Ngày Tôi Bước Vào Đời Cậu
Chap 1
// hành động //
*suy nghĩ *
"nói nhỏ "
💬nhắn tin
📱call
Hôm nay, lớp tôi có một vị khách đặc biệt: Bách– học sinh chuyển trường. Cậu ấy bước vào lớp với dáng người cao, ánh mắt lạnh lùng, như chẳng quan tâm gì đến thế giới xung quanh. Cậu ít nói, hiếm khi cười, và dường như luôn giữ khoảng cách với mọi.
gv
đây là học sinh mới của lớp ta
gv
các em giúp đỡ bạn trong học tập và làm quen với nhau nhé
gv
Để xem bạn ngồi ở đâu được nào //nhìn xung quanh //
gv
à! em ngồi với bạn bàn 4 bên kia nhé //chỉ Đức//
Nguyễn Minh Đức
hả..?//ngơ ngác //
Trần Gia Bách
//đi xuống bên em//
Trần Gia Bách
//ngồi xuống//
Nguyễn Minh Đức
à.. chào cậu //cười//
Nguyễn Minh Đức
*hơ hơ.. không chào lại luôn*
Nguyễn Minh Đức
*nhìn cậu ấy là biết người không dễ gần chút nào rồi*
Nguyễn Minh Đức
//thở dài//
Trần Gia Bách
//đứng dậy ra ngoài //
Nguyễn Minh Đức
//nằm dài ra bàn//
Nguyễn Minh Đức
trời ơi thời gian trôi chậm vậy trời
Nguyễn Minh Đức
nãy giờ mới ra chơi
Nguyễn Minh Đức
còn 2 tiết nữa mới được về
Nguyễn Minh Đức
//thở dài//
Phạm Thiên An
//đi lại chỗ Đức//
Phạm Thiên An
ra căn tin mua đồ không t bao
Nguyễn Minh Đức
thôi, t lười đi muốn chet
Nguyễn Minh Đức
mày đi mình ên
Nguyễn Minh Đức
mày nói cái gì? //lườm//
Phạm Thiên An
tao nói không đúng hay gì mà lườm?
Nguyễn Minh Đức
//quay mặt qua kia//
Phạm Thiên An
cái thằng ngồi cạnh mày nó sao?
Nguyễn Minh Đức
èo ơi.. nó trầm muon chet
Nguyễn Minh Đức
tao nói gì nó cũng ừm
Nguyễn Minh Đức
khó gần lắm luôn
Nguyễn Minh Đức
nhìn là biết người được nuông chiều từ nhỏ nên mới chảnh như vậy
Phạm Thiên An
Tao nghe nói cậu ấy… thật ra không phải kiểu người được nuông chiều từ nhỏ đâu. Ba mẹ cậu li hôn khi cậu mới 5 tuổi, và cậu sống với ba. Ba cậu là giám đốc một công ty lớn, lúc nào cũng bận rộn, hầu như chẳng có thời gian quan tâm đến cậu. Thời thơ ấu của cậu… cô đơn lắm, 12 năm trời chẳng ai thực sự chăm sóc, chẳng ai hỏi han… nên cậu phải tự mình trải qua tất cả
Phạm Thiên An
Nên không lạ gì khi bề ngoài cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng và khép kín… nhưng sâu bên trong, cậu ấy cũng rất cần một ai đó hiểu và quan tâm
Nguyễn Minh Đức
thật hả..?
Phạm Thiên An
thật, nói xạo mày làm gì
Nguyễn Minh Đức
* Mình… nghe xong mà lòng cứ nặng trĩu. Mình không thể tưởng tượng được cậu phải chịu đựng một mình suốt từng ấy năm*
Nguyễn Minh Đức
vậy mày về chỗ đi
Nguyễn Minh Đức
cũng sắp hết giờ ra chơi rồi
Phạm Thiên An
ò, vậy tao về chỗ tao à
gv
các em cứ làm theo bài mẫu trong sách nhé
Nguyễn Minh Đức
//nhìn anh//
Nguyễn Minh Đức
chiều nay cậu rảnh chứ?
Trần Gia Bách
rảnh, sao à?
Nguyễn Minh Đức
à.. nay cậu có muốn về với tôi không?
Nguyễn Minh Đức
ừm.. muốn không?
Nguyễn Minh Đức
*má, đã có lòng tốt rủ về chung cho nó đỡ cô đơn mà nó vậy á*
Nguyễn Minh Đức
*thôi kệ,năn nỉ nó thêm xíu nữa nó cũng mềm lòng đi chung với mình à*
Nguyễn Minh Đức
//nhìn anh//
Nguyễn Minh Đức
sao lại không thích?
Trần Gia Bách
tch.. hỏi lắm vậy?
Nguyễn Minh Đức
tại tôi quan tâm cậu nên mới hỏi để biết thêm về con người cậu //cười//
Trần Gia Bách
//sững sờ nhìn em//
Trần Gia Bách
c-cậu quan tâm tôi?
Nguyễn Minh Đức
//gật đầu//
Nguyễn Minh Đức
vậy đồng ý đi về với tôi nhé? //mong chờ nhìn anh//
Ketu
đây là lần đầu tui viết truyện á mí bà 😔 cs j góp ý giúp tui nha 🤓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play