[Codylei/Cody X Jaysonlei] Cảm Ơn Nhé
#1
T/g : Enni
Đây là bộ đầu ở acc nì nên mong đc đón nhận ạa
//...//: hành động
*...*: suy nghĩ
"...": thì thầm
ABC: nói lớn
💬: nhắn tin
📲: gọi điện
Mùi gỗ ẩm mốc của những đồ nội thất cũ kĩ hòa lẫn với mùi máu người tanh tưởi
Ở bên trong hầm - có 2 con người, một người cầm roi quất lên tục lên người kia, người kia thì chỉ biết im lặng
Mẹ Kế của Nam
Mày không câm mồm là mày ch*t à
Mẹ Kế của Nam
Mày biết tao rất khó chịu mỗi lần mày nhắc đến con kia không
Mẹ Kế của Nam
Nếu không gọi tao là mẹ được thì làm ơn câm cái mồm chó mày vào
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
.....
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Con xin lỗi dì
"Dì" một từ tuy bình thường nhưng lại đâm thẳng vào tim đen bà ta. Bà ta ghét anh gọi bà ta như vậy
Vì nếu gọi thế người đời soi xét, đánh giá bà ta và bà ta ghét điều đó
Mẹ Kế của Nam
Mày còn dám nói
Mẹ Kế của Nam
//vừa dùng roi quất vừa chửi bới//
Mẹ Kế của Nam
Nay mày nhịn cơm
Mẹ Kế của Nam
Tao sẽ bảo quản gia đưa mày một cái bình nước đã mày cầm cự
Mẹ Kế của Nam
Và giờ mày phải chịu 10 roi nữa
Bà ta tiếp túc dùng roi đánh anh, còn từ miệng bà ta, phát ra nhưng câu chửi rủa, miệt thị anh và mẹ ruột
Còn anh, thì chỉ biết ôm đầu nằm co ro, đôi mắt và môi mím chặt cố gắng duy trì tỉnh táo
Mẹ Kế của Nam
Đúng sảng khoái
Mẹ Kế của Nam
Giờ thì lên tắm rửa đi, ám mùi hàng xóm nghĩ linh ta linh tinh thì đừng có trách tao
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Vâng ạ
Anh bước lên cầu thang, mỗi bước chân đều chậm rãi, sau mỗi lần bước bàn chân cậu lại in thêm dấu chân
Những dấu chân mới cứ thế mà đè lên những vết chân cũ, có cái còn rõ, có cái đã phai mờ
T/g : Enni
Mà mn góp ý nha
T/g : Enni
Không ai xem tui bị nhục💔
#2
//...//: hành động
*...*: suy nghĩ
"...": thì thầm
ABC: nói lớn
💬: nhắn tin
📲: gọi điện
Những dấu chân mới cứ thế mà đè lên những vết chân cũ, có cái còn rõ, có cái đã phai mờ
Bộ quần áo rách rưới làm lộ ra những vết thương mới và cũ, trông lúc đấy anh thật thảm hại
Anh bước lên trên căn nhà, nó rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo đến lạ kì, một cơn gió khẽ lướt qua nhưng vết thương còn chảy máu khiến anh rùng mình nhẹ
Có người đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, người đấy là bố của anh
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Con chào bố...
Ông ta ngước lên nhìn anh rồi gật đầu nhẹ
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Con xin phép lên phòng ạ
Ông ta gật đầu rồi lại nhìn về trang báo đang đọc dở
Tại sao ông ta lại chẳng tức giận hay ngạc nhiên trước bộ dạng của anh?
Đơn giản thôi, vì ông ta quá quen với bộ dạng rách rưới của anh. Nói trắng ra ông ta chẳng quan tâm tới sức khỏe hay tinh thần của anh
Thứ ông ta quan tâm là tiền và danh dự
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
*Lại vết thương mới*
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
*Mai đi học biết che kiểu gì*
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
*Mà thôi che làm gì*
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
*Họ quen rồi mà*
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
*Thật sự mình chả muốn đến lớp chút nào*
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
*Mình ghét mấy ánh mắt đó*
Đêm tới, trong căn phòng nhỏ
Anh trùm trong chiếc chăn mỏng, Bên cạnh là bức ảnh của môt người
À không phải gọi là di ảnh mới đúng và người đó là mẹ ruột của anh
Anh vừa nhìn vào di ảnh vừa lẩm bẩm
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
"Mẹ ơi"
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
"Con nhớ mẹ quá"
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
"Mẹ về được không"
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
"Con không muốn ở đây nữa"
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
"Con ở với mẹ, con muốn cùng nói chuyện cơ"
Càng nói giọng anh càng nghẹn lại dần dần đôi mắt anh bắt đầu ngấn lệ. Những giọt nước mắt đó cứ nhỏ lên chăn rồi gối và cuối cùng là vào bức ảnh
Anh vội vàng lau giọt nước mắt rơi trên đó, rồi ôm bức ảnh ngủ thiếp đi
T/g : Enni
Thật sự có ng đọc truyện của toii
T/g : Enni
Cảm ơn mn đã đọc ạ😭💗🙌
#3
T/g : Enni
Vô truyện nhé hihi
//...//: hành động
*...*: suy nghĩ
"...": thì thầm
ABC: nói lớn
💬: nhắn tin
📲: gọi điện
Anh vội vàng lau giọt nước mắt rơi trên đó, rồi ôm bức ảnh ngủ thiếp đi
Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa số, chói đến mức đánh thức anh dậy
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Sáng rồi à
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Thôi vậy, đi chuẩn bị thôi
Anh ngồi dậy, loạng choạng đi xuống vì người còn đau
Anh đến tủ lấy cái áo đồng phục cũ kĩ từ tủ, lấy thêm cả chiếc băng gạc để sẵn ngay bên cạnh
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Xong rồi
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Đi học thôi
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
//lấy cặp trên bàn//
Anh bước xuống dưới nhà, vào phòng bếp lấy vội cái bánh mì không, chuẩn bị đi thì một giọng khàn đặc gọi anh
Bố của Nam
Học cho cẩn thận, đừng để làm nhục nhà họ Võ này
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Dạ....
Anh bước vào lớp, những đôi mắt ấy lại đổ dồn vô anh, ánh mắt kì lạ có, ánh mắt khó chịu có, và ánh mắt khinh thường cũng có nốt
Anh cúi đầu không nói gì, bỗng có một giọng nói gọi anh lại
Anh quay phắt lại, nhìn người trước mặt
Ngô Hải Nam - Hải Nam
Lại bị đánh à
Ngô Hải Nam - Hải Nam
Từ đầu đến chân toàn gạc là gạc
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Có gì đâu
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Tao bị ngã mà
Ngô Hải Nam - Hải Nam
Ngã cái lon mà ngã
Ngô Hải Nam - Hải Nam
Mụ kia lại đánh mày chứ gì
Ngô Hải Nam - Hải Nam
Tao quen quá rồi
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Thì....
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Đúng rồi
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Nhưng mà chẳng còn cách nào khác cả
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Tao muốn trong căn nhà đó đâu
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Mà tao cũng chẳng muốn học
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Bị cô lập thì có cái mẹ gì vui đâu
Phải - Anh bị cô lập trong lớp, họ sợ những vết thương trên người anh, có người lại ghen ghét vì thành tích học tập của anh
Chỉ có Hải Nam là chơi với anh, vì hai người là bạn từ thời tấm bé, cậu hiểu anh là người như nào, hiểu nổi khổ của cậu nhất
Ngô Hải Nam - Hải Nam
Thôi không sao
Ngô Hải Nam - Hải Nam
Mày còn tao mà
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Phải ha
Võ Đình Nam - Cody Nam Võ
Tao quên mất
__________________________
T/g : Enni
Có sai xót bảo t nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play