CapRhy | Pov Ngắn: Rung Động
Kì Thi Tuyển Sinh (1/3)
Tôi là Hoàng Đức Duy, hiện tại đang là học sinh cuối cấp hai.
Thời điểm cuối tháng năm này có lẽ khiến nhiều người cảm thấy hào hứng vì sắp bước vào kì nghỉ hè.
Nhưng đối với lứa tuổi chúng tôi lại là nỗi sợ hãi khi sắp phải trải qua kì thi tuyển sinh đầy khốc liệt.
Tôi làm gì cũng phải nhanh chóng hơn, thời gian chủ yếu dành cho việc ôn luyện.
Có một thằng nhóc từ khi sinh ra đến giờ thường bám lấy chân tôi, nhưng số lượng chạm mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
✧ Đức Duy
Chưa gì đã sáng rồi à.
Tôi vươn người kéo rèm cửa, sau đó thu dọn đống sách vở trên mặt bàn.
✧ Đức Duy
Mình nhớ có lấy chăn đắp đâu.
✧ Đức Duy
Hay do thức đêm nhiều quá suy giảm trí nhớ rồi.
Chắc suy giảm trí nhớ thật rồi.
Bước ra ngoài phòng khách, tôi để ý thấy có một tờ giấy đặt trên bàn.
“Anh đừng có bỏ bữa sáng nhá, súp mẹ em làm bảo em mang sang đấy, anh cho vào lò vi sóng làm nóng rồi hẵng bỏ ra ăn. Mà hôm qua anh học khuya vậy, quên cả không đóng cửa sổ. Khổ thân ông anh chưa già đã quên quên nhớ nhớ nên em đóng giùm đấy, lần sau nhớ ngủ thì đóng cửa sổ vào. Với cả trên ngủ giường đi, nằm ở bàn dễ bị đau cổ.”
Dù giấy không được ghi tên người gửi nhưng tôi đoán được ra ai viết rồi.
Nét chữ nguệch ngoạc này chỉ có thằng nhóc thối đó thôi.
Đọc xong, tôi có thể tưởng tượng ra cái mặt nó khi viết luôn ấy chứ, haha.
Kì Thi Tuyển Sinh (2/3)
Quay đi quay lại, trong phút chốc sắp đến ngày thi.
Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, sau khi mặt trời mọc và tiếng trống vang.
Ngay cái lúc tôi đang phân vân có nên ôn bài hay không thì thằng nhóc hàng xóm sang gõ cửa.
✧ Quang Anh
Anh Duy, mở cửa cho em.
✧ Đức Duy
Tao đang học, mai thi rồi.
✧ Quang Anh
Cho em vài phút thôi, em gặp xong về liền.
✧ Đức Duy
Mày có chìa khoá, tự mở đi.
✧ Quang Anh
Em không mang theo, bị mẹ giữ mất rồi.
✧ Đức Duy
Mày phiền thật đấy.
✧ Đức Duy
Giờ này chạy sang đây không sợ mẹ mắng à?
✧ Đức Duy
Đã xin phép chưa.
✧ Quang Anh
Hì hì. /gãi đầu/
✧ Quang Anh
Dĩ nhiên là chưa.
✧ Đức Duy
Gì?! /nhướn mày/
✧ Đức Duy
Mày thiếu đòn phải không.
✧ Đức Duy
Muốn tự về hay để tao ném mày ra khỏi nhà tao?
Tôi đang rất mệt, và không muốn đôi co với nó.
Nếu mẹ nó mà biết nó qua đây mà chưa xin phép thì tôi chắc chắn sẽ bị mắng theo.
✧ Quang Anh
Khoan đã anh ơi.
✧ Quang Anh
Em có cái này.
Nó lúi húi đem thứ sau lưng ra đằng trước chìa cho tôi xem.
✧ Đức Duy
Tao không ăn đâu.
Mặc kệ lời tôi nói, nó chạy tót vào nhà bếp.
Nó lục trong túi quần một cây nến cắm vào bánh rồi dùng bật lửa để trên nóc tủ thắp sáng ngọn nến.
✧ Quang Anh
Chúc mừng sinh nhật.
✧ Quang Anh
Anh mau ước đi.
Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, vội nhìn tờ lịch treo tường xem nay ngày gì.
À phải rồi, là sinh nhật của tôi.
✧ Quang Anh
Anh ước gì thế, nói cho em nghe được không?
✧ Đức Duy
Thằng nhóc thối này.
✧ Đức Duy
Nói ra thì không còn hiệu nghiệm nữa.
✧ Quang Anh
Không nói thì thôi.
✧ Quang Anh
Em về nhà đây.
✧ Đức Duy
Ơ này, anh mày nói thật mà.
✧ Đức Duy
Đừng bảo giận rồi nhé.
✧ Quang Anh
Em có giận đâu.
✧ Quang Anh
Muộn rồi, anh ôn bài xong thì ngủ sớm đi.
Tính ra thằng nhóc này tinh tế phết ấy chứ.
Lựa cái bánh đúng vị tôi thích.
Kì Thi Tuyển Sinh (3/3)
Tôi ra khỏi trường với tờ nháp trên tay.
Tôi học cũng thường, trong lớp gọi là nổi trội nên đề thi không làm tôi cảm thấy quá khó nhằn.
Kia chẳng phải thằng nhóc thối bên cạnh nhà tôi à.
Đi tiếp sức cho tôi đây sao, trông dễ thương phết.
✧ Đức Duy
Mày có bị ngốc không?
✧ Đức Duy
Chỗ râm không đứng, đi phơi đầu giữa cái thời tiết nắng chang chang.
✧ Đức Duy
Mai sổ mũi cho xem.
✧ Quang Anh
Anh đừng có trù em.
✧ Quang Anh
Mới đứng có tí mà.
✧ Quang Anh
Em sợ đứng kia các cô chú che em hết rồi, anh không nhìn ra em.
✧ Đức Duy
Thế thì ăn nhiều vào mới cao được, đỡ phải ra nắng đứng tao mới thấy.
Tôi đang khát nên tiện tay cầm lấy chai nước nó đưa.
Vừa uống được một ngụm chưa kịp nuốt đã bị sặc.
✧ Quang Anh
Sao anh chạm môi vào miệng chai của em.
✧ Quang Anh
Như thế là hôn gián tiếp.
✧ Đức Duy
Cái thằng nhóc này!!
✧ Đức Duy
Con trai ai lại để ý mấy thứ đấy.
[Dưới góc nhìn của Quang Anh]
Tôi là Nguyễn Quang Anh, bên cạnh nhà tôi là một ông anh cực kì khó ưa.
Vì nghề nghiệp của bố mẹ anh ấy không thuận lợi để đi đi về về nhiều nên tôi vô tình trở thành “em nhỏ” nhà Đức Duy.
Hôm nào rảnh rỗi, anh ấy sẽ mua cho tôi chút đồ ăn vặt mặc dù miệng luôn chê tôi béo.
✧ Quang Anh
Anh đi mà ăn, em béo lắm rồi.
✧ Đức Duy
Mày béo nữa cũng chẳng sao, tao nuôi được.
Thế nhưng, kì thi tuyển sinh buộc chúng tôi phải xa cách nhau.
Không còn những lần đi học chung rồi về cùng.
Nhưng ít nhất, mỗi sáng điều tôi có thể làm là mang cơm sáng qua nhà anh ấy và ngắm anh ngủ một lúc.
✧ Quang Anh
Mẹ cứ để con mang đồ sang cho anh.
#mẹ Quang Anh: Đi cẩn thận đấy, đừng phá giấc ngủ của anh.
Tôi phát hiện nó khá sát với lịch thi của anh nhưng vẫn quyết tâm mặt lì sang mặc cho anh có đuổi về.
Chiếc bánh tôi mua hôm ấy không phải tự nhiên mà có.
Số tiền tiết kiệm ấy tôi phải nhịn ăn sáng hơn hai tháng trời mới đủ để mua.
Đến nỗi số cân của tôi hình như bị giảm, không còn thấy anh Duy chê béo nữa.
✧ Đức Duy
Mày xuống cân đấy à, nhìn khác quá.
✧ Quang Anh
Khác chỗ nào, em vẫn vậy mà.
Sau khi anh kết thúc kì thi.
Tôi lén lút đến khu vực thi của anh tiếp sức mà không báo trước.
Vậy mà anh bảo tôi ngốc, có đáng ghét không chứ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play