Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jae Yi X Seul Gi] / Tập Trung Đi, Jae Yi

Buổi học đầu tiên

Năm lớp 11 mở ra bằng một buổi sáng đầy nắng tại trường nữ sinh Hyunwon. Trong phòng học mới, Yoo Jae Yi – cô gái trầm lặng của đội tuyển Toán – Lý, luôn đeo một chiếc tai nghe không bật nhạc, chỉ để tránh giao tiếp, bước vào lớp đầu tiên. Jae ít nói, nội tâm phức tạp, và có một nguyên tắc: không bao giờ dính đến chuyện của người khác
Khi giáo viên chủ nhiệm công bố sơ đồ chỗ ngồi, Jae chỉ nhướn mày khi thấy tên mình cạnh một người lạ: Woo Seul Gi – học sinh chuyên Văn, nổi tiếng với giọng đọc thơ nhẹ như gió và nụ cười dịu dàng. Người ta nói Seul Gi có bạn gái là Johu, hai người đã bên nhau gần hai năm, rất đẹp đôi và được nhiều bạn ngưỡng mộ
Jae không quan tâm. Chuyện tình cảm của người khác không ảnh hưởng đến các bài toán của cô
Nhưng mọi thứ thay đổi ngay từ buổi học đầu tiên
Seul Gi ngồi xuống cạnh Jae với một mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Cô mỉm cười
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Mình là Seul Gi. Mong sẽ hợp tác tốt nhé, bạn bàn mới
Jae chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua đôi tay Seul Gi đang nắm lấy góc vở – mềm mại, ấm áp, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ rụt rè thường thấy
Suốt những ngày đầu, Seul Gi luôn chủ động bắt chuyện: hỏi bài tập, hỏi cô thích ăn gì, thậm chí còn kể vài câu chuyện nhỏ về câu lạc bộ Văn học. Jae tuy ít nói nhưng lại không tỏ ra khó chịu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jae nhận ra mình không ghét việc có người ngồi cạnh
Rồi một ngày, Jae vô tình nhìn thấy Seul Gi đứng sau trường, mắt đỏ hoe khi nghe điện thoại của Johu. Cuộc cãi vã kéo dài, toàn những lời trách móc. Seul Gi cố mỉm cười khi quay lại lớp, nhưng Jae nhận ra bàn tay cô run nhẹ
Jae không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt trước mặt Seul Gi một hộp sữa
Seul Gi giật mình
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Jae Yi… cậu để ý à?
Jae quay đi
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Không để ý. Chỉ là… cậu nhìn như sắp ngất.
Nụ cười đầu tiên trong ngày của Seul Gi xuất hiện, dịu dàng mà thấm buồn
Từ hôm đó, Seul Gi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên Jae. Cô kể nhiều hơn về giấc mơ văn chương, về áp lực của một mối quan hệ kéo dài hai năm đang dần nứt vỡ. Jae không bao giờ đưa ra lời khuyên, chỉ ngồi nghe – nhưng chính sự im lặng đó khiến Seul Gi thấy an toàn
Còn Jae, dù chưa từng quan tâm ai, dần nhận ra mình đang nhìn Seul Gi nhiều hơn mức cần thiết. Khi Seul Gi ngủ gật bên cạnh, Jae bắt gặp mình muốn phủ áo lên vai cô. Khi Seul Gi cười, tim Jae khẽ nhói lên – một cảm giác lạ lẫm mà cô không muốn thừa nhận
Giữa hai người, một thứ cảm xúc âm ỉ bắt đầu hình thành, nhẹ như tia nắng chiếu qua rèm cửa. Nhưng Jae biết rõ: Seul Gi vẫn có Johu
Và Jae chắc chắn không được phép bước vào
Dù vậy, số phận của hai người đã quấn vào nhau từ khi tờ sơ đồ chỗ ngồi được dán lên bảng. Và cả hai đều chưa biết rằng, mối quan hệ tưởng chừng đơn giản này sẽ dẫn họ đến nơi mà không ai ngờ tới..
Hôm sau giờ ra chơi, Thư viện vắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách của chính mình. Yoo Jae Yi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, mở cuốn bài tập Toán nâng cao, bút chì đặt ngang trang, đôi mắt thỉnh thoảng nheo lại khi gặp một bước giải không vừa ý
Jae thích nơi này: yên tĩnh, không ai làm phiền, không phải đối thoại, không phải giải thích. Chỉ có những con số – thứ duy nhất luôn trung thực với cô
Trong lúc đang viết tiếp bước biến đổi hàm số, Jae tình cờ liếc ra phía cửa kính. Xa xa, ở hành lang bên ngoài, Woo Seul Gi đang đứng đối diện Johu. Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Seul Gi cố kìm nén, mắt hơi đỏ, còn Johu thì nói gì đó rất nhanh, giọng cao và sắc. Cánh tay Johu vung lên, không phải để đánh, mà là để nhấn mạnh sự bực bội
Người qua lại trong hành lang nhìn họ chốc lát rồi vội rời đi, như sợ dính vào chuyện riêng của hai người. Jae nhìn được mấy giây rồi hạ mắt xuống. Không phải việc của mình
Cô xoay bút giữa ngón tay, cố tập trung vào bài toán, nhưng tiếng vọng mơ hồ từ hành lang – những mảnh âm thanh không nghe rõ chữ – cứ len vào tai. Jae lại ngẩng lên
Seul Gi đang nói, tay siết chặt quai balo. Johu đáp lại, mặt cau lại, rồi quay lưng bỏ đi. Seul Gi đứng im trong vài giây, như cố giữ gì đó khỏi đổ vỡ, trước khi cúi đầu, hít thật sâu
Jae khẽ chớp mắt. Rồi… tiếp tục viết nốt lời giải dang dở. Không động lòng. Không tò mò. Không xen vào
Vì Jae Yi không có lý do gì để quan tâm
Trên trang giấy, nét chữ của Jae bỗng hơi lệch – hiếm khi xảy ra. Cô nhìn nó một thoáng, cảm thấy lạ lẫm, rồi lại cúi xuống sửa lại dòng chữ, giả như cả khoảnh khắc kia chưa từng tồn tại
Chuông báo hết giờ vang lên, Jae thu sách vở, bước khỏi thư viện với dáng đi bình thản như mọi ngày. Hành lang dần ồn ào hơn, nhưng trong đầu Jae chỉ có lời giải còn dang dở ở câu 4
Khi mở cửa lớp 11C6, điều đầu tiên Jae nhìn thấy không phải bảng đen hay chỗ ngồi của mình — mà là Woo Seul Gi, đang gục mặt xuống bàn, vai khẽ run
Yeri và Kyung, hai người bạn thân nhất của Seul Gi, đứng hai bên, vẻ mặt lo lắng. Jae dừng lại một nhịp. Không tiến vào cũng không lùi ra. Cô nhìn Seul Gi như thể đang cố xác định xem mình có đang nhầm người không
Nhưng không nhầm. Đó là Woo Seul Gi. Người luôn tươi cười, luôn nhẹ nhàng. Giờ đang khóc đến mức không nói nổi lời nào
Jae nhíu mày rất nhẹ — kiểu nhíu mày của người bị ép phải để ý điều mình không muốn quan tâm. Cuối cùng, cô thở ra, đặt cặp xuống bàn và đứng ngay cạnh Seul Gi. Giọng Jae thấp, đều, vô cảm như thường ngày
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Chuyện gì?
Seul Gi không ngẩng lên. Cô chỉ siết tay lại, úp mặt vào khuỷu tay, tiếng nức nở nghẹn lại như cố không để ai nghe
Jae đứng im. Đơ ra đúng nghĩa đen. Cô không quen đối diện cảnh này. Không biết phải làm gì. Không quen… dỗ dành. Không quen ở gần ai khi họ yếu đuối
Không khí lặng đi vài giây, cho đến khi Yeri bật lên, nửa trách nửa thúc
Joo Yeri
Joo Yeri
Jae Yi! Đứng đó làm gì? Làm bờ vai cho bạn tựa vào đi chứ!
Jae từ từ quay đầu sang nhìn Yeri như thể cô vừa nói một điều hoàn toàn vô lý. Ánh mắt Jae chứa đầy sự khó hiểu, gần như khó chịu. Rồi Jae đáp lại đúng một chữ, khô như cát sa mạc
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Điên
Yeri há hốc miệng, muốn cãi nhưng nghẹn. Jae chẳng nhìn thêm ai nữa. Cô kéo ghế ngồi xuống, mở vở bài tập, đặt bút lên trang — trông như thể hoàn toàn bỏ mặc Seul Gi đang run rẩy ngay cạnh
Nhưng dù mắt nhìn vở, Jae lại không viết được dòng nào. Tiếng khóc nghẹn của Seul Gi quá gần. Quá gần để bỏ qua. Quá gần để giả vờ nó không tồn tại
Jae siết chặt bút đến mức đầu bút hằn vào giấy. Ngay lúc ấy, cô tự hỏi: “Tại sao mình lại cảm thấy phiền… khi thấy em ấy khóc?”
Tiết học trôi qua nặng nề hơn thường lệ. Cô giáo giảng bài, học sinh ghi chép, tiếng phấn kêu cạch cạch… nhưng suốt thời gian đó, Woo Seul Gi hầu như không ngẩng đầu. Cô chỉ im lặng, lâu lâu đưa tay chấm khóe mắt
Còn Yoo Jae Yi thì vẫn làm bài tập như thường — hoặc ít nhất là cố tỏ ra như vậy. Khi tiếng chuông tan tiết vang lên, cả lớp nhanh chóng ùa ra hành lang. Yeri và Kyung có lẽ thấy Seul Gi muốn ở một mình nên không nán lại. Chỉ trong vài phút, không gian ồn ào biến mất, để lại một phòng học trống trải với ánh chiều hắt nghiêng qua cửa sổ
Chỉ còn hai người. Jae đóng sách lại, tiếng “cạch” vang khẽ trong căn phòng yên tĩnh. Cô quay đầu sang nhìn Seul Gi, người đang ôm cặp vào ngực như để giữ bản thân bình tĩnh
Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn dự kiến. Cuối cùng Jae mở miệng trước, giọng không gay gắt cũng không dịu dàng, chỉ là chất giọng đều đều thường thấy
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
… Lúc nãy, khóc vì chuyện gì?
Seul Gi hơi giật mình, có vẻ không nghĩ Jae sẽ hỏi thêm. Cô dụi mắt, hít nhẹ một hơi rồi đáp, giọng khàn nhưng cố giữ bình tĩnh
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Chuyện… tình cảm thôi
Jae lặng đi một giây. Không có gì để nói thêm. Không có lý do để hỏi tiếp. Và nếu là chuyện giữa Seul Gi với Johu… thì càng không phải chuyện của Jae
Cô chỉ gật đầu nhỏ, quay mặt đi, như thể câu trả lời đó khép lại mọi thứ
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
…Ờ
Rồi Jae mở vở, viết xuống một dòng vô nghĩa chỉ để tay khỏi trống trải. Không khí giữa hai người lặng như tờ. Không khó chịu, cũng không thân thiết — chỉ là khoảng trống lơ lửng, nơi hai thế giới chạm vào nhau nhưng không ai bước qua
Seul Gi đặt cặp xuống, khẽ nói thêm — như một tiếng thở dài mỏng tang
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Xin lỗi vì làm phiền cậu hồi nãy
Jae vẫn không nhìn sang, chỉ đáp hờ hững
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Không phiền.
Nhưng trái tim cô lại nhịp nhanh hơn một nhịp — chính Jae cũng không hiểu vì sao

Đường về nhà

Buổi chiều nhạt nắng, những hàng cây hai bên đường lặng lẽ rung rinh. Học sinh rời trường, từng nhóm cười nói rộn ràng, còn Yoo Jae Yi bước đi chậm rãi phía sau Woo Seul Gi. Khoảng cách giữa hai người khá xa, đủ để duy trì sự tách biệt mà Jae luôn cần, nhưng lại đủ để cô có thể nhìn Seul Gi thoáng qua
Seul Gi đi trước, cặp sách nặng trên vai, đôi vai hơi khom, dáng đi mệt mỏi sau một ngày dài. Jae bước theo, im lặng, không chen lời, không thúc giục. Cảm giác bình yên đến lạ thường – cho đến khi từ phía bên trái, một bóng người lao tới
Johu
Chưa kịp định hình tình huống, Jae thấy Johu nhảy ra chắn đường, ánh mắt lấp lánh giận dữ
Johu
Johu
Mày dám đi gần bạn gái tao à?
Và rồi, không lời cảnh báo, Johu tóm tay Jae và… đánh. Seul Gi lập tức dừng lại, mắt mở to, giọng gấp gáp
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Johu! Dừng lại!
Nhưng Johu chỉ quay sang Seul Gi, cười nhếch mép, giọng đầy thách thức
Johu
Johu
Mày ngon nhỉ? Bắt cá hai tay à?
Seul Gi không tỏ ra sợ. Cô thẳng lưng, đôi mắt sắc bén
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Này, ăn nói cho đàng hoàng đi! Tôi và Jae chả đi gần, cũng chả thân mật gì! Đừng nói chuyện kiểu đấy!
Johu giận dữ, tiến tới bỗp mạnh vào cổ Seul Gi. Seul Gi hít một hơi, người hơi xiêu, khó thở, nhưng vẫn cố gồng mình giữ bình tĩnh. Jae đứng đó ban đầu chỉ định không xen vào. Nhưng khi thấy Seul Gi bị đánh và thở gấp, trong lòng một thứ gì đó bừng lên. Không kịp suy nghĩ, Jae vung tay đẩy Johu ra, giọng lạnh lùng nhưng chắc nịch
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Đủ rồi
Johu giật mình, hụt hẫng. Jae đứng chắn trước Seul Gi, im lặng nhưng rõ ràng là không nhường đường. Seul Gi cúi người lấy lại hơi thở, mắt nhìn Jae – vừa ngạc nhiên vừa biết ơn. Khoảng cách giữa họ giờ đây không còn xa nữa. Không lời nào được nói ra, chỉ có một khoảnh khắc lặng im, nắng chiều hắt xuống, làm mọi thứ như chậm lại
Johu nhìn lại một lần trước khi bỏ đi, nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai
Johu
Johu
Đấy, yêu nhau đến thế à?
Câu nói vang vọng trong không gian yên tĩnh còn lại. Jae đứng đó, tim khựng lại. Cô không biết nên phản ứng thế nào. Lạnh lùng, dè dặt, nhưng… câu nói đó khiến cô cảm thấy khó chịu lạ thường. Johu quay lưng bỏ đi, để lại Seul Gi đứng thở dốc, vai run nhẹ. Jae đứng im một vài giây, nhìn Seul Gi. Cuối cùng, cô tiến tới, giọng đều đều
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Cậu… ổn chưa?
Seul Gi khẽ gật đầu, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy. Jae nghiêng người, tay đưa ra như để đỡ Seul Gi, nhưng ngay lập tức thu lại, cố gắng ít chạm vào cơ thể Seul Gi nhất có thể – một sự dè dặt vô thức. Cô đặt tay nhẹ vào khuỷu tay Seul Gi thay vì bả vai, cố giữ khoảng cách an toàn, như thể sợ nếu gần quá sẽ làm mọi chuyện rối hơn
Seul Gi bất lực. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa căng thẳng, vừa muốn được an ủi tràn qua cô. Một dòng nước mắt lăn dài xuống má, và lần này, cô không cố gắng kìm nén nữa. Bất lực, mệt mỏi, cô bật khóc ngay trước mặt Jae
Jae đứng đó, lặng im. Cô không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Giống như mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của cô – và cô nhận ra, dù muốn giữ khoảng cách, tim mình lại bất giác lo lắng cho Seul Gi
Chỉ là… cách duy nhất cô biết để gần Seul Gi là vẫn giữ khoảng cách, dù điều đó khiến Seul Gi cảm thấy cô đơn hơn. Khoảnh khắc yên lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Seul Gi và gió chiều hắt qua đường. Jae đứng bên cạnh, im lặng nhưng vững vàng – một chỗ dựa lạ lùng, lạnh lùng nhưng không thể chối cãi
Vài ngày sau, bầu không khí trong căn tin khá yên ắng. Yoo Jae Yi ngồi im lặng trước khay cơm, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Bên cạnh cô, Seul Gi, Yeri và Kyung đang nói chuyện rôm rả
Bất chợt, Yeri cau mày, chỉ vào màn hình điện thoại
Joo Yeri
Joo Yeri
Này, nhìn này… Johu vừa công khai quen người khác trên mạng xã hội kìa.
Seul Gi nghiêng người, mắt mở to khi nhìn dòng trạng thái. Tim cô đập dồn dập, vừa giận vừa sốc. Cô nắm lấy bìa sách, giọng run nhưng kiên quyết
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Jae, đi với mình đi.
Jae nhíu mày, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đứng lên, đi theo Seul Gi. Khoảng cách giữa họ trong vài bước đi không nói lên lời, chỉ còn tiếng bước chân nhanh dọc hành lang
Trên lớp
Seul Gi xông vào lớp, nơi Johu đang đứng ôm một bạn nữ mới được giới thiệu trong lớp, ánh mắt vô tư nhưng đầy thân mật. Seul Gi không chút do dự, bước tới và tát mạnh vào mặt Johu. Johu chao đảo, giật mình, định phản kháng, nhưng Jae đã tiến tới, chỉ tay thẳng vào mặt Johu
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Im
Seul Gi hít một hơi, giọng đầy tức giận nhưng rõ ràng
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Chúng ta chưa chia tay, tại sao mày lại quen người khác?
Johu há hốc, đôi mắt liếc ngang Seul Gi, giọng trơ tráo
Johu
Johu
Không phải em cũng đang quen nó sao?
Seul Gi nhíu mày, gằn giọng, ánh mắt như lửa
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Đừng nghĩ ai cũng sống như mày.
Cô tháo chiếc vòng tay Johu từng tặng mình, ném xuống sàn lớp. Tiếng va chạm vang lên, như kết thúc một mối quan hệ
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Chia tay đi. Và đừng bao giờ bước vào cuộc đời tao nữa.
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Đồ khốn
Johu định đáp trả, miệng mấp máy thì Jae lập tức tiến tới, giọng lạnh lùng như băng
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Cút đi, đồ tồi. Mày chả có tư cách gì để níu em ấy cả
Johu trợn mắt, định nói thêm, nhưng Seul Gi không quay lại, bước qua Jae ra khỏi lớp. Jae đi theo, lặng lẽ nhưng vững vàng, bảo vệ Seul Gi trong im lặng. Khoảnh khắc ấy, hai người song hành – một Seul Gi mạnh mẽ, quyết đoán; một Jae Yi lạnh lùng nhưng vẫn luôn đứng phía sau, là chỗ dựa chắc chắn. Không lời nào cần nói, nhưng sự đồng hành đủ nói lên mọi thứ
Hôm sau, lớp 11C6 trông có phần rộn rã hơn thường lệ. Giáo viên chủ nhiệm thông báo kết quả bầu chức lớp trưởng mới. Những cái tên được nhắc đến, tràng vỗ tay vang lên, nhưng ánh mắt của Seul Gi vẫn đượm buồn
Cô được bầu làm lớp trưởng, nhưng khuôn mặt vẫn hốc hác, ánh mắt lặng lẽ, vai hơi khom. Kể từ vụ việc với Johu, Seul Gi hầu như không nói chuyện với ai, kể cả Yeri và Kyung, những người bạn thân thiết nhất
Jae ngồi phía cuối lớp, quan sát Seul Gi từ xa. Cô thấy ánh mắt Seul Gi buồn bã, bàn tay siết nhẹ vào cạnh bàn, như đang cố gồng mình trước lớp. Một phần Jae muốn làm gì đó, dù cô không giỏi thể hiện cảm xúc
Khi giờ học trôi qua, Jae chậm rãi đứng dậy, bước đến bàn Seul Gi. Cô không nói gì, chỉ đặt trên bàn Seul Gi một tờ giấy gấp hình con mèo nhỏ – thứ mà Jae thường hay bày trò để… giấu đi sự vụng về của mình
Seul Gi nghiêng mắt nhìn, nhíu mày. Nhưng khi mở ra, nhìn thấy con mèo với chiếc nơ vụng về và dòng chữ nguệch ngoạc
“Đừng buồn, cười lên đi”
Một nụ cười nhỏ lóe lên trên môi Seul Gi. Nhẹ nhàng, mong manh, nhưng là nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày cô chỉ biết khóc. Jae nghiêng người, nhìn Seul Gi hạnh phúc như đang cố giấu điều gì đó, miệng mấp máy một lời lẽ khô khan nhưng đầy ẩn ý
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Được rồi, Cười rồi đấy, khỏi phải buồn khóc nữa.
Seul Gi cười, ánh mắt ươn ướt vẫn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Không cần lời nói thêm, khoảnh khắc ấy đủ để cả hai cảm nhận sự gần gũi, thấu hiểu
Sau giờ học, lớp đã vắng dần. Seul Gi bước đi chậm rãi, tay siết nhẹ quai cặp, mắt vẫn còn chút mệt mỏi sau những ngày căng thẳng. Jae đi phía sau, bước đều đặn, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn theo sát
Trên đường về, Seul Gi chợt vấp phải viên sỏi nhỏ. Jae lập tức đưa tay ra, không phải để cầm lấy mà chỉ đặt nhẹ lên vai Seul Gi để giữ thăng bằng
Seul Gi hơi giật mình, ngẩng lên nhìn Jae. Cô thấy đôi mắt lạnh lùng nhưng không hề dữ, chỉ là sự quan sát tinh tế
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Cảm ơn…
Seul Gi thì thầm, giọng vừa đủ để Jae nghe thấy
Jae nghiêng đầu, không đáp lời, nhưng hành động tiếp theo nói thay: cô kéo nhẹ tay Seul Gi ra khỏi lề đường, để cả hai đi sát nhau hơn. Khoảng cách ấy, với Jae, là gần nhất từ trước đến nay
Đi một lúc, Seul Gi cười khẽ khi Jae cố tình giậm chân thật to trên vỉa hè, tạo tiếng “bịch” khiến cô giật mình, rồi bật cười thành tiếng
Jae đứng im, nhìn Seul Gi cười, đôi môi hơi nhếch lên, nhưng không nói gì. Ánh mắt ấy vừa lạnh vừa mềm – và Seul Gi cảm nhận được. Khoảnh khắc im lặng trôi qua, nhưng lại đầy đủ. Không cần lời nói, chỉ có sự hiện diện bên nhau, cảm giác được bảo vệ và an tâm
Seul Gi khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Jae một chút, chỉ là chạm nhẹ, như trẻ con cần dựa vào người lớn. Jae không đẩy ra, cũng không ôm chặt, chỉ giữ nguyên tư thế đi bên cạnh. Một khoảng cách vừa đủ để gần gũi, vừa đủ để Jae cảm thấy thoải mái
Cả hai bước đi giữa nắng chiều, tiếng cười nhỏ của Seul Gi hòa cùng tiếng bước chân đều đặn của Jae – một khoảnh khắc giản dị nhưng khiến cả hai nhận ra rằng, sự gần gũi không phải lúc nào cũng cần lời nói hay cử chỉ lớn lao

Ngủ yên đi… tớ ở đây

Những ngày sau đó, Seul Gi và Jae thường dành thời gian ở thư viện sau tiết học để giải bài tập Toán. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang sách và tiếng bút chì trên giấy. Seul Gi đặt tay lên trán, nhìn vào một bài toán nâng cao, mắt hơi nhíu lại. Cô lẩm bẩm:
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Câu này… tớ không hiểu lắm
Jae nghiêng người sang, nhìn vào bài tập. Giọng cô đều đều, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự kiên nhẫn:
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Xem, bước đầu tiên là phân tích hàm số này theo biến y… rồi áp dụng định lý…
Seul Gi nghe lời Jae giải thích, dần dần mắt sáng lên. Cô gật đầu vài lần, hiểu ra mấu chốt. Jae viết vài dòng minh họa trực tiếp trên vở, tay di chuyển đều, nét chữ rõ ràng, không vội vàng.
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
À… tớ hiểu rồi, Jae! Cậu giải thích dễ hiểu thật.
Seul Gi thốt lên, nụ cười nhỏ hiện trên môi.
Jae chỉ nhún vai, giọng khô khan nhưng lại có chút dịu:
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Chỉ là toán thôi mà
Khoảnh khắc ấy yên lặng mà gần gũi. Seul Gi nghiêng người lại gần, không quá nhiều, chỉ vừa đủ để nhìn rõ từng bước Jae viết. Cô cảm thấy ấm áp – không phải vì lời nói, mà vì cách Jae quan tâm, kiên nhẫn hướng dẫn từng chi tiết một.
Thỉnh thoảng, Seul Gi hỏi một câu lặp lại, và Jae vẫn bình tĩnh giải thích, đôi khi hơi càu nhàu một chút theo kiểu quen thuộc:
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Đừng hỏi mấy câu này nữa, tớ đã nói rồi mà.
Seul Gi chỉ cười, cảm giác nhẹ nhõm và an toàn. Cô bắt đầu nhận ra, không chỉ là bài toán, mà là khoảng cách giữa hai người đang ngày một rút ngắn, từng hành động nhỏ cũng khiến họ gần nhau hơn.
Một buổi chiều trôi qua, hai cô gái im lặng giải bài, nhưng không khí ấm áp đến lạ. Đây là lần đầu tiên Seul Gi cảm thấy, bên cạnh Jae, những ngày u tối sau chuyện Johu cũng có thể bình yên và dễ chịu.
Tiết học Toán buổi sáng trôi qua, ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu vào lớp. Seul Gi ngồi tại bàn, tay cầm bút nhưng đầu hơi cúi, mắt lim dim, trông mệt mỏi rõ rệt.
Giọng giáo viên vang lên, nhưng Seul Gi không đáp lại. Yeri và Kyung nheo mắt nhìn, thấy Seul Gi hơi xanh xao, nhưng trước khi kịp làm gì, cô chậm rãi gục xuống bàn – và rồi… ngất đi.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Jae, người ngồi ngay cạnh, phản ứng lập tức. Không chút do dự, cô cúi xuống, vòng tay ra sau lưng Seul Gi, bế em khỏi bàn, giữ chặt và vững vàng
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Ở lại với tớ, đừng sợ
giọng Jae đều đều, nhưng tràn đầy quyết tâm và chăm sóc.
Cả lớp hốt hoảng, nhưng Jae bước ra khỏi bàn học, bình tĩnh và chắc chắn. Cô chạy thẳng xuống phòng y tế, tay vẫn giữ Seul Gi an toàn. Seul Gi, dù còn mệt và bất tỉnh, vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của Jae, khiến lòng nhẹ nhõm hơn.
Phòng y tế vang lên tiếng bước chân gấp gáp của y tá, nhưng Jae vẫn giữ Seul Gi trong lòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường và quan sát:
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Ngủ yên đi… tớ ở đây
giọng Jae thầm thì, lạnh lùng bên ngoài nhưng dịu dàng vô cùng với Seul Gi.
Khoảnh khắc yên tĩnh này, dù căng thẳng, lại làm mối liên kết giữa họ trở nên bền chặt hơn. Không lời nào cần nói, chỉ cần sự hiện diện và chăm sóc, Seul Gi đã cảm nhận được rằng cô không đơn độc – và Jae, mặc dù ít nói, sẵn sàng ở bên khi cần.
Seul Gi từ từ mở mắt. Ánh sáng phòng y tế dịu nhẹ, tràn qua cửa sổ, chạm vào mặt cô. Ban đầu còn mơ hồ, cô nhíu mày, cố nhận biết nơi mình đang ở.
Ngay bên cạnh, Jae ngồi trên ghế, tay vẫn đặt gần Seul Gi nhưng không chạm mạnh – đủ để Seul Gi cảm thấy an toàn. Gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ trông nghiêm túc và chú ý đến từng cử động nhỏ của Seul Gi.
Seul Gi lúng túng nhấc tay lên, dụi mắt, giọng khàn khàn:
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Jae… tớ…
Jae không nói gì, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng:
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Ừ, tỉnh rồi
Seul Gi hơi đỏ mặt, nhưng lòng cảm thấy ấm áp. Cô hít một hơi dài, cố gắng ngồi dậy, nhưng Jae lập tức chống tay, đỡ vai cô:
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Chậm thôi, đừng vội. Tớ không để em ngã đâu
Seul Gi nhìn thẳng vào mắt Jae, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa biết ơn. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng dựa vào ghế, cảm nhận sự gần gũi nhưng không gượng ép. Jae vẫn im lặng, chỉ quan sát. Đôi khi, cô thả tay xuống, nhưng vẫn ở ngay cạnh, như một chỗ dựa yên lặng. Khoảnh khắc ấy không cần lời nói, nhưng Seul Gi hiểu rõ: Jae sẽ luôn ở bên khi cô yếu lòng, không rời đi.
Seul Gi khẽ thở dài, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi:
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Cảm ơn… vì đã ở đây
Không cần ôm, không cần lời hoa mỹ, chỉ là sự hiện diện và bảo vệ, nhưng khoảnh khắc này đủ làm trái tim Seul Gi ấm áp, và trong lòng Jae, một cảm giác lạ lùng – muốn chăm sóc Seul Gi lâu hơn – cũng bắt đầu nảy sinh.
Sau khi rời phòng y tế, Seul Gi đi cùng Yeri và Kyung ra sân trường. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng, gió thổi qua làm tóc Seul Gi bay nhẹ. Cô cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, dù vẫn còn chút mệt mỏi.
Yeri nghiêng người, đôi mắt tinh tường nhìn Seul Gi, giọng nhỏ nhưng đầy tò mò:
Joo Yeri
Joo Yeri
Này, dạo này tớ thấy cậu với Jae… hơi lạ nhỉ?
Seul Gi nhíu mày, hơi đỏ mặt, vội đáp:
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Lạ thế nào cơ?
Kyung hùa theo, giọng hơi trêu:
Choi Kyung
Choi Kyung
Ý tớ là, hai người hay đi cùng nhau, lại còn… kiểu như gần gũi ấy, không giống như trước nữa
Seul Gi cắn môi, cố gượng cười:
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Chúng tớ… chỉ là thân thiết hơn thôi. Không có gì đâu
Yeri vẫn nghiêng mắt, tinh ý:
Joo Yeri
Joo Yeri
Ừ thì, thân thiết thôi… nhưng tớ thấy cậu cười với Jae nhiều hơn, trông cũng… vui hơn
Seul Gi cúi đầu, nhẹ thở dài, vừa muốn che đi, vừa không thể phủ nhận. Kyung nhún vai, mỉm cười:
Choi Kyung
Choi Kyung
Cậu không cần giấu đâu, tớ thấy là tớ thấy thôi.
Seul Gi khẽ cười, nhưng trong lòng cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ lùng – lần đầu tiên kể từ chuyện với Johu, cô nhận ra có một người khiến mình muốn cười, muốn an tâm.
Nhìn sang Jae đang đi phía xa, Seul Gi thầm nhủ:
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
“Không biết từ khi nào, tớ lại quen cảm giác này… nhưng thật tốt khi có cậu ấy bên cạnh”
Khoảnh khắc ấy yên tĩnh nhưng tràn đầy sự dịu dàng. Sự quan tâm, gần gũi của Jae dù ít lời nhưng khiến Seul Gi cảm thấy an toàn và vui vẻ hơn, và cả ba cô gái bước tiếp giữa sân trường, tiếng cười nhỏ nhẹ hòa cùng gió chiều.
Buổi tối hôm đó
Seul Gi nằm trên giường, ánh sáng đèn phòng hắt dịu vào khuôn mặt còn chút mệt mỏi. Cô rút điện thoại, vu vơ mở ứng dụng nhắn tin và gõ một dòng:
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
💬Giả bộ giờ Seul Gi thích Jae thì Jae sẽ như nào…
Cô thả điện thoại xuống, tự cười nhẹ một mình, cảm giác vừa tò mò vừa bối rối.
Không lâu sau, điện thoại rung lên, tin nhắn phản hồi từ Jae hiện ra. Jae đọc dòng tin, nhíu mày nhẹ. Cô nhận ra ngay – đây không phải chỉ là lời đùa: Seul Gi đang có tình cảm với mình.
Nhưng Jae không vội đáp thẳng, vì cô biết Seul Gi vẫn còn nhạy cảm sau những chuyện với Johu. Nếu bộc lộ cảm xúc thật ngay lập tức, có thể sẽ làm Seul Gi tổn thương thêm.
Thay vào đó, Jae gõ trả lời, giọng đều đều, giữ vẻ bình thản:
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
💬Giả bộ à…
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
💬Tớ cũng không biết
Seul Gi đọc tin nhắn, hơi nhíu mày nhưng vẫn không thể hiện gì nhiều, chỉ thầm cười: câu trả lời vừa đủ để giữ không khí vui đùa, nhưng lại lấp ló sự quan tâm tinh tế của Jae.
Jae đặt điện thoại xuống, nhắm mắt một giây. Trong lòng, cô nghĩ: “Biết cậu ấy thích mình… nhưng tớ không thể làm cậu ấy tổn thương thêm. Tạm thời cứ giả bộ không tin đã.”
Khoảnh khắc yên tĩnh ấy, tuy không lời nói thẳng thắn về cảm xúc, nhưng cả hai đều nhận ra: mối quan hệ giữa họ đang dần tiến triển, từ sự gần gũi và quan tâm thường ngày sang một thứ gì đó tinh tế, sâu sắc hơn.
Seul Gi mỉm cười một mình, ánh mắt sáng lên: dù chưa rõ ràng, nhưng chỉ cần Jae ở bên, mọi thứ vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp.
Những ngày sau
Hôm đó, Seul Gi đến lớp sớm hơn thường lệ. Jae đã ngồi vào bàn, đeo tai nghe, đọc sách bài tập Toán nâng cao như luôn luôn thế.
Seul Gi đứng cạnh bàn, hơi nghiêng đầu nhìn Jae rồi nói bằng giọng nhẹ nhất có thể:
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Jae này… nếu giả bộ tớ thích cậu thật ấy, cậu vẫn không tin à?
Jae dừng lật trang sách, liếc sang bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự cảnh giác. Một giây… hai giây… rồi cô đáp gọn:
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Không tin
Seul Gi nghịch nghịch dây cặp, mỉm cười bí ẩn:
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Biết đâu là thật thì sao?
Jae hơi nhíu mày. Rõ ràng cô đã cảm thấy Seul Gi đang “cố tình”. Nhưng Jae chỉ quay lại với cuốn sách, trả lời an toàn:
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Đừng nói linh tinh
Giọng bình thản, nhưng tay Jae lại siết nhẹ cuốn sách hơn bình thường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play