Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thị Trấn Trăng Nghiêng / Wlw / Gl

Lăng Hòa

Ở thế giới thú nhân-Nơi mà loài thú đã chia ra nhiều nhánh tiến hóa và sở hữu hình thái đặc biệt, có trí khôn, với sức mạnh vượt trội của riêng từng giống loài.
Các loài động vật đã sống cả nghìn năm trên thế giới này, để cùng nhau phát triển văn hóa, và xây dựng nền văn minh, xã hội cho mình.
Họ có luật lệ riêng. Có nhà cửa, thị trấn, thành phố hiện đại.
Kết hôn và sinh con, phân chia giống loài, và địa vụ xa xôi.
...
Tại thị trấn Trăng Nghiêng.
Góc nhỏ tại Học Viện Liên Loài Linh Nguyên.
Lăng Hòa một con sói với dáng dấp nhỏ con, thấp bé so với đồng loài, đang cô đơn một mình ngồi dưới hàng cây xanh trong sân.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Ngước mặt lên nhìn các bạn xung quanh*
Trước mặt cô là một nhóm động vật ăn cỏ đang chơi đùa cùng nhau, trong đó có một con thỏ trắng với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi.
Lăng Hòa rất thích nụ cười đó, đặc biệt là thích luôn chủ nhân của nụ cười đó.
...
Năm trước, trên cung đường dài ven biển.
Lăng Hòa như thói quen đạp xe mỗi buổi chiều xuống, lần này cũng không ngoại lệ, cô hoàn toàn bỏ lỡ khoảng khắc ngấm hoàng hôn quen thuộc.
Khi xe chuẩn bị đến ngã rẽ, bắt ngờ một chiếc xe đạp khác từ bên trên dốc đường lao đến, không một tiếng báo trước mà đâm vào xe của cô.
Cũng may vì tốc độ khá chậm nên va chạm cũng không mạnh lắm, cả hai chỉ bị té ra đường, trầy xước không nhiều.
Bạch Túc
Bạch Túc
Xin lỗi, xe tôi bị đứt thắng*Bối rối*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Nhìn nàng*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Không sao.*Cười cho qua*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
"Xe bị đứt thắng nghe nguy hiểm thật đó."*Nghĩ, nhìn thoáng qua chiếc xe của nàng*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Cậu không sao chứ?*Quan tâm nhìn nàng*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Cậu cũng là học sinh ở học viện sao?
Bạch Túc
Bạch Túc
*Lùi lại*
Lăng Hòa người bị tông lại rất quan tâm đến người đã tông mình, nhiệt tình đến mức khiến người ta sợ hãi.
Ở thế giới này, dù đã tiến hóa hàng nghìn năm nhưng bản năng sợ hãi các thú ăn thịt vẫn còn in sâu trong gen của thú ăn cỏ.
Trái ngược với sự nhiệt tình và quan tâm của cô, Bạch Túc rất né tránh.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Ngại ngùng*
Cô bạn thỏ này rất xinh đẹp, chỉ có điều nàng có lẽ không thích cô.
Bạch Túc nhận ra mình đã có chút thất thố, sự bối rối lại lần nữa tăng lên.
Bạch Túc
Bạch Túc
Xin lỗi.
Bạch Túc
Bạch Túc
Tôi không sao.
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu có sao không?*Ánh mắt quan tâm đến người cô*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Không sao.*Thu liễm lại*
Cô không muốn dọa nàng sợ, có lẽ nàng cũng biết điều đó, có chút áy náy nên không thể không bắt sang chuyện khác.
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu cũng học ở học viện sao?
Bạch Túc
Bạch Túc
Chưa gặp cậu bao giờ.
Tuy là học viện liên loài nhưng vẫn chia thú ăn cỏ và ăn thịt ra làm hai khu, ngoài sân trường, và trong lớp ra thì rất ít khi họ chạm mặt nhau.
Bạch Túc
Bạch Túc
Rất vui được làm quen.*Cười thân thiện*
Từ lúc Bạch Túc nở nụ cười không khí xung quanh như lắng xuống, gió và sóng gần như không thổi nữa.
Thể giới xung quanh gần như chỉ có mỗi nàng.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Sững sờ*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
"Đẹp quá."
Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mái tóc màu đen ánh nâu của nàng, làm nổi bật lên các đường nét mềm mại trên gương mặt nhỏ nhắn. Nắng đã làm nền, và điểm tô thêm cho vẻ đẹp như thiên thần kia.
Bạch Túc
Bạch Túc
*Ngơ ngác nhìn cô*
Bạch Túc
Bạch Túc
"Cô ấy đang suy nghĩ gì vậy?"
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Tôi..."Tên là Lăng Hòa".*Thì thầm*
Bạch Túc
Bạch Túc
*Không nghe rõ*
Bạch Túc
Bạch Túc
Tôi đi trước nhé, tạm biệt.*Vẫy tay*
Nàng dựng lên chiếc xe đạp ven đường, định sẽ dắt nó đi bộ theo về nhà.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Tôi có thể giúp cậu không?*Gấp gáp*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Tôi đi theo kè cậu được không?*Ngại*
Cô muốn đưa nàng về, xe hư rất nguy hiểm, dắt bộ rất mệt mỏi.
Bạch Túc
Bạch Túc
Hả?*Nghiêng đầu, không tin vào lỗ tai mình*
Thú ăn thịt muốn đưa nàng về nhà?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
...
Bạch Túc
Bạch Túc
À..được.
Cuối cùng Bạch Túc đã chiến thắng nỗi sợ vô giác trong lòng mà khẽ gật đầu đồng ý.
Nàng tin với pháp luật ở xã hội này chẳng ai dám làm bậy.
...
Lăng Hòa muốn kè xe cho nàng nhưng nàng đã từ chối, cả hai chẳng còn cách nào khác ngoài việc cùng nhau dẫn xe đạp đi bộ.
Họ thi thoảng nói vài câu, ánh hoàng hôn vừa vận bao trùm lấy họ, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Đưa nàng về nhà.
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình là Bạch Tục, cậu tên gì?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Lăng Hòa.
Bạch Túc
Bạch Túc
Ồ.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
...
Bạch Túc
Bạch Túc
Cảm ơn cậu Lăng Hòa.*Cười ngọt ngào*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Rung động*
...
Quay lại hiện tại, từ khi gặp được Bạch Túc thế giới của cô chỉ xoay quanh mỗi nàng thỏ.
Tử Lan
Tử Lan
Này đó là ai vậy?
Trong lúc đánh cầu lông, Tử Lan luôn cảm nhận được có một ánh mắt sắc lạnh lướt qua họ. Nó làm cho cô thỏ này nổi hết da gà...
Phải vội tìm kiếm nơi phát ra ánh mắt đó, và khi phát hiện nó phát ra từ một con thú ăn thịt ngồi ở ghế đá, Tử Lan có chút sợ hãi.
Tử Lan
Tử Lan
*Nói nhỏ vào tai Bạch Túc bên cạnh*
Bạch Túc
Bạch Túc
*Nhìn qua*
Bạch Túc
Bạch Túc
À, đó là Lăng Hòa.
Tử Lan
Tử Lan
Sói?
Bạch Túc
Bạch Túc
Đúng rồi.
Cô đã ngồi coi nàng chơi suốt từ đầu trận, có vẻ là vừa học thể dục xong, trên người vẫn còn những giọt mồ hôi lấm tấm, và áo cũng chưa thay.
Đây là sân trường, cô muốn ngồi đâu là việc của cô.
Tử Lan
Tử Lan
*Sợ hãi*
Tử Lan
Tử Lan
Sao cô ấy cứ nhìn chúng ta vậy?
Thật ra nàng cũng không rõ lắm.
Bạch Túc
Bạch Túc
Có lẽ cô ấy muốn xem trận đấu thôi.*Cười ngượng*
Có lẽ do ánh mắt của Lăng Hòa, Tử Lan có chút mất tự nhiên nên những trận sau đã thường xuyên mắc những lỗi cơ bản, khiến cho đội nàng phải thua vô điều kiện.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Thất vọng*
Lăng Hòa hoàn toàn không biết là lỗi do mình, chỉ nghĩ nhóm của nàng phong độ đột nhiên không tốt, biến trận đấu ở thế cân bằng trở nên rối rắm.
Để thua ở mấy pha dễ dàng như vậy, Lăng Hòa cảm trình độ của Tử Lan rất kém.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
"Ôi trời, họ đi rồi."
Lúc cô không để ý thì nhóm thú ăn cỏ trước mặt đã biến đi đâu mất.
Cô lại lần nữa để vụt mất cơ hội bắt chuyện với nàng.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Haizz.
Bạch Túc
Bạch Túc
Sao lại thở dài vậy?
Bất ngờ Bạch Túc xuất hiện ngay phía sau cô, chẳng ai biết nàng đã đứng đó từ khi nào.sau
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Giật mình*
Bạch Túc
Bạch Túc
"Sói cũng bị dọa nữa sao?"*Cảm thấy buồn cưới*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Cậu...*Ngạc nhiên*
Bạch Túc
Bạch Túc
Tôi thấy cậu cứ nhìn bọn tôi chơi, muốn hỏi xem cậu có muốn tham gia không?
Từ Lan và đám bạn nàng nghe vậy liền lắc đầu, trong lòng là nỗi sợ hãi khó diễn tả bằng lời. Họ mong Lăng Hòa từ chối, vì từ lúc thấy cô họ đã muốn ngất xỉu rồi.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Được.
Bạch Túc gật đầu, chuẩn bị gọi nhóm bạn mình đến thì bọn họ đã giải tán mất.
Khoảng sân to lớn hiện tại chỉ có mỗi nàng và cô.
Bạch Túc
Bạch Túc
...
Bạch Túc
Bạch Túc
Xin lỗi nha, bạn mình đi đâu mất rồi.*Ngượng ngùng*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
À không sao.
Bạch Túc
Bạch Túc
Để mình chơi với cậu được không?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Vậy thì tốt quá.*Hào hứng*
Bạch Túc
Bạch Túc
*Cười*
Lăng Hòa từ túi của mình lấy ra một chiếc vợt cầu lông màu đen bóng loáng, cô đã mua nó sau khi lên cao trung, tiếc là rất ít khi có cơ hội sử dụng.
Bọn thú ăn thịt không thích bộ môn này cho lắm.
Lăng Hòa cũng Bạng Túc đứng đối diện nhau, cả hai đều trong tư thế sẵn sàng. Cô đã nhường nàng phát cầu trước.
Bạch Túc rất nhanh đã vung cầu đến chỗ cô, trái cầu bay trên không trung, tạo thành một đường công hoàn mỹ.
Lăng Hòa đỡ lấy trái cầu, lại đánh về với một lực vừa phải tới chỗ nàng.
Cả hai lần đầu đánh chung nhưng vẫn có sự ưng ý lạ thường, qua một lúc cầu vẫn còn bay trên không trung.
Lăng Hòa do lần đầu được chơi cùng Bạch Túc, không khỏi hưng phấn quá mức, trong lúc nhất thời quên mất việc phải kiềm chế lực tay, đã đánh một cú thật mạnh về phía nàng.
Sau khi đánh cú đó cô đã rất hối hận.
Cô ước gì bản thân có thể chạy đến chỗ của nàng một cách nhanh nhất, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Trái cầu cứ như một mũi tên vừa được bắn ra mà vun vút lao thắng đến chỗ nàng.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Lo lắng nhìn nàng*
Bạch Túc
Bạch Túc
Ây...*Bị cầu rơi trúng vào trán*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Vội vàng chạy đến*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Cậu có sao không?
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình không sao.
Trái cầu đập vào thật sự rất đau a, nó làm nàng choáng váng một lúc. Nàng chưa thấy ai có thể mạnh tay như vậy.
Lăng Hòa đưa tay ra định xem vết thương của nàng.
Bạch Túc
Bạch Túc
*Lùi lại*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
...
Bạch Túc
Bạch Túc
...
Bạch Túc
Bạch Túc
*Nhận ra bản thân thất thố*
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình ổn mà.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Ngại ngùng, áy náy*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Trán cậu đỏ hết rồi.*Gãi đầu*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình đưa cậu đi tới phòng y tế nhé?
Bạch Túc
Bạch Túc
Được thôi.
Nàng muốn bảo mình có thể tự đi, chỉ là sau đó do không để cô phải buồn mà đành gật đầu đồng ý.
Phòng y tế, bác sĩ ở đó vừa thấy một cặp thú ăn thịt và thú ăn cỏ đi cùng nhau liền cảm thấy bất ổn. Đoán chắc là cô đã làm tổn thương nàng.
Vì nghiệp vụ mà cô ấy phải nhanh chóng băng bó cho học sinh, tiện thể hỏi thăm tình hình và lí do bị thương của nàng.
Sau khi hỏi xong cả hai thì cô ấy liền quay sang Lăng Hòa.
.
.
Em là loài ăn thịt, sức mạnh cơ bắp vốn đã phát triển hơn bạn...Sau này làm gì cũng nên tiết chế một chút biết chứ!?*Dạy dỗ*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Vâng, em biết rồi.*Cúi đầu hối lỗi*
.
.
Ừm.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình thành thật xin lỗi cậu.*Hướng tới nàng*
Bạch Túc
Bạch Túc
Không sao mà.*Cười hiền*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Áy náy*
Lúc này tim Lăng Hòa lại hẫng đi một nhịp.
Bạch Túc
Bạch Túc
Hôm nay đây là lần đầu tiên mình đánh cầu với nhau.
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu thật sự đáng rất giỏi.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Rất giỏi?*Không tin vào tai mình*
Bạch Túc
Bạch Túc
Không phải sao?*Nghiêng đầu nhìn cô*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình là tệ nhất trong nhóm rồi.
Ý cô là nhóm thú ăn thịt.
Cô bác sĩ bên cạnh nghe thấy, liền có chút tò mò đánh giá cô. Cô ta là một con cừu làm việc ở đây nhiều năm, đã từng gặp qua nhiều giống loài khác nhau, quả thật cảm thấy Lăng Hòa là con sói nhỏ bé nhất mình biết.
Cô còn thấp hơn cả con thỏ bên cạnh mình, việc bị xem là tệ nhất trong nhóm thú ăn thịt là bình thường.
Bạch Túc
Bạch Túc
Ồ.*Ngạc nhiên*
Bạch Túc
Bạch Túc
Giờ mới để ý, cậu trông đáng yêu thật.
Mà cũng không phải do Lăng Hòa quá lùn mà là Bạch Túc đặc biệt cao. Trong nhóm thú ăn thịt nàng luôn được người ta chú ý.
Cô bác sĩ thấy cặp đôi này có chút hợp hoàn cảnh.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Gãi đầu, ngượng ngùng*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Cậu cũng đáng yêu.
Bạch Túc
Bạch Túc
*Cười*
Tử Lan
Tử Lan
*Từ ngoài chạy vào*
Tử Lan
Tử Lan
Bạch Túc..Bạch Túc..cậu có sao không?*Lo lắng*
Trong nhóm toàn những người nhút nhát, cuối cùng Tử Lan là người xui xẻo bị chọn đi xem tình hình của nàng. Từ khi nàng bị thương họ đã rất lo lắng, chỉ là ngại cô nên không dám đến hỏi han ngay.
Tử Lan
Tử Lan
*Lén liếc nhìn cô*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Không để ý*
Tử Lan
Tử Lan
*Quan tâm nhìn nàng*
Tử Lan
Tử Lan
Cậu có sao không vậy?
Bạch Túc
Bạch Túc
*Lắc đầu*
Tử Lan
Tử Lan
Làm mình lo quá.
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình ổn mà.
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu yên tâm.*Dịu dàng an ủi bạn mình*
Bạch Túc
Bạch Túc
Các cậu đã đi đâu vậy?
Nếu lúc đó họ có mặt cùng chơi với nàng, chắc gì nàng đã ăn trọn trái cầu từ cô chứ.
Tử Lan
Tử Lan
À...*Lúng túng*
Tử Lan nhìn ra ngoài cửa, nơi lúc này đang có một người thú ăn cỏ thập thò bên ngoài, thi thoảng lén lút nhìn vào trong.
Một trong số đó đã ra hiệu cho cô ấy câu trả lời.
Tử Lan
Tử Lan
Bọn mình đi uống nước ấy mà.
Tử Lan
Tử Lan
Bọn mình tưởng là cậu đi theo sau tụi mình.*Dối bạn*
Tử Lan
Tử Lan
Hehe.*Cười ngượng*
Bạch Túc
Bạch Túc
Thật là...*Bất lực*
Tử Lan
Tử Lan
Cậu có khát không?
Tử Lan
Tử Lan
Mình đi mua nước cho cậu nhé.*Vội vàng bỏ đi*
Cô không thể ngồi đây khi cứ có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình được, toàn thân Tử Lan đã nổi gai ốc rồi.
Bạch Túc
Bạch Túc
Ơ.*Ngơ ngác*
Bạch Túc
Bạch Túc
"Chưa nói xong mà, sao lại gấp vậy?"*Thở dài trong lòng*
Bạch Túc
Bạch Túc
*Nhìn sang cô*
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu không trở về lớp sao?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Lắc đầu*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình đưa cậu về lớp được chứ?
Bạch Túc
Bạch Túc
Ừm được, cảm ơn cậu.
-Kết thúc chương-

"Tôi biết yêu rồi."

Lăng Hòa cùng Bạch Túc sánh vai trở về lớp, lúc này xung quanh không thiếu những ánh mắt hiếu kì nhìn họ.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Ngại ngùng*
Được đi bên cạnh người mình thích, quả tim của sói có chút bối rối, chưa bao giờ cô lại thấy hưng phấn như vậy.
Nếu mọi người trông thấy được đuôi của cô, thì chắc sẽ thấy cảnh nó điên cuồng quẩy, và cả tai cũng không ngoại lệ.
Cả hai chỉ vừa đi gần đến lớp nàng thì đã thấy bên ngoài cửa có một người đứng chờ. Cậu bạn ấy thân hình trông vừa cao vừa gầy, da dẻ lại có phần trắng trẻo, đích thị là một con thú ăn cỏ.
Một con thỏ nam với gương mặt thư sinh, điển trai.
Vừa thấy Bạch Túc đi cùng cô cậu đã đã lo lắng chạy tới, chen ngang giữa hai người họ.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Cau mày*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
"Lịch sự?"
Sở Dần
Sở Dần
Túc Túc.
Sở Dần
Sở Dần
Cậu không sao chứ?*Lo lắng*
Bạch Túc
Bạch Túc
Um..*Lắc đầu*
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình vẫn khỏe.
Cậu bạn kia gọi nàng khá trìu mến, vẻ lo lắng cũng vô cùng chân thật và không hề có nửa điểm giả tạo.
Cậu ta ân cần hỏi han nàng từng chút một, sợ chỉ thiếu nước mang nàng trở lại phòng y tế lần nữa thôi.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Cảm thấy bất an*
Sở Dần
Sở Dần
Đây là?*Cảnh giác nhìn nàng*
Sở Dần nghe nói nàng bị một con thú ăn thịt làm bị thương, cậu ta không thể nào có ấn tượng tốt với những loài ăn thịt máu lạnh được.
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu ấy là Lăng Hòa.*Vui vẻ giới thiệu cô với cậu*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Chào cậu.*Vô cảm*
Sở Dần
Sở Dần
Ừm.
Sở Dần
Sở Dần
Chào cậu, tôi là Sở Dần.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Gật đầu*
Sở Dần
Sở Dần
Vào lớp thôi.*Xoay qua nói với nàng*
Có lẽ giữa họ có một sự đồng điệu nào đó, cả hai từ lần đầu tiên gặp nhau đã không mấy thích nhau, thậm chí Sở Dần còn có chút ghét Lăng Hòa.
Bạch Túc
Bạch Túc
Tạm biệt cậu Lăng Hòa.*Vẫy tay*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Tạm biệt.*Thoáng tiếc nuối*
Trước khi hoàn toàn rời đi, Sở Dần vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn Lăng Hòa thêm một lần cuối.
Lăng Hòa một mình trở về lớp mình, trên đường đi không ngừng vẽ ra nhiều viễn cảnh hạnh phúc của mình và nàng ở tương lai.
Dù chưa nói chuyện được mấy câu, nhưng như vậy có nghĩa là họ đã có tiến triển rồi vậy. Cô thật sự vì thấy vui mừng mà hoàn toàn lãng quên phải dò hỏi thân phận của Sở Dần.
...
Sói cứ mang theo hy vọng, càng đạp lại càng nhanh.
Lăng Hòa vẫn theo thói quen đạp xe dạo quanh thị trấn mỗi lúc hoàng hôn, chỉ là gần đây cô luôn ôm một hy vọng có thể vô tình gặp được nàng, thấy được nàng trên đường.
Chẳng mấy chốc ở một góc của thị trấn nhỏ cô đã bắt gặp được bóng dáng cô thương nhớ.
Nàng vẫn trong bộ đồng phục của trường, trên tay xách theo hai ba chiếc túi mới từ tạp hóa đi ra.
Vừa ngẩng mặt lên nàng đã nhìn thấy cô.
Bạch Túc
Bạch Túc
*Vẫy tay*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Cười, vẫy tay*
Bạch Túc
Bạch Túc
Tình cờ thật.
Bạch Túc
Bạch Túc
Lại gặp cậu rồi.*Đi đến*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
À...Cũng không tình cờ lắm.*Nhỏ giọng lẩm bẩm*
Bạch Túc
Bạch Túc
Hửm?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Không gì.*Lúng túng*
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu lại đạp xe ngắm hoàng hôn sao?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Đúng vậy.*Chột dạ*
Bạch Túc
Bạch Túc
Siêng thật đó.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Im lặng nhìn nàng*
Cô vừa phát hiện vết thương trên trán nàng vẫn còn đỏ, so với lúc sáng còn có chút sưng nhẹ.
Cô đau lòng quá, bắt đầu tự trách bản thân.
Nàng chờ mãi mà không thấy cô trả lời mình, có chút hoài nghi mà lén nhìn xem cô đang làm gì.
Biểu cảm của cô có chút buồn lại cũng có chút giận. Hài hàng lông mày bình thường vốn nghiêm khắc nay còn nhăn lại, cộng với đôi mắt sắc lạnh bên dưới càng làm cô trông đáng sợ.
Bạch Túc
Bạch Túc
*Lùi lại*
Ngay khi Bạch Túc lùi lại, thì ngón tay của Lăng Hòa đã điểm trên trán nàng, một cái chạm nhẹ đầy thâm tình.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Có đau không?*Hồi hộp*
Bạch Túc
Bạch Túc
.K..Không..*Bối rối*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình không cố ý.*Áy náy*
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu vẫn nghĩ đến chuyện này à?*Mím môi*
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình đã bảo không sao rồi.*Cười cho cô an tâm*
Bạch Túc không biết cô có hiểu lời nàng nói không, chỉ thấy cô cứ cúi đầu như một chú cún con mắc lỗi.
Cảm thấy có chút buồn cười và đáng yêu.
Loài thú ăn thịt không phải điều ngốc nghếch như vậy chứ?Bạch Túc từ nhỏ đến chỉ trò chuyện với mỗi cô là thú ăn thịt, nàng thật sự có chút tò mò về những người khác.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
À, cậu đang làm gì vậy?*Vội rút tay về*
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình mua đồ giúp mẹ.
Nàng nói rồi còn không quen giơ cao túi lớn túi nhỏ cho cô xem.
Bạch Túc
Bạch Túc
Đang trên đường về.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Ồ.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Xe cậu đâu?
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình đi bộ thôi.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
À.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình đưa cậu về được không?
Bạch Túc
Bạch Túc
Hả?*Ngạc nhiên*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình chở cậu về.
Bạch Túc
Bạch Túc
Được chứ?*Lo lắng*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Được.
Bạch Túc
Bạch Túc
Tốt quá, mình cảm ơn.
Nhà nàng không xa đây lắm nhưng có lẽ đi xe vẫn tốt hơn phải tiếp tục đi bộ một quãng đường.
Nàng ban đầu có chút khách sáo, sau đó vẫn ngồi lên sau xe của cô.
Lăng Hòa cố gắng bình tĩnh, hỏi đường về nhà nàng rồi nhanh chóng đạp xe đi.
Rõ ràng cũng là chở người, mà khi cô chở nàng cảm giác lại không mệt như khi chở bạn mình. Đây có phải khác biệt giữa cân nặng của thú ăn thịt và thú ăn cỏ không?
Ở phía sau Bạch Túc rất tận hưởng sự mát mẻ của làn gió, một chút mùi hoa anh đào từ Lăng Hòa, cảm giác không tệ.
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu thích hoàng hôn lắm sao?
Bạch Túc
Bạch Túc
Ngày nào cũng thấy cậu đạp xe vào lúc chiều tối.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình thích sự thoải mái và thoáng mát khi đạp xe thôi.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình thích để gió lùa vào mặt.
Bạch Túc
Bạch Túc
Hmm...*Gật gù*
Bạch Túc
Bạch Túc
Vậy có thích hoàng hôn không?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Cậu thích hoàng hôn sao?
Bạch Túc
Bạch Túc
Ừm, một chút.
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình vẫn thích ngắm trăng hơn.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình cũng thích ngắm trăng.
Bạch Túc
Bạch Túc
Tất cả thú nhân đều thích mặt trăng mà.*Cười*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Gật đầu*
Mặt trăng từ xa xưa đã kích thích bản năng nguyên thủy của một số loài, một số sống nhờ vào ánh trăng.
Thị trấn của họ cũng có tên là Trăng Nghiêng, ngụ ý hình ảnh trăng lưỡi liềm phản chiếu trên mặt nước, méo mó và biến dạng theo từng biến động trên bề mặt.
Không ngờ nàng lại có cùng sở thích nhỏ với mình, Lăng Hòa thấy rất vui.
Họ trò chuyện một số câu cho đỡ chán, càng nói lại càng lộ ra nhiều điểm chung thú vị.
Cả hai đều không nghĩ đối phương lại hợp mình đến vậy, trong lòng là niềm hưng phấn khó tả.
Bạch Túc
Bạch Túc
Tới rồi.*Vỗ vai cô*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Dừng lại*
Bạch Túc
Bạch Túc
*Bước xuống*
Bạch Túc
Bạch Túc
Cảm ơn cậu.*Cúi đầu*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Gật đầu*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Nhà cậu sao?
Hiện tại cả hai đang đứng trước một căn nhà rộng lớn màu trắng, phải nói là giàu có khi nhìn từ bên ngoài.
Bạch Túc
Bạch Túc
Đúng rồi.*Cười*
Tự nhiên sói lại thấy mình thấp kém. Nhà cô cũng không giàu lắm...
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Thôi mình về nha.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Hẹn lần sau gặp lại.
Bạch Túc
Bạch Túc
Được thôi.
Bạch Túc
Bạch Túc
Hẹn lần sau gặp lại.
Lăng Hòa tuy có chút luyến tiếc nhưng lại không tìm được lí do ở lại, biết được nhà của nàng cô đã thấy bản thân mình lại tiến thêm một bước trong việc hiểu hơn về nàng rồi.
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Lăng Hòa có chút bối rối không thể rời đi ngay.
Bạch Túc
Bạch Túc
Có chuyện gì sao?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
À..thì...
Cô định hỏi nàng về chàng trai kia, lời tới miệng rồi mà ngại nói. Cô có thể hỏi dò người khác thay vì hỏi trực tiếp nàng, như vậy có thể sẽ tốt hơn nhiều.
Hỏi trực tiếp nàng như vậy rất có thể làm bản thân rơi vào thế khó.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Cậu thỏ xinh lắm.
Cậu không biết nói gì, trong lúc nhất thời não không tải được lí do nào hợp lý cả. Miệng nhanh hơn não, nghĩ gì nói đó nên cô đã thốt ra một câu làm cả hai có chút ngỡ ngàng.
Chưa đợi Bạch Túc phản ứng, Lăng Hòa dùng hết sức bình sinh phút chốc đã chạy đi mất dạng.
Bạch Túc
Bạch Túc
Ơ...vậy là sao?*Ngơ ngác*
Thỏ khó hiểu, khen nàng xinh rồi sao không đợi nàng cảm ơn chứ.
Dù sao đây đâu phải lần đầu tiên thỏ được khen.
...
Ngày hôm sau, Lăng Hòa đi đến lớp với đôi mắt thâm quầng, gương mặt đầy mệt mỏi và héo hon.
Khi cô đưa nàng về nhà, cả đêm hôm đó cô gần như không thể ngủ được. Cảm giác ngại ngùng, bồi hồi lúc ở cạnh nàng vẫn luôn âm ỉ trong lòng cô.
Túc Phong
Túc Phong
Sao vậy?
Đại bàng mắt tinh nên rất sớm đã thấy được vẻ mặt bất thường của cô, trông cô vừa buồn cười vừa ngu ngốc.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Tôi biết yêu rồi.*Có chút phấn khích*
Túc Phong
Túc Phong
Cái gì?*Không tin vào tai mình*
Linh Tự
Linh Tự
*Nhìn qua*
Linh Tự
Linh Tự
Này! Đang đùa đấy hả?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Không.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Tôi nghiêm túc.
Mèo và đại bàng liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nảy lên một ý nghĩa vô cùng điên rồ.
Con sói này chắc chắn đang trong độ kì động dục rồi.
Túc Phong
Túc Phong
Yêu đương cái gì?
Linh Tự
Linh Tự
Đúng vậy.
Trong trường này ai mà lại yêu một con sói không đạt tiêu chuẩn của loài như cô chứ.
Điều quan trọng nhất là trong nhóm của họ không ai được phép yêu sớm, duy trì hình ảnh cao lãnh của nhóm.
Cùng nhau độc thân cùng nhau thể hiện bản lĩnh của mình.!!
Lăng Hòa
Lăng Hòa
...
Linh Tự
Linh Tự
Mà cậu yêu ai?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Ngại ngùng không biết nên nói hay không*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Cúi đầu*
Túc Phong
Túc Phong
*Cay mắt*
Túc Phong
Túc Phong
Nói.*Quát*
Linh Tự
Linh Tự
*Giật mình*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Tôi lỡ thích một nàng thỏ mất rồi.*Nhỏ giọng, ngại ngùng*
Lăng Hòa gần như muốn độn thổ tới nơi rồi, cô thật sự đã nói cho bạn bè mình biết...
Hai ngón tay cô không tự chủ được đan vào nhau.
Túc Phong và Linh Tự hóa đá sau vài giây rồi lại liếc nhìn nhau, không hẹn mà ngầm khẳng định luôn suy nghĩ của mình là đúng.
Con sói này đã động dục, và đặc biệt là còn động dục với sai đối tượng nữa.
Túc Phong
Túc Phong
*Nắm cổ áo cô*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Gì vậy?*Hoảng hốt*
Túc Phong
Túc Phong
Tỉnh lại.*Lắc mạnh cô*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Tôi sai sao?*Ngơ ngác*
Linh Tự
Linh Tự
Haizzz..*Lười chả muốn nói*
Túc Phong
Túc Phong
Cậu không dọa người ta chạy đó chứ?
Thú ăn thịt với thú ăn cỏ có thể làm bạn, nhưng làm người yêu thì gần như khá hiếm.
Vốn định kiến về tình yêu giữa hai loài khác nhau luôn là vấn đề được đưa ra bàn luận, và gây tranh cãi trong xã hội.
Huống hồ chi đây còn là tình yêu của thú ăn cỏ với thú ăn thịt dành cho nhau suốt nghìn năm.
Túc Phong
Túc Phong
Cậu có thấy con rắn với con hổ yêu nhau bị người ta ném đá không?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Có.
Túc Phong
Túc Phong
Vậy con sói với con thỏ thì sao?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Ngại*
Hiện tại cô không thể nào tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra cô hẹn hò với nàng. Chỉ nghĩ thôi mà tim cô đã đập liên hồi rồi, nếu là thật thì cô chết mất.
Thỏ và sói cũng rất đẹp đôi.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Một ăn thịt, một bị ăn thịt thấy cũng hợp.
Linh Tự
Linh Tự
*Liếm môi*
Nghe bạn mình nhắc làm Linh Tự có chút thèm.
Túc Phong
Túc Phong
Muốn bị sử bắn sao?
Ăn thịt thú nhân đồng nghĩa với việc tử hình.
Linh Tự
Linh Tự
*Nuốt nước bọt, sợ hãi.*
Linh Tự
Linh Tự
Thôi, tôi sẽ kiếm cho cậu một con sói khác.*Vỗ vai cô*
Linh Tự
Linh Tự
Không thích thì quen một loài ăn thịt khác cũng được, ít nhất nó không tệ như hiện tại.
Không thèm, không ăn, không bị tử hình.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Không.*Lắc đầu*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Tôi thích cô ấy thôi.*Bỏ đi*
Túc Phong
Túc Phong
...
Túc Phong
Túc Phong
Bắt đại một con sói cho cậu ta giải quyết đi.
Linh Tự
Linh Tự
Ừm.
...
Lăng Hòa trốn bạn mình, tìm một góc yên tĩnh để nghĩ ngơi, đồng thời để đầu óc có thể rãnh rỗi nhớ đến nàng.
Cô thật sự không phải chưa từng nghĩ đến việc bất đồng giống loài, cô vẫn thường bất an và áy náy.
Từ khi có nhận thức thì cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải lòng một thú nhân khác loài, đừng nói đến việc người đó còn là một con thú ăn cỏ.
Lăng Hòa nằm dài trên ghế đá, dự sẽ đánh một giấc thật dài để bù cho việc đêm qua mất ngủ, cũng như để bản thân bình tĩnh lại.
Khi chỉ vừa nhắm đôi mắt, bên tai cô đã chuyền đến tiếng bước chân, rồi sau đó là giọng ngọt ngào quen thuộc.
Bạch Túc
Bạch Túc
Dậy đi.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Bất ngờ mở mắt*
Nàng đứng ngược nắng nhìn cô mĩm cười, đôi mắt cong cong ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy.
Bạch Túc
Bạch Túc
Vào lớp đi.
Bạch Túc
Bạch Túc
Sao lại ngủ ở đây.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi*
Bạch Túc
Bạch Túc
*Ngồi xuống cạnh cô*
Bạch Túc
Bạch Túc
Bộ cậu buồn ngủ lắm hả?
Bạch Túc
Bạch Túc
Tối làm gì không ngủ được sao?*Thắc mắc*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Khẽ gật đầu*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Cậu làm gì ở đây?
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình gặp bạn trai, cậu ấy hoạt động trong câu lạc bộ bóng rổ gần đây.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
...
-kết thúc chương-

Giấc mơ

Một cơn gió lớn bất chợt thổi qua gương mặt ngơ ngác của Lăng Hòa, làm tóc cô bay tứ tung.
Những lọn tóc xơ xác bám vào mặt cô, đan vào nhau trông vô cùng rối rắm, rất giống cảm xúc của cô bây giờ.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Sao?*Không tin vào tai mình*
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình đi gặp bạn trai.*Cười*
Lăng Hòa chỉnh lại mái tóc rối của mình, im lặng nhìn nàng lúc lâu, tiếc nuối và đau thương hiện rõ trong đấy mắt.
Bạch Túc thấy cảm xúc của Lăng Hòa thay đổi rõ rệt thì có chút lo lắng. Sự vui vẻ lúc đầu lại chuyển sang buồn rầu thấy rõ mà chẳng thể biết lí do.
Nàng nói gì làm cô không vui sao?Nàng không nghĩ vậy.
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu không khỏe à?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*khẽ lắc đầu rồi lại thôi*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình...
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Thật sự không khỏe.
Dù muốn tỏ ra bình tĩnh trước mặt nàng nhưng cô không thể làm vậy được, chỉ có thể cúi mặt nhận bản thân có vấn đề.
Bạch Túc
Bạch Túc
*Lo lắng*
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu không khỏe ở chỗ nào?
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình đưa cậu đến phòng y tế nhé?*Kéo cô ngồi dậy*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình muốn ngủ...*Ngồi yên bất động*
Nếu lúc nãy nàng đừng kêu cô thức là được rồi, có lẽ lúc đó cô có thể nằm mơ thấy thứ gì đó tốt đẹp, đủ lớn để xoa dịu trái tim của cô.
Sau khi nghe cô nói, Bạch Túc phải mất một lúc để tiêu hóa mọi chuyện.
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu chỉ muốn ngủ thôi sao?*Buồn cười*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Gật đầu*
Bạch Túc
Bạch Túc
Được, mình cũng buồn ngủ rồi.
Bạch Túc
Bạch Túc
Chúng ta trốn vào phòng y tế ngủ đi.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Thoáng sửng sốt*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Sao lại...
Cô có thể ngủ ở đây, và đặc biệt là không có nàng bên cạnh.
Lăng Hòa vẫn chưa sẵn sàng ở cùng nàng khi biết nàng đã có bạn trai, cô không biết bản thân phải làm sao mới đúng, vô cùng bất lực và bối rối.
Bạch Túc
Bạch Túc
*Nghiêng đầu chờ câu trả lời từ cô*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Không dám nhìn vào mắt nàng*
Bạch Túc
Bạch Túc
Sao?*Cười*
Con sói này khi rụt rè trông rất đáng yêu.! Nàng vừa phát hiện ra điều này.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Được.*Ầm thầm thở dài*
Bạch Túc không thèm chờ đợi nữa, vội vàng nắm lấy tay cô đi thật nhanh đến phòng y tế, giả vờ bệnh tật mà nằm ở trên giường.
Cô bác sĩ ở đó đã sớm nhìn thấy chiêu trò của họ nhưng vẫn chọn bỏ qua.
Hai chiếc giường không bị ngăn cách, Lăng Hòa có thể nhìn thấy Bạch Túc ở giường bên, tim cô lại đập loạn.
Thỏ nằm trên chiếc giường trắng, mái tóc tán loạn trên gối, chiếc áo sơ mi rộng so với thân hình gầy gò của nàng, bên dưới cổ áo hờ hững lấp lóa phần xương quai xanh trắng nõn. Cả người nghiêng sang một bên, đôi mắt to tròn nhìn cô.
Bạch Túc
Bạch Túc
Ngủ đi.*Nhỏ giọng*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Gật đầu*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Đưa tay đắp chăn cho nàng*
.
.
"Hai đứa nhóc này có vẻ thảnh thơi nhỉ?"
Nếu không phải vì công việc cô sẽ rời khỏi đây để hai người có thể ngủ ngon.
Lần trước là làm nhau bị thương. Lần này lại giả bệnh trốn học để cùng nhau đi ngủ. Sự đồng điệu này sao mà cảm thấy quá mức nhanh chóng.
Bạch Túc
Bạch Túc
Cảm ơn.*Cười*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Ngại*
Bạch Túc
Bạch Túc
*Nhắm mắt*
Bạch Túc
Bạch Túc
Ngủ ngon.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Cậu cũng vậy.
.
.
...
...
Trong giấc mơ của cô.
Một sói đang đứng giữa cánh đồng rộng lớn thênh thang, tận hưởng những cơn gió mát phả vào mặt, mang theo một mùi hương hoa cỏ quen thuộc.
Sói ngửi được mùi hoa dại, một chút mùi dâu tây đỏ ngọt. Sói mở mắt, lần theo mùi hương đi tới đầu ngọn gió.
Ở trên ngọn đồi đầy hoa, sói thấy thỏ đứng đó đang mĩm cười chờ cô. Sói không kiềm chế được niềm vui, dùng hết tốc độ mà chạy đến đó ôm chầm lấy nàng ta.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình yêu cậu.
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình cũng yêu cậu.*Cười*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Xúc động* Mình rất yêu cậu...
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Ôm chặt*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Kết giao làm bạn đời của mình nha.
Bạch Túc
Bạch Túc
Được.
Bạch Túc
Bạch Túc
Chúng ta sẽ...
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Vui mừng*
Sau bao gian truân cuối cùng sói cũng đó có được trái tim của thỏ.
Trong căn nhà nhỏ trên cánh đồng hoa, sói và thỏ đã có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước.
Cả hai đã cưới nhau, cùng nhau xây tổ ấm, và chung sống hạnh phúc bên nhau đến hết cuộc đời.
...
Giấc mơ của thỏ.
Nơi bầu trời chỉ còn lại một màu u tối buồn tẻ, thậm chí còn có chút đáng sợ pha lẫn.
Nàng chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy ai xung quanh, sự cô đơn giữa khoảng không gian to lớn khiến nàng vô cùng lo âu.
Bạch Túc
Bạch Túc
Có ai không?*Bối rối*
Bạch Túc
Bạch Túc
Có...*Lạnh sóng lưng*
Một làn gió lạnh thỏi qua người nàng, mang theo một cổ mùi anh đào nhàn nhạt. Nàng run rẩy, cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình một cách thèm khát.
Ánh mắt sắc bén và hung hãn của loài ăn thịt máu lạnh.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Bạch Túc.*Từ đâu đột ngột xuất hiện*
Bạch Túc
Bạch Túc
A...*Giật mình*
Bạch Túc
Bạch Túc
Lăng Hòa?
Bạch Túc
Bạch Túc
Là cậu đấy sao?
Lăng Hòa ẩn hiện trong màn đêm tĩnh mịch, dường như có thể hòa vào làm một với không gian xung quanh.
Nàng cảm thấy rất mừng khi có thể gặp được ai đó quen thuộc ở đây, chỉ là khi nàng gọi cô lại không trả lời.
Nàng thấy có gì đó không ổn trong bóng tối. Bất ngờ một bàn tay mang theo hơi lạnh kéo nàng ngã ra sau.
Bạch Túc
Bạch Túc
Ây...*Bị đau*
Lăng Hòa lại lần nữa xuất hiện trước mắt nàng.
Bạch Túc
Bạch Túc
Lăng hòa...Mau giúp mình đứng dậy với.*Đưa tay ra*
Dù không biết có chuyện gì đang diễn ra, nàng vẫn không muốn bị bỏ lại một mình.
Vốn nàng còn đang nghĩ cô sẽ đưa tay kéo nàng lên nhưng không...Cánh tay của nàng đột ngột chuyền đến một cơn đau điếng. Một hàm răng sắc nhọn đang cắn lấy nó, khiến máu chảy ra không ngừng.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Liếm*
Bạch Túc
Bạch Túc
Lăng Hòa.*Hoảng hốt*
Bạch Túc
Bạch Túc
Cậu làm gì vậy?
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình..đau quá..buông mình ra đi.*Vùng vẫy*
Nàng càng vùng vẫy tay nàng càng đau hơn, như thể da thịt đang bị người ta giằng xé từng chút. Nước mắt bất giác lại rơi trên gò má lán mịn.
Nàng không thể chịu nổi nữa, vội vàng đá vào bụng cô, tìm đường chạy thoát.
Lăng Hòa bị đá khiến cho không thể tiếp tục cắn lấy nàng, chỉ có thể bất lực mà nhả ra, nhìn nàng đáng thương chạy về phía trước.
Con mồi đã chạy rồi thì cũng đến lúc sói phải đi săn.
Bạch Túc dù chạy nhanh đến mức nào vẫn không nhanh bằng cô. Cô lần nữa bắt lấy nàng, lúc này trông cô vô cùng đáng sợ, gần như là hóa thú đến nơi rồi.
Trước mặt nàng là cái miệng đầy máu há to của một con sói, chuẩn bị cho một phát cắn tiễn nàng ra đi mãi mãi.
...
Bạch Túc
Bạch Túc
Aaa..*Giật mình*
Bạch Túc sợ hãi ngồi dậy, đầu vẫn còn dư âm từ giấc mơ ban nãy, trán sớm đã đổ một tầng mồ hôi.
Nhìn xung quanh, ở đây không còn ai ngoài nàng và cô. Khi thấy cô lòng nàng lại dâng lên cảm giác bất an.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Bị tiếng ồn đánh thức*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Có chuyện gì vậy*Lo lắng nhìn qua nàng*
Gương mặt của cô lúc này lại làm nàng hình dung về hình dáng con sói trong giấc mơ.
Bạch Túc
Bạch Túc
*Né tránh*
Bạch Túc
Bạch Túc
Không gì.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Cậu gặp ác mộng sao?
Bạch Túc
Bạch Túc
Một chút...
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Cậu mơ thấy gì vậy?
Bạch Túc
Bạch Túc
*Chột dạ*
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình chẳng mơ thấy gì hết.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Ừm.
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình ngủ đủ rồi, mình về trước đây.*Vội vàng tháo chạy*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
...
Lăng Hòa dõi theo bóng dáng của nàng, đợi nàng đi khuất rồi cô mới thở dài một hơi.
Cô đã thức trước nàng, nàng mơ gì cô không biết nhưng cô nghĩ mình có thể đoán ra. Nàng đã không ngừng gọi tên cô khi đang ngủ, và la hét đầy sợ hãi như thể có thứ gì đó đang đuổi theo mình.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Có lẽ Túc Phong nói đúng...
Lăng Hòa
Lăng Hòa
"Chúng ta khác biệt loại."*Rầu rĩ*
Mùi pheromone của cô có khiến nàng sợ hãi?Loài ăn cỏ và ăn thịt rất nhạy trong việc định vị mùi hương của nhau.
Trong lịch sử nó dùng để đánh dấu bạn tình, con mồi, và lãnh thổ. Loài thù ăn cỏ thường sẽ phản ứng mãnh liệt, sinh ra tâm lý đề phòng khi nghe thấy mùi pheromone của thú ăn thịt. Sự khắc nghiệt này đã được khắc sâu vào gen của họ nghìn năm qua.
...
Sở Dần
Sở Dần
Cậu sao vậy?
Giờ giải lao tại cantin, Sở Dần rất lo lắng khi biết nàng lại phải vào phòng y tế.
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình chỉ buồn ngủ thôi.
Sở Dần nhìn biểu của nàng, cậu ta không cho rằng nàng đang nói thật.
Bạch Túc hiểu bạn trai mình, cũng không muốn nhiều lời với cậu. Dù sao thì nàng cũng đang rất mệt.
Sở Dần
Sở Dần
Uống sữa đi.*Đưa qua*
Bạch Túc
Bạch Túc
Cảm ơn cậu.*Nhận lấy*
Uống xong, như vừa mới ra gì đó nàng liền mở miệng.
Bạch Túc
Bạch Túc
Cuối tuần cậu có tham gia thi đấu không?
Sở Dần
Sở Dần
Có.
Sở Dần
Sở Dần
Mình sẽ tham gia.
Sở Dần
Sở Dần
Cậu có đến cổ vũ cho mình không?
Bạch Túc
Bạch Túc
Tất nhiên là có rồi.
Bạch Túc
Bạch Túc
Mình sẽ ủng hộ cậu.
Lời nàng nói nghe rất đơn giản nhưng không thiếu sự trân thành. Sở Dần rất thích nghe lời này, khoe môi không kiềm chế được mà cong lên.
Sở Dần
Sở Dần
Mình sẽ chơi thật tốt.
Bạch Túc
Bạch Túc
Ừm.*Cười đầy trìu mến*
Phía bên kia bàn, có một người đang ngậm ngùi, ngơ ngác nhìn nụ cười không dành cho mình mà ngay ngô.
Túc Phong
Túc Phong
*Nhìn qua bàn nàng*
Túc Phong
Túc Phong
Nhỏ đó hả?*Bất mãn*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Gật đầu*
Linh Tự
Linh Tự
Meo...
Linh Tự
Linh Tự
Người ta có bồ rồi.
Linh Tự
Linh Tự
Nhìn bồ người ta cũng ngon.
Túc Phong
Túc Phong
Nói nhảm gì vậy?
Túc Phong
Túc Phong
Muốn bị xử bắn hả?
Linh Tự
Linh Tự
*Bĩu môi*
Túc Phong
Túc Phong
Tôi mới tìm cho cậu đây.*Mở điện thoại lên*
Trên điện thoại của Túc Phong là hàng loạt video và hình ảnh, tất cả đều từ các cô bạn sói ở học viện của họ và trường bên cạnh.
Là da dạng các thể loại: đáng yêu, loli, ngọt ngào, quyến rũ, sắc sảo... Tiếc là không ai loạt vào mắt xanh của cô.
Cô không biết là để có những thông tin về các đối tượng này, con đại bàng đã làm việc cực lực như thế nào để thu thập.
Túc Phong
Túc Phong
Đáng ghét.*Tức giận*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Sợ hãi*
Cô không chọn thôi mà sao cậu ta lại phản ứng dữ vậy.
Linh Tự
Linh Tự
...
Linh Tự
Linh Tự
Tôi biết có một người mà cậu sẽ thích nè.
Con mèo lười biếng nghịch ngợm cái thìa trên bàn thần thần bí bí nói.
Túc Phong
Túc Phong
Ai?*Tò mò*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Hả?*Tò mò*
Cô sẽ thích ai ngoài nàng sao?Cô chưa từng nghĩ đến.
Linh Tự
Linh Tự
Đó.*Chỉ*
Theo tầm mắt của họ, cách bàn của Bạch Túc khoảng một bàn trống, nơi có một nàng sói đang ngồi dùng cơm cùng nhóm bạn.
Có lẽ do giác quan nhạy bén, nàng sói đã rất nhanh phát hiện ra ánh mắt của họ.
Lăng Kha
Lăng Kha
*Nhìn qua họ mà thân thiện mĩm cười*
Nụ cười mang đầy ánh nắng, nháy mắt một cái khiến con chim muốn bay lên trời ngay làm tức.
Túc Phong
Túc Phong
Hợp lý.
Linh Tự
Linh Tự
Chứ sao.*Tự đắc*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
*Chán ghét nhìn Linh Tự*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Cậu muốn mình quen em họ mình sao?
Ở thế giới này, kết hôn hay quan hệ cùng với thú nhân trong tộc là chuyện hết sức bình thường.
Nó còn giúp gia tộc có thêm sự kết nối, và con mang dòng thuần chủng. Tiếc là hai giống cái sẽ không thể sinh con với nhau.
Linh Tự
Linh Tự
Đúng vậy.
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Không.
Túc Phong
Túc Phong
Tại sao?*Bất mãn*
Sao ai cô cũng chê bai, không đồng ý vậy?
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Mình chỉ thích...*Lén nhìn nàng*
Túc Phong
Túc Phong
Không hợp.
Linh Tự
Linh Tự
Không thể.
Hai người ăn ý, gần như đồng thanh để phản đối cô.
Cô biết chứ...Ngay từ đầu rung động đã là sai lầm của con tim rồi.
Ba người ngồi trò chuyện không lâu thì bên kia, Lăng Kha đã đứng dậy mà đi đến chỗ họ, khi nàng ta đi tới đây đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người, kể cả Bạch Túc.
Nếu Bạch Túc là con thỏ xinh đẹp nhất của loài ăn cỏ, thì Lăng Kha là con sói xinh đẹp nhất của loài ăn thịt.
Bạch Túc
Bạch Túc
"Lăng Hòa."*Nhìn thấy cô*
Lăng Kha
Lăng Kha
Chào các cậu.*Vui vẻ*
Túc Phong
Túc Phong
Chào cậu.
Linh Tự
Linh Tự
Chào cậu.
Lăng Kha
Lăng Kha
Chào chị họ.*Cười thân thiện nhìn cô*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Chào em.
Lăng Kha
Lăng Kha
Em ngồi đây được chứ?*Chỉ chọn bên cạnh cô*
Lăng Hòa
Lăng Hòa
Ừm.*Gật đầu*
Lăng Kha
Lăng Kha
Em cảm ơn.*Ngồi xuống*
...
Bạch Túc
Bạch Túc
"Cô ấy là ai vậy?"*Tò mò*
Sở Dần
Sở Dần
Vào lớp thôi.
Bạch Túc
Bạch Túc
Được.*Gật đầu*
-kết thúc chương-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play