưng gã mau chóng bỏ nó xuống và lùi lại giữ khoảng cách vì sợ nó ngửi được.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tch !
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tự đứng dậy đi.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Cô nhìn được còn gì ?
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Tôi có bảo bị mù đâu chứ..
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Chỉ nói là mắt kém.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Cắn trúng lưỡi rồi..đau quá.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
...Cô, có thấy mặt ta không ?
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Không ạ.
Hình như gã vừa thở phào, tìm lại trong túi áo rồi đặt lên tay nó hai mảnh trâm gài bằng gỗ đã bị gãy làm đôi.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Nãy cô tìm cây trâm đúng này đúng không ?
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Đúng rồi ạ, nhưng mà..
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Lúc nãy ta nhặt được thì nó đã gãy rồi.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Vâng, thực sự rất cảm ơn ngài.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Ờ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Vậy thôi ta đi trước, tạm biệt.
Bạch Mai.
Bạch Mai.
Ngài đi cẩn thận, cảm ơn ngài rất nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play