Mây Đen [CapRhy]
Mở đầu
từ ngày bé khi còn chưa biết gì thì Đức Duy đã bị phỏng nặng khiến gương mặt bị biến dạng và chảy xệ
mọi người xa lánh và chẳng ai muốn chơi cùng với cậu, vì họ sợ gương mặt ấy
họ chẳng thương xót cho một tâm hồn thơ dại, trong sáng mà lại chọn ghét bỏ vì mang vẻ ngoài xấu xí
cậu chẳng giàu, mẹ mất sớm, bố nghiện rượu, bản thân chẳng có gì ngoài gương mặt xấu xí bị ghét bỏ
nhưng cậu vẫn có cho mình một ánh sáng lấp lánh giữa một vùng trời tối mịt, một sự dịu dàng nhỏ mà ông trời chừa lại cho cậu đẻ xoa dịu trái tim vốn đang học cách chai sần
một ngày mưa của mười năm về trước
cậu đang lang thang một mình, vì bố lại lên cơn nghiện rượu và bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, núp dưới mái tôn của một công xưởng bỏ hoang cậu khẽ nhìn mưa rơi, đôi mắt vô hồn
bỗng từ trong đấy phát ra một tiếng khóc nhỏ xíu, khiến cậu phải lắng nghe
Đức Duy
“ủa, sao lại có tiếng khóc”
cậu đi theo tiếng khóc thì thất một cậu bé nhỏ hơn mình độ vài tuổi, đang ngồi gối đầu khóc nức nở
cậu khẽ quỳ xuống bên cạnh, một tay che đi một bên mặt, dịu dàng gọi em
đứa bé từ từ ngước lên, gương mặt trắng trẻo lại có má bánh bao, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước trong rất dễ thương, khiến Duy vừa nhìn đã đỏ mặt
Quang Anh
em bị lạc, anh là ai vậy ?
cậu thấy em có chút lạ, đôi mắt nhìn xa xa ngoài kia chứ không có nhìn đúng hướng của cậu
Đức Duy
anh tên Duy, Hoàng Đức Duy, còn em
Quang Anh
em tên Quang Anh
Đức Duy
nhà em ở đâu, anh dắt em về nhà nha
thấy em thút thít khóc, cậu chùi tay vào áo mình cho sạch rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho em
Quang Anh
em không thấy đường, nên em biết địa chỉ nhà ở đâu hết
giờ thì Duy đã hiểu ra sự kì lạ trong đôi mắt là vì em không thể thấy đường
cậu bỏ một bên tay đang che đi gương mặt bị biến dạng xuống, vì em đâu thể thấy được sự xấu xí nên sẽ không hoảng sợ trước gương mặt của cậu
Đức Duy
vậy em đi cùng với ai, sao lại lạc
Quang Anh
dạ em đi cùng mẹ nhưng rồi sau đó em bị lạc mất mẹ
Đức Duy
vậy anh đưa em đến đồn cảnh sát nha, họ sẽ giúp em tìm lại mẹ
Quang Anh
dạ em cảm ơn anh
Quang Anh
nhưng mà….nãy giờ chân em bị đau
do bị lạc nên em đã hoảng loạn chạy khắp nơi, không thấy đường nên em bị té khiến đầu gối bị trầy
cậu lục được trong túi mình một viên kẹo, liền xé vỏ rồi bỏ kẹo vào tay của em
Đức Duy
anh tặng em, em kẹo vào cho đỡ đau nha
hai đứa trẻ một nhỏ và một nhỏ hơn, em nhỏ cõng em nhỏ hơn trên lưng, hai tay bợ chắt ở đùi em
em nhỏ khẽ dụi vào lưng của cậu
Đức Duy
có đau thì nói anh nha
Quang Anh
dạ em nhớ rồi, anh cõng em có nặng không ạ ?
Đức Duy
không đâu, em nhẹ hìu à
đi được một đoạn thì cũng đã đến được đồn cảnh sát, cậu kể lại hết mọi chuyện cho các chú ấy
các chú nhận được tin thì tìm cách thông báo và liên lạc cho những người đang ở trong khu
cậu và em ngồi cạnh nhau, cậu thấy em lo sợ nên đã nựng nhẹ vào má banh bao của em
Đức Duy
sẽ sớm tìm thấy mẹ thôi, em đừng sợ nha
trong lúc chờ đợi, em vì mệt nên đã thiếp đi, đầu dựa trên đôi vai của cậu
cậu chỉ mĩm cười nhẹ, tay xoa xoa đầu của em
Đức Duy
“ngủ ngon nha, em bé nhỏ”
Phần 2
cậu cứ để cho em dựa trên đôi vai có dính chút mưa của mình mà ngủ say, lâu lâu lén nhìn gò má tròn của em là cậu lại muốn đưa tay nựng lấy nhưng vì sợ tay mình dơ nên lại thôi, chẳng dám nựng nhiều
đến tận khi một lúc lâu sau, khi nghe người ta bảo là đã tìm thấy một người phụ nữ cũng đang tìm một đứa trẻ lạc, nghi là mẹ của em thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm
Đức Duy
“hình như tìm thấy mẹ của em rồi”
cậu khẽ lay nhẹ tay em, giọng nhẹ nhàng
em giật mình tỉnh giấc, ngước lên nhìn khoảng không trước mặt với đôi mắt long lanh
Quang Anh
tìm thấy mẹ em rồi ạ ?
Đức Duy
đúng rồi, mẹ sẽ đến đón em
em cười tươi, lòng mừng rỡ
Quang Anh
vậy là em được gặp lại mẹ rồi, vui quá đi
nhìn ngoài trời mưa cũng đã ngớt, chỉ còn lại lất phất vã lại em cũng đã tìm được mẹ
Đức Duy
em ở lại với mấy chú nha, anh phải về rồi
anh cười mĩm, phủi phủi tay rồi khẽ xoa đầu của em mà lòng nặng trĩu vì cậu biết rằng chắc cả đời này cũng khó mà có thể gặp lại được em
lúc cậu quay lưng chuẩn bị rời đi bỗng em quơ quơ tay trước mặt, cất giọng nhỏ
cậu khựng lại, xoay lưng lại nhìn em
Đức Duy
em gọi anh chi vậy ?
Quang Anh
anh ở đâu vậy, nhà anh ở đâu ?
Đức Duy
anh nói ra em có biết không ?
Quang Anh
dạ có, em sẽ tìm được mà
em bỗng nãy ra một suy nghĩ trong đầu
Quang Anh
hay anh viết ra giấy cho em đi, để em biết
cậu có chút thắc mắc trong lòng
em vẫn kiên quyết với lời nói của mình, đôi tay lần mò tìm tay của cậu, nắm chặt lấy
Quang Anh
anh viết ra giấy cho em nha, nha anh
cậu hơi ngượng ngùng, vô thức gật đầu
xin được một mảnh giấy nhỏ kèm theo một câu bút bi, do bị em nắm chặt một tay nên cậu đành phải cố ghi bằng tay còn lại, sau khi ghi lại địa chỉ nhà mình lên tờ giấy rồi thì cậu xếp gọn bỏ vào tay em
em có được mảnh giấy liền cầm thật chặt trong lòng bàn tay nhỏ
Quang Anh
anh có chắc ghi đúng không dạ ?
Quang Anh
vậy thì được rồi, anh đợi em nha, em sẽ tìm tới á
Đức Duy
được rồi, tạm biệt em, anh về nha
em bỏ tay anh ra, sau đó vẫy vẫy tay với anh, đôi mắt nhìn vô định
khi cậu rời đi được một lát thì có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi đến, thấy em thì bà ấy vội lao đến, ôm lấy em khóc nức nở
cảm nhận được mùi hương và giọng nói quen thuộc, em liền ôm lấy bà
Quang Anh
mẹ ơi, Quang Anh nhớ mẹ
Kiều Anh
mẹ đây, là mẹ đây
Kiều Anh
mẹ đưa Quang Anh về nhà nhé
bà cảm ơn rối rít rồi dắt tay em lên một chiếc xe đắt tiền rồi rời đi
khi ngồi cạnh mẹ mình, tay em vẫn giữ chặt mảnh giấy mà anh đưa
Quang Anh
“anh đợi em nha”
Phần 3
em được đưa trở lại phòng riêng của mình, ngồi ở đấy mà tay em vẫn cầm chắc mảnh giấy, em cất giọng khẽ
từ xa có một bóng dáng thanh mảnh chạy đến chỗ em
em tươi cười với cô, đây chính là người chăm sóc cho em từ khi em chỉ mới vài tháng tuổi vì vậy em rất tin tưởng và yêu quý cô ấy
em lần mò tìm đôi tay của cô, em đặt mảnh giấy vào đấy
Quang Anh
chị mở ra xem giùm em nha
Nguyệt Minh
g-gì vậy em, có chuyện gì sao ?
Quang Anh
dạ chị cứ xem giùm em với ạ
khi cô mở mảnh giấy ra xem thì trong đấy là một địa chỉ nơi nào đấy, không xa chỗ của em
Nguyệt Minh
địa chỉ này của ai vậy em ?
Quang Anh
dạ là của một người em quen
đôi mắt em long lanh, nhìn theo hướng ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào
Quang Anh
chị ơi…ngày mai mẹ em đi công tác, chị có thể dắt em tới chỗ này được không ạ
Nguyệt Minh
thôi được rồi, để mai chị dắt em đến đấy
Quang Anh
chị đúng là thương em
Quang Anh
chị ơi, em muốn ôm chị
em đứng dậy dang hai tay, từ từ đi đến ôm lấy người của cô
qua ngày hôm sau, mẹ em vừa rời khỏi nhà thì em đã được chị chuẩn bị tươm tất để đi đến đấy
ngồi trên xe mà em hồi hộp, xong lại háo hức đến lạ thường
Quang Anh
chị ơi, sắp đến chưa ạ ?
Nguyệt Minh
vẫn chưa đâu em
Nguyệt Minh
sao nhìn em mong chờ vậy, người đấy quan trọng lắm à ?
em ngẫm nghĩ trong lòng, chẳng biết nên trả lời như nào nữa, vì em chỉ biết rằng em đã hứa là sẽ đến tìm cậu và em cũng thật sự muốn gặp lại mà thôi
Quang Anh
dạ….em không biết nữa
khi gần đến nơi, chiếc xe dừng lại ở phía xa và để em xuống đi vào trong cùng với cô
cô có chút bỡ ngỡ, lo lắng vì nơi này có chút cũ kỉ và đậm nét thời gian, đầy mạng nhện và rong rêu phủ kính những bức tường xi măng
khi cô đang dắt tay em đi dọc theo con hẻm cũ, khi đến một rẽ do cả hai không nhìn thấy phía bên phải nên đã vô tình va phải một cậu bé trai
khi cô để ý kĩ, gương mặt cậu bé ấy bị chảy xệ rất nặng đến biến dạng một bên khiến cô có chút rùng mình
cậu ở phía đối diện với em và cô đã bị ngã do va chạm, khi còn chưa kịp đứng dậy thì cậu thấy bóng dáng ai đó rất giống em nên đã dụi mắt mình thật kĩ, nhưng lần này vẫn là em khiến cậu rất bất ngờ, có chút vui mừng
Đức Duy
“Q-Quang Anh, là em ấy”
em không biết ai mình đã va phải ai, một tay nắm tay cô, một tay mò đường để đi từ từ đến phía với ý định sẽ đỡ người ta đứng dậy
em đưa bàn tay của mình ra phía trước
Quang Anh
cho hỏi ai vậy, có sao không ạ ?
cậu có chút đơ người, đến khi hoàn hồn lại thì mới lấp bấp trả lời
Quang Anh
anh Duy, là anh Duy
Quang Anh
anh ơi, em đến tìm anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play