( NgocVu ) Vợ Ngốc
#1
🐈⬛🐍
bị ghiền NgocVu vai luonn
🐈⬛🐍
Nen t phải viết truyện hihi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc – chủ tịch lạnh lùng, lý trí, không tin vào tình yêu.
Khôi Vũ
Khôi Vũ – con mèo ngây ngốc, hiền lành, bị gia đình bỏ rơi, trí tuệ phát triển chậm nhẹ, sống chân thật như trẻ con.
Con đường buổi chiều mưa lất phất, xe cộ nối đuôi nhau.
Bùi Duy Ngọc – áo sơ mi đen, tay lái chắc, gương mặt không chút cảm xúc – đang trên đường từ công ty về nhà sau một ngày họp liên tục.
Khi đang rẽ vào đoạn đường nhỏ, anh bất ngờ thắng gấp.
Một cậu trai nhỏ nhắn chạy lao ra đường, hai tay ôm chặt một con mèo trắng lấm lem bùn. Cậu trừng to đôi mắt trong veo như nước suối nhìn anh… rồi nở nụ cười ngốc nghếch:
Khôi Vũ
Chú đẹp trai quá…
Ngọc cau mày. Lại kiểu người diễn trò để xin tiền đây mà?
Nhưng cậu trai kia chẳng tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn bước tới sát cửa kính xe, áp mặt vào như trẻ con soi gương.
Khôi Vũ
Chú ơi… xe chú thơm…
cậu nói với giọng mềm mềm, ngơ ngác.
Ngọc mở cửa xe, định nói một câu nặng lời, nhưng khi vừa bước xuống anh lập tức nhìn thấy đầu gối em bị trầy, máu rỉ nhẹ.
Bùi Duy Ngọc
Cậu bị thương rồi //nhíu mày//
Em ôm mèo chặt hơn, nhỏ giọng:
Khôi Vũ
Không đau… mèo mới đau. Mèo khóc nè.
Đúng lúc ấy, con mèo kêu “meo” một tiếng yếu ớt. Em hoảng, hất mặt lên nhìn Ngọc như cầu cứu:
Khôi Vũ
Làm sao cứu mèo? Chú chú biết không?
Cách em hỏi hồn nhiên đến mức Ngọc không tài nào nói câu “Không liên quan đến tôi” được.
Bùi Duy Ngọc
//thở dài// Lên xe. Tôi đưa đi bác sĩ thú y.
em sáng mắt như đèn bật lên:
Và trước khi Ngọc kịp phản ứng, em đã ôm eo Ngọc để cảm ơn.
Ngọc giật mình, cứng đờ như tượng đá. Đây là lần đầu tiên có người lạ ôm anh… mà lại là một cậu trai ngốc đẹp đến mức kì lạ.
Bùi Duy Ngọc
Buông ra. //lạnh giọng//
em lập tức buông, nhưng lại nhìn anh với vẻ sợ bị bỏ lại:
Khôi Vũ
Chú… chú có đi mất không?
Bùi Duy Ngọc
Không. Lên xe đi
Cậu ngoan ngoãn mở cửa, vừa bước vào đã đặt mèo lên đùi và nói rất nghiêm túc:
Khôi Vũ
Chú nhớ nha. Em tên Khôi Vũ. Em… ngốc xíu. Mọi người nói vậy.
Ngọc thoáng khựng lại.
Cách Vũ tự giới thiệu chẳng chút tự ti, chỉ đơn giản như đang nói: “Hôm nay trời có nắng.”
Bùi Duy Ngọc
Tôi là Bùi Duy Ngọc.
Vũ lập tức bật cười, đôi mắt cong cong:
Khôi Vũ
Tên đẹp giống chú á hì hì
Ngọc quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn ngốc nhưng dễ thương kia. Tim anh hơi… lệch nhịp.
Bùi Duy Ngọc
"Cậu ta thật sự ngốc, hay giả vờ ngốc để được giúp đỡ?"
Ngọc tự hỏi nhưng không có câu trả lời.
Mưa bên ngoài rơi đều, trong xe lại yên tĩnh đến kì lạ.
Vũ cúi đầu vuốt mèo, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Ngọc, rồi nhanh chóng quay đi như sợ bị bắt gặp.
Lần thứ ba thấy Vũ lén nhìn, Ngọc thở dài:
Bùi Duy Ngọc
Nhìn tôi làm gì?
Khôi Vũ
Tại… chú giống người tốt.
Bùi Duy Ngọc
Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu.
Khôi Vũ
Nhưng chú cứu mèo, cứu em luôn.
Bùi Duy Ngọc
Tôi chỉ cứu mèo thôi.
Khôi Vũ
Nhưng nếu em không có chú , em sẽ bị xe đâm rồi…
Em ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ, câu chữ dễ thương đến mức Ngọc suýt thắng xe lần thứ hai:
Khôi Vũ
Vậy… từ giờ chú là người của em được không ạ?
Bùi Duy Ngọc
Tôi không phải của ai cả.
Khôi Vũ
Nhưng… em nhận chú rồi mà…
- Vũ xoa xoa mèo, giọng nhẹ như tơ -
Khôi Vũ
Em chọn chú làm… chồng.
Bùi Duy Ngọc
Cậu nói linh tinh gì vậy?!
Khôi Vũ
Người cứu mình thì phải làm chồng mình. Em thấy vậy đúng mà.
Ngọc đưa tay che sống mũi, giấu đi nụ cười vừa muốn bật ra.
Rõ ràng câu nói của Vũ… không hề có ý trêu ghẹo.
Nó chân thật một cách lạ lùng.
Đúng là cậu nhóc này… thật sự ngốc.
Nhưng không hiểu sao, lòng Ngọc lại thấy mềm hơn cả buổi chiều mưa bên ngoài.
#2
Buổi tối trời vẫn lất phất mưa.
Bùi Duy Ngọc đưa Khôi Vũ và con mèo đến phòng khám thú y gần nhất. Mèo được bác sĩ chăm lại, nhưng trong khi Ngọc đang nói chuyện với bác sĩ, Vũ đột nhiên… hắt hơi.
Khôi Vũ
Hắt xì!! …Hắt xì!!! …HẮT XÌ!!!!
Mũi cậu đỏ lên, cả người ngứa ngáy, mắt chảy nước như vừa khóc.
Bác sĩ nhìn một cái là biết ngay.
NVP
Cậu ấy dị ứng lông mèo rất nặng. Không được nuôi mèo nữa.
Khôi Vũ ôm con mèo trong tay, nghe câu đó liền tròn mắt, run run nhìn Ngọc, giọng bé như muỗi:
Khôi Vũ
Chú… mèo không thương Vũ… Vũ bệnh rồi…
Ngọc thở dài, giật nhẹ con mèo ra khỏi tay cậu.
Bùi Duy Ngọc
Không phải mèo không thương. Là cơ thể cậu không chịu được nó.
Khôi Vũ
Vậy… chú có bỏ Vũ giống mèo không…?
Câu hỏi ngốc nghếch nhưng nghẹn lại khiến Ngọc im lặng vài giây.
Vũ sợ mèo nên không thể ôm nó nữa. Và vì sợ bị “bỏ” giống con mèo, cậu nắm lấy ống tay áo Ngọc như nắm phao cứu sinh.
Khôi Vũ
Chú Ngọc… Vũ không muốn chú bỏ Vũ…
Cậu nói xong liền cúi gằm, hai tai hồng hồng như trái dâu.
Ngọc khựng lại.
Cảm giác trái tim bị ai đó bóp nhẹ một cái.
Bùi Duy Ngọc
Tôi không bỏ cậu.
Anh nói bằng giọng nhỏ hơn thường ngày.
Vũ ngước mắt lên, sáng bừng:
Bùi Duy Ngọc
Ừ, thiệt. Nhưng cậu phải nghe lời.
Khôi Vũ
Vũ nghe! Vũ ngoan lắm!
Câu nói đơn giản nhưng khiến Ngọc suýt bật cười.
Trở về nhà của Ngọc
Ngọc định đưa Vũ về lại trung tâm, nhưng rời phòng khám được vài bước, Vũ đã đứng dưới mưa, co ro, miệng lắp bắp:
Khôi Vũ
Chú ơi… Vũ không biết… nhà ở đâu…
Ngọc đưa cậu về căn hộ của mình – rộng, sạch, lạnh như chủ nhân.
Vừa bước vào, Vũ lập tức… chui núp sau lưng Ngọc.
Bùi Duy Ngọc
Cậu làm gì đấy? //cau mày//
Khôi Vũ
Nhà chú to quá… Vũ sợ…
Cậu bám áo anh, mắt lấm lét nhìn quanh.
Khôi Vũ
Nhưng Vũ nghe… tiếng gió… gió thành ma…
Ngọc đưa tay day trán.
Đúng là ngốc thật sự…
Nhưng anh mở đèn toàn bộ phòng khách chỉ để Vũ yên tâm.
Cậu trai nhìn xung quanh, rồi khẽ kéo góc áo Ngọc:
Khôi Vũ
Chú Ngọc… Vũ đứng đây được không?
Khôi Vũ
Sau lưng chú… cho an toàn…
Khi Ngọc đang pha ly nước nóng, Vũ lại hắt hơi liên tục.
Hai mắt đỏ hoe, mũi đỏ như trái ớt.
Bùi Duy Ngọc
Dị ứng chưa hết đâu. Ngồi xuống đi.
Vũ lập tức “phịch” xuống sofa như con mèo được kêu lại.
Một lát sau, cậu run run nói:
Ngọc nhìn cậu – người nhỏ xíu, áo ướt sũng vì mưa – mà thấy tội.
Anh tiến lại gần, định đưa khăn thì…
Vũ đột nhiên ôm lấy eo Ngọc.
Ngọc đứng như trời trồng.
Bùi Duy Ngọc
Buông ra. Tôi không quen kiểu ôm này.
Khôi Vũ
Nhưng Vũ thích ôm chú… chú đừng giận…
Giọng ngơ ngác, sợ sệt khiến Ngọc mềm như bún.
Anh thở dài, đặt tay lên đầu cậu.
Bùi Duy Ngọc
Được rồi. Nhưng chỉ lát thôi.
Khôi Vũ
Dạaaa… //mừng rỡ, ôm chặt hơn//
Đến giờ ngủ, Ngọc chuẩn bị để Vũ nằm sofa, nhưng vừa tắt đèn thì—
Vũ chạy thẳng vào phòng Ngọc, chui lên giường và trùm chăn kín.
Khôi Vũ
Tối tối… Vũ sợ… //run run//
Bùi Duy Ngọc
Cậu không thể ngủ ở đây
Khôi Vũ
Chú Ngọc… Vũ ngoan mà… Vũ không nghịch… Vũ chỉ ôm xíu thôi…
Cậu chìa tay ra khỏi chăn, tìm tay Ngọc như mèo tìm chủ.
Ngọc đành thở dài, nằm xuống cạnh cậu.
Ngay lập tức, Vũ dịch lại gần, úp mặt vào vai anh, vòng một tay ôm anh như bảo vật.
Khôi Vũ
Chú Ngọc đừng đi nha…
Ngọc nhìn gương mặt ngốc nghếch nhưng đáng thương ấy, khẽ đáp:
Vũ nhắm mắt, nở nụ cười nhẹ nhất trần đời:
Trái tim Ngọc lần thứ hai trong ngày… lệch mất một nhịp.
#3
Buổi sáng đầu tiên sau đêm Khôi Vũ dọn về căn hộ của Ngọc, cả không gian tràn mùi thơm của trà nóng. Sương sớm vẫn còn bám trên ô cửa kính.
Ngọc mặc sơ mi trắng đang pha cà phê, thì phía sau vang lên tiếng bước chân nhỏ, kéo theo hơi thở dè dặt.
Giọng run run như mèo ốm.
Ngọc chưa kịp quay lại thì bụp — có vật gì mềm mềm ôm lấy lưng anh.
Cả người cậu dán lên như cục kẹo. Đầu dụi dụi sau lưng Ngọc, tay ôm chặt eo, giọng lí nhí:
Khôi Vũ
Chú đừng bỏ Vũ nha… Vũ dậy không thấy chú… Vũ sợ…
Ngọc cứng người.
Anh không thích bị ôm từ phía sau, đặc biệt là bất ngờ. Trong tích tắc, ánh mắt anh tối xuống.
Ngay lập tức, Vũ run bắn lên như chú cún bị quát. Tay rụt lại rất nhanh, bước lùi liên tục. Môi mím chặt, mắt rưng rưng.
Khôi Vũ
X… xin lỗi… Vũ… không ôm nữa…
Chân cậu khụm xuống vì sợ, tay còn giấu sau lưng để không “lỡ” chạm vào Ngọc thêm lần nào.
Ngọc thở dài. Anh không muốn dọa cậu quá mức, nhưng phản xạ “giận dữ” của mình đã làm Vũ sợ thật rồi
Bùi Duy Ngọc
Lại đây. //hạ giọng//
Vũ lắc đầu lia lịa như đang… né cô giáo mắng.
Khôi Vũ
Không. Vũ sợ chú. Chú giận… Vũ xấu…
Bùi Duy Ngọc
Cậu không xấu. Chỉ là ôm bất thình lình. Tôi không quen.
Vũ đứng im, ngón tay xoắn xoắn gấu áo.
Ánh mắt ngốc, sợ nhưng vẫn nhìn Ngọc như thể… muốn được ôm lại.
Ngọc không chịu nổi ánh mắt đó.
Anh tiến lại, đặt tay lên đầu Vũ, xoa nhẹ.
Bùi Duy Ngọc
Đừng sợ nữa. Ở đây không ai bỏ cậu.
Vũ ngẩng lên, đôi mắt nâu ươn ướt sáng như sao.
Chỉ một từ thôi, Vũ đã lập tức nhào vào người Ngọc — nhưng lần này không ôm chặt, mà ôm kiểu rất nhẹ, rất rụt rè. Giống như sợ ôm mạnh là… bị đẩy ra.
Ngọc nhìn cái đầu đang dụi vào ngực áo mình mà lòng mềm như kẹo dẻo.
Cậu gầy, ấm, và run run như một sinh vật bé xíu cần được chở che.
Ngọc nâng cằm Vũ lên, nói nhỏ:
Bùi Duy Ngọc
Từ giờ, đừng gọi “chú” nữa.
Ngọc cúi xuống gần tai cậu, thì thầm:
Bùi Duy Ngọc
Gọi tôi là Ngọc. Chỉ Vũ được gọi như vậy.
Vũ đỏ mặt đến mức hai tai cũng đỏ theo.
Ngọc xoa tóc cậu lần nữa, rồi nói tiếp:
Bùi Duy Ngọc
Và tôi gọi cậu là TiMeo.
Khôi Vũ
Ti… Meo? Sao? Em… em bị dị ứng mèo mà?
Bùi Duy Ngọc
Vì cậu giống mèo. Yếu đuối, sợ đủ thứ… nhưng vẫn cứ quấn tôi hoài.
Bùi Duy Ngọc
"Và đáng yêu"
Ngọc nói nhỏ chỉ mình nghe
Vũ đứng ngẩn một lúc, rồi bỗng
Nhưng vừa ôm, cậu liền xin phép nhỏ xíu:
Khôi Vũ
Vũ ôm nhẹ… nhẹ thôi… không làm chú… à không… không làm Ngọc giận nữa…
Ngọc nhìn vòng tay bé nhỏ ôm đầy ý tứ ấy, trái tim anh mềm ra từng nhịp.
Anh vòng tay lại, đỡ lưng Vũ, kéo cậu sát hơn chút.
Bùi Duy Ngọc
Ngoan lắm, TiMeo. Không giận nữa.
Vũ nở nụ cười ngốc nghếch, đôi mắt cong thành hai vầng trăng:
Khôi Vũ
Vũ thích Ngọc ôm Vũ…
Buổi sáng trong căn bếp trở nên ấm đến mức không cần cà phê.
Vũ đứng trong vòng tay Ngọc, ngoan ngoãn, an toàn, hạnh phúc… như thể thế gian này chỉ còn mỗi hai người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play