Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BH ] – 『Vãng Thu Mỵ Huyền』

『1』

𓇢𓆸
Vào nghìn năm trước, vũ trụ này được phân chia thành ba cõi: Thiên giới – nơi các vị thần và thần tộc cai quản vận mệnh, giữ thế cân bằng, Phàm giới – nơi con người sinh sống, đời đời luân hồi, Ma giới – vùng đất tối tăm, nơi yêu ma tích tụ, sức mạnh thường đi ngược trật tự.
Từ thời xa xưa, người đời truyền nhau một bí mật: 'Ai trải qua đủ hai kiếp phàm trần thì gọi là "hạ phàm lịch kiếp", mang theo thiên mệnh ẩn giấu. Những kẻ như vậy khi tái sinh sẽ nắm giữ thứ có thể làm thay đổi cả một quốc gia hoặc phá hủy nó.
–––
Thượng Hoa Quốc – Quốc độ hoa khai
NovelToon
Giữa phàm thế, có một nơi đẹp như hoa mộng – Thượng Hoa Quốc.
Bốn mùa hoa nở, núi ôm sông, trời không bụi, đất không sương độc. Người ta bảo đây là nơi Thiên tộc từng hạ xuống gieo hạt, nên linh khí dồi dào hơn mọi vùng khác.
Tại trung tâm quốc gia có một hồ trong veo tên Hoa Trì Thánh Uyển.
Nước hồ xanh nhưng không tan băng mùa đông, không đổi màu mùa hạ, như được thần giữ hộ.
Truyền thuyết lâu đời nhất ghi lại: “Khi Hoa Trì nở ra một đoá cẩm tú cầu màu xanh ngọc lục bảo, bốn phía lại mọc lên hoa quý hiếm, thì vận khí quốc gia sẽ trỗi dậy. Đế quốc lập tức hóa mình thành cường thế.”
Cẩm tú cầu xanh đó được gọi là Thánh Hoa Hồi Mệnh, nghìn năm mới thấy một lần.
–––
Niên hiệu Minh Uẩn thứ 4
Tại đại sảnh Thượng Hoa Quốc, ánh sáng nhảy nhót trên những bức tường dát vàng, khiến không khí thêm phần ngột ngạt, căng thẳng.
Quý phi Ô Nhã Hòa Lan khẽ nhếch môi, giọng điệu vừa tò mò vừa đầy ẩn ý:
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Ngươi đoán xem, năm nay sẽ có mấy kẻ lọt vào hàng phi tần?
Tiếng trả lời nhỏ nhẹ nhưng vẫn giữ vẻ khôn khéo, né tránh:
Thư Mục
Thư Mục
Nô tì thấy... có thể bấy nhiêu ạ.
Quý phi cười khẽ, ánh mắt lóe lên một chút thâm hiểm, khiến người nghe cảm giác vừa muốn cười vừa sợ.
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Ha! Ngươi nói chuyện đúng là… dễ nghe thật đấy.
–––
Mỵ Uyển đứng ngoài hành lang đại sảnh, ánh sáng xuyên qua các cửa sổ chạm nhẹ vào mái tóc đen óng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn rộn ràng một cảm giác vừa sợ vừa háo hức.
Bên tai vang vọng tiếng Quý phi và cung nữ thì thầm, nhắc nhở về vận mệnh đang treo lơ lửng: ai được chọn, ai bị loại, đều không chỉ quyết định vị thế trong cung, mà còn ảnh hưởng tới tương lai đế quốc.
NovelToon
Cô bước chậm rãi, đôi mắt không rời khỏi Hoa Trì Thánh Uyển bên ngoài ban công. Bông cẩm tú cầu xanh lá hiếm lạ nổi bật giữa hồ, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước làm cô thoáng chốc ngỡ như thấy định mệnh đang gọi tên mình.
Mỵ Uyển nghiêng đầu nhìn quanh, quan sát từng gương mặt các nữ tú khác – ai cũng trang điểm cầu kỳ, y phục lộng lẫy, nhưng ánh mắt cô vẫn thanh tĩnh, tinh anh, ẩn giấu một chút tính toán và quyết tâm.
Bỗng dưng, một tiếng trống vang lên khẽ rung động cả đại sảnh. Mọi ánh mắt hướng về ngai vàng nơi Hoàng thượng Ái Tân Giác La Lạc Uyên ngồi. Hoàng đế im lặng quan sát, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén, khiến từng nữ tú không dám thở mạnh.
Trong khoảnh khắc yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều và nhịp tim nhanh của các ứng viên, Hoàng thượng chậm rãi nhấc tay ra hiệu, như thể từng cử chỉ đều đang quyết định vận mệnh của từng người trong sảnh.
Ái Tân Giác La Lạc Uyên
Ái Tân Giác La Lạc Uyên
Ngươi là con gái của ai? Cha ngươi hiện đang giữ chức vụ gì?
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Khởi bẩm Hoàng thượng và Thái hậu, phụ thân thần nữ hiện đang giữ chức Lại Bộ Thị Lang, Chính Tam Phẩm ạ.
Ái Tân Giác La Lạc Uyên
Ái Tân Giác La Lạc Uyên
Ngươi có thường xuyên đọc sách không? Thường đọc những sách gì?
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Thường ngày, thần nữ theo lời dạy của phụ mẫu, chủ yếu đọc các cuốn dạy về Nữ công, Nữ tắc để tu dưỡng bản thân. Đặc biệt, thần nữ thường đọc 'Nữ Giới' và 'Nữ Hiếu Kinh'.
Ái Tân Giác La Lạc Uyên
Ái Tân Giác La Lạc Uyên
Tư thái đoan trang. Giữ lại đi.
Đại Thái Giám
Đại Thái Giám
Dạ.
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng, Thái hậu.
Đại Thái Giám
Đại Thái Giám
Cho truyền người tiếp theo.
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Khởi bẩm Hoàng thượng và Thái hậu, thần nữ tên là Đổng Ngạc Huyền Trinh, phụ thân thiếp đang giữ chức Tri Phủ, Chính Tứ Phẩm ạ.
Bỗng, một giọng nói lạnh lùng, sắc bén vang lên từ ngai Thái hậu:
Thái Hậu
Thái Hậu
Nữ tú này, ngẩng mặt lên.
Huyền Trinh hơi khựng, thân mình vẫn cung kính quỳ phục, rồi mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt vừa rụt rè vừa tò mò. Nét mặt nàng thanh thoát, nhưng vẫn có chút ngại ngùng, khác hẳn các nữ tú khác lộng lẫy và tự tin kia.
Thái Hậu khẽ nhíu mày, mắt mở to – sốc đến mức không thốt ra lời. Thái Hậu nhận ra một điều khó tin nhưng quen thuộc: thần thái, dáng đi, cách đứng… giống hệt một người mà Thái Hậu đã từng biết, khiến lòng Thái Hậu vừa bàng hoàng vừa tò mò.
Thái Hậu
Thái Hậu
Thật quen mắt.
Thái Hậu
Thái Hậu
Ta hỏi ngươi, nếu được chọn vào cung, ngươi có thể hòa hợp với các tỷ muội khác được hay không?
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Khởi bẩm Hoàng thượng và Thái hậu, thần nữ từ nhỏ đã được Phụ mẫu nghiêm khắc dạy bảo về lễ nghi và cách đối nhân xử thế.
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Nếu may mắn được tấn cung, thần nữ sẽ ghi nhớ lời dạy, luôn tôn trọng các vị tỷ muội trước sau, lấy sự khiêm nhường làm gốc, và cố gắng hết sức để hòa thuận cùng tất cả. Thần nữ sẽ tuyệt đối tuân thủ cung quy để không phụ lòng ân điển của Hoàng thượng và Thái hậu.
Thái Hậu
Thái Hậu
Con nghĩ như thế nào Hoàng thượng?
Ái Tân Giác La Lạc Uyên
Ái Tân Giác La Lạc Uyên
Khởi bẩm mẫu hậu, nhi thần thấy nàng ta nữ đức, có thể tiến cung.
Ái Tân Giác La Lạc Uyên
Ái Tân Giác La Lạc Uyên
Người đâu, lưu bài.
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng và Thái hậu ạ.
────୨ৎ────
Hết chương
NovelToon
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
T/G
T/G
Vẫn còn sơ sài quá=[

『2』

“Hoa nở, nhưng duyên chưa trọn, tình đẹp nhưng chẳng thể đến."
𓇢𓆸
NovelToon
Ánh chiều tà của Thượng Hoa Quốc trải dài, phủ lên bậc đá cẩm thạch đã nhuốm màu thời gian. Hai hàng Thái giám và Cung nữ cấp cao đứng nghiêm trang, tạo thành con đường yên tĩnh dẫn đến Cung Môn.
Buổi tuyển chọn đã kết thúc. Chỉ có mười hai tấm thẻ được "Lưu Bài".
Mười hai tú nữ, được khoác lên mình y phục tề chỉnh nhưng vẫn chưa mang phẩm phục Phi tần, đang đứng xếp hàng chờ đợi.
Mỵ Uyển đi ở vị trí đầu tiên. Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, cao quý, nhưng ánh mắt vẫn thoáng lo lắng. Bên cạnh cô, một Cung nữ lớn tuổi thì thầm nhắc nhở:
Cung nữ
Cung nữ
Nữ tử nhớ kỹ, khi bước qua cung môn, phải buông hết tạp niệm phàm tục. Từ nay, mọi hành động, mọi lời nói đều là phép tắc Hoàng gia.
Huyền Trinh, đứng ở giữa hàng, ánh mắt nàng lại hướng về phía bầu trời xanh đang dần chuyển màu. Ký ức về bông Cẩm Tú Cầu Xanh Ngọc tại Hoa Trì vẫn còn rõ nét, như thể nó đang kéo nàng vào một định mệnh nào đó. Sự chú ý đặc biệt từ Thái hậu khiến nàng vừa cảm thấy áp lực, vừa mơ hồ nhận ra thân phận mình không hề đơn giản.
Đại Thái giám Lý Trung – người đứng đầu Phụng Nghi cục – với bộ dạng uy nghiêm, nâng cao dải lụa vàng tượng trưng cho Chiếu chỉ, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng:
Đại Thái Giám
Đại Thái Giám
Giờ lành đã đến! Các vị nữ tử theo lễ nghi, chính thức Tấn cung! Từ nay về sau, vinh quang gia tộc gắn liền với Thâm cung!
Lý Trung quay lưng, cánh cửa bằng đồng khổng lồ, chạm trổ hình rồng phượng tinh xảo, từ từ mở ra theo tiếng kẽo kẹt nặng nề.
​Ánh sáng bên trong Hậu cung không chói lóa như đại sảnh mà có vẻ ấm áp, bí ẩn hơn.
​Bước qua ngưỡng cửa này là bỏ lại hoàn toàn Phàm giới, bước vào thế giới quy tắc thép của Hoàng thất.
Mỵ Uyển hít một hơi sâu, chỉnh trang lại y phục và là người đầu tiên bước qua cánh cửa. Cô bước đi với sự tự tin của một người đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến quyền lực.
Đến lượt Huyền Trinh, nàng nhẹ nhàng nâng bước. Khi chân nàng vừa chạm vào ngưỡng cửa, một cơn gió lạnh vô cớ thổi qua, làm tà áo nàng bay nhẹ.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Mẫu hậu mà Thái hậu đã từng biết bỗng chốc hiện rõ trong tâm trí Lý Trung, khiến ông ta khẽ rùng mình. Ông ta nhìn Huyền Trinh với ánh mắt vừa phức tạp vừa thương hại, nhưng nhanh chóng che giấu đi.
NovelToon
–––
Các Tú nữ vừa được Tấn cung đã được dẫn đi, bận rộn với lễ nghi ghi danh và sắp xếp chỗ ở tạm thời trước khi chính thức được sắc phong.
Trong Linh Lung Hiên – tẩm cung xa hoa của Quý phi Ô Nhã Hòa Lan – Lệ Quý Phi, không khí vẫn còn vương vấn sự căng thẳng từ buổi tuyển chọn.
NovelToon
Quý phi ngồi dựa mình trên ghế bành chạm ngọc, tay nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc vòng tay phỉ thúy, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi vẫn còn thấy bóng dáng thấp thoáng của Hoa Trì Thánh Uyển.
Cung nữ thân cận của nàng là Thư Mục đứng hầu, dè dặt rót trà.
Lệ Quý Phi cười khẩy, giọng nói mỏng manh như lụa nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo:
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Năm nay, Hoàng thượng tuyển chọn đúng mười hai kẻ. Mười hai đóa hoa nhỏ, sắp đổ về Vạn Xuân Cung.
Thư Mục cúi đầu:
Thư Mục
Thư Mục
Qua Nhĩ Giai thị là Chiêu Quý Nhân, Đổng Ngạc thị là Thuần Thường Tại ạ.
Thư Mục vừa báo cáo xong Chiếu chỉ, Lệ Quý Phi nhẹ nhàng đặt chiếc chén trà sứ ngọc xuống, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Sự yên tĩnh này còn đáng sợ hơn cả một trận thịnh nộ.
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Thường Tại... Cong Thất Phẩm.
Lệ Quý Phi lẩm bẩm, giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy sự khinh miệt.
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Thái hậu sủng ái đến thế, mà cuối cùng Đổng Ngạc thị chỉ là một cái Thuần Thường Tại bị lãng quên.
Nàng ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ lớn, nhìn thẳng ra bầu trời đã tối đen, như thể đang nói chuyện với một thế lực vô hình:
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Hoàng thượng rất giỏi.
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Ngài đã dùng Chiêu Quý Nhân để công khai mâu thuẫn, ban cho nàng ta sự rực rỡ và phẩm cấp cao.
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Điều đó đảm bảo mọi con mắt ghen ghét trong cung sẽ đổ dồn hết vào nàng ta.
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Nhưng ngược lại, ngài đã giấu Thuần Thường Tại xuống phẩm cấp thấp nhất có thể.
Lệ Quý Phi quay lại nhìn Thư Mục, ánh mắt như xuyên thấu:
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Thư Mục, ngươi hiểu không?
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Thuần Thường Tại không đáng sợ vì phẩm cấp của nàng ta thấp, mà đáng sợ vì Thiên mệnh của nàng ta bị giấu đi. Kẻ mang sự kết nối lại bị đẩy vào sự cô độc — đây là mầm mống cho sự biến chất khủng khiếp.
Nàng ta ra lệnh, giọng nói giờ đây sắc bén như băng:
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Ngươi hãy làm theo ý ta, nhưng phải tinh vi hơn.
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Chiêu Quý Nhân sẽ dọn đến Vạn Xuân Các – một nơi sáng sủa, còn Thuần Thường Tại chỉ được đưa đến Thanh Cát Trai tồi tàn.
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Gửi đến Chiêu Quý Nhân một bộ Trang sức Phượng Vũ giả kim, nhưng hãy để cho các Thái giám truyền ra ngoài rằng đó là bộ Chân Kim mà ta yêu thích nhất.
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Ta muốn nàng ta tự cao tự đại ngay từ giây phút đầu tiên, và khiến các phi tần khác ghét bỏ sự phô trương này.
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Còn Thuần Thường Tại... khi nàng ta đang dọn dẹp ở Thanh Cát Trai hẻo lánh, ngươi bí mật đưa chiếc lược ngọc cũ kia đến. Nhớ kỹ, phải là lúc nàng ta cô độc nhất tại cung mới, để sự tủi nhục thấm sâu vào lòng nàng ta.
Lệ Quý Phi nở nụ cười lạnh lùng, thỏa mãn:
Ô Nhã Hòa Lan
Ô Nhã Hòa Lan
Ta không cần họ đối đầu nhau trực tiếp. Ta chỉ cần sự tủi nhục của Thuần Thường Tại nảy sinh từ sự cao ngạo vô ý của Chiêu Quý Nhân. Hãy để Thiên mệnh bắt đầu bằng sự oán hận và hiểu lầm giữa hai người họ!
────୨ৎ────
Hết Chương
NovelToon

『3』

𓇢𓆸
| Vạn Xuân Cát |
NovelToon
Vạn Xuân Các nằm ở khu vực phía Đông Hậu cung, sáng sủa và rộng rãi hơn hẳn Thanh Cát Trai. Chiêu Quý Nhân Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển đang ngồi giữa phòng, thư thái ngắm nhìn nội thất mới được quét dọn sạch sẽ và bày biện cầu kỳ.
Mỵ Uyển khoác lên mình bộ y phục mới, khuôn mặt rạng rỡ vẻ kiêu hãnh, ra dáng một chủ nhân thực thụ của cung điện. Cung nữ thân cận của nàng, Thúy Hoà, đang cười tươi rói sắp xếp những hộp quà chất đống trong phòng.
Thúy Hoà không ngừng ca tụng:
Thúy Hòa
Thúy Hòa
Tiểu chủ, người xem!
Khác với vẻ hớn hở của cung nữ Thúy Hoà, Mỵ Uyển giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt phượng khẽ nheo lại đánh giá từng món đồ. Cô không vội vui mừng, mà đang cân nhắc lợi hại.
Thúy Hòa
Thúy Hòa
Từ lúc Chiếu chỉ ban ra, quà tặng từ các vị nương nương không ngớt.
Thúy Hòa
Thúy Hòa
Hòa Phi tặng một bức bình phong thêu bách điểu. Tịnh Tần tặng một bộ ấm trà Bạch Ngọc...
Thúy Hòa
Thúy Hòa
Chiếu chỉ vừa đến, quà đã đến đây rồi. Tiểu chủ quả nhiên là người có phúc trạch lớn!
Mỵ Uyển đặt tách trà xuống, giọng nói trầm ổn, nghiêm nghị:
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Thúy Hoà, đừng cười lớn tiếng.
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Trong cung, được sủng ái quá sớm chưa chắc đã là phúc. Những món quà này... là lời chào, nhưng cũng là những con mắt đang dò xét ta.
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Nhận quà thì dễ, trả lễ sao cho không mất lòng mới là khó.
Đúng lúc đó, một đoàn thái giám và cung nữ của Lệ Quý Phi xuất hiện, mang theo một chiếc hộp gấm lớn. Thư Mục đích thân dẫn đầu đoàn.
Thư Mục cười rất cung kính, quỳ xuống dâng quà:
Thư Mục
Thư Mục
Khởi bẩm Chiêu Quý Nhân, đây là quà ra mắt đặc biệt từ Lệ Quý Phi Nương Nương của chúng nô tỳ.
Thư Mục
Thư Mục
Nương Nương nói, thấy Chiêu Quý Nhân rực rỡ và thông minh, rất hợp nhãn của người, nên ban thưởng một món đồ mà người vô cùng yêu thích.
Mỵ Uyển mỉm cười, thái độ vô cùng khiêm cung, đúng mực đón nhận:
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Làm phiền ngươi chuyển lời tạ ơn của ta đến Quý Phi Nương Nương.
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Mỵ Uyển mới nhập cung, chưa có công lao gì mà đã nhận hậu ân thế này, trong lòng vô cùng cảm kích và lo sợ. Ngày mai ta sẽ đích thân đến Linh Lung Hiên thỉnh an.
Khi Thư Mục đi khuất, nụ cười trên môi Mỵ Uyển tắt ngấm. Cô mở hộp ra, nhìn bộ trang sức lộng lẫy chói mắt.
Thúy Hòa thốt lên:
Thúy Hòa
Thúy Hòa
Tiểu chủ, đẹp quá!
Mỵ Uyển đóng nắp hộp lại ngay lập tức, ánh mắt suy tư:
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Quá lộng lẫy. Một Quý Nhân mới nhập cung mà đeo thứ này thì khác gì khiêu khích cả sáu cung?
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Lệ Quý Phi đang muốn biến ta thành cái bia đỡ đạn, hoặc là đang thử thách sự khiêm tốn của ta.
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Cất nó vào kho, tuyệt đối không được mang ra dùng tuỳ tiện.
–––
| Thanh Cát Trai |
NovelToon
Sau khi Chiếu chỉ được tuyên, Thuần Thường Tại Đổng Ngạc Huyền Trinh được các cung nhân dẫn đến nơi ở mới: Thanh Cát Trai
Trái ngược hoàn toàn với sự lộng lẫy của Vạn Xuân Các nơi Chiêu Quý Nhân ngự, Thanh Cát Trai là một khu nhà nhỏ, hẻo lánh nằm ở phía Tây của Hậu cung. Cây cối rậm rạp, tường gạch đã ngả màu, và không khí mang theo vẻ lạnh lẽo, buồn tẻ.
Huyền Trinh, với bộ y phục Thuần Thường Tại giản dị, khẽ siết chặt tay áo. Nàng chỉ được ban hai cung nữ và một thái giám hầu hạ—những người này cũng là những kẻ không được trọng dụng.
Nàng ngồi bên bàn trang điểm cũ kỹ, khẽ thở dài. Thái giám Lương Đức đang thu xếp đồ đạc, nói nhỏ:
Thái Giám
Thái Giám
Tiểu chủ, tuy Thanh Cát Trai hơi hẻo lánh, nhưng được cái yên tĩnh. Tiểu chủ cứ an tâm tịnh dưỡng.
Huyền Trinh mỉm cười nhạt nhòa:
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Thân phận Thường Tại này, được một chỗ trú thân đã là may mắn lắm rồi.
Lúc này, một cung nữ trẻ từ bên ngoài bước vào, tỏ vẻ vội vã. Cô ta không phải người hầu của Huyền Trinh, ánh mắt liếc nhìn quanh quất một cách bí hiểm.
Cô ta tiến đến, đặt nhẹ nhàng một chiếc hộp gỗ nhỏ lên bàn trang điểm của Huyền Trinh, và nói với giọng nửa cung kính nửa kiêu căng:
Tiểu Quyên
Tiểu Quyên
Bẩm Thuần Thường Tại, đây là đồ vật được gửi đến từ Vạn Xuân Các của Chiêu Quý Nhân.
Tiểu Quyên
Tiểu Quyên
Cung nữ Thúy Hoà của Quý Nhân bảo nô tỳ phải chuyển gấp.
Huyền Trinh hơi bất ngờ. Nàng thầm nghĩ:
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Chiêu Quý Nhân, người vừa được phong Chính Tứ Phẩm cao quý, lại nhớ đến một Thường Tại nhỏ bé như mình sao?
Nàng mở hộp.
Bên trong là một chiếc lược ngọc nhỏ xíu, đầu lược đã sứt mẻ một chút, rõ ràng là đồ đã dùng và vứt bỏ. Kèm theo đó là một mảnh giấy gấp gọn.
Huyền Trinh mở mảnh giấy, nét chữ thanh thoát nhưng nội dung sắc lạnh:
"Kính gửi Thuần Thường Tại. Quý Nhân đã nhận được rất nhiều quà tặng quý giá từ Lệ Quý Phi. Vì đồ vật trong Vạn Xuân Các giờ đều là những món tuyệt phẩm, Quý Nhân rất tiếc không có đồ thừa để tặng cho ngươi."
"​— Thúy Hoà (Cung nữ thân cận của Chiêu Quý Nhân)"
Huyền Trinh đọc xong, sắc mặt trắng bệch.
Nàng cảm thấy như có một nhát dao vô hình đâm thẳng vào sự tự trọng cuối cùng của mình. Không phải bị khinh rẻ, mà là bị đối xử như người ăn xin đồ thừa.
Lương Đức nhìn thấy, giận dữ:
Thái Giám
Thái Giám
Quá đáng! Chiêu Quý Nhân dám sỉ nhục tiểu chủ như vậy sao?
Thái Giám
Thái Giám
Một Thường Tại dù thấp cũng là Phi tần được Hoàng thượng sắc phong! Đồ thừa... chiếc lược sứt mẻ này...
Huyền Trinh nhẹ nhàng đặt chiếc lược ngọc cũ vào hộp, nhắm mắt lại:
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Lương Đức, không được nói nữa.
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Phẩm vị của chúng ta thấp, người ta có quyền khinh thường. Đặt chiếc lược này vào ngăn tủ.
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Đổng Ngạc Huyền Trinh
Nếu ta còn ở lại cung này, có ngày ta sẽ nhớ đến món quà ra mắt đầu tiên này.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Thuần Thường Tại không còn là sự rụt rè của một Tú nữ nữa, mà là một tia sáng lạnh lẽo của sự quyết tâm và oán hận bị chèn ép. Thiên mệnh Hoa Quý Hiếm bắt đầu nảy mầm trong sự tủi nhục.
–––
| Vạn Xuân Cát |
Thúy Hoà dọn dẹp danh sách quà tặng, rồi hỏi:
Thúy Hòa
Thúy Hòa
Tiểu chủ, còn một người nữa cùng nhập cung đợt này là Đổng Ngạc thị ở Thanh Cát Trai, phong là Thuần Thường Tại.
Thúy Hòa
Thúy Hòa
Nơi đó hẻo lánh, phẩm cấp lại thấp... hay là ta gửi qua loa chút gì đó cho xong chuyện?
Mỵ Uyển lập tức nghiêm giọng quở trách:
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Hồ đồ! Thuần Thường Tại tuy phẩm cấp thấp hơn ta, nhưng cùng là người mới, cùng hầu hạ Hoàng thượng.
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Nếu ta vừa vào cung đã tỏ vẻ khinh người, hà khắc với tỷ muội đồng môn, thì tiếng xấu sẽ đồn xa, các vị nương nương khác sẽ vin vào đó mà trừng phạt ta tội 'cậy sủng sinh kiêu'.
Cô đứng dậy, đích thân đi đến tủ đồ riêng của mình, chọn ra một hộp gấm nhỏ màu xanh nhạt.
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Đây là hộp Phấn Trân Châu thượng hạng mà Phụ thân ta đã chuẩn bị cho ta.
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Ngươi hãy mang tặng cho Thuần Thường Tại.
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Nói với nàng ấy: 'Đêm nay gió lạnh, bảo trọng ngọc thể. Tỷ muội nương tựa nhau, đừng câu nệ phẩm cấp.'
Mỵ Uyển thở dài nhẹ:
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Qua Nhĩ Giai Mỵ Uyển
Ta tặng nàng ấy sự tôn trọng, mong là trong cung này bớt đi một kẻ thù.
​Thúy Hoà vâng dạ, cầm hộp phấn đi ra ngoài, giao cho một tiểu thái giám đang trực ở cửa để mang sang Thanh Cát Trai.
Mỵ Uyển đã làm rất đúng và rất cẩn thận. Nhưng nàng không biết rằng, tiểu thái giám nhận hộp quà đó đã bị người của Lệ Quý Phi mua chuộc từ trước.
Tại một góc khuất trên đường đến Thanh Cát Trai.
Tiểu thái giám nhìn ngó xung quanh, nhanh tay nhét hộp Phấn Trân Châu vào tay áo của mình.
Hắn lấy ra từ trong ngực áo một chiếc hộp gỗ khác – cũ kỹ hơn – bên trong đựng chiếc lược ngọc sứt mẻ và bức thư giả mạo đầy lời lẽ khinh miệt mà Lệ Quý Phi đã chuẩn bị.
Hắn nhếch mép cười gian:
Thái Giám
Thái Giám
Chiêu Quý Nhân à, lòng tốt của người... e là Thuần Thường Tại không có phúc hưởng rồi.
────୨ৎ────
Hết Chương
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play