[ PhatSu ] Giai Điệu Bị Đánh Cắp.
Người Hát Giai Điệu Không Tên.
Phòng tập số 3 của trung tâm nghệ thuật “Sora” luôn là nơi yên tĩnh nhất vào buổi chiều muộn. Ánh nắng xiên qua ô cửa kính, phủ một lớp vàng dịu lên sàn gỗ đã sẫm màu theo năm tháng. Những âm thanh ồn ào từ các phòng khác – tiếng đàn guitar, tiếng gõ piano, tiếng giày nhịp thình thịch – dường như khi đến cửa phòng này thì nhẹ đi, như bị tấm rèm mỏng trước cửa nuốt trọn.
Ở góc phòng, Em — Hoàng Lê Bảo Minh — ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường, tai nghe được em đeo một cách hời hợt, đôi mắt nhắm lại như đang cố cảm nhận nhịp thở của chính mình. Em thử ngân một đoạn giai điệu vừa bất chợt bật lên trong đầu. Một giai điệu không lời, nhẹ như gió lướt qua mặt nước, sâu như tiếng thở của người đang giấu một câu chuyện.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
…uhm… la– la–
Giai điệu ấy vụn vỡ, chưa trọn vẹn, nhưng trong trẻo đến mức chính em cũng hơi ngạc nhiên. Em đặt tay lên ngực, cảm giác như mình vừa nghe lại thứ gì đó rất quen, rất cũ, nhưng không biết đã nghe ở đâu. Em nghĩ là do bản thân lẩm nhẩm linh tinh. Nghệ sĩ mà, vài khoảnh khắc như vậy là chuyện bình thường.
Ở ngoài hành lang, Nguyễn Nhật Phát — một nghệ sĩ nổi tiếng đang đi đến. Anh cầm theo ly cà phê còn bốc hơi và chiếc laptop luôn dính với mình như một phần cơ thể. Anh vốn không định ghé phòng tập, chỉ muốn về phòng thu để sửa bản phối đang dở. Nhưng vừa tới gần cửa phòng số 3, anh nghe thấy một đoạn giai điệu quen đến rợn sống lưng.
Giọng hát đó là của Minh — một cậu ca sĩ mới nổi. Nhưng điều khiến anh đứng sững lại là bài hát cậu đang hát.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
Nếu ngày dài mang theo một cơn gió lạ…
Thì anh có nghe thấy không…
Gió mang theo một điều gì đó…
Và tên anh được viết giữa đêm…
Anh đặt mạnh ly cà phê xuống bệ cửa sổ. Tay anh khựng lại vài giây rồi mới mở nhẹ cửa bước vào.
Cửa phòng tập mở ra một tiếng cạnh nhỏ.
Em giật mình, quay người lại nhìn ra phía cửa của phòng tập.
Anh bước vào trong phòng tập rồi chẳng nói chẳng rằng mà đi tới chỗ em, anh quỳ một chân xuống, khẽ đưa tay ra chỉnh lại tai nghe cho em sau đó anh nhìn em bằng đôi mắt tối màu trầm sâu quen thuộc.
Anh — người luôn quan sát mọi thứ bằng đôi mắt sâu đến mức khó đoán. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, vài lọn tóc rũ xuống trán vì sau một ngày bận rộn với công việc một cách mệt mỏi.
Người em thích lại đột nhiên chỉnh tai nghe cho em khiến em lúng túng. Không biết nên nói gì em chỉ bật ra được một câu hỏi.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
Anh tới đây vào lúc muộn này làm gì vậy ạ?
Anh nghe thấy em hỏi, khoé môi khẽ nhếch lên vì sự quan tâm của em dành cho mình. Anh không vội trả lời ngay mà đứng dậy đã rồi mới trả lời.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Anh định về rồi, nhưng nghe thấy em ngồi trong phòng tập hát một đoạn melody mà anh chưa từng công bố, nên mới tò mò vào xem thôi.
Em thoáng ngơ người vì sao mà một đoạn melody ngắn vô tình chạy qua trong đầu em lại có thể là một đoạn ngắn trong một demo của anh. Em ngước lên nhìn anh một cách khó tin.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
Đoạn melody đó là bản demo của anh ạ?
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Ừm, anh mới nghĩ ra bản demo đó cách đây vài ngày thôi.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
Anh chưa công bố?
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Ừm.
Trong đầu em hiện ra hàng loạt câu hỏi nghi ngờ dành cho mình mà không có lời giải đáp cho chúng. Điều mà em để ý nhất bây giờ là em đã nghe đoạn demo đó ở đâu? Khi nào? Và tại sao em lại nghe được?
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Này, có phải em đã từng nghe ở đâu hay sao? Nhưng anh nhớ anh chưa từng công khai nên loại được trường hợp là bị rò rỉ demo rồi. Không lẽ em là người vào thư mục trên máy tính của anh hôm trước chứ?
Nghe thấy anh nghi ngờ mình em vội lắc đầu phản biện.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
Không. Hôm đó anh nhờ em đem máy tính của anh về phòng thu âm cho anh em chỉ biết đem vào đó thôi. Chứ em không hề mở ra xem thư mục có trong máy tính của anh.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Vậy sao em lại biết được đoạn demo đó, em có chắc là em không động vào phần thư mục không? Vì em hát từng lời từng nốt đều giống cả, với lại demo đó anh còn chưa đặt tên mới chỉ để tạm là D–23.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
Vậy làm sao em lại…
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Đúng. Làm sao mà em lại biết?
Anh hỏi nhẹ nhưng câu hỏi đó bật ra từ giọng anh cũng khiến sống lưng em lạnh đi.
Cả hai đều im lặng, căn phòng tập đó lại được sự im lặng bao trùm lên thậm chí là bỗng trở nên chật chội hơn, như thể giữa hai người xuất hiện một bức tường vô hình không tên.
Anh là người phá vỡ khoảng im lặng đó trước.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Minh. Em có nghe thấy giai điệu đó lần nào khác chưa? Trong phòng tập? Trong tai nghe? Hay khi ai đó hát?
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
Không. Em chưa từng,
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Chắc chứ?
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
Chắc. Tổ nghề âm nhạc chứng giám luôn.
Anh nhìn cậu thật lâu rồi đột nhiên tiến đến gần phía bàn để thiết bị thu âm, giơ tay bật lại hệ thống ghi âm phòng tập. Máy báo: Không có file mới được lưu. Dấu hiệu cho thấy từ nãy đến giờ phòng không ghi lại gì.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Lẽ ra hệ thống phải tự động ghi mọi âm thanh trong phòng. Tại sao hôm nay lại…
Anh không nói hết câu. Em cảm giác như trong lớp giai điệu vô hình đó có gì đó khuấy động.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
…Vậy để em hát lại, anh kiểm tra nhé.
Em đứng dậy, khẽ đưa ra lời đề nghị với anh.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Ừm, em thử đi.
Em cầm micro lên, thở sâu rồi hát lại đúng giai điệu lúc nãy. Từng nốt ngân vang khỏi cổ họng cậu, lơ lửng giữa không trung rồi tan vào khoảng im lặng.
Anh nhìn theo mỗi âm tiết như đang phân tích từng tần số. Mà cũng không phải là phân tích. Mà là cố tìm lời giải cho một câu đố mà anh chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt.
Em vừa dứt câu hát, anh liền hỏi.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Em chắc đây không phải bài nào em đã nghe từ trước?
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
Không. Em mà nghe rồi thì nhớ liền chứ. Em có trí nhớ âm thanh mà.
Anh nheo mắt, như đang cân nhắc một trường hợp nào đó. Cuối cùng anh khẽ nói.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Minh… bài này, ngoài anh ra… chỉ có một người từng nghe được bản demo.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
Ai?
Anh đáp, giọng chậm, từng chữ như có trọng lượng.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
…Người đó biến mất ba năm trước.
Căn phòng bỗng chìm vào im lặng đặc quánh. Tim em đập mạnh một nhịp. Anh nhìn vào mắt em, như muốn chắc chắn điều này không phải ảo giác.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Anh không đùa đâu. Người duy nhất từng nghe giai điệu này… là An.
Em hơi sững người, hơi thở như nặng đi.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
Nhưng cậu ta đã biến mất vào ba năm trước rồi mà?…
Anh gật đầu, khẽ thở dài một tiếng rồi mới trả lời em.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Đúng. Nên anh không hiểu… bằng cách nào bản melody đó lại ở trong đầu em.
Và chính lúc ấy, em nhận ra: Giai điệu này không đơn giản chỉ là âm nhạc.
Em đưa mắt nhìn ra phía cửa, hành lang vắng vẻ, im lặng.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Anh cảm giác… có ai đó đang quan sát em.
Em nghe anh nói mà rợn người. Tim em đập thình thịch.
Giữa phòng tập vắng, dưới ánh nắng chiều dần tắt đang lập loè yếu ớt chiếu qua khung kính của hành lang, em bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Và phía sau tấm gương lớn… có gì đó vừa lóe lên.
cvgiang.
Cho tác giả đính chính một chút nhé.
cvgiang.
Cái tên An đó không phải của Negav mà đó chỉ là một nhân vật phụ bị trùng tên với tên thật của Negav thôi nên độc giả đọc đến đó đừng nhầm nhé.
Căn Phòng Khoá Nhưng Có Dấu Xáo Trộn.
Nay anh đến phòng thu sớm hơn mọi ngày. Trời vẫn còn hơi tối, ánh đèn hành lang dài hắt xuống sàn tạo thành những vệt sáng lạnh lẽo. Hôm qua do sự nghi ngờ về bản demo mà em đã vô tình hát nên anh về trễ hơn thường ngày. Nhưng cũng vì vụ đó mà anh nay lại đến sớm hơn ngày thường.
Đến cửa phòng thu của mình, anh đưa tay, chạm vào tay nắm phòng thu, điều khiến anh bỗng khựng lại là… cửa phòng không hề khoá.
Anh luôn khoá cửa, để cận thận hơn anh còn kiểm tra lại xem mình khoá chưa. Nhưng nay lại không khoá?
Anh đẩy cửa vào, căn phòng vẫn vậy, mùi căn phòng vẫn thế. Chỉ có sự khác lạ nằm ở đồ vật của anh.
Chiếc máy tính luôn được anh gập lại sau khi dùng nhưng nay nó lại được gấp hờ rồi đến các tập nhạc trên bàn làm việc của anh. Nó vẫn gọn gàng vẫn có vài tờ rơi xuống sàn như tối qua nhưng nó lại mang một vẻ như có người động vào rồi sắp xếp đúng vị trí của nó để trả lại sự ban đầu của nó.
Ghế xoay lệch sang bên. Chiếc tai nghe thu âm tối qua nó được anh treo trên micro những giờ nó lại nằm ở trên bàn.
Không có dấu hiệu cậy cửa.
Và không có những dấu vết lộn xộn theo cách một vụ đột nhập xảy ra mà nó lại gọn gàng đến mức như chưa có chuyện gì.
Anh đi tới bàn làm việc, cúi người nhặt tập giấy bị rơi xuống sàn lên. Bản phác thảo giai điệu anh gạch bằng bút chì đã bị mất một tờ.
Đôi mắt anh thoáng liếc qua chiếc máy tính đang gấp hờ hững rồi anh đặt tập giấy xuống mặt bàn. Anh đưa tay mở máy tính, nhập mật khẩu.
Không có cảnh báo đăng nhập lạ.
Nhưng khi anh kéo chuột đến danh sách file, anh đứng người.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
?!…
File demo của một bài hát anh chuẩn bị ra mắt đã mất.
Không phải chuyển thư mục.
Không nằm trong thùng rác.
Nó biến mất như chưa từng tồn tại.
Tiếng điều hoà trong phòng vẫn chạy đều đều. Trong đầu anh vọng lại hình ảnh tối qua.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Sao trùng hợp vậy?
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Chẳng lẽ là sắp đặt?
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
Hay là cùng một người làm?
Vô số câu hỏi ập tới cùng một lúc trong đầu anh mà chẳng đi kèm với lời giải đáp. Anh định gọi cho em, nhưng rồi lại dừng lại trước khi bấm. Sáng nay em có lịch tập nhảy, anh không muốn em đến phòng thu với tâm trạng lo lắng khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đơn giản vì anh không muốn người anh thương bị hoảng.
Anh thở dài rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
" người vào phòng thu đêm qua phải là người biết rõ thói quen của mình. "
Biết anh ít khi kiểm tra camera khi làm việc muộn và đủ hiểu để không để lại dấu vết cho anh dễ dàng nhận ra.
Có thể là người từng dùng phòng này trước đây?
Cũng có thể là người biết mật khẩu máy tính anh?
Hoặc tệ hơn là người đã quan sát anh từ lâu?
Điện thoại anh rung lên. Có tin nhắn từ số lạ.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
// mở hộp thư điện thoại //
📲: Anh tìm thứ đó à? Nó chỉ đang được dùng đúng nơi nó thuộc về thôi.
Một tin nhắn nữa lại tới.
📲: Anh để lâu quá chưa dùng thì để tôi đem nó đi toả sáng trước công chúng giúp anh. Không cần cản ơn tôi đâu.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
// siết chặt điện thoại //
Hai tin nhắn đó đã đủ để anh cảm thấy bực bội trong người. Công sức của anh? Thời gian gian của anh? Để vào trong bản nhạc đó hết rồi, mà giờ chuẩn bị ra mắt thì lại bị người khác lấy mất.
Phải nghệ sĩ nào cũng vậy thôi chứ không riêng gì anh.
Tiếng Hát Từ Phòng Tập Số 7.
Hôm nay em kết thúc buổi tập sớm hơn dự kiến. Nên lúc ra khỏi phòng tập mới là khung giờ trưa. Em định sẽ qua gặp anh một lát.
Mấy động tác nay em tập không vào form, tâm trí em lơ lửng, cứ như bị ai kéo ra khỏi nhịp điệu quen thuộc thường ngày của em. Lưng áo em thấm mồ hồi do tập luyện, nhưng thứ khiến em rùng mình lại không phải vì gió thổi qua mà là cảm giác như đang bị ai nhìn.
Hành lang tầng 4 của trung tâm nghệ thuật Sora vào giờ trưa vắng tanh như không có người. Đèn vẫn được bất sáng. Em đeo tai nghe lên, định mở một đoạn nhạc để nghe. Nhưng trước khi kịp bấm chạy. Em nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Nhưng… giống giọng em đến lạ.
Em đứng khựng lại. Toàn bộ lông tơ trên người em dựng đứng. Giọng hát được phát ra từ phòng tập số 7 — căn phòng mọi người hiếm dùng vì gương hay phản sáng khó chịu.
Em kéo tai nghe xuống, âm thanh em nghe được càng rõ. Ai đó đang hát, chính bài luyện thanh tối qua của em. Cách nhả chữ, độ rung cuối câu , thậm trí cả chỗ em hay lên hơi chậm chậm — không sai một chỗ nào.
Nhưng điều khiến em lạnh sống lưng là giai điệu người đó đang hát và giọng hát của người đó, đến nỗi em thấy phát sợ.
Một đoạn giai điệu mà em vô tình ngân khẽ tối qua mà anh phát hiện. Anh nói chưa từng cho ai nghe, mới chỉ có một người.
Em chạy đến cửa phòng số 7, tay chạm vào tay nắm. Giọng hát bên trong dừng lại đột ngột. Một khoảng im lặng như nghẹt thở.
Đèn trong phòng không bật.
Không tiếng bước chân rời đi.
Nhưng còn micro thì vẫn bật đèn xanh.
Em đưa tay bật điện trong phòng lên.
Thấy dưới sàn có một bản nhạc in dở dang bị vò nhẹ ở góc.
Trên gương, hơi nước còn mờ như có ai đó đã đứng gần gương vào trước đó, gương lại phản sáng một tia khiến em khó chịu mà quay mặt đi.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
Xin lỗi... C-có ai ở đây không?…
Em gọi thử, giọng run đi vì hoang mang.
Em đi đến máy ghi âm ở góc phòng. Đèn đỏ vẫn nhấp nháy. Em bấm nút phát. Một đoạn âm thanh vang lên — giọng hát ấy một lần nữa vang lên, trùng khớp với em đến mức em có cảm giác đang nghe bản sao của chính mình.
Nhưng có điểm khác: người hát ngập ngừng ở vài chỗ mà em chưa từng ngập ngừng. Một kiểu lỗi của người cố bắt chước, chứ không phải người thật sự sở hữu giọng đó.
Em siết nhẹ micro trong tay, tim đập loạn, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
" Ai đó đang theo dõi mình? Và người biết giọng hát của mình đến mức có thể tái tạo nó? "
Điện thoại em rung lên. Thông báo có tin nhắn mới đến từ anh.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
📲: Em kết thúc buổi tập chưa? Em đang ở đâu? Anh có chuyện muốn nói về phòng thu sáng nay.
Tiếng thông báo có tin nhắn mới lại vang lên. Vẫn là từ anh.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
📲: Có một bài hát của anh chuẩn bị ra mắt bị đánh mất rồi.
Em nhìn quanh căn phòng lần cuối — phòng vẫn trống lặng như chưa từng có ai ở đây. Chỉ có tiếng tim em vẫn đập mạnh và tiếng vọng của chính giọng hát mình ám trong đầu.
Em đưa tay nhập tin nhắn trả lời anh.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
📲: Em kết thúc buổi tập rồi.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
📲: Em đang ở phòng tập số 7.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
📲: Hình như không chỉ có bài hát của anh bị lấy mất đâu. Em vừa nghe thấy giọng của chính mình nữa.
Anh trả lời ngay lập tức.
Nguyễn Nhật Phát || Young Ban.
📲: Em cứ đứng ở đó đi, anh đến ngay.
Hoàng Lê Bảo Minh || Coolkid.
// thả cảm xúc vào tin nhắn của anh: 👾 //
Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy giọng của mình… không còn là của mình nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play