Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Vẫn Ở Đây" [BinhSon] [Vương Bình X Sơn.K]

#1

Bống
Bống
Vương Bình [top] x Sơn.K [bottom] Vương Bình [top] x Sơn.K [bottom] Vương Bình [top] x Sơn.K [bottom]
Bống
Bống
điều quan trọng nhắc lại 3 lần
___________________________
CHÁT
Tiếng tát giòn giã xé tan không gian tĩnh lặng, cậu nhóc chỉ tầm 17 tuổi co rúm người lại không dám hó hé nửa lời, mặc cho người đối diện la hét điên cuồng
người nhận nuôi Bình
người nhận nuôi Bình
ĐIỂM THẾ NÀY LÀ SAO
CHÁT
tiếng roi đập vào người làm cậu nhóc càng thêm hoảng sợ, nước mắt ứa ra không kiểm soát
người nhận nuôi Bình
người nhận nuôi Bình
OAN LẮM SAO MÀ KHÓC!!?
người nhận nuôi Bình
người nhận nuôi Bình
TAO NUÔI MÀY ĂN HỌC BAO NĂM NAY ĐỂ MÀY THI CHỈ CÓ 9 ĐIỂM MÔN TOÁN?
____
cậu nhóc mệt mỏi đi vào phòng, căn phòng cũ còn thoang thoảng mùi ẩm mốc như từ lâu đã không được vệ sinh sạch sẽ
ánh mắt cậu vô hồn, từ một cậu nhóc hoạt bác, năng nổ bây giờ lại bị bạo hành đến mức không còn chỗ nào lành lặng
cậu gục mặt xuống, người co lại dựa vào tường như muốn tìm một điểm tựa
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
cứ thế này thì sống làm gì nữa cơ chứ...
cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau rát từ cơ thể, từ những vết thương cũ chưa kịp lành đã bị chồng lớp mới lên làm rách ra lần nữa, lại rỉ m/áu một lần nữa
cậu vơ tay cầm lấy con d/ao rọc giấy gần đó đưa lên gần cổ tay, định bụng sẽ kết thúc tại đây, dù sao cậu cũng chẳng còn mục đích để tiếp tục hít thở nữa
nhưng rỗi... bỗng...
cậu cảm nhận được một luồn gió lạnh lẽo từ cửa sổ thổi vào, cậu vô thức rùng mình một cái
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
nếu cậu định kết thúc cuộc đời cậu tại đây
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
thì cậu sẽ hối hận
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
tôi cam đoan đấy
một cậu trai lạ lẫm đang ngồi lên cửa sổ phòng cậu, lưng dựa vào tường, một chân gác lên cửa sổ chân còn lại thì thả xuống đung đưa ra bên ngoài. Từ lúc anh ta nói đến giờ, anh ta vẫn không thèm ngoái lại nhìn cậu một lần
(không sợ bị té hả cha?)
nhưng... cậu nhớ cửa sổ nhà cậu đã khóa trong rồi mà
một cơn gió lạnh khẽ rít qua, Nguyên Bình cảm nhận được một sự ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
cậu... cậu là ai...?
anh ta lần này quay lại nhìn cậu, nghiêng đầu cười nhạt một cái
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
tôi là ai?
anh bật cười, lại quay ra ngoài, ánh mắt xa xâm nhìn vầng trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
tôi cũng chẳng biết nữa
___________________________

#2

Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
nhưng... nhưng sao cậu lại ở đây...
anh bước xuống khỏi cửa sổ, lấy từ trong balo ra một hộp cứu thương, hành động nhanh chống bước lại gần cậu
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
này... này gì vậy..!!
anh càng bước tới, cậu càng lùi về sau
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
đứng im
nghe thấy giọng đầy uy nghiêm của anh, Nguyên Bình như bật công tắt mà thật sự đứng im, gọi là sợ hãi không nhúc nhích được mới đúng
Sơn khụy gối xuống, tay cầm bông băng và thuốc sát trùng nhanh thoăn thoắt xử lý toàn bộ vết thương trên người cậu
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
tại... tại sao?
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
tại sao lại giúp tôi...?
cậu hơi hoang mang, tại sao một người chỉ mới gặp lần đầu lại ân cần và kiên nhẫn xử lý, băng bó từng vết thương trên người cho cậu
liệu anh ta có đang âm mưu gì không?
Hồng Sơn nghe cậu nói vậy, động tác thu dọn đồ đạc có chút khựng lại nhưng nhanh chóng tiếp tục
miệng anh nhếch một bên khóe môi, gương mặt đẹp trai pha thêm một chút đểu cáng mà cất giọng êm êm
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
cậu đoán xem?
anh nhấc một bên chân mày rồi đứng dậy, trèo qua cửa sổ sau đó biến mất dạng
để lại cậu lơ ngơ ngẩn tò te đứng lặng thinh
____
kể từ ngày hôm đó, Sơn thường xuyên xuất hiện
hai người cũng dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, thân thiết hơn
Sơn sẽ bịt tai cho cậu khi cậu bị quát mắng
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
đừng nghe, chỉ là tiếng gió thôi
sẽ băng bó cho cậu khi cậu bị đánh
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
nhớ hạn chế đụng vào nước đấy
và sẽ ân cần vỗ về cậu khi cậu không chịu nổi mà òa khóc
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
khóc đi, có tôi ở đây
chỉ có điều...
chỉ có điều anh chưa bao giờ kể bất cứ thứ gì về bản thân cho cậu biết cả
xuất thân, tuổi tác hay người thân anh đều không nói. Thứ duy nhất cậu biết về anh là cái tên
"Lê Hồng Sơn"
còn về những chuyện khác, mỗi cậu khi hỏi tới anh đều...
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
nè Sơn, rốt cuộc cậu là ai?
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
tại sao lúc nào tôi cần cậu, cậu cũng đến
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
...
im lặng
anh... lúc nào cũng đáp trả cậu bằng một sự im lặng lạnh lẽo
___________________________
Bống
Bống
nhớ ăn uống đầy đủ
Bống
Bống
ngày an lành

#3

_____________________
ánh nắng chiếu xuống gắt đến nổi khiến Nguyên Bình nhất thời không thể mở mắt
xung quanh cậu mơ hồ lạ kì
ở quanh cậu là cả một cánh đồng hoa, rất đẹp, rất thơm
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
đây... đây là đâu
cậu khó khăn mở mắt, dùng tay cố gắng che đi ánh nắng để nhìn xung quanh
bỗng... cậu thấy anh
thấy anh đang đứng ở đó
dù ở rất gần nhưng như là đang cách xa ngàn dậm
cậu từ từ nhấc chân lên nhưng không tài nào di chuyển được, để rồi bóng hình anh đi mất
anh dần dần di xa rồi khuất sau cánh đồng hoa, bỏ cậu lại bơ vơ giữa một không gian rộng lớn
thế giới rung chuyển dữ dội, không gian méo mó xoay chuyển từ màu sắc sặc sỡ bỗng thành màu đen trắng đáng sợ
cuối cùng màu đỏ thẩm hiện lên nuốt chửng cánh đồng hoa và... cả cậu
tim cậu đập mạnh, một cảm giác là lạ trong lòng ngực như muốn nuốt chửng cậu trong nỗi sợ hãi
nhưng không phải cậu sợ bản thân gặp nguy hiểm
mà... cậu sợ anh gặp nguy hiểm
____
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
hộc... hộc... /thở dốc/
cậu bật dậy khỏi chiếc giường, chiếc khăn ướt trên trán rơi lên tay cậu. Nhịp tim đập dồn dập nhất thời chưa thể ổn định được. Lúc này cậu mới giật mình mà quay sang kế bên
anh đang ngủ gục tựa lên giường của cậu
hình như trước đó cậu bị sốt cao, anh đã chăm cậu cả đêm. Hiện tại đã hạ nhiệt khá nhiều rồi
Nguyên Bình thở phào một hơi nhẹ nhõm, bàn tay đưa lên vén mấy lọn tóc đang vươn trên má anh ra
mới vậy thôi mà cả hai đã gắn bó với nhau được nửa năm rồi
_
nhờ giấc mơ ấy mà cậu không ngủ tiếp được nữa, đành bế Sơn lên giường rồi ngắm anh cả đêm
dù cậu có vô vàng điều muốn hỏi anh nhưng cậu biết... sẽ chẳng có câu nói nào đáp lại câu hỏi của cậu
Bình cười khổ
hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của cậu
nhưng hết sốt lại ác mộng
thêm những lo âu và thắc mắc về Sơn làm cậu bận lòng
Bình khẽ thì thầm, tay vuốt nhẹ lên mặt Sơn
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
Ngô Nguyên Bình - 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙱𝚒̀𝚗𝚑
cậu... rốt cuộc cậu là ai thế hử...?
Bình đang nói thì khựng lại, cổ tay cậu bị Sơn nắm lấy, mắt anh đã chăm chú nhìn cậu từ bao giờ
anh khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng qua tai
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
Lê Hồng Sơn - 𝚂𝚘̛𝚗.𝙺
tôi... là cậu
___________________________
Bống
Bống
tự viết tự thấy khó hiểu =))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play