Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồ Ly Xuyên Không: Từ Vạn Người Ghét Thành Vạn Nhân Mê

giới thiệu

-6h chiều-
Một chiếc xe thể thao với đường cong mạnh mẽ chầm chậm dừng lại
Ở ghế sau có 1 thiếu niên ngồi im lặng, cậu có một chiếc đuôi lớn trắng muốt mềm mại mà người khác không thấy
Lâm Thất-Một con hồ ly không thuộc về thế giới này
Là một chú hồ ly "mới vào nghề"
Lâm Thất đã cào móng vuốt trên dao diện chọn kịch bản một hồi lâu, cuối cùng "nghiêm túc"chọn một cuốn kịch bản hạng 3 chuyên đóng vai phản diện ác độc
Chẳng có lí do gì, vì bìa truyện đẹp
Kết cục của nguyên chủ khá thảm
Là thiếu gia thật bị ôm nhầm, cũng là vật đối chiếu với vai chính thụ-Lâm Hứa Ân
Vai chính thụ dịu dàng k, lương thiện, thông minh lại chu đáo
Là "bạch nguyệt quang" của hầu hết mọi người trong truyện
Nguyên chủ-nhạy cảm, tự ti, yếu đuối lại còn là một tên nhà quê lớn lên từ nông thôn
Dưới sự "soi sáng" của Lâm Hứa Ân
Không một ai trong gia đình họ Lâm chấp nhận nguyên chủ
Ngay cả cha mẹ ruột cũng thiên vị Lâm Hứa Ân mọi chuyện
Dần dà, nguyên chủ vì muốn giành lại những thứ thuộc về mình mà làm những chuyện không hay
cuối cùng nguyên chủ bị mọi người xa lánh, ghét bỏ
Đến lúc chết ngay cả một cái xác nguyên vẹn cũng không giữ được
Lâm Thất
Lâm Thất
"may mình là một con hồ ly, vốn dĩ đã không thể sống chung một nhà với lũ người đó, chẳng có gì phải lo lắng hết <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>
/cốc cốc/-->tiếng gõ cửa xe
Lâm Thất
Lâm Thất
[chuẩn bị ra khỏi xe]
Quản Gia
Quản Gia
Ấy thiếu gia từ từ đã
Quản Gia
Quản Gia
Phiền ngài chờ một chút, phu nhân lúc này e là còn bận việc...
Lâm Thất
Lâm Thất
À
Lâm Thất
Lâm Thất
"nói thế nào nhỉ? Dù sao thì mình trời sinh đã là một con hồ ly có lòng dạ rộng lớn, để mình đợi lâu một chút thì mình cũng không để bụng tí nào"
--30p sau--
Quản Gia
Quản Gia
Phu nhân nói được rồi, mời Lâm thiếu gia vào ngay bây giờ

2

Dinh thự Lâm gia là căn biệt thự có diện tích lớn nhất
Vị trí đẹp nhất trong toàn bộ khu
Lâm Thất
Lâm Thất
[ngó nghiêng]
Đi vòng vèo theo sau lưng quản gia một lúc lâu cuối cùng dừng lại ở phòng ăn nhỏ
Còn chưa kịp đẩy cửa bước vào thì...
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bây giờ đột nhiên nói bệnh viện năm đó nhầm lân cái này mà chấp nhận được?
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Nếu không phải ông nội cứ một mực kiên quyết nói
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Tôi thì chỉ nghĩ chi bằng cho cậu ta một khoản tiền,rồi trực tiếp bảo cậu ta cút đi có phải hơn không!
Quản Gia
Quản Gia
[khó xử]
Quản Gia
Quản Gia
Khụ khụ...chính là ở đây ạ,các thiếu gia và phu nhân đang chờ ngài bên trong
Lâm Thất bên này vui vẻ vào phòng, quản gia bên ngoài thì lo đông lo tây cho cậu
Lâm Thất
Lâm Thất
[kéo ghế chuẩn bị ngồi]
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Quả nhiên là đồ nhà quê
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Không lễ phép, không biết nhường trưởng bối trước
Lâm Thất
Lâm Thất
"cũng đúng, phải kính già yêu trẻ"
Phu nhân Lâm
Phu nhân Lâm
[ngồi xuống]
Lâm Thất
Lâm Thất
[ngồi xuống cầm đũa]
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Đồ nhà quê, ăn cơm Tây mà ngay cả dao nĩa cũng không biết dùng
Lâm Thất
Lâm Thất
...
Lâm Thất
Lâm Thất
"Được rồi, được rồi, anh đã chạm vào điểm mù kiến thức của tôi"
Lâm Hứa Ân
Lâm Hứa Ân
[dùng dao cắt bít tết]
Lâm Thất
Lâm Thất
[học theo]
Lâm Hứa Ân
Lâm Hứa Ân
[gắp thức ăn cho phu nhân Lâm]
Lâm Hứa Ân
Lâm Hứa Ân
Mẹ ơi, món này ngon lắm
Lâm Hứa Ân
Lâm Hứa Ân
Mẹ thử đi ạ
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Hừ! Ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không hiểu
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Quả nhiên không bằng một nửa của Hứa Ân..
Lâm Thất
Lâm Thất
"cũng đúng"
Lâm Thất
Lâm Thất
"mình là một con hồ ly mới vào nghề chưa hiểu hết được lễ nghi, may có anh ta chỉ dạy"
Lâm Thất
Lâm Thất
[gắp thức ăn]
Phu nhân Lâm
Phu nhân Lâm
[lạnh lùng liếc nhìn]
Phu nhân Lâm
Phu nhân Lâm
Không cần, lần sau không cần phí tâm như vậy...
Phu nhân Lâm
Phu nhân Lâm
Mẹ không thích ăn thịt, nhiều dầu mỡ quá
Lâm Thất
Lâm Thất
À
Lâm Thất
Lâm Thất
"hmm trong sách nói con người bản tính rất hay thay đổi, thế thì nếu ngại bít tết nhiều dầu mỡ..."
Lâm Thất dứt khoát gạt luôn miếng bít tết ngon mọng trước mặt phu nhân Lâm sang đĩa của mình
Lâm Thất
Lâm Thất
Được rồi ạ, phu nhân không cần cảm ơn đâu~ [tự hào]
Phu nhân Lâm
Phu nhân Lâm
!!
Phu nhân Lâm
Phu nhân Lâm
Cảm ơn cái gì!?
Phu nhân Lâm
Phu nhân Lâm
[sa sầm mặt]
Có thêm phần bít tết, niềm vui của Lâm Thất nhân đôi
Ăn được một nửa cậu mới như sực tỉnh nhìn về phía phu nhân Lâm
Lâm Thất
Lâm Thất
Sao vậy ạ? không phải người bảo người không thích mỡ hay sao
Phu nhân Lâm
Phu nhân Lâm
[ngớ người]
Cơn tức giận của bà cứ nghẹn trong cổ họng, giờ mà trách mắng Lâm Thất thì nghe có vẻ bà hẹp hòi
Vì thế suốt khoảng thời gian về sau 3 mẹ con họ trơ mắt nhìn Lâm Thất từng miếng ăn từng miếng thịt
/Cạch/->tiếng đặt đũa
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
...Ăn uống không có phong cách gì cả
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Nhìn thôi cũng đã no!
Lâm Thất
Lâm Thất
No rồi sao?
Lâm Thất
Lâm Thất
Được thoi
Lâm Thất
Lâm Thất
"không nên lãng phí đồ ăn nhée~"
Lâm Thất
Lâm Thất
[gắp phần bít tết sang phía mình]
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Cậu!!

3

Hệ Thống
Hệ Thống
Độ hảo cảm của Lâm Cảnh Triệt -5
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
[chạm phải ánh mắt thuần khiết của Lâm Thất]
Lâm Thất
Lâm Thất
[chơp chớp]
Lâm Thất
Lâm Thất
Sao vậy? Chẳng phải anh nói anh no rồi sao? [ngây thơ]
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
[tức nghẹn]
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
"tôi thề suốt quãng thời gian tiếp theo, dù Lâm Thất có nói gì với tôi đi nữa tôi nhất định sẽ không cho hắn một khuôn mặt tốt nào!!"
--1h sau--
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
[nhìn cậu chằm chằm]
Lâm Thất
Lâm Thất
[ngây thơ nhìn Cảnh Triệt]
Lâm Thất
Lâm Thất
Hmmm... [lấy phần pudding của anh ta sang]
Lâm Thất
Lâm Thất
Được rồi anh hai, không cần cảm ơn đâu (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)
Hệ Thống
Hệ Thống
Độ hảo cảm của Lâm Cảnh Triệt -5
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
"cậu còn mặt mũi mà khoe công!?"
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
tôi mặc kệ cậu đang giở trò quỷ gì...[hít sâu]
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Tôi nói cho cậu biết, chỉ bằng cậu thì vĩnh viễn đừng hòng so được với địa vị của Hứa Ân trong lòng chúng tôi!
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Ngoan ngoãn một chút, nếu muốn ở lại Lâm gia thì ngoan ngoãn mà làm người, nghe rõ chưa!?
Lâm Thất
Lâm Thất
"kì lạ, sao hắn ta biết tôi cần giấu đuôi để làm người nhỉ?" [cảm động]
Hệ Thống
Hệ Thống
...
Lâm Thất
Lâm Thất
"nhìn không ra nha, người nhà này thân thiện hơn tôi tưởng"
Lâm Thất
Lâm Thất
"vì tôi là một chú hồ ly tốt, nên có qua có lại"
Lâm Thất
Lâm Thất
"mình cũng cần phải làm họ yên tâm mới được"
/Bộp Bộp/-->vỗ ngực
Lâm Thất
Lâm Thất
Cảm ơn anh đã nhắc nhở và anh cứ yên tâm
Lâm Thất
Lâm Thất
Tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn mà làm người... Tuyệt đối sẽ không ra ngoài bàn tán chuyện của Lâm Hứa Ân là hàng giả đâu!
Lâm Thất
Lâm Thất
(⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆
Lâm Hứa Ân
Lâm Hứa Ân
[không kịp trở tay]
Lâm Thất
Lâm Thất
Nói thế nào đây...
Lâm Thất
Lâm Thất
Tuy rằng anh là đứa trẻ bị ôm nhầm, nhưng dù sao cũng được phu nhân Lâm nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, tôi có thể hiểu được tình cảm đó...
Lâm Thất
Lâm Thất
Cho nên dù nhị ca có cho anh bao nhiêu tiền để đuổi anh đi, tôi cũng sẽ không bắt anh cút đi đâu!
Lâm Hứa Ân
Lâm Hứa Ân
!!
Lâm Thất
Lâm Thất
Bất quá lời này nói ra thật sự làm tổn thương người, một mặt khen anh một mặt ám chỉ anh cút đi...
Lâm Hứa Ân
Lâm Hứa Ân
!!!!!!!
Lâm Hứa Ân
Lâm Hứa Ân
"LÀ CẬU!"
Lâm Hứa Ân
Lâm Hứa Ân
"người mà anh hai nói rõ ràng là cậu!"
Lâm Hứa Ân
Lâm Hứa Ân
[nhìn cậu bằng ánh mắt âm trầm]
Lâm Thất
Lâm Thất
[thản nhiên ăn bánh kem]
Lâm Thất
Lâm Thất
Vậy là hết rồi sao...chẹp...chẹp [tiếc nuối]
Lâm Hứa Ân
Lâm Hứa Ân
Hết cái gì? [miễn cưỡng cười]
Lâm Thất
Lâm Thất
Thì bữa tối đó, món tráng miệng sau bữa ăn hết rồi thì còn món nào nữa không?
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Không có!!
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
Lâm Cảnh Triệt-Anh Hai
"cậu ta coi Lâm gia là quán ăn à!?"
Lâm Thất
Lâm Thất
À...[thất vọng]
Lâm Thất
Lâm Thất
"nếu không có đồ ăn ngon nữa thì ở lại có ích gì"
Lâm Thất
Lâm Thất
Thôi được vậy em về trước đây
Quản Gia
Quản Gia
Vậy tôi đưa ngài...
Nguyên chủ không ở Lâm gia, cậu ấy có nhà riêng của mình
Cậu ấy đã đóng vai quần chúng rất lâu sau đó tích góp mua được căn nhà này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play