[Hàm Văn] Bí Mật Không Thể Giấu
01
____________________________
_Cậu đang lén lút đi học trước, thì đột nhiên có người gọi cậu làm cậu giật mình
???
Đi học không đợi tớ?! Còn nữa–.. /nhăn mặt/
Dương Bác Văn
Văn Văn xin lỗi mà.. /chạy lại ???/
_Cậu thấy tình hình không ổn liền chạy lại làm nũng xin lỗi
Dương Bác Văn
Hôm qua không cố ý đâuu
Dương Bác Văn
Văn Văn chỉ lỡ tay thôi /níu tay ???/
???
Lỡ tay? Gần chục con rồi đấy
_Tối hôm qua cậu đi đứng kiểu gì đó không biết luôn, vấp chân loạng choạng té vào mô hình vừa mua của Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Tiểu Nguyên..
Trương Quế Nguyên
Ừm? Không tha
Dương Bác Văn
Xin lỗi Tiểu Nguyên ~ /lắc tay Quế Nguyên/
Trương Quế Nguyên
"Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm ok?"
Dương Bác Văn
"Tiểu Nguyên không trả lời ?"
Dương Bác Văn
"Giận thật rồi hả"
_Cậu cố gắng thuyết phục Quế Nguyên, từ mắt long lanh làm nũng, tới lắc tay mím môi luôn rồi mà vẫn không được tha lỗi
Dương Bác Văn
Hic..Nguyên Nguyên /rưng rưng/
Dương Bác Văn
Hức..đừng giận mà /mắt long lanh/
Dương Bác Văn
"Hic..không muốn bị bỏ đâu.."
_Cậu thấy Quế Nguyên không trả lời còn lơ đi cậu liền sợ Quế Nguyên không thèm quan tâm chiều chuộng cậu nữa
_Đôi mắt cậu liền đọng nước long lanh, sắp rơi luôn rồi
Dương Bác Văn
Hức..Oa /òa/
Trương Quế Nguyên
/giật mình/
Trương Quế Nguyên
Ấy ấy.. Sao lại khóc rồi? /nâng mặt cậu lên/
Dương Bác Văn
Hức..hức đừng giận Văn Văn.. Tớ biết lỗi rồi../mếu máo/
_Cậu mếu máo nhìn Quế Nguyên, nước mắt tèm lem nhìn vừa hài vừa đáng yêu
Trương Quế Nguyên
Chắc không
Dương Bác Văn
Dạ chắc /giơ ngón út lên/
Trương Quế Nguyên
Được được /móc nghoéo/
Dương Bác Văn
Hì hì /cười/
Trương Quế Nguyên
Aydaa.. Thật là! /lau nước mắt cho cậu/
_Quế Nguyên lụ lọi trong balo rồi lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cậu
Dương Bác Văn
Ưm. /để yên cho Quế Nguyên lau/
Trương Quế Nguyên
Không được khóc nữa, nghe chưa. /bóp má cậu/
Trương Quế Nguyên
Ngoan, yêu chết mất. /cười/
Dương Bác Văn
/cười tít mắt/
Trương Quế Nguyên
Sắp muộn rồi
Dương Bác Văn
Vângg! /gật đầu/
_Nói xong Quế Nguyên mở cửa để cậu đi trước, mình đi sau để đóng khóa cửa lại.
_Rồi cả hai cùng nhau đi đến trường
_Nhà cậu và Quế Nguyên cách trường cũng không xa mấy nên cả hai thường hay đi bộ hơn là đi xe nhà.
_Cậu và Quế Nguyên là bạn thân từ nhỏ, papa và mama hai bên cũng quen biết nhau. Nên hai bên mua nhà cho cậu và Quế Nguyên ở chung
_Cậu vì ngốc từ nhỏ ở cùng Quế Nguyên quen rồi nên mọi người cũng không lo mấy, vì Quế Nguyên rất chiều và bảo vệ cậu. Nên ai nấy cũng yên tâm
Dương Bác Văn
Lát về Văn Văn muốn ăn kem
Trương Quế Nguyên
Được /cười/
Trương Quế Nguyên
Cả lớp đứng /đứng dậy/
???
Cả lớp (trừ cậu và Quế Nguyên): /đứng dậy/
???
Giáo viên: Được rồi các em ngồi xuống đi.
???
Giáo viên: Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới.
???
Học sinh 1: Quao, nghe bảo là đẹp trai lắm á.
???
Học sinh 2: Thiệt không má? Tao thấy người ta còn đồn là thiếu gia nữa đó.
_Vừa nghe có học sinh mới, cả lớp nháo nhào cả lên
???
Giáo viên: Trật tự. /gõ thước/
???
Giáo viên: Mời 2 em vào
???
Xin chào. /nhìn ngay cậu/
Dương Bác Văn
Học sinh mới sao /nghiêng đầu nhìn Q.Nguyên/
Trương Quế Nguyên
Ừm, không phải quan tâm. Có tớ rồi /nhéo mũi cậu/
_____________________________
02
_______________________________
???
Giáo viên: Hai em giới thiệu đi
Trương Hàm Thụy
Tôi là Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
/giật mình/ "Hàm–Hàm Thụy"
_Vừa nghe tên "Trương Hàm Thụy" thì Quế Nguyên giật bắn mình mà ngước lên.
Trương Hàm Thụy
Rất vui được làm quen /nhìn Quế Nguyên/
Trương Quế Nguyên
/cúi mặt xuống/ "R–rõ ràng, đã đưa ngốc chuyển đi rất xa mà? Sao lại biết tụi mình ở đây được chứ"
???
Học sinh 1: Đuu, nhìn đẹp trai dữ vậy
???
Học sinh 2: Ghép đôi với lớp trưởng được nè...
???
Học sinh 4: Thế lớp trưởng nằm dưới hả
???
Học sinh 3: Ừa, thấy cũng giống.
???
Học sinh 1: Rồi, chuẩn bị lên thuyền
Tả Kỳ Hàm
Còn tôi là Tả Kỳ Hàm
???
Học sinh 2: Ê tao thấy hợp với ngốc lớp mình nè. /nói với học sinh 7/
???
Học sinh 7: Chắc tao xỉu luôn, ghép đôi đỉnh cực
???
Học sinh 3: Hảo soái vãi l.
Tả Kỳ Hàm
"Tìm được cậu rồi ~" /cong môi nhìn cậu chằm chằm/
Dương Bác Văn
/nghịch áo Quế Nguyên/
Trương Quế Nguyên
"Haizz, chuyến này..Không trốn nổi nữa rồi"
_Lúc trước ở trường cũ, cậu và Quế Nguyên hay bị bắt nạt. Quế Nguyên muốn phản kháng nhưng không làm được
_Gia thế của 2 người đó rất lớn, đứng nhất nhì Trung Hoa.
_Nên phải cắn răng chịu đựng
_Vì không chịu được cảnh bắt nạt mãi nữa, nên Quế Nguyên xin papa và mama của mình và cậu để chuyển trường. Tránh gặp 2 người đó
_Sau khi biết thì papa mama của cậu và Quế Nguyên cũng xót xa mà đồng ý.
_Và đến giờ, yên bình cũng gần 1 năm thì Quế Nguyên lại gặp lại hai người đó.
_Đó là Trương Hàm Thụy – Tả Kỳ Hàm
???
Giáo viên: /nhìn sơ qua/
???
Giáo viên: À. Lớp trưởng!
Trương Quế Nguyên
V–vâng? /giật mình đứng dậy/
???
Giáo viên: Lớp trưởng chuyển sang ngồi với bạn học mới Trương Hàm Thụy nhé.
Trương Quế Nguyên
S–sao cơ? /to mắt/
Trương Quế Nguyên
Cô ơi..Không–
???
Giáo viên: Lớp trưởng giúp cô nhé, vì bạn này có nói bạn học hơi yếu môn Anh. Nên muốn nhờ lớp trưởng sang ngồi cạnh và kèm học cho bạn
Trương Quế Nguyên
Em..em còn ngốc thì sao ạ..?
Trương Hàm Thụy
/cong môi/ "Tôi tính hết rồi."
Tả Kỳ Hàm
"Cáo già" /nhìn Hàm Thụy/
???
Giáo viên: Chỗ của Văn Văn còn trống, nên cô xếp bạn học Kỳ Hàm ngồi cùng
Trương Quế Nguyên
Ơ? Văn Văn cũng cần em kèm..
???
Giáo viên: Không sao, bạn học Kỳ Hàm học lực cũng rất tốt
???
Giáo viên: Có thể kèm Văn Văn được.
Dương Bác Văn
Cô ơi Bác Văn không muốn /đứng dậy/
Trương Quế Nguyên
/nhìn cậu/
???
Giáo viên: Một cái kẹo thì sao?
Dương Bác Văn
Dạ được! /sáng mắt/
Trương Quế Nguyên
"Trời ơi.. Ngốc ơi là ngốc"
???
Giáo viên: Haha, được được /cười/
???
Giáo viên: Vậy hai bạn mới xuống chỗ mình nhé, còn lớp trưởng chuyển sang chỗ mới nha.
Trương Quế Nguyên
Dạ.. /cầm balo lên/
Trương Quế Nguyên
"Tàn luôn, nãy tưởng ngốc cứu được chứ?"
Trương Hàm Thụy
/theo sau/
Tả Kỳ Hàm
Halo ~ /nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm
Tôi ngồi được chứ?
Dương Bác Văn
Dạ được ạ.. /nhỏ giọng/
Tả Kỳ Hàm
Hảo ~ /ngồi xuống ghế/
_Bàn Quế Nguyên - Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Cậu.. Sao lại ở đây?
Trương Hàm Thụy
Vì tôi thích.
Trương Hàm Thụy
Tôi tìm được cậu rồi, thì đừng hòng trốn.
_Ánh mắt Trương Hàm Thụy nhìn Quế Nguyên vừa nham hiểm vừa chiếm hữu
Trương Quế Nguyên
/rùng mình/ Tha cho tôi và Văn Văn đi..
Trương Hàm Thụy
Không bắt nạt cậu.
Trương Hàm Thụy
Là thật. /nghiêm túc/
Trương Quế Nguyên
Tạm tin..
_Lời nói là thật, vì khi cậu và Quế Nguyên chuyển đi. Cả hai mới nhận ra được tình cảm của mình nên mới xuất hiện ở đây.
______________________________
03
_____________________________
Trương Hàm Thụy
Tôi không hiểu bài này.
Trương Quế Nguyên
Cái này sao? /nhìn vào/
Trương Hàm Thụy
Ừm /gật đầu/
Trương Quế Nguyên
Cái này, cậu áp dụng theo công thức
Trương Quế Nguyên
/vẫn nói/
Trương Hàm Thụy
/nhìn Quế Nguyên/
Trương Hàm Thụy
"Đẹp thật"
_Thật ra, Hàm Thụy chỉ giở trò để Quế Nguyên ngồi cạnh mình thôi
_Chứ môn Tiếng Anh, là môn Hàm Thụy giỏi nhất đấy
_Từ lúc Quế Nguyên giảng tới giờ, Hàm Thụy chỉ lo ngắm chứ có chữ nào lọt vào tai Hàm Thụy đâu
Trương Quế Nguyên
Hừm. Hiểu chứ?
Trương Quế Nguyên
Này. /nhìn Hàm Thụy/
Trương Hàm Thụy
/không trả lời/
Trương Quế Nguyên
H–Hàm Thụy!
Trương Hàm Thụy
/giật mình+nhíu mày/ Hả?
Trương Quế Nguyên
/hơi sợ/ Sao thế.. Tôi gọi cậu mà cậu chẳng lên tiếng.
_Quế Nguyên gọi không thấy Hàm Thụy trả lời, liền kêu thẳng tên làm Hàm Thụy giật mình
_Vừa trả lời Quế Nguyên, mặt Hàm Thụy có chút khó chịu làm Quế Nguyên hơi sợ
Trương Hàm Thụy
À../giãn cơ mặt/
Trương Hàm Thụy
K–không! Tôi hiểu..Hiểu
Trương Quế Nguyên
À..Được vậy thì tốt! /gật đầu/
Trương Hàm Thụy
Ừm../gật đầu/
Trương Hàm Thụy
"Chắc phải điều chỉnh cơ mặt lại.. Làm cậu ấy sợ rồi.."
_Mặt Hàm Thụy cười thì thôi, chứ đã không cười thì cơ mặt cứ như khó chịu với tất cả. Nhìn trông rất khó gần
Dương Bác Văn
/rút trong góc tường/
Dương Bác Văn
Kh—không sao ạ
Tả Kỳ Hàm
Tôi làm gì cậu sợ à
Dương Bác Văn
Hông..hông biết nữa
Dương Bác Văn
Nhưng cứ gặp cậu.. Văn Văn thấy sợ
Dương Bác Văn
Cứ như ông kẹ vậy
Tả Kỳ Hàm
"Không quên được luôn sao"
Tả Kỳ Hàm
Không sao, cứ xích ra đây.
Dương Bác Văn
Mặt cậu.. Đáng sợ /nhỏ giọng/
Tả Kỳ Hàm
Đừng sợ, tôi không làm gì mà.
Tả Kỳ Hàm
Là thật. /cười nhẹ/
Dương Bác Văn
Được ạ. /kéo ghế lại gần anh/
Tả Kỳ Hàm
"Đáng yêu quá đi"
_Sau một lúc, cậu cũng dần thoải mái hơn và không còn rụt rè sợ sệt nữa
Dương Bác Văn
Văn không hiểu câu này
Tả Kỳ Hàm
Để tôi nói lại cách giải nhé
Tả Kỳ Hàm
Trước tiên, cậu phải hiểu được ý nghĩa câu thơ này trong bài.
Tả Kỳ Hàm
Sau đó lý giải ra thông điệp tác giả muốn gửi đến cho mình
Dương Bác Văn
Văn..không biết ạ
Dương Bác Văn
Ra chơi òii /đóng tập lại/
Dương Bác Văn
Văn Văn đói rùii
Dương Bác Văn
Văn đi với Tiểu Nguyên ~
Trương Quế Nguyên
Văn Văn /đi lại/
_Dứt câu, thì Quế Nguyên từ bàn đối diện đi sang kêu cậu
Trương Quế Nguyên
Đói chưa
Trương Quế Nguyên
Đi ăn nhé
Trương Hàm Thụy
Ch–cho đi cùng với. /lắp/
_Hắn muốn đi cùng nên hỏi em, nhưng ngại cứ lắp lắp mãi.
Trương Quế Nguyên
À được chứ.
Trương Hàm Thụy
/bớt ngại/ "Yess"
Trương Quế Nguyên
Được, càng đông càng vui mà
Dương Bác Văn
Ăn ăn /ngồi đung đưa chân/
_Cậu ngồi trên ghế, hí hửng đung đưa chân. Miệng nhỏ cứ tía lia
_Em vừa bất lực vừa thấy dễ thương
Trương Quế Nguyên
Được được, vẫn món cũ hửm
Dương Bác Văn
Dạa đúng /gật đầu/
Trương Quế Nguyên
Hảo /cười/ Đợi nhé
Trương Quế Nguyên
Ngoan /rời đi/
_Em nói xong thì rời đi lấy đồ ăn.
Trương Hàm Thụy
Ừm /rời đi/
_Không nhanh không chậm, hắn rời đi bỏ vào trong theo em
Tả Kỳ Hàm
/ngồi đối diện cậu/
Tả Kỳ Hàm
Này..Đừng nghịch, bị thương đó.
Dương Bác Văn
Không sao mà /chu môi/
Tả Kỳ Hàm
Aydaa.. Ngoan đi, tôi cho kẹo
Dương Bác Văn
/liền bỏ xuống/
Tả Kỳ Hàm
Đây /đưa cho cậu 2 viên/
_Anh lấy trong túi ra 2 viên kẹo sữa rồi để lên tay cậu
Dương Bác Văn
Văn Văn xin ạ
Trương Quế Nguyên
Tới rồi đây /đi lại ghế+ngồi xuống/
Trương Hàm Thụy
Của mày. /để xuống bàn/
Trương Hàm Thụy
/ngồi xuống cạnh anh/
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play