[RhyCap] Đơn Phương
Chap 1: Hàng Xóm
Nhỏ tác giả 🌷
Điểm danh cái nào !!
Mùa hè giữa bãi cỏ xanh mướt nằm gần khu công viên
Nguyễn Quang Anh, một cậu bé 8 tuổi, mảnh khảnh, luôn cúi gằm mặt nhìn những mũi giày cũ mèm của mình đang co ro sau lớp cỏ . Thế giới của anh vốn dĩ rất yên tĩnh và mờ nhạt, nơi mỗi âm thanh lớn đều là một mối đe dọa. Anh muốn ẩn mình, muốn tan biến đi
Thế rồi, sự yên tĩnh đó bị xé toạc bởi một tiếng động lớn.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
ÁAAA !! ĐỪNG LĂN MÀ VIÊN BI ƠI !!
Một cậu nhóc cũng chừng 8 tuổi như anh đang chạy theo những viên bi lăn dài
Quang Anh hơi giật mình. Khi thấy cậu nhóc đang miệt mài chạy đua cùng những viên bi lăn tròn, mồ hôi đều chảy, miệng vừa la làng vừa thở dốc. Vài viên bi lăn cũng gần ngay chỗ anh, bắt lấy thời cơ anh cúi xuống nhặt hết lên
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hộc...hộc...!!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Cảm ơn cậu nha !!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/Đưa hết số bi cho em/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hì hì những viên bi này đẹp lắm, nó rất quý giá với tớ !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Tớ không thể làm mất nó được !!
Đức Duy cười rạng rỡ trước mắt anh, anh ngây người với nụ cười ấy. Quang Anh, một đứa trẻ quen sống trong bóng tối, nụ cười ấy như một ngọn lửa trại rực rỡ được đốt lên giữa đêm đông lạnh giá. Ánh nắng rực rỡ ấy không chỉ chạm vào da thịt mà còn len lỏi vào tận xương tủy, làm tan chảy mọi sự sợ hãi và lạnh lẽo trong lòng anh
Hoàn toàn bất động. Trong giây phút đó, anh quên mất cách hít thở, quên cả bản thân mình. Mọi giác quan đều bị thu hút vào trung tâm rực rỡ đó, nụ cười của Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Ù...ừ...vậy giữ cho kỹ...
/Giọng lí nhí/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Tớ đi trước nhé, gặp lại cậu lần sau !!
Bóng dáng nhỏ bé tràn đầy năng lượng quay lưng chạy đi, ánh mắt anh bám riết lấy bóng lưng đang chạy xa dần đó. Anh không nhúc nhích, chỉ đứng im quan sát, như một người thợ săn đang theo dõi con mồi quý giá
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Tiếc thật...chưa kịp hỏi tên..
/hụt hẫng/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Con về rồi ạ...
Mẹ Quang Anh
Quang Anh lại đây con, có hàng xóm mới chuyển nhà sát bên cạnh chúng ta
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Ơ...là cậu hả ??
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Cậu...
Mẹ Đức Duy
Con biết người đó sao Duy ?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Là bạn giúp con nhặt viên bi đó mẹ !!
Mẹ Quang Anh
Hai đứa biết nhau thật là tốt !!
Mẹ Quang Anh
Quang Anh, đây là là hàng xóm mới của chúng ta !
Mẹ Quang Anh
Đây là bé Duy, thằng bé đã chuyển trường và sẽ học chung với lớp con
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Chào cậu nha, tớ tên Hoàng Đức Duy, từ nay sẽ làm bạn với cậu !!
/Vỗ ngực/
Em đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen, anh hơi rụt rè nhưng nhanh chóng đã đưa tay ra nắm lấy tay em
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Từ nay hãy trở thành bạn tốt nha Quang Anh !!
Em nở nụ cười xinh lại là nụ cười này, thứ khiến anh đứng lặng người
Chiều hôm ấy, Quang Anh và Đức Duy hai đứa đã nhanh chân phóng thẳng đến công viên cách đó không xa
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Đi chơi thôi !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Chơi cầu trượt nha !!
Đức Duy chạy như bay tới cầu trượt, em đi lên bậc thang rồi trượt xuống theo hình cong
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Quang Anh lại đây đi, chơi vui lắm đó !!
/Vẫy tay/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Mấy trò này trẻ con quá...
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Bộ cậu không phải trẻ con hay gì ??
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Vậy cậu hay làm gì ?
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Đọc sách, xem phim chẳng hạn
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Chán òm à !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Tới chơi xích đu đi !! Cũng vui lắm
Em ngồi trên xích đu, hứng khởi gọi anh lại đẩy cho mình. Quang Anh bước đến phía sau em đặt hai tay lên dây và đẩy nhẹ, Đức Duy được đẩy thì vui lắm, em đưa hai chân lên cao giống như mình đang bay vậy
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mạnh nữa đi Quang Anh !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mát quá~
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Té sấp mặt đừng đổ thừa đó !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Không có đâu, tớ bám chắc rồi
Cả hai vui đùa cùng nhau đến hết ngày
Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt như mật ong rót xuống con đường rộn nhịp, đây là thời gian tất cả đều phải đi làm, đi học. Quang Anh đã đứng chờ sẵn ở bậc thềm nhà Đức Duy. Mới 6 giờ rưỡi, nhưng anh đã mặc xong chiếc áo đồng phục trắng tinh, chuẩn bị đồ dùng đi học được đặt gọn vào balo
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Đức Duy ơi nhanh lên, muộn học bây giờ !!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Tới lớp trễ là cả hai đều bị phạt đó !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Gòi gòi ra liền nè !!
Anh và em chạy thục mạng đến cổng trường, vừa kịp lúc chuông reo báo hiệu vào học. Thở dốc, họ đi thẳng vào lớp 3A, nơi chiếc bàn gỗ ở góc gần cửa sổ đã chờ sẵn.
Trong lớp, chỗ ngồi của họ được sắp xếp đặc biệt. Giáo viên chủ nhiệm biết rõ "cặp đôi" này không thể tách rời, nên đã để họ ngồi chung một bàn hai chỗ
Đến giờ ra chơi cả hai kéo nhau ra sân bóng rổ. Tuy anh thấp nhất lớp và thấp hơn Đức Duy vài cm nhưng chỉ mới học lớp ba anh đã thừa hưởng gen chơi bóng rổ cực đỉnh từ người ba của mình lúc xưa, anh có khả năng điều khiển bóng cùng những cú ném rổ lại cực kỳ chính xác. Anh còn có ước mơ sau này sẽ trở thành vận động viên đội bóng rổ, nên từ nhỏ anh phải tập luyện trước
Anh nới lỏng khăn quàng ra, sau đó lao vào sân đấu ồn ã. Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm. Anh bật nhảy cao, đón bóng, rồi dùng tốc độ vượt qua hai cậu bạn lớn hơn đang cố gắng kèm cặp phía sau. Anh rê bóng điêu luyện, bóng nảy lên rồi dính vào tay cậu như có nam châm, cuối cùng một cú ném hoàn hảo đưa bóng xoáy mạnh vào rổ
All
Yahhhhh Quang Anh giỏi quá !!
/Hò reo/
Đức Duy đứng ngoài vạch biên, không tham gia nhưng em là quản lý cổ động viên riêng của anh.
Chap 2: Giờ giải lao - Nỗi sợ
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Giỏi lắm Quang Anh ơi !!
Nhiệm vụ của Đức Duy lúc này còn hơn cả cổ động, em phải chặn các "fan nữ" lớp khác. Mỗi khi Quang Anh ghi điểm, vài cô bé lớp bên lại ùa tới, em sẽ lập tức dang tay đứng chắn, dùng ánh mắt nghiêm nghị của mình tạo thành một rào cản
Khi anh chạy về, mồ hôi nhễ nhại, em đã sẵn sàng với chai nước suối đã mở nắp
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Thấy sao, tớ chơi được không ??
Anh thở dốc, anh không quan tâm đến những lời khen của đám bạn, mà chỉ quay sang chờ đợi sự công nhận từ em
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Tạm được thôi à !!
/nhún vai/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Cậu có thấy cái lỗ hổng ở góc trái không?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Lần sau phải ném ngay chỗ đó, không cần phải chạy lòng vòng nữa
/Ánh mắt lấp lánh tự hào/
Anh bật cười, anh công nhận một điều Đức Duy giỏi quan sát hơn mình. Anh uống nước và quay trở lại sân
Tan học, hai cái bóng nhỏ đi sát nhau
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Lúc sáng tớ chơi đúng đỉnh luôn đúng không ?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Phảiiii đỉnh nốc kịch trần bay phơi phới trên trời luôn !!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Khi nào lớn lên, tớ sẽ chơi thật giỏi !!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Giỏi đến mức thắng được một cái Cúp Vô Địch to đùng. Tớ sẽ mang chiếc cúp đó về !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Giỏi zữ he !! Cố lên nha !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Tớ tin cậu làm được mà !!
/Xoa đầu anh/
Đức Duy như người anh trai lớn chăm sóc cho em trai của mình vậy
Dưới ánh nắng vàng nhạt cuối ngày, hai đứa trẻ lại cùng nhau bước đi
_________________________
Màn đêm buông xuống, Đức Duy ngồi ngay ngắn tại bàn học. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn phủ lên những trang sách toán chi chít công thức. Em đang giải một bài toán nâng cao về tính diện tích hình phức hợp, nét mặt cô bé tập trung và điềm tĩnh. Đức Duy học rất giỏi từ lớp một đến lớp ba em đã nhận được một ít giấy khen và lời khen ngợi biết bao nhiêu từ thầy cô
Em được các bạn trong lớp đặt cho cái danh THỦ KHOA, không có môn học nào làm khó được em
Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Anh bước vào, trên tay là cuốn sách toán cùng vở ghi
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Duy ơi cho tớ học chung với !!
Anh đặt sách xuống ngồi kế bên em
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Sao, vướng mắc chỗ nào ?
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Câu này tớ chưa hiểu lắm, tớ muốn xem liệu có cách nào nhanh hơn không ?
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Tớ giải chắc cũng 20 phút, nhưng với cậu cũng chỉ 5 phút thôi
Ngoài chơi bóng rổ giỏi ra, anh cũng là một học sinh giỏi, nhưng tốc độ và cách giải quyết vấn đề vẫn không thể bì được với Đức Duy
Em cầm bút, lướt qua bài giải của anh
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Bài giải của cậu đúng, rất chặt chẽ, nhưng cậu nhìn này
Đức Duy từng bước chỉ ra chỗ sai, chỗ thiếu cho anh xem. Anh gật gù, lập tức hiểu ra và sửa lại
Một lúc sau cánh cửa mở ra
Mẹ Đức Duy
Duy, Quang Anh !!
Mẹ Đức Duy
Hai đứa xuống ăn tối, đồ ăn đã xong hết rồi !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Dạ !!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Dạ !!
Khi mùi thơm của bơ và cà chua rang từ bếp bay lên, cả hai chạy vào bàn ngồi lên ghế. Món ăn hôm nay là mì ý sốt kem phô mai, món khoái khẩu của mọi đứa trẻ và là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị béo ngậy và sợi mì dai ngon.
Mẹ Đức Duy
Quang Anh con cứ ăn thoải mái nhé. Hôm nay cô làm thêm phần thịt bò viên đấy
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Con cảm ơn ạ
Hai đứa trẻ quây quần nhau trên bàn thưởng thức bữa ăn ngon lành
Sáng hôm sau, trong tiết toán, không khí cực kỳ nghiêm túc. Cô giáo đưa ra một bài toán cuối cùng trước khi chuyển sang chương mới
Khi cô giáo hô lệnh bắt đầu làm, cả hai đều tập trung cao độ
Em nhìn bài toán và gần như ngay lập tức, bộ não đã hình thành một sơ đồ tư duy hoàn chỉnh. Em chọn cách giải ngắn nhất nhưng cũng trình bày đầy đủ, sử dụng những công thức đã học, để tìm ra lời giải trong 3 phút
Quang Anh nhìn bài toán, anh không nhanh bằng em nhưng anh rất chắc chắn. Anh bắt đầu giải bài toán bằng cách phân tích từng bước, sử dụng phương pháp biến đổi cơ bản và cẩn thận kiểm tra lại từng con số. Anh tìm ra lời giải chính xác, nhưng mất 8 phút
Khi đã hết thời gian làm bài, cô giáo đã thu toàn bộ bài kiểm tra, cô dặn sau khi chấm xong sẽ trả
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Quang Anh gấp gáp đứng dậy chạy thẳng xuống nhà vệ sinh
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Duy, giữ đồ giúp tớ, tớ quay lại ngay !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Tớ biết rồi !!
Anh nhẹ nhõm sau khi giải quyết xong. Tuy nhiên, vừa đến cửa lớp, Anh khựng lại, tim anh chợt thắt lại một chút
Đức Duy không còn ngồi ở bàn của họ nữa. Em đang đứng cạnh cửa sổ, cười rất tươi, nói chuyện rôm rả với một bạn khác, bạn này chung lớp với anh nhưng anh lại không quan tâm hay nói chuyện với ai cả, ít biết đến tên của các bạn trong lớp
Anh vốn là một cậu bé hoạt bát trên sân bóng rổ, nhưng ngoài Đức Duy ra anh hầu như không có một người bạn thân nào khác trong lớp. Anh nhút nhát và luôn cảm thấy khó khăn khi phải bắt chuyện hay gia nhập vào các nhóm khác
Chứng kiến em cười đùa vui vẻ với người khác, một cảm giác khó chịu, bứt rứt dâng lên trong lòng, xen lẫn với một nỗi sợ hãi mơ hồ
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
*Cậu ấy không cần mình nữa...?*
Chap 3: Thêm bạn - Thả diều
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
*Duy... thích chơi với người kia hơn mình...*
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
*Duy..sẽ bỏ mình lại...*
Anh đứng lặng ở ngưỡng cửa, không dám bước vào. Họ nói gì đó về một cuộc thi hát sắp tới. Em đưa tay che miệng cười khúc khích, mắt híp lại động tác này em chưa bao giờ làm khi nói chuyện với anh
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nè...Duy ơi..
/Lẩm bẩm/
Giọng nói nghẹn lại, anh muốn gọi thật to, muốn em quay lại nhìn mình, muốn bạn kia biến mất khỏi tầm mắt anh nhưng chân anh như bị đóng đinh không nhúc nhích được
Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ tự tin và tự trấn an mình hãy mạnh mẽ lên. Anh bước vào, đi thẳng đến chỗ em với vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Đức Duy, hết giờ chơi rồi !!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Cô giáo sắp vào, cậu còn chưa lấy sách tiếng anh ra nữa kìa
Giọng anh hơi cao hơn bình thường. Em quay lại, thấy anh đang nhăn nhó, khó chịu thì cũng hơi bàng hoàng
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Còn vài phút nữa mà, cậu đừng lo
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Đúng đó, người ta đang nói chuyện vui mà !!
Anh bực bội vì người kia trả treo lại mình, không thể đội quần nhục nhã anh quyết phải bật lại
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Tôi có nói chuyện với cậu đâu !!
/Chỉ mặt An/
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Ê ê nói chuyện bằng tuổi mà chỉ chỏ hả ??
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Thì sao chứ ??
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Đức Duy là bạn tôi, tôi không chia sẻ với cậu đâu !!
Anh nắm lấy bàn tay cậu kéo về mình, đằng đấy không chịu thua liền nắm lấy cổ tay cậu giật lại
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Cậu buông ra !!
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Không đó !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Thôi mà...hai người !!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Duy cậu thích chơi với ai hơn ??
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Tớ...
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Cậu ấy thích chơi với tôi hơn đó !!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Cậu ấy chưa trả lời, bằng chứng đâu cậu nói như vậy ?
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Lúc nãy cậu không thấy hai bọn tôi đang nói chuyện à, bằng chứng đó !!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Duy !! Cậu nói đi cậu thích chơi với ai ??
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Cậu bỏ mặc tớ à ?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Không có !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Tớ vẫn chơi với cậu mà !!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Đó, cậu nghe rõ chưa ??
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Tớ...cũng muốn chơi với An...
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
...
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Chắc bên kia cũng đã nghe rõ rồi he ?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Chúng ta...chơi chung đi !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Cùng học chung lớp mà...
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Mới nói chuyện đã hông ưa rồi đó !!
/Khoanh tay phụng phịu/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Không thích, tớ chỉ thích chơi mỗi mình cậu thôi !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Thuii mà bạn bè chơi chung càng đông sẽ vui hơn đó !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Nha nha ??
Hai thanh niên dỗi mỗi đứa quay mặt sang hướng khác, Đức Duy bất lực kéo tay hai đứa ra bắt tay làm quen
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Cậu ấy năn nỉ lắm tôi mới làm bạn với cậu đó !!
/Đưa tay ra/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Hứ !!
/Miễn cưỡng bắt tay lại/
Vậy là từ giờ nhóm họ đã có thêm thành viên mới
Tiếng chuông tan học vừa dứt, cả lớp đều thu dọn sách vở bỏ vào balo
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Hôm nay ra bãi cỏ ven đi, tớ mới được ba mua cho một con diều !!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Chơi vui lắm !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Được đó, tớ chưa bao giờ thả diều
Họ cùng nhau đi bộ ra bãi đất trống ven bờ đê, nơi gió chiều thổi lồng lộng
Quang Anh cẩn thận lấy diều ra, Đức Duy dù học giỏi nhưng lại hơi lóng ngóng với các trò vận động cần sự khéo léo của tay
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Tớ đã sẵn sàng ghi chép lại các bước lý thuyết !!
/Quyết tâm/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Thả diều không cần lý thuyết nhiều đâu, cần cảm giác gió cơ !!
/Bật cười/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Khi cậu phóng, cậu phải chạy một đoạn ngắn, không quá nhanh, để diều có đà bắt gió
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Phải ném nó lên, hơi chếch lên trời, không được ném thẳng
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/Đưa cuộn dây cho em/
Bây giờ đến lượt cậu, cái này mới khó này
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Thả diều giống như đón bóng chuyền vậy. Nếu thấy diều muốn rơi xuống, cậu phải kéo dây về phía mình một đoạn ngắn và dứt khoát để nó bắt được luồng gió mới, đẩy nó lên cao !!
Em làm theo, em thấy diều chao đảo, em cố gắng kéo dây nhưng lại quá mạnh, làm con diều mất thăng bằng
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Cậu dùng lực quá mức rồi !!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Cậu phải tính tỉ lệ lực kéo trên tốc độ gió !
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Kéo nhẹ thôi, như thế này này
Anh đứng sau lưng Lem, đặt tay lên tay em, hướng dẫn cách cảm nhận lực
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Khi diều đã lên cao rồi, cậu chỉ cần thả dây từ từ...
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Thỉnh thoảng kéo nhẹ để nó không bị rơi, đây là lúc cậu phải thật kiên nhẫn
Em nhìn lên, con diều đang bay cao dần, ánh mắt em sáng rực. Em là thủ khoa nhưng cảm giác chinh phục bầu trời lại thú vị không kém việc giải một bài toán khó
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Quang Anh này, tớ hiểu rồi...
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Kéo mạnh là lực phản hồi quá lớn, làm diều bị quá tải và rớt. Kéo nhẹ là tạo đà vừa đủ để nó tăng tốc theo lực gió. Nó là một dạng cân bằng phương trình lực và gia tốc
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Lại toán nữa, đúng là thủ khoa nói gì cũng đúng. Dùng lý thuyết của cậu mà thả đi !!
Cả hai cùng nhau giữ cuộn dây, dưới sự hướng dẫn của Quang Anh và sự phân tích sắc sảo của em, diều bay vút lên cao đến mức chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời hoàng hôn
Anh nắm tay em, cùng ngước nhìn thành quả của họ
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Thấy không thủ khoa ?
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Chiến thuật của chúng ta đúng đỉnh, ngay cả diều cũng phải bay lên đỉnh nóc !!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Tất nhiên rồi !!
/Mỉm cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play