[ Jenlisa ] Mình Ơi, Phía Sau Còn Có Em _ Cover
Lạp Gia Minh
Nhân Vật Chung
Lệ Sa khốn kiếp mau đứng lại cho tao.
Thanh âm hung hãn của một gã cao to cùng một đám thanh niên mặc vest đen đang đuổi theo một cô gái.
Lệ Sa
Chết tiệt! Đường cùng rồi sao [ nghĩ thầm ]
Nhân Vật Chung
hahaha sao nào đường cùng rồi chứ gì.Khôn hồn thì mau giao tệp tài liệu đó cho tao [ gã đàn ông vừa nói vừa từ từ tiến lại phía cô ]
Lệ Sa
Mày nghĩ tao là ai, có chết tao cũng không giao ra [ nói lớn ]
Phía sau lưng Lệ Sa lúc này là một bờ biển sóng đánh dữ dội, ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết bơi. Nhưng thân là một cảnh sát ngầm cô không cho phép mình đầu hàng trước tội phạm.
Cô tham gia vào vụ án lần này đã được 3 năm, suốt mấy năm rong ruổi trà trộn vào tổ chức buôn bán ma túy làm giang hồ để điều tra phá án. Nhưng khi lấy được đủ hồ sơ phạm tội của chúng thì lại bị phát hiện và truy đuổi đến đây.
Lệ Sa
Lệ Sa tao có chết cũng không đầu hàng. [ vừa dứt lời đã phi thẳng thân mình nhảy từ vách núi xuống biển, tay còn đang ôm khư khư tệp hồ sơ ]
Nhân Vật Chung
Khốn kiếp! cho người xuống tìm nó cho tao chết phải thấy xác rõ chưa [ gã đàn ông hét lớn ]
Lệ Sa
[ trong lúc buông xuôi mặc kệ cho nước biển xộc vào mũi và miệng, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy một thân mình ốm yếu chầm chậm bước về phía mình nở một nụ cười nhẹ ]
Nhân Vật Chung
"Tôi là Lạp Gia Minh, tôi đã chết rồi nhưng tôi vẫn chưa báo hiếu được cho cha má. Do cô hợp tuổi và chết cùng lúc với tôi, mạng cô chưa tận nên từ bây giờ cô hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại”
Âm thanh đó trầm mặc nói.
Lệ Sa
[ vài lời nói mơ hồ của người đó vừa kết thúc cũng là lúc chính thức rơi vào bóng tối nhắm mắt xuôi tay ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
khụ...khụ..khụ [ vừa ho sặc sụa vừa ngồi bật dậy ]
Nhưng có gì đó không đúng cho lắm.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ dáo dát nhìn quanh căn phòng gỗ được bày trí khá đẹp mắt, vật dụng trong phòng rất khang trang ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
chẳng phải mình đã chết rồi mà sao tự nhiên lại ở đây [ chật vật ôm đầu sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ đang thống khổ thì bỗng có một tiếng 'choảng' vang lên làm cho giật mình ]
Là một thằng nhóc mặc chiếc áo bà ba cũ kĩ màu nâu nó làm rơi cái chén xuống đất há hốc mồm nhìn về phía cô. Còn chưa kịp hỏi thì nó đã vừa chạy vừa la toáng lên.
Thằng Kê
Ông bà ơi cậu ba tỉnh rồi
Đột ngột từ ngoài cửa vọng vào là tiếng guốc lộp cộp lộp cộp hướng vào phòng cô càng ngày càng gần. Từ xa một người đàn bà ước chừng 40 tuổi lao về phía cô mà khóc sướt mướt.
Bà Ba
Lạy trời Gia Minh ơi con tỉnh rồi, con làm má sợ lắm biết không hả [ vừa khóc vừa nói ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
what! cái gì Gia Minh tui là con gái nga. Còn cái gì mà cha má [ nghĩ thầm sửng người nhìn bà ba đang ôm mình ]
Bà Ba
Con sao vậy còn chỗ nào không khỏe sao hay má kêu đốc tờ cho con nghen [ sờ trán cô ]
Lạp Gia Đan (Ông Hội Đồng)
Đâu đâu Gia Minh của cha đâu [ hớt hải từ ngoài chạy vào ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Hai người...... [ ngập ngừng nhìn bọn họ ]
Lạp Gia Đan (Ông Hội Đồng)
Thằng Kê đi ra ngoài đi có gì lát ông gọi [ ra lệnh cho thằng Kê xong rồi nhẹ nhàng khóa chốt cửa phòng lại ]
Bà Ba
Con không nhớ cha má của con sao, con mới vừa bị té sông đó đa
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Nhưng thân thể của con rõ ràng là con gái nhưng sao lại là Gia Minh rồi cậu ba gì nữa [ ngơ ngác nhìn hai người kia ]
Lạp Gia Đan (Ông Hội Đồng)
Được rồi con không nhớ thì để cha nói cho con nhớ [ từ từ kể lại cho cô nghe ]
Nhà Hội Đồng Lạp là nhà hội đồng giàu có nhất Lục tỉnh Nam Kỳ đến cả Quan Ba còn phải kính nể vài phần. Ông có ba người vợ và ba người con, con vợ cả và con vợ hai đều là con trai.
Lúc đấy má của ông Hội Đồng khinh thường bà ba xuất thân thấp kém nhưng vì thương con nên bà mới cắn răng chấp nhận bà ba làm vợ ông hội đồng nhưng đổi lại nếu bà ba không sanh được con trai thì lập tức bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Quả thật trời phụ lòng người, bà ba sanh ra con gái nên cả hai ông bà quyết định biến đứa nhỏ này thành một thằng con trai để qua mắt tất cả mọi người.
Lạp Gia Đan (Ông Hội Đồng)
19 năm nay để con phải khổ sở trong cái hình hài này cha má cảm thấy rất có lỗi. Con là một đứa hiền lành nhưng ngốc nghếch bị người ta chế giễu [ thở dài ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Chẳng lẻ cái người lúc mình mơ màng nhìn thấy là Lạp Gia Minh thật sao? Nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ thay cậu làm tròn đạo hiếu dù gì cậu cũng cho tôi thêm một cơ hội để được sống [ trầm ngâm suy nghĩ ]
Bà Ba
Giờ con khỏe rồi để má kêu thằng Kê chạy ù ra chợ mua gà tẩm bổ cho con nghen [ cưng nựng nói ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Dạ con cám ơn má giờ con muốn nghỉ ngơi một lát.
Lạp Gia Đan (Ông Hội Đồng)
Được vậy cha má ra ngoài cho con nghỉ [ nhẹ nhàng dìu bà ba ra ngoài để cô lại một mình trong phòng ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Trời ơi cái gì đây nhìn mặt mày sáng sủa đâu đến nổi nào sao để cái kiểu tóc sùm sụp thấy phát chán vậy. Rồi còn ngốc nghếch nữa chứ [ vừa soi gương vừa lầm bầm một mình ]
Ngay chiều hôm đó cô vội vàng đi cắt ngay một kiểu tóc khác chải xước lên gọn gàng làm lộ ra bộ mặt trắng nõn đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề hơn một áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt đóng thùng trong một chiếc quần tây và đôi giày da bóng loáng.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ vừa đi vừa huýt sáo tay chấp sau lưng ]
Thằng Kê
[ suýt sao vừa đi vừa quạt cho cậu ba ]
Nó thấy lạ lắm chẳng phải bình thường cậu rất khờ khạo, ăn mặc thì luộm thuộm nhưng sao hôm nay khác xa như vậy. Chưa kể đám con gái trong làng cứ nhìn cậu ba của nó như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
Thằng Kê
Cậu ba con có một thắc mắc [ ngập ngừng hỏi cô ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Cứ nói đi cậu nghe [ nhàn nhã trả lời nó ]
Thằng Kê
Chẳng phải bình thường cậu không quan tâm đến ngoại hình sao, hôm nay con thấy cậu cắt tóc rồi thay đổi cách ăn mặc đẹp trai lung lắm đó đa [ cười híp mắt khen ngợi cô ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Từ bây giờ cậu không còn là Lạp Gia Minh khờ khạo bị người ta chế giễu nữa.
Thằng Kê
Dạ con theo hầu cậu ba từ nhỏ rồi cậu ba có ra sao thì con cũng thương cậu ba mà [ cười cười rồi quạt tiếp cho cô ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Ừm đi nhanh lên kẻo cha má cậu chờ [ nói xong bỏ đi một nước mặc kệ thằng Kê ở phía sau ]
Về tới nhà cũng đã là giờ cơm chiều, tất cả mọi người đang ngồi sẵn trên bàn cơm khi thấy cô bước vào không khỏi ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O.
Bà Ba
[ vui mừng kéo đứa con cưng của mình lại ngồi sát bên bà ]
Bà ba và ông hội đồng cứ luyên thuyên rồi gắp hết món này tới món nọ vào chén cô mà không hay biết có hai cặp mắt đố kỵ đang nhìn chầm chầm cô.
Như Thanh (Bà Cả)
Gia Minh à má cả thấy con té sông mà không chết là mạng lớn lắm đó đa [ sang sảng giọng ]
Lạp Minh Tâm (Cậu Cả)
Phải rồi chắc cái bệnh ngốc của em có té mười cái sông cũng không khỏi đâu đa [ cũng lên tiếng hùa theo má mình ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Đâu có được, con còn phải tỉnh táo lại để tiếp quản sản nghiệp này của gia đình nữa chớ má [ cũng không nhịn mà đáp lại ]
Làm má con bà cả một phen kinh hồn bạc vía, cái thằng khù khờ này hôm nay nó còn dám móc méo ngược lại làm bà cả tức điên lên.
Bữa cơm trôi qua êm đềm bà cả thấy không ổn nên cũng ngồi im re ăn cơm.
Tối đó ở trong phòng cô đã nghiên cứu hết những người trong gia đình này, cậu cả ăn chơi trát tán, cậu hai và mợ hai thì hiền lành còn rất thương yêu Gia Minh. Nhà Hội Đồng Lạp ba đời kinh doanh xưởng gốm và vải tơ lụa nổi tiếng cả hai xứ Nam Bắc.
Cô dù gì cũng là một Cảnh Sát được đào tạo văn võ song toàn biết cả tiếng Pháp và tiếng Anh, giờ xuyên về đây rồi cứ tận hưởng cuộc sống trước đã rồi tính sau...
Giúp Đỡ
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Cha ơi cha. [ vừa gõ cửa phòng vừa kêu ]
Lạp Gia Đan (Ông Hội Đồng)
Gia Minh hả vô đi con. [ nói lớn ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ bước vào phòng liền nhìn thấy ông hội đồng đang chật vật lướt lướt mấy ngón tay trên bàn tính để tính lại sổ sách ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Cha ơi hay để con tính phụ cha nha. [ vừa bóp vai cho ông vừa nói ]
Lạp Gia Đan (Ông Hội Đồng)
Con giỡn với cha hả từ trước tới giờ con có biết xíu gì về sổ sách đâu mà đòi tính với toán.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Cha nhìn con nè. [ vừa dứt câu, ngồi ngay vào chỗ kế bên ông hội đồng, lật sổ ra tính toán nhanh nhẹn chưa đầy 10 phút đã xong hết tất cả từ việc thu chi của cả xưởng gốm và xưởng vải ]
Lạp Gia Đan (Ông Hội Đồng)
[ ngơ ngác không nói nên lời ]
Lạp Gia Đan (Ông Hội Đồng)
Cái này không sai một chỗ, sao con.....[ ấp úng không thể nói tròn câu ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Chẳng qua là từ trước giờ con không thích làm thôi chứ mấy cái này có xá chi. [ được khen lỗ mũi vểnh lên mà kiêu ngạo đáp ]
Lạp Gia Đan (Ông Hội Đồng)
Mèn ơi bây giỏi quá đa, vậy là cha đỡ phải đau đầu rồi. Mà bây kiếm cha có việc chi.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Con muốn xin cha cho con lên xóm trên chơi. [ gãi gãi đầu nói ]
Lạp Gia Đan (Ông Hội Đồng)
Được rồi con đi cho khuây khỏa đi nhưng mà nhớ cẩn thận nghen. Cha cho tiền nè muốn mua gì mua. [ mở tủ lấy ra mấy tờ tiền giấy đưa cho cô ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Nè Kê ruộng ở đây đều là của nhà mình hả? [ đứng nhìn phía xa xa nơi cánh đồng bát ngát, hương lúa mạ non cứ thoang thoảng xộc vào mũi ]
Thằng Kê
Dạ phải rồi cậu, còn dài dài tít ở trên kia nữa. [ cũng vui vẻ đáp lại cô ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Cậu đói quá hay con chạy đi mua cái gì cho cậu ăn đi.
Thằng Kê
Dạ con đi liền cậu ngồi ở đây chờ con nghen cậu. [ nói rồi chạy ù đi để lại cô ở đó ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ ngồi bệch xuống một gốc cây khô ở dưới đất, hai mắt nhìn xa xăm hít thở cái không khí vô cùng trong lành này ]
Ở năm 2021 thì chỉ có thể là hít khói bụi chứ làm gì được hít không khí mát mẻ như ở đây, xuyên về đây quả thật cũng không tồi chút nào.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ tâm trạng đang rất tốt nên cứ ngồi đó mà nghêu ngao hát ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
"Đồng ruộng mênh mông
Nắng mưa cùng nhau góp công
Một dòng sông, nước xuôi ngược hai mái chèo
Tình mình tuy nghèo
Mà mơ ước tát cạn biển đông
Thương mến thêm mặn nồng
Chờ ngày mai cây lúa đơm bông."
Kim Trân Ni
Nè em có nhìn thấy người ngồi đó không, anh ta hát giai điệu rất lạ nhưng lại rất hay. [ khẽ nói với người bên cạnh ]
Con Sen
Đó là cậu ba Minh con ông hội đồng Lạp đó cô, con nghe mọi người đồn cậu ta rất khù khờ. [ cũng khe khẽ mà trả lời nàng ]
Kim Trân Ni
Khù khờ sao, nhìn anh ta đẹp trai sáng láng như vậy mà lại còn hát hay nữa [ vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía cô không rời mắt ]
Con Sen
Con cũng không biết nữa cô út, quả thật nhìn cậu ấy không giống như bị khờ.
Nàng là Kim Trân Ni con út của ông hội đồng Kim, nàng đang trên đường cùng người hầu thân cận là con Sen đi dạo cho khuây khỏa thì vô tình nhìn thấy cô đang ngồi hát bên bờ ruộng.
Nàng chính là bị vẻ đẹp trai và giọng hát của cô mê hoặc rồi.
Kim Trân Ni
[ vừa quay đi một lát quay lại nhìn đã không thấy cô đâu nữa, lật đật tìm kiếm xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng đó đâu ]
Kim Trân Ni
Kì lạ người gì mà cứ như ma vậy á. [ cắn môi dậm chân tức giận ]
Con Sen
Trời không còn sớm thôi mình về nha cô út kẻo ông bà trông.
Về đến nhà nhưng nàng vẫn không sao quên được cái bóng dáng cùng với giọng hát ấy, cứ ngồi lẩm nhẩm theo lời bài hát của cô lúc nảy chẳng lẻ nàng đã tương tư người ta mất rồi.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
ê Kê con thấy mấy trái vú sữa đó không? [ vừa nói vừa chỉ lên cái cây nằm trong vườn nhà người ta cho thằng Kê thấy ]
Thằng Kê
Dạ thấy nhưng mà có gì không cậu? [ cũng nhìn theo hướng tay cậu ba chỉ ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Con leo lên hái đi cậu canh cho.
Thằng Kê
Mèn ơi cậu có thèm thì con chạy ra chợ mua cho cậu mấy kí lô chứ sao lại đi hái trộm của người ta. [ xua xua tay nói ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Khờ quá, đồ đi chôm bao giờ cũng ngon hơn đồ mua mà. Lên hái đi nói nhiều quá. [ đốc thúc nó ]
Thằng Kê
Vậy cậu canh nha cậu, con leo lên á. [ trong lúc hái được mấy trái định phóng xuống thì từ đâu một con chó mực chạy ra sủa um trời lên làm cho hoảng hồn mà cầu cứu cô ]
Thằng Kê
Cậu ơi chó kìa cứu con cậu ơi huhu.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Nhảy xuống mau rồi chạy một lát nó xé xác cậu với con bây giờ. [ nói xong ôm mấy trái vú sữa thằng Kê vừa thẩy xuống mà chạy thụt mạng ]
Cả hai người một chủ một tớ chạy dọc trên đường đất phía sau là con chó mực rượt theo không buông tha. Tưởng đâu xong đời tới nơi thì hai người đã vội nhảy qua cầu khỉ cách một dòng sông với con chó mực nên nó đành bỏ cuộc mà không rượt theo nữa.
Thằng Kê
Cậu chơi vậy là hỏng đẹp rồi, sao cậu bỏ con chạy trước hộc...hộc [ vừa thở vừa lấy hơi nói ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Không chạy cho chó cắn hai đứa luôn hả chi, ngu vừa thôi con, cũng may là được mấy trái nè haha. [ hăng hái ôm chiến lợi phẩm trở về nhà mặc kệ ánh mắt căm phẫn của thằng Kê phía sau lưng ]
Thấm thoát cũng đã một tuần kể từ ngày nàng gặp cô, ngày nào nàng cũng ra ngay bờ ruộng hôm đó chỉ mong có thể được gặp lại hình bóng quen thuộc.
Hôm nay khác mọi ngày cô mặc chiếc sơmi tay dài màu trắng đóng thùng, còn đeo thêm sợi dây đai lưng hình chữ Y rất ra dáng cậu ba nhà hội đồng. Cô định sẽ đi lên xóm trên lấy giấy nợ cho ông hội đồng như thường lệ vì bây giờ ông hội đồng bắt đầu giao việc nhà cho cô xử lý tiếp rồi.
Kim Trân Ni
aaa chết rồi đau quá. [ đang đi thì vấp phải một cành cây nên bị lật bàn chân, hiện tại đang ngồi bệch xuống đất, gương mặt nhăn nhó mà ôm lấy cái chân đau ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Cô gì ơi chân cô bị sao vậy? [ nhìn thấy nàng đang khổ sở thì tiến lại gần hỏi han ]
Kim Trân Ni
Là anh ấy, cuối cùng cũng gặp được rồi. [ nghĩ thầm ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Cô bị trật chân sao, đây tôi xem giúp cho. [ nhẹ nhàng cầm chân nàng lên xoay xoay nhẹ mấy cái ]
Kim Trân Ni
aa em đau quá anh nhẹ nhẹ thôi. [ nhăn nhó cắn môi chịu đau ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Cô thật xinh đẹp đó nha, chắc nhiều người si mê lắm đây.
Cô cố tình khen để đánh lạc hướng nàng, trong lúc nàng còn đang ngượng ngùng vì câu nói ấy thì bỗng 'Rắc' cô đã bẻ lại khớp chân cho nàng.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Sao rồi còn đau không? [ cười cười nhìn hỏi thăm nàng ]
Kim Trân Ni
Hết đau rồi này anh giỏi thật đấy. [ lắc lắc cổ chân quả thật không còn đau nhiều nữa chỉ hơi có cảm giác nhứt nhói một chút ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Nếu xong rồi thì tôi đi trước cô về nhà lấy dầu gió xoa bóp là sẽ hết ngay thôi. [ nói xong định xoay người đi ]
Kim Trân Ni
Gia Minh! [ khẽ gọi tên cô ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Hở cô biết tên tôi à? [ bất ngờ quay lại nhìn nàng ]
Kim Trân Ni
À...ờm chân em còn hơi đau anh có thể đưa em về được không, nhà em cũng gần đây hà. [ e thẹn ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Được rồi cô lên đi tôi sẽ cõng cô về. [ ngồi thấp người xuống đưa lưng hướng về phía nàng ]
Kim Trân Ni
[ trên đường đi chỉ im lặng câu cổ cô rồi cười cười mà không nói lời nào ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ ngược lại không cảm thấy được sự ngượng ngùng của nàng mà còn ca hát nghêu ngao suốt đoạn đường đi ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
"Anh xin đưa em về
Về quê hương yêu dấu
Anh xin đưa em về
Về quê hương tuyệt vời."
Nàng sắp phát điên với con người này mất, thông qua lời hát của cô cứ như là đang tỏ tình nàng vậy làm nàng hạnh phúc không thôi.
Chớp mắt cũng đã đến trước cửa nhà nàng.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ thả nàng xuống ]
Con Sen
[ từ trong nhà chạy ra đỡ cô út của mình, nhìn thấy cậu ba Minh cõng cô út về thì không khỏi ngạc nhiên ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Tới nhà rồi cô vô đi tôi còn phải đi công chuyện cho cha nữa. [ cười nhẹ nói với nàng ]
Kim Trân Ni
Hôm nay cám ơn anh nhiều lắm, em tên là Kim Trân Ni hi vọng sẽ còn gặp lại anh. [ nhìn cô mà vẻ mặt không thể nào vui vẻ hơn nữa thậm chí là còn quên mất chân đang bị đau ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Còn tôi là Lạp Gia Minh, nếu cô thích thì sáng mai chúng ta hẹn nhau ở bờ ruộng lúc nãy đi, tôi sẽ dẫn cô đi lên chợ Huyện chơi.
Kim Trân Ni
Tất nhiên là được rồi, vậy sáng mai gặp lại anh nha.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ vẫy tay tạm biệt nàng rồi đi tiếp tục công việc của mình ]
Kim Trân Ni
[ cứ đứng im đó nhìn theo bóng dáng cô khuất hẳn rồi mới chịu để con Sen dìu vào nhà ]
Kim Trân Ni
[ vào trong phòng lục tung tủ đồ để chuẩn bị ngày mai đi gặp cô, cứ ôm mặt ngại ngùng mà nhớ tới cảnh cô cõng mình trên lưng rồi còn hát cho mình nghe ]
Ôi trái tim thiếu nữ phải chăng đã được dịp rung động đầu đời.
Rung Động Đầu Đời
Buổi sáng sớm ở nhà Hội Đồng Lạp.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ đang hớn hở chỉnh sửa lại quần áo, xịt thêm một ít nước hoa của Pháp, đầu đội thêm một chiếc mũ nồi beret, tâm trạng phơi phới vì sắp được gặp người đẹp như lời đã hứa ]
Lạp Trí Mẫn (Cậu Hai)
chà chà Gia Minh của anh hai hôm nay đi đâu mà ăn mặc bảnh tỏn dữ đa. [ đang ngồi uống trà ở phòng khách thì nhìn thấy cô từ trong phòng bước ra ngoài nên sẵn tiện trêu ghẹo em mình một lát ]
note: Đổi họ nha các bạn.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
suỵt bí mật, em sẽ không bật mí cho anh hai biết đâu. [ cười cười rồi đi thẳng ra cửa xách xe đạp chạy đi ]
Kim Trân Ni
Sen à, em nhìn xem màu son môi này hợp với chị không. [ đang soi gương trang điểm lại một chút lên gương mặt kiều diễm ]
Con Sen
Cô út là đẹp nhất, ở xứ này có ai qua được nhan sắc chim sa cá lặn của cô đâu đa.
Con Sen
Í mà cô ơi hình như cậu Gia Minh tới rồi đang đứng đợi trước cổng kìa. [ ngóng ra ngoài cửa sổ nhìn ]
Kim Trân Ni
chết chết không để cho ảnh đợi được.
Lúc nàng bước ra khỏi cổng cũng chính là lúc tim cô như bị trật đi một nhịp vì người con gái mặc áo bà ba màu vàng nhạt, cổ đeo chuỗi hạt trắng. Nàng còn nở một nụ cười ngọt ngào như xoáy sâu vào mắt của cô vậy.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Phải chăng tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. [ ngơ ngác nghĩ thầm trong đầu ]
Kim Trân Ni
Gia Minh, anh sao vậy đợi em lâu quá hả. [ quơ quơ tay trước mặt cô nói ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
À...ờ không có, bây giờ mình đi nha mời cô lên xe.
Rõ ràng là bị say đắm vì người ta mà còn chối nữa, nàng biết hết đó nha nhưng mà hôm nay trông anh cũng thật là lãng tử, đúng là một đôi trai tài gái sắc.
Kim Trân Ni
[ ngồi trên gác ba-ga phía sau lưng cô, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh đó ]
Nhìn hai người lúc này cứ như là một cặp tình nhân thật thụ.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Tới chợ rồi cô đợi tôi một lát để tôi gửi xe rồi mình cùng đi bộ cho lãng mạn. [ cố ý dùng vẻ mặt gian manh để trêu chọc nàng ]
Kim Trân Ni
Anh đi đi em đợi.
Nàng đang thích muốn chết nghĩ sao mà nói vạch toẹt ra như vậy chứ xấu hổ chết mất.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ thấy nàng e thẹn nên không trêu nàng nữa mà dắt xe lại một quán trà bên đường gửi xe cho chủ quán, cũng không quên để lại hai đồng tiền coi như là phí giữ xe ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ đi lại tìm nàng thì thấy nàng đang đứng lựa đồ tại một sạp trang sức ]
Còn cười cười nữa chắc hẳn đang để ý món đồ nào đó rồi.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Cô thích chiếc vòng này hả. [ chỉ vào chiếc vòng nàng đang nhìn rồi quay sang hỏi nàng ]
Kim Trân Ni
Không biết nó có hợp với em không nữa.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Ông chủ chiếc vòng này bao nhiêu tiền. [ quay qua hỏi ông chủ sạp giá cả của chiếc vòng ]
Và chắc chắn rằng chỉ cần nàng thích thì bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.
Nhân Vật Chung
Chiếc này hơi mắc giá 320 đồng nhưng thấy cậu thương mua tặng vợ nên tôi lấy rẻ cậu 300 đồng thôi.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
À haha tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi không phải vợ chồng gì đâu đa. Nhưng mà lấy cho tôi chiếc vòng đó đi. [ nhìn sang nàng ]
Thế mà nàng lại không có biểu hiện gì phản bác lại lời nói của ông chủ sạp nên luống cuống thay nàng giải thích cho rõ ràng luôn.
Nhân Vật Chung
Đây vòng của cậu đây.
Chủ sạp đưa chiếc vòng đã được đóng gói trong một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung thật sang trọng.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Tặng cô nè, không cho phép từ chối. [ gãi gãi đầu e ngại đưa chiếc hộp nhỏ cho nàng ]
Kim Trân Ni
Cám...cám ơn anh. [ ấp úng giật nhanh chiếc hộp từ tay cô rồi bỏ đi một nước để che giấu đi gương mặt đỏ hồng vì ngượng ngùng ]
Cô với nàng đi dạo hết khu chợ, trên tay cô lúc này là cả một đống đồ nào là son phấn, vòng tay, chỉ cần nàng dừng ánh mắt ở món nào là cô sẽ mua cho nàng món đó. Chớp mắt cũng đã chạng vạng tối cô đèo nàng trên chiếc xe đạp màu đen, hai người thong thả vừa đi vừa nói chuyện để rút dần khoảng cách.
Kim Trân Ni
Anh Minh anh hát hay lắm đó đa nhưng mà những giai điệu anh hát em chưa nghe bao giờ cả.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Đó là do tôi tự chế ra thôi cô đừng quan tâm, nghe thoáng qua cho vui thôi.
Xuỳ, làm sao nói với nàng là những bài hát đó vừa sáng tác vào năm 2021 chứ có điên nàng mới tin lời cô.
Kim Trân Ni
Mà nè, bộ em già lung lắm hả sao anh cứ gọi em bằng cô, em chỉ mới 18 tuổi thôi đó đa. [ bĩu môi cố ý siết chặt vòng tay đang ôm eo cô mà nói ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Haha nếu như không phiền thì tôi sẽ gọi em xưng anh vì tôi lớn hơn cô một tuổi nga.
Kim Trân Ni
Xùy, lại cô. [ bất mãn vì cái con người khờ khạo này quá ]
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Aaa sai rồi là em mới đúng.
Đang đùa nói vui vẻ bỗng nhiên từ đâu có một cục đá bay trúng vào đầu cô, rõ ràng là bị ai đó chọi lén rồi.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
[ dừng xe lại xoa xoa cái đầu bị đau cũng may là không mạnh đến nổi u một cục ]
Kim Trân Ni
Anh có sao không, sao tự nhiên bị đá văng trúng đầu. [ dùng tay xoa xoa đầu cô ]
Nhân Vật Chung
Ê thằng khờ hôm nay biết đi chơi với gái nữa kìa tụi bây.
Một thằng nhóc chắc cũng chạc tuổi cô lên tiếng.
Từ trong bụi lùm một đám khoảng ba bốn thằng xông ra ngoài chặn đầu xe của cô và nàng lại mà giễu cợt.
Kim Trân Ni
Nè mấy người ăn nói cho đàng hoàng nghen, ai nói anh ấy khờ. [ hậm hực chỉ thẳng mặt nó lên tiếng bênh vực cô ]
Nhân Vật Chung
Nè cô em, nó khờ thì tụi anh nói nó khờ có sai quấy chi đâu đa. Hay để anh đưa em về nhà cho thằng khờ này ngu ngốc lắm không bảo vệ được em đâu.
Nãy giờ cô im lặng không phải vì cô sợ mà là để xem nàng sẽ đối đáp thế nào, liệu nàng có nghĩ cô khờ khạo mà thương hại nên mới chịu đi chơi chung không?
Nhưng nằm ngoài tưởng tượng của cô, nàng thậm chí còn lên tiếng bênh vực cô nữa, người con gái này tính tình thật sự quá tốt đi, vậy thì cô nhất định sẽ bảo vệ cho nàng hết sức mình.
Kim Trân Ni
Gia Minh anh không cần sợ em sẽ bảo vệ anh không ai có quyền xúc phạm anh hết. [ hiên ngang đứng chắn trước mặt cô mà trừng mắt nhìn cái đám nhóc kia ]
Nhân Vật Chung
Hay là cô em chịu quỳ gối dưới chân anh đi rồi anh sẽ tha cho thằng khờ này.
Hắn ngang nhiên định dơ tay sờ vào mặt nàng.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Đừng có đụng tới em ấy. [ buông chiếc xe đạp ngã xuống chụp lấy bàn tay hắn khi hắn định chạm vào nàng ]
Nhân Vật Chung
Cái thằng khờ này mày ngon, tụi bây còn đứng đó nhìn hả đánh nó một trận lên bờ xuống ruộng cho tao.
Hắn bị cô bẻ tay đau đớn ra lệnh cho bọn người ở phía sau lưng.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Em đứng yên ở đây chờ anh một chút nghen. [ cười cười dắt nàng tránh qua một bên, nhìn nàng ánh mắt nhu tình bao nhiêu thì khi quay lại đối mặt với bọn chúng ánh mắt trở nên sắc lạnh bấy nhiêu ]
Một đám ba thằng nhào về phía cô định đánh hội đồng nhưng tiếc quá đường đường là một cảnh sát thì mấy tên ranh con này bị hạ gục trong vòng ba nốt nhạc.
Tụi nó nằm lăn lóc trên đất đứa thì ôm bụng đứa thì ôm chân, cho chừa cái tội coi thường người khác ỷ đông hiếp yếu, lần này ra tay như vậy là còn nhẹ vì cô không muốn làm nàng phải hoảng sợ.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Nói tao khờ hay như thế nào cũng được nhưng đừng đụng tới người của tao. [ trừng mắt buông giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dự uy hiếp ]
Mấy thằng kia nghe cô nói xong cũng hoảng sợ mà bỏ chạy loạn xạ không dám quay đầu lại.
Kim Trân Ni
[ từ nãy giờ đứng bên kia chứng kiến hết cảnh cô đánh bọn nó mà không khỏi thán phục, còn lên tiếng bảo vệ cho mình nữa chứ ]
Mặc kệ mọi người nói cô khờ như thế nào đi nữa, bây giờ nàng đã biết tim mình bị rung động bởi người này rồi, người con trai này vừa khiêm tốn lại vừa biết yêu thương phụ nữ hoàn hảo quá đi thôi.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Làm em hoảng sợ lung lắm phải không. [ đi lại nàng mỉm cười nhẹ ]
Kim Trân Ni
Không có, thật không ngờ anh lại giỏi võ như vậy.
Lạp Gia Minh ( Lạp Lệ Sa )
Chuyện nhỏ mà bây giờ anh đưa em về nghen muộn rồi kẻo cha má em trông đó đa. [ dựng chiếc xe đạp đứng lên mời nàng lên xe, đưa nàng về đến nhà ]
Nàng có ngỏ ý mời cô ở lại dùng cơm nhưng cô từ chối vì như vậy sẽ khó xử cho nàng và cả cô. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp nên cô đành leo lên xe phi thẳng về nhà, chắc cha má đang trông cô dữ lắm rồi đi từ sáng đến tận bây giờ mà.
Đêm hôm đó có hai trái tim đang thổn thức vì nhau, tuy ở hai nơi nhưng họ vẫn hướng về nhau. Cảm giác gì đây trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ luôn xuất hiện hình bóng của đối phương, khi nghĩ đến thì vô thức lại mỉm cười ngọt ngào. Vậy là Lạp Gia Minh và Kim Trân Ni đã biết yêu rồi đó đa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play