《Liên Gia Ký Sự》
Chương 1.
« ᴘʜầɴ 𝟷: ᴠươɴɢ ʜạᴏ ᴋý (𝟷) »
Chương 1: Khúc biệt, người phụ mẫu vô danh
Một người phụ nữ trẻ tuổi, tóc búi gọn sau gáy, thanh hình thon thả, đang cặm cụi giặt giũ quần áo. Nàng túm chân váy buộc lại cho gọn gàng. Từ trong phủ, một mĩ nhân khác với thân ảnh chỉ có thể dùng từ tuyệt mỹ để miêu tả, mái tóc xoã dài ngang eo, hơi nheo mắt nhìn ra.
Vân Hàn nô gia
Liên tỷ tỷ!
Cơ Liên nô gia
/Bước ra xoa đầu nàng/ Tập trung làm việc đi Vân muội
Vân Hàn nô gia
Ta biết rồi
Vân Hàn nô gia
/Thở dài/ Từ khi có Mị phu nhân trong phủ Vương, ta thật sự mệt quá rồi! Công việc chồng chất, ta làm không xuể tay
Cơ Liên nô gia
Suỵt, nói nhỏ thôi. Dù sao bà cũng là phu nhân của Vương tướng quân, tuyệt đối không được mạo phạm
Trong lúc họ đang nói chuyện, lại vang lên tiếng của một người phụ nữ, giọng chua chát gằn giọng nói.
A Mị phu nhân
Còn không mau làm việc, các ngươi rảnh rỗi lắm mà còn xúm lại buôn chuyện à?
A Mị phu nhân
Nín! Mau mà làm việc đi, một lát pha trà đem lên phòng cho ta, nhanh cái chân lên đấy
Nói rồi bà ta quay lưng rời đi, để lại cả hai trơ mắt nhìn. Vân Hàn trong lòng đầy phẫn nộ nhưng vẫn cắn răng chịu, dù sao nàng cũng chỉ là nô gia trong phủ, hoàn toàn không có địa vị. Nhưng Vương tướng quân chưa từng đối xử tệ bạc với nô gia như thế.
Cơ Liên nô gia
Vân muội, ngươi làm việc tiếp đi. Ta đi pha trà đây
Vân Hàn nô gia
Tỷ nhớ cẩn thận. Kẻo bà ta không vừa lòng lại...
Cơ Liên đi vào gian bếp, từ tốn đun nước pha trà. Trong ấm, nước trà ánh vàng khẽ lay, lá trà nổi trên mặt nước, dần chìm xuống. Cô bưng chúng đến phòng Mị phu nhân, chậm rãi đưa tay gõ nhẹ cửa.
Lúc này cô mới tiến đến mở cửa bước vào, kính cẩn cúi chào. Mị phu nhân thấy là Cơ Liên, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút, thật thì chỉ là chân mày không nhíu lại nữa mà thôi. Khi cô định quay lưng rời đi đã bị bà kêu lại.
A Mị phu nhân
Báo với Vương công rằng ta mang thai rồi
Cơ Liên nô gia
/Khựng lại/ ...
Cơ Liên nô gia
/Nghĩ thầm/ Chẳng phải bà mới đến được một tuần sao? Giờ đã liền kêu có thai rồi, động phòng nhanh thế a. Tướng quân cũng thật là...
Thấy cô không nói gì, bà ta liền chau mày, bực mình hỏi.
A Mị phu nhân
Ngươi có ý kiến gì sao?
Cơ Liên nô gia
Tiểu nhân không dám! Thưa phu nhân, khi tướng quân về tôi liền báo lại
Đã được gần chín tháng kể từ khi Mị phu nhân mang thai, cũng không còn lâu nữa sẽ hạ sinh. Không ít lang y đến bắt mạch, kê đơn thuốc cho bà. Hai nô gia lại càng bận rộn hơn, có khi đêm còn chẳng ngủ được vì chăm phu nhân
Vương tướng quân thời gian đấy lại chẳng rảnh một chút nào, ngày đêm ở doanh trại biên giới canh chừng bọn yêu thú dưới chân núi. Hai mắt thâm quầng mệt mỏi, phần vì làm việc quá sức, phần vì đau đầu không thể về chăm cho A Mị.
Ngày phu nhân hạ sinh, ông cũng chuẩn bị trở về để xem tình hình. Thế nhưng vừa về đến lại hay tin Mị phu nhân đã bỏ trốn.
Vương Thành Dã
CÁC NGƯỜI NÓI CÁI GÌ?!
Vân Hàn nô gia
T-tướng quân...xin ngài bình tĩnh
Cơ Liên nô gia
Phu nhân Người ấy...chậc, vừa hạ sinh đã để lại đứa con ở trong sang phòng, sau đấy liền biến mất
Vương Thành Dã
Chẳng phải có người đỡ sao? Làm sao mà để nàng bỏ trốn được?!
Cơ Liên nô gia
Là ta. Sau khi phu nhân hạ sinh liền đuổi tất cả ra ngoài, bảo rằng không muốn ai làm phiền. Tôi biết tính phu nhân vốn là như thế nên cũng không nghi ngờ gì mà trở ra, đợi ở cửa
Cơ Liên nô gia
Thế nhưng lâu quá vẫn không nghe thấy tiếng động gì nữa nên mới mạo phạm mở cửa vào xem liền thấy Người đã biến mất sau khi dỗ đứa nhỏ ngủ đi
Ông thở dài ngao ngán, sau đó đi vào sanh phòng xem. Trên giường có một đứa nhỏ tóc mai trắng muốt, nằm cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm, ngoan ngoãn ngủ say. Vương Thành Dã nhìn nó, có chút không nỡ chạm vào, sợ rằng sẽ đánh thức nó.
Hai nô hầu đứng ở ngoài cửa, ló đầu ra chăm chú quan sát. Hàn Vân che miệng tủm tỉm cười, trông cảnh này có chút đáng yêu.
Vân Hàn nô gia
Tên của đứa nhỏ sẽ là gì đây nhỉ?
Cơ Liên nô gia
Nhìn mặt cũng không tệ, chắc tên cũng đẹp lắm a
Nghe hai nô gia ở ngoài bàn tán, tướng quân ngẫm nghĩ. Quả thật nên đặt cho đứa trẻ một cái tên hay, nhưng rốt cuộc phải đặt tên gì?
Vương Thành Dã
Ta muốn cho tương lai đứa nhỏ này là một người quang minh chính trực, sau còn nối dõi Vương gia trở thành một tướng quân cao lãnh, một tay hộ trời, giúp dân thiện, diệt kẻ thù
Vương Thành Dã
Vương Hạo. Cái tên này thật sự gói gọn những hi vọng vào trong đấy
Vân Hàn nô gia
Ồ! Tên hay tên hay!
Cơ Liên nô gia
Hạo ư? Đúng là hợp thật
Nghe hai nô gia tấm tắc khen, ông khịt mũi, đắc ý trong lòng. Sau đó bèn kêu họ pha sữa chuẩn bị cho đứa nhỏ.
Đêm hôm đó, Vương Thanh Dã lặng lẽ tiến ra bờ suối nhỏ cách phủ không xa. Dòng nước trong vắt lấp lánh dưới ánh trăng bạc trải dài trên dòng suối nhỏ róc rách.
Ông khẽ phất triết phiến, nhè nhẹ một làn gió phảng phất. Im lặng hồi lâu, vẫn là ông lên tiếng trước cắt ngang sự yên tĩnh lạnh lùng ấy.
Vương Thành Dã
Dù sao đứa trẻ ấy cũng mang dòng máu của nàng, hà cớ gì lại cố ý bỏ rơi?
A Mị phu nhân
Vương tướng công, chàng không hiểu
Vương Thành Dã
Có gì mà không hiểu? Nàng cứ nói, ta ắt sẽ lắng tai nghe rõ từng lời
A Mị phu nhân
Dù có giải thích thế nào, chàng cũng không thể hiểu được
Vương Thành Dã
/đưa tay về phía nàng/ A Mị!
Mị phu nhân quay lưng rời đi, ông muốn níu nàng lại nhưng không hiểu tại sao, ngay cả bàn chân cũng không thể nhấc lên một tấc. Cổ họng run lên, thế nhưng nghẹn lại, không thể kêu lên tên của nàng nữa.
Lặng lẽ nhìn người phụ nữ ấy rời đi ngay trước mắt mình. Không nguyên do, không luyến tiếc, để lại cho ông là một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt.
Loáng thoáng từ nơi xa, truyền đến một tràng sáo trúc trong veo ngân nga giữa trời sao thanh tĩnh, cắt đi cái lạnh trong lòng người, cắt đi một tình yêu hời hợt không thành của một người tướng quân.
Chương 2.
« ᴘʜầɴ 𝟷: ᴠươɴɢ ʜạᴏ ᴋý (𝟸) »
Chương 2: Tam hợp hài nhi
Khá lâu sau khi bỏ đi, vào sinh thần thứ 3 của Vương Hạo, Mị phu nhân đột nhiên trở về. Nàng không nói không rằng, bế đứa trẻ lên nhìn nó.
A Mị phu nhân
Mang dáng như cha của ngươi...chẳng có nét gì giống ta cả
Nàng lại sờ lên trán nó, để lại một mệnh ấn hình thoi ở trán. Trong mắt đứa trẻ nhìn người phụ nữ lạ mặt trước mắt, lại rưng rưng nước mắt.
A Mị phu nhân
Hừ, mới chút đã khóc. Khó ưa thật
Sau đó lại đặt đứa trẻ xuống giường trở lại rồi quay lưng rời đi. Vừa hay lại chạm mặt của Cơ Liên, môi cô mấp máy muốn nói gì nhưng Mị phu nhân liền phất tay áo.
Cơ Liên nô gia
Mị phu nhân...
Khi bóng lưng nàng biến mất khỏi phủ, Vân Hàn ló đầu ra từ trong kho, gương mặt lấm lem bụi bẩn.
Vân Hàn nô gia
Tỷ tỷ, có chuyện gì mà ngẩn ra thế?
Cơ Liên nô gia
Mị-...À, không có gì
Vân Hàn nô gia
Tỷ có cảm nhận thấy khí tức lạ thường không? Ta đột nhiên cảm thấy khó chịu
Nghe đến đây, cô mới chợt để ý. Quả thật có khí tức lạ từ trong phòng của Vương Hạo, cứ như ma khí vậy.
Cơ Liên nô gia
/Bước vào phòng/ Vương công tử, Người...-
Chỉ thấy bên trong, đứa trẻ đang đờ đẫn trên giường, trên trán lại có mệnh ấn lạ, theo hiểu biết của cô, long tộc không một ai có mệnh ấn màu đen. Nói đúng hơn, thứ đó là của ma tộc.
Cơ Liên nô gia
Cái gì thế này...
Tin đồn Vương Hạo mang dòng máu của ma tộc, làm ô uế sự thuần khiết của long tộc. Đã không ít lần các trưởng lão khác đề nghị xử tử để cắt đứt mọi liên quan đến ma tộc, dù sao cả hai đều mang thù vạn kiếp xưa.
Thế nhưng Vương Thanh Dã vẫn không nỡ trơ mắt nhìn con của mình chết, đã kịch liệt phản đối không biết bao lần. Tuy đã miễn bỏ án tử cho một đứa trẻ còn chưa tròn năm tuổi, nhưng hầu như ai cũng mang vẻ khinh thường nhìn nó.
Vân Hàn tuy không thể hiện sự chán ghét ra mặt nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy ghê tởm. Cơ Liên, cô lại có phần trung lập hơn, chỉ là ít tiếp xúc lại với Vương Hạo. Vì không được ai ưa mắt nên Vương Thanh Dã đã mang con của mình theo mỗi khi xuống chân núi tuần tra yêu thú.
Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi một góc, bới đất đá xếp thành một ngọn tháp, lại đi loanh quanh con suối cạn đẫm máu yêu thú.
Vương Thành Dã
Nó cũng đâu đến nỗi đáng để ghét? Nếu không phải mang dòng máu của ma tộc, nói đúng hơn là của A Mị, nó đã có một cuộc sống bình thường
Vương Thành Dã
Là ta lúc đó không có mắt nhìn người. Tiểu Hạo, ta xin lỗi
Đứa trẻ thấy cha mình không vui, lại mang về một chiếc lá vàng đưa ông. Thấy vậy, ông chỉ khẽ bật cười, xoa đầu nó
Năm Vương Hạo gần sáu tuổi, nó đã tìm được một người bạn. Là con gái Tô gia, tuy nhiên lại bị coi thường vì vô dụng, tu vi còn không bằng đứa trẻ ba tuổi khác.
Tô Bách Mẫn
A Hạo, ngươi xem người lớn lúc nào cũng bận rộn thật kìa
Vương Hạo
Cứ mặc kệ họ, người lớn ai cũng xấu xa
Tô Bách Mẫn
/Chỉ vào bụi cây/ Ngươi nhìn kìa! Có người muốn hoà mình vào thiên nhiên a?
Họ tiến lại gần bụi cây, thấy một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi đang nằm trên mặt đất, cơ thể lấm lem máu bẩn và vết thương chưa được băng bó.
Tô Bách Mẫn
Nhìn như con sâu sắp chết vậy..
Tô Bách Mẫn
Trông mặt quen quen
Vương Hạo
Dường như là công tử của Lưu gia?
Tô Bách Mẫn
À, phải phải! Công tử của Lưu gia
Vương Hạo
/Quay sang nhìn/ Có giúp y không?
Tô Bách Mẫn
Ta không biết y thuật, chi bằng kệ đi? Dù sao cũng không liên quan gì đến mình
Một hồi chuông vang lên vọng đến chỗ họ, Tô Bách Mẫn nghe vậy liền đứng dậy chạy về nhà, trước khi đi còn quay sang vẫy vẫy tay tạm biệt. Đứa trẻ nằm dưới đất liếc nhìn hai người, song vẫn chẳng nói lời nào.
Lưu Tần Nhiên
/Nghĩ thầm/ Ta còn chẳng biết mi là ai, vừa gặp đã gọi ta là huynh rồi?!
Lưu Tần Nhiên
Lưu Tần Nhiên
Vương Hạo
Ta là Vương Hạo. Ngươi trông bị thương nặng quá, cần giúp chứ?
Không thấy đối phương trả lời, Vương Hạo còn chẳng thèm quan tâm, trực tiếp kéo hắn đến bờ sông để rửa vết thương. Vì đau nên Lưu Tần Nhiên cũng chẳng hơi đâu mà vùng vẫy nữa. Cơn đau xót nhói lên ở sau miệng vết thương, hắn cắn răng nhìn.
Thấy đối phương chau mày, cậu có phần luống cuống lên. Nhìn vào vệt máu chảy dài trên tay hắn, hoà với dòng nước trong rơi từng giọt xuống bờ sông.
Vương Hạo
/Đưa cho hắn viên kẹo/ Cha ta bảo ăn kẹo vào sẽ hết mọi cơn đau
Lưu Tần Nhiên
Ta không phải trẻ con!
Lưu Tần Nhiên định hất tay cậu ra, nhưng thấy cái vẻ mặt rưng rưng sắp khóc oà đến nơi kia, hắn cũng không nỡ. Đành hậm hực cầm lấy viên kẹo.
Lưu Tần Nhiên
Cảm...cảm ơn
Ánh tà men qua áng mây mờ chạng vạng, gió nhẹ thoáng qua kẽ lá, nâng những mảnh lá vàng bay đi nơi xa.
Cả hai ngồi bên bờ sông, im lặng không nói lời nào. Một lát sau vẫn là Lưu Tần Nhiên mở lời trước.
Lưu Tần Nhiên
Sao ngươi không về nhà?
Vương Hạo
Không ai ưa ta. Ta không thích về nhà
Vương Hạo
Thế sao huynh lại bị thương?
Lưu Tần Nhiên
Các huynh tỷ trong gia tộc đánh
Lưu Tần Nhiên
Tỉ thí đôi chút mà thôi
Vương Hạo
Nhưng ra tay cũng nặng quá rồi
Lưu Tần Nhiên
/Nhìn cậu/ Không cần ngươi lo bao đồng
Vương Hạo cũng không nói gì thêm, lại co lại ngồi dựa vào thân cây tràm ven sông, hơi run lên.
Lưu Tần Nhiên
Lạnh rồi, đã ngươi không thích về nhà ngươi thì sang nhà ta đi?
Lưu Tần Nhiên
Coi như trả ơn ngươi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play