Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thích Em Quá Mức

Lần đầu gặp nhau

..Khu An Lãnh..
Đám trẻ 11-12 tuổi ùa nhau ra sân, các nhà gần kề. Tụi nhỏ cùng các bạn hàng xóm ríu rít khi gặp mặt.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Thôi nha, đừng có bảo tụi này chơi trò học sinh nữa, chán òm luôn ấy.
Tống Mặc Vũ
Tống Mặc Vũ
Đúng đó, toàn là cậu đòi dành làm giáo viên thôi. Có cho bọn tớ thử một lần nào đâu.
Tống Mặc Vũ
Tống Mặc Vũ
Còn la mắng bọn tớ nữa chứ? Tớ nhịn mấy hôm rồi. Nếu hôm nay còn tiếp diễn câu chuyện đó chắc chắn tớ sẽ “phát hoả” mất.
Tiêu Lạc ngồi cách đó không xa, cậu bé không tham gia bao giờ. Chỉ lẵng lặng đọc sách đôi lúc lại ngước lên nhìn.
Trình Tư
Trình Tư
Tớ thề, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi cực kì mới luôn. *cười khẽ*
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Như nào? Cậu mau nói đi.
Mấy phút sau, cả hội nhập cuộc với trò chơi “mới” mà Tư giới thiệu.
Trình Tư
Trình Tư
Sao mà.. này.. Mặc cậu là ốc sên á? Để Vũ cướp banh rồi kìa.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Có giỏi thì cậu vào đi.
Trình Tư
Trình Tư
Được, thay người. *cởi dép, đi ra*
Vũ Mặc thở hổn hển, đặt mông ngồi cạnh Tiêu Lạc.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Ngày kia mới nhập học cơ mà, cậu đọc sách có hơi sớm rồi đó Lạc à. *lau mồ hôi*
Tiêu Lạc
Tiêu Lạc
*dơ sách lớp 10 lên*
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Xin bái phục, xin bái phục.
Chỉ mới 12 tuổi mà có thể hiểu hết được những bài toán lớp 10 ư?
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Cậu biết gì chưa? Khu An Lãnh mới có một hộ gia đình chuyển đến ấy. Mới sáng nay luôn.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Mình gặp con gái của bác ấy rồi, xinh dã man. Để tí nữa mình chỉ cho cậu biết nha.
Tiêu Lạc
Tiêu Lạc
*trầm lặng đọc sách lớp 10*
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Chữ có chạy luôn đâu mà cậu xem hoài thế. Đây này.. nhìn theo hướng tay mình chỉ này. *ngó nghiêng, chỉ tay*
Gương mặt không chút cảm xúc của Tiêu Lạc miễn cưỡng nhìn theo hướng chỉ của Vũ Mặc.
Góc khá xa, chỉ thấy được dáng vẻ bận bịu của cô nàng.
Sơ Tình
Sơ Tình
Mẹ ơi, Bạch Tuyết đâu rồi?
Diễm Quyên
Diễm Quyên
Sơ sót quá, mẹ để Bạch Tuyết ở hàng cây lúc khiêng đồ vào. Bỏ quên con nhỏ ở đó luôn.
Sơ Tình
Sơ Tình
Con đi tìm Bạch Tuyết cái đã, đồ nặng mẹ cứ để con lo cho. *chạy ùa đi*
Quá vội, từ cầu thang Tình ngã cạ mông lăn dài xuống.
Vũ Mặc không nhịn được mà cười khẽ.
Sơ Tình
Sơ Tình
“Có phải là đi lạc rồi không?” *gãi đầu, ngó tìm xung quanh*
Sơ Tình lượt qua hai cậu bạn , cô dừng lại. Ngước nhìn hai người..
Ánh mắt của Tiêu Lạc vẫn vậy, tĩnh lặng như mặt hồ.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Chào bạn hàng xóm nhá, cậu đang tìm gì đó?
Sơ Tình
Sơ Tình
Mấy cậu thấy Bạch Tuyết.. à không, con mèo màu trắng của mình đâu không?
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Ở đây nhiều mèo hoang lắm, chúng mình gặp vô số lần. Không dám chắc đã gặp con mèo mà cậu vừa nói.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Tiêu Lạc à, bạn hàng xóm hình như sắp khóc đến nơi rồi kìa. Cậu mau tìm cách gì đi. *đẩy đẩy tay hắn*

Ánh nhìn khác lạ

Vũ Mặc
Vũ Mặc
Dù sao cũng là bạn hàng xóm, Tiêu Lạc à.. *năn nỉ ỉ oi*
Vũ Mặc không để ý, hắn đã đóng cuốn sách. Cả người đứng bật dậy.
Cậu ấy cũng theo đó mà đứng kế bên Tiêu Lạc.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Sao nào? Cậu có cách gì, nói mình nghe đi.
Tiêu Lạc
Tiêu Lạc
Bên kia. *chỉ tay*
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Đâu, có thấy gì đâu. Cậu chỉ đàng hoàng tí đi được không?
Tiêu Lạc chẳng buồn phiền mà dơ tay lên lần nữa.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Bạn hàng xóm, ở đây này. Cậu sang đây.. nó ở đây. *hú hét, đi lại gần cô*
Sơ Tình
Sơ Tình
*đi theo sau*
Sơ Tình
Sơ Tình
Cậu thật sự thấy em ấy ư?
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Hoá ra là con cưng, còn mặc đồ đeo bảng tên nữa chứ!! Đáng yêu chết mất. *chồm xuống, ôm Bạch Tuyết lên*
Khi được về tay Tình em mèo lại bắt đầu nũng nịu hơn.
Sơ Tình
Sơ Tình
Thật lòng thì mình phải nói lời cảm ơn cậu.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Không phải mình tìm thấy đâu..*chỉ tay* Là Tiêu Lạc tinh ý phát hiện em ấy dưới ghế đá ấy.
Tiêu Lạc chỉ lướt nhẹ qua hai cặp mắt đang nhìn, nhàn nhã tựa vào ghế đọc sách lớp 10.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Mình sẽ chuyển lời cảm ơn sang cho Tiêu Lạc.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Cậu ấy là vậy đó, hiếm lắm mới ra tay nghĩa hiệp như vậy á.
Người này trầm lặng quá.
Lặng lẽ. trầm ồn so với lứa tuổi.
Tình nhìn hắn có chút thất thần.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Tớ là Vũ Mặc, nhà ở phía A, cũng sẽ là bạn hàng xóm của cậu. Có gì cần thì nói mình hoặc Tiêu Lạc.
Sơ Tình
Sơ Tình
Sơ Tình là tên mình, cậu có thể gọi là Tình cũng được.
Nói luyên thuyên hơi gần 5 phút, Tình phải quay về để đưa Bạch Tuyết vào chuồng.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Mấy cậu hăng quá đó, vào nghỉ tí đi.
Trình Tư
Trình Tư
Không, đang đoạn cao trào. Bỏ dở uổng lắm. *dẫn banh*
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Xì.. *uống ngụm nước*
Vũ Mặc
Vũ Mặc
À đúng rồi, Tình gửi lời cảm ơn cậu đó. Cậu ấy bảo sau này có dịp sẽ rủ cả nhóm dùng một bữa cơm á. Mình mong đến ngày đó quá.
Tiêu Lạc
Tiêu Lạc
*lật trang sách, không để tâm*
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Này.. Tiêu Lạc, người ta là hàng xóm mới đó. Đừng có làm kiểu đó. Sợ chết khiếp luôn..
__________
Tình giúp Diễm Quyên dọn đồ lên kệ, sắp xếp một lúc.
Diễm Quyên
Diễm Quyên
Chút nữa mẹ làm vài món, con mời các bạn hàng xóm sang ăn cùng. Làm quen để hoà nhập chung một tập thể.
Sơ Tình
Sơ Tình
Vâng ạ, tí nữa con sẽ nói với họ ghé qua nhà mình.

Ngượng ngùng

Gió ùa đến, Tình hớt hả đi xuống cầu thang.
Vừa mới bước xuống thềm cô nàng vẫn thấy đứa bạn vẫn chơi banh một lúc lâu.
Sơ Tình
Sơ Tình
“Vũ Mặc.. đâu rồi nhỉ?” *gãi đầu*
Tiêu Lạc nghe được tiếng bước chân thật khẽ, hắn đưa mắt sang nhìn. Quan sát một lúc..
Bốn mắt nhìn nhau không chớp.
Tiêu Lạc
Tiêu Lạc
*xoay chỗ khác*
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Aydaa, thoải mái quá. Hết đau bụng luôn này. *cười, nhìn thấy cô*
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Ể.. Tình.. bên này. *vẫy tay kịch liệt*
Sơ Tình
Sơ Tình
*từ từ đi lại*
Sơ Tình
Sơ Tình
À thì.. mẹ tớ bảo các cậu đến nhà tớ dùng bữa cơm làm quen.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
A..*sáng mắt* Được đó, bụng mình cũng bắt đầu than đói rồi này.
Sơ Tình
Sơ Tình
*cười mỉm*
Vũ Mặc
Vũ Mặc
Trình Tư, Mặc Vũ.. ngưng đi. Đến nhà hàng xóm mới chuyển đến dùng bữa cơm này. Mấy cậu có nghe mình nói không vậy?
Sơ Tình
Sơ Tình
*liếc nhìn hắn*
Tình có chút bất ngờ.
Tiêu Lạc đang xem các công thức Vật lý lớp 10. Nhưng hiện tại hắn chỉ mới 12 tuổi thôi.
Trình Tư
Trình Tư
Ăn? Nhà cậu ấy.. *sáng mắt*
Tống Mặc Vũ
Tống Mặc Vũ
Trời ơi, bạn mới tốt quá à. Tụi mình đói muốn chết luôn. Đợi mẹ về chắc mình xĩu luôn quá. *ôm trái banh*
Sơ Tình
Sơ Tình
Thế thì hay quá, mẹ tớ làm cũng nhiều món lắm.
Vũ Mặc
Vũ Mặc
*kéo Tiêu Lạc đứng lên*
Cả hội kéo nhau đi về hướng nhà của Sơ Tình.
Mắt nai của ai đó khẽ lướt qua bím tóc được tết gọn, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu.
Trình Tư
Trình Tư
Nhà tớ ở phía B, đằng đó á. Có gì đến gõ cửa phòng 203 là được. *câu cổ Tình*
Sơ Tình
Sơ Tình
Vậy ngày nào tớ cũng sẽ làm phiền cậu. Hihi..
Trình Tư
Trình Tư
Được luôn. *ôm cô chặt hơn*
________
Cả năm người đồng loạt đi vào nhà Tình.
Diễm Quyên
Diễm Quyên
Đến rồi, vào trong rửa tay rồi ra dùng bữa nhé mấy đứa.
Năm người ríu rít tại bồn rửa, Vũ Mặc đẩy nhẹ Tiêu Lạc khiến hắn gần đứng sát bên Sơ Tình.
Tiêu Lạc
Tiêu Lạc
*nhíu mày nhìn Vũ Mặc*
Hai tay của hắn và cô chỉa vào trong vòi nước. Tiêu Lạc chỉ đụng nhẹ đầu ngón tay của Tình thì vội rút lại.
Sơ Tình
Sơ Tình
Khăn lau đây Tiêu Lạc. *đưa hắn*
Tiêu Lạc
Tiêu Lạc
*nhận lấy, nhìn cô*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play