Chinh Phục Chiến Thắng!(DuongHung)
1
Giữa khu phố vắng người một bàn chân đặt xuống vũng nước tĩnh lặng tạo ra sự dao động trên vũng nước đơn độc ấy
Một bóng người trơ trọi giữa ngọn đèn sáng chói đối ngược hoàn toàn với cuộc đời của cậu
Thân hình mảnh khảnh ngồi trên ghế đá ở công viên lạnh tanh không một bóng người đầy trơ trọi
Cậu như suy nghĩ về cuộc sống của cậu ở thế giới vô thường đầy rẫy những nguy hiểm này
Thế giới đồng tiền đi đôi với quyền lực nắm quyền hạn cao nhất của trong thế giới vô cảm này
Còn những người vốn dĩ yếu đuối,nghèo hèn bẩn thiểu như cậu thì bị đẩy xuống chỗ sâu nhất của xã hội
Hành hạ?Ngược đãi? Chỉ là những hành động hết sức bình thường với cậu,đối với những người sinh ra là kẻ chiến thắng thì việc họ coi súc vật còn quan trọng hơn cậu là việc bình thường!
Cậu chỉ biết chìm đắm trong mớ suy nghĩ mơ hồ.Ánh sáng lẻ loi chiếu vào người cậu như ý chí của cậu còn lại lúc này,mỏng mang!nhỏ bé!chẳng ai chú ý!
Lê Quang Hùng
Cứ sống mơ hồ như vậy làm gì?
Lê Quang Hùng
Thế giới này tồi thật ha~
Từng câu,từng chữ cậu thốt ra như sự dày vò cậu đã phải chịu,nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ra
Giọt nước mắt trong vắt như pha lê của thiên thần nhỏ đầy hồn nhiên,trong sáng nhưng lại vô cảm như chẳng có linh hồn!
Nước mắt cậu rơi như đó là hoạt động thường ngày thôi.Cậu lại không biết quý trọng nó rồi?Với cảnh ngày nào cũng chìm đắm trong bạo lực thì sự dũng cảm cuối cùng bên trong cậu đã nức ngày một nhiều!
Nhưng cậu phải tự chạnh lòng khóc nhiều cỡ nào cũng không muốn cho người khác thấy được sự yếu lòng trong cậu
Chỉ cần họ thấy thì cậy chỉ càng lúng sâu vào những ngày tâm tối
Tâm trí cậu rối bời,quay cuồng sau thời gian dài chìm trong những suy nghĩ!Rồi lại quay lại vẻ mặt vô hồn đó!
Nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu sau cậu lại đứng dậy dùng đôi tay trắng nõn,gầy gò phủi đi lớp bụi mỏng trên quần rồi sải bước chân đi về phía trước
Cậu bước đi nhẹ nhàng đầy thanh thoát nhưng cũng xen lẫn sự yếu đuối,sợ hãi!
Mỗi bước chân đều nặng trĩu như mang đầy sự lo lắng phải đối mặt với sóng giá ập đến trong tương lai,đối mặt với địa ngục trong cuộc sống của cậu!
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Tui bị nghèo ảnh bây ơi
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Nên hết ảnh làm avatar nên đại đại đi hee
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Đây là fic thứ 2 của tuii nhớ
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Tuy nói có thể không ra fic trong thời gian dài
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Định xoá chap đầu tiên của tuii rồi
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Nhưng đó là bộ đầu tiên cũng là đứa con tinh thần của của tui luôn xoá tiếc lắm
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Nên để làm kỉ niệm trong khi bộ đó xàm vaicac
2
Đôi chân nhỏ bé bước vào ngôi nhà đầy u ám,hoang tàng,lạnh lẽo.Một ngôi nhà nhỏ bé giữa vùng quê xa,hẽo lánh không một bóng người
Cậu bước vào nhà cảm giác tê lạnh truyền từ dưới lên,lập tức ập vào làn da mỏng của cậu,khiến da cậu đỏ ửng
Một tiếng thở dài được thốt ra đầy nặng nề từ bóng người nhỏ bé kia.
Cậu dùng đôi chân gầy gò của mình di chuyển lại gần chiếc ghế sofa nhỏ bé có phần cũ rích và bào mòn của năm tháng.Cậu đặt cơ thể nhỏ bé xuống như muốn xoa tan những mệt mỏi,giông tố bên ngoài thế giới.
Lê Quang Hùng
Mình lại quay trở về ngôi nhà không một bóng người này!
Thấy vậy đó!Nhưng ngôi nhà cô đơn này lại là nơi an toàn với cậu nhất lúc này.Ít nhất nó không làm tổn thương cậu như thế giới đầy rẫy nguy hiểm ngoài kia
Thời gian cứ tích tắc trôi!Cậu đứng dậy xoay người quay về hướng cuối nhà,bước chân sải bước nhẹ nhàng như muốn giải toả hết nỗi niềm ngày hôm nay vào làn nước!
Tắm xong cậu bước ra với chiếc áo phông rộng che phủ được cả người cậu đi kèm với một chiếc quần ống rộng dài vừa đủ tới mắt cá chân để tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn của cậu
Cậu với lấy chiếc điện thoại của bản thân đã để quên ngay sofa rồi bước chân nhanh để vào phòng của bản thân rồi đóng của lại như muốn nhốt mình lại để căn phòng này bao bọc bản thân mình!
Lê Quang Hùng
Ai nhắn vậy?
Đặng Thành An
💬Phone ơi! Mày đi đâu vậy?Đã về tới nhà chưa?Đừng nghĩ quẩn nha!
Một tin nhắn đập vào mắt cậu với tên thường dùng là”Nề Ga Vê”. Chính là cậu ấy! Đó là Đặng Thành An chứ ai!người bạn chí cốt cùng đồng hành với cậu qua bao giông bão ngoài kia đang hỏi thăm tình hình của cậu sau lần bị bạo lực ở trường!
Lê Quang Hùng
💬Tao không sao mà!
Lê Quang Hùng
💬Mày yên tâm.Tao chỉ đi dạo ngoài công viên thôi!
Đặng Thành An
💬Thật không đấy?Chứ tao lo cho mày quá…
Lê Quang Hùng
💬Thật không sao đâu.Mày ngủ đi
Chúc cậu bạn ấy ngủ ngon xong.Cậu đã định tắt điện thoại để ngủ sớm mai còn phải lên lớp đó chứ vì cậu biết trước mắt còn phải đối mặt với nhiều thứ khốn khổ lắm! Thì điện thoại lại kêu lên:
Lê Quang Hùng
Lại ai nữa vậy!
Không! Lần này quay sang nhìn lại điện thoại cậu lại thấy một cái tên khác!Với người gửi là “Cap biết hiphop” ,nội dung tin nhắn:
Hoàng Đức Duy
💬Mày đi đâu vậy Phone?Đã về nhà chưa đó?
Lê Quang Hùng
💬Tao chỉ đi công viên hóng mát thôi!Với tao về rồi không phải lo!
Hoàng Đức Duy
💬Lần sau đâu nhớ báo cho tao và thằng An biết,bọn tao lo lắm đó!
Thấy dòng tin nhắn đó lòng ngực cậu ập tới một cảm giác ấm áp,hạnh phúc lạ thường.Đôi tay nhanh chóng trả lời tin nhắn!
Lê Quang Hùng
💬Biết rồi mà!
Đang vui vẻ thì cậu thấy cậu bạn Đức Duy cứ mập mờ một tin nhắn làm cho tính tò mò của cậu trỗi dậy,cậu nhanh tay soạn tin nhắn
Lê Quang Hùng
💬Có chuyện gì à?
Hoàng Đức Duy
💬Phone này…..chuyện hồi chiều ấy!
Cậu bất giác khựng lại một nhịp nhưng vẫn để cậu bạn của mình nối tiếp câu chuyện tuy rằng cậu rất mệt mỏi với những điều lên quan tới câu chuyện này!
Hoàng Đức Duy
💬Mày cứ định chịu như thế mãi sao!
Đôi tay vốn linh hoạt trả lời tin nhắn bỗng khựng lại hồi lâu.Tim cậu như quặn thắt lại hình ảnh trước mắt như tối sầm lại!Trước mắt bị bao trùm trong tâm trí.Những hồi ức về cảnh bị bạo lực,bắt nạt!
Cậu cứ như thế mãi.Hồi sau cậu chỉ biết mơ hồ tỉnh dậy rồi trả lời tinh nhắn
Lê Quang Hùng
💬Tao không biết!
Tắt điện thoại với một câu trả lời và lời chúc ngắn gọn!Cậu chẳng ngừng suy nghĩ về câu nói ấy!Thật sự bản thân cậu không biết thật mà!Cậu chẳng biết phải làm sao nữa đây!Nên im lặng trong bóng tối hay tìm cách đối mặt với trực diện!Cậu còn chẳng hiểu bản thân mình nữa mà!Sao mà cậu có thể đưa ra quyết định được đây!
Cứ nằm suy nghĩ trằn trọc như vậy mãi.Mí mắt của cậu sụp xuống hồi nào chẳng hay!Cậu bị lôi vào cơn buồn ngủ và ngủ thiếp đi!
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Chúc các cậu ngủ ngon nhớ!!
3
Sáng sớm tinh mơ,mặt trời thức giấc những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua đôi hàng mi khẽ rung của cậu.Cậu mở mắt thức dậy đón chào ngày mới dù biết rằng ngày nào cũng là một kịch bản như nhau.
Lê Quang Hùng
6 giờ rồi nhỉ?
Lê Quang Hùng
Phải dậy đi học thôi.
Cậu lê lết cơ thể mệt mỏi của bản thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,mặc vội bộ đồng phục trường vào rồi lấy đại một miếng bánh mì và đi đến trường.
Sau khoảng thời gian phải chen lấn trong xe bus thì cậu đã đứng trước cổng trường.
Hình ảnh cậu thiếu niên đứng trước cổng trường cao lớn,ngó vào bên trong khuôn viên trường rộng lớn mà còn chần chừ giây lát.Thì bổng đôi vai gầy của cậu bị hai bàn tay đập mạnh lên làm cậu giật mình tức thời.
Đặng Thành An
Hé lu Phone.
Đặng Thành An
Hôm nay đi học sớm vậy ta.
Lê Quang Hùng
Ngày nào tao chả vậy.
Hoàng Đức Duy
Ăn sáng gì chưa đó?
Lê Quang Hùng
Tao ăn rồi,không cần lo cho tao.
Đặng Thành An
Vậy đi vô lớp thôi.
Thành An và Đức Duy cầm đôi tay gầy trơ của cậu mà kéo đi chung nhưng sự chần chừ của cậu hiện rõ trên khuôn mặt.
Đặng Thành An
Sao vậy Phone?
Đặng Thành An
Vào lớp thôi chứ?
Lê Quang Hùng
Hay bọn mày vào trước đi.
Đôi mắt cậu hơi đỏ nhẹ hiện lên rõ sự chần chừ,sợ hãi xen lẫn vào đó chút yếu đuối,mỏng manh.
Đặng Thành An
Giờ này còn đi trước hay đi sau gì nữa?
Đặng Thành An
Sắp vô lớp rồi mà?
Đức Duy ngó sang cậu thấy rõ sự e ngại trên khuôn mặt cậu,đành hỏi:
Hoàng Đức Duy
Phone này,mày còn sợ lắm sao?
Thấy vậy Đức Duy liền tiếp lời hỏi.
Hoàng Đức Duy
Phone này,mày có coi bọn tao là bạn không?
Hoàng Đức Duy
Vậy có tin tưởng bọn tao không.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì mày phải tin tưởng bọn tao bảo vệ được mày chứ?Đúng không?
Hoàng Đức Duy
Vậy thì giờ vô lớp nhé!
Rồi tự nhiên Thành An chen vô tiếp lời.
Đặng Thành An
Thôi vô lớp với Gíp nha Phone?
Đặng Thành An
Đi nào!Vô lớp thôi.
An chạy lại nắm lấy tay Đức Duy và đôi tay nhỏ bé của Hùng kéo đi.Đức Duy ngó qua thì thấy trên môi cậu hơi cong nhẹ thì bất giác cũng nỡ nụ cười theo.
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Chap này là bản nháp tớ viết tối qua
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Sáng nay tớ định viết tiếp thì tớ vô tình xem trên tt được một ảnh liên quan đến Dương….
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Thấy ảnh đó mà tớ nản luonn
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Lúc đầu tuy Dương đã đính chính rồi nhưng tớ vẫn biết là đang quen nhưng tớ vẫn tự nhủ rằng là hai người họ không quen,tớ chìm sau trong đó luôn nhưng ngày đó cũng đã tới,đâu ngờ rằng…
𝐊𝐢𝐧𝐧.
Hiện tại tớ sẽ off nhiều ngày nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play