Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Fanfic)(JoongDunk) Rồng Rắn Lên Mây

_01_

“97!? Mày được 97 điểm lận đó hả!?”

Fourth lại hốt hoảng hét lên, tay cầm giấy kiểm tra của Joong giơ lên khoe với cả lớp như thể đó là điểm số của mình. Ai nấy đều trầm trồ, một tên đội sổ toàn tập như Joong, đi học toàn ngủ ngáy vậy mà điểm thi lúc nào cũng khiến người ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Lúc thì 7 điểm, lúc thì 97, ngay cả giáo viên chấm bài cũng phải kiểm tra vài lần, chỉ sợ chấm nhầm, càng sợ học sinh trong trường gian lận mà cao điểm đến thế này.

“Có khi nào gian lận không đó?”

Lớp trưởng là cán bộ học tập ban tự nhiên mà cũng chỉ được 88 điểm Hóa, không tránh khỏi việc buồn bực trong lòng, nhưng dìm người khác để nâng chính mình lại chẳng phải chuyện gì hay ho. Dunk ném cục tẩy về phía cậu ta, hất cằm ném tập ra bàn.

“Gian lận được 97 điểm, vậy mày chỉ tao xem nó gian lận kiểu gì.”

Đã nhập học bốn tháng nhưng tập Joong trắng trơn, chưa từng làm bài tập về nhà, dù có cho chép cũng chẳng biết chép từ đâu. Trường Minh Khai lại là trường nội trú cấm dùng điện thoại, không còn cách nào để gian lận.

“Nó chép ra tay hay nó lấy tập đứa nào thì sao”

“Thừa nhận người khác giỏi hơn mình thì khó lắm hả? Chả trách chỉ có 88.”

Lớp trưởng lao lên, Dunk cũng chẳng ngán gì mà lao tới, nhưng cả hai kẹp Joong ở giữa. Anh kéo Dunk quay về chỗ, thẳng tay ném lớp trưởng cho Fourth.

“Tao học không giỏi bằng mày, nhưng mà tao ít nói nên tao may mắn hơn á. Vậy đi ha.”

“Ha ha cái gì mà ha. Nó khinh mày kìa”

Dunk lại muốn lao lên nhưng bị một tay Joong ôm gọn mang xuống căn tin. Tính tình càng lúc càng nóng nảy, không biết có phải tuổi dậy thì hay không.

“Nó coi thường mày mà mày bỏ qua được hả”

“Tao may mắn thôi, chứ mày nghĩ sao tao 100 điểm. Đề full trắc nghiệm”

Dunk nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, vẻ mặt còn khinh bỉ hơn khi lớp trưởng nhìn anh. Joong không chịu nổi ánh mắt kiểu đó, mở tủ đông mua hai cây kem tuyết.

“Hên cỡ đó đánh số chắc trúng lô đặc biệt luôn quá”

“Hên thật mà, số tao đỏ lắm nha”

“Nhưng mà mày cứ giả bộ học giỏi đi, để tao còn đấm cho nó một cái. Tao ghim nó từ hồi đầu năm rồi.”

“???”

“Nãy tao sắp dọng nó rồi, tự dưng mày cản tao. Lần sau mày ráng 100 điểm luôn đi, tao dọng nó hai cái mới đã.”

“Nè ăn đi cho hạ hỏa ha, dạo này bị gì mà nóng nảy ghê”

Nhét cho cậu một cây kem rồi lại phủi mông đi mua soda bạc hà uống cùng kem bạc hà. Joong thích đồ lạnh nên tính cách cũng lạnh, dường như lạnh từ trong ra ngoài, đến tay chân cũng lạnh. Còn Dunk lại thích đồ cay nóng, tính tình nóng nảy, tay chân lúc nào cũng ấm ấm, mùa hè còn đổ mồ hôi đẫm lòng bàn tay.

Dù tính cách khác biệt đến vậy, nhưng khi Joong lên cấp ba, Dunk là người bạn đầu tiên, suốt ba tháng qua đã trở nên thân thiết không ít. Người bạn này chuyện gì cũng được, chỉ có một khuyết điểm mà cả đời không khắc phục được. Nóng tính.

“Còn điểm của mày thì sao?”

“Tao hả? Đội sổ như bình thường thôi”

“Sao bữa nói quay bài hay lắm”

“Quay lộn bài”

“...”

Dunk không phải học dở tệ đến mức đội sổ, nhưng cậu học lệch, là kiểu lệch gãy vai, vật lý có thể thi 100 còn hóa thì chưa bao giờ vượt qua con số 30, lệch đến mức không ai ngờ nổi.

“Mà dạo này tao cứ xui xui kiểu gì á, tối ngủ không ngon, sáng dậy đau người kinh khủng”

“Hay do đá banh bủng nên xổ người?”

“Ngày nào chả đá, gần đây mới đau người thôi”

“Hay quên khởi động?”

“Có tin tao đá mày luôn không”

Từ ngày đầu vào trường Dunk đã là đôi chân vàng của đội bóng, nếu nói kiến thức bóng đá của cậu hạn hẹp đến mức quên khởi động mà đã vào sân thì chẳng khác nào là sự sỉ nhục. Lời vừa rồi chẳng phải hỏi, mà là đe dọa.

“Nhưng tao thấy mày nóng tính hơn rồi đó, có khi nào vài hôm nữa sẽ nổ cái bùm không?”

“Giỡn hả cha. Chắc tại ngủ không ngon nên tính tình dễ bực bội thôi.”

“Ờ”

Nhưng Joong lại không nghĩ vấn đề nằm ở giấc ngủ.

“Khi ngủ có nằm mơ không vậy? Tuổi này dậy thì dễ mơ thấy mấy thứ bậy bạ”

“Bậy cái đầu mày. Tao ngủ như bình thường thôi, hình như có mơ, nhưng mà không chắc, tại dậy một phát là quên sạch luôn, chỉ đau người thôi.”

Joong không trả lời, chỉ nhìn cậu rồi ăn kem que. Vô tình thấy bàn tay Dunk trống trơn, nhớ tháng trước vẫn thấy trên tay cậu đeo nhẫn, bây giờ lại không thấy nhẫn đâu.

“Nay mày quên đeo nhẫn hả?”

“Hả? Nhẫn gì?”

“Nhẫn Gucci ở ngón áp út đó?”

“À, cái đó đeo với bạn gái, chia tay rồi đeo chi nữa”

“Chia tay rồi hả?”

“Ờ, tao trả lại luôn rồi.”

“Lần này chia tay vì chuyện gì vậy?”

“Thì thấy chán thôi, tao đi đá banh mà cứ cằn nhằn rồi dỗi này dỗi kia, hơi phiền.”

“Vậy là lại giống mấy lần trước.”

“Ờ”

Dunk hẹn hò với không ít người nhưng ai cũng đến nhanh rồi đi nhanh, có thể nói chuyện vài câu đã hẹn hò, nhưng cũng chỉ hẹn hò được một vài ngày đã chia tay. Dù tính cách của cậu không tệ, cũng chẳng cố tình gây thương nhớ, nhưng chẳng hiểu vì lý do lại chẳng thể gắn bó với ai dài lâu, chỉ vài ngày là lại chán, trăm lần như một.

Fourth xuống căn tin, đi tới ngồi cạnh liền khoác vai Joong.

“Chiều đi coi phim đi, anh tao mới cho hai vé nè, công ty ổng cho á”

“Ê, mày thử đếm coi ở đây có mấy đứa”

Khoác vai Joong nhưng khi rủ lại nhìn vào mắt Dunk, cả hai đều không biết Fourth đang muốn rủ ai cùng đi xem phim.

“Thì hai vé dư cho tụi mày đi, còn tao có vé rồi, được cho tới bốn vé lận, anh hai tao giữ vé của tao rồi.”

“Cũng được, free thì đi . Mấy giờ?”

“2 giờ.”

“Đi luộc da hả?”

Tuy tuần thi cử không học giờ chiều, nhưng mùa hè nắng gắt như đổ lửa, hiện tại là 11 giờ đã không ai muốn bước ra đường, dù chuông trường đã reo từ lâu cũng không ai rời khỏi lớp học. Không phải chăm chỉ, vì máy lạnh mà thôi.

“Anh tao ghé ký túc xá đón mà. Tụi mày sang phòng tao chờ đi, lát cùng đi luôn”

“Ok, phòng mày có máy lạnh không?”

“Có quạt”

“Tao chờ ở lớp cũng được.”

Fourth “...”

Anh không nói với Dunk, lại lay người Joong.

“Đi không nè? Sao im re vậy?”

“Chắc tao về tắm một cái, mặc đồng phục hơi bức bối.”

“Mặc đồ của tao đi”

“Cũng được.”

Joong sống một mình nên không cần xin phép ý ai. Anh lại nhìn sang Dunk, “Mày không cần xin nhà mày hả?”

“Không cần. Ui da!”

Dunk đang ăn thì bị dằm tre đâm vào tay, máu chảy ra đỏ sẫm như màu đen. Cậu định đưa lên miệng, Joong liền ngăn lại. Anh gạt tay Fourth khỏi vai mình, cầm lấy tay Dunk mà nặn tiếp phần máu đỏ sẫm kia.

Ngón tay cậu đỏ như bị bầm vì dồn máu quá nhiều, bỗng bụp một tiếng tưởng chừng ngón tay đã nổ tung thì tụ máu đông từ đầu ngón tay văng xuống bàn, máu trở lại màu đỏ tươi như bình thường. Thế nhưng tụ máu đông trên bàn lại là một màu đen tuyền, bên trong còn có dòi bọ lúc nhúc bò.

“Đệt”

Joong ngước mắt nhìn cậu rồi nhìn Fourth. Fourth không có phản ứng ngạc nhiên nào, còn hơi ngơ ngác nhìn hai người họ, “Gì vậy?”

“Mày không thấy máu đông ở đây hả?!?”

Dunk chỉ xuống bàn, nhưng Fourth lắc đầu. Cậu liền giẫy lên nhưng lại bị Joong kìm lại, nhỏ giọng nói, “Nó không thấy đâu.”

Người bình thường sẽ không nhìn thấy được.

_02_

Về phòng ký túc xá, trong lúc chờ Fourth tắm, Dunk lại hỏi về chuyện khi ở căn tin.

“Sao nó không thấy vậy? Tao bị làm sao hả mày? Mày biết gì thì nói rõ đi, tao sợ mà”

“Không có gì đâu.”

Joong khi nãy xin từ căn tin vài lát gừng, mang về phòng rót nước ấm vào rồi đưa cho Dunk, cậu vừa cầm vào mà ngón tay đã nóng như thiêu như đốt.

“Uống một ngụm thôi, rồi ngâm ngón tay vào.”

“Mày không phải đang làm bùa chú gì cho tao đúng không?”

“Mày tự hỏi bản thân có ăn bậy uống bạ ở đâu không, rước thứ dơ bẩn vào người.”

“Không có mà. Gần đây tao chỉ đi đá banh, chơi net, với đi học.”

Joong không trả lời. Những thứ dơ bẩn rất dễ bám vào lúc người ta sơ suất nhất, nên Dunk vẫn chưa suy nghĩ kỹ thì anh không cần trả lời.

Cậu hớp một ngụm trà gừng rồi ngâm ngón tay vào, cứ tưởng khi nãy nặn ra máu đông thì đã xong chuyện. Nhưng khi ngâm vào trong ly trà gừng, đầu ngón tay tê rần rần như có thứ gì đó đang bò từ lòng bàn tay cố thoát ra ngoài. Cậu định khuấy, Joong lại giữ lấy cổ tay cậu.

“Để yên đi, mày ngồi yên không được hả”

Từ đầu ngón tay có một con giun màu đen như con rắn nhỏ bỏ ra, rõ ràng vết dằm nhỏ như kim đâm, nhưng con giun ấy lại có thể chui ra ngoài, ngoe nguẩy trong ly, lát gừng cũng dần chuyển thành màu đen. Khác với khi nãy, tay cậu chỉ tê, không hề đau.

“Lấy tay ra được rồi.”

Joong lấy thuốc đỏ vào băng cá nhân giúp cậu băng bó lại đầu ngón tay. Không nói gì, chỉ mang ly trà gừng đó đậy lại, đặt sang một bên.

“Cái đó không đổ đi hả mày?”

“Có, nhưng mà không tùy tiện đổ đi được.”

“Vậy đổ ở đâu?”

“Lát nữa tao tự lo được. Nhưng mày nhớ kỹ lại đi, coi thử có ăn bậy bạ gì không, suy nghĩ lại cả cuộc đời luôn cho tao.”

“Không có mà.”

“Vậy do ăn đồ nóng nhiều đó. Ăn uống hợp lý lại hộ cái”

“Biết rồi biết rồi. Thấy ghê quá đi”

Joong mang ly trà gừng ra khỏi phòng, xuống bồn cây phía trước tòa ký túc xá từ tốn đổ ly trà gừng vào gốc cây, vừa đổ vừa niệm kinh. Dù thứ kia là bùa ngải được nuôi luyện, nhưng nó vẫn là một sinh mạng không được làm chủ cuộc đời mình.

Dưới cây bàng vừa lớn vừa rộng bỗng có con mèo màu đen từ đằng sau gốc cây bước ra, lông bụng màu trắng, đôi mắt đen tuyền, vừa đẹp lại vừa có cảm giác huyền bí khó tả, dù là mèo hoang trong trường nuôi nhưng lại không hề giống những con mèo hoang khác.

Nó ngồi ngay ngắn trên thành bồn cây, chờ Joong vái mình rồi mới nhẹ nhàng kêu “Meow” một tiếng như lời chào.

“Mệnh đào hoa, không khổ nay cũng khổ mai. Cậu ta bị đeo bám như vậy, nếu anh động vào thì sẽ liên lụy đó.”

“Nhìn thấy người ta gặp nạn ngay trước mặt mình, không thể không giúp.”

“Lương thiện quá lại thành ra bao đồng, bao đồng quá lại thành ra hại người khác. Cậu không hiểu điều này sao Joong?”

“Vừa rồi dằm đâm vào tay cậu ta không phải do tôi làm, tôi chỉ giúp xử lý hậu quả thôi.”

“Con người giả dối như nhau, cậu ở gần bọn họ nên cũng bị lây nhiễm rồi. Nói nhiều bằng ba đời cộng lại.”

“Không cãi lý lẽ, chuyển sang công kích cá nhân sao?”

“Với người không muốn hiểu, nói nhiều bao nhiêu cũng không đủ. Có cá khô không?”

“Tối nay Fourth sẽ mang tới.”

“Tốt. Bảo nó mang theo nhiều chút, ta mới gặp được một tuyệt sắc giai nhân.”

“Giai nhân?”

“Giai mèo.”

Con mèo kia lại đi vòng ra sau gốc cây, dồn lực vào hai chân sau mà nhảy lên thân cây rồi trèo lên trên, nằm cạnh một con mèo màu trắng cam đang cuộn mình ngủ trưa, cùng đánh một giấc ngon lành.

Joong quay lại phòng ký túc xá đã thấy Dunk ngủ trưa, Fourth nằm cạnh lướt Tiktok cũng nhíu mắt lại.

“Buồn ngủ ghê, tao ngủ chút nha Joong. Lát 1 giờ gọi tao nha, đồ ở trong tủ á, mày thích bộ nào thì cứ lấy ha”

“Khoan ngủ, tao hỏi chút”

“Chuyện gì?”

“Mày hay cho mèo hoang trong khu ký túc xá ăn cá khô đúng không?”

“Ờ”

“Mua ở đâu vậy?”

“Không có mua, đồ nhà làm á”

“Mày tự làm hả?”

“Không phải tao, là anh hai của tao làm á”

“Lát nữa anh hai của mày tới đón đúng không?”

“Ừm mày. Sao vậy?”

“Không có gì. Ngủ đi, lát tao gọi cho.”

Joong ngồi ở bàn học, tranh thủ tắm rửa thay đồ rồi quay lại phòng. Rõ ràng trời nắng gắt, vậy mà chỉ vừa tắm xong đã thấy trời nổi cơn giông, mây đen kìn kịt phủ kín tòa nhà ký túc xá. Nhìn đến Dunk nằm trên giường ngủ cũng chẳng thoải mái gì, nét mặt càng lúc càng nhăn nhó như gặp ác mộng. Joong đi tới bên cạnh đặt tay Fourth nên tay Dunk rồi đóng cửa sổ phòng.

Cổ tay Fourth đeo chuỗi tràng hạt, vừa đặt lên tay Dunk liền làm nó sáng lên, nét mặt cậu cũng dịu lại, dường như đã thoát khỏi cơn ác mộng kia, bầu trời bên ngoài cũng chẳng đổ cơn mưa đã vội kéo nắng trở lại.

“Mệnh đào hoa không biết đã thu hút được thứ gì rồi.”

Dù chỉ còn anh trong căn phòng này nhưng vẫn tuyệt nhiên không nhìn ra dấu vết nào của “thứ” đang đeo bám Dunk. Lòng thầm nghĩ có lẽ là quỷ, hoặc chỉ là ma nhưng có thể ẩn nấp hoàn hảo đến mức này thì có lẽ ấn nấp ở vía của Dunk.

“Biết nó trúng ngải nên cố tình để dằm đâm vào tay nó đúng không?”

Không có tiếng đáp lời. Joong ngồi chờ thêm một lúc cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, đành bỏ cuộc tạm khép mắt nghỉ trưa.

Thế nhưng trong cơn mơ màng, anh lại cảm giác chân mình bị thứ gì đó nắm chặt kéo rơi xuống vực. Giật mình tỉnh giấc, ngước mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, liền chắp tay lễ phép vái.

“Anh là anh hai của Fourth sao?”

“Naravit. Gọi là Pond cũng được.”

“Chào anh, p’Pond”

“Vừa rồi không phải mơ đâu, là cảnh báo đó. Đừng quá bao đồng, nút thắt ở đâu thì gỡ ở đó. Mày không liên quan thì đừng dính vào.”

“Dunk là bạn của em. Nếu đổi lại là Fourth, anh có thể trơ mắt nhìn không?”

“Fourth là em tao.”

“...”

“Không giỏi cãi nhau thì đừng cố. Mày còn lại mấy mạng?”

Joong kinh ngạc trợn mắt nhìn Pond, nhưng anh không những không bận tâm, còn lấy ra một túi cá khô đặt lên bàn ngay cạnh anh.

“Chưa trải sự đời, chắc vẫn còn đủ chín mạng nhỉ?”

“Anh là thầy pháp đúng không?”

“Ừ. Đừng nhờ gì tao.”

“Không có nhờ gì. Chuyển lời thôi. Mèo thổ địa ở đây bảo mang thêm một phần, cụ ta hình như đang tán tỉnh cô nào đó”

“Mày gặp mèo tổ?”

“Ừm”

“Mày không phải mèo.”

Joong không đáp, chỉ cười.

Lại vái Pond rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Hơn hai mươi năm Joong chưa từng mơ, nhưng hôm nay lại có kẻ liều lĩnh dám bước vào cõi mộng của anh. Không chỉ liều, mà pháp lực cũng không thể xem nhẹ. Anh bấm vào đầu ngón tay trái, thấy không có điều bất thường mới an tâm phần nào.

Giải ngải từ người khác nếu không giải quyết ổn thỏa, có thể ngải quay lại cắn người giải ngải. Joong không sợ những thứ bùa ngải kia quấy rối, chỉ sợ bản thân mình sơ suất làm lộ thân phận.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm lại chạm mặt Pond. Khi nãy còn là vẻ khinh khỉnh tự cao tự đại, bây giờ lại là vẻ tò mò hiếu kỳ.

“Mày là ai vậy?”

“Bạn học của Fourth.”

“Không giống. Hồn vía của mày còn nguyên, nhưng tao lại nhìn không rõ. Mày đang giấu chuyện gì sao?”

“Anh là thấy pháp nam tông không?”

“Ừ.”

“Thầy của em là thiên sư bắc tông.”

Pond vội chắp tay định vái, nhưng Joong nắm lấy cổ tay anh, khẽ lắc đầu.

“Là thầy của em, không phải em.”

Chết lặng nhìn người đứng trước mặt mình. Nam tông và bắc tông phân chia từ lâu, khác biệt nhiều, nhưng có một điểm chung, rằng kẻ cấp thấp không thể nhìn được hồn vía của người cấp cao. Ngay cả hồn vía của học trò cũng có thể giấu kỹ đến thế, anh thầm đoán thầy của Joong cũng không phải dạng xoàng.

_03_

Cả bốn cùng xem phim rồi dự định đi ăn chiều, Pond có hẹn từ trước nên không đi cùng mọi người. Trước khi tách nhóm, Pond vẫn cố tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Joong, nhưng một mực bị từ chối. Joong không cho cơ hội đó, bởi anh không muốn cuộc sống hiện tại của bản thân bị xáo trộn.

“Nếu cậu cứ giấu diếm thế này, tôi không yên tâm để cậu xuất hiện gần em trai mình đâu.”

“Bắt đầu uy hiếp rồi đúng không?”

“Không phải uy hiếp. Là thương lượng.”

“Không có gì để thương lượng.”

“Vậy ra người cậu sợ đánh mất là Dunk à”

“Cũng không. Gặp gỡ kết bạn đều là nhân duyên, không thể đồng hành lâu dài thì cũng chẳng thể gượng ép. Ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi.”

Pond biết mình không thể khiến Joong đổi ý nên chỉ đành rời đi, không quên trả hóa đơn trà sữa cho Fourth và cho cậu nhóc thêm tiền tiêu vặt. Bởi nhà còn lại hai anh em nên chỉ có thể nương tựa chăm sóc nhau, tuổi tác lại chênh lệch nhiều nên Pond vừa là anh trai, vừa là bố.

Thấy Pond vừa đi, Dunk mới đi tới thì thầm to nhỏ với Joong.

“Hai người nói chuyện gì vậy?”

“Chuyện học của thằng Fourth.”

“Ủa gì ba?”

Fourth cầm ly kem hồn nhiên nhìn Joong, chia cho anh một cây, nghe thấy tên mình liền nghiêm túc hóng chuyện.

“Anh tao hỏi gì mày?”

“Hỏi mày có cúp học không, sao điểm lẹt đẹt”

“Trời, giỡn hả, anh tao hồi xưa còn không thèm đi học”

Dunk “Ê? Hơi kinh khủng rồi đó”

“Thì ý là ổng học giỏi nên ổng toàn chơi thôi, lên đại học còn tuyển thẳng với gói học bổng toàn phần nữa. Nhưng mà ổng hỏi tao thật hả?”

“Ừ”

“Rồi mày nói sao?”

“Tao nói không thể muốn bò biết bơi.”

“Ý mày nói tao ngu như bò đó hả!?”

“Tao nói mỗi người có thế mạnh riêng, mày học không giỏi nhưng giỏi chuyện khác.”

“Giỏi chơi nè” Dunk ở bên cạnh châm dầu vào lửa, tranh thủ trêu Fourth.

“Đỡ hơn mày, chơi dở, học cũng tệ luôn.” Fourth phản pháo nhưng tông thẳng vào kẻ nóng tính, Dunk liền lao lên nhưng bị Joong giữ lại, khoác vai giữ ở bên cạnh.

“Điểm của mày cũng tệ luôn”

“Ủa tao tưởng mình chung phe???”

“Phe gì mà phe. Điểm kiểu vậy mà nhà mày không la hả?”

“Chuyện là bố tao mất mười năm rồi, mẹ tao tái hôn nên dượng đón sang Nhật sống chung. Nên tao sống một mình luôn.”

“Vậy sao mày mày không đi chung đi? Không thuận với bố dượng hay sao?”

“Không có, bình thường thôi à, mà tại tao ở với bà”

“Ủa sao nãy mới nói sống một mình?”

“Thì tao sống một mình, còn bà ở bàn thờ á”

“..xin lỗi”

“Không sao, bà tao mất mấy năm rồi, cũng thọ 90 tuổi đó mày. Tao chỉ bà đang sống ở một nơi khác tốt hơn thôi, không phải cảm giác mất mát gì đâu.”

Miệng tuy nói vậy nhưng Joong hiểu ở thành phố này cậu chỉ còn một mình, cảm giác sống một mình lại chẳng hề dễ chịu, đau ốm cũng chẳng ai chăm sóc.

“Vậy bà mất rồi sao mày còn ở đây?”

“Tại lỡ thi đậu trường này rồi, học luôn, đợi tốt nghiệp cấp 3 rồi tao đi.”

“À. Vậy nên mày vừa học vừa chơi vậy đó hả?”

“Cái nào tao giỏi thì tao giỏi tới cùng, cái nào dốt rồi thì thôi.”

Joong không hiểu cậu nhưng cũng chẳng cố hiểu để làm gì, vì có khi Dunk cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Không biết có phải tính tình nóng nảy hay không mà tốc độ ăn kem của cậu cũng nhanh hơn anh. Dunk ăn kem xong lại chạy đi mua corndog ăn thêm.

“Mày ăn xúc xích tráng miệng hả thằng kia?”

“Kệ tao, ăn kem lạnh lưỡi, khó chịu lắm”

“Tới mức đó luôn hả Dunk”

“Ờ tao chịu lạnh kém lắm mày, ở đây quen rồi, sau này qua Nhật mà tới mùa đông chắc tao ở phòng xông hơi 24/7 quá”

“Có khi tới lúc đó mày thích ứng được thì sao”

Dunk vừa ngồi ăn xiên bẩn vừa nói chuyện xưa. Nhà có điều kiện nên đã đi du lịch không ít lần, cậu cũng từng đi Nhật ngắm tuyết, nhưng hoàn toàn không chịu nổi, lần đó dự định là chuyến đi mười ngày, nhưng vì thời tiết dập cậu ốm nặng, suốt chín ngày còn lại đều ở bệnh viện. Nhưng vừa về nước lại khỏe mạnh như trâu.

“Giới hạn của tao chỉ tầm 25 độ thôi, máy lạnh 16 độ là khó chịu trong người rồi, đừng nói là âm mấy độ. Mà tao thấy tay chân mày lạnh lắm á, bộ mày ưa lạnh hả?”

“Tao bình thường, thích lạnh thôi, trời nóng bị đổ mồ hôi, tao ghét bị rít người.”

“À, tao không có mồ hôi luôn á”

“Nóng cỡ đó mà không có mồ hôi. Bộ mày không thấy nóng hay gì?”

“Không thấy nóng. Không có mồ hôi thật mà”

“..mày con người hay con gì?”

“Thiệt. Không tin mày hửi đi”

Giơ nách dí vào mặt Joong, anh liền bỏ chạy, cậu cũng đuổi theo, chạy hết cả tầng trung tâm thương mại.

Mua trà trái cây rồi đợi xe đến đón đi ăn tối, Dunk tay cầm đủ thứ đồ ăn vặt đứng chờ Fourth đang book xe, còn Joong thì mua bánh mây, cậu vô tình gặp cụ già bán vé số.

“Còn vài tờ thôi, cậu mua cho bà nhé?”

Dunk không mua vé số, cũng chẳng biết đó là số đẹp hay xấu, chỉ thấy hai con số cuối là 00. Nhìn cụ già lưng còng chỉ còn lại vài tờ vé số cuối cùng nên mở ví đưa tiền cho bà ấy.

“Con không lấy vé số đâu, cái này con cho  bà á”

“Vậy cái này bà cho con, chàng trai tốt, mong mọi điều may mắn sẽ tới với con.”

Dúi tờ vé số vào tay Dunk, cậu đành nhận nhưng gửi bà cụ thêm vài tờ tiền. Cậu sống một mình, cũng được xem là dư dả.

“Gì đó?”

Joong từ tiệm bánh đi ra, thấy Dunk đang ngơ mặt nhìn tờ vé số.

“Tao mua vé số cho bà lão kia, nhưng mà tao không biết dò á. Nhưng mà lần trước mày thi được 45 điểm, giải đặc biệt xổ số 45, có khi nào lần này cũng vậy không?”

“Ăn nói tầm bậy.”

Joong nhìn sang tờ vé số rồi trề môi, “Tao mà có năng lực đó thì tao thành tỷ phú lâu rồi. Mày không cần thì cho người khác đi, vé số lỡ mà trúng thì mày đổi phước đó.”

“Thôi, ghê quá, tao cần phước hơn cần tiền. Mày cần không?”

“Tao hả? Tao cần bánh mây nè”

“Vậy kệ mẹ nó đi”

Cậu nói rồi vứt bừa vào thùng rác, không hề bận tâm đến nó nữa. Nhưng hôm đó giải đặc biệt lại xổ ra số 97.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play