[RhyCap] Đông Lạnh Có Anh
Không quen biết
Gió rít qua từng góc phố Hà Nội cũ. Đèn đường run rẩy trong làn mưa lạnh như kim. Em ôm chặt túi xách, vội bước qua con hẻm nhỏ để bắt kịp chuyến bus cuối.
Cái lạnh không chỉ ở ngoài trời, mà từ bên trong ngực em, như một khoảng trống chẳng bao giờ lấp được.
Đức Duy
//cúi đầu bước nhanh//
Em bước đi mà không để ý trời mưa đã dần nặng hạt hơn
Cho đến khi, một người xa lạ bước tới nhanh về phía em
Quang Anh
// che ô cho em //
Một chàng trai đứng sát bên, hơi thở còn vương hơi lạnh.
Áo khoác tối màu, mái tóc ướt dính theo gió, và đôi mắt đen sâu như muốn giữ lại mọi hỗn loạn của trời đông.
Quang Anh
Trời mưa, lạnh như thế này sao em lại không mang theo ô
Quang Anh
Lần sau, nhớ cẩn thận mang đầy đủ hoặc để sẵn trong ba lô khi nào cần thì có ngay
Đức Duy
*Quen biết gì đâu mà như mẹ mình không bằng*
Anh bật cười nhẹ, nụ cười ấm đến lạ trong cái lạnh 12 độ.
Quang Anh
Nhà em ở đâu, đi cùng tôi một đoạn nhé tôi đưa em về
Quang Anh
Chứ mưa như thế này, cứ đứng ở đây
Đức Duy
Nhưng tôi đâu quen biết anh
Đức Duy
Sao anh nói như chúng mình đã quen nhau lâu rồi vậy
Đức Duy
Hay là, anh định làm gì tôi?
Đức Duy
Định bán tôi sang Campuchia hả?
Quang Anh
Em nhìn tôi gian lắm hay sao mà suy nghĩ linh tinh thế
Quang Anh
Trước lạ sau quen có sao đâu
Quang Anh
Người ta có lòng tốt mà cứ suy nghĩ bậy
Đức Duy
Ờ...um do tôi xem nhiều vụ lợi dụng, bắt cóc quá nên cảnh giác có sao đâu
Quang Anh
Thế có đi không, muộn rồi
Đức Duy
Anh cười lắm thế như dở hơi
Đức Duy
*Chắc bị bệnh nặng*
Bánh su kem
Hint quá trời tác giả hét banh nhà roi
Cả hai im lặng, trên chiếc ô nhỏ bé trong suốt chặng đường
Thấy không khí ngột ngạt quá, anh chủ động bắt chuyện trước
Quang Anh
Tôi tên Quang Anh
Cả hai đi qua một tiệm bánh su kem nhỏ
Vốn dĩ mỗi khi đi đến đây em đều nhờ các bác tài xế dừng xe lại để em xuống mua bánh
Quang Anh
Em thích ăn bánh su kem hả
Quang Anh
Nhìn mắt em kìa, nhìn chăm chăm vào tiệm bánh
Đức Duy
Sao anh có thể nhìn ra những chuyện nhỏ đến vậy?
Đức Duy
Anh biết mình đang nói gì không ?
Đức Duy
Anh không nghĩ rằng người ta hiểu lầm hả
Quang Anh
Hai chúng ta yêu nhau sao?
Quang Anh
Tôi thấy bình thường mà
Quang Anh
Trên đường cũng đâu có ai
Đức Duy
Thôi, tôi không nói chuyện với anh nữa
Quang Anh
Tôi chạy ra đây một tí
Đức Duy
Trời mưa thế này anh định đi đâu
Quang Anh
Tôi nói, em cứ cầm đi
Vừa đưa ô cho em xong là anh lấy tay che đầu mình đỡ ướt
Rồi chạy vội qua quán bánh đối diện
Quán bánh mang một tông màu vàng của nắng ấm áp và yên tĩnh
Mùi bánh toả ra hương thơm phức
Quang Anh
Cho tôi hai hộp bánh su kem
Nhân vật phụ
Chủ tiệm: Dạ của quý khách tổng cộng 80k ạ
Nhân vật phụ
Chủ tiệm: Em gửi bánh cho anh nha
Quang Anh
//đưa tiền + lấy bánh //
Em thấy anh từ tiệm ra cầm hai hộp bánh mà ngạc nhiên
Đức Duy
Hoá ra anh cũng thích anh bánh
Đức Duy
Nhưng mà người anh ướt hết rồi
Quang Anh
Tôi không thích anh đồ ngọt
Quang Anh
Tôi mua cái này cho em
Đức Duy
Vậy tôi không khách sáo đâu nha
Quang Anh
* Thấy đồ ăn là mắt sáng lên không phòng thủ gì luôn *
Chípp
Suy... Quá cả nhà ơi
Chípp
Giờ tui đi làm toán đây
Xin số điện thoại
Đức Duy
Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ
Đức Duy
Anh về đi tới đây được rồi, tôi tự chạy vào ngõ
Quang Anh
Để tôi đưa em vào
Đức Duy
Phiền anh lắm, nhà tôi ngay đây rồi
Quang Anh
Tôi không thấy phiền
Anh nói thế rồi làm sao em có thể từ chối được nữa chứ, em cũng bất lực về độ lì lợm của anh
Nhà em là một căn nhà nhỏ có một vườn hoa, em trồng trong những lúc mình thấy bất lực nhất trong cuộc đời
Một lần buồn hay muốn khóc em chỉ cần ra vườn hoa là thấy đủ ấm áp đủ chữa lành
Những lúc đó từng cánh hoa rũ xuống như muốn xoa dịu và an ủi em
Quang Anh
Ừm...em có thể cho tôi xin số thông tin liên lạc về em được không?
Quang Anh
Tôi muốn mời em đi ăn
Đức Duy
Anh đã cho tôi đi nhờ về nhà còn tặng bánh cho tôi nữa
Đức Duy
Tôi còn chưa trả ơn cho anh
Đức Duy
Mà giờ lại muốn mời tôi đi ăn nữa
Đức Duy
Không cần phải như thế đâu
Quang Anh
Gặp nhau coi như là duyên
Quang Anh
Em cho tôi số, để tôi mời em đi ăn coi như là em trả ơn cho tôi rồi
Quang Anh
Em cho tôi số đi năn nỉ á
Nhìn cái con người to đùng trước mình, mặt như sắp khóc đến nơi đôi mắt anh long lanh đẹp như viên pha lê
Nó như có một sức hút kì lạ, em nhìn mãi mà không muốn dừng lại
Quang Anh
Này em cho tôi đi mà
Quang Anh
Chúng ta đi ăn nữa nhớ nha, tôi gọi phải bắt máy đó
Quang Anh
Em vào nhà đi đông lạnh dễ ốm lắm
Từ lúc được em cho số anh vui hơn hẳn như một đứa trẻ vừa được bố mẹ khen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play