Kết Thúc Là Lúc Khởi Đầu Cho 1 Mối Tình [ RhyCap ]
#chap 1 : đêm mưa...
Lụy các cậu 🥺
Lại là Ry nè
Lụy các cậu 🥺
Hi vọng mn sẽ ủng hộ Ry
__________________________________
Trong một đêm mưa tầm tã đầy nặng hạt
Những tiếng chát vang lên không ngừng lẫn với tiếng mưa và sấm nghe đến là đắng lòng
Nghe mà xót xa thay cho người bị đánh
Phan Đình Nam
// nắm tóc em //
Phan Đình Nam
// tát mạnh em //
Hoàng Đức Duy
// ngã xuống đất //
Hoàng Đức Duy
// ngước lên nhìn hắn đầy sợ hãi //
Hoàng Đức Duy
Em biết sai rồi !
Hoàng Đức Duy
Đừng-đừng đánh em nữa...
Phan Đình Nam
Mày ồn vừa thôi
Hoàng Đức Duy
// sợ hãi không dám nói nữa //
Em hiểu rõ em càng xin hắn cảm thấy phiền thì sẽ đánh em càng mạnh người thiệt cuối cùng vẫn sẽ là em
Em đã cố gắng hiểu chuyện cắn răng chịu đựng nhưng hắn vẫn không tha em từng cái tát giáng xuống mặt em bỏng rát
Nếu hỏi em có đau không á ?
Đau thể xác một thì tinh thần mười em đã phải chịu sự tra tấn tinh thần này rất lâu rồi
Em muốn thoát khỏi nó nhưng điều đó là bất khả thi...
Hoàng Đức Duy
// cắn môi đến bật máu //
Hoàng Đức Duy
// siết chặt tay chịu đựng //
Hoàng Đức Duy
// cố kìm nước mắt đang rơi //
Phan Đình Nam
Mày khóc cái gì ?
Phan Đình Nam
// đá mạnh vào người em //
Hoàng Đức Duy
// ôm người đầy đau đớn //
Hoàng Đức Duy
// ráng gượng //
Phan Đình Nam
Mày tốt nhất nên biết thân biết phận đừng có mà làm phiền tao !
Hoàng Đức Duy
Em-em biết rồi...
Phan Đình Nam
// quay người rời đi không ngoảnh lại //
Hoàng Đức Duy
// nhìn bóng lưng hắn //
Tại sao em bị đánh thế á ?
Lê Huyền My
// đụng mạnh vào người Duy //
Hoàng Đức Duy
Ưm- // đau đớn //
Vì bị đụng khá mạnh lại còn là vết thương cũ chưa lành bị cô ta đụng vô Duy đau lắm nhưng đành cắn răng kìm lại cơn đau
Lê Huyền My
Này mày đi kiểu gì vậy ?
Lê Huyền My
Không biết nhìn thấy tao mà tránh à !
Hoàng Đức Duy
Nói gì vậy rõ ràng là-
Lê Huyền My
Mày còn dám cãi à !
Lê Huyền My
Tin tao kêu anh Nam đánh mày không~
Hoàng Đức Duy
// sợ hãi mà run lẫy bẩy //
Lê Huyền My
// cười chế giễu //
Lê Huyền My
Mày cũng chỉ có thế~
Hoàng Đức Duy
Tôi xin cô đừng nói anh ấy- // sợ hãi //
Lê Huyền My
Nếu tao nói không thì sao~
Hoàng Đức Duy
// nắm chặt lấy tay áo của My //
Hoàng Đức Duy
Coi như tôi xin cô-
Lê Huyền My
// hất mạnh Duy ra //
Duy còn chưa kịp định hình thì đã bị cô ta hất ra được đà cô ta té ngã ra đằng sau khiến Duy không kịp hoàn hồn trước những gì cô ta làm
Phan Đình Nam
// chứng kiến được mỗi cảnh My té //
Phan Đình Nam
// tát mạnh Duy //
Hoàng Đức Duy
// ngã mạnh xuống đất //
Hoàng Đức Duy
Không phải em-
Phan Đình Nam
Mày còn dám cãi à !
Hoàng Đức Duy
Em không-có...
Lê Huyền My
// núp sau lưng Nam //
Lê Huyền My
// liếc Duy với bộ mặt kẻ chiến thắng //
Hoàng Đức Duy
// nhìn thấy cô ả liếc mình //
Duy uất ức lắm nhưng làm được gì cô ta nên à Duy đành nhịn vì Duy biết có nói thế nào Nam cũng sẽ không tin Duy
Phan Đình Nam
// dơ tay định đánh Duy //
Lê Huyền My
Thôi đi anh đừng đánh nữa em sợ-
Phan Đình Nam
Không sao đâu cưng
Phan Đình Nam
Em đi nghỉ ngơi mọi chuyện còn lại để anh
Lê Huyền My
Vậy được không~~~
Phan Đình Nam
Được em cứ việc nghỉ ngơi đi
Lê Huyền My
// trước khi rời đi không quên quăng cho Duy cái nhìn khinh bỉ //
Sau khi đánh Duy hắn cũng cảm thấy mệt mà nghỉ ngơi
Bỏ lại Duy cô đơn lẻ loi ngồi dưới đất đầy lặng lẽo
Lụy các cậu 🥺
Bộ đến đây thôi
Lụy các cậu 🥺
Mn ơi cho Ry xin một like vs một tim để Ry có động lực làm tiếp nha
Lụy các cậu 🥺
Giờ thì tạm biệt mn nè !
#chap 2 : cuộc điện thoại định mệnh
Lụy các cậu 🥺
Lại là Ry đây
Lụy các cậu 🥺
Hi vọng mn sẽ thik và ủng hộ bộ Ry ạ
___________________________________
Hoàng Đức Duy
// từ từ đứng lên từ nền đất lạnh lẽo //
Hoàng Đức Duy
// nhìn lòng bàn tay trầy xước //
Lòng Duy lúc bấy giờ đầy lạnh lẽo Duy không còn niềm tin gì tình yêu này Duy hoàn toàn chết tâm với nó Duy đã cho hắn rất nhiều cơ hội sửa đổi nhưng hắn thì sao ?
Đã từng vì Duy mà sửa chưa ?
Duy thấy chọn hắn chính là sai lầm nhất đời Duy
Hắn từng vang nài Duy đừng rời khỏi hắn từng thề thốt sẽ sửa đổi vì Duy
Duy đã từng tin từng lời nói đường mật của hắn
Duy thấy mình lúc đấy thật ngu muội để hắn dụ dỗ
Không muốn cho hắn thêm bất kì một cơ hội sửa chữa, giải thích và làm tổn thương Duy thêm một lần nào nữa
Hoàng Đức Duy
// cười chát chúa //
Hoàng Đức Duy
// nhẹ nhàng phủi bụi nơi lòng bàn tay bị trầy xước //
Hoàng Đức Duy
Đau thật...// cười tự giễu //
Hoàng Đức Duy
Nhưng...làm sao đau bằng- // đặt tay nơi trái tim //
Duy nhấc điện thoại gọi một cuộc điện thoại
Tưởng trừng đơn giản nhưng lại thay đổi cả cuộc đời Duy
Hoàng Đức Duy
// có chút do dự //
Hoàng Đức Duy
“Mình gọi liệu cậu ấy sẽ nghe máy ư...”
Cứ thế Duy lưỡng lữ mãi cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống
Hoàng Đức Duy
// nắm chặt lòng bàn tay //
Hoàng Đức Duy
A...// rên khẽ //
Hoàng Đức Duy
Mình quên mất lòng bàn tay còn đang bị thương-
Nhưng cũng nhờ cái việc đau đớn này đã như thay đổi Duy
Duy không còn trừng trừ nữa mà đánh cược một phen gọi cho người mà Duy không biết liệu sẽ nghe máy mình hay không
Hoàng Đức Duy
“Phải cược vậy hi vọng là cậu ấy nghe !”
Thời gian trong khoảng khắc ấy như chậm lại
Càng ngày Duy càng sốt ruột
Trong khi Duy đang định ngắt cuộc gọi thì...
Hoàng Đức Duy
// một tia hi vọng loé lên trong mắt rồi lại hạ xuống như bị dập tắt //
Giọng nói bên kia trầm thấp nhưng Duy lại thấy nó không lạnh lẽo chút nào ngược lại cảm thấy yên tâm ấm áp đến lạ nhưng giọng điệu có phần xa cách của người kia khiến Duy hơi khựng lại
Nhưng vấn đề lần này lại đến Duy rồi Duy không biết phải mở lời với người ấy như nào nữa...
Nguyễn Quang Anh
📞 cậu gọi tôi à // có phần lạnh nhạt hời hợt //
Hoàng Đức Duy
📞 tôi...tôi // áp úng không biết phải bắt đầu từ đâu //
Nguyễn Quang Anh
📞 // kiên nhẫn chờ người kia lên tiếng // cậu gọi tôi rốt cuộc là có chuyện gì
Hoàng Đức Duy
📞 tôi nói liệu cậu sẽ nghe hết chứ...// do dự //
Nguyễn Quang Anh
📞 cậu cứ nói đi tôi sẽ nghe // lúc này chẳng hiểu sao Quang Anh kiên nhẫn như vậy giọng điệu vô thức nhẹ nhàng dịu đi mấy phần với lúc bạn đầu nói chuyện với em //
Hoàng Đức Duy
📞 // cảm thấy yên tâm // thật...ra tôi biết nói chuyện này thì hơi đường đột...
Nguyễn Quang Anh
📞 nhưng sao cơ cậu nói hết câu đi ! // có chút nóng lòng //
Hoàng Đức Duy
📞 à mà thôi nói qua điện thoại thì không tiện lắm...
Nguyễn Quang Anh
📞 sao lại không tiện !?
Hoàng Đức Duy
📞 tôi hẹn cậu gặp mặt trực tiếp nói chuyện một chút được không...
Quang Anh không hỏi lý do vì Quang Anh biết Duy không tự nhiên mà làm như thế ách hẳn Duy có lý do cho riêng mình mà không tiện nói cho anh biết qua điện thoại mà phải gặp mặt nhưng Quang Anh luôn rất sẵn lòng nếu Duy cần mình
Nguyễn Quang Anh
📞 trực tiếp à tôi không chắc mình có thời gian nhưng sẽ sắp xếp cậu nói một giờ cụ thể đi
Hoàng Đức Duy
📞 Ngày mai tám giờ tối còn địa chỉ tôi nhắn riêng cho cậu
Hoàng Đức Duy
📞 cũng trễ rồi làm phiền cậu quá cậu nghỉ ngơi sớm đi
Nguyễn Quang Anh
📞 không phiền ! Cậu cũng lo nghỉ ngơi sớm đi
Hoàng Đức Duy
📞 tôi biết rồi cảm ơn cậu Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞 // có chút sững sờ // khụ...khụ không có gì // giả vờ như không có gì //
Quang Anh cố ho để che bớt đi sự lúng túng của bản thân cũng đã lâu rồi Quang Anh mới được nghe lại Duy gọi tên mình nên không kịp phòng bị
Hoàng Đức Duy
📞 buổi tối vui vẻ ngủ ngon
Nguyễn Quang Anh
📞 ừm cậu cũng vậy
Hoàng Đức Duy
// nhìn vào màn hình điện thoại lưu tên anh mà trầm tư //
Cứ thế Duy ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại nhìn tên người mà Duy ngỡ mình đã quên nhìn cuộc điện thoại vừa rồi như một giấc mơ mà Duy chưa từng nghĩ tới !
Duy cứ ngỡ mình đã quên giọng anh nhưng không Duy chưa từng quên nó khi giọng anh cất lên Duy vẫn thấy nó rõ mồn một quen thuộc như anh đang đứng trước mặt mình
Hoàng Đức Duy
// có chút xúc động mà không biết cảm xúc đó nó từ đâu //
Hoàng Đức Duy
// rờ lên gương mặt //
Không biết khuôn mặt ấy đã có những giọt nước không rõ nguồn cơn từ đâu rơi xuống như những viên ngọc nước mắt cứ thế rơi xuống lả chả mà Duy không tài nào kìm được nó...
Hoàng Đức Duy
// hốt hoảng mà vội vàng lau những giọt nước mắt trên mặt //
Duy chột dạ sợ hãi có người sẽ nhìn thấy cảnh này sẽ thấy em khóc em khóc lần này đã không phải là lần đầu nhưng lần này khóc là vì chuyện khác còn chuyện gì Duy không phải giải thích cho nó
Lụy các cậu 🥺
Chap đến đây thôi
Lụy các cậu 🥺
C.ơn mn ủng hộ
Lụy các cậu 🥺
Ry vt tâm huyết lắm luôn
Lụy các cậu 🥺
Nên đừng tiếc Ry 1 like vs tim nhá 🥺
Lụy các cậu 🥺
Không Ry buồn mn lắm đấy
Lụy các cậu 🥺
Ry bận lắm vt mãi ms xong...
Lụy các cậu 🥺
Thêm ủng hộ thêm động lực cho Ry mn nhá
Lụy các cậu 🥺
Giờ thì bai mn
Lụy các cậu 🥺
Chúc mn 1 ngày tốt lành nè
Lụy các cậu 🥺
Thương mn lắm cơ 🥰❤️
#chap 3 : chạm mặt !
Lụy các cậu 🥺
Chào mn thì lại là Ry đây
Lụy các cậu 🥺
Mn nhớ Ry chx nè
Lụy các cậu 🥺
Ry bận ôn thi nên ko onl thường xuyên vt bộ này cho mn đc
Lụy các cậu 🥺
Mn thông cảm giúp Ry nha
Lụy các cậu 🥺
Giờ vô bộ thôi
____________________________________
Duy im lặng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường lòng thầm nhẩm cũng sắp đến giờ Duy hẹn với người ấy rồi
Hoàng Đức Duy
“Nhanh thật mới vậy đã sắp đến giờ hẹn với cậu ấy rồi...”
Hoàng Đức Duy
// có chút lo lắng mà bấm chặt vào tay //
Hoàng Đức Duy
// khẽ nhăn mặt vì vết thương hôm qua //
Hoàng Đức Duy
“Không biết Quang Anh giờ cậu ấy thế nào rồi có sống tốt không...”
Hoàng Đức Duy
“Cũng lâu rồi mới gặp lại cậu ấy đến mức mình không biết nên đối diện với cậu ấy như nào nữa”
Hoàng Đức Duy
// vò nhẹ tóc //
Hoàng Đức Duy
“Thôi nào Duy mày đừng nghĩ lung tung nữa chuyện đến đâu hay đến đó vậy gặp cậu ấy đi đã rồi tính tiếp !”
Hoàng Đức Duy
// ánh mắt có một chút quyết tâm //
Hoàng Đức Duy
// ngồi vào chỗ đã đặt từ trước //
Hoàng Đức Duy
“Sao giờ này rồi mà Quang Anh chưa đến nhỉ ?”
Hoàng Đức Duy
“Hay cậu ấy quên rồi cũng nên...”
Hoàng Đức Duy
// khuôn mặt thoáng vẻ u buồn //
Hoàng Đức Duy
// cơ thể nặng nề từ từ đứng dậy khỏi ghế //
Từ bây giờ có thể miêu tả cảm xúc Duy lúc này là thất vọng Duy đã rất hồi hộp mong chờ gặp lại Quang Anh sau bao nhiêu năm ấy vậy mà...
Thì bỗng Duy nghe một giọng rất quen thuộc nhưng không phải của Quang Anh !
Giọng nói này sao Duy có thể không biết chứ nó đã ám ảnh Duy đến mức chỉ cần nhắm mắt là giọng nói ấy vang lên bên tai và cả trong đầu như một chiếc radio cũ kỉ nó liên tục phát ra những âm thanh chói tai lặp đi lặp lại tiếng rè rè nghe đến là khó chịu với nó, nó như một cơn ác mộng chẳng thể tỉnh giấc khiến Duy tuyệt vọng đến mức Duy nghĩ mình không thể chịu nổi được nữa Duy của lúc ấy dường như muốn sụp đổ cho đến khi nhớ đến Quang Anh ấy vậy mà Quang Anh...nhưng người ấy xuất hiện ngoài dự liệu của Duy, Duy sợ người này theo bản năng từng thớ thịt của Duy như đang run rẩy Duy có thể cảm nhận được điều đó cơ trong cơ thể Duy dường như đứng đờ nó căng lại cả linh hồn cũng đang sợ hãi con người mà Duy thấy đang đứng trước mặt Duy từng ánh mắt gương mặt hắn Duy chẳng thể quên chính hắn là người đã làm Duy đau khổ Duy sợ hãi lắm chỉ muốn quay đầu lại thật nhanh bỏ chạy nhưng đáng ghét lắm cơ thể Duy lại không nghe sự chỉ đạo của Duy nó chứ như tự làm theo ý mình Duy chẳng tài nào mà chạy được chân Duy giờ đây như bị dán chặt hoà làm một với nền Duy thật sự rất tuyệt vọng ai có thể cứu Duy không làm ơn...
Hoàng Đức Duy
// sợ hãi mà run rẩy //
Phan Đình Nam
// bước tới gần cho đến khi áp sát đứng trước mặt Duy //
Phan Đình Nam
Sao mày lại ở đây ! // gằn giọng //
Hoàng Đức Duy
// sợ đến mức không thốt ra lời chữ như bị kẹt trong cổ họng //
Phan Đình Nam
Tao nói mày không nghe phải không !?
Phan Đình Nam
Dám không coi tao ra gì !
Phan Đình Nam
Tao đã bảo mày thế nào hả Đức Duy ?
Phan Đình Nam
Mày chỉ được ở nhà
Phan Đình Nam
Thế sao bây giờ mày có mặt ở đây ?
Hoàng Đức Duy
Em...// muốn khóc //
Phan Đình Nam
Mày ra vẻ cái gì !
Phan Đình Nam
Sai mà còn làm như ấm ức à // bực bội //
Phan Đình Nam
Hay mày định kiếm thằng nào cấm cho tao cặp sừng !?
Hoàng Đức Duy
Em-không có...
Phan Đình Nam
Mày còn dám chối
Hoàng Đức Duy
// sợ hắn mà không dám nói thêm câu gì nữa //
Phan Đình Nam
Đấy tao nói đúng chứ gì !
Phan Đình Nam
Sao lại im rồi nói gì đi // gằn giọng //
Bây giờ Duy chỉ còn phát ra nhưng tiếng thút thít bé như tiếng muỗi kêu
Phan Đình Nam
Tao nói rồi mày chỉ được ở nhà ngoan như một con chó nghe lời tao đợi tao về rồi vẫy đuôi !
Phan Đình Nam
Tuyệt đối không được ra ngoài nghe rõ chưa Duy~
Hoàng Đức Duy
Rõ-rõ rồi ạ...
Phan Đình Nam
Dám ra ngoài mà để tao thấy
Phan Đình Nam
Tao chặt chân đấy~
Hoàng Đức Duy
Vâng...vâng em biết rồi-
Phan Đình Nam
Tao đâu có dễ tha cho mày vậy Duy
Phan Đình Nam
Không phạt đánh mày thì mày không nhớ với chừa được !
Hoàng Đức Duy
Em-em nhớ rồi mà em sẽ chừa....
Hoàng Đức Duy
Cầu xin anh đừng đánh em-
Phan Đình Nam
// dơ tay lên định giáng xuống mặt Duy //
Hoàng Đức Duy
// nhắm tịt mắt chịu trận mà chờ cái tát ấy rơi xuống mặt mình //
Nhưng ngoài dữ liệu của Duy chẳng có cơn đau hay bỏng rát gì như mọi lần cứ như hắn đánh vào không khí vậy...
Hoàng Đức Duy
“Sao lại không đau !?”
Hoàng Đức Duy
// sợ hãi mà hé nhẹ mắt //
Phan Đình Nam
Má thằng chó mày là đứa nào ?
Nguyễn Quang Anh
Tao là ai mày không cần hỏi nhưng đánh người khác như này thì hơi quá đáng đấy !
Phan Đình Nam
Dell phải việc nhà mày
Phan Đình Nam
Nên đừng nhiều chuyện mà xen vào làm anh hùng kẻo tao đánh luôn mày với nó đấy !
Nguyễn Quang Anh
// cười khẩy //
Nguyễn Quang Anh
// dùng hết lực đấm vào mặt hắn //
Phan Đình Nam
// ôm mặt // mẹ thằng chó mày dám đánh tao !?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không mày dát vàng lên mặt à mà không cho tao đánh~
Phan Đình Nam
Mày được nhớ mặt tao đấy !
Phan Đình Nam
// liếc Duy // về nhà rồi tao sẽ tính sổ với mày sau
Phan Đình Nam
// rời đi //
Nguyễn Quang Anh
// quay lại nhìn Duy //
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi tôi đến trễ cậu ổn chứ !?
Nguyễn Quang Anh
Hắn có làm gì cậu không ?
Hoàng Đức Duy
À..à không sao tôi ổn-
Hoàng Đức Duy
// vẫn chưa kịp hoàng hồn mà còn run rẩy //
Nguyễn Quang Anh
Ổn rồi không sao đâu // khoát áo mình lên người Duy //
Hoàng Đức Duy
// cảm thấy yên tâm được đôi chút //
Hoàng Đức Duy
À mà sao cậu đến trễ thế...
Hoàng Đức Duy
// không hiểu sao giọng Duy lại có chút ấm ức //
Hoàng Đức Duy
// bờ vai khẽ run //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thẳng vào mắt Duy //
Nguyễn Quang Anh
// hạ nhẹ giọng // là tớ sai rồi xin lỗi cậu tớ thật sự đã đặt chuyến bay rất sớm để về nước nhưng vì một vài chuyện nên tớ không đến được như dự kiến mà đến muộn-
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà cũng may tớ đến kịp lúc trước khi hắn đụng vào cậu Duy // giọng nhẹ nhàng mang chút phần tự trách //
Hoàng Đức Duy
// lông mày khẽ dãn ra //
Hoàng Đức Duy
Thì ra là vậy...
Nguyễn Quang Anh
À mà Duy này tớ có câu hỏi muốn hỏi cậu-
Hoàng Đức Duy
Cậu hỏi đi !
Nguyễn Quang Anh
Tên lúc nãy cậu và hắn có quan hệ gì tại sao hắn lại ra tay động chân động tay đến cậu !?
Hoàng Đức Duy
// thoáng cứng đờ người //
Hoàng Đức Duy
// khó xử //
Nguyễn Quang Anh
// nhận ra sự khó xử của Duy //
Nguyễn Quang Anh
À mà tớ hỏi vấn đề hơi đời tư nhỉ tớ xin lỗi đáng lí ra tớ không nên hỏi thì hơn-
Hoàng Đức Duy
Hắn là bạn-trai tớ...
Nguyễn Quang Anh
// sững người //
Nguyễn Quang Anh
Vậy à... // giọng nói mang phần nặng nề khó nhận ra //
Hoàng Đức Duy
Cũng là vì chuyện của hắn mà nhờ cậu....
Hoàng Đức Duy
Cậu không thấy tớ- // khó nói //
Nguyễn Quang Anh
Vì chuyện của hắn mà nhờ tớ !?
Nguyễn Quang Anh
Thế là chuyện gì cậu nói đi !
Hoàng Đức Duy
Cậu có thể giúp tớ trốn ra nước ngoài được không ?
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại phải là nước ngoài !?
Hoàng Đức Duy
Vì trong nước lộ liễu hắn sẽ dùng thế dùng thế lực tìm ra tớ...
Quang Anh không sợ hắn có thể dùng thế lực nhỏ nhoi của hắn mà tìm ra Duy nhưng vì muốn Duy yên tâm nên Quang Anh đã đồng ý lời đề nghị ra nước ngoài của Duy một phần nữa ở bên nước ngoài là thế lực lớn mạnh của Quang Anh nên khiến hắn cũng phải dè chừng hơn khi ở trong nước với Quang Anh thấy Duy ra nước ngoài Quang Anh có thể dễ dàng bảo vệ Duy hơn
Nguyễn Quang Anh
Ồ vậy thì được chuyện này thì không khó lắm tớ có thể giúp cậu được !
Hoàng Đức Duy
Nhưng tớ có làm ảnh hưởng đến cậu không-
Nguyễn Quang Anh
// dứt khoát // không đâu
Hoàng Đức Duy
Thế thì tớ cảm ơn cậu-
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Nguyễn Quang Anh
Tạm thời tớ còn có vài việc trong nước cần phải làm
Nguyễn Quang Anh
Nên giờ chưa tiện lắm để đưa cậu đi
Hoàng Đức Duy
// có chút tuyệt vọng pha lẫn sự hụt hẫng //
Duy lộ rõ vẻ hụt hẫng Quang Anh tinh ý nên nhận ra ngay mà nói thêm
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu yên tâm // nhìn thẳng vào mắt Duy //
Nguyễn Quang Anh
Tớ sẽ không để cậu quay lại cái nhà đó đâu !
Nguyễn Quang Anh
Tớ sẽ cho người sắp xếp cho cậu một chỗ ở tạm thời
Hoàng Đức Duy
Nếu được vậy tớ cảm ơn cậu nhiều lắm Quang Anh
Hoàng Đức Duy
// biết ơn //
Bây giờ Quang Anh trông thật đáng tin cậy trong mắt Duy
Hoàng Đức Duy
// có chút an tâm //
Nguyễn Quang Anh
Để tớ gọi người đón cậu đến đó !
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm hắn sẽ không kiếm và điều tra ra cậu đâu Duy cậu cứ yên tâm
Hoàng Đức Duy
Tớ biết rồi tớ tin cậu Quang Anh !
Hoàng Đức Duy
// nhìn đối diện với Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì tớ đi giải quyết việc riêng trước đây tạm biệt cậu Duy hẹn gặp lại sau !
Hoàng Đức Duy
Được rồi tạm biệt cậu Quang Anh
Hoàng Đức Duy
// vẫy tay + cười xinh với Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
// khựng lại + động lòng //
Nguyễn Quang Anh
Khụ...khụ // có chút ngại và khó xử nên quay đi giả bộ ho cho bớt lúng túng //
Hoàng Đức Duy
// có chút lo lắng //
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cậu không khỏe ở đâu à ?
Hoàng Đức Duy
// ghé sát lại Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
// có chút giật mình với hành động của Đức Duy //
Nguyễn Quang Anh
Không phải chỉ là có chút ngứa họng thôi-
Hoàng Đức Duy
À vậy thì tớ đỡ lo rồi !
Nguyễn Quang Anh
Tớ đi đây
Hoàng Đức Duy
Ừm cậu đi đi
Nguyễn Quang Anh
// quay người rời đi //
Hoàng Đức Duy
// nhìn theo bóng lưng Quang Anh //
Lụy các cậu 🥺
Chap đến đây là hết rồi tạm biệt mn
Lụy các cậu 🥺
Ry phải đi học rồi
Lụy các cậu 🥺
Bộ hơi dài viết hoài mới xong
Lụy các cậu 🥺
Giờ bai mn nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play