( Vermouth X Kir ) Rượu, Hoa Và Em
Chương 1: Hôn Gió và Sự Phớt Lờ Tuyệt Đối
Ở một nơi trú ẩn bên ngoài thành phố. Vermouth và Kir vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao từ cấp trên nhưng nó thất bại.
Trong căn hộ tạm thời này, nhìn quanh có thể thấy nó như một căn nhà hoàn chỉ không thiếu thứ gì … nhưng nó khác ở chố là không có hơi ấm.
Vermouth bước vào với dáng vẻ thong thả trả mấy bận tâm đến nhiệm vụ có thất bai hay không. Ả bước đi uyển chuyển đến cửa phòng.
Đến ngưỡng cửa thì dừng bước. Quay lại nhìn Kir mỉm cười và nói.
Vermouth
Cô không cần phải căng thẳng quá đâu.
Vermouth
Thoải mái tận hưởng đi.
Kir nhăn mặt đáp lời một cách đề phòng.
Kir
Không cần cô quan tâm.
Ả chẳng bận tâm lắm đến lời vô tâm của cô chỉ cười thầm sau đó bước vào phòng đã được chuẩn bị từ trước.
Nơi đây không có ai ở nhưng lại sạch sẽ đến lạ, nhưng cũng không đáng để cô bận tâm cho lắm. Cô tiến đến gần chiếc ghế bành đen, thả mình ngồi xuống chiếc ghế như trút bỏ một lớp vỏ bọc bên ngoài mà thoải mái thư giãn một chút trước khi cái người phiền phức khi trả ra.
Kir ngả người, khoanh tay trước ngực. Nhắm nghiền mắt, nghĩ đến nhiệm vụ lần này không nguy hiểm nhưng lại thất bại. Và vô vàn nhưng nhiệm vụ từ CIA. Thật quá dồn dập.
Bên trong phòng, Vermouth đi vào vừa này tiếng nước xả bên trong phòng tắm lúc này đã ngừng lại. Ả bước ra với chiếc khắn tắm quấn quanh cơ thể, chiếc khắn cỏ vẻ rất lủng lẻo, không chắc chắn.
Ả bước đến túi đò của mình, rồi mặc lên mình một chiếc áo choàng lụa mỏng, màu tím than, hoàn toàn quyến rũ và thách thức.
Ung dung bước ra ngoài phòng khách.
Kir lười biếng mở mắt. Đặp vào mắt cô là hình ảnh Vermouth quyến rũ trong bộ vay mỏng
Kir nhìn ả một cách chăm chú. Nhìn từ trên xuống dưới và thầm nghĩ điều gì đó.
Vermouth
Sao vậy, cô Kir có điều gì thắc mắc sao ? Hay …
Vermouth
Thật sự là không có gì thật sao ?
Cô quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của ả.
Vermouth bước đến bên Kir, từng bước. Cô theo phản xạ mà lùi lại.
Vermouth cười rồi nhìn xuống dưới, sau đó lại nhìn lên trên.
Đến khi cô bị dồn vào tường thì ả mới chịu dừng lại.
Kir
Cô muôn gì .. Vermouth ?
Vermouth
Tôi đâu có muốn gì … chỉ là .. chỉ là …
Vermouth
Tôi nghĩ cô nên đi tắm rồi ăn tối. Mai chúng ta sẽ giời khỏi đây sớm.
Vermouth
Sao vậy, nhìn cô có vẻ thất vọng lắm.
Vermouth
Cô tưởng tôi định làm gì cô sao ? Hả Kir.
Kir
Cô nói linh tinh gì vậy, Vermouth.
Vermouth
Tôi đâu có nói linh tinh, nhìn biểu cảm của cô rất thất vọng đấy nhé.
Vermouth
Đêm còn dài lắm …
Kir
Tôi không hiểu cô đàn nói cái gì nhưng cô có thể tránh ra được không ?
Vermouth
Tôi trêu thôi mà sao nhìn cô lại căng thẳng như vậy.
Vermouth
Phòng cô đăng kia.
Kir cuối cùng cũng thoát chạy nhanh về phòng.
Trong lúc tắm cô cũng không khỏ lo lắng, lỡ như ả kia lại bày ra trò gì đó.
Khoảng thời gian tắm đã yên bình trôi qua, không có vấn đề gì cả.
Một mùi hương thơm của Steak Frites tỏ khắp căn bếp.
Vermouth đã nhanh chóng chuẩn bị. Nàng đặt hai đĩa Bít tết Philê hoàn hảo lên bàn. Miếng bít tết của Vermouth chín tái tuyệt đối, còn miếng của Kir chín vừa.
Vermouth
Món Pháp cơ bản, hy vọng nó hợp khẩu bị “ thực tế ” của cô, Kir.
Vermouth nói giọng ả đầy sự kiêu hãnh ngầm
Vermouth ra lệnh, giọng nàng không chấp nhận sự phản đối. Ả rót rượu Bordeaux đỏ đậm cho mình, và chỉ rót một lượng nhỏ cho Kir, rồi đặt chai rượu sang một bên.
Ăn đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô kiệt sức và thất bại trong nhiệm vụ tiếp theo chỉ vì nhịn ăn.
Vermouth bắt đầu cắt miếng bít tết của mình một cách thanh lịch, chậm rãi, gần như là một màn trình diễn. Máu đỏ tươi rỉ ra từ miếng thịt, phản chiếu trong ánh đèn. Kir vẫn giữ thái độ xa lánh. Cô cầm dao và nĩa, nhưng lưỡng lự.
Vermouth hỏi, nâng ly rượu lên.
Sự trêu chọc đó chạm đúng vào lòng tự trọng của Kir. Cô là một điệp viên được đào tạo. Cô không cần ai chăm sóc.
Kir đáp cộc lốc. Bắt đầu cắt thịt.
Nhưng Vermouth không dừng lại. Nàng nghiêng người về phía trước, ánh mắt xanh biếc khóa chặt lấy Kir.
Vermouth
Nói cho tôi biết đi, Kir. Cô thích kiểu đàn ông nào?
Vermouth hỏi, hoàn toàn không liên quan đến bít tết.
Kir gần như nghẹn lại. Cô trừng mắt nhìn Vermouth.
Kir
Đó không phải việc của cô.
Vermouth
Ồ, có chứ. Rất quan trọng.
Vermouth nói, nhấp một ngụm rượu.
Vermouth
Nếu cô thích kiểu người mạnh mẽ, lạnh lùng, và kiểm soát... thì cô đã ngồi đối diện với một người rồi đấy.
Kir nhìn xuống đĩa ăn của mình, mặt cô hơi đỏ lên vì ngượng.
Kir
Cô … cô nói linh tinh gì vậy ?
Vermouth cười và nói một cách thản nhiên.
Vermouth
Tôi đùa thôi mà.
Cả hai ăn xong bữa tôi với một không gian không mấy dễ chịu lắm. Ờ thì chỉ có Kir thấy không thoải mái thôi Vermouth thì không.
Hai người trở về phòng được chuẩn bị sẵn.
Trước khi, Vermouth trở về phòng mình. Ả gọi Kir lại và nói.
Ngay sao đó là hành động hôn gió.
Kir vô cảm, bước nhanh vào phòng.
Chương 2: Ly Cà Phê Bị Xúc Phạm
Sau một đêm dài, theo nghĩ đen. Kir thức dậy trong căn phòng nhỏ. Cô thu xếp tất cả đồ đạc của mình vào chuẩn bị rời khỏi đây.
Bước ra khỏi phòng, một mùi hương cà phê lan toản khắp nơi.
Kir tiến vào bếp. Cô thấy Vermouth đang đứng bên quầy, tóc vàng óng được búi lỏng lẻo. Ả đang pha một ly cà phê đen đậm, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn sương mỏng vẫn còn bao phủ.
Vermouth nhìn thấy cô, ánh mắt thấy rõ vẻ vui mừng.
Vermouth
Chào buổi sáng !
Ả nở nụ cười cười quyến rũ và nói.
Vermouth
Cà phê của cô đây, không đường đúng như mong muốn của cô.
Kir nhìn ly cà phê rồi nhìn Vermouth. Lạnh giọng nói một cách xa lánh.
Kir
Cảm ơn, nhưng tôi không có thời gian.
Vermouth nhếch mép, ả tiến lại gần Kir.
Vermouth
Cô nghĩ cả đêm qua tôi đã làm gì? Tôi đã giúp cô thư giãn và buông bỏ bằng bít tết và rượu. Cô đã chấp nhận sự chăm sóc của tôi. Và bây giờ, cô đi mà không một lời cảm ơn, không một lời nhắc đến. Cô coi sự quan tâm của tôi là một phần của... chi phí vận hành Tổ chức sao ?
Kir có vẻ hơi ngớ người, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh.
Kir
Cô muốn tôi làm gì cho cô đây, Vermouth.
Kir
Đi cùng cô sao, uống rượu, nhà hàng. Xin lỗi, tôi không rảnh rỗi như cô. Tôi còn nhiệm vụ của mình
Ả nhìn trả ngạc nhiên gì trước lời nói của Kir, ả tìm lỗ hổng để có thể cùng cô có không gian riêng.
Vermouth
Vậy tối nay thì sao.
Vermouth
Tôi sẽ đến đón cô.
Kir
Tôi chưa đồng ý cơ mà.
Ả trả quan tâm cô có đồng ý hay không. Nói tiếp.
Vermouth
Giờ cô đi làm nhiệm vú đúng chứ, để tôi chở cô đi nhé. Đi thôi
Kir
Tôi không đi cùng cô được? Vermouth.
Vermouth dừng bước, quay lại.
Kir
Tôi sẽ đi cùng Bourbou, anh ta sẽ đến đón tôi.
Vermouth lộ rõ vẻ khỏ chịu khi bị người khác cướp mấy cái “ vị trí đưa đón ” cô.
Vermouth
Sao không phải là tôi mà là cậu ta.
Kir
Cái này có liên quan đến cô sao ?
Vermouth
Dù không liên quan nhưng …
Kir
Không nhưng nhịn gì hết.
Đúng lúc đó chuông điện thoại của Kir reo lên, cô bắt mắt đầu dây bên kia là Bourbou. Một trong những thành viên của tổ chức là một anh chàng trẻ tuổi và đầy tài năng.
Cúp máy, cô lấy đồ của mình và rời khỏi căn nhà.
Vermouth
Cứ vậy mà đi sao
Khi thấy Kir không còn trong tầm mắt, cô ả mới chạy ra.
Cậu thấy ả vui vẻ chào hỏi.
Bourbou
Vermouth cũng có ở đây à.
Bourbou
Ơ thế là tối qua hai người ở chung với nhau sao ?
Câu hỏi thốt ra với dáng vẻ rất ngây thơ của cậu chàng.
Vermouth tựa vào tường và khoanh tay trước ngực ánh mắt hình viên đạn nhìn Bourbou.
Cậu cũng nhận ra ả có vẻ hôm nay không được thân thiện lắm.
Vermouth
Không liên quan đến cậu.
Cậu ú a ú ớ, cười ngượng và quay sang Kir.
Bourbou
Chúng ta đi thôi.
Bourbou
Để tôi cất đồ cho.
Cậu cầm lấy đồ trên tay cô và giúp cô để vào xe.
Mọi hành động lời nói của cả hai người đều lọt vào đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt ả hiện rõ hai chữ khó chịu.
Kir không thèm để ý đến Vermouth mà ngồi luôn vào trong xe.
Trước khi Bourbou vào xe. Cậu chào cô nhưng con chào mẹ.
Bourbou
Tam biệt nhé, Vermouth.
Bourbou cười khổ mà ngồi vào xe phóng thẳng về con đường phía trước.
Vermouth đằng sau, miệng nói gì đó như mấy câu chửi thể.
Chương 3 : Khách Không Mời và Chiếc Áo Choàng Tắm
Trong xe, Kir và Bourbon thảo luận về nhiệm vụ sắp tới. Kir hoàn toàn chuyên nghiệp, nhưng Bourbon lại không thể tập trung.
Cậu nhẹ nhàng hỏi. Cậu ta có chút lo lắng.
Bourbou
Sáng nay … Vermouth có vẻ … không vui ?
Kir nhìn ra ngoài cửa kính, vô cảm.
Kir
Cô ta luôn không vui. Đừng bận tâm.
Bourbou
Không, ý tôi là... cô ấy nhìn tôi như thể tôi vừa ăn cắp chỗ rượu quý giá của cô ấy vậy
Bourbou
Tôi có làm gì không ?
Kir khẽ thở dài, trong lòng cô thấy hài hước một chút vì sự dỗi hờn quá đáng của Vermouth đã ảnh hưởng đến Bourbon.
Kir
Chắc hẳn cô ta đang giận dỗi vì không phải là người lái xe
Kir
Mà dù gì thì cô ta cũng là cục cưng của boss nên cô ta muốn lộng hành thế nào mà chẳng được.
Kir
Dính vào còn người này thật rắc rối quá đi.
Bourbou bất ngờ hoàn toàn.
Bourbou
Cái gì? Giận dỗi vì tôi lái xe? Đó là lý do duy nhất ư? Cô ấy là Vermouth!
Kir
Cô ta là một sát thủ có cái tôi lớn và cô ta ghét bị phớt lờ.
Bourbou
Và tự nhiên tôi bị ghét một cách vô cớ luôn sao.
Bourbou
Cô ấy thật sự rất khó hiểu
Trong khi đó, Vermouth vẫn đứng dựa vào khung cửa, nhìn theo chiếc RX-7 cho đến khi nó biến mất. Ả cằn nhằn một mình.
Vermouth
Thằng nhóc đó... Lái xe nhanh hơn mình một chút thì có gì hay? Hắn ta thậm chí còn không biết rằng chiếc ghế da đó không xứng đáng với cô ấy. Cô ấy rõ ràng thích mùi xe của mình hơn. Chắc chắn là hắn ta còn không biết cách làm bít tết đúng cách!
Vermouth hất ly rượu mạnh đang cạn vào bụi cây gần đó, khuôn mặt ả đầy vẻ đáng yêu và kịch tính.
Vermouth
Được rồi, Kir! Cô đã chọn hắn ta! Cô đã chọn sự vô cảm logic thay vì sự quyến rũ chết người của tôi! Tối nay, cô sẽ phải trả giá cho sự thiếu tôn trọng này! Cô sẽ phải dỗ dành tôi bằng tất cả những gì cô có!
Kir trở về căn hộ an toàn của mình, ngay lập tức kiểm tra các thiết bị nghe lén và thay bộ đồ điệp viên bằng áo thun và quần jogger. Cô đang cố gắng tận hưởng 30 phút yên tĩnh trước khi phải xử lý lượng thông tin nhiệm vụ khổng lồ.
Chuông điện thoại reo lên, không phải mã hóa, mà là một số điện thoại nước ngoài được mã hóa giọng nói. Kir nhíu mày, bắt máy.
Giọng Vermouth vang lên, ngọt ngào nhưng lạnh lẽo, như một ly Martini làm từ đá.
Vermouth
Sao cô lại bỏ tôi một mình ở biệt thự? Tôi đã tưởng chúng ta đang có một mối quan hệ công việc mới mẻ và sâu sắc cơ chứ.
Kir
Tôi đang có việc. Và mối quan hệ của chúng ta là công việc.
Vermouth
Bỏ đi, công việc để sau. Chẳng lẽ cô không nhớ lời hứu sao ?
Kir ngớ người, cô có hứa hẹn gì với ả sao
Tiếng thở dài từ bên kia đầu máy bất ra chán nản.
Vermouth
Kir ơi, cô quên mất rồi. Sáng nay tôi có nói tôi sẽ qua chỗ cô đón cô đi.
Kir
Nhưng tôi đã đồng ý đẫu
Vermouth
Cô không có quyền từ chối, lệnh cấp trên.
Rồi ả cúp máy. Kir vẫn chưa hiểu được vấn đề gì đang sảy ra hết. Nhưng cô mặc kệ ả ta, giờ thì đi tắm cái đã.
Nước nóng bao trùm lên phòng tắm một màu sương mờ ảo.
Nhưng cô đâu có ngờ. Lời Vermouth, thì ả sẽ làm.
Trong khi cô đang tắm, ả đã đến nhà cô, dáng vẻ thản nhiên như đây là nhà mình, ả ngồi trên ghế bắn chéo chân ngồi đó và đợi người bên trong.
Kir không mảy may nghi ngờ gì, cô bước ra khỏi phòng tắm và tiến ra ngoài phòng khách.
Cô giật mình khi thấy ả ngồi trước mặt.
Kir
Sao cô lại vào đây ? Tôi đã đồng ý đâu .
Vermouth làm vẻ ngơ ngác.
Vermouth
Cô nói không đồng ý sao ? Tôi nhớ cô nói đồng ý với tôi rồi mà.
Kir
Tôi nói đồng ý hồi nào chứ.
Kir
Cô đang làm cái quái gì trong nhà tôi vậy?
Kir gầm gừ vội vàng siết chặt lấy chiếc áo choàng tắm.
Ả nhìn cô từ trên xuống một lượt rồi nhẹ nhàng mỉm cười
Vermouth
Tôi đã nói tôi sẽ đến đón cô mà. Và tôi lo lắng rằng cô có thể trốn đi hoặc mất cảnh giác. Tôi cần đảm bảo tài sản của Tổ chức không gặp nguy hiểm trước khi ra ngoài. Đây là một quy trình an ninh mới, Kir à."
Vermouth
Giữa các đồng nghiệp thân thiết thì đó chỉ là sự thân mật bất ngờ thôi. Nhân tiện, chiếc áo choàng tắm này hợp với cô đấy. Rất... sạch sẽ.
Kir thở dốc vì tức giận. Cô chạy nhanh vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Từ bên ngoài, Vermouth cất giọng trêu chọc
Vermouth
Nhanh lên, Kir. Tôi đang lãng phí thời gian quý báu của mình. Và nhân tiện, bộ đồ cô định mặc... rất nhàm chán. Tôi đã mang một thứ phù hợp hơn cho buổi đàm phán này.
Kir mở cửa phòng ngủ, trừng mắt nhìn Vermouth.
Vermouth chỉ tay vào một hộp quần áo lớn màu đen đặt trên bàn .
Vermouth
Đó là hình phạt đầu tiên cho việc cô đã chọn Bourbon. Cô phải mặc bộ đồ tôi đã chọn. Tôi đã để lại một chai Pinot Noir rất đắt tiền trên bàn, như một khoản bồi thường cho sự xâm phạm.
Kir nhìn chằm chằm vào chiếc hộp quần áo. Sự dỗi hờn của Vermouth không chỉ là lời nói, mà còn là hành động kiểm soát cực đoan. Cô biết rằng nếu không làm theo, Vermouth sẽ tiếp tục làm những chuyện điên rồ hơn.
Kir thở dài một tiếng nặng nề, một âm thanh của sự đầu hàng bất đắc dĩ. Cô đóng cửa lại và bắt đầu mở chiếc hộp.
Bên ngoài, Vermouth mỉm cười chiến thắng. Ả dựa người vào sofa, thưởng thức rượu và chờ đợi "bộ mặt đàm phán" mới của Kir.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play