Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

_Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Học Viện_

Chap 1:

Học viện Blood Moon — nơi những kẻ điên loạn và máu lạnh song hành tồn tại.
Ở đó, từng gương mặt đều ẩn sau chiếc mặt nạ tinh xảo, che đi đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt và ác ý.
Một thế giới nơi quyền lực được đo bằng máu, của cải và nỗi sợ người khác dành cho chúng. Và khi ánh đèn cuối cùng vụt tắt, đó chính là khoảnh khắc những con thú đội lốt người cởi bỏ mọi giả trang, để lộ bản chất tàn nhẫn thật sự.
Không gian ấy luôn gợi cảm giác như đêm dài chuẩn bị nuốt chửng tất cả, mở ra một vũ điệu vừa mê hoặc vừa đáng sợ.
Ở nơi quái đản như Học viện Blood Moon, chẳng ai thèm quan tâm đến khái niệm “tiền”.
Thứ duy nhất có giá trị là điểm công – một dạng quyền lực được mua bằng hồng thạch.
Hồng thạch thì có ba loại, nhìn tưởng vô hại mà giá trị lại đủ khiến bất kỳ kẻ máu lạnh nào cũng phải thèm khát.
Hồng thạch trắng chỉ đổi được 5 điểm công, xanh lá nhỉnh hơn với 15, còn đỏ… đỏ là bá chủ tuyệt đối với 50 điểm công, tương đương cả một lời tuyên bố rằng kẻ sở hữu nó có thể nghiền nát người khác dưới gót giày mình.
Điểm công không chỉ để giao dịch, mà còn quyết định vị trí của mỗi người trong thứ thứ bậc điên rồ này.
Xếp hạng ở đây là luật bất thành văn; kẻ nào nhiều điểm công thì ngẩng đầu, kẻ nào thiếu thì cúi đầu.
Họ là anh – chị của học sinh theo đúng nghĩa đen: những kẻ đứng sau điều khiển, chống lưng cho học trò của mình, chuẩn bị mọi màn trả thù tinh vi và những thảm án rợn người như thể đó chỉ là một trò giải trí tao nhã.
Trong học viện này, công lý chưa từng tồn tại. Chỉ có bóng tối mang tên thiên vị, được trang trí bằng nụ cười giả tạo và ánh mắt đủ lạnh để khiến xương sống ai cũng tê buốt.
Và càng bước sâu vào nơi ấy, thế giới càng trở nên lệch lạc như thể chính bóng trăng máu đang dõi theo, chờ xem ai sẽ là kẻ tiếp theo bị nuốt chửng.
___________
Mùa hè — mùa mà lũ học sinh bình thường sẽ chạy tung tăng ngoài phố, ngập trong kem lạnh và tiếng cười.
Nhưng ở Học viện Blood Moon, chữ “bình thường” chưa bao giờ có cơ hội tồn tại.
Đáng lẽ bây giờ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm dài ngập trong những trò đấu đá ngầm, nhưng rồi một đại gia ngứa tay nào đó quyết định tài trợ cho học viện một buổi liên hoan ở khách sạn ven biển.
Thế là toàn bộ lũ quái vật mang hình người bị lùa ra khỏi khuôn viên học viện như một cuộc di cư tập thể.
Không khí mùa hè oi bức bám dính trên da, mặn của biển pha với mùi sát khí quen thuộc mà bọn chúng mang theo.
Dù là bãi biển trong xanh, khách sạn sang trọng hay mặt trời chói chang… mọi thứ vẫn phảng phất sự lệch lạc khó tả, như thể cái bóng của Blood Moon vẫn phủ lên từng viên gạch, từng con sóng.
Đám học sinh thì cười đùa thật đấy, nhưng trong mắt chúng chỉ toàn những phép tính điểm công, những món nợ máu, và cảm giác ngứa ngáy khi nghĩ đến cơ hội “giải quyết ân oán” ngoài giờ hành chính.
Bữa tiệc này, người ngoài nhìn vô tưởng là vui chơi, còn người trong nhìn ra thì biết: đó chỉ là chiến trường khoác áo mùa hè.
Không khí ấy chuẩn bị phập phồng chuyển động, như thể bãi biển sắp trở thành nơi bắt đầu một chuyện chẳng mấy bình yên.
Giọng nam ấy vang lên như tiếng gầm bị nén lại, trộn lẫn với sự bực bội của một người đã mất kiên nhẫn từ lâu.
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
Sở Lục! Tú Nguyệt! DẬY! Mặt trời nướng cháy tới cổ rồi còn ngủ cái nỗi gì! //Quát lên//
Trong căn phòng khách sạn lạnh điều hoà, hai cái chăn phồng lên như đang cố che chắn cả thế giới. Giọng thứ hai bật ra, kéo lê theo sự mệt mỏi của đêm qua, vừa buồn ngủ vừa bất lực.
Lục Án Minh - Riko
Lục Án Minh - Riko
Để bọn nhỏ ngủ thêm chút đi… mới sáu giờ… nghỉ hè mà bắt dậy sớm vậy, tính huỷ diệt ai đây…//ngái ngủ - ngáp ngắn ngáp dài//
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
Tính huỷ diệt hai đứa này nếu không chịu bò dậy ngay lập tức! Liên hoan người ta tổ chức, không có ai đợi hai con nhóc lười có tổ chức đâu!//Cắn gối//
Một cái đầu tóc rối ló ra khỏi chăn như con mèo nhỏ bị kéo khỏi tổ ấm. Rồi thêm một cái đầu nữa, đôi mắt ngái ngủ như vừa bị tách khỏi giấc mơ còn dang dở.
____________
Cốc. Cốc.
Sở Bạch kéo cửa ra, định bụng nói câu gì đấy lịch sự… nhưng câu chữ mắc lại nơi cổ họng khi cậu nhìn rõ người đứng trước mặt mình.
Không phải nhân viên khách sạn. Là Huyền Yên Hạo — mười tám tuổi, bằng tuổi Bạch, và nổi tiếng ở học viện với bản mặt tưởng hiền mà không hề hiền.
Hạo tựa vai vào khung cửa, mái tóc hơi ướt vì vừa từ biển lên, từng giọt nước nhỏ xuống sàn như thể đang cố ý tạo không khí. Cậu ta liếc Sở Bạch từ đầu tới chân, đôi mắt đen đầy vẻ trêu chọc.
Huyền Yên Hạo
Huyền Yên Hạo
Chào buổi sáng… hoặc gì đó tương tự.
Huyền Yên Hạo
Huyền Yên Hạo
Tôi tưởng phòng các cậu bị ám nên lên xem thử. Hóa ra chỉ là bị cậu gào đến nỗi nứt tường rồi.
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
Hử? Ai nói tui gào? ^v^.. //Cố nặn ra nụ cười//
Huyền Yên Hạo
Huyền Yên Hạo
//Nhún vai//
Huyền Yên Hạo
Huyền Yên Hạo
Cậu gào thật mà, cả tầng ai chả nghe
Lục Án Minh, còn đang quấn chăn như cái bánh tét biết đi, thò đầu ra khỏi giường, mắt lờ đờ
Lục Án Minh - Riko
Lục Án Minh - Riko
Sáng sớm cậu muốn đánh nhau à, phòng này có giáo viên đấy nhé?
Huyền Yên Hạo
Huyền Yên Hạo
Đánh nhau? Không. Tôi chỉ lên gọi các cậu xuống ăn sáng… vì quản lý khách sạn nghĩ tầng này xảy ra… ừm… bạo động.
Một tiếng bật cười khô khốc vang lên — không biết của ai trong phòng, nhưng chắc chắn là chạm đúng tâm trạng.
Sở Bạch tựa vào cửa, mắt nheo lại, giọng khàn ngái ngủ nhưng vẫn đầy cảnh giác
Hai cái chăn to tướng trong phòng khẽ động đậy như có sinh vật lạ sắp trồi lên khỏi mặt biển. Rồi chầm chậm… rất chầm chậm… hai cái đầu nhỏ ló ra.
Một mái tóc đỏ rực, bù xù như vừa đánh nhau với quạt gió.
Một mái tóc xanh đen, mượt mà nhưng đang dựng lên vì ngái ngủ.
Đôi mắt của cả hai cùng chớp chớp, long lanh kiểu “chuyện gì đang xảy ra vậy?”, nhìn thẳng ra cửa nơi Hạo đang đứng.
Âm Sở Lục — em gái của Bạch, mặt đỏ nóng vì mới ngủ dậy, giọng còn vướng vài tầng ngái ngủ:
Âm Sở Lục - Aji
Âm Sở Lục - Aji
Anh Bạch… ai… tới vậy…? Sao ồn quá…
Cả hai gương mặt nhỏ dính sát vào nhau trong cái ổ chăn, tạo thành cảnh tượng như hai bé mèo bị quăng khỏi giấc mơ đẹp.
Âm Sở Bạch khoanh tay, bực mà không nổi giận nổi khi thấy hai đứa em gái đang dụi mắt như gà con
Hai bé con đồng loạt chớp mắt lần nữa, ngơ ngác hệt như hai đốm lửa bé xíu bị ném vào màn sương mờ.
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
2 đứa mau dậy đi, kẻo tên nào đó lại lên cơn cắn người đó.
______________
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
Tên: Âm Sở Bạch Tuổi: 18 Mối quan hệ: Con thứ nhà họ Âm. Thích: Ăn, ngủ, phá.. ghét: Những thứ dơ bẩn ồn ào chiều cao: 1m65 Chức vụ: Hội phó hội học sinh
Âm Sở Lục - Aji
Âm Sở Lục - Aji
Tên: Âm Sở Lục Tuổi: 17. Mối quan hệ: Em út nhà họ Âm chiều cao:1m71 thích: Anh trai,ôm+bám người(với Người thân),đọc sách,vẽ tranh,Bánh trứng,sữa cacao, làm bùa với chế thuốc,... ghét: Bị đổ lỗi,giả nai, kiểu người làm sai mà cố chấp không muốn biết sai, Bị lợi dụng,lừa ghạt,..
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Tên: Lục Tú Nguyệt Tuổi: 17 Mối quan hệ: Con út nhà họ Lục Chiều cao 1m6 Thích:Bánh chocolate(hoặc cà phê),yên bình,Lục Án Minh,... Ghét:dẹo,đ***,bị nói là vô dụng,...
Lục Án Minh - Riko
Lục Án Minh - Riko
Tên: Lục Án Minh Tuổi: 20 Mối quan hệ: Con thứ nhà họ Lục chiều cao: 1m6 Thích: Bánh, anh trai - em gái, đồ ngọt Ghét: bị xúc phạm, động chạm,.. chức vụ: Giáo viên

Chap 2

Học viện Blood Moon vốn đã đủ điên, nhưng mùa hè năm nay lại còn đặc biệt hơn: hàng loạt giáo viên trẻ tuổi xuất hiện, mỗi người đều mang theo mùi nguy hiểm phảng phất như dao sắc đặt trên cổ ai đó
___________
Sảnh khách sạn vào buổi sáng vẫn còn vương hơi muối biển, tiếng máy lạnh rì rì và vài học viên lơ ngơ vì thiếu ngủ. Nhóm của Sở Bạch bước xuống cầu thang — bốn kẻ nửa tỉnh nửa mơ và hai bé con tóc rối như vừa bị sóng cuốn.
Vừa chạm chân tới sảnh, một luồng khí lạnh quất thẳng vào mặt.
Không phải điều hòa.
Không phải gió biển.
Đó là sát khí của kẻ đi săn
Tiếng giày bốt đen gõ xuống nền đá cẩm thạch, vang dội đều đặn như tiếng đập của một trái tim không cần nhiệt độ để sống. Rồi một bóng người cao lớn bước ra từ phía thang máy.
Đó là Lục Thế Dương
Tóc xanh đen phất nhẹ theo gió từ cửa sảnh, khoác áo đen dài chạm gối, đôi mắt sắc như đang chọn mục tiêu để săn. Cao mét tám lăm, thân hình săn chắc kiểu chỉ cần nhìn cũng biết có thể bẻ gãy cổ một con ma thú trong ba giây.
Cậu đứng đó mà giống như một cây cột băng sừng sững giữa mùa hè.
Nhìn thấy nhóm Sở Bạch, Thế Dương nở một nụ cười thoáng qua — kiểu cười khiến người đối diện không biết đó là niềm vui hay cảnh báo tử thần.
Lục Thế Dương - Rin
Lục Thế Dương - Rin
Đến trễ quá rồi đấy.
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Sáng ra bị ai đó gõ cửa ấy mà.
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Yo! Chào anh ba
Thế Dương nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như muốn nói "Ai hỏi mi?"
Lục Thế Dương - Rin
Lục Thế Dương - Rin
Ừ, chào mày.
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
*Mắc gì ừ? Mịa ông làm anh tôi hơi lâu*
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
//Nuốt lại cơn giận//
Một bóng người nhanh nhảu nhảy lên người Dương, giọng nói có phần nhớ nhung.
Lục Án Minh - Riko
Lục Án Minh - Riko
Anh ba.
Dương không còn chau mày khó chịu, vòng tay ra sau đỡ người đằng sau khẽ nở nụ cười dịu dàng.
Lục Thế Dương - Rin
Lục Thế Dương - Rin
Chào em nhỏ, tối qua ngủ ngon không?
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
*Cùng là anh em! Sau đối xử lại như vậy!!Ahhhh*
Lục Thế Dương, hai mươi mốt tuổi, con thứ nhà họ Lục. Cao mét tám lăm, mang dáng vẻ của thợ săn sinh ra để đuổi theo mọi thứ biết chạy.
Cậu ta thích cảm giác chinh phục, thích đuổi theo ma thú trong rừng tuyết lạnh, thích nhìn học viên cắn xé nhau để tranh điểm công.
Nhưng chỉ cần đụng đến đứa em cưng là Án Minh thì dù trời có sập Thế Dương cũng sẽ xé nát kẻ đó. Chức vụ của cậu: giáo viên săn lùng ma thú. Thích hợp đến mức rùng mình.
Lục Quý Nhiên bước ra từ góc hành lang — nơi ánh đèn vàng hắt xuống tạo thành cái bóng dài như đang tách mình khỏi thế giới ồn ào của đại sảnh. Chẳng cần vội, cậu ta cứ thế mà tiến lại gần, từng bước thong dong như thể đã biết trước cảnh tượng kỳ quặc trước mắt.
Thế Dương đang cõng Án Minh trên vai, mặt bình thản như chuyện ấy là điều hoàn toàn bình thường
Án Minh thì nửa tỉnh nửa mê, mái tóc loà xoà che một bên mắt.
Lục Quý Nhiên - Sae
Lục Quý Nhiên - Sae
Chào em Minh, chào em Nguyệt.
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Chào anh hai.
Lục Án Minh - Riko
Lục Án Minh - Riko
Chào anh ạ.
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Anh hai vừa về ạ?
Lục Quý Nhiên - Sae
Lục Quý Nhiên - Sae
Phải, anh vừa về, mới hôm qua thôi.
Lục Quý Nhiên - Sae
Lục Quý Nhiên - Sae
Dạy môn tâm lý học
Ngón tay Nhiên khẽ xoay, khẽ ấn như dỗ một con mèo con đang xù lông.
Lục Quý Nhiên - Sae
Lục Quý Nhiên - Sae
Tỉnh ngủ chưa đấy.
Lục Án Minh - Riko
Lục Án Minh - Riko
Em tỉnh rồi mà==...
"Hhhh"
"Thật là, Tiểu Minh lớn vậy rồi mà vẫn để Dương cõng à? "
Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.
À, Là Ngô Kiều Diễm giáo viên triệu hồi thú.
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Chào cô ạ.
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
Chào cô, cô Ngô vừa về sao?
Ngô Kiều Diễm - Shu
Ngô Kiều Diễm - Shu
Ay zo, mấy đứa khách sáo làm gì.
Ngô Kiều Diễm - Shu
Ngô Kiều Diễm - Shu
Cứ gọi là chị Diễm
Ngô Kiều Diễm - Shu
Ngô Kiều Diễm - Shu
Gọi cô nghe già chết~
Âm Sở Lục - Aji
Âm Sở Lục - Aji
Đúng là vậy, dù gì giáo viên trường ta cũng cao nhất là 23
Ngô Kiều Diễm - Shu
Ngô Kiều Diễm - Shu
À rồi, các em ra ngoài đi vài người muốn gặp các em lắm đó.
Lục Án Minh - Riko
Lục Án Minh - Riko
//Nhảy xuống lưng Dương//
Lục Án Minh - Riko
Lục Án Minh - Riko
Dạ vângg
Âm Sở Lục - Aji
Âm Sở Lục - Aji
Chắc là anh ba cũng về rồi ha.
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
Chắc chắn rồi, anh ấy theo anh hai mà.
Cả nhóm đẩy cửa bước vào phòng riêng — căn phòng rộng vừa đủ, ánh đèn dịu hơn sảnh ngoài, không khí cũng ấm áp và kín đáo hơn.
Vài người đã ngồi sẵn, trò chuyện lơ đãng, nhưng ngay khi cửa mở, ánh mắt họ đồng loạt hướng ra.
Giữa căn phòng, một chàng trai tóc đen pha xám tro đang ngồi vắt chân trên ghế, dáng hơi nghiêng, tay chơi đùa với ly nước như chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh.
Ánh đèn rọi đúng lên mái tóc làm nó ánh lên lớp bạc mờ, tạo cảm giác vừa xa cách vừa nguy hiểm.
Sở Bạch nhìn thấy bóng lưng ấy một cái là đôi mắt sáng bừng. Không cần nghĩ, không cần đếm nhịp, cậu bật người lên như mũi tên vừa thoát khỏi dây cung.
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
//Ôm chầm lấy ?// Huynhhh
Âm thanh ấy kéo dài, mềm mềm mà đầy vui sướng. Sở Bạch nhào tới, ôm chầm lấy người đang ngồi kia từ phía sau.
Ghế hơi chao nhẹ vì lực va, còn chàng trai tóc đen xám thì chỉ khựng lại một giây… rồi khóe miệng cong lên, rất nhạt nhưng cũng rất rõ ràng.
Đó là Âm Vũ Thiên, Con cả nhà họ Âm. Giáo viên dạy ám sát và điều khiển rối.
Âm Vũ Thiên - Alexis
Âm Vũ Thiên - Alexis
Đây đây, huynh đây.
Sở Bạch dụi mặt vào vai anh trai, đôi tai đỏ lên như lộ rõ nội tâm
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
Nhớ anh quá rồi còn gì nữa.
Ngô Kiều Diễm - Shu
Ngô Kiều Diễm - Shu
Hai anh em nhà này lại vậy rồi.
Lục Thế Dương - Rin
Lục Thế Dương - Rin
Hời hợt
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
Sở Lục, lại đây.
Âm Sở Lục - Aji
Âm Sở Lục - Aji
Anh ba.
Lục Tú Như - Yuri
Lục Tú Như - Yuri
//Đánh bài với Ân//
Lục Tú Như - Yuri
Lục Tú Như - Yuri
À há!
Lục Tú Như - Yuri
Lục Tú Như - Yuri
EM LẠI THẮNG
Lục Tú Như - Yuri
Lục Tú Như - Yuri
200!
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
tsk- lại thua.
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
//đưa cho Như 209//
Lục Tuyết Nhi - Rui
Lục Tuyết Nhi - Rui
Lần thứ 5 rồi đó.
Lục Tuyết Nhi - Rui
Lục Tuyết Nhi - Rui
Anh chơi tệ quá.
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Chị Như, Chị Nhi và.. thằng anh xào tre
1 lát sau - Như đang ôm 1 chân Bạch còn Sở Lục đang ôm chân còn lại.
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
==... ôi trời
Ngô Kiều Diễm - Shu
Ngô Kiều Diễm - Shu
Coi 2 em ấy kìa, lại vậy rồi.
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
//Cốc đầu Ân//
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
Ai đời đi bắt nạt người khác vậy hả?
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
//Vừa về đã nghe Bạch mách chuyện của Ân//
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
Em không có!!
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
Ahhhh
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
//giãy đành đạch//
Âm Vũ Thiên - Alexis
Âm Vũ Thiên - Alexis
Giống con cá mắc cạn.
Âm Vũ Thiên - Alexis
Âm Vũ Thiên - Alexis
//cầm chảo đập đầu Ân//
Âm Vũ Thiên - Alexis
Âm Vũ Thiên - Alexis
Cho chừa cái tội ăn hiếp Bạch.
____________
Tặng Aji

chap 3

Bờ cát vàng mở ra trước mắt như tấm thảm rực nắng, sóng biển vỗ vào bờ thành từng dải trắng xoá
Cái kiểu âm thanh vừa rộn ràng vừa mời gọi. Gió biển lùa vào tóc cả đám, thổi tung sự phấn khích trong từng bước chân.
Và đúng như bản chất học sinh vừa được thả ra khỏi chuồng, cả đám đồng loạt nhảy chồm về phía biển như bầy thú con tìm nước.
Ngoại trừ một người — Sở Bạch bị tóm cổ ngay tức khắc.
Tú Như giữ tay trái
Thiên Phúc giữ tay phải
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
Ơ ơ... Hai người làm gì vậy. //Hoang mang//
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
//cười nhạt//
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
Dưới biển có sứa.
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
Không xuống được.
Lục Tú Như - Yuri
Lục Tú Như - Yuri
Thật là,
Lục Tú Như - Yuri
Lục Tú Như - Yuri
Haiz… phải nhìn xem dưới biển có sứa không đã chứ. Chưa gì đã nhảy xuống biển. Thật sự… hết thuốc.
Lục Tú Như - Yuri
Lục Tú Như - Yuri
//lắc đầu ngao ngán//
Trong khi đó, Án Minh vẫn đang vắt vẻo trên lưng Thế Dương như chú mèo lười được chủ cõng đi chơi. Đôi mắt nheo nheo nhìn ra biển.
Lục Án Minh - Riko
Lục Án Minh - Riko
Dương… biển có sứa. Sao anh không nhắc đám kia?
Thế Dương không đổi sắc mặt, giọng bình thản đến mức đáng nhận một cú tát yêu
Lục Thế Dương - Rin
Lục Thế Dương - Rin
Để tụi nó chừa cái thói ham chơi.
Và rồi—
“AAAAAAAAA!!!!”
Tiếng hét xé lòng đến mức chói tai vang lên.
1 giọng nam 1 giọng nữ
Một cao chót vót, một gần như khóc.
Tú Nguyệt và Thiên Ân đứng cách mép nước một đoạn. Cả hai đang co chân lên như thấy quỷ, mặt tái mét. Sóng đánh vào cổ chân họ y như bàn tay ma quái.
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
N-ngoài kia… cái gì trôi trôi dính dính ấy!!!
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
//Lắp bắp//
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
Ahhhhh
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
Tao tưởng... nó là túi nylong
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
Ahh, vaiz mèo
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
nó cựa kìa, đm
Cả bãi biển im lặng
Rồi vỡ tung 1 trận cười hỗn loạn
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
A HAHAHA— cho chừa nè!
Lục Tuyết Nhi - Rui
Lục Tuyết Nhi - Rui
Mọi người bình tĩnh chút..
Lục Tuyết Nhi - Rui
Lục Tuyết Nhi - Rui
*May mà mình được nhắc trước..*
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
Không phải sứa độc đâu, nhìn là biết loại trôi dạt
Lục Án Minh - Riko
Lục Án Minh - Riko
Dương.. Cứu bọn nhỏ đi.
Lục Thế Dương - Rin
Lục Thế Dương - Rin
Không.
Chỉ có tiếng sóng và tiếng hét là phối hợp nhịp nhàng nhất.
Phòng y tế luôn có cái mùi sát khuẩn hơi lạnh, kiểu vừa vào là biết ngay có người gặp chuyện.
Thiên Ân thì ngồi thẳng đơ trên giường, chân vẫn co lên như sợ sứa chui vào chăn, còn Tú Nguyệt lúc này bám chặt Án Minh như thể nó là bùa hộ mệnh duy nhất chống lại sinh vật không xương.
Và đúng lúc cả hai đang mang vẻ mặt “đời sao khổ quá”, cửa phòng bật mở.
Kiều Diễm, tóc bay lòa xòa vì gió biển, xuất hiện cùng Vũ Thiên và Quý Nhiên — mỗi người trên tay cầm một túi kem lạnh toát.
Kiều Diễm nhướn mày nhìn hai nạn nhân
Ngô Kiều Diễm - Shu
Ngô Kiều Diễm - Shu
Coi bộ không khí sôi động quá ha.
Ngô Kiều Diễm - Shu
Ngô Kiều Diễm - Shu
//cười khúc khích//
Vũ Thiên búng nhẹ cây kem lên tay, gọi giọng thong thả
Âm Vũ Thiên - Alexis
Âm Vũ Thiên - Alexis
Bạch, đệ lại đây ăn kem này.
Sở Bạch nép đầu khỏi vai Thiên Phúc, lon ton chạy lại như con mèo phát hiện có đồ ngọt.
Quý Nhiên nhai que kem, giọng tỉnh rụi
Lục Quý Nhiên - Sae
Lục Quý Nhiên - Sae
Anh quên gắn biển cảnh báo mất rồi.
Kiều Diễm thắc mắc
Ngô Kiều Diễm - Shu
Ngô Kiều Diễm - Shu
Biển cảnh báo gì vậy?
Vũ Thiên đáp tự nhiên đến mức tội lỗi
Âm Vũ Thiên - Alexis
Âm Vũ Thiên - Alexis
Thì vụ dưới biển có sứa á mà.
Âm Vũ Thiên - Alexis
Âm Vũ Thiên - Alexis
//nói tỉnh bơ//
Không khí trùng xuống một giây.
Mọi người có mặt ai cũng được 1 cây kem. Ai cũng cầm trên tay, trừ hai bóng dáng ngồi trên giường bệnh — đôi mắt long lanh một cách tội nghiệp như chó nhỏ bị bỏ rơi ngoài cửa.
Âm Sở Lục - Aji
Âm Sở Lục - Aji
Anh Bạch, có chừa cho hai con báo không ạ?
Sở Lục chỉ qua Thiên Ân và Tú Nguyệt — hai đứa giống như trong tranh minh hoạ “đau khổ mùa hè”
Tuyết Nhi nghiêng đầu, tay cầm cây kem đang tan chảy
Lục Tuyết Nhi - Rui
Lục Tuyết Nhi - Rui
Bị sứa chích chắc không ăn được đâu ha…
Câu đó vừa rơi xuống, hai người trên giường cùng hét lên như bị xúc phạm nhân quyền
"ĂN ĐƯỢC!!!"
Bãi biển có thể không tha, nhưng kem thì đừng bao giờ lấy đi khỏi họ.
_________
Gió biển về đêm luôn có cái mùi mằn mặn pha lẫn tiếng cười nghịch ngợm của bọn trẻ — kiểu mùi của tự do, của rắc rối và của một đám học viên không biết sợ là gì.
Cắm trại bắt đầu bằng vòng tròn quanh đống lửa.
Ánh lửa phản chiếu lên tóc từng người: Sở Bạch đỏ rực như than hồng, còn Âm Phúc xanh tím thì lấp lánh như ánh đêm xé ra một vệt lạ.
Nhìn hai đứa sinh đôi đứng gần nhau, gương mặt giống nhau nhưng màu tóc và tính cách lại khác.
Sở Bạch loi choi, nghịch và khá quậy.
Thiên Phúc lại âm trầm, nhưng lại quan tâm.
Bên cạnh, Tuyết Nhi và Sở Lục nghiêm túc nướng thịt. Nghiêm túc tới mức ai nhìn cũng nghĩ hai người đang làm giám sát an toàn thực phẩm.
Tuyết Nhi trở xiên nhẹ nhàng, còn Sở Lục cứ chăm chăm canh lửa như thể miếng thịt là bảo vật gia truyền.
Trong khi đó... Hỗn loạn lại nổ ra
Thiên Ân và Tú Nguyệt đang giành nhau một xiên thịt duy nhất, ánh mắt tóe lửa như hai con thú nhỏ sắp lao vào nhau.
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
CỦA TAO ĐCM.
Thiên Ân vươn tay cao hơn, giọng cay không kém ớt trong nồi lẩu cay cấp 10 mà nó yêu thích
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
Nín~!
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
Của tao
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
Mày đã lấy được đâu.
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
//Cố nhón chân lên//
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Cao thì được ăn hiếp người lùn à?!
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Của em!!!!
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
Ô hay, vừa nảy mày tao giờ lại anh em
Âm Sở Lục - Aji
Âm Sở Lục - Aji
Trời ơi, có một cây thịt mà làm như gia tài ông cố nội để lại.
Tuyết Nhi thở dài, vẫn lật thịt đều đều
Lục Tuyết Nhi - Rui
Lục Tuyết Nhi - Rui
Thiệt… ăn mà cũng đánh lộn.
Ngô Kiều Diễm - Shu
Ngô Kiều Diễm - Shu
Thịt thì nhiều, nhưng để coi đứa nào thắng cho nó vui.
Âm Phúc vừa ngồi xuống kế Sở Bạch, chép miệng nhẹ như thể cảnh này diễn ra hằng ngày
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
Lại đánh nhau vì đồ ăn. Tính cách nhà họ Lục đúng là… đa dạng.
Sở Bạch tựa nhẹ vào vai Phúc, vô tư như trẻ con
Âm Sở Bạch - Eishi
Âm Sở Bạch - Eishi
Hai đứa đó mà gặp sứa nữa chắc lăn đùng ra khóc.
Tiếng hét của Thiên Ân cắt ngang
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
BUÔNG RA!! CỦA ANHH
Tú Nguyệt đáp lại không kém phần bi tráng
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
KHÔNGG
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
CỦA EMM
Án Minh, đang nhâm nhi que kẹo mà ai cũng không hiểu đào đâu ra, chép miệng
Lục Án Minh - Riko
Lục Án Minh - Riko
Anh kéo hai đứa nó ra đi, cứ như thế này bãi biển sẽ bị hủy diệt mất•ו
Ngô Kiều Diễm - Shu
Ngô Kiều Diễm - Shu
Hai đứa này cho vô lò quay chung chắc cũng không nhận ra được ai với ai.
Lục Thế Dương ngồi chống cằm bên kia, mỉm cười tận hưởng
Lục Thế Dương - Rin
Lục Thế Dương - Rin
Cứ để tụi nó đánh. Cho đỡ buồn.
Quý Nhiên thì đang ngồi khoanh chân, nhàn nhã ăn snack, mắt liếc hai đứa trẻ đang vật lộn
Lục Quý Nhiên - Sae
Lục Quý Nhiên - Sae
Có muốn đặt cược đứa nào thắng không?
Vũ Thiên ở đâu đó phía sau cất giọng đều đều
Âm Vũ Thiên - Alexis
Âm Vũ Thiên - Alexis
Người thua vẫn không được ăn thịt… tại vì cây thịt giờ rơi xuống cát rồi.
Cả đám quay sang.
Cây xiên rơi thật.
Hai đứa trên mặt cát, nhìn nhau… rồi cùng hét:
ANH/EM LÀM RƠI!!!
Gió biển thổi, lửa bập bùng, và màn cắm trại bắt đầu bằng đúng thứ hỗn loạn mà học viện Blood Moon sinh ra để nuôi dưỡng.
Đúng lúc Thiên Ân và Tú Nguyệt giằng giằng, cây xiên chao đảo như đồ chơi sắp gãy, một bàn tay dài và trắng nhợt thò vào giữa hai đứa.
Bàn tay của Âm Thiên Phúc — đôi mắt xanh tím nhạt của hắn nhìn hai đứa như thể đang xem trò hề nhân loại.
Hắn lấy 1 cây xiên y chang từ dĩa xiên nướng.
…rồi cắn một miếng to, khiêu khích nhất có thể.
Tú Nguyệt đứng hình. Thiên Ân lắp bắp như cá mắc cạn
Thiên Phúc nhai chậm rãi, đôi mắt nhìn hai đứa như đang nói: cãi nhau xong rồi, cảm ơn bữa tối.
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
Bộ thiếu lắm à mà giành?
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
//mỉm cười khinh khỉnh//
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
huhu, bữa tối của tụi em rơi rồi
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
uhm hứm, giờ nó là đồ ăn của cát.
Đúng lúc đó, Quý Nhiên — đang nhai snack như người ngoài cuộc — đứng lên phủi bụi quần, giọng điềm tĩnh nhưng nguy hiểm theo phong cách “luật rừng học viện”:
Lục Quý Nhiên - Sae
Lục Quý Nhiên - Sae
Rồi. Hai đứa bị cướp thịt… theo quy định của anh, cần được bồi thường tổn thất tinh thần.
Cả nhóm ngồi quanh đống lửa lập tức hóng.
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
Bối thường gì thế?
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
//tò mò//
Quý Nhiên đếm trên tay như luật sư chuẩn bị xử:
Lục Quý Nhiên - Sae
Lục Quý Nhiên - Sae
Đầu tiên, 5 xiên thịt mới cho mỗi đứa. Thứ hai, Thiên Phúc phải phục vụ nướng thịt cho hai đứa trong vòng… mười phút. Thứ ba, ai làm rơi thịt xuống cát lúc nãy
Cả đám đồng loạt quay sang nhìn… Thiên Ân và Tú Nguyệt.
Lục Quý Nhiên - Sae
Lục Quý Nhiên - Sae
Phải đi nhặt củi cho cả đám.
Lục Quý Nhiên - Sae
Lục Quý Nhiên - Sae
//nhếch mép nhìn//
Lục Tú Nguyệt - Kazu
Lục Tú Nguyệt - Kazu
ANH ĐANG GIÚP HAY HẠI TỤI EM???
Lục Thiên Ân - Ru
Lục Thiên Ân - Ru
Em bị sứa chích sáng nay đó! Em bị thương tâm lý!
Lục Quý Nhiên - Sae
Lục Quý Nhiên - Sae
Luật là luật. Em muốn kiện thì mời tìm tổ trọng tài.
Lục Quý Nhiên - Sae
Lục Quý Nhiên - Sae
//Nhún vai tỏ về không quan tâm//
Âm Phúc thản nhiên đút thêm miếng thịt vào miệng, cười nhạt như hoạ sĩ vừa phá hỏng tranh của người khác rồi ký tên
Âm Thiên Phúc - Kenji
Âm Thiên Phúc - Kenji
Mau đi nhặt củi đi
Hai đứa đáng thương đứng dậy, mặt đen như trời tối, còn cả bãi biển nổ tung tiếng cười — vì ở Blood Moon, bi kịch của người này luôn là niềm vui giải trí của cả nhóm còn lại.
__________
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play